Chương 59: Sự Gắn Kết.

- Hộc, hộc...!

Đảo mắt về phía sau thăm dò một chốc, xác định hoàn toàn không có ai Yuji mới dừng lại, ra sức hít thở khi tựa vào thân cây. Yuji cau mày ôm hông lại vì chạy quá nhiều nên bị sốc hông. Cô không biết mình đã chạy bao lâu nữa, mục tiêu của cô chính là thoát khỏi vị giáo viên đang truy đuổi mình. Mà may thật, cắt đuôi được ông ấy rồi, không hổ là mình.

Thực tế do cô mù đường nên cô chạy lệch mẹ khỏi dự tính của Aizawa. Thay vì chạy trên làn đường vốn có thì Yuji băng thẳng vào rừng, ông ấy cũng chạy vào theo nhưng nhờ THIÊN PHÚ lạc đường thần thánh nên cô đã chạy thoát. Cô còn suy nghĩ nếu chạy ra nơi xuất phát trò chơi lòng can đảm thì chắc sẽ gặp thành viên của Pussycats ở đấy. Nên nhanh trí quẹo thẳng vào rừng dù cô sợ chết bà. Trí khôn của Yuji đây.

Giữa rừng thanh vắng, ngoài cơn gió lạnh thi thoảng đẩy cây chập chờn làm Yuji sợ khiếp vía ra thì Yuji chẳng thấy ai ở gần đây cả. Ban đầu cô chỉ quan tâm chuyện chạy thoát khỏi Aizawa mà chẳng để tâm đến bốn bề là rừng đen kịt, cô bắt đầu thấy sợ... Run rẩy không thôi, dáo dác khắp nơi, tự niệm kinh trong miệng nữa.

"Không, không được sợ."

Lẩm nhẩm trong đầu những suy nghĩ tích cực. Đại loại như cóc có ma trên đời. Vỗ vỗ vào hai bên má lấy tinh thần, đến khi mặt đỏ lên cô mới chịu dừng. Hít sâu, giữ trong phổi một vài giây mới nhẹ nhàng thở ra chầm chậm.

Vừa mới lấy lại bình tĩnh xong thì phía sau thân cây xuất hiện một cái bóng trắng nhách!!!!

- ÚM BA LA BIẾN MẸ MÀY NHANH LÊN!!!!!!!

---

Mái đầu trắng xóa phủ màu ánh trăng trở thành màu tím nhàn nhạt đang hì hục chạy bước rộng. Không thể nhìn thấy gì ở phía trước nhưng vẫn phải chạy! Đâm đầu chạy thẳng, mặc kệ nước mắt chực trào ra mi trắng muốt. Lòng ngực Reiki phập phồng nhịp tim. Tiếng thở gấp rút phải thở bằng miệng mới lấy đủ không khí, sợ, sợ lắm, khi mà phải một mình chạy băng băng giữa rừng tối thui thế này.

- Chị... Anh... Chị...! Các cậu. Mọi người ở đâu...! Tại sao không có một ai, hức... Tại sao!

Tông giọng cô cứ cao rồi lại thấp, đôi khi còn xen lẫn âm rung khàn khàn. Reiki sợ hãi bóng tối này một thì cô sợ không tìm thấy ai là một ngàn! Đưa tay dụi dụi mắt đang đỏ hoe, thật sự ngay lúc này Reiki rất muốn khóc òa lên.

Giữa rừng tĩnh mịch lại xuất hiện tiếng than khóc đầy bi ai.

- Mô. Phật...! Nam mô, a di đà phật!

Hai tay Yuji chấp lại run lên bần bật, mồ hôi lạnh đổ không ngớt càng tăng thêm sự lạnh lẽo. Mặt Yuji bây giờ cắt không một giọt máu, xanh lè xanh lét đứng yên bất động chờ cái tiếng khóc đó câm họng lại. Giọng nói u uất đó cứ nhỏ dần, nhỏ dần thành tiếng rên rỉ, rồi... Im bặt. Cánh rừng lại một lần nữa yên ắng vô cùng.

- Phù...

Đến bây giờ Yuji mới dám thở mạnh. Thì đột nhiên một hiện tượng lạ xảy ra!

- Yu... Ji... Yuji...

"Tổ sư cha mày còn gọi tên tao!!"

Giá như có một điều ước, Yuji sẽ ước toàn bộ ma cỏ trên thế giới này BAY CON MẸ NÓ MÀU ĐI. Mà trời ơi, cái giọng này còn âm tì đến cùng cực, quá đáng sợ, phối cùng phông cảnh đêm đen như này mà có một cô gái đứng một mình sợ hãi niệm phật. Theo tình tiết phim kinh dị ấy, thì chắc chắn, năm giây nữa ngay cái chỗ đó đó! Sẽ có một thứ đéo phải con người xuất hiện!!!!

Đếm trong đầu từng giây trôi, Yuji càng ngày càng sợ muốn trụy tim chết quách cho rồi. Ấy mà không được, không thể chết bây giờ được, còn phải tìm Shouto, các bạn khác nữa. Không thể ra đi mà chưa làm gì được, có chết cũng phải chết thật oanh liệt chứ không phải trong tay con ma khóc la kia.

Đấy là khi cái đầu trắng toát chưa ló ra từ sau thân cây.

Yuji sợ đến mất dạng, thét lên đến độ biến hình nữa là trọn gói. Từ một mái đầu đỏ mà nó thiếu điều muốn chuyển xanh theo cái mặt.

- Chị... Chị! Đúng là chị rồi. Huwahhh!!

- CÚT!

Reiki chỉ vừa khôi phục được chút tinh thần, chuẩn bị lao lên ôm cô chị thật chặt thì đã bị quát vào mặt đứng hình.

- Tại sao mày lại ở đây? Chị đã bảo mày phải ở cùng mọi người rồi mà!

Sau khi lấy lại bình tĩnh (sau khi chửi Reiki bảy bảy bốn chín câu) thì Yuji mới bắt đầu hỏi cô em. Mi mắt Reiki ngấn nước, đưa tay dụi mắt ít lâu Reiki mới có thể nói tròn vành rõ chữ.

- Em... Em, em lo cho chị mà...! Tại sao chứ, em đã phải tìm chị rất lâu! Vậy mà chị lại mắng em, chị có biết em đã sợ đến thế nào không?! Nỗi sợ bóng tối của em cũng không thể sánh bằng việc em thử tưởng tượng một thế giới không có chị!! Chị có biết em rất lo, lỡ đâu có một tên tội phạm xuất hiện, chém chết chị, rồi lúc đấy em phải làm sao?!! Ai sẽ là người mắng em khi em phá hả?! Chị nói đi!!!

Reiki bắt đầu mất bình tĩnh, la lối om sòm đánh động cả khu rừng. Nhưng cũng không thể trách Reiki được, cô chỉ đơn thuần là quá lo cho cô chị đến phát điên. Mặc kệ mọi thứ, chống đối lại giáo viên, chạy trốn khỏi Pussycats khi vô tình chạm mặt họ, lao đầu vào màn đêm là nỗi ám ảnh của mình, bất chấp hiểm nguy kề cận bốn phía. Tất cả đều là vì Reiki sợ trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra.

Liêu xiêu bước lên một bước, từng nắm tay Reiki đánh lên vai cô chị, từng câu nói dằn theo từng phát đánh giáng xuống.

Yuji mặc nhiên tất cả để cho Reiki tùy ý đánh mình. Chậm rãi đặt tay lên vai Reiki, theo đà đánh mà chầm chậm vỗ.

- Chị biết mà...

- Chị không biết một cái gì cả... Hư, hức...!

Cái đánh cuối cùng nhằm vào ngực trái Yuji, rồi dừng hẳn, chỉ còn bờ lưng run lên từng đợt gục lên vai trái Yuji.

- Làm ơn, Reiki, chị xin em, trở về khu trại đi. Chị biết em lo cho chị, lo cho anh Shouto lắm nên mới chạy ra đây. Nhưng em à, chị cũng lo cho em lắm, Mina và các bạn khác ở khu trại cũng đang lo cho em lắm. Nên là, em xem xét chuyện quay về khu trại nhé?

- Không bao giờ! Em đã nói những gì vào hôm thi học kỳ, em sẽ không bỏ chị, tuyệt đối không! Chị à... Làm ơn, ít nhất để em theo chị, nếu chị cũng như em thì tại sao lại bắt em ở lại trại chứ...!

Yuji chỉ vừa mới đàm phán thử thôi mà Reiki đã quyết liệt từ chối. Không thể nói gì hơn, đôi mắt âu yếm ôm trọn bóng hình cô em gái nhỏ đang khóc nấc. Đưa tay vuốt ve mái đầu trở thành màu chàm do ánh trăng, Yuji nghĩ thông rồi, vịn lấy vai Reiki để cô nhóc nhìn thẳng vào mình.

- Reiki, em và chị đều đã từng nói, chúng ta như hình như bóng, không bao giờ bỏ nhau. Qua bao khó khăn từ khi vào U.A, dù chị có cố đẩy xa em khỏi nguy hiểm đến mức nào thì em vẫn chọn chạy đến bên chị.

- Nói vậy là...?

- Ừ. Chị biết em ghét bóng tối này lắm, và chị cũng thế, cho nên, chị sẽ chạy dẫn đầu, phát lửa lên mái tóc thắp sáng cho em theo sau. Được chứ?

Mi mắt Reiki mở to, nụ cười cũng mở rộng theo. Nhanh chóng gật đầu trong khi nhoẻn miệng cười.

- Ừm!

Đuôi mắt Yuji nheo lại, híp mắt cười rồi mới quay lưng bắt đầu chạy. Mái tóc đuôi ngựa phát ra ánh sáng đỏ rực trong đêm tối là ngọn sáng duy nhất soi sáng cho Reiki bây giờ.

Người dẫn đầu tuy không biết phía trước sẽ có gì, nhưng vẫn chạy thẳng, bởi nếu có gì ngoài dự đoán nhảy ra, thì Reiki chắc chắn sẽ lao lên đấm nó tới chết. Cô tin tưởng đứa em của mình. Cong môi nhẹ, Yuji tiếp tục chạy thẳng, đi xuyên bụi rậm dẫn đầu tạo lối đi cho cô em chạy theo.

Dù đây chẳng phải đội hình mạnh mẽ, cũng chẳng có kế hoạch gì, chỉ biết rằng, khi họ ở cạnh nhau, thì chắc chắn sẽ là người mạnh nhất.

- Reiki, em có nghe thấy gì không? Giọng nói, tiếng động, tiếng bước chân rục rịch hay cái gì đó tương tự?!

Đôi mắt Yuji láo liên, cứ như một máy dò đang lục tìm xung quanh. Người chạy theo sau hít một hơi sâu rồi gắng duy trì tốc độ, mới nói.

- Không! Chỉ có tiếng gió xào xạc mà thôi. Còn chị, chị có thấy gì không?!

- Không nốt. Giờ chị cũng chẳng biết chúng ta đi đâu nữa, xin lỗi em vì chị bị mù đường!

- Không sao. Nếu chị đi lạc, em sẽ dắt chị ra khỏi đó! Tương tự vậy, nếu em vấp ngã, chị sẽ dìu em dậy! Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, giống như cách chị trấn an em.

Chúng ta là đôi chị em dìu dắt lẫn nhau!

"Sến ói. Nhưng mình không ghét điều này."

Chỉ có tin tưởng lẫn nhau mới có thể cùng nhau chiến thắng.

Sau đó, Yuji cứ nghe theo chỉ dẫn của Reiki mà chạy, còn Reiki, thì cứ chạy trên làn đường an toàn mà Yuji tạo ra. Mắt Reiki không thể nhìn rõ cho nên rất có khả năng sẽ bị úp sọt bởi bẫy dưới đất (nếu xui tụi tội phạm đặt bẫy) thế nên Reiki mới phải theo sau cô chị thay vì dẫn đầu chạy cho nhanh. Cô tin đoạn đường Yuji đi, cô tin Yuji.

- Kìa Reiki, là băng! Nếu vậy thì anh trai chúng ta đang ở đó! Tăng tốc lên em!

Vươn tay chỉ lên bầu trời, một tảng băng nhô cao khỏi cánh rừng nhanh chóng trở thành điểm chú ý của bọn nhỏ. Liếc nhìn nhau rồi gật đầu kiên quyết chạy đến đó.

Đột nhiên, một giọng nói gầm rú vang rền khắp khu rừng. Tiếng nói đáng sợ làm Reiki phân vân, bởi vì nơi phát ra giọng nói đó đang ở rất gần đây! Cô nhanh chóng nói cho Yuji biết.

- Một giọng nói hình như là của kẻ khổng lồ!

- Chị nghe mà! Nó lớn lắm, và cũng rất gần nữa. Coi chừng-!

Cánh rừng bên trái bỗng bị san bằng còn một nửa thân cây, một vật thể không rõ dạng đang lao đến đây theo vòng cung. Cánh rừng rập rạm rất nhanh đã bị san phẳng. Xui thay vận tốc cây bị chặt ngày càng nhanh và đang lan đến gần hơn. Trong tình thế nguy cấp, Yuji đã ôm lấy cô em cùng nhau lao lên phía trước mà không chắc là nằm ngoài phạm vi của đòn tấn công bất ngờ.

Ôm nhau lăn tròn mấy vòng mới có thể dừng lại. Vòng tay Yuji ôm trọn đầu cô em để tránh xui rủi đập vào đầu, còn bản thân cô để mặc đất đá xây xát.

- Chị!

Reiki kêu lên bằng sắc mặt kinh hãi, trừng trừng nhìn về phía sinh vật có đôi mắt phát quang giữa trời đêm đang lao đến. Lên tiếng như cảnh tĩnh Yuji, gần như xác định được hướng tấn công của nó, không còn đường lui nữa. Lúc này, Yuji đứng dậy chắn ngang tầm nhìn của Reiki. Cùng lắm thì một đứa bị đánh bay thôi!

Vừa vặn làm sao, khi mà móng vuốt tựa như sương khói sắp vồ đến thì cả thân người nó tự dưng bị kéo về. Nói đúng hơn là thu gọn về trong người ai đó.

- Ha...

Mi mắt như sắp dán chặt lên chân mày của Yuji bây giờ mới thả lỏng, lúc nãy hoàn toàn có thể cảm nhận được sát ý của sinh vật đó. Hoàn toàn không phải, con quái vật khi nãy không thể nào là bé đen mà cô hết mực cưng nựng hồi hội thao được.

Yuji đã khuỵu gối ngay khi Dark Shadow quay về bên trong Tokoyami. Gương mặt tái mét đang lấp lánh mồ hôi, ngọn lửa trên mái tóc cũng đã tắt ngỏm.

- Chị, đứng dậy nào, làm ơn đừng bảo vệ em thái quá như vậy! Em có thể dựng lên hàng rào băng mà!

- Ừ... Do chị ngu dốt.

- Em không có ý đó...

Bây giờ Reiki mới hoàn hồn sau khi nhìn thấy cô chị khuỵu xuống. Vội vàng đi đến đỡ lấy Yuji dậy, đất cát còn bám trên người cô chị, vừa dìu nhau đi vừa phủi đất cát trên mình mẩy xuống. Tiến đến chỗ các cậu bạn vừa định thần sau màn mất kiểm soát của Tokoyami.

- Hiểu rồi, vậy đó là nhiệm vụ bây giờ của chúng ta. Hộ tống Bakugou về trại an toàn.

Tokoyami trả lời sau loạt thông tin do Shouji cung cấp cho. Bởi vì từ nãy cậu phải chống chọi lại Dark Shadow nên chẳng nghe thấy lời cảnh báo của Mandalay.

- Um... Bọn này tới không đúng lúc nhỉ?

Yuji lên tiếng khi vừa tiến đến đủ gần. Cả bọn nhanh chóng nguýt mắt sang, khi thấy hai cô nhóc mình mẩy đầy cát đất thì mở to mắt kinh ngạc. Bởi đáng lẽ bọn nó không có mặt tại đây.

- Todoroki-san?

Cậu bạn tóc xoăn đầy ngạc nhiên ló mặt lên từ sau bờ vai Shouji, cậu bây giờ chỉ có thể dùng đúng một từ để miêu tả. Thảm. Ngay sau giọng Midoriya là giọng Shouto, ông anh lớn giọng nhìn vào mắt bọn em nhà mình mà bọn nó nào dám nhìn lại.

Vào lúc này, Yuji bước vội bằng đôi chân cà nhắt để ôm Shouto, ngay bây giờ cô mới bộc lộ những cảm xúc kiềm nén đã lâu. Ai cũng biết Yuji là người giàu tình thương gia đình. Ông anh đón lấy cái ôm to lớn, đôi mày cũng giãn ra khi nhìn đến Reiki trong khi để Yuji ôm mình bù lu bù loa.

- Ừ thì... Em xin lỗi, anh hai. Do em không thể chịu được cảnh phải ngồi đợi mọi thứ kết thúc, nên em đã chạy theo chị Yuji.

Con người mà đáng nhẽ phải khóc ré lên lại là người bình tĩnh nhất. Vai trò của hai chị em nó như đã đổi cho nhau vậy. Reiki gãi gãi đầu cười khì nhìn ông anh.

- Mà bỏ qua vụ đó đi, e hèm... Em mừng vì anh không sao. Giờ thì điều ta phải làm là hộ tống Bakugou về, rồi tìm các người đang rải rác ở khắp khu rừng nữa.

Hít thở tạo ra tiếng sụt sùi trong giây lát, Yuji hắng giọng, rồi bình tĩnh nói như chưa có gì xảy ra. Một người mạnh mẽ chẳng phải không biết khóc, mà là người có thể hành xử như bình thường sau một trận khóc to.

- Vấn đề là đội Pussycats vẫn đang chiến đấu với tội phạm ở sân tập. Nếu chúng ta quay lại thì sẽ bị tội phạm phát hiện và mất đi thời gian quý giá. Cách tốt nhất là cắt thẳng vào rừng.

Nghe Midoriya nhẹ giọng xong, cả đám liền tán thành và tự vẽ ra bản đồ trong đầu để liệt kê đoạn đường tốt nhất.

- Ta không biết có bao nhiêu tội phạm! Nên có khả năng sẽ chạm trán dọc đường!

Shouto vừa nói xong Reiki liền tiếp lời.

- Và thầy Aizawa cũng đang tìm chúng ta nữa, tốt nhất là băng thẳng vào rừng. Vừa nãy tớ đã đụng mặt thầy ấy ở đấy, nhưng tớ đã chạy...

- À thì... Bọn này là bỏ trốn ra ngoài mà, nên...

Yuji cười khổ mấy tiếng.

- Có thêm cả hai cậu càng tốt. Ta có khả năng phát hiện kẻ địch của Shouji! Rồi cả băng của Todoroki-kun và Todoroki-san nữa... Rồi ta còn có thể dùng Tokoyami. Chỉ cần dùng ánh sáng để kiểm soát nó thì Dark Shadow là vô địch...

Bất cứ ai cũng phải công nhận, với đội hình thế này thì chắc All Might cũng chẳng còn đáng sợ nữa.

- Bakugou, trong cậu hoang mang quá vậy?

Nhẹ giọng chủ động đến gần cậu bạn, khi tay Yuji sắp động lên bả vai Bakugou thì đột nhiên cậu ta lớn giọng làm cô giật mình rút tay về.

- Cái quái gì vừa xảy ra vậy?!!!

- Cậu đi ở giữa đi.

Shouto nói. Như lẽ đương nhiên là Bakugou phản ứng lại rất mạnh.

- Đừng có bảo vệ tao cái đám ngu ngốc này!!!

- Đi thôi!

Dù là vậy mọi người gần như không quan tâm ý kiến của cậu ta mà vẫn giữ ý định cũ. Bắt đầu di chuyển. Đội hình như sau, Shouji cõng Midoriya dẫn đầu, bởi vì năng lực thăm dò của cậu sẽ phát hiện kẻ lạ trước mặt để tránh đụng độ bất ngờ. Tiếp theo là Yuji, cô đi sau cậu ấy một chút, thị lực của Yuji rất tốt nên nếu có bóng người di chuyển thì cô sẽ nhận ra ngay, nên để hai người đứng cạnh nhau sẽ dễ trao đổi thông tin.

Tiếp theo, là Reiki và Shouto đang cõng theo Tsuburaba lớp B. Năng lực của hai người đều nằm ở diện rộng nên theo sau nhóm thăm dò sẽ dễ bề tấn công. Theo sau họ là Bakugou, và người cuối cùng là Tokoyami.

Tĩnh lặng đi bên cạnh nhau, ai bây giờ đều rất căng thẳng, rõ ràng nơi này rất an toàn vậy mà lại xuất hiện tội phạm. Lại còn là kẻ thù cũ nữa chứ. Điều họ quan tâm nhất bây giờ chính là tránh đụng độ tội phạm, hai mắt không ngừng liếc ngang liếc dọc, nhịp thở hồi hộp cứ kéo dài không biết bao giờ dứt.

Đột nhiên Yuji cảm thấy có điều bất thường, khựng lại một chốc, hơi ngước mặt lên phía trước trong khi mở mắt trừng trừng.

- Sao vậy, Todoroki.

- Shouji, phía bên trái, kiểm tra giúp tớ có tiếng bước chân không. Vừa nãy... Tớ nhìn thấy một bóng người vừa nhảy lên...

Trỏ tay sang cánh rừng bên trái cho Shouji xem, bên ngoài là một làn đường nhỏ, và nó cách nơi này khá xa. Dù Shouji không thấy gì nhưng vẫn nghe theo cô bạn, vươn các chi giả ra xa và tạo ra một cái tai để nghe ngóng. Bỗng, ánh mắt cậu ta thay đổi.

- Tiếng này là-! Uraraka!

- Ochaco?!

Vừa nghe đến tên cô bạn Yuji đã quên việc kiềm giọng lại. Mở to đôi mắt gắng nhìn về phía đó, thật sự, cô có thể thấy vài nhân ảnh đang luân phiên di chuyển trên làn đường. Mái tóc xanh thắt nơ... Là Tsuyu! Cậu ấy và Ochaco là một đội trong thử thách!

Không kịp nghĩ ngợi gì thì đôi chân Yuji đã di chuyển, lao lên vùn vụt nhảy qua các bụi lùm để đi thẳng đến đó nhanh nhất.

- Đợi đã nào Todoroki!

- Bà chị ngu ngốc!!

Cả đám nhanh chóng đuổi theo.

"Mẹ kiếp, có kịp không đay, Ochaco, Ochaco...!"

Lặp đi lặp lại cái tên của cô bạn, thái độ trên mặt Yuji ngày càng đáng sợ. Nhìn như cô mới là tội phạm đột kích học sinh U.A ấy.

- Ực. Ực.

-Roạt!-

- Yuji-chan!

Lao ra từ bóng tối phía sau bụi cây, tiếng động do Yuji gây ra đã khiến tên tội phạm nhận ra và ngay lập tức bật dậy đẩy ngã cô bạn tóc nâu. Vào lúc Yuji bày ra gương mặt hung hăn tìm kiếm tên tội phạm, thì tên đó đang chạy băng vào khu rừng ngang qua mặt Yuji. Một đòn đá song phi lao đến từ khoảng cách hai mét để đến chỗ tội phạm, Yuji lao lên và đạp vào người tên tội phạm.

- Cái-?!

- Oa, tớ biết cậu nè! Yuji-chan đúng không?!

Vào lúc này Yuji nhìn thấy gương mặt cô ả đang cười rất thân thiện với mình, cặp răng nanh của cô ta lộ ra dưới nụ cười. Bỗng cơn đau từ đâu ập đến trải dài từ bắp chân làm Yuji đau điếng ứa nước mắt, nghiến răng mạnh để dằn cơn đau xuống, xác định được bắp chân vừa tung cước đã bị rạch một đường sâu. Đối phương đã dựng con dao lên ngay khi Yuji lao đến, lợi dụng lực của Yuji để tạo ra vết thương có thể khiến Yuji tàn tật nếu xui rủi cắt trúng gân.

Co chân đang bắn ra máu, khi thu chân về con dao rút ra có cảm giác thật khó tả. Dù máu đang đổ dài xuống gót chân Yuji vẫn kiềm nén cơn đau, xoay một vòng bằng cái chân lành lặn rồi giáng gót chân lên đỉnh đầu cô ả. Đòn đánh trúng đích khiến cô ả choáng váng mặt mày, nhân cơ hội đó, Yuji nhảy phốc lên kẹp cổ cô ta. Sử dụng đôi chân để giữ lại hai tay cô ả. 

- Tsuyu, nhanh chóng trói cô ta lại!

- Tớ làm ngay!

Asui treo người lơ lửng trên cây cao giọng, cái lưỡi vừa dài ra chuẩn bị quấn lấy tội phạm. Bên trong khu rừng lại xuất hiện thêm người.

- Chị! Chị!

Reiki lao ra cùng gương mặt hớt hải, thu trụ băng từ bên dưới chân lên. Chưa kịp thở thì Reiki đã thốt lên. Nhờ ánh sáng của ánh trăng, Reiki mới nhận ra vệt đo đỏ đang nhiễu tí tách từ bắp chân Yuji xuống.

- Ch- Chân chị!

Nhìn thấy sự việc trước mắt, mi mắt Reiki bỗng chốc mở to ra long lanh nước.

Vì sự xuất hiện của Reiki câu kéo sự chú ý của mọi người, bao gồm cả Yuji, nên cô ả đang bị khống chế đã có cơ hội. Thật sự mà nói, chỉ cần lơ là một vài giây là cô ta sẽ lóc thịt cả đám, thân là con gái như nhau, thế quái nào sức lực của cô ta lại...

Tên tội phạm nhân thời điểm chân Yuji vì cơn đau mà buông lỏng đã điên cuồng dựng dao lên đâm vào tay Yuji.

- A... Máu, đáng yêu chết mất! Tớ yêu nhất là máu đó, Yuji-chan, tóc cậu đẹp thật đấy nhưng nếu nó mang mùi tanh nữa thì sẽ rất hoàn hảo!

Nghe giọng cô ta đầy cuồng loạn sau mỗi đợt máu từ cánh tay Yuji bắn ra khi cô ta rút dao ra. Dẫu là vậy, Yuji vẫn giữ chặt không buông, rồi cả hai mất thăng bằng ngã xuống. Chỉ trong thoáng chốc cô ả đã có kẻ hở để chạy thoát, thế nhưng Yuji đã ghì cô ta xuống, một tay ấn mặt cô ta, và dùng toàn bộ thân mình để giữ chặt cô ta lại. Nói chính xác là ngồi hẳn lên người cô ta. Cả tay lẫn chân đều hoàn toàn bị khống chế.

- Là em cậu đúng không? Đúng không Yuji-chan?! Là Reiki-chan đúng không, hai người đáng yêu thật đấy. Mà tớ thích màu tóc của cậu lắm. Là màu máu, tớ thích máu lắm! 

Tông giọng cô ta ngày càng cuồng loạn, làm người nghe sợ đến phát khiếp. Nhất là Reiki, cô chưa kịp tiếp thu hết mớ này vào não kịp, cả thân Yuji bây giờ chỗ nào cũng nhuốm đỏ như màu tóc.

- Câm miệng ngay cho tao! Hộc... Dám làm em tao khóc... Dù thật sự mày không làm gì nó, nhưng cảnh này...

Yuji gằn giọng, dường như thét thẳng vào mặt đối phương. Dùng lực mạnh hơn để ấn cô ta xuống mặt đất ngày càng chặt, sắc mặt cô ta có thay đổi một ít, rất nhanh liền trở về như cũ coi như chưa có gì. Chỉ là bộ dạng của Yuji ngay bây giờ không thể nhận ra cô là cô bạn thân thiện của cả lớp.

- Oa... Yuji-chan mạnh ghê! Mái tóc màu máu của cậu càng nhìn càng đẹp, để tớ giúp cậu nhé, để tớ giúp cậu nhấn nó vào trong máu nhé?!

- Ừ làm giúp tao đi, nhấn chìm mái tóc này vào máu của mày ấy!

Cách để chiến thắng một kẻ điên chính là phải điên hơn nó. Chiêu này Yuji dùng với Reiki hoài và lần nào cũng đè bẹp con nhỏ thảm bại.

- Chị à! Bình tĩnh đi, tránh ra một chút để em trói cô ta lại.

Mi mắt Reiki nặng nước nhưng vẫn rất bình tĩnh. Giúp Asui thoát khỏi tình huống treo lơ lửng rồi giải phóng năng lực hướng đến tội phạm. Vào lúc này nhóm Shouji đã đến, tên tội phạm vừa nãy còn rất phấn khích vớt nụ cười rộng trên môi, nụ cười của cô ta nhỏ dần. Viện trợ đã đến.

- Ở đằng đó còn một người nữa!

Shouji hô lên hướng cái tai từ chi giả vào trong màn đêm, một bóng người mập mờ đang trong tư thế kỳ lạ.

- Ít ra vẫn phải bắt được một người! Á-!

Yuji vừa dồn sức vào để đè tên tội phạm xuống khi nhận ra cô ta vừa gắng nhổm dậy. Tự dưng, ở cánh tay áo bị cháy lộ ra bả vai xuất hiện một lỗ nhỏ đang chảy máu. Cơn đau bất chợt, chưa kịp rít lên thì đã bị đẩy ngã bởi vật gì đó trắng nhách. Nó quắp lấy cô ả tóc vàng dưới đất rồi bỏ chạy mất dạng trong bóng tối.

- Đứng lại...!

- Nguy hiểm lắm, ta vẫn chưa biết năng lực của cô ta là gì. Chưa kể cô ta còn có viện binh, chúng ta không chắc về số lượng tội phạm, nên đừng đuổi theo.

Asui đưa tay lên cản lại cô bạn tóc nâu mới loạng choạng bước đi. Một loạt lời của cô ấy cũng khiến mọi người dừng lại toàn bộ hành động kế tiếp.

- Yuji-san!

Cả hai cô gái chưa kịp nhìn mặt nhóm bạn nam mới đến thì đã vội vàng tiến lại Yuji đang ngồi dậy khó khăn với một đống vết thương từ dao.

- Tớ không sao... Hơi chóng mặt một chút.

Giọng Yuji yếu ớt cất lên, cười mỉm một cái rồi bảo Reiki dùng băng đóng băng miệng vết thương của mình lại. Sau đó là hơ lửa qua miệng vết thương, rồi mới băng bó lại. Vết dao cắt từ giữa bắp chân kéo gần lên đến đùi nhìn thật ghê. Chưa nói đến mấy vết dao đâm nát bấy trên hai cánh tay. Yuji đã phải hi sinh hai cánh tay áo để băng vết thương.

Asui là người giúp Yuji băng bó.

- Cô gái đó, là ai vậy...?

- Tội phạm, lại còn là loại điên cuồng nữa!

Uraraka nguýt mắt nhìn sang phía các cậu bạn trong khi ngồi xổm cạnh Yuji đang nhăn nhó. Midoriya vừa hỏi xong, nhìn thấy vết thương trên người cô bạn tóc nâu liền kêu lên, thế nhưng đáp lại từ cô bạn ấy là trông cậu còn tả tơi hơn mình nhiều.

- Chị ơi...

- Ừ em, chị biết mà...

Cả hai đứa đồng loạt tránh né ánh mắt của Shouto. Còn một vết thương trên bả vai, lúc trông thấy nó, Reiki đã vô tình kêu lên một tiếng bất ngờ. Một cái lỗ sâu đang chảy máu, xung quanh miệng vết thương là một mảng da đỏ táy đang có dấu hiệu phồng rộp.

- Chả nhẽ chị trúng độc?!

- Gì, độc?!

- Rõ ràng là thế còn gì. Đối với đòn tấn công sát thương thấp như vậy thì chẳng phải đầu mũi nhọn đó sẽ bôi độc lên để tăng chí mạng à?!

Reiki nói xong liền xanh mặt, bẻ gãy một khúc băng nhọn chuẩn bị cắt bỏ phần thịt đó đi thì đã bị Asui ngăn lại.

- Reiki-chan, bình tĩnh lại đi, trông vết thương của Yuji-chan không giống với vết thương bị nhiễm độc đâu. Nó giống một vết đốt từ ong hơn. Dù có khả năng là sẽ có độc nhưng thay vì vậy thì cậu dùng băng chườm lạnh nó đi. Sẽ giảm đau và giảm sưng đấy.

- À, ừ. Cảm ơn Tsuyu!

- Ộp, để tớ giúp.

Nguôi ngoai đi phần nào lo lắng, Reiki dùng băng chườm lạnh cho Yuji đang bày ra vẻ mặt nhăn nhăn nhó nhó. Cùng nhau đứng dậy, đi đến chỗ các cậu bạn đang hỏi ý hai cô bạn vừa gặp là đi theo cùng nhóm để hộ tống Bakugou về trại.

- Các cậu đang hộ tống Bakugou-chan về trại sao?

- Đúng vậy Tsuyu, lạy chúa, trước lúc gặp được các cậu thì bọn họ đã bị tấn công bởi một tên có hàm răng là dao!

Yuji rít lên, ngay sau đó Asui liền nhỏ giọng trấn an Yuji là ổn rồi. Nhưng rất nhanh cả đám đã phát hiện ra điểm bất thường.

- Vậy thì Bakugou-chan đâu?

- Cậu nói gì vậy, Kacchan ở ngay sau... Bọn tớ...

Câu hỏi của Asui đã dấy lên sự hoang mang cho mọi người, Midoriya chầm chậm đảo mắt về phía sau kiểm tra, mọi người đều cùng nhau nhìn về phía sau. Trống trơn.

Mi mắt của cả bọn đồng loạt mở to hết mức.

- Ồ, nó sao? Ta dùng phép thuật giấu nó đi rồi. Nó không phải loại tài năng nên ở bên anh hùng! Nên bọn ta sẽ đưa nó đến nơi có thể tỏa sáng.

- Tr- Trả cậu ấy lại đây!!!

***

Dạo gần đây tôi bắt đầu vẽ nhiều thứ về mấy con OC của tôi hơn, hơi cực nhưng mà vui hehe

#5158 từ
#15/9/2022
#BloodySnow12
#Wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro