Chương 41: Ánh Sáng Yếu Ớt Lại Khiến Ta Rung Động.
- Này, Reiki-san. Reiki-san? Reiki-san!
- Hả, gì?!
Uraraka cầm khây cơm bước đến, lên tiếng về việc ngồi cạnh Reiki, nhưng mãi mà chẳng có hồi âm, nhìn vào mặt Reiki mới biết. Nó đang thả hồn theo mây. Thế nên cô bạn tóc nâu mới đưa tay lây lây vai Reiki, đồng thời gọi lớn.
- Cậu sao vậy? Đừng nói là... Cậu buồn vì ít đơn yêu cầu hả.
Cô bạn nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Reiki sau khi nó hoàn hồn. Cô bé nghe xong thì nhún vai như biểu thị là không hề buồn vì chuyện này, xúc một muỗng cơm, bắt đầu nói.
- Tớ buồn vì mục tiêu của mình. Cậu biết không Ochaco, tớ... Đôi khi. Tớ lại có những suy nghĩ khác thường.
Ngậm chiếc thìa, Reiki dùng răng cắn nhẹ phần tròn của muỗng.
Uraraka nghe xong không biết nói gì tiếp luôn, cô định nói một chuyện gì đó tích cực, thì bị Reiki chặn họng.
- Mà đừng lo cho tớ. Cảm ơn cậu, cậu là một cô gái tốt. Chỉ là, tớ tò mò cậu sẽ chọn ai để đi thu thập kinh nghiệm. Còn hai ngày nữa là phải nộp lại cho Aizawa-sensei rồi.
- À, tớ chọn Gun Head.
- Ô? Theo tớ biết thì anh ấy thường xuyên chiến đấu đó. Tớ lại tưởng cậu sẽ chọn những văn phòng chuyên hỗ trợ cơ.
Reiki tiếp tục ăn sau khi nói xong. Cô bạn bên cạnh dùng hành động minh họa trong câu nói tiếp theo, bằng một đấm giơ lên ngang vai.
- Tất nhiên là tớ cũng nghĩ thế. Nhưng, sau trận của Bakugou khiến tớ suy nghĩ "Nếu mình mạnh mẽ hơn, thì sẽ có nhiều hơn một lựa chọn! Nếu chỉ làm những việc mình muốn làm, thì sẽ mãi dậm chân tại chỗ thôi." Thế còn cậu, Reiki-san, tuy được yêu cầu nhưng vẫn có thể tham khảo thêm các công ty còn trống khác đấy!
- Khụ! Tớ à...
Nghe hết những lời suy nghĩ của cô bạn, Reiki có chút nhột. Từ trước đến nay cô chỉ làm những gì mình thích thật. Câu nói này...
- Tớ sẽ chọn trụ sở duy nhất đã đề cử tớ...
- Là ai thế?
Hít một hơi, hai mi trắng muốt chạm vào nhau. Reiki chấp tay cảm ơn vì bữa ăn.
- Trụ sở của bố tớ.
- Endeavor là người duy nhất đề cử cậu sao.
- Phải...
Nói một hồi, bầu không khí trở nên tốt hơn. Reiki nghĩ thầm, ban đầu cô đã phân vân về chuyện này, cô định gạch bỏ luôn đề cử của Endeavor ấy chứ. Mà cô cảm thấy điều này có lợi cho mình. Cô cần điều khiển được ngọn lửa càng sớm càng tốt, mà... Còn tận bốn ngày nữa mới được dùng lại năng lực. Liệu quyết định này có đúng không? Lỡ đâu mới bảo mình không dùng được năng lực thì ổng đuổi mình về luôn ý.
- Căng à...
- Cái gì căng vậy Reiki-san?
- Cuộc đời tớ.
- Hả?
- Mà cậu có thấy anh chị tớ đâu không Ochaco? Vừa nãy cậu mới lấy thức ăn mà nhỉ, hai ổng bả cũng thế ấy mà bọn mình nói chuyện cả buổi rồi mà còn chưa thấy mặt họ.
Reiki nói, nhấp một ngụm nước.
- À, tớ có thấy hai người họ ở chỗ lấy thức ăn, mà họ nói gì nhiều lắm. Hình như là quyết định của Yuji-san nhiều quá chọn hổng hết nên nhờ Todoroki-kun chọn giúp.
- Trời đất...
Reiki dùng tay đập vào mặt một cái bộp, chiếc ghế trước mặt bỗng có tiếng động được kéo ra, Reiki nhìn qua khe bàn tay, rồi cười.
- Reiki-chan. Tớ đến rồi đây!
- Long time no see, Toru. Oh my friend.
Chưa được một phút, Uraraka chợt đứng hẳn dậy, giơ tay cao qua đầu vẫy vẫy.
- Đây nè Yuji-san!
- Ối trời Ochaco ơi tớ thương cậu quá! Tớ tìm đường nãy giờ!!
- Thiệt luôn à bà nội...
Khóe miệng Reiki giật giật, cô chị ngồi xuống mới phát hiện ông anh mất tích. Hỏi thì mới biết là do Yuji đi lạc, nên Shouto đi tìm đâu đó, mà Yuji bảo là có nhắn tin rồi nên ổng chắc đang ngồi ở đâu để ăn rồi.
"Sao bà không đi lạc ra khỏi cuộc đời tôi luôn đi? Nghĩ sao căn tin cũng để lạc anh nữa vậy, đã sợ rồi, nên mới nhờ Shouto dắt đi giùm. Trời ơi skill mù đường của bả lên level mới rồi."
Reiki nghĩ cả tá thứ về bà chị khó hiểu của mình. Chả biết nó nghĩ cái gì mà mặt nó đen xì, mà còn cười quái gở nhìn sang phía Yuji.
"Gáy mình lạnh dữ vậy cà..."
Mặt Yuji xanh rờn, thi thoảng rùng mình.
Uraraka ngồi đối diện bỗng hỏi Yuji về sự lựa chọn của cô, Yuji cười cười, cô nói vì quá nhiều sự lựa chọn nên sẽ chọn bố mình. Reiki ngồi cùng Uraraka cười khẩy, nói ám muội rằng bản thân "có thể" sẽ lại mất kiểm soát rồi phá nát trụ sở Endeavor. Cô chị chỉ biết cười khổ.
Reiki ăn tráng miệng sau bữa cơm. Đang nhai viên kẹo, tự nhiên cảm thấy có đôi mắt long lanh vô hình đang nhìn mình.
- Toru... Ăn không?
- Tớ có!
Cô bạn tàng hình nhận kẹo từ Reiki, khi viên chocolate biến mất giữa khoảng không, cô ấy mới nói.
- Nè nè, Uraraka-chan, Uraraka-chan, Uraraka Ochaco-chan! Cậu biết tin gì chưa?!
- Hagakure-san, mỗi lần cậu hỏi như vậy thành thực tớ đều không biết trả lời sao nữa.
- Vậy là không biết nhé. Cậu có nhớ ngày hôm qua, trên đường đến trường ấy, bọn mình có đi ngang qua một ngôi đền cũ không?
- Um... Nghĩ lại thì, đúng là có một ngôi đền cũ thật...
- Lúc đó tớ có nhìn ngôi đền, thấy tờ dán thông báo lễ hội Ennichi sẽ được tổ chức vào ngày hôm nay đó!
- Ô! Ennichi sao?! Lễ hội Ennichi lúc nào cũng tuyệt hết, nhỉ? Đã thế điểm thu hút của lễ hội chính là các gian hàng siêu ngon!
Sau đó hai cô gái cứ kể ra các món ăn ngon tại lễ hội, Reiki và Yuji trưng gương mặt không hiểu gì luôn ra ngoài. Uraraka phấn khích đến độ đứng hẳn dậy, nói rằng chỉ cần nghĩ thôi mà cô đã thèm đến chảy dãi!
- Uraraka-san, Hagakure-san, chuyện gì mà khiến hai cậu thích thú thế. Hội con gái có chuyện gì sao?
Yaoyorozu từ phía xa đi lại với hành động muốn ngồi cùng bàn. Hagakure cười thành tiếng, vui vẻ bảo cô bạn nhanh ngồi xuống, cô bạn tóc đuôi ngựa cười mỉm, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Yuji đang "tám" với Uraraka.
- Lớp phó, nghe nè, tớ đọc được thông báo lễ hội Ennichi sẽ được tổ chức vào hôm nay đó!
Hagakure hào hứng nói với cô lớp phó chưa hiểu gì, Reiki cũng chẳng hiểu gì nốt, còn Yuji thì đang nói chuyện cùng Uraraka về lễ hội.
- Ennichi? Có phải là lễ hội về tôn giáo Shinto và phật giáo, và các gian hàng đồ Nhật được bày bán không?
Yaoyorozu nói một mạch, Reiki ở đối diện mới "à" một tiếng như đã được khai sáng. Ra là lễ hội tôn giáo. Chà, hợp với mẻ Yuji nè.
- Ê bà chị đi hội Ennichi hơm?
- Đương nhiên là đi rồi!
- Tiện tay tôi thanh tẩy bà luôn.
- Gì vậy?!!
Yuji lớn tiếng, gần như dọa Reiki rúc người lại bên cạnh Uraraka.
- Xin lỗi Hagakure-san, Reiki-san, tớ không biết rằng hai cậu quan tâm về vấn đề tôn giáo như vậy...
- Tớ có quan tâm đến chuyện đó đâu Yaomomo. Chỉ là tớ nghĩ nhúng Yuji vào nước thánh sẽ tốt cho chị ấy, giống nhúng lẩu ấy.
Cô nhóc uể oải đáp, dường như mặc kệ con ả Hung Thần nào đó đang lườm mình.
- Không phải đâu lớp phó. Đối với tớ thì Ennichi chỉ là lễ hội để tưởng nhớ, chứ không liên quan quá sâu về vấn đề tôn giáo đâu.
- Để tưởng nhớ...? Nhưng thường các lễ hội là đều liên quan đến thấu hiểu và tiếp tục các cổ truyền về phật giáo mà...
- Ủa chứ hổng phải vậy hả?
- Trời đất hai cậu nghĩ sai hết trơn rồi!!!
- Yaoyorozu-san, cậu quá nghiêm túc về chuyện cổ xưa rồi, phải nghĩ phong phú hơn.
- Phong phú?
Reiki ngơ một lúc. Mới nghe tiếp về lời giải thích của cô bạn tàng hình. Lễ hội thì những cô gái như chúng ta chỉ chú ý đến các gian hàng ở đó thôi, onomiyaki hay là yakisoba đều có thể thử tại đó. Chắc chắn rất vui.
- Hai cậu, nếu đã hiểu rồi, vậy có muốn đi cùng bọn này không?
- Tớ xin lỗi, nhưng có lẽ tớ không đi cùng các cậu được rồi. Tớ không có thời gian.
Nghe lời từ chối của Yaoyorozu, té ra là do mẹ của cô ấy từ bé đã không cho phép đến các lễ hội như vậy, lí do là thức ăn sẽ không thể đảm bảo vệ sinh và dinh dưỡng. Hai cô gái kia nghe xong thì cảm xúc tuột không phanh. Khuyên cô lớp phó rằng, hãy thử một lần và lạc quan lên. Cảm thấy tiếc cho Yaoyorozu vì đã bỏ lỡ những lễ hội. Chỉ Reiki thấy sự đồng cảm. Chà... Trước giờ mình không được phép đến mấy nơi như thế, bởi vì ông ấy... Mình cũng chẳng có bạn bè.
Lúc này thì Uraraka nói với Hagakure là đừng nên ép cô lớp phó đi hội nữa, quyền đi hay không nằm ở cô ấy. Cô bạn tóc nâu xin lỗi, kế tiếp là Hagakure nhận ra bản thân có hơi quá khích về vấn đề này, nên cũng gật đầu xin lỗi. Yaoyorozu bảo không sao, nhưng giọng cô ấy có chút không tự nhiên.
- Vậy Reiki-chan thì sao! Cậu đi với bọn tớ nhé!?
Hagakure chồm đến chỗ Reiki đang thơ thơ thẫn thẫn, vì cô ấy đột ngột lấn tới nên Reiki hơi hoảng.
- Hả! À, ừ thì...
Mắt cô đảo sang phía Yuji đang cười, ánh mắt rụt rè thu về.
Yuji cười tỏa nắng, quay qua Hagakure ngồi bên cạnh.
- Được thôi, tớ và Reiki, đều sẽ đi!
- Wait! Gì cơ, chị em ta? Đi hết?!
- Nhìn mặt tao giống đùa không?
- Không... Nhưng mà.
- Cưng cũng muốn đi mà, để chị lo.
Yuji liếc qua Uraraka cũng đang cười, cô ấy nói rằng đã giải thích về lễ hội cho Yuji rồi, và Yuji có vẻ thích thú nên đã mở lời mời trước đó.
- Vậy là có thêm Reiki-chan và Yuji-chan! Ochaco-chan, chúng ta cũng nên mời Tsuyu-chan và Jirou-chan đi cùng chứ nhỉ?
- Um um ý hay đó, đi thôi!
Hai cô bạn rời ghế, cầm theo khây cơm đã ăn xong bước đi thật nhanh. Đặt lại khây cơm về vị trí ban đầu rồi tiếp tục đi. Còn nhảy chân sáo, vỗ tay theo nhịp đồng đều, miệng ngân nga "lễ hội Ennichi". Nom đáng yêu hết nấc.
- Um... Còn tớ sẽ rủ thêm Mina nữa, được mà phải không Toru!?
Reiki ngồi tại ghế, đặt tay lên miệng hô lớn hướng đến hai cô bạn đang tung tăng.
- Vậy thì, bây giờ chị sẽ đi mời Shiozaki!
- Thật à... Hai người thân nhau từ khi nào vậy? Nên nhớ rằng bên lớp B có người cực kỳ cực kỳ phản đối chuyện A - B thân thiết với nhau đó.
Chấp hai tay của mình lại, Yuji cười tít mắt khi nhớ đến cô bạn dây leo. Lời cô làm cô em nheo mắt, cố ý nói có người cực không thích việc này.
- Cái tên Monoma đó có mọc ra thêm một nghìn cái tay đi chăng nữa cũng chẳng chia cắt được chị và Shiozaki đâu.
- Gớm. Làm như đôi uyên ương không bằng, ewww.
- Còn mày. Mắc cái gì lại sợ tên kia? Chính mày đã đấm người ta tận hai lần tại Hội Thao.
- Liên quan?
- Tao nói có là có nha.
Cả hai vừa nói vừa rời khỏi bàn ăn, để lại cô lớp phó đang suy tư.
- Ủa mà Monoma có phản đối chuyện A - B qua lại với nhau đâu con kia?
- Ai biết, nhìn cả tá hành động của cậu ta thì chả nhẽ lại muốn chúng ta vui cùng vui múa ca?
- Ừ em nói cũng có lí... Bakugou và Monoma chắc chắn sẽ đấm nhau nếu lại chạm trán một lần nữa...
---
- Ê bà chị, có chắc là đi đúng đường không đó? Tui sợ cái khả năng định hướng của bà lắm nghen...
- Xời, yên tâm.
- Không yên tâm!
-Cốp!-
Reiki ôm đầu sưng một cục rên rỉ, lẽo đẽo theo sau cô chị đang nhìn khắp nơi, thi thoảng ngó xuống bản đồ trên điện thoại.
- Mà... Chị Fuyu cho phép chúng ta đi chơi đêm thì có hơi khó tin.
Yuji đi chậm lại, đôi guốc gỗ giẫm lên con đường bằng đá nghe thật êm tai. Reiki phía sau bày tỏ thái độ bất mãn của mình thông qua tiếng bước chân nặng nề.
- Có gì mà lạ?! Lạ ở chỗ là Shouto mất tiêu kia kìa!
- Cái này mới có gì mà lạ đấy. Mày ngộ ha, ảnh đi thăm mẹ chứ đâu mà kêu ca từ trên đường đi cho tới bây giờ. Hay mày cút về hộ tao luôn đi, tao thà đi một mình còn hơn hai mình mà nhức đầu quá.
- Nghĩ lại thì...
- Ể? Hai em muốn đi lễ hội Ennichi sao?
- Cho tụi em đi đi chị!
- Ừ thì... Đừng về quá muộn là được.
- Huray!
- Tự nhiên kể tao nghe cái đoạn mày huray làm cái gì?
Đuôi mắt Yuji giật nhẹ, liếc nhìn nhỏ em đang đà kể mà bị nhảy vô họng.
- Trời ơi chưa tới! Cái đoạn mà thay đồ xong chuẩn bị đi á! Em nghe á, lão già nói chuyện cùng chị Fuyu...
- Từ trước đến nay bọn nhỏ đúng là chưa đi lễ hội bao giờ nhỉ? Bố...
- Nếu bây giờ chúng muốn đi, bố cũng chẳng có lí do gì để phản đối...
- Mày thôi giả giọng hai người đó đi được không?! Tao nghe mà da gà tao nổi lên từng mảng từng mảng đây nè!
- Ui là trời!!!!
Từ nãy đến giờ đều là một mình Reiki diễn lại cho cô chị xem. Ai mà dè Yuji không quan tâm, còn "chê" khả năng giả giọng của cô em.
Cuối cùng cũng gặp được hai cô bạn đã hẹn nhau hồi sáng. Họ hiện tại đang vô cùng hạnh phúc vì được ăn rất nhiều món ngon tại lễ hội, Reiki nghe lời bình phẩm của họ về món ăn thì bắt đầu thèm, cũng muốn ăn. Thế là Uraraka và Hagakure liền lôi cô nhóc vào cuộc chiến càn quét đồ ăn.
- Mà nhé... Reiki-chan mặc yukata nhìn xinh nha...
- Thế- Thế à...
Dù không thấy mặt cô bạn tàng hình nhưng Reiki lại có thể cảm nhận cô ấy đang cười. Nhận lời khen, tức khắc mặt Reiki đỏ như con bạch tuộc đang nướng trên bếp.
- Màu hồng đáng yêu ghê.
- Bộ yukata của Yuji-san màu tím nhạt nhìn dịu dàng nhỉ?
- Mà hai cậu sao không mặc yukata luôn? Lễ hội mà.
- Do bọn này nghĩ sẽ tiện ăn uống hơn nếu mặc đồ bình thường...
- Reiki nó cũng nghĩ như thế đấy...
Yuji cười khổ mấy tiếng, theo chân ba người không ngừng ghé vào các gian hàng ở hai bên đường. Cứ đi một vài bước là lại tắp vào một gian hàng phía trước, Yuji nhìn Reiki ăn uống vui vẻ rồi tự đau khổ nhìn xuống ví tiền màu xanh lục, có hình bánh bao "gầy nhom".
"Mình sắp phá sản rồi!"
Tiền của cả hai đều để Yuji giữ. Và Reiki đã dùng hết tiền của mình vào mấy hôm trước, nên giờ đang ăn bám vào mớ tiền mà Yuji dè xẻn từ đầu tháng.
Cuộc chơi nào cũng phải tàn.
- Chưa bao giờ mà tớ ăn nhiều đến thế này...
Hagakure yếu ớt nói. Uraraka bên cạnh cũng chẳng khá hơn.
- Hagakure-san... Nếu cậu tiếp tục nói thì tớ sẽ chết mất...
- Tớ không thể ăn thêm được nữa...
Reiki bị chiếc thắt lưng bó bụng nên rất khó chịu.
- Tớ không thể...
- Tớ cũng thế...
- Nhưng... Chúng ta vẫn có thể đi đến gian hàng kế tiếp!!!!
Hai cô bạn đột ngột lớn giọng, nói cùng lúc. Rồi bắt đầu nói ra một loạt đồ tráng miệng trong khi chạy đi, trong đó có món chocolate banana.
- Hả... Chocolate... Cùng chuối? Tớ đi nữa! Đợi tớ!!
Reiki tức tốc đuổi theo.
Khi một cuộc chơi kết thúc thì ta có thể bắt đầu lại với tăng hai.
---
- Ha ha...
Yuji mỉm cười dưới sắc mặt đau khổ. Xung quanh toàn là người lạ, ba con người quen thuộc trước mắt bỗng biến mất, chỉ còn cô hiu quạnh giữa biển người.
- Hay lắm... Reiki, mày ham ăn quên chị mày... Lại được cả quả mày bỏ điện thoại ở nhà, trí nhớ siêu đẳng thiệt sự. Ha ha ha... Mày triệt con đường sống cuối cùng của chị đúng không?
Sau đó Yuji đi theo cảm tính, vừa đi vừa chửi rủa cô em duy nhất của mình.
Mang theo chiếc túi nhỏ, dường như đang đựng một vật gì đó rất nặng, phần vải bị kéo căng đến mức lộ rõ từng sợi vải chồng xéo lên nhau. Liếc mắt hai bên, có một gian hàng mì yakisoba, mắt Yuji sáng rỡ, nhanh chóng mua ba phần.
- Ây dà... Nãy giờ mình chưa ăn gì cả, cứ theo ba người họ thôi. Hừm... Ba phần có đủ cho mình không nhỉ?
Nghĩ ngợi hồi lâu, cô mới ngồi xuống ở một bậc thềm cũ kỹ. Tính ra Yuji gan dạ lắm, dù chỗ này tuy vẫn có người qua lại, nhưng khá u ám và ẩm ướt. Nhìn kiểu gì cũng thấy là giống như có cái gì đó sắp xuất hiện vậy. Mưa mấy hôm nay rồi mà nhỉ... Không biết Reiki có ngu ngơ ham ăn ham chơi rồi trượt té bể đầu ở đâu không nữa...
- Nom nom...
Nét mặt Yuji hiện rõ sự hạnh phúc. Thoáng chốc ba phần mì đã nằm gọn trong dạ dày. Thu dọn mấy chiếc hộp đựng lại, toan tìm chỗ vất, chen vào hàng người để di chuyển, Yuji dường như sẽ bị nhấn chìm nếu đứng trong đây lâu hơn. Đôi guốc gỗ đã khó đi rồi mà gặp tình cảnh này lại càng khó đứng vững hơn. Không ngoài dự đoán, Yuji bị trẹo chân khi giẫm vào một viên đá, rồi ngã nhào ra ngoài tách khỏi dòng người.
- Ây da... Chân mình...
Rất may Yuji ngã lên đường đá, nên bộ yukata vẫn chưa bẩn quá, tuy vậy cơn đau từ chân đã khiến cô quên luôn bộ yukata đã dính đất.
Gắng đứng dậy, Yuji đặt chân xuống, thử xem bản thân có thể chịu được cơn đau để tiếp tục đi hay không.
- Không đến nỗi... Mình vẫn đi được.
Cô tự nhủ sẽ ổn thôi, rồi tiếp tục đi.
"Phải chi gặp người quen ở đây... Ai cũng được, hãy đến và đưa tôi ra khỏi chốn xô bồ này đi!!!"
Nói vậy chứ dễ gì gặp.
Yuji tiếp tục bước đi với đôi chân cà nhắt, cứ hễ đặt chân xuống là cô liền có cảm giác mắt cá chân mình đang sưng to hơn. Yuji mắt nhắm mắt mở, răng nghiến lại để dằn cơn đau xuống, không chú ý đến trước mặt nên lỡ va vào người nào đó.
- Ouch... Xin lỗi!
- Đi đứng cho cẩn thận vào! Mắt để dưới chân à!!?
- Này! Tôi biết lỗi của tôi nên xin lỗi rồi còn gì, mắc gì lại mắng tôi?!! Ơ khoan... Cậu!
---
- Em không biết là lễ hội có nhiều thứ vui vậy đấy, bữa nay vui thật nhỉ nee-chan...? Nhỉ? Ê nói chuyện mà không trả lời coi được không-!
Reiki đâu biết bản thân độc thoại nãy giờ, cứ huyên thuyên trong lúc theo chân hai cô bạn, đến khi thấy điểm bất thường mới ngoảnh mặt lại quan sát. Tada, Yuji biến mất!
- Sì tốp! Khoan khoan, hai cậu dừng lại một chút, khoan hẵng chạy đến gian hàng kế tiếp, đợi một chút, đợi!
Sau khi xác nhận chính xác Yuji đã bốc hơi thì Reiki vội vã ngăn hai cô bạn đang đà chạy vào gian hàng bánh kế tiếp. Họ phanh gấp suýt té, hoang mang không hiểu gì hỏi ngược lại Reiki, Reiki nhanh gọn thuật lại mọi chuyện. Yuji tự nhiên mọc cánh mà bay.
- Hả, Yuji-san đi lạc! Từ khi nào??!
- Tớ không biết! Rõ ràng hồi nãy bả còn đi theo sau tớ mà!!!
- Trước mắt là cậu bình tĩnh đi Reiki-chan!
- Sao mà bình tĩnh nổi!!?
Reiki ôm đầu gào thét, lắc đến độ suýt tí nữa bung cả chiếc tóc xinh xinh mà Fuyumi bối cho.
- Nhìn, nhìn kìa Reiki-chan, Ochaco-chan! Đó có phải là Todoroki-kun và Yuji-chan không?!
- Khoan đã! Todoroki-kun? Anh tớ sao?!! Không thể nào, lẽ ra ảnh phải ở trong bệnh viện chứ!
Hagakure đáng lý sẽ nói rất từ tốn nhưng bị ảnh hưởng bởi Reiki đang múa mây như chill trên nền nhạc rock nên trở nên gấp rút. Cô nhóc tạm dừng điệu múa không tên đáng sợ lại để nhìn theo hướng tay mà cô bạn đang chỉ đến. Tuy chỉ kịp thấy mái tóc hai màu nhưng cũng đủ khiến Reiki nhận ra, đó đích thị là anh trai mình!
- Không thể nào! Anh ấy- khoan... Đâu mất rồi?
Cô nhóc ráo riết nhìn quanh khu vực mà Hagakure đinh ninh rằng đã thấy Shouto và Yuji. Uraraka vẫn bình tĩnh bảo rằng, dù đây có là drama cd đi chăng nữa thì cũng chẳng có chuyện trùng hợp vậy được. Reiki cóc hiểu cô đang nói gì, đúng thật là dù đây là fanfiction thì cũng chẳng có chuyện như thế được!
- Tớ thật sự đã thấy hai cậu ấy mà! Họ ở ngay đó...! Này. Họ đi đâu rồi...
- Cậu có chắc là đã nhìn thấy họ không Hagakure-san?
- Ừa phải đó Toru, không có chuyện anh tớ ở đây đâu, còn bà chị tớ chắc là cậu nhìn thấy thật.
- Tớ khẳng định luôn, tớ thật sự đã nhìn thấy họ! Thêm nữa, bên cạnh họ còn có một cô gái rất dễ thương mặc yukata!
- CẬU NÓI CÁI GÌ?!!!!
Lại còn ở cùng với một cô gái nào nữa thì ôi giời Reiki suýt nữa bốc cháy. Reiki la ầm ầm như long trời lở đất, hai người bên cạnh bất giác dùng tay bịt chặt tai lại, sau khi Reiki ngậm miệng, Uraraka cũng bắt đầu bất ngờ ra mặt.
- Đúng là không nên đánh giá thấp cậu ấy!
- Khoan đã điều này còn chưa chắc chắn!
- Học sinh ưu tú có khác!
- Hai điều này hoàn toàn chẳng liên quan nhau!
- Cái này thì tớ đồng tình với Reiki-san, nhưng mà... Reiki-san, bình tĩnh đi...
Nhìn thấy cô nhóc ngày càng bất thường khiến cô bạn tóc nâu lo lắng, cô ấy đưa tay vỗ nhẹ vào gò má Reiki để cô nhóc bình tĩnh lại, đồng thời khuyên cô ấy rất có thể cô gái dễ thương kia là người quen cũ của một trong hai người họ, chỉ là Reiki chưa kịp nhìn nên không nhận ra.
- Phải đấy Reiki-chan, hét đau họng lắm. Đằng kia có nước ép kìa, bọn mình đến đó đi.
Hagakure bước đi trước, một tay nắm lấy cổ tay cô nhóc kéo theo, Reiki tuy thuận bước nhưng hai mắt cứ xoay vòng, mông lung về chuyện này.
"Tại sao mình lại không kịp nhìn cô gái đó chứ... Nếu đó thật là bạn gái của Shouto thì... Cũng chẳng sao, miễn ảnh vui là được rồi."
- Mà chúng ta đã biết Yuji-san đang ở cùng Todoroki-kun thì cậu đỡ lo rồi nhỉ, Reiki-san.
- Ừm...
Nghĩ ngợi một hồi Reiki mới đáp, thoáng nở nụ cười trên môi, câu nói của cô bạn tàng hình theo gió lọt vào tai.
- Sáng giờ tớ thấy Reiki-chan có chút buồn nên mới sực nhớ vụ lễ hội. Thật tốt vì tớ đã mời cậu, hôm nay cậu đã cười rất nhiều!
- Cảm ơn cậu, Toru...
---
- Ôi trời ơi... Bộ ba foodgirl đằng kia mém chút nữa nhìn thấy mình rồi...
Yuji ngồi xổm dưới đất, thở phào nhẹ nhõm vì đã phản ứng kịp thời. Thở hắt ra, phát hiện đối diện mình là một cô gái cũng đang ngồi xổm thở dài y chang mình.
- To-!
- Yao-!
Khi cả hai định thốt ra tên đối phương thì đều vô thức dùng tay bịt miệng lại, vài giây chạm mắt liền hiểu suy nghĩ của nhau, gật đầu một cái, rồi vội đứng dậy.
- Yaomomo... Không ngờ cậu lại ở đây.
- À thì... Tớ nghĩ trong lễ hội chắc sẽ có kẻ xấu trà trộn nên...
- Hai người đang lầm bầm điều gì vậy?
- Mèn đét ơi, ai vậy!? Ủa, anh Shouto, anh làm gì ở đây? Lại còn... Hả?! Hai người!!!
Có giọng nói khác đột ngột cất ngay bên cạnh khiến Yuji hốt hoảng, giật bắn người rồi mới bình tĩnh lại nhìn chủ nhân giọng nói. Nhận ra là anh trai mình, Yuji hơi khó hiểu, nhưng trong giây kế tiếp đã nhận ra, hai con người trước mặt này đi hội cùng nhau!
- Todoroki-san! Đừng nghĩ xa quá!
- Tớ chết tâm rồi.
- Anh gặp cậu ấy trên đường đến đây. Xin lỗi vì không nói với em, nếu biết em cũng đi thì anh đã rủ đi cùng.
- Em hiểu mà, thưa anh. Bao năm rồi mà vách ngăn đó vẫn còn...
Câu trước Yuji còn giữ được tông giọng bình thường, đến câu sau âm lượng đã giảm ngang đến tiếng muỗi kêu. Đồng thời ngoảnh mặt đi chẳng có dấu hiệu sẽ quay lại, thanh âm của gỗ chạm khi mặt đá nghe nặng nề làm sao.
- Này! Todoroki-san, cậu không đi cùng bọn tớ sao?!
Yaoyorozu lớn giọng, cố ý nói đến bóng lưng nhỏ đang dần cuốn vào trong đám người. Người khựng chân, khẽ ngoảnh lại chỉ vừa vặn nhìn thấy một nửa khuôn mặt.
- Không cần đâu, cậu chơi vui vẻ nhé Yaomomo. ... Cả anh nữa, Shouto, cẩn thận đừng để lạc nhau. Vậy thôi.
Nói xong Yuji chính thức biến mất trong biển người.
- Sao lại như vậy chứ...? Todoroki-san...
- Tôi cũng không biết, có lẽ do chúng tôi chưa bao giờ thật sự cùng làm một điều gì đó mà gia đình hay làm.
Sau đấy Shouto lỡ miệng nói ra cảm nhận của mình khi nhìn vào những gia đình đang tận hưởng lễ hội ở đây, không quá rõ ràng để nói ra cậu chưa từng đến đây cùng gia đình, hoặc một mình. Nhưng đối với người thông minh như Yaoyorozu thì bấy nhiêu đó là đủ hiểu. Khi Shouto nhận ra bản thân đã nói quá nhiều thứ không hay, cậu quýnh quáng muốn trở về nhà.
Cùng lúc đó, trên một con đường gần ngôi đền, Yuji sau khi rời khỏi đó đã chạy đến đây. Một tay vịn lên bức vách bằng gỗ đã mục, tay còn lại giữ ở ngực đang đập như dàn trống trong bài nhạc rock.
- Mình... Mình... Suýt nữa là họ thấy rồi!!! Tại sao cậu lại bước ra vào lúc đó!!
- Hả?! Muốn ăn đập không. Tao tốt lắm mới dắt mày ra khỏi lễ hội mà mày báo đáp tao như thế à? Đã thế còn tự nhiên biến mất, té ra là mày né con em não băng. Không ngờ đến đúng không? Không ngờ là mày sẽ gặp thằng anh nửa nạc nửa mỡ của mày tại đó.
- Im đi Bakugou!
Yuji cãi chí chóe cùng cậu bạn. Đừng hỏi vì sao lại họ ở cùng nhau, đơn giản do vừa nãy họ gặp nhau. Cô đâm vào cậu ta, rất may vì cái chân cà thọt nên lời năn nỉ của Yuji đưa mình ra lễ hội đã được Bakugou chấp thuận. Yuji có hơi tò mò vì sao cậu lại ở lễ hội, thì người ta cũng có quyền đi đây đi đó chứ, mục đích của cậu bạn là nghe đâu có gian hàng đồ truyền thống siêu cay nên mới đến, ai dè lại đụng trúng cục nợ. Chúa tể lạc đường, bà hoàng của đôi chân lạc bước, kẻ thù của các con đường,...
Trên đường rời khỏi đây Yuji đã gào thét rất là nhiều luôn, vì lo cho con em ngáo ngơ của mình. Thậm chí còn vẽ lên khung cảnh Reiki bị múm trong đầu. Lúc đó Bakugou nghĩ thầm. Ai mà thèm bắt cái con ngu đó về làm gì cho tốn cơm, mở tiệm đá bào thì còn có ích.
- Thế quái nào lần nào mày lạc đường cũng đụng trúng tao thế?! Nói đi, mày sắp xếp phải không?!!
- Làm quái nào tôi biết được cậu sẽ ở đây cơ chứ!!
Họ cãi rất hăng, hầu như quên luôn mình đang ở đâu giữa dòng người liên tục lướt qua. Chợt, tầm mắt của Yuji xuất hiện vài đốm sáng mang sắc xanh lục.
- Câm rồi à? Tiếp tục cãi nữa đi, tao bỏ mày ở lại đây luôn!
- Nín coi trời! Nhìn kìa Bakugou, xung quanh cậu!
- Hả?!
Bakugou thấy đối phương trỏ tay thẳng về phía mình, cau mày giây lát mới nhìn quanh người mình. Ngay chỗ Bakugou đứng có sự hiện diện của loài côn trùng có khả năng phát quang. Nhưng ở thời buổi hiện đại bây giờ rất khó để tìm thấy, loài côn trùng này có vòng đời rất ngắn, môi trường sinh trưởng phải vô cùng trong lành mới có thể tồn tại. Đặc biệt, phải là những nơi ẩm ướt, chẳng hạn như bờ sông trong rừng.
- Đom đóm!
- Thì có gì mà mắt mày như phát sáng theo nó thế?
- Bakugou, đom đóm hiện tại khó tìm lắm! Với lại cậu không thấy nó đẹp sao, nếu trong ký ức thuở bé có tồn tại ánh sáng này thì tuổi thơ rất đẹp đấy!!
Yuji cao hứng nói, hai tay nắm lại giơ ngang ngực. Đôi mắt như phát quang giữa trời đêm, xung quanh là vài con đom đóm đang bay lượn lờ bên cạnh cậu bạn. Ánh mắt Bakugou phản ánh vài đốm sáng. Nhìn cảm xúc của Yuji bây giờ khiến Bakugou nảy sinh cảm giác kì lạ.
Cậu ta không ngại mà chỉ thẳng vào mặt cô, chỉ vào màu xanh lam đang lấp lánh bởi đốm sáng yếu ớt kia.
- Nói như mày thì từ bé mày chưa nhìn thấy nó?
Giống như bị dừng hoạt động, nụ cười trên môi Yuji tức khắc đông cứng, tia sáng trong mắt thoáng cái đã biến mất. Đôi mày trĩu xuống, mới nhẹ giọng nói.
- Ừ... Tôi chưa từng nhìn thấy đom đóm ở đời thật.
Lặng đi ít lâu, Bakugou cũng im lặng, trông như đang suy nghĩ điều gì đó, giống như đang hồi tưởng lại đoạn đối thoại của hai người nào đó trong Hội Thao.
- Thì giờ thấy rồi đấy, lo mà tận hưởng đi.
- ... Cậu làm tôi mất hứng luôn rồi.
- Đổ thừa à? Tao đấm bây giờ.
- Du côn quá đi...
- Mày đang nói chính mày đấy à, mày toàn đấm con em mày.
- Cậu-!
Yuji đang nói, bỗng nghẹn ngang nuốt ngược câu nói vào trong. Gương mặt giãn ra, nhìn đến con người trước mắt, đáy mắt tựa như đang chứa một thứ gì đó rất đẹp đẽ.
Một bé đom đóm đang đậu vào bàn tay Bakugou, nó chầm chậm bò quanh các ngón tay của cậu ta. Bakugou cũng không vung tay hất nó đi, chỉ chăm chú nhìn bé đom đóm bò quanh tay mình. Ánh sáng yếu ớt từ đom đóm xung quanh cũng đủ thắp sáng con người cậu. Sắc xanh rực rỡ thắp lên ngọn đèn trong đôi mắt ruby.
-Tách-
Một tiếng động lạ cắt đứt toàn bộ cảm xúc, Bakugou đảo mắt qua nơi phát ra âm thanh, đôi mày nhíu lại nhìn Yuji đang đổ mồ hôi lạnh, trên tay cô là một chiếc máy ảnh.
- Mày...!!!
- Mình chụp đom đóm, bạn Bakugou đừng hiểu lầm mình chụp bạn chứ.
Nói xong Yuji bình tĩnh nhét máy ảnh vào lại chiếc túi đáng thương. Còn cậu trai kia nhìn hành động của cô một chốc, cử động tay để đom đóm bay đi. Xong liền quay lưng bước.
- Này- Đợi tôi!
Yuji nhận ra cậu bạn rời đi nên vội vàng đuổi theo, tốc độ của Yuji không bằng cậu ta. Khi mà cô định la lên để bảo cậu dừng lại, thì Bakugou đã làm điều đó trước khi cô nói, còn im lặng nhìn cô đang chật vật với đôi guốc.
- Nếu mày tiếp tục mang đôi guốc đó thì mắt cá chân của mày sẽ biến thành quả bóng chày.
- Để tôi cởi ra là được...
Sau đó Yuji khom người xuống để tháo chiếc guốc ra. Đôi chân đạp trên nền đá lạnh khiến Yuji vô thức nhăn mặt. Vài giây sau cũng quen, thậm chí còn thoải mái với điều này, không còn sự gò bó của đôi guốc, Yuji di chuyển cũng tiện hơn.
- Đi thôi!
- Mày định đi chân trần rời khỏi đây à?
- Um, không sao, đá lạnh còn khiến cơn đau êm đi nữa. Nên đi tiếp thôi.
Cậu ta im lặng nhìn đôi chân sưng táy, cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì, tiếp tục đi thẳng, theo sau là một cô nhóc trông có hơi năng động.
- Mà nè.
- Nói.
- Nãy cậu bảo có gian hàng tuyền thống đồ cay mà phải không? Vậy cậu đã đến đó chưa.
- Vì mày mà tao còn chưa đến được đó.
- Xin lỗi...
Yuji cười khổ.
- Mà...
- Nói cái gì nói cho hết một lần đi, ngắt ra để nói tiếp là tao giết.
- Bọn mình đi chung nãy giờ chắc chưa được hai mươi phút nữa mà cậu dọa giết tôi hơn hai mốt lần rồi.
- Tao giết thật bây giờ.
- Tôi chỉ muốn cảm ơn thôi...
Người đi trước không nói gì nữa, nhịp chân vẫn đều đặn.
- Biết điều thì sau này có lạc đường thì đừng có tìm tao. Tao gặp đâu đánh đó.
- Vụ này thì tôi không biết nha...
Nói đi nói lại một hồi, vẫn là bị Bakugou dọa giết, lần này thì Yuji cười, cười ngô nghê đến độ chẳng thấy được sát khí đang bốc lên nghi ngút. Bakugou điên hết chịu nổi cốc đầu nó một cái, Yuji lãnh đòn xong mặt ngu hẳn, ngơ một hồi mới phát cáu đấm cậu luôn. Hai con người ở giữa đường vừa đi vừa đấm lộn.
- Cậu đánh đau quá nha!
- Mày khác mẹ gì tao?!
- Đền bù tổn thất tinh thần lẫn tiền thuốc đây! Của cậu là ba trăm!
- Con khốn không ai đòi tiền cắt cổ như mày hết!
- Thì giờ có rồi nè! Trả ngay!!
Khi Bakugou thật sự sắp giết Yuji thì nó mới vội hét lên, tất cả chỉ là đùa thôi! Nhưng câu sau nhỏ xíu là dắt cô đến gian hàng kia được không. Cậu ta chửi Yuji cho đến khi cô nói là muốn thi ăn cay.
- Hả?! Tại sao tao phải đưa mày đến đó, đừng có ra lệnh cho tao, tao dắt mày ra khỏi đây là đã quá trớn rồi!
- Sao, sợ thua à?
Yuji cười khẩy, câu nói của cô khiến Bakugou điên lên, cả người cậu ta run run. Yuji thấy vậy thì thừa cơ bồi thêm vài câu, Bakugou sợ thua nên mới không đưa mình đến đó.
- Tao mà sợ mày à?!! Đi liền, tao sẽ nhấn chìm mày trong nồi ớt!!
"Dễ dụ ghê."
- Ai thua thì trả tiền!
- Tao chơi khô máu với mày luôn!
Rồi Yuji theo chân Bakugou đến quầy hàng, hai tay ôm lấy chiếc túi căng tròn trong lòng, vẻ mặt dường như rất hạnh phúc.
- Hai cô cậu ăn gì nào!?
- Bất cứ gì! Miễn nó cay đến mức độ khiến con ngu này bất tỉnh!
- Hai tô ramen siêu cay khổng lồ thưa chú.
- À ừ cháu gái đợi chút... Có ngay. Hai tô ramen đặc biệt mình ơi!
Ông chú mập mạp quay vào trong làm mì, còn thì thầm với vợ mình là người trẻ thời nay khó hiểu thật.
Hai phần ăn được đặt xuống trước mặt hai người, nước mì đỏ lòm ai nhìn vô cũng thấy sợ, làn khói từ mặt nước bốc lên nhìn y hệt cái đầu lâu. Cảm tưởng cái đầu lâu đó đang đắc chí sẽ chẳng ai có thể ăn hết nó vậy. Yuji thì vui vẻ còn Bakugou vẫn nguyên trạng thái bình thường - rất là cau có.
- Chúc cả nhà ngon miệng!
- Tao hạ gục mày ngay đây! Tới số rồi mới dám đi thách thức tao!!
Sau đó hai người ăn giống như chỉ còn năm phút nữa là vào lớp vậy.
Hai người chú tâm vào chuyện ăn, chẳng quan tâm đến những người đang tụ tập dần đông hơn, trông như đang chờ đợi một điều gì đó. Đến khi có âm thanh "đoàng" vang lên, Yuji giật mình, suýt té luôn khỏi ghế, nhưng Bakugou ban phước lành cho Yuji bằng cách nắm lấy cánh tay nó giữ thăng bằng. Đồng thời chê.
- Yếu.
- Đây giật mình thôi nha!
Giữa họ vậy mà lại xuất hiện tia sét thù địch bắn ra từ mắt khi nhìn trực diện nhau, rồi họ tiếp tục trong cuộc thi ăn. Yuji giữ vững tốc độ, không hề thua kém bất cứ tuyển thủ ăn cay chuyên nghiệp nào, nhưng ánh sáng phía sau quá sáng chói, nó đến từ bầu trời phía sau cô.
Cô khựng lại nhìn cái bóng của mình hắt lên mặt bàn gỗ, cứ hiện ra rồi biến mất sau mỗi đợt sáng. Buông đôi đũa xuống dù tô mì vẫn còn một nửa, còn cậu bạn ngồi bên cạnh thì cầm theo cái tô quay người về phía pháo hoa trên trời, vẫn tiếp tục ăn.
Họ nhìn những ngọn pháo, cứ sáng lên rồi vụt tắt, ánh sáng bao phủ cả một vùng trời. Chẳng hiểu sao, có một sức hút gì đó từ cậu bạn lôi kéo ánh mắt cô đặt lên cậu. Cậu không biết, vẫn ăn, vẫn chiêm ngưỡng bầu trời đầy màu sắc giữa phông nền màu đen.
Thay vì như bao người dõi theo các đóa hoa phát sáng trên trời cao, thì Yuji lại chọn nhìn chúng thông qua sắc đỏ thẫm. Chỉ là, cô nghĩ pháo hoa chìm trong ánh mắt của cậu rất đẹp.
Người người dõi theo chùm tia sáng chói lóa, chỉ em mang ánh mắt hướng về người.
Lấy chiếc máy ảnh ra, đặt ống kính về gương mặt cậu trai, "tách" một tiếng ngắn, Yuji bất giác mỉm cười khi nhìn lại ảnh trong máy. Ánh sáng rực rỡ nhuộm lên màu da của chàng trai, đôi mắt tựa hồ chứa cả bầu trời.
Rất may cậu ta không phát hiện nhờ tiếng nổ liên tục của pháo hoa.
- Bữa này tôi bao.
---
Tối đó, Yuji nằm úp người trên đệm, cười mỉm khi nhìn lại các bức ảnh đã chụp trong lễ hội.
"Toru đang hút mì nè. Ochaco thì cười tươi với cây kẹo táo. Ôi trời, Reiki, hai tay nó cầm đầy các món kẹo, đúng thật là em ấy... Và, bức ảnh này..."
Đoạn phim trong máy hiện ra bức ảnh của Bakugou, cô nhìn bức ảnh, rất lâu, rồi, lại cười khúc khích.
- Cảm giác này là gì nhỉ...?
Yuji thì thầm trong lúc thu người lại vào trong chăn, cuộn tròn với con thú bông sư tử màu cam. Lúc rời khỏi lễ hội vô tình nhìn thấy quầy bắn súng, vì Yuji bắn trật miết nên Bakugou đã rũ lòng thương bắn giùm.
- Thật là cảm giác cái gì... Câm họng lại cho tao ngủ...!
- Em gái gì mà mất dạy.
---
Ngày mới đã đến. Đó là một buổi sáng trong lành, bầu trời hầu như không có mây, sắc xanh rạng rỡ trên cao.
- Buổi sáng tốt lành, hai cậu...!
Yuji tự nhiên cảm thấy không lành, hai cô bạn trong bộ ba food girl đột ngột đi đến với gương mặt, khá là... Nghi ngờ!
- Um... Hai cậu, buổi sáng tốt lành, ha ha... Có chuyện gì không?
Họ chỉ nhìn Yuji và cười, không nói gì thêm. Họ đang đứng trước bàn của Shouto.
- Todoroki-kun, tớ hỏi thẳng luôn nè, tối qua cậu đã đến lễ hội đúng không?
"Biết ngay mà!!!! Mèn đét ơi Yaomomo, cậu ở đâu, cậu đâu rồi!!?"
Trong khi Yuji ôm đầu chỉ dám hốt hoảng trong thầm lặng, thì người anh đã thừa nhận chuyện đó. Uraraka bất ngờ lớn giọng, hỏi tiếp luôn là đã đi với ai?!
- Nè nè anh Shouto! À ừ, Reiki nó đâu rồi nhỉ?
Yuji hoảng quá làm bừa, không biết nói gì ngoài chuyện này. Cắt lời luôn cậu trai sắp nói ra, hai cô bạn kia nhìn cô một cái, phát giác ra cô cố tình cản trở.
- Hửm? Reiki à, anh tưởng con bé đi cùng em.
- Ừ thì đúng là vậy... Nhưng mà-.
-Rầm!!!-
- Con mụ kia! Sao mày dám bỏ tao!!!
- Cút!
- Mày còn dám bảo tao cút đi à?! Trong khi mày bỏ tao lại căn tin khi đang mua đồ ăn sáng!!
Reiki trong gương mặt "chó điên" đạp tung cửa đi vào lớp, vừa thấy Yuji là chụp đầu chửi ngay. Đâu ai biết có hai người đã tận dụng việc hai chị em kia chửi lộn.
- Ôi trời Reiki-san, cậu đừng mở cửa mạnh bạo thế chứ.
- Nhưng Yaomomo, tức lắm kìa! Mụ mẹ đó đó, con mụ mẹ đó bỏ tớ đó!
- YAOMOMO!
Yuji hô lớn rồi chạy vụt đến chỗ cô lớp phó, lướt qua luôn Reiki, để lại cơn gió cuốn mái tóc cô em sang một phía. Yuji chụp lấy tay Yaoyorozu, sắc mặt cẩn trọng nhìn xung quanh, mới bắt đầu nói.
- Trời ơi mừng quá cậu đến kịp rồi!
- Chuyện- Chuyện gì Yuji-san?! Tớ mới vào lớp chưa kịp chào ai cả, để tớ chào mọi người trước rồi mình nói nhé Yuji-san.
Xong cô bạn lách qua làm Yuji đơ như khúc cây.
Yaoyorozu vào trong, hai cô bạn kia đã đứng ngay lối vào với gương mặt hồng hào. Họ đồng thời chào cô lớp phó, Uraraka cười khúc khích, Hagakure bật cười thành tiếng luôn.
- Rồi xong... Họ biết hết rồi...
- Biết cái gì hả con mụ kia?
- Dẹp đi tao không có giật mình vì mày xuất hiện thình lình bên cạnh đâu...
Yuji dựa người vào cửa, dáng vẻ sầu não nhìn gương mặt ửng hồng của hai cô bạn. Sẽ không có gì nếu họ không đột nhiên chuyển tầm nhìn từ cô lớp phó sang Yuji, rồi... Cười đầy bí ẩn.
Ban đầu Yuji còn chưa hiểu, nhưng năm giây sau...
- Không thể nào!!?
- Hi hi, Yuji-san!
- Todoroki-kun đã thấy rồi!
Mỗi Reiki ngu ngơ trưng dấu hỏi ra mặt, đứng ở giữa mà chẳng hiểu cái mẹ gì đang xảy ra.
***
Trong chương có sử dụng tình tiết trích từ drama cd, bạn có thể tìm full để nghe thử, là các seiyuu thể hiện hành động của char bằng lời và diễn theo kịch bản mà Horikoshi viết. Theo một cách dễ hiểu thì nó là hàng official =)))) ai đu TodoMomo sure kèo đều biết chiếc hàng off siêu ngon này =)))
Bản dịch drama cd mà tôi dùng là từ page:
Và page chỉ dịch những đoạn có Uraraka và Hagakure, còn đoạn của Yaoyorozu và Shouto thì tôi tự dịch từ bản Eng để viết lại.
Bản dịch Eng mà tôi sử dụng:
Và thêm 1 điều nữa là ảnh dùng des bìa trong chương tôi vẫn giữ nguyên nguồn của photography.
#7422 từ
#Wattpad
#BloodySnow12
#28/4/2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro