Chương 56: Fire Dance.

Một đêm nhiều rắc rối đã trôi qua, bình minh ló dạng trên đỉnh núi bắt đầu ngày cắm trại thứ ba. Lại là một ngày vùi đầu vào các bài tập luyện, không được nghỉ ngơi, không được dừng lại, chỉ được phép tiến lên.

- Đi mà!

- Đổi bài tập khác cho bọn em đi!

- Gượm nào!

Hai đứa nhóc dùng đôi mắt long lanh cùng với thái độ nài nỉ trước Tiger. Ông ấy cũng phải chùn bước vì đôi mắt phát quang của bọn nó.

- Thay đổi chế độ tập luyện à?

- Vâng thưa cô Mandalay! Em rất sợ hãi khi vào sáng sớm phải trụng nước sôi ạ!!!

- Em muốn tăng cường sức bền! Kỹ thuật cận chiến và một cơ thể dẻo dai!

Đối với lí do mà hai đứa nêu ra, Tiger và Mandalay liếc mắt nhìn nhau một chốc. Reiki biết họ đang động tâm, cho nên thêm một câu chốt nữa.

- Em ổn với điểm yếu của mình! Thứ em cần chính là nâng cao khả năng cận chiến dùng cả lửa lẫn băng! Mong cô Mandalay cho phép em tập luyện với cô PixieBob!!!

- Hả? Cậu ấy ư.

Mandalay thốt lên. Ngay lập tức Reiki gật đầu.

- Em muốn tập luyện với chú Tiger! Khả năng thể chất và sự dẻo dai của chú chính là thứ mà em đang tìm kiếm!

- Ta hả?

- Vâng thưa chú Tiger!

Yuji sấn tới, màu xanh đại dương dưới bầu trời xanh mang màu hy vọng.

Qua hồi lâu năn nỉ cuối cùng cả hai đã thành công đổi bài tập. Reiki sẽ tập luyện cùng với Pixiebob, địa hình là đồi trống có mặt đất gồ ghề, như thế Reiki sẽ phải dùng trụ băng để di chuyển liên tục, và đồng thời Pixiebob sẽ tạo ra các con quái thú bằng đất (do Reiki xin) để liên tục tấn công Reiki. Lúc đó cô phải dùng cả băng lẫn lửa để xoay sở giữa đám quái vật to lớn. Yuji sẽ tập luyện cùng với Tiger, khu vực tập luyện chính là bên dưới mặt đất bằng phẳng. Cô sẽ đấu cận chiến với Tiger trong khi nổi lửa khắp tứ chi, và phải đánh trúng ông ấy ít nhất là năm đòn, sự dẻo dai Tiger đặt ra rất cao. 

- Chưa được, nhanh hơn nữa. Em đã yêu cầu đổi bài tập thì hãy hoàn thành nó một cách xuất sắc nhất!

Tiger nói khi đang né các cú đá của Yuji bằng năng lực của mình, cô nhóc cắn răng một chút, ánh mắt thay đổi, bật nhảy lên cao. Một cơn lốc lửa nhằm thẳng đòn đá vào người Tiger. Cứ hễ Yuji ra đòn ông ấy đều né, nhưng bây giờ thì ông lại chụp lấy chân Yuji, trước khi cô kịp phản ứng đã bị ném xuống đất.

- Khụ!

Ho lên một tiếng sau khi va nào nền đất, dùng tay chống để gượng dậy. Lúc này Tiger chầm chậm đi đến, Yuji nghĩ sẽ là đòn kết thúc, vội lấy tay chắn trước mặt. Bởi cô đã nhìn thấy ông ấy đấm thẳng vào mặt Midoriya vào hôm trước.

- Được rồi, đứng dậy nào.

- Sao ạ...?

Tiger chìa tay ra, nhìn lòng bàn tay đối phương một lúc, ở ánh mắt Yuji vẫn còn mông lung. 

- Em ra đòn rất dứt khoát, cách di chuyển và khả năng ứng biến rất tốt. Chỉ là tốc độ hơi chậm, đó sẽ là điểm chí tử nếu em không thay đổi. Các sợi cơ của em đã bị tổn thương nên mới như vậy, ta nói có sai không.

Lắng nghe ông ấy nói một mạch, thoáng chốc Yuji nghệch ra. Qua một giây, Yuji mới có thể mỉm cười khi nhìn vào đôi mắt Tiger, cùng lúc nắm lấy tay ông đứng dậy.

- Xin hãy chỉ dạy cho em nhiều hơn!!!

- Vậy thì đến đây, nổi lửa lên nào!

Tiger cười thành tiếng, ngay lập tức Yuji hóa thân thành ngọn đuốc sống, điên cuồng lao vào Tiger như con thiêu thân.

Lúc ấy, thiếu nữ đó cứ như là hiện thân của chiến thú khoác lên mình bộ giáp lửa.

[...]

- Hộc...

- Thôi nào Rei-chan, nếu cứ đứng lại nghỉ ngơi thì sẽ bị đám quái thú của cô đả thương đấy!

Giọng nói cao hứng đầy ám muội vừa dứt, một chân quái vật rơi ra mảng đất dứt khoát giẫm vào vị trí cô gái nhỏ đang đứng dưới chân.

-Rầm!!!-

"Chết tiệt!"

Màn bụi do bọn quái vật tạo ra liên tục văng vào mắt Reiki. Vừa đau, vừa xốn mà buộc phải căng ra để quan sát đám chết tiệt đó để tiêu diệt. Pixiebob nhìn thấy cô nhóc chật vật như vậy thì cũng không nỡ, nhưng biểu hiện của cô bé làm Pixiebob phải tiếp tục. Không hề khuất phục trước loạt quái to lớn hơn mình gấp mấy lần. Đã vậy lại còn cười lạnh đầy khiêu khích với Pixiebob ngay khi chạm mắt nhau.

- Em làm cô nổi hết cả da gà rồi này!

Chỉ kịp nhìn thấy Pixiebob khuỵu người xuống chạm hai lòng bàn tay vào mặt đất. Ngay tức khắc mặt đất rung chuyển, địa hình lại thay đổi và Reiki phải năng cao trụ băng lên để giữ thăng bằng trong khi điều chỉnh độ cao tương thích với mặt đất.

Hai con quái vật bằng đất vây lấy Reiki ngay khi cô rời khỏi mặt đất. Vào đúng thời điểm băng của Reiki không có tác dụng với bọn nó, thì sắc đỏ uốn lượn giữa không trung như dải lụa trước gió xuất hiện từ các đầu ngón tay của Reiki. Dứt khoát dùng lực chọc xuyên qua lớp đất cứng đã bị băng làm mỏng đi, bùng lửa mạnh mẽ bên trong làm hai con quái nổ tung xen lẫn ánh lửa.

- Tăng quái thú lên gấp hai lần!

- Cái-!? Cô đừng đùa em chứ!!!

Reiki thảng thốt thét lên khi vừa nhìn thấy mấy con quái vật có cánh, bên dưới mặt đất đã có vài con quái vật chực chờ Reiki rơi xuống. Giữ lấy thăng bằng, ngọn lửa từ mặt đất bốc cháy mạnh mẽ lôi kéo sự chú ý của cô. Trông thấy một thiếu nữ như phát điên liên tục gầm thét ra lửa. Ý chí chiến đấu tăng vọt, vứt đi thái độ e dè trước đám quái vật này qua một bên.

Nở ra nụ cười lộ toàn bộ răng, Reiki đắc thắng thét lên.

- Càng đông càng vui!!!

Pixiebob càng ngày càng phấn khích, nhìn thấy cô nhóc coi vậy mà lại rất máu chiến.

Hai tay Reiki bắt chéo đặt lên hai bên vai, trong giây lát ở móng tay xuất hiện mảng tinh thể kết tinh dần dầy hơn và tạo thành một móng vuốt. Cứ vậy cả hai tay Reiki đeo lên bộ móng vuốt như dã thú. Điên cuồng cào xé mấy con quái vật vừa mới tiếp cận mình.

- Thêm đi cô!

- Cô đã tạo ra sẵn ngay bên dưới chân em rồi!!

Nghe vậy, Reiki cười khẩy, dứt khoát hạ độ cao trụ băng xuống, một mình đứng giữa hàng chục con quái đăng hăm he chuẩn bị xông tới.

Lúc này Pixiebob hoàn toàn nhìn ra, bộ móng mà Reiki đang mang rất có thể là lấy cảm hứng từ găng tay của mình.

- Cảm ơn các cô đã gợi ý phong cách cận chiến cho em!

Thét lên thật to mà không quay đầu nhìn ai, Reiki bật cười giẫm mạnh một chân xuống đất. Một ngọn lửa đỏ bùng lên nhanh chóng nuốt trọn các con quái vật lân cận. Càng nhìn ánh lửa bập bùng càng khiến Reiki phấn khích. Trên môi treo lên nụ cười như bị điên. Bản thân xoay tròn giữa đám lửa cảm tưởng như một vũ công đang biểu diễn điệu múa cuối cùng trong đời.

Cho đến khi lòng bàn tay ướt nhẹp, nước đổ đầy tay, mới kéo Reiki ra khỏi cơn cuồng loạn.

"Bốn bề đều là lửa..."

Bỗng dưng mi mắt Reiki mở to, dáo dác nhìn quanh, lửa, xung quanh bao phủ một màu rực cháy giống như sắp thiêu chết bản thân. Tầm nhìn tự nhiên eo hẹp, giống như bầu trời đã sụp đổ và cái chết sắp ập đến. Reiki bất giác ôm đầu, mặc xác mấy con quái vật có thể vượt qua hàng rào lửa để tiếp cận mình.

- Lửa... Lửa...

Lầm bầm trong miệng đúng một từ. Ánh mắt Reiki trở nên khác lạ, bàn tay vịn đầu chớp mắt túm mái tóc băng giá thật mạnh làm bàn tay bị cứa.

Trước mắt thoáng xuất hiện ảo giác. Một người có mái tóc trắng xóa chìm dần vào ngọn lửa, chỉ là, nụ cười của người vào lúc đó khiến Reiki sợ hãi. Nụ cười như cam lòng với số phận đã định đoạt, bị nhấn xuống ngọn lửa và biến mất giữa khoảng không.

- Không... Không...

Lắc đầu liên tục chẳng có ý định dừng với đôi mắt trống rỗng. Bàn tay bấu vào đầu chảy máu dính vào hai bên má. Mồ hôi lạnh đổ không dừng, nhịp thở mất ổn định, bước chân loạng choạng sắp đổ gục.

Reiki khóc. Nước mắt trào ra mi chảy trên da quyện lại với vệt máu trên gò má lăn dài. Trông như Reiki khóc ra máu.

- Rei-chan! Rei-chan!!

Tiếng nói của Pixiebob cũng chẳng đánh thức được Reiki. Cảm thấy tình hình không ổn cô ấy liền dùng năng lực thổ lưu để áp chế ngọn lửa, đến khi tạo được một con đường, cô ấy dùng một con quái lao vào trước để chắn lửa và hơi nóng. Đến khi tiếp cận được Reiki, cô ấy đã phải kiềm giọng lại để tránh kích động Reiki.

Gương mặt đau khổ của Reiki đầy máu và nước mắt.

- Rei-chan... Rei-chan, nghe cô này.

Bàn tay Pixebob đưa lên lưng chừng, lúc này đám quái đang dùng thân mình để áp chế ngọn lửa.

Bước chân Reiki vô thức lùi lại khi Pixiebob lọt vào tầm mắt, liên tục vò đầu nói "xin lỗi" bằng giọng nói nghẹn ngào. Dù Pixiebob không hiểu gì, nhưng cô ấy vẫn tập trung vào chuyện trấn tĩnh Reiki. 

- Đừng... Đừng đến đây...

- Là cô đây! Bình tĩnh lại Rei-chan!

- Không... Em xin lỗi, đừng. Đừng đến gần em... Sẽ bị thương mất...

Chuyện Pixiebob lo sợ đã xảy ra. Reiki bước hụt vào không khí, và rơi thẳng từ bức vách xuống.

- Rei-!

Vội vàng lao đến, vòng tay hòng muốn chụp lấy thân người vừa trượt ngã. Chỉ tiếc là không kịp. Pixiebob gào tên cô từ vách núi vọng xuống bên dưới. Đồng thời kích hoạt năng lực để tạo ra một đồi đất đỡ lấy Reiki.

"Mình đáng chết..."

Hai mắt lim dim khép lại như buông xuôi chào đón cửa tử. Nước mắt trào ra rơi giữa không trung, mái tóc đã trở về nguyên trạng không dừng bị cơn gió vùi dập.

Tuy nhiên, trong lòng bỗng sục sôi cảm giác hối tiếc.

"Mình... Đang làm gì vậy?"

Nhìn lòng bàn tay tóe máu của mình, thái độ trên mặt Reiki như vừa hoàn hồn. Nhìn cảnh vật xoay quanh liên tục thay đổi, Reiki bừng tỉnh vội vàng tìm cách xoay sở giữa khoảng không đang gần mặt đất hơn.

- Rei-chan! Em có nghe cô nói không!?

"Pixiebob..."

- Em có, thưa cô-! Khụ! Chỉ là...

Ánh mắt bơ phờ nhìn người phụ nữ trên cao. Mái tóc biến hóa, các cột băng đang thành hình. Reiki dự định sẽ dùng nó để chống đỡ cho bản thân.

-Rầm! Rầm!-

Vài âm thanh lớn kéo dài, Reiki đang đà rơi khựng lại, đột ngột như vậy làm Reiki tức ngực, thân trên như bị thúc từ sau lưng.

Chấn động lớn như vậy ai cũng nghe thấy, rất nhanh họ đã nhìn thấy Reiki đang treo mình giữa không trung bởi năng lực của cô. Chỉ là, mấy cột băng đang xuất hiện các vết nứt dần lan rộng ra. Cứ cái đà này thì chúng đều sẽ vỡ ra và Reiki đương nhiên rơi xuống.

Tâm trí Reiki bây giờ rất mơ hồ, việc sắp mất nhận thức đồng thời năng lực cũng bị giải trừ.

"Mọi người sao lại tập trung dưới vách núi?"

Yuji nguýt sang phía đó khi đang giao chiến với Tiger. Bóng người lơ lửng giữa không trung lọt vào mắt Yuji, ngay lập tức gương mặt cô biến sắc, sửng sốt quay đầu bỏ chạy sang phía đó.

- Rei-!

-bốp!-

Nắm đấm của Tiger vốn nhằm vào chỗ khác mà vì Yuji đột ngột xoay người cho nên đã giáng thẳng vào mặt Yuji. Tiger hoảng ra mặt, vội thu lại nắm đấm, đi bước rộng đến chỗ Yuji vừa bị đấm bay.

- Ta- Ta xin lỗi! Em có sao không, ta không định đánh vào mặt em đâu!

- Em- Em của em!

Tiger vừa đưa tay ra định đỡ cô nhóc ngồi dậy, không ngờ tâm trí Yuji bây giờ chỉ có cô em. Gắng gượng đứng lên, bên má đau nhói không thể mở nổi cả hai mắt.

Vào thời điểm Yuji chứng kiến Reiki rơi xuống, toàn bộ hành động của Yuji đều bị đình chỉ.

Cả gương mặt lẫn cơ thể giống như đang bị thứ gì đó đè lên, nặng nề không nhúc nhích. Bàn tay miết lấy nền đất tạo ra vài vệt lõm kéo dài đến ngón tay trong khi nắm lấy nắm cát.

- Todoroki! Todoroki!

Không quá khó để nhìn ra, Yuji hoàn toàn sụp đổ. Sốc đến mức không thể nhìn, không thể nói, không thể nghe bất cứ gì nữa. Chết trân nhìn Reiki nằm trên đồi đất nhô cao. Thậm chí còn chẳng nhìn ra đồi đất đó đã đỡ cho cô em một mạng, sự việc hiện hữu trong đầu Yuji bây giờ chính là Reiki rơi từ vách núi xuống.

- Em... Em của em... Chú, chú ơi. Em của. Em...!

- Em, em đứng dậy đi. Con bé không sao đâu, Pixiebob đã kịp tạo một nền đất mềm để đỡ con bé rồi.

Tiger ôn tồn nói, khi vừa đỡ cô nhóc dậy mới phát hiện nó đã bất tỉnh.

- Sốc quá sao...

Giữ Yuji trong tay, Tiger nhìn gương mặt còn thoáng hoang mang của cô, thở dài.

"Cứ tưởng là chết rồi..."

Bầu trời không một gợn mây nằm gọn trong mắt Reiki. Vừa nãy trụ băng đã đột ngột gãy, vào thời điểm đó Reiki hoàn toàn không biết phải làm gì, đến khi tốc độ rơi xuống dừng hẳn, bờ lưng tiếp xúc với mặt đất xốp mềm. Reiki mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

- Cô xin lỗi bé! Lẽ ra cô không nên tạo nhiều đến vậy.

Pixiebob chạy đến chỗ Reiki, bù lu bù loa ôm cô nhóc nằm dưới đất. Tuy nhiên khi vừa chạm vào Reiki, Pixiebob giật mình lùi lại, thân nhiệt bất ổn này làm cô giật mình.

- Em... Em bị sốt à?!

Pixiebob hô lên, việc có một học sinh rơi xuống vách núi rất nhanh đã thu hút ánh nhìn người xem. Họ vây lại chỗ Reiki, chủ yếu là các cô gái, và Mandalay vừa chạy đến định sơ cứu.

"Gì mà ồn vậy?"

Đủ tiếng to nhỏ xì xào bên tai làm Reiki khó chịu ra mặt. Tâm trí mờ ảo không rõ ràng, đến cả bầu trời xanh từng là nơi khiến cô thanh tịnh nhất cũng làm cô khó chịu.

- Con bé ổn không?!

- Không hề luôn! Bé ấy bị sốt rồi!

- Chả lẽ là do hôm qua ngâm nước nóng nhiều quá...

Mandalay đoán không lầm thì là vậy khi kiểm tra sơ qua Reiki. Ngoại trừ thân nhiệt bất ổn, xây xát vài nơi do mảnh băng cứa vào thì chẳng còn gì đáng quan ngại cả. Xương chưa gãy cái nào, nội tạng cũng không bị tổn thương.

- Mandalay, có một học sinh ngất xỉu.

- Tiger? Là cô bé tập luyện chung với cậu mà, sao vậy?!

Tiger bồng Yuji trên tay đi lại chỗ mọi người đang vây lấy Reiki. Nguýt mắt xuống cô nhóc nhắm nghiền mắt, Tiger dịu giọng.

- Tớ lỡ đấm vào mặt con bé, nhưng lí do chính là do trông thấy cô bé kia rơi xuống.

Bọn họ đều biết Yuji rất để tâm đến cô em. Cho nên việc này xảy ra cũng không có gì là bất ngờ, chỉ là phải giải thích cho Yuji hiểu là Reiki vẫn ổn. Với thái độ của Yuji trong việc Reiki mà bị thương ấy, họ rất quan ngại luôn.

Giờ cũng đã xế chiều rồi, thế là Pussycats quyết định để hai đứa này nghỉ ngơi, và tạm dời buổi tập của bọn này lại. Một đứa sốt cao đến mê sảng, một đứa mất nhận thức vì quá sốc. Tiếp tục kiểu gì bây giờ.

Tiger là người đưa hai đứa về trại. Trên đường đi, Reiki luôn miệng lầm bầm những câu khó hiểu.

"Không cầu mong được sự tha thứ, hãy để em chuộc tội..."

... Như thế thì cô sẽ chết đấy.

[...]

Không biết được bao lâu, Yuji lờ mờ nhìn trần nhà. Đến khi đôi mắt mở to liền vội vàng bật dậy.

- Em ơi!

- Hộc... Hộc....

Tiếng thở nhè nhẹ làm Yuji phân tâm, bình tĩnh lại, trông thấy Reiki nằm trên chăn đang lấy hơi sâu. Làn da trên gò má như hoàng hôn đang bao phủ cánh rừng bên ngoài, Yuji mừng thầm vì nhóc em còn thở. Nó mà tắt thở thì cô cũng tắt theo.

- Oa... Tưởng em ấy xong rồi chứ... Lạy chúa, đau tim chết mất.

Ngồi ôm hai đầu gối cảm thán. Sự nhẹ nhõm lộ ra từ nhịp thở, Yuji cười cười nhưng đôi mày hơi trĩu.

- Tỉnh rồi à?

- Thầy...

Tiếng kéo cửa đánh thức Yuji, ngoái đầu lại nhìn người vừa bước vào. Là Aizawa. Theo sau là Pixiebob lo lắng ra mặt.

- Nếu em cứ như vậy thì không thể phát triển bản thân được đâu.

Nghe Aizawa nói mà Yuji cứ thẫn thờ, cô biết chứ, cô cũng đang rất cố gắng để thay đổi cái tính đó của bản thân. Chỉ là...

- Thầy đừng chỉ thẳng vào mặt em ấy nữa, em biết thầy đang nói về gì mà...

- Thầy chỉ muốn nhắc nhở em. Cho dù có đang làm gì, hãy luôn nhớ về điểm xuất phát của mình, nói chính xác là động lực. Em luyện tập vì gì, tại sao lại phải chịu thầy la mắng?

- Aizawa-sensei...

Thì thầm tên của đối phương, Yuji ngẫn ra, vô thức nhìn mái tóc của mình. Như chợt nhận ra gì đó, đôi đồng tử thoáng giãn ra.

- Luôn luôn nhớ đến mục tiêu của mình. Chỉ có thể, em mới có thể vượt qua.

Nói xong, Aizawa nhìn biểu hiện của cô học sinh tóc đỏ một lát, rồi mới đảo xuống cô nhóc đang thở đều đều dưới chăn.

- Pixiebob, cô chăm sóc bọn nó giúp tôi.

- Chuyện này là đương nhiên rồi Eraser Head.

Aizawa nói xong rồi bước qua cô ấy đi ra ngoài, để Pixiebob ở lại với hai đứa, một tỉnh một mê.

- Oa... Cô không biết em ấy bị sốt.

- Reiki? Sốt?

Mặt Yuji ngu hẳn, nhìn cô ấy rồi nhìn Reiki, đặt dấu chấm hỏi to đùng lên trên đầu.

- Thưa cô, có thể là do em ấy dùng lửa quá độ nên mới dẫn đến thân thiện bất thường như vậy. Chứ sốt thì...

Đột nhiên Yuji ngợ ra, trận sốt bữa trước rất có thể đang tái phát.

- Cô vì quá phấn khích nên đã tạo ra khá nhiều quái vật cho em ấy. Lẽ ra cô không nên làm vậy, khi nào Rei-chan tỉnh lại, nói lại với em ấy là cô xin lỗi nhé.

Pixiebob vừa nói vừa đưa bàn tay trần ra vuốt ve mặt Reiki. Cái bao tay cô ấy đặt xuống lọt vào tầm mắt Yuji, mà tạm suy nghĩ sau, đang nói chuyện với người ta mà suy nghĩ chuyện khác là bất lịch sự.

- Vâng, thưa cô. Cô cũng đừng quá để tâm đến chuyện này, cô làm thế là để tập luyện với nó, nên quá lố không sao. Em còn phải cảm ơn cô vì đã chăm sóc cho nó và em trong khi bất tỉnh. Cảm ơn cô.

Nói xong Yuji cúi đầu. Pixiebob tuy đang bối rối nhưng cũng không thể cắt ngang màn hành lễ này, cô ấy cười cười, gãi gò má nhìn Yuji ngẩng đầu lên.

- Đầy là thuốc hạ sốt cho em ấy, nếu không đỡ các em hãy nói với bọn cô. Có cả thuốc giảm đau cho em nữa. Tìm gì ăn lót dạ trước khi uống thuốc nhé, giờ nấu bữa tối sắp đến rồi đấy. Tắm xong rồi hẵng ra sân, cô đi trước đây.

- Vâng.

Trong khi cô ấy đang đeo lại găng tay, dường như vừa chợt ra điều gì đó. Pixiebob tủm tỉm cười, hai tay đặt dưới cằm nhìn Yuji.

- Mà tối nay chúng ta sẽ thử thách lòng can đảm giữa các lớp. Tập luyện khắc khổ xong phải vui chơi hết mình chứ!

Nghe đến thử thách lòng can đảm là đủ hiểu sẽ làm gì ở đó. Như phản ứng tự nhiên, mặt Yuji xanh lè trước khi cô ấy nói tiếp.

- Đây chính là phương pháp cây gậy và củ cà rốt đó! Nếu bé Rei hạ sốt trước buổi tối thì có thể sẽ được tham gia!

Cao giọng bước ra cửa. Yuji mỉm cười gật đầu chào Pixiebob. Dõi theo cô ấy bước ra ngoài, Yuji liền đặt tầm nhìn về lại cô em nửa tỉnh nửa mê. Âm trầm một chốc Yuji quyết định sẽ nấu cháo cho Reiki và bản thân, ăn trước một ít rồi mới uống thuốc được, còn phải ra giúp mọi người nữa. 

Vừa mở cửa đi ra ngoài đã gặp nhóm bạn đang từ hành lang đi tới.

- Yuji-san! Cậu khỏe hơn chưa?

- Reiki-chan sao rồi!

- Ộp, Yuji-chan không bị thương là mừng rồi.

"Từ bao giờ mà xung quanh mình đã tràn ngập sự quan tâm thế nhỉ...?"

***

Manga đang đến hồi cao trào, và bộ fanfic này cũng vậy, sắp đến lúc mọi thứ vào đúng vị trí rồi.

#3776 từ
#Wattpad
#BloodySnow12
#18/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro