Chương 62: Look At Me...
Tâm trí lang thang trong màn đêm không lối ra. Không mệt, không sợ, không từ bỏ. Chỉ là không biết bao giờ mới thoát khỏi vòng lặp này. Cứ đi thẳng, đi thẳng... Rồi lại trở về điểm xuất phát.
- Làm ơn, nếu có ý định đưa tôi đi đâu thì hãy làm cho ra hồn giùm cái. Thiết kế đường đi kiểu gì mà ngu thế?
- Dẹp mẹ đi không có welcome back gì hết.
- Ú tà tà, người quen cả mà.
Cái bóng đó lại xuất hiện, lơ lửng bay lượn trên vòm trời màu đen. Cũng chẳng biết đâu là trời đâu là đất giữa cái nơi mà bốn bể cùng một màu thế này. Chỉ là lần này, không biết vì sao mà làn da tái nhợt lại có sức sống hơn, cứ như là người sống chứ không phải linh hồn.
- Hello dear... Ta lại gặp nhau vào một ngày u ám. À mà trước khi ngồi xuống, tôi bảo khoan hẵng ngồi xuống. Ừ đứng lên, tiến lại đây thêm xíu nữa, um, hừm, được rồi. Ừ chỗ đó đó cưng.
Vừa nghe đến chữ cưng là da gà da vịt nó nổi lên bầy bầy. Chưa kịp tịnh tâm thì trước mặt xuất hiện một cái gương, nhìn khuôn mặt đang hiện rõ dần trong gương, sắc mặt chuyển sang kinh hãi.
- Stop it. Định thét hả? Screaming inside các thứ hả? Để tôi nói cho mà nghe, ngồi xuống đi.
Sau khi ngồi xuống theo chỉ dẫn khi dùng tay bịt mồm để kiềm chế tiếng lòng. Đối phương nhẹ giọng cùng một gương mặt đáng yêu.
- Cảm giác thế nào khi biết được quá khứ tâm tối của tôi, hỡi bạn học Hinoko?
Nhịp tim thịch mạnh một tiếng lớn, vang lên rồi vọng lại từng ngóc nghách. Mồ hôi lạnh dần tuôn.
- Cậu... Cậu là...!
- Yes dear, it's me, Reiki Todoroki...
Chất giọng lạnh lẽo ngày càng trào phúng. Trước khi có thể thốt ra một cách bất ngờ và sợ hãi, thì bản thân đã bị Reiki chặn lại.
- Tôi biết cậu, cậu cũng biết tôi, hai ta chẳng lạ gì nhau. Chỉ là tôi không ngờ người đã chen chân vào cơ thể tôi và nhốt tôi vào "góc tối" đó, lại là cậu. Hinoko Yui.
- Tôi- Tôi không biết gì cả! Khi tỉnh dậy, tôi đã ở đây rồi...
- Ừm hứm. Tôi biết, tôi "xem" hết rồi.
Không hiểu rõ từ "xem" mà đối phương nói, Yui buột miệng "hở?" Một tiếng. Thật sự mà nói, lần đầu trông thấy gương mặt từng là của mình bây giờ, Yui chỉ biết thốt lên, sao mà đáng yêu quá! Nhìn cái má đó kìa, cái má phúng phính mỗi khi cười nó lại căng ra ấy, chỉ muốn nhéo một cái mạnh mà thôi!
- Ahem, bình tĩnh lại nào cưng. Cưng nghĩ gì mình biết hết đó, muốn nhéo má mình hả?
- Yeah... Hồi trước tôi chẳng nghĩ đến góc nhìn thứ hai lại thế này đâu, hèn gì mụ mẹ kia cứ sơ hở là nhéo mặt...
- Ý cậu là Hinoko Hana? Cái bạn đang ở trong cơ thể chị tôi đấy à. Well... Hồi trước cậu lạnh lùng lắm cơ. Chưa bao giờ tôi nghĩ lại được trò chuyện cùng cậu như thế này.
Yui bắt đầu cảm thấy cấn cấn. Thế nên định hỏi lại vế trước về cụm từ xem mang ý gì. Mà còn chưa mở miệng, đối phương như đi guốc trong bụng mình đã mở lời.
- À thì... Trong những lúc rảnh rỗi, tôi có xem qua tâm trí của cậu...
- Ý cậu là đã xem qua nó?!!
Đột ngột Yui lớn giọng.
- Ôi bạn ơi, bình tĩnh nào, tôi biết bất cứ ai cũng có những điều khó nói và những thứ chỉ muốn giếm làm của riêng. Thế nhưng, đây chẳng phải cuộc trao đôi công bằng hay sao? Cậu đang dần tiến sâu hơn vào bí mật của gia đình Todoroki.
Nghe như vậy Yui mới thả lỏng người, rõ ràng cô bạn tóc trắng đấy không sai, cô đang dần biết những thứ không nên biết ở gia đình này. Chỉ là khi ở đây, Yui hoàn toàn không cảm thấy bức bối hay muốn nôn mửa khi nhớ đến nó. Rốt cuộc là gì vậy...?
- Lí do hả? À, dễ hiểu thôi, là vì cậu đang là chính mình, thay vì hành xử theo cảm xúc của tôi nữa...
Cô ấy giải thích. Ban đầu Yui rất sốc, rõ ràng chẳng có gì khác biệt ngoài tính trẻ con đến cái tính bất thường cả. Cô... Hoàn toàn hành xử theo lí trí của mình cơ mà?! Để giải thích cho lí luận này, Reiki nói thêm, từ cái hôm Yui cảm thấy tâm trí như đang có ai chen chân vào từ lần bộc phá năng lực ở U.S.J ý, khoảnh khắc đó, Reiki đã tỉnh lại. Đỉnh điểm là sự kiện mất kiểm soát ở Hội Thao, Reiki đã có ý định để Yui làm vật thế mạng chịu sự giam cầm ở nơi bóng tối đó, đến cục, cô vẫn không nỡ, và quyết định dùng một nửa linh hồn mình để kéo theo Yui ra ngoài. Với bản tính thật thà của mình Reiki đã nói sạch. Cũng có thể nói từ lúc U.S.J Reiki đã trở về, chỉ là không có quyền điều khiển, nhưng cơ bản thì đó chính là Reiki, nhưng từ Hội Thao thì ý thức đã khôi phục lại từng chút, đến lúc trông thấy người giống Touya, toàn bộ ý thức đã trở về với thể xác vốn có.
Vậy là căn bản Yui không hề chiếm lĩnh toàn bộ thân xác, chỉ có bộ điều khiển. Thế nhưng lại hành động theo tâm trí người khác. Vậy, là cô điều khiển, hay là một người khác đứng phía sau giật dây? Tất cả... Đều là cảm xúc của người khác.
- Cậu nghĩ đi, một người thông minh như cậu chắc chắn phải hiểu. Lí do mà cậu có thể dùng năng lực của tôi đều là vì tôi đã thức tỉnh. Những lần suy nghĩ đến tức giận và rồi hét lên những cụm từ chém giết... Đều là để kích động linh hồn của tôi.
- Tôi đã từng thắc mắc... Làm sao một người vô năng như tôi lại có thể dùng được năng lực... Vậy ra, căn bản tôi không hề dùng, mà là nhờ có cậu... Ha. Ha ha...
Trông Yui như suy sụp, cơ thể bắt đầu mờ dần mỗi khi những dòng suy nghĩ buông ra. Đến cuối cùng chỉ còn một mảng màu nhạt nhòa sắp biến mất.
- Vậy ra đây là điểm kết thúc của tôi...
- Không đâu, những gì cậu đã làm cho tôi vẫn còn đây. Chưa có gì được đặt điểm kết thúc cả.
Bỗng, khu vực xung quanh như sáng bừng lên nhờ vào các khung ảnh đang lập lòe thành vòng tròn trên bầu trời.
- Hãy nhìn đi. Tôi, Reiki - Là một người chỉ làm những gì mình thích, tôi ghét tất cả mọi người, tôi không thể hòa nhập, tôi luôn chưng ra gương mặt vô cảm. Tôi từng được gọi là bóng ma... Chỉ vì tôi quá mờ nhạt khi cố gắng lủi khỏi những nơi mà tôi có thể tỏa sáng. Thế nhưng!
Reiki cao giọng, ngập ngừng một chút, khung ảnh to nhất trôi xuống chậm rãi, cô ấy nhoẻn miệng cười khi mang khung ảnh đó xuống.
- Những đam mê cháy bỏng trong tôi lại được phô bày ra từ khi vào U.A, nhờ ai? Là ai đã khơi dậy nó và khiến nó tỏa sáng rực rỡ đến mù mắt như thế. Là cậu...
Reiki dần mang màu sắc đặt trên đôi má khi ôm trọn khung ảnh đó vào lòng. Đôi đồng tử màu tuyết dao động, đó là hình ảnh khi chiến đấu cùng Bakugou. Không từ bỏ dù bản thân chẳng có cơ hội.
Mím môi nhẹ, Yui lầm bầm.
- Không... Đó không phải là tôi, đó là cậu...
- Nhưng người có thể khiến tôi như vậy là cậu. Là cưng đấy. Cưng đã mang toàn bộ cảm xúc bấy lâu tôi luôn đè nén ra bên ngoài, lúc ấy, tôi cảm thấy nơi tối tâm này đã sáng lên. Tâm hồn này từ lâu đã bị bóng tối ngự trị, nhưng từ khi cậu đến, nó đã sáng lên một chút. Không quá sáng như màu trắng, nhưng cũng không tối tăm như trước. Nó là màu xám... Phải rồi, mảng màu cân bằng giữa hai nơi chính là màu xám.
Yui cứ im lặng nghe hết lời bộc bạch này đến hết lời khác. Cho đến khi, Reiki đó dịu giọng xuống.
- Cũng nhờ có cậu, tôi mới nhận ra lỗi lầm ngày xưa mãi thuộc về quá khứ, dù bây giờ có dằn vặt đến cỡ nào thì nó vẫn vậy... Nhưng, tôi chẳng thể bình tĩnh được trước việc, ngọn lửa của tôi đã tước đoạt đi mạng sống của một người...
- Touya...? Xin lỗi vì đã gọi thẳng tên người đã khuất như thế...
- Không sao. Hôm đó, tôi hoàn toàn có thể nắm lấy tay anh ấy, nhưng...
Co ro tạo ra cảm giác bi ai. Đôi mày Yui trĩu xuống, đặt tay lên vai đối phương vỗ nhẹ.
- Cảm ơn...
- Tôi có thể cảm nhận được nó. Nỗi đau mà cậu phải chịu khi nhớ đến điều đó, cậu cũng thế mà phải không? Nỗi đau của tôi...
- Ừ... Đó là vào một hôm mưa to.
- Được rồi, đừng nói đến nó nữa...
- Cậu biết đấy, quá khứ luôn thuộc về quá khứ... Nhưng cảm xúc đau đớn khi nhớ về nó vẫn rõ ràng. Chẳng thể gạt nó ra khỏi tâm trí, ý nghĩ về nó cứ chồng chất, ngày qua ngày, đã lớn đến độ chỉ muốn chết đi cho xong chuyện. Nhưng... Không thể.
- Nếu chết có thể giải quyết được tất cả thì chẳng còn người nào còn sống đâu.
- Tôi biết điều đó chứ... Thế nên bây giờ tôi mới ở đây, tôi... Sẽ chịu trách nhiệm cho những chuyện mình đã từng làm, những chuyện mà tôi đã trốn chạy rồi đổ lỗi cho người khác... Tôi, Reiki, sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả.
Nghe đến đây Yui mới vui vẻ gật đầu, nhưng đột nhiên nhận ra điều bất ổn. Cô ấy đang tiến đến chỗ mình, gần, rồi lại gần hơn nữa, đến khi cả hai linh hồn gần như hòa vào nhau.
- Cái-?!
- Xin lỗi... Tôi phải về. Thế nên hãy cho tôi vay mượn sức mạnh của cậu. Lí do mà cậu ở đây... Những chuyện cậu đã trải qua đều là vì chịu ảnh hưởng từ tôi, Hinoko, liệu tôi có thể gọi tên của cậu không? Chỉ lần này thôi, rất có thể, đây là lần cuối tôi được gặp cậu...
Yui. Xin lỗi, và cảm ơn vì tất cả...
Chỉ là tôi không biết, lần tới ta sẽ gặp nhau là bao lâu, một đời người chăng? Hay thậm chí, tôi còn chẳng nhớ nổi tên cậu, nếu chuyện đó có thật, cậu hãy tìm tôi nhé.
Dear Yui. Người từng đánh bại tôi, Reiki.
"Này, cậu là..."
"Hinoko, cậu không nhớ mặt tôi à Todoroki? Mà, cũng phải, chẳng ai muốn nhớ gì về một đứa vô dụng cả..."
"Không... Tôi chỉ muốn nói là, tôi là bóng ma."
"Chào bóng ma, tôi là bóng tối."
"Lần tới ta sẽ lại đấu chứ? Trận đấu hôm nay tôi đã thua, nhưng nó rất tuyệt, lần đầu có người khiến tôi nằm bẹp như vậy."
"Như ý cậu thôi, White Lady, cậu nên đi đi, mọi người sẽ ghét cậu vì cậu đến gần tôi đấy."
"... Tạm biệt, Queen of Darkness."
Tia sáng lớn dần, rồi hoàn toàn nuốt trọn. Chậm rãi mở mắt ra, cơ mặt Reiki thả lỏng đeo mặt nạ oxi. Lồm cồm ngồi dậy mang theo mặt nạ, đảo mắt quanh phòng.
"À nhớ rồi, mình gặp một người có đôi mắt giống Touya..."
Reiki tự nhủ rằng anh trai mình đã chết rồi, người giống người thôi, cũng vì thế nên mới kích động quên cả lí do lẻn ra ngoài. Buồn cười làm sao khi mà mình lại như thế trong khi lại là người khiến Touya chết cháy.
- Ôi Endeavor ơi, tôi luôn bảo ngọn lửa là của tôi, thế nhưng thực tế phũ phàng. Căn bản vẫn là được nhận từ ông...
Những thứ tưởng là của mình, nhưng thực tế không phải vậy. Cơ thể, gương mặt, lục phủ ngũ tạng, từng giọt máu đang chảy trong người...
- Ocean eyes...
Reiki lầm bầm câu hát đó trong ít giây, mới từ tốn bước xuống giường, gỡ mặt nạ khí ra. Đôi chân loạng choạng không vững, bởi cô đã bất tỉnh liền mấy ngày, nằm yên bất động trên giường một thời gian gian rồi nên bây giờ có hơi không quen.
Vào lúc chân Reiki trẹo hẳn một bên, vừa vặn có một y tá bước vào trong, nhìn thấy bệnh nhân té ngã ngay lập tức đặt bừa đồ đang cầm xuống rồi chạy đến đỡ Reiki dậy.
- Trời ơi, em có sao không?
- À, không... Em không sao, nhưng.
Tầm mắt Reiki va vào bảng tên của nữ y tá. Giữ nguyên sự chú ý vào đó vài giây, cho đến khi y tá nhận ra bệnh nhân đang chăm chăm vào bảng tên của mình.
- Ừm... Có chuyện gì sao em?
- Hinoko...
Nhẹ giọng nói ra một cái tên, đôi mắt to của Reiki hướng lên nữ y tá, trỏ tay vào mặt chữ trên bảng tên.
- Hinoko... Nó lệch rồi.
Cô ấy nghe vậy liền nhìn xuống bảng tên ghim trên ngực áo, phần ghim cài sắp bung ra rồi, cô vội chỉnh lại rồi đỡ bệnh nhân đứng dậy ngồi lại trên giường.
- Rồi, ngồi yên ở đây nha bé, bé biết đấy, chân bé còn hơi cứng nên bé chịu khó ngồi đây đung đưa một chút rồi hẵng đi xuống nhé.
Nhìn nụ cười của chị y tá một chút, Reiki nghiêng nghiêng đầu rồi bắt đầu đung đưa chân cách khỏi mặt đất. Y tá chợt nhớ ra mình còn có việc, vơ lấy bộ hồ sơ rồi đi thẳng ra cửa, đột nhiên có một tiếng gọi làm cô quay đầu.
- Hinoko-san, một tệp rơi xuống kìa chị.
- À ừ cảm ơn bé! Chị đi đây, có cần gì thì em cứ gọi!
Chị y tá coi vậy mà khá vụng về, nhặt lên xong liền đi ngay, để lại không gian yên tĩnh cho Reiki.
Phần cửa kính mờ trên cửa lờ mờ vài bóng người đang tập trung bên ngoài, Reiki nghe thấy giọng họ đang xì xào, mở to mắt một chút, rồi liền nằm xuống vờ như chưa tỉnh.
[...]
Bước chân lề mề đi trên hành lang, tiếng "lích kích" từ cây treo nước biển cứ kêu mỗi khi đung đưa. Yuji loanh quanh mấy vòng hành lang rồi, suýt lạc nhưng nhờ có mấy chị y tá. Bây giờ cô dự định đi thăm mấy cô bạn cũng đang nhập viện ở đây.
- Chúng ta nên làm theo những gì All Might nói!! Giờ ta chỉ có thể để anh hùng chuyên nghiệp lo thôi!! Đây không phải chuyện chúng ta có thể xen vào, đồ ngốc!!
- Tớ biết chứ!! Nhưng! Nhưng tớ chẳng biết làm gì cả!! Tớ đã nghe lúc bọn chúng nói chúng đang nhắm đến một trong chúng ta!! Nhưng tớ không thể làm gì cả!! Không làm gì cả!! Nếu bây giờ tớ không làm gì!! Thì tớ coi như không còn tư cách làm anh hùng! Làm đàn ông nữa!
Nhịp chân thoăn thoắt khựng lại trước cửa phòng đang vang các tiếng nói không kiềm giọng. Nhướn mày lên, Yuji hoàn toàn nhận ra ai đang ở trong phòng này.
"Kirishima, Iida!"
Yuji liền dựa vào tường cạnh cánh cửa, bắt đầu nghe ngóng sự tình bên trong.
- Tay cậu vẫn với tới được cậu ấy!!
Mí mắt mở to, dao động bởi câu nói vừa rồi. Thâm tâm Yuji trở nên kích động, phải rồi, chuyện này đã bàn từ hôm qua. Chỉ là... Mình có nên tham gia không?
"Mình... Mình có thể nắm lấy tay cậu ấy!"
Miết tay đang cầm cây truyền nước biển đến run, nội tâm Yuji đấu tranh kịch liệt. Nếu tham gia và phá luật thì chẳng khác gì tội phạm như Asui vừa nói bên trong cả... Tất cả đều phản đối, nhất là Iida, họ đều cho rằng nên để cho All Might và những Anh Hùng khác lo liệu.
Thế nhưng, là một trong những người đã chứng kiến sự việc đó, liệu có thể ngồi yên chờ đợi không?
"Anh Shouto cũng rất khó chịu khi chỉ nhìn nhưng không thể..."
- Ồ cô bé, cháu đang làm gì ở đây vậy? Thăm bạn à, thế sao không vào đi.
Một bác sĩ đứng ngay bên cạnh từ khi nào Yuji cũng chẳng nhận ra, tuy có hơi bối rối, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh chuẩn bị bước.
- À không, cháu chỉ ghé xem cậu ấy có ổn không rồi đi ngay thôi ạ.
Bác sĩ cũng chẳng nghĩ gì nhiều, bước vào trong và thông báo rằng đã đến giờ kiểm tra cho Midoriya. Nên tất cả đều tự giác bước ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy Yuji chỉ mới vừa xoay lưng.
- Đi thôi... Chúng ta còn phải ghé thăm Hagakure, Jirou và Todoroki còn đang bất tỉnh nữa nhỉ mọi người...
- Yuji-san!
- Thăm hai cậu ấy đúng chứ? Tớ sẽ đưa mấy cậu đi, nhưng Reiki thì không thể, nó chưa tỉnh đâu.
Yuji nói tiếng một khi nhìn vào mặt các bạn, nhất là Uraraka và Ashido mới reo tên cô nhưng nghe cách nói chuyện như vậy thì liền sụi lơ.
Đảo mắt lên nhìn sắc mặt cậu bạn đeo kính còn đứng chắn ngay cửa phòng, loáng thoáng nghe được một chút từ bên trong, Yuji hiểu rồi, Iida đang lắng nghe cuộc trò chuyện của Kirishima với Midoriya.
"Trước cổng bệnh viện à..."
Yuji nghĩ vậy trước khi xoay lưng đi, liếc mắt nhìn Iida một lát, rồi hoàn toàn nhìn thẳng.
- Cảm giác là người từng trải nó khó chịu lắm nhỉ...
- Yu- Yuji-chan, cậu. Tớ có cảm giác cậu...
Theo sau Yuji là các thành viên khác từ lớp A, cô bạn da hồng gần như tách khỏi mọi người để tiến lên gần hơn với Yuji, điệu bộ rụt rè như không dám nói của cô ấy rất nhanh Yuji đã nhìn thấu ý của câu nói lấp lửng.
- À... Xin lỗi, tâm trạng tớ không tốt lắm, Mina, cậu biết không. Tính cả hai tay thì tớ đã bị đâm mười bảy nhát dao ấy. Ở bắp chân chỉ một, nhưng rất sâu. Well, tớ còn bất ngờ khi mình vẫn có thể di chuyển.
Khóe môi Yuji cau lên cùng một tiếng cười gằn. Ashido nhận được câu trả lời như vậy cũng chẳng biết nên nói gì thêm nữa, Asui bước lên nói về vấn đề muốn đi thăm Reiki, Yuji toan từ chối, thế nhưng Uraraka, Ojiro và Aoyama đều ủng hộ Asui. Số đông luôn lấn át, thế nên Yuji đã đồng ý sẽ đưa họ đi thăm Reiki sau khi thăm hai cô bạn kia xong. Dù gì... Cả ba đều đang bất tỉnh mà.
Trước cửa phòng chung của mình và Reiki, khi nắm tay xoay nắm đấm cửa, có một chút ngập ngừng, vài giây liền gạt phăng qua một bên, rồi mở cửa đi vào.
- Reiki-chan... Cậu ấy xanh xao quá.
- Con bé vốn như vậy mà, bị mất máu hơi nhiều tí là mình mẩy trắng nhách luôn.
Yuji ngồi lên giường, đối diện các bạn đang đứng gần giường Reiki.
Sau khi họ thăm Reiki, và mấy cô bạn nhắn nhủ vài lời là hãy nhanh khỏe lên nhé, họ liền rời đi. Căn phòng lại trở nên thanh tĩnh chỉ còn hai chị em.
- Dậy đi, giả vờ kiểu gì mà vừa nhìn là biết.
Yuji sẵng giọng, người trên giường bắt đầu cựa một chút, rồi hé mắt ra.
- ... Có ai nhận ra đâu.
- Nên nhớ chị là chị của em. Em làm cái gì chị đều biết.
- Vậy chị cũng biết chuyện đó, đúng chứ? Vụ cháy năm xưa đã lấy đi sinh mạng của anh hai...
Yuji sững lại, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn mặt cô em. Thật ra, suốt bao lâu nay Reiki luôn cảm thấy điều này bất thường, bởi lẽ Yuji đã không nói gì cho cô biết. Cô đã quá sốc khi nhớ lại mọi chuyện sau khoảng thời gian bị chấn thương trong màn thi thử cho học sinh ưu tú. Không thể nào tin được, ngọn lửa của mình đã giết anh trai, người anh cô kính trọng, yêu thương hết mực.
Bởi lẽ, cả hai đều như nhau, là một sản phẩm thất bại sau khoảng thời gian được trui rèn...
Một ngọn lửa đã được thắp lên bởi đấng sinh thành, chính người đã khiến đam mê của con rực cháy, chính người đã trao cho con ước mơ trở thành Anh Hùng. Nhưng cũng chính người, người đã dập tắt nó, và trao nó cho một đứa con khác có triển vọng hơn...
- Chị hiểu rõ hơn bất cứ ai, đúng chứ? Bản thân ta từ khi sanh ra đã là một ngọn lửa tội lỗi...!
Reiki nói dằn từng câu bằng gương mặt đau khổ, cảm tưởng giọng nói của cô đang phải kìm nén để không thét lên cho bõ.
Nhìn Reiki ai cũng có cảm giác cô là một đứa trẻ mít ước, nhưng thực ra, Reiki rất giỏi kìm nước mắt, trừ phi là chuyện gì đó quá sức chịu đựng Reiki mới khóc. Tuy suy nghĩ ngược với cô chị đó là khóc là yếu đuối, nhưng đôi khi, Reiki cũng sẽ khóc nếu ở bên cạnh một người mà cô tin tưởng.
- Dù được tạo ra và nuôi dưỡng bằng tham vọng nhưng chúng ta vẫn có lý tưởng của riêng mình.
Dõng dạc nói một câu trước sự phức tạp từ cô em. Ánh mắt Yuji kiên định. Thế nhưng câu nói của cô đã khiến Reiki chau mày, nghiến răng mạnh một cái Reiki đứng phăng dậy túm lấy cổ áo cô chị rị lên, mắt đối mắt, chỉ là, trong đáy mắt Reiki bây giờ chỉ chứa bóng tối.
- Chị đang nói cái gì vậy?! Chính ông ấy đã tạo ra chúng ta, dòng máu của ông ấy, năng lực của ông ấy! Thậm chí!! Là cả tham vọng của ông ấy! Bản chất của chúng ta cũng là từ ông ấy!!! Chị có hiểu không?!! Chị có hiểu em đang nói cái gì không?!! Chúng ta! Được sanh ra từ tội lỗi! Tham vọng! Những giọt nước mắt của mẹ, sự đau khổ của tất cả chúng ta! Chúng ta là những sản phẩm lỗi! Là mớ phế thải đáng ra phải bị tiêu hủy!
Nắm tay nới lỏng dần, tầm mặt cúi xuống ngày một thấp hơn, chỉ còn có thể nhìn thấy đỉnh đầu với xoáy tóc của Reiki. Giọng cô em rên rỉ nhỏ dần, giống như chỉ muốn giữ những lời tiếp theo cho riêng bản thân.
- Ông ấy đã cho ta niềm tin, Anh Hùng, luôn khoác lên vẻ ngoài hào nhoáng... Nhiệt huyết bùng cháy năm xưa nào còn...? Khi mà, chính ông ấy là người đã khiến chúng ta nuôi ước mơ, nhưng cũng chính ông ấy, tước đoạt chúng đi...!
Khi những giấc mơ hồng của trẻ nhỏ tan vỡ, những kẻ mà các em đã từng ngưỡng mộ trong mắt em bây giờ chẳng khác gì cặn bã của cặn bã.
- Nhiệt huyết trong ta cũng đã tàn lụi...
- Chị... Chỉ muốn che giấu sự thật, chị muốn che chở em.
- Nhưng hỡi ôi, tâm hồn của em đầy rẫy tâm tối tội ác. Quái thú đang ẩn nấu ở đó... Một con quái thú cấu từ lòng tham đang chực chờ cơ hội được giải thoát.
Ngước mặt lên, nước mắt trào ra khỏi bờ mi trắng muốt, Reiki cười. Một nụ cười méo mó tạo ra cảm giác bi thương.
- Dù được nuôi dưỡng trong người từ dòng máu nào, điều đó không có nghĩa là ta sẽ bị trói buộc bởi chúng! Chúng ta cũng có bản chất của ta, và điều mà ta hòng đoạt lấy chính là bản thân bị ràng buộc bởi xiềng xích làm từ huyết thống! Ta là chính ta, chẳng phải mang cái danh con của Endeavor!
Yuji lớn giọng, đôi đồng tử dìm trong sắc xanh co lại cùng vân máu nổi trong tròng mắt.
- Chị không muốn lừa dối nữa... Không muốn che giấu bản chất của mình nữa, chị muốn dỡ bỏ cái mặt nạ này...! Dòng máu tạo nên mỗi người là gì không quan trọng. Nếu đã nhận thức được điều đó, thì ta phải thay đổi. Đã đến lúc rồi.
- Chị nói thì dễ lắm... Nếu chị đã nhận ra bản chất của mình, vậy hãy nhìn thẳng vào tâm hồn em thông qua đôi mắt đi, chị thấy gì ngoài bóng tối và một con quái vật đang lăm le ở đó?
Đôi mắt màu tro sâu thăm thẳm xoắn lại, như một lốc xoáy giữa tâm bão muốn hút hết mọi thứ vào trong và nghiền nát chúng. Bàn tay lưng chừng dự định chạm vào gò má em, thế mà em lại gạt ra.
- Đừng dại dột đến gần em khi cảm nhận được ngọn lửa, em cần chị đưa em ra khỏi đó. Cơn ác mộng bảo em rằng chính em là căn nguyên của mọi chuyện...! Chúng nói mọi lỗi lầm em phạm phải đều là vận mệnh được sắp đặt sẵn! Những điều này cứ dính vào tâm trí em, em cần chị đưa em ra khỏi đó...
Chẳng thể đứng vững được nữa, giọng Reiki run lên từng đợt sau mỗi câu nói. Tia sáng trong mắt cứ lập lòe dần tan biến.
- Đôi mắt chị rực rỡ tựa mặt trời đang soi mình dưới biển, em muốn bảo vệ vẻ đẹp đó, mà, trong khi chẳng thể thoát khỏi cơn ác mộng của chính bản thân mình, trừ phi có chị bên cạnh...
- Vậy hãy nhìn thẳng vào mắt chị đi này, nói chị nghe về những gì em thấy, là một thiên đường hoàn hảo nhưng đầy rẫy những vết rách?
Tư chỉ vào người mình và nói bằng giọng điệu trào phúng. Mỉm cười gượng gạo làm đuôi mắt nheo lại để lộ phần bọng mắt sưng lên, Yuji bộc lộ bản chất thật của mình, một con người có nhiều tâm tư mà chỉ biết bày tỏ thông qua những giấc mơ. Thế nhưng bây giờ cô đang bày ra từng chút từng chút một.
- Chị ước mình có thể thoát khỏi đó, chị chẳng muốn giả vờ mạnh mẽ nữa rồi... Giá như có thể, chị muốn xóa sổ tất cả và tạo dựng cho em một niềm tin mới. Thế nhưng... Chị là Pinocchio, một kẻ điêu ngoa. Có phải những giấc mơ của chị chẳng có ý nghĩa gì không?
Một kẻ mộng mơ về những tháng ngày hạnh phúc sẽ chẳng thể làm gì ngoài mộng mơ. Thế nhưng nếu phải phân biệt đâu mà mơ đâu là ảo, Yuji sẽ không ngần ngại chọn thực, bởi lẽ, cô vẫn biết đâu là thực tế và sẽ chẳng thay đổi được.
- Chị đã phải đấu tranh nội tâm... Đôi lúc, chị cảm thấy mình không thể thở được nữa, vì chị chẳng thể trở thành người có thể chở che cho em. Reiki, em cũng biết chị nghĩ về em nhiều đến thế nào mà, có thể nhiều như sao trên trời luôn ấy.
- Chị cũng biết em cũng muốn bảo vệ chị mà...!
Quanh đi quẩn lại ý vẫn nhằm đến đối phương. Những đứa trẻ không thể ở cạnh mẹ từ bé thì chỉ có thể dựa dẫm vào anh chị em bên cạnh.
Sau cùng, cuộc trò chuyện giữa hai chị em đã kết thúc bằng sự im lặng. Phàm là người nhất định phải có góc tối trong tim, là gì cũng được, một con quái vật cũng được, là một nơi đổ nát cũng được. Miễn... Là đừng trút lên đầu người khác. Như thế là tốt lắm rồi.
Cũng đã gần trưa, mớ bòng bong trong đầu họ dường như lấn át cả cơn đói. Tìm một ít thức ăn cho bữa sáng, rồi lại về phòng, lẳng lặng nhìn nhau chứ không nói gì cả...
***
Nói thật thì tôi khá mệt relationship của chị em Yuji-Reiki. Mọi người biết đấy, sinh đôi có khá nhiều rắc rối, chẳng hạn như quá giống nhau, hoặc sinh đôi nhưng lại quá khác nhau, chẳng hạn...?
Đoạn đối thoại giữa hai chị em chúng tôi đã dựa trên hai bài hát. Demons và Bad Liar thuộc về Imagine Dragons. Và tôi đã dựa theo bản Vietsub Bad Liar của Fall In Luv và Demons của Thuyền nhỏ lênh đênh. Bạn biết không, 1 bài hát có thể chỉ có 1 nghĩa, nhưng qua cách nghĩ khác nhau và cảm nhận về nhạc, ta có thể nhìn thấy nhiều tầng ý nghĩa khác thông qua cách dịch của từng người. Đó là lí do vì sao tôi thích tìm các bài hát đã được Vietsub, dù tôi có thể hiểu, nhưng nếu thử đọc bản Vietsub từ người khác 1 lần, có thể ta sẽ được nhìn thấy 1 cách hiểu khác về nội dung.
Nói về 2 đứa giặc kia. Ban đầu có thể bọn nó chỉ đơn giản là la hét vào mặt nhau, giống như 1 trò đùa đối với người đọc, nhưng thực ra cách nghĩ của bọn này nó không giống những cặp sinh đôi khác.
Sự bất thường của Reiki không chỉ đơn thuần mua vui cho người đọc.
#4882 từ
#3/11/2022
#Wattpad
#BloodySnow12
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro