Chương 67: Tell Me, Do You Feel The Pain?
- Bố à, con đã nói bao lần rồi, con không muốn làm anh hùng đâu!
- Cái dòng ngu, mày giống ai thế!? Bây giờ là thời điểm thích hợp, còn chưa quá muộn đâu, bỏ làm y tá và quay về nhà học làm Anh Hùng để trở thành trưởng tộc đời kế tiếp ngay lập tức!
- BỐ À!!!!
Reiki chỉ vừa đi đến cửa trong bộ dáng hớt hải, tay cầm khăn giấy, tay vịn nắm đấm cửa định vào phòng bác sĩ để hỏi về trường hợp của mình, vô tình nghe tiếng của một nữ y tá đang cáu gắt gào qua từ điện thoại.
- Mày gào với ai thế hả con? Tao đẻ ra mày đấy! Mày có biết thằng Hizashi nó đang ở trong thế bất lợi hay không?! Con vợ của nó đã bật vô âm tín từ vụ cháy ngày trước, mày cũng biết là theo luật lệ gia tộc, là cứ hễ một trong hai vợ chồng đứng đầu hai gia tộc có dấu hiệu xích mích và thậm chí là li dị. Thì đó là lúc thích hợp để kéo nó xuống khỏi vị trí trưởng tộc!!
- Nhưng mà bố, bác Hizashi vẫn còn sống tốt chứ đâu có chết đâu! Luật đó chỉ hợp lệ khi một trong hai chết cơ mà!!! Và. Con đã nói là con không muốn làm Anh Hùng! Điều con muốn là làm y tá, con muốn cứu người, nhưng không phải ở chiến trường! Nếu ai cũng làm anh hùng rồi những công việc khác phải làm sao đây!?
- Mày ngu lắm con ạ!!! Thà tao đẻ cái trứng vịt trứng gà ra ăn còn bổ hơn đẻ mày! Mày cãi lời tao, cãi lời cả mẹ mày, chạy đi học ngành điều dưỡng. Làm y tá. Trong khi mày có khả năng để đảm nhiệm chức vụ trưởng gia tộc dòng họ Hinoko!! Mày không biết bố mẹ mày đã phải chịu đựng những gì chỉ vì mày không làm Anh Hùng không hả?!!!
- Bố bình tĩnh đi! Cho dù dòng họ ta có truyền thống đó đi chăng nữa, là gia tộc có nhiều Anh Hùng đi chăng nữa, thì đã làm sao?!! Con có ước mơ, bố ngăn cản nó, thậm chí bây giờ con đã đạt được, bố vẫn bắt ép con từ bỏ nó và quay về cái chỗ khủng khiếp đó! Nơi mà máu mủ ruột rà coi nhau qua chức vị! Tiền bạc! Năng lực! Tất cả mọi thứ từ cái GIA TỘC này làm con mắc ói! Tha cho con đi! Để con sống một cuộc sống bình yên đi! Con không muốn trở nên giống bố, trở nên mờ mắt khi nhìn theo tham vọng tởm lợm của chúng!
- Mày-! Mày!!! Mày dám nói với bố mày như thế à?!!!!! Mẹ nó ơi ra mà nghe! Nghe con gái vàng con gái bạc có tư duy khác với gia tộc này của bà này!!! Ngay bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể đạp thằng Hizashi ra khỏi vị trí trưởng tộc đó, nó vẫn không nghe! Tôi đã bảo bà là sanh thêm vài đứa nữa đi mà không nghe!
- Bố muốn nói gì cứ nói, nhưng tuyệt đối bố không được đánh mẹ, muốn gì vài hôm nữa sau khi chữa trị cho những người bị nạn ở Kamino xong, con sẽ về! Như ý bố! Được chưa?! Vừa lòng hả dạ bố chưa!!?
- MÀY PHẢI VỀ ĐỂ ĐÁ THẰNG HIZASHI XUỐNG CÙNG CON VỢ CỦA NÓ!!! BẰNG KHÔNG-!
- Mặc kệ ông! Tôi là con ông chứ không phải là con rối của ông, nếu hôm tôi về mà thấy mẹ bị trầy xước dù chỉ là một móng tay!!! THÌ HÔM ĐÓ NĂM SAU CHÍNH LÀ NGÀY GIỖ CỦA ÔNG, ĐỪNG NGHĨ TÔI LÀ CON GÁI MÀ TÔI KHÔNG DÁM!!! DÙ TÔI CÓ LÀ MỘT ĐỨA CON BẤT HIẾU THÌ ÔNG CHẮC CHẮN CŨNG LÀ MỘT NGƯỜI BỐ TỒI!!! CÒN ĐIỆN CHO TÔI GIÁN ĐOẠN VIỆC CHỮA TRỊ CHO DÂN NỮA THÌ TÔI SẼ VỀ NGAY LẬP TỨC ĐẤY!
Một tiếng "cành!!" Thật mạnh vang lên từ cái điện thoại, hình như nó cũng đã vỡ luôn rồi. Nữ y tá đó tức giận đến mức không giữ được phong thái, thở phì phò phập phồng cánh mũi vì quá tức giận, vứt bỏ cả cái nón trên đầu để vuốt tóc.
- Mẹ kiếp... Lão già, ông còn chưa bao giờ hỏi han tôi được như cách ông ép tôi trở thành trưởng tộc... Mắc cái giống gì tham vọng của ông mà lại đùn lên đầu tôi... Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp!!!
Cô ấy đập bàn liên tiếp mấy cái rất mạnh, đến mức bàn tay trở nên đỏ chét rồi mà cũng không dừng. Cảm xúc cứ như vỡ đê, cứ trào ra ngoài mà không biết điểm dừng.
Reiki chứng kiến tất cả, sốc không ngậm được miệng, không ngờ nữ y tá hậu đậu hôm trước lại có mặt nóng nảy đến mức này. Bây giờ cô không biết có nên vào hay không.
Nói thật, cảm xúc của Reiki bây giờ cứ như một cái máy trộn nhiều thứ lại với nhau. Rối bời như một đống tạp nham không gì ra gì. Nước mắt lẫn máu vẫn còn trào, lý trí trở nên khác lạ...
- Ơ- Là bé à...?
- A-!
Cả hai giáp mặt nhau tại cửa phòng, thái độ của cả hai đều trở nên bối rối khi nhìn thấy đối phương. Nữ y tá đó vội vàng kéo Reiki vào trong, tuy cô nhóc hoảng sợ, nhưng vẫn không phản ứng và đi theo vào trong. Có thể, cô cảm thấy đồng cảm.
- Em nghe hết rồi phải không...?
- Vâng... Em không cố ý đâu, em đến đây để hỏi về tình trạng mắt chảy máu của em.
Đối phương nghe xong mới để ý cô nhóc trước mặt đang nắm vài mảnh giấy dính máu nhàn nhạt. Ngay lập tức kiểm tra mắt cho Reiki, tuy là y tá nhưng cô ấy vẫn xem qua cho Reiki, rồi sau đó liền thông báo cho các bác sĩ khác. Sau khi bác sĩ kiểm tra cho Reiki, đã để cô nhóc lại cho y tá này chăm sóc, cũng như nói về thể trạng của em.
- Qua kết quả kiểm tra thì em được chẩn đoán là bị máu tụ mắt. Nguyên nhân có thể là do mang vác vật gì nặng dẫn đến tăng áp lực tĩnh mạch, trong đó bao gồm cả mắt.
Nghe y tá nói xong Reiki rùng mình, bởi vì cô đã không nói gì về việc đã bóp cổ bản thân... Đó cũng là một trong các nguyên nhân.
- Đương nhiên là mắt em vẫn ổn, trong khoảng thời gian này có thể sẽ hơi khó nhìn một chút. Nó không nguy hiểm, trừ phi nó xuất hiện sau khi bị va đập. Cũng không cần thuốc men gì đâu, em chườm đá để tránh nó lan ra nhé. Nhưng, nếu sau hai tuần nó không hết thì em nên đi kiểm tra lại.
Nghe vậy Reiki thở phào, nhưng đột nhiên ánh mắt nữ y tá thay đổi, đưa ra một tờ giấy kết quả khác.
- Việc em khóc ra máu không liên quan đến máu tụ mắt.
- Vậy em...
- Hội chứng Haemolacria - Khiến mắt người bệnh chảy máu. Tùy theo trường hợp nó được xét nguy hiểm, có nhiều trường hợp, cũng như là một dấu hiệu cảnh báo các căn bệnh nguy hiểm khác trong người. Một đứa trẻ khóc quá nhiều cũng có thể dẫn đến tình trạng này...
Reiki trở nên hồi hộp, cô không ngờ thân lại mắc phải hội chứng oái oăm này. Đôi khi hội chứng này sẽ chảy ra bất ngờ, nhưng cũng có lúc là do căng thẳng quá mức về thể chất lẫn tinh thần. Trước mắt thì chị y tá đã bảo Reiki đừng lo, nếu có gì đáng ngại thì hãy quay lại bệnh viện, hôm nay Reiki sẽ xuất viện. Ngoài vấn đề máu sẽ chảy bất ngờ thì còn một vấn đề khác nữa, đó chính là vệt máu ở tròng trắng mắt.
- Hừm... Bé đâu thể về với tình trạng này được, hay để chị tìm giúp bé cặp kính rồi về thu dọn đồ nhé?
- ... Thôi chị, em không có tiền để trả lại. Giờ, chị có thể quấn một lớp băng mỏng lên mắt em được không? Vừa đủ che nhưng cũng vừa đủ để em thấy đường đi.
Tuy chị y tá không đồng tình lắm nhưng nếu bệnh nhân đã yêu cầu như vậy thì cô cũng chịu làm theo. Bé nó bảo không có tiền rồi, mà mình mua rồi bảo bé trả sau thì nó cũng không chịu, chỉ còn đường này thôi.
Trong khi quấn băng, chị y tá ôn tồn nói.
- Bé... Có thể giữ kín chuyện hôm nay không?
- Được ạ. Chỉ là em không nghĩ...
- Phải, chắc em bất ngờ lắm... Phía sau vẻ bề ngoài danh giá của gia tộc Hinoko, là một vết nhơ, tâm tối của gia tộc. Dù là gia tộc giàu có, nhiều quan hệ và có tiếng tâm, nhiều anh hùng nổi tiếng bây giờ cũng là con cháu trong gia tộc. Thế nhưng nó lại là một đám người coi tiền như mạng, coi trọng tiền tài và danh vọng hơn là tài năng. Chị đã cố rất nhiều mới trốn khỏi đó...
Khi lời của chị y tá nói hết, cũng là lớp băng cuối cùng quấn lên che đôi mắt Reiki.
- Nhìn em làm chị nhớ đến cô em họ của mình. Bé ấy cũng trạc tuổi em, nhưng lại phải chịu sự chèn ép từ gia tộc đó từ khi mới sanh ra, bé ấy chắc hẳn đau khổ lắm... Đến khi chết cũng chẳng biết vì sao lại bị hắt hủi đến vậy, chỉ vì năng lực... Áp lực của việc làm con của hai trưởng tộc đã ép chết em ấy...
Nghe giọng điệu chị ấy buồn bã như vậy Reiki chỉ biết im lặng lắng nghe. Cũng như cô vậy, việc là con gái của Endeavor cũng là áp lực, người người đã rất kỳ vọng vào những đứa trẻ được nuôi dạy làm Anh Hùng. Đến mức quên cả cảm nhận của chúng.
- Em... Em không biết nói gì vào bây giờ cả, nhưng em mong, chị sẽ thoát khỏi gia tộc đó, trở thành một y tá tốt bụng và xinh đẹp.
Hướng mặt lên phía chị tá đang đứng trước mặt mình, tuy đôi mắt đã phủ một màu sương mờ Reiki vẫn có thể lò mờ nhìn thấy gương mặt thiếu nữ tóc nâu đang cười với mình. Đôi mắt màu tuyết đó âu yếm nhìn Reiki.
- Như thế là đủ rồi. Chị cũng mong em nhanh khỏi bệnh, có thể theo đuổi ước mơ của mình.
Bàn tay nhỏ vuốt ve mái tóc màu tuyết. Thiếu nữ tóc nâu ấy đang cười.
- Lí do mà chị có thể cười như vậy, chắc là nhờ cô em họ đã mất cách đây khá lâu. Em ấy mạnh mẽ, cứng cỏi dù chỉ mới mười bốn tuổi, tự lực gánh sinh và sống trong gia tộc khốn nạn này. Những đứa trẻ vô tội lại phải gánh chịu lỗi lầm từ người lớn...
Càng nghe Reiki càng chẳng hiểu gì, chỉ biết nghe, ngồi yên để cho cô gái trước mặt vuốt ve. Có lẽ cô ấy đã luôn muốn che chở cho những đứa em của mình, thế nhưng lại không thể.
- Chị là Hinoko Mio. Chào em nhé, Todoroki Reiki.
- Vâng. Cảm ơn vì đã chăm sóc em.
Trước khi kịp xoay lưng bỏ đi về phòng, Reiki nghe thấy tiếng nói của Mio đang gọi mình, ngoảnh lại, và chờ đợi.
- Mắt em đẹp lắm đấy, màu xanh tro tựa sắc nước dưới đáy hồ băng. Thế nên đừng tự ti, hãy tự tin lên, em rất đẹp cô gái nhỏ à!
Tuy Reiki ngạc nhiên nhưng không quên cười. Bọng mắt em lộ vì nụ cười làm căng đôi má hồng, em nhoẻn miệng cười khiến mi mắt cong lên. Màu sắc trong đôi mắt em là sự cân bằng từ người bố lẫn người mẹ.
"Xanh tro sao... Mình không nhận ra điều đó, mình sợ soi gương, chỉ vì sợ nhìn thấy khuôn mặt mẹ tái hiện lên khuôn mặt mình..."
Cô đơn đến cùng cực là gì? Là khi ở một mình, là khi không ai quan tâm và sẻ chia. Hay là khi làm mọi thứ đều chỉ có một mình?
Một mình ở bệnh viện, một mình lấy thuốc, một mình khám bệnh, một mình thu dọn đồ đạc, một mình làm thủ tục xuất viện, một mình tay xách nách mang ra taxi...
- Đi đâu nào cô bé!
- Chú đưa con tới địa chỉ này, về đến nơi con sẽ trả tiền sau.
Xe bắt đầu chạy, cơn buồn nôn rất nhanh đã ập tới, vì đã uống nhiều thuốc từ mấy hôm trước rồi nên bây giờ Reiki không uống thuốc chống say xe thêm, nóng ruột lắm... Reiki dự định ngủ trong khi về nhà, thế nhưng sự xô bồ của thành phố khiến Reiki không thể chìm vào giấc ngủ. Chập chờn, chập chờn, rồi tỉnh táo hẳn.
- Cảm ơn chú.
Reiki gật đầu chào người tài xế sau khi đưa tiền mới xin từ Fuyumi. Cô ấy đã rất thảng thốt khi trông thấy Reiki về một mình, còn thảng thốt hơn khi thấy cô em bịt mắt, tuy ráo riết hỏi han nhưng vẫn rất chú ý đến thái độ của Reiki. Bơ phờ, mệt mỏi và khó chịu là những gì Fuyumi thấy.
- Em, em về sao không gọi chị...?
- ... Thôi ạ. Chị Yuji đâu rồi ạ?
Reiki nói, đồng thời quay đầu khắp nơi như thể tìm kiếm. Đổi lại sự trông chờ của cô em, là sự kinh ngạc của cô chị, lúc này Reiki dường như đã hiểu được một chút. Có gì đó bất thường ở Yuji và Shouto.
- Họ chưa về?
- Chị tưởng hai đứa ở chỗ em mà?! Thế, thế hai đứa nó đi đâu được cơ chứ!
- Chị đừng hoảng, có lẽ họ đang cùng nhau làm gì đó thôi. Ít nhất thì họ cũng rất mạnh, đừng lo lắng.
Một nụ cười nhẹ ở khóe môi cô em. Cô chị cả nhận ra điều gì đó ở em gái, thế mà lại chẳng dám hỏi, tại vì cô đã biết chuyện bệnh cũ của Reiki tái phát.
- Mắt em...
- Không sao ạ, chút bệnh vặt thôi, một thời gian nữa sẽ hết. Khi đi học lại em sẽ nhờ Recovery Girl.
Nói rồi Reiki quay đầu bước vào trong nhà, cứ đi mãi đi mãi, rồi lại dừng ở trước một căn phòng đang tỏa hương. Các đầu ngón chân miết xuống dưới sàn, mím môi nhẹ, thoạt nhìn Reiki có cảm giác cô đang phân vân. Cũng như buồn bã...
- Em về rồi, anh hai.
Trầm tư nhìn lên bài vị trên cao, đáy mắt Reiki sâu thăm thẳm tựa chất chứa hình ảnh của ai đó đang ùa về. Nén nhang còn cháy đỏ, tỏa ra làn khói mềm mại trong không khí, lạ là Reiki cảm thấy cay mắt. Chầm chậm hạ người xuống, nằm gọn một góc bên cạnh bàn thờ của Touya, dải băng tang thương biến thành màu xám nhàn nhạt dính lên da mặt.
Cảm tưởng anh đang ở đây, như người còn sống, chứ không phải bài vị vô tri vô giác.
Không biết từ khi nào Reiki đã chìm vào giấc ngủ.
Cánh cửa hé mở chậm rãi, người ló đầu vào trong là Fuyumi, cô ấy đi tìm Reiki sau khi không thấy em ở trong phòng. Nhìn thấy như vậy Fuyumi rất đau lòng, nhưng cô không thể nói gì với Reiki bây giờ được, có thể là do cô lo sợ chuyện Reiki sẽ lại phát bệnh, sanh ra ảo giác rồi lại tự hại bản thân...
- Tại sao em luôn ôm mọi thứ về mình thế Rei-chan... Cả em và Yu-chan đều cư xử như nhau, đều luôn muốn gánh hết tất thảy mọi việc, tự mình chịu đựng, rồi cũng tự mình dằn vặt...
Thì thầm những điều như vậy khiến mi mắt Fuyumi bỗng chốc nheo lại, thế nhưng cửa lại mở, cô vội chạy ra ngoài xem. Là Endeavor...
Một loạt các âm thanh đau tai truyền vào tai làm Reiki giật mình. Ngồi bật dậy, nhìn lên bài vị của anh trai một hồi lâu, và nhớ lại những lời đã nói cùng Monoma vào đêm trước đó. Reiki hạ quyết tâm sẽ nói ra mọi chuyện vào hôm nay, dù cho tâm tình Endeavor không được tốt đi chăng nữa.
Trên đường đến phòng phát ra âm thanh đinh tai, Reiki bắt đầu nhớ lại đêm trò chuyện cùng Monoma...
"Monoma, tôi... Liệu tôi có thể lưu tên cậu vào danh bạ không?"
"Hửm? Nếu cậu muốn thì cậu cứ lưu đi, dù gì chúng ta chắc sẽ không gọi cho nhau lần hai đâu."
"Thế... 'Monoma', vậy được mà phải không? Còn cậu, cậu có lưu số tôi không."
"... Tôi mà trả lời là 'không' thì chắc chắn cậu sẽ lại mắng tôi, lưu, tôi lưu. Vậy... Là tên cậu, được chứ?"
"Thêm cái bông tuyết nho nhỏ sau tên tôi được hông...?"
"Ừ ừ... Rồi, tôi cúp máy đây. Và... Ừm, cậu cũng đừng khóc nữa, ngủ sớm đi, thức khuya quá không tốt đâu."
"Được rồi, cảm ơn vì tất cả. ... Copycat!"
"Ê, không được lưu cái đó! Ê-!"
Đột nhiên Reiki cười khì, có trời mới cản được cô lưu thế nào, đương nhiên là cô gọi vậy thôi, chứ tên danh bạ vẫn là "Monoma aka Copycat". Hai trong một chắc vẫn được chấp nhận mà ha?
Kéo cánh cửa trượt ra, đập vào mắt Reiki là bóng lưng to lớn của người bố đang ngồi giữa căn phòng. Quanh phòng là các vật dụng hỗ trợ tăng cường thể lực, chỉ là bây giờ, nó... Đâu đâu trong phòng cũng có lửa, đám cháy bốc lên từ dưới sàn, trên bức vách, tất cả đều xuất phát từ người đàn ông ngồi giữa phòng đang có cảm xúc không ổn định.
- Không phải thế này... Ta không chấp nhận! Làm sao mà được?! Làm sao. Mà ta có thể chấp nhận như vậy được...!
- Mừng về nhà, Endeavor.
Khóe môi cau lên một chút trước khi hoàn thành câu nói. Đóng cửa lại trong lúc bước lên vài bước, người đàn ông để ý đến sự xuất hiện của Reiki, bắt đầu quay đầu về sau để nhìn cho rõ cô con gái. Màu lam tuyệt đẹp bây giờ chỉ có giận dữ, vân máu trong mắt nổi lên như biểu thị cảm xúc bây giờ. Không còn chiếc mặt nạ lửa nào che đậy cảm xúc của mình, chỉ còn bộ râu lửa phừng phừng, cả hai bố con ngay bây giờ đang phơi bày bộ mặt thật của mình. Tuy đôi mắt không thể nhìn rõ bộ râu bốc cháy kia đang tượng trưng cho điều gì, vẫn ngồi xuống, gập gối lại trước mặt Endeavor.
- Ông phải chấp nhận thôi, khi mà danh hiệu số một mà ông luôn theo đuổi lại về tay ông bằng cách như vậy.
Một nụ cười mỉm trên môi Reiki dần nở rộng ra khiến mi mắt Endeavor mở to. Ông chưa bao giờ nhìn thấy cô con gái của mình cười cả, nếu có, thì cũng chỉ là nụ cười mỉa mai dành riêng cho ông, ngay lúc này, Reiki đang cười. Nụ cười chứa nhiều hàm ý khiên ông phải suy tư, tuy nhiên, Endeavor nhận ra ánh mắt Reiki có hơi khác thường. Dẫu đã bị che bởi lớp băng mỏng, thế nhưng ông vẫn thấy rõ ý đồ của Reiki khi mò đến đây.
Tại đây, chính căn phòng này, nơi từng là địa ngục của những đứa trẻ Todoroki.
Căn phòng tập luyện đang bốc cháy...
- Hẳn... Là ông đã cảm thấy hối hận, vì đã đánh đổi mọi thứ để chạy theo địa vị kia. Bao gồm cả gia đình.
Nhẹ giọng nói một câu như xoáy thẳng vào tâm can Endeavor, thái độ trên khuôn mặt ông ta hầu như không thay đổi nhiều, chỉ duy đôi mắt hằn lên sự khó chịu tột cùng.
- Reiki...!!!
- Đây, tôi ở đây, đương nhiên tôi ở đây không chỉ để mỉa mai ông, tôi có chuyện cần nói với ông.
Nụ cười nở rộng lộ gần cả hàm răng, đôi mắt là nơi thể hiện cảm xúc, nhưng mà với Reiki thì lúc này không cần thiết. Chỉ một nụ cười kinh dị này là quá đủ rồi.
- Tôi là con ông, đó là sự thật. Năng lực thừa hưởng từ ông, đó là sự thật. Việc tôi đi được đến đây là nhờ ông, đó là sự thật. Việc tôi giết Touya, cũng là sự thật...
Đến đây đồng tử dìm trong màu lam ngọc co lại, vân máu trong mắt gần như biến mất, thay cho thái độ hung hăn là sự kinh ngạc.
- Tôi đã chạy trốn khỏi tội lỗi của mình, và đổ lỗi cho ông... Anh Natsu luôn nghĩ ông là người giết anh Touya, nhưng thực tế, người giết Touya mới là tôi. Tôi đã nhớ, tôi... Lí do tôi bài xích ngọn lửa của mình là vì thảm kịch năm đó. Không liên quan gì đến chuyện tôi ghét ông, ông đã thắp sáng ngọn lửa của anh ấy, và cũng ông dập tắt nó... Và đến lượt tôi. Sau cùng là anh Shouto. Đến cục, những gì tôi và Touya làm, tất thẩy chỉ để được ông công nhận.
Âm ngân ở vòm họng còn chưa dứt, đầu đã cúi xuống, sống lưng chầm chậm hạ thấp, rồi gập lại. Vùng trán chạm mặt sàn gỗ, đầu mũi bị ép lại, tông giọng Reiki dịu xuống.
- Tôi muốn thừa nhận lỗi lầm của mình trước mặt ông. Đó là lí do tôi ở đây.
Trông Endeavor giống như đang muốn nói gì đó, thế nhưng lại chẳng thốt ra được, ông ta từ trước đến nay đơn thuần nghĩ rằng Reiki cũng như những đứa con khác. Hận mình, ghét bỏ mình lẫn năng lực từ mình, thế nhưng chưa bao giờ nghĩ cô nhóc đã luôn muốn được ông nhìn nhận. Cách nói chuyện, hành động từ Reiki đã khiến ông nghĩ rằng đứa con út trong nhà này chỉ có sự ghét bỏ dành cho ông, hệt Shouto vậy. Thế nhưng cô nhóc không nhìn ông là bố, mà là một người hùng, cho dù Endeavor không làm tròn trách nhiệm của một người bố, nhưng ông ấy đã làm Anh Hùng rất tốt.
- Ta...
- Mọi sự chú ý của ông đều dồn hết vào anh Shouto. Tuy điều đó từng làm tôi ganh tỵ, đồng thời, điều đó cũng làm tôi cảm thấy bản thân kém cỏi, chẳng có gì hay ho khi được tập luyện cùng ông cả, việc phải phát triển năng lực khi chỉ mới năm tuổi chính là một ác mộng. Nếu tôi mạnh hơn, có thể Shouto sẽ không phải chịu đựng ông, nếu tôi mạnh hơn, mẹ cũng không phải vào viện, nếu tôi mạnh hơn, anh Touya cũng không chết. Nếu tôi mạnh hơn... Thì gia đình này cũng không trở nên tệ thế này.
Rõ ràng mọi lỗi lầm không phải của Reiki, thế nhưng bây giờ cô lại đang gom toàn bộ vào mình. Đơn giản. Tất cả chỉ là sự yếu kém của bản thân.
- Ô. Bây giờ tôi mới nhớ ra, chị Yuji đâu phải là một sản phẩm hoàn hảo đâu, thế mà chị ấy vẫn phải học tập để trở thành Anh Hùng. Lí do là gì thế? À mà. Chính tôi còn đang ở U.A, thì một người như chị ấy làm sao lại không?
Lầm bầm nói những lời tựa đang phát rồ, Reiki cứ cười cợt, có ý mếu máo giống như sắp khóc đến nơi. Thái độ thay đổi liền tù tì như vậy khiến Endeavor bối rối ra mặt, tuy phong thái vẫn còn, thế nhưng sự kinh ngạc về con người của cô con gái hiện rõ một dần.
- Việc đó. Ta cũng chẳng biết nên nói với con sao cho hợp lí. Ta không nghĩ con lại như vậy, ta chỉ nghĩ con là một đứa lạnh lùng đối với ta, như Natsuo và Shouto...
- Thế ý của ông là vì năng lực bọn tôi quá nguy hiểm, thế nên mới đưa chúng tôi vào U.A?
Reiki nhẹ giọng, Endeavor im lặng chậm rãi gật đầu. Thật ra, vấn đề này Reiki đã đắn đo suy nghĩ khá lâu, và nó không quá khó để biết, vào hôm trò chuyện cùng thầy hiệu trưởng Reiki đã bộc phát năng lực tại đó sau khi nghe cuộc thương lượng của hai người.
Lí do tại sao mà khoa anh hùng năm nhất lại thừa hai học sinh thay vì cứ như mọi năm?
Có thể Reiki và Yuji cần phải có một cuộc trò chuyện cùng Nezu...
Nhưng, Yuji có vẻ là biết điều này, vậy thì cứ hỏi cô trước vậy.
Việc cần nói giữa hai bố con gần như không còn, cứ ngồi đó, đối diện nhau trầm mặc. Tuy nhiên, Reiki trở nên nghiêm túc hơn khi dừng cười.
- Đánh đổi mọi thứ để vì một thứ, tiền tài, thời gian, công sức. Và cả cái tình...
Cố ý kéo dài câu, lúc này Reiki đứng dậy trong khi âm ngân từ vòm họng còn vang. Một gương mặt lãnh đạm lại có thể nói một câu thế này.
- Cũng chẳng có gì lạ, khi mà, đến cả người đầu ấp tay gối cùng ông hằng đêm còn phải chịu đựng ông đến phát điên. Thì gia đình này làm gì còn đường cứu vãn. Nếu nói đứa con chịu nhiều tổn thương nhất là Shouto, vậy nếu là người đau khổ nhất ắt hẳn phải là mẹ. Đúng không, thưa bố? Chắc chắn bây giờ ông vẫn còn nhớ đôi mắt đó của mẹ mà...
Cánh cửa trượt hoàn toàn đóng kín, những hình ảnh cuối cùng trở nên hẹp dần mà Reiki thấy chính là khuôn mặt đờ đẫn của Endeavor.
Dựa lưng vào cửa, tầm mặt Reiki hướng xuống sàn nhà. Từ màu trắng đơn thuần dần dà biến thành màu đỏ sậm. Reiki đưa tay chạm nhẹ vào phần vải đã nhuốm đỏ, cười nhạt một tiếng khi dây dây hai ngón tay đang dính máu vào nhau.
- Mày đến chả đúng lúc gì cả. Chẳng khác gì bán đứng tao đang cảm thấy căng thẳng.
- Reiki, em...
Chất giọng quen thuộc đi vào tai, Reiki ngước mặt lên, là Yuji đang tỏ ra hoang mang.
- Em... Em vào phòng với chị ngay!
- Cũng tốt, vừa hay tôi có chuyện cần nói với chị.
***
Chương kế chị em nó xé xác nhau ra nè
#4580 từ
#BloodySnow12
#Wattpad
#11/2/2023
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro