Chương 40: Người Ta Muốn Trở Thành.

- Chào các em.

Aizawa nói trong khi đi đến bàn của mình, ông gõ vài tiếng lên bàn nhằm thu hút ánh nhìn của học sinh. Toàn bộ sau khi thấy ông bước vào đều im lặng và ngồi ngay ngắn tại chỗ.

"Woah... Ojiro đang vẫy đuôi mà cũng dừng lại luôn."

Yuji căng mắt nhìn đến cậu bạn ngồi ở bàn đầu. Sao cứ có cảm giác như bé cún thế nhỉ...

- Thầy Aizawa được tháo băng rồi ạ.

Asui lên tiếng, theo thói quen đặt tay dưới đáy miệng.

- Ừ, bà cô đó trị cho thầy hơi quá tay. Mà bỏ qua cái đó đi, tiết tin học của các em hôm nay có chút đặc biệt.

Aizawa đáp lại cô học trò nhỏ. Đồng thời dùng tay gãi gãi dưới bọng mắt, điệu bộ thiếu ngủ, hai mắt lim dim.

- Kiểm tra đột suất hay gì... Mô phật, mình chưa học bài, à mình có học bao giờ đâu...

Reiki dời mắt khỏi cầu vồng, chống tay lên bàn, chạm các đầu ngón tay đặt trên sống mũi tỏ vẻ lo âu.

- Đặc biệt... Cầu trời đừng là mấy cái luật Anh Hùng...

Yuji chấp tay cầu nguyện.

- Cả lớp sẽ tự quyết định biệt danh của mình. Nói cách khác chính là tên Anh Hùng của mình.

- Cuối cùng ngày này cũng đến!!!!

Cả lớp phấn khích cùng lượt bật dậy khỏi ghế ngồi, giọng của cả lớp còn át cả tiếng mưa ngoài kia. Chỉ trong một giây lớp học đã ổn định trở lại. Aizawa kích hoạt năng lực làm mái tóc dựng lên khiến cả đám im bặt như thể chưa có trận la hét nào ở đây.

- Reiki tỉnh lại đi em!

- Điếc... Điếc rồi!

Yuji vươn tay ra lắc Reiki, xốc nó dậy tỉnh táo vì nó bị sốc âm thanh.

Giữ trật tự vô cùng duyên dáng xong. Aizawa mới bắt đầu giải thích chuyện tờ đơn đề cử mà hai hôm trước đã nói có liên quan nhau.

- Cái này có liên quan đến đơn đăng ký cộng sự mà thầy nói hôm nọ. Những đơn đề cử đó chỉ quan trọng khi các em đã có kinh nghiệm và khả năng chiến đấu đã được đánh giá trong năm cuối cấp... Nói cách khác, những đơn mà các em nhận được năm nay chỉ đơn giản vì họ "hứng thú" với tiềm năng sau này của các em. Nên cũng chẳng có gì lạ khi họ hết hứng thú khi các em tốt nghiệp, hoặc chỉ đơn giản họ hủy đơn đề cử thôi. Đây là đơn đề cử, mọi năm thường công băng hơn. Nhưng năm nay sự chú ý dồn vào hết hai em.

Ông vừa nói vừa đưa tay về phía bảng đen đã hiện tổng số đơn yêu cầu.

Bảng danh sách yêu cầu lớp A:

• Todoroki Shouto: 4,123.
• Bakugou Katsuki: 3,556.
• Todoroki Yuji: 539.
• Tokoyami Fumikage: 360.
• Iida Tenya: 301.
• Kaminari Denki: 272.
• Yaoyorozu Momo: 108.
• Kirishima Eijiro: 68.
• Uraraka Ochaco: 20
• Sero Hanta: 14.
• Todoroki Reiki: 1.

"Ai cũng chỉ có hai hoặc ba chữ số, riêng hai cái tên đầu bảng được hẳn bốn chữ số luôn! Khác biệt rõ ràng quá vậy... Con số yêu cầu của Tokoyami, Iida, Yaomomo và Kaminari khá cao, dù họ không tiến xa lắm nhưng đều thể hiện bản thân rất tốt trong các vòng đấu nên được để ý cũng phải. Mà trời ơi phải nói là anh trai mình đúng đỉnh của chóp luôn! Vượt hẳn quán quân kìa!! Xin lỗi Bakugou, anh tôi quan trọng hơn..."

Yuji nghĩ hồi lâu, mới nhìn hết danh sách, hai mắt dao động.

Reiki buồn chán lia mắt đến hết danh sách, cô nằm ở áp chót. Trái với cô, thay vì Yuji mừng vì bản thân có nhiều người yêu cầu, thì cô lại rầu chuyện của Reiki trước tiên.

- Một... Chỉ một...?

Tay Yuji đặt ngang cằm, có hơi run khi đánh mắt sang cô em. Reiki nằm dài trên bàn đầy lười biếng, có một số ánh mắt buồn rầu đưa về phía cuối lớp.

- Chuyện bình thường, nếu em có nhiều yêu cầu thì mới bất thường. Họ sợ em... Khéo em mất kiểm soát thì phá nát trụ sở của họ.

Reiki nói xong, đưa mắt nhìn dáng vẻ của các bạn có trong danh sách yêu cầu. Ochaco mừng quá khóc luôn rồi, còn liên tục lắc Iida từ phía sau. Chỉ có nhóm ba người đằng kia là...

- Vị trí số một và số hai bị đảo kìa.

- Chắc chắn bọn họ đều sợ hãi khi nhìn thấy cậu ấy lúc trao giải rồi...

Kirishima nói với Sero, cậu bạn băng dính đáp trong lúc chỉ tay về phía Bakugou, điều này khiến cậu ta nổi giận. Quát lớn. 

- Anh Hùng thực thụ sẽ chẳng sợ điều gì cả!

Nghe thấy câu này, hai mắt Reiki mở to hơn một chút, rất nhanh lại cụp xuống.

"Mình phải thay đổi... Vì bản thân, vì ước mơ. Vì gia đình, vì. Chị..."

Nắm tay dưới gầm bàn chợt siết nhẹ lại, hai mắt chậm rãi chuyển đến vị trí bên cạnh. Shouto và Yuji đang nói chuyện cùng nhau về việc sẽ chọn nơi nào. Kỳ lạ là khi nhìn thấy gương mặt của họ, Reiki bất giác cười mỉm.

Cùng là mang hai năng lực, vậy mà lại đối lập nhau, khi mà Reiki là người đứng chót bảng danh sách. Thì Shouto là người đứng đầu bảng. Cô bạn tóc đuôi ngựa nói với Shouto, đúng là không ngoài dự đoán của cô ấy. Nhưng cậu nhẹ giọng đáp lại chắc đều là do bố của mình.

- Chính vì vậy, không cần biết các em có được đề cử hay không. Tất cả đều sẽ phải đi thu thập "kinh nghiệm làm việc". Các em đều đã từng được trải nghiệm thế giới của Anh Hùng chuyên rồi. Nên thầy nghĩ cùng trải nghiệm cùng Anh Hùng chuyên thì sẽ có hiệu quả hơn.

"Kinh nghiệm... À lúc ở U.S.J, nhắc mới nhớ, đến giờ chẳng ai biết chuyện mình đã giết người... Ghê tởm làm sao. Nhưng... Mình cũng cần phải nhanh kiểm soát cảm xúc của bản thân càng sớm càng tốt, nhỡ đâu làm hại người vô tội thì có chuộc tội bao lần cũng không rửa được vết nhơ."

Cô gái tóc đỏ trầm tư, chống cằm nhìn đến Reiki bên cạnh đang chăm chú nghe lời Aizawa.

"Vì em..."

- Thế nên ta mới cần tên Anh Hùng phải không?!

Sato hô lớn rồi đảo mắt sang Uraraka bàn bên cũng đang vui vẻ đáp lời cậu ấy.

- Tất nhiên là cứ đặt tạm cũng được, nhưng tử tế một chút.

- Nếu không thì mang nhục mất!!!

- Những cái tên mà mấy em chọn bây giờ! Sẽ được cả thế giới biết đến!!

Giọng của một người phụ nữ cất cao, từ phía cửa vọng vào trong. Tất cả bị thu hút bởi giọng nói đó đều rướn cổ lên để nhìn ra ngoài.

- Nhiều lúc... Là đến tận sau tốt nghiệp cơ!

Trang phục bó sát vô cùng mỏng manh. Màu xanh trong đôi mắt thật đẹp, điểm thêm nốt ruồi dưới mắt. Hai tay vuốt mái tóc đen nhánh dài của mình, Midnight yêu kiều chầm chậm đi vào lớp.

- Midnight!!

Trong khi toàn bộ đều thốt ra tên của người mới xuất hiện, thì Yuji dưới bàn chót lại dùng tay che miệng, mắt dán vào cô giáo đang bước đến đứng trên bục cạnh Aizawa. Dù trang phục của cô ấy có hơi phản cảm so với môi trường giáo dục này, nhưng U.A nổi tiếng với sự tự do mà, chính Aizawa còn thừa nhận giáo viên cũng được hưởng sự tự do đó.

"Midnight cá tính thật... Mình cá rằng lớp mà cô ấy phụ trách rất vui."

- Thầy sẽ để Midnight đánh giá tên của mấy em, tương lai của mấy em cũng được thể hiện trong chính cái tên mà em đã chọn.

"Nói cách khác là người ta muốn trở thành..."

Reiki nghĩ thầm, nheo mắt nhìn người thầy nhường việc lại cho Midnight để ngủ.

- "Cái tên nói lên tính cách" vậy đó...  Ví dụ như "All Might".

Trước khi nhắm mắt, Aizawa còn đưa ra ví dụ, rồi ngủ luôn.

Hàng ghế đầu chuyền xuống bảng nhỏ để viết tên. Hai đứa nhỏ nhìn bảng được đưa ra trước mặt mình, nhận lấy, nhìn tấm bảng trắng trên bàn, rồi đưa mắt nhìn nhau. Mọi người xung quanh bắt đầu viết, hẳn họ đã chuẩn bị từ lâu rồi, còn hai đứa nhỏ này thì bây giờ mới suy nghĩ. Vì hai cô khác họ, từ bé đâu có nuôi mộng làm Anh Hùng. Mà nếu có thì cũng đã bị dập tắt từ lâu. Chỉ đến bây giờ...

Reiki nhép miệng.

- Mục tiêu của ta chắc là khác nhau...

- Ừ, nên chẳng hỏi gì được về nhau cả...

Yuji mấp máy môi, xong cầm bút lên gõ gõ vào mặt bàn.

"Mình muốn trở thành gì...?"

Hai mắt Yuji xoay vòng khi nghĩ đến chuyện này. Cô muốn trở nên mạnh hơn để có thể bảo vệ gia đình, đồng thời cũng muốn cứu tất cả mọi người, bao gồm những tên tội phạm. Lần trước đã để cảm xúc riêng tư chi phối, giờ sẽ không thế nữa, mình sẽ trở thành một nữ Anh Hùng cứu được tất cả. Nhưng chắc chắn mình không làm được...

Chậm rãi chớp mắt, cô chợt nghĩ đến một người.

"Dù gì em ghi danh vào U.A này không phải vì nguyên nhân thâm độc đó, mà là muốn cứu rỗi những người khác..."

Hình ảnh ngày hôm đó quay về, gợi nhớ đến cô bạn dây leo Shiozaki. Tuy chỉ là câu nói giải thích về mục tiêu thật sự của cô bạn, nhưng vào lúc này, đối với Yuji nó giống như một sự chỉ dẫn. Phải, đó chính là mục tiêu mình hướng tới!

"Mãi yêu, Shiozaki."

Yuji cười trong lúc hí hoáy viết.

Qua mười lăm phút, từng người đã có cái tên của riêng mình, độc đáo có, mới lạ có, ý nghĩa có nốt. Thậm chí còn có người dùng cả tên thật để làm Anh Hùng. Hay là cái tên từng được dùng để chế giễu bản thân...

Lúc này, đến lượt của Reiki. Ôm theo tấm bảng đi lên bục. Chả hiểu sao đôi má Reiki có một mảng mây hồng. Đôi môi chúm lại để gắng không cười. Khi nhìn theo bóng lưng cô em, Yuji bên dưới bắt đầu nghĩ ngợi, bảng tên úp xuống mặt bàn.

"Shouto thì mình còn hiểu vì sao lại chọn tên thật. À không mình không hiểu. Còn Iida... Thái độ của cậu ta khi quyết định cái tên, nôm nó khó chịu lắm..."

Tự nhiên Yuji cười phụt.

"Hỏa bộc sát thần!"

- Nào, cô bé, cho cô biết cái tên em chọn đi nào.

Midnight cất giọng trong lúc nhìn theo Reiki bước đến bàn giáo viên. Cô nhóc run run môi, tia sáng trong mắt long lanh khi đặt tấm bảng xuống cho mọi người xem.

- Vì gương mặt em lúc nào cũng lạnh. Nói sao nhỉ... Mặt em trông rất khó gần, nên em muốn tạo dựng một hình ảnh thân thiện và dịu dàng, để có thể tiếp xúc được với mọi người. Đặc biệt là các em nhỏ nhút nhát... Nữ Anh Hùng mùa đông...

White Butterfly.

- Em... Em không biết nữa. Em muốn trở thành một người mà mọi người có thể tin tưởng, nhưng em không biết dùng hình ảnh nào để thể hiện nó. Em chợt nghĩ đến bướm, loài mà bất cứ ai cũng có thể thích và dễ sinh ra thiện cảm. Còn màu trắng... Chắc là màu sắc của mẹ em...

Reiki nói mà đầu cứ cúi xuống, sắc đỏ trên má lan hết cả mặt. Giọng bắt đầu nhỏ dần.

- Được rồi, nó khá ổn. Em có thể về chỗ rồi, chỉ là... Thiện cảm, dịu dàng. Những lời em nói làm cô nhớ một người.

Midnight bên cạnh xoa cằm, mày nhướn lên. Cô bé bên cạnh gương mặt còn đỏ hồng, chỉ nhỏ giọng nói.

- White Rose... Phải không ạ.

- Đúng rồi. "White" ở đây thể hiện sự ngưỡng mộ của em đối với cô ấy phải không?

- ... Vâng. Em là fan của cô ấy.

Có chút ngập ngừng ở đầu lưỡi, Reiki nhoẻn miệng cười, vội trở về chỗ của mình.

Mái tóc đỏ lách qua người, chỉ kịp nghe thoáng qua.

- Xem ra ta không khác nhau lắm...

Ổn định chỗ đứng, Yuji cười mỉm nhìn xuống các bạn cùng lớp, họ đều tập trung dồn vào cô.

- Hình ảnh em nhắm đến, đó là hình ảnh em không thể trở thành. Em muốn mọi người có thể an tâm khi nhìn thấy ánh sáng của em, sáng chói đến mức khiến bóng tối lộ diện. Em nghĩ mình thật cao ngạo khi chọn cái tên này... Nữ Anh Hùng Mặt Trời...

Red Phoenix.

- Một đôi cánh tự do có thể cứu rỗi được tất cả... Và cứu được cả bản thân...

Yuji đặt tầm nhìn xuống mặt đất, cũng chẳng chú ý đến ai đang nhìn mình. Cảm giác này thật lạ...

Midnight đồng ý với cái tên, bảo Yuji về chỗ. Về đến chỗ. Yuji vui vẻ nói với cô em, cả hai đều chọn những loài có cánh. Không quên nói luôn cái tên Reiki chọn rất giống một người. Lại còn ngân nga hát "Rose" đầy vui tươi.

Reiki cười lộ răng, quay về dáng vẻ trầm tư.

"Mình có nên đi tìm bà ấy không..."

Reiki suy nghĩ, rằng, không biết có nên đi tìm mẹ của mình trước kia hay không. Mà chắc không đâu, làm quái gì có ai tin cơ chứ, nếu nói mình là Yui và sống dậy với cơ thể này thì làm sao mà tin được, nên thôi vậy. Và Reiki cũng đã tìm thông tin về bà ấy trên mạng xã hội, nhưng chẳng thấy gì, chỉ thấy rằng White Rose xin phép nghỉ ngơi dài hạn.

- Vì sao chị lại chọn cái tên này...?

- Tính ra tao mới nói trên bục luôn đó.

- Có nghe đâu...

Yuji nhíu mày, giơ tay cao như sắp đánh, không biết vì sao lại dừng lại. Thở hắt ra, nhắm một bên mắt, liếc qua Reiki. Cầm lấy cây bút, viết viết một hồi dưới sự khó hiểu của Reiki. Một tờ giấy đặt ngay mép bàn, rũ xuống vừa nhìn thấy được dòng chữ.

"Em biết không, chị luôn muốn thoát khỏi gông xiềng của gia đình này... Chị muốn cứu những đứa trẻ có hoàn cảnh như ta, nhưng... Bản thân chị còn không thể cứu lấy mình... Thế nên. Cái tên này cũng như mục tiêu của chị, một đôi cánh tự do, có thể phát ra ánh sáng dẫn lối cho tất cả. Bao gồm những kẻ phạm tội, có thể, họ cũng chỉ bởi một giây lầm lỡ mà lạc bước vào bóng tối. Chị muốn cứu rỗi họ... Màu đỏ chỉ sự huyết tâm, cũng là màu của chị. Đôi cánh của Phượng Hoàng rực cháy."

Reiki đọc xong. Không hiểu lắm nhưng nhìn thấy điệu bộ cô chị ngại ngại, nên cũng cầm bút viết viết trên giấy.

"Mục tiêu của chị tích cực thật, còn em... Lại chẳng được như những gì mình nói. Tuy em muốn giúp đỡ những đứa trẻ như ta, nhưng em lại chọn cái tên này. Bướm, đẹp thì đẹp thật, nhưng lại mang nhiều nghĩa, trong tâm linh mang thông điệp là linh hồn người đã khuất trở về. Về mặt thực tế, nó cũng chẳng tốt lành gì khi đậu vào người mình. Màu trắng, sắc màu của tang thương. Bướm trắng à... Có thể là một con bướm dẫn dắt linh hồn người đã chết không? Hay là khi nó xuất hiện chính là định sẵn đám tang của một người? Em không rõ. Càng ngày suy nghĩ của em càng cuồng loạn..."

Sắc mặt Yuji trở nên khó coi, đôi mày giật giật nhìn cô em, rồi bắt đầu viết.

"Cưng nghĩ tiêu cực vậy là hông được đâu. Tích cực vào nào, hãy là một bé bướm có thể khiến các em nhỏ vui lên nào, hey hey. Cưng cứ làm những gì cưng thích thôi, như cưng mọi khi ấy. Suy nghĩ cuồng loạn thì đã sao, trước nay cưng vẫn thế mà, nghe chị nè baby, cưng có thể trở thành bất cứ gì. Hiểu chưa? Tiêu cực nữa tao quánh á."

Chẳng hiểu sao khi đọc hết mớ trẻ con này, Reiki lại bật cười. Tuy không thành tiếng, nhưng biểu cảm cô trông thật hạnh phúc. Từ trước đến nay cuộc sống của Reiki có niềm vui đều là nhờ Yuji.

Nhấc bút lên, Reiki nhẹ nhàng vẽ ra vài đường nguệch ngoạc trên tờ giấy màu hoa Anh Đào. Giơ tờ giấy hoa Anh Đào lên cao ngang tầm đôi má mang cùng màu sắc.

Chưa bao giờ Yuji cười thật lòng như bây giờ.

"Người là màu sắc trong cuộc đời của em..."

***

Giờ tôi cảm thấy mình ngu khi viết full trận hội thao, lẽ ra tôi chỉ nên tập trung mấy trận quan trọng và trận của hai đứa nhà thôi, vì là cả hai nên số trận cũng gấp đôi, và tôi thì ôm hết. Sức khỏe của tôi bây giờ không đủ để ôm đồm hết mấy trận ở season 5, mấy dự án ban đầu hủy gần phân nửa 💀

#2916 từ
#BloodySnow12
#Wattpad
#21/4/2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro