Chương 68: Tình Gì? Tình Thân, Tình Bạn, Hay... Tình Yêu?
Căn phòng tĩnh lặng không một âm thanh, chỉ còn nhịp thở xen lẫn vào không khí tạo ra một cảm giác căng thẳng cho đôi bên, bốn mắt nhìn nhau, người lạnh lùng, người bối rối.
- Sao em lại nói như thế với bố... Em biết không, Reiki, em...
- Tôi biết, tôi biết... Tôi không thể mãi trốn chạy khỏi tội lỗi của mình được, tôi chỉ còn cách thú nhận, chỉ có thế, tôi mới có thể ngẩng cao đầu trước bài vị của anh hai.
Mớ tro trong mắt cứ như là tàn dư của mọi chuyện, tuy còn nhiều thứ lẩn quẩn ở đó, thế nhưng màu tro mịt mù chẳng nhìn ra được cảm xúc của em. Đáy mắt em tựa một động băng không một tia sáng nào có thể rọi đến.
Chất giọng của Reiki dọa cho Yuji sợ. Lạnh lùng đến khó tả, nhiều lần cô em đã dùng giọng này đối với cô, nhưng căn bản đó cũng chỉ là sự hờn dỗi, còn bây giờ thì...
- Sao thế? Sao chị lại tỏ ra sợ sệt tôi như vậy, trong khi... Chính chị là người đã bỏ mặc tôi vào đêm đó.
- Hức! Không. Em nghe, nghe chị nói này...!
- Nói gì? Có gì để nói? Fuyumi đã lo cho chị lắm đấy. Đi xin lỗi chị ấy, rồi lên thắp cho anh Touya một nén nhang đi. Tôi... Tôi cần chườm đá lên mắt.
Dõng dạc nói như vậy, Reiki đứng dậy khỏi chiếc đệm ngồi, bỏ ngoài mắt gương mặt Yuji rưng rức, hai bàn tay nắm lấy đầu gối của quần đến nhăn nhúm, Reiki chỉ nhìn, im lặng, và rồi đi đến cửa với ý định muốn yên tĩnh một mình.
Thế nhưng mu bàn tay cứ khẽ run khi vừa có ý định vận sức để mở cửa, Reiki nhíu mày nhìn bàn tay phản chủ, mím môi một chút. Căn bản Reiki không muốn như vậy, chỉ là bây giờ cô cảm thấy mọi thứ xung quanh như đang mắc vào tơ nhện, không rõ ràng, chuyện này và chuyện kia cứ dính lấy nhau chẳng thể phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai.
- Em... Chị biết em giận lắm, nhưng em có thể bình tĩnh và lắng nghe chị được không...
Nghe giọng Yuji nghèn nghẹn như thế khiến cô em động tâm. Sự việc đúng như dự đoán khi Reiki xoay người lại, đôi mắt của cô chị đã lưng tròng, giữ nguyên tầm nhìn vào đôi mắt đối phương một lát, Reiki cụp rèm mi chầm chậm đi đến chiếc đệm đối diện Yuji, hạ người ngồi gập gối.
- ... Dù có thế nào, tôi vẫn không nỡ khi nhìn thấy chị khóc. Còn chị thì sao? Chị luôn bảo thương tôi, thế từ thương trong định nghĩa của chị là thế nào vậy? Tôi không hiểu, và tôi cũng không biết hành động kia của chị là gì, khi mà... Chị bỏ mặc tôi, dẫu chị biết tôi đang trong tình trạng nào. Nhưng chị vẫn... Chị đâu có yêu thương gì tôi đâu?
Đối mặt với những câu từ lạnh toát của cô em, ban đầu Yuji cảm thấy rùng mình vì hoảng, nhưng vài giây sau thái độ trên mặt Yuji đã trầm xuống. Lau đi giọt nước mắt căng tràn ở bờ mi, Yuji vẫn như vậy, hoàn toàn có thể cư xử như bình thường dù vừa nãy sắp khóc một trận to. Reiki chứng kiến sự việc cũng không biểu lộ điều gì, chỉ cảm thấy rèm mi rũ xuống che đi phần lớn con ngươi màu xanh tro thật lãnh đạm, đến mức Yuji còn không thể nói bất cứ lời lẽ gì để trấn tĩnh cô.
Lẳng lặng ngồi yên chờ đợi Yuji hắng giọng trong ít giây, rèm mi không động, lòa xòa trước mắt che đi phần nào gương mặt thiếu nữ tóc đỏ.
- Chị biết em, em cũng biết chị. Hai ta đều hiểu rõ lẫn nhau. Vào đêm đó, chị thật lòng xin lỗi, bởi vì chị nghĩ như mọi khi thì em sẽ ngủ li bì cho đến khi chị về... Chị không nghĩ em sẽ thức giấc vào giữa đêm như vậy.
- Chị phải nghĩ chứ? Con người cũng có lúc này lúc kia mà.
- Ừ thì chị biết... Nhưng, chị không thể nói với em được... Chị chỉ không muốn em hiểu lầm.
Yuji gần như dưới cơ Reiki, đến nhìn thẳng vào mắt cũng không dám. Vừa nãy cô đã chú ý đến chuyện Reiki dùng băng quấn quanh mắt, khi trò chuyện cùng cô thì cô nhóc đã bỏ nó ra, như một sự tôn trọng dành cho việc, khi nói chuyện cùng ai đó cần phải nhìn vào mắt nhau. Thế mà bây giờ Yuji lại có ý định lảng tránh, không phải bất lịch sự, mà là cô sợ... Sắc xanh ám phải màu tro u ám.
- Em biết thế này là trẻ con, khi mà ra vẻ hờn dỗi thế này. Nhưng mà. Lần này em thật sự rất giận, có chết em cũng không ngờ chị lại để em một mình ở bệnh viện.
- Chị đã rất phân vân... Nhưng mà em ơi, em cũng biết tính tình chị thế nào mà, chị luôn muốn thay đổi điều này. Mong em hiểu cho chị, tối đó là bước ngoặc cho việc chị có thể không quan tâm em một cách thái quá như trước.
- Ồ thế à? Mừng cho chị.
Reiki trầm giọng. Sự thật cô cũng muốn Yuji thay đổi cái tính đó, nhưng mà, làm ơn có thay đổi thì cũng đừng lựa ngay cái lúc người ta cần chị nhất chứ? Chuyện cũng đã qua, giờ có bới móc lại cũng chẳng thay đổi được gì, không khéo... Tình cảm giữa hai chị em lại sứt mẻ.
Điều họ đang quan tâm lúc này, chính là xã hội trở nên hỗn loạn chỉ sau một đêm, biểu tượng đã không còn...
- Chị.
- Chị đây.
- Nhìn vào mắt em đi, cho em biết, lần này chị thấy gì ở đó?
Trầm tư ít giây sau khi tìm kiếm điều gì đó trong mắt Reiki. Cơ mặt thả lỏng hoàn toàn chẳng có cảm xúc kỳ dị gì, sắc xanh đại dương dưới màu nắng lại nhạt nhòa tựa màu hy họng.
- Màu sắc của cái chết trong đôi mắt em.
- Cũng phải. Bởi vì nó đã chết rồi, con quái vật ấy. Trong em có nó, và trong nó có em, bọn em đã trở thành một.
Những điều tưởng chừng khó nói lại có thể buột ra miệng một cách dễ dàng như vậy, lại còn rất bình thường nữa, hai cô gái dường như đang cố gắng tìm mọi thứ trong đôi mắt nhau. Bề mặt tròng mắt phản chiếu lại bóng hình của cả hai, kỳ lạ, bọn họ nhìn thấy mình đang cười.
Một sự giải thoát. Không còn bị trói buộc bởi lỗi lầm, không còn e ngại về bộ mặt bên dưới lớp mặt nạ, không còn đắn đo chọn lựa giữa hai thứ, không còn gì cả...
- Màu sắc của cái chết trong đôi mắt em. Vậy màu sắc của chúng ta là gì? Đỏ, xanh, đen, hồng hay chỉ đơn thuần là một màu trắng?
- Màu sắc của cái chết trong đôi mắt chúng ta... Tất thẩy màu sắc trên đời này cũng không thể diễn tả được. Đỏ, xanh, đen, hồng hay trắng. Tất cả hòa vào nhau và tạo ra một loại màu sắc hỗn tạp. Chúng đều trong mắt chúng ta, mọi thứ ta luôn muốn che giấu, những điều ta luôn cố bày ra, những gì mà ta luôn mong với đến... Không màu sắc nào có thể bày tỏ.
Giá mà có thể hiểu được rằng sâu thâm tâm ta mong mỏi điều gì. Bản chất tham lam hòng muốn mọi thứ, thế nhưng lại có những điều không thể nghĩ đến, phàm là người, đâu nhất thiết phải chịu nhiều cảnh khổ sở như thế. Tại sao không thể yêu người mà mình yêu? Tại sao không thể làm những gì mình muốn? Tại sao phải chạy theo những con số? Tại sao những thứ từng làm mình vui lại có thể giết chết mình? Tại sao lại có những việc chỉ có khi bé mới có thể làm, và chỉ những việc chỉ có khi lớn mới có thể làm?
Con người luôn bị ràng buộc bởi một số thứ nhất định, nhưng có một điều mà con người có thể buông thả tất cả để làm vì nó. Chính là cái tình, không cần biết là tình gì, chỉ cần biết nếu đó là cái tình mà mình trân trọng, thì chắc chắn xứng đáng.
Dẫu cho họ không thể nhìn nhận nhau như khi trước, họ có thể đã thay đổi, nhưng họ vẫn có thể dành dụm tâm tư trao cho đối phương. Ít hay nhiều đều được.
Thậm chí ngay cả bây giờ, có một khúc mắc giữa cả hai, thì họ vẫn trao nhau một cái ôm khi chìm vào giấc ngủ.
Hai màu sắc trên hai mái đầu lẫn vào nhau, hòa vào tạo nên một màu sắc khác, màu của tình thương.
---
Tiếng gà gáy đánh thức Yuji vào buổi sớm. Tuy không biết là từ gia đình nào nhưng tiếng gà vọng được đến đây đủ để khiến Yuji thức giấc. Điều đầu tiên Yuji làm đó là ra khỏi chăn một cách lặng lẽ, rồi chỉnh lại cái chăn sao cho Reiki không giật mình, dù chỉ vừa dịch cái chăn ra một xíu là mặt mày Reiki bắt đầu nhăn nhó rồi, Yuji sợ toát mồ hôi luôn nhưng vẫn cố nhẹ nhàng.
Như bao ngày Yuji xuống dưới nhà giúp đỡ cô chị cả, từ khi người phụ việc trong nhà nghỉ dưỡng, thì Fuyumi là người đảm nhiệm chuyện nấu nướng, về phía Yuji thì thi thoảng sẽ đổi cho cô nếu cô chị cả có việc bận.
Yuji đã biết chuyện nhà trường gửi giấy đề nghị đến nhà, nhưng cô không quan tâm lắm, bởi vì hôm nay cô có một dự định khác thay vì ở nhà.
"Ký túc xá nhỉ...? Thôi thì, cũng tốt, sống dưới sự giám sát của U.A cũng không phải tệ, từ sau vụ này phía U.A đã phải nâng cao sự bảo vệ đối với học sinh...."
Nghĩ vu vơ trong khi pha trà, một ấm trà còn phà khói từ miệng vòi, hai cái cốc đặt gọn trên mâm mang ra ngoài.
- Chào thầy Aizawa, chú Might.
Yuji mỉm cười chào cả hai, xong liền đi về phòng. Rón rén thay quần áo và đi ra bên ngoài cổng nhà đợi. Tại vì cô nghe lỏm được, căn nhà mà họ sẽ ghé đến tiếp theo, là nhà Bakugou.
Được vài phút trôi qua Yuji cũng thấy hai người thầy đi ra từ trong nhà. Ngay lập tức, Yuji đứng thẳng dậy, đi bước lớn đến chỗ họ, và xin được đi cùng. Tuy họ không biết chuyện gì, nhưng vẫn cho phép, bởi vì lí do Yuji nói là muốn thăm Bakugou.
- Em không biết nhà em ấy à?
- Vâng chú Might...
Hai giáo viên dường như cũng biết một chút mối quan hệ của mỗi học sinh ở lớp A. À thì... Ngoài Kirishima ra thì hiếm thấy học sinh nào khác thân thiết với Bakugou.
Đến nơi, Yuji nhìn căn hộ dán bảng tên Bakugou trên cột một chốc, khá lớn. Trong khi đợi việc của hai giáo viên xong xuôi, Yuji ngồi trong xe, đọc quyển truyện mà Reiki đã vẽ ra. Khoảng thời gian chán chường ở bệnh viện Reiki đã vẽ xong nó.
"Tuyệt thật... Anh họa sĩ và ác ma à..."
Nó sẽ rất tuyệt vời nếu như nó không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của Reiki, trời ơi phần kết câu chuyện làm Yuji muốn thiêu chết nhỏ em ghê, một là sống hết, hai là chết cùng nhau, chứ mắc quái gì lại âm dương tách biệt vậy? Tại sao vậy hả em tôi?
Đang cáu gần chết mà khi trông thấy Aizawa và All Might từ trong nhà đi ra Yuji vội vàng cất quyển sách vào lại túi, bước ra khỏi xe cảm ơn hai người và gật đầu chào tạm biệt.
"Hừm... Vào thế nào đây? Nếu Bakugou là người ra mở cửa vậy chắc chắn là đi về nhà luôn. Còn nếu bố mẹ cậu ấy ra mở thì nên gọi là gì trời? Bác Bakugou? Vậy còn Bakugou? Ủa, nó cứ lú lú kiểu gì ấy? Rốt cuộc nên xưng hô như nào đây trời?!"
Đứng vò đầu bứt tóc ngay trước của nhà người ta, dù gì cũng đã từng gặp mặt mẹ cậu ta vào hồi bài tập huấn luyện bất ngờ khi trước của Aizawa. Thế nhưng mà việc trò chuyện nó lại nằm ở mức độ khác.
Đột nhiên trong nhà vang lên từng chấn động lớn, khiến Yuji đang bối rối liền trở nên tá hỏa vì cô nghĩ có khả năng đám tội phạm phục kích tại nhà cậu ta lắm. Chứ mắc gì trong nhà rõ đang yên lặng tự nhiên "bùm bùm" "bốp bốp" quá trời quá đất. Chỉ có thể là đánh nhau mà thôi, mà không lẽ gia đình Bakugou đánh lẫn nhau?
Rối quá nên Yuji xông thẳng vào luôn, may là cửa không khóa, hai giáo viên vừa đi nên có thể gia đình Bakugou chưa khóa lại.
- Ba-! Cái....?!
Yuji vừa định bụng hét lên cho có khí thế nếu gặp phải tình huống không hay. Nhưng... Khung cảnh trước mắt bây giờ làm Yuji á khẩu, sốc thì cũng không hẳn, mà bất ngờ thì cũng không nốt. Cảm giác bây giờ, nó... Lạ lắm.
Yuji chứng kiến Bakugou đang đánh lộn với một bác gái có vẻ ngoài trông từa tựa cậu ta, rất có khả năng là mẹ Bakugou. Còn... Người đàn ông đang nấp để tránh vạ lây sau chiếc ghế sô pha này? Bố Bakugou à?!!
Sau cùng thì Bakugou thua cuộc. Không ngờ luôn, đây là lần đầu tiên Yuji thấy Bakugou trong bộ dạng thảm đến vậy. Mặt mũi chỗ nào cũng trầy trụa hết. Cậu ta còn cáu bẳn cao giọng là, mắc quái gì ông lại cưới một bà già lắm chuyện như vậy?!!
"Không bị đánh cũng uổng."
Yuji đứng nheo mắt nhìn Bakugou đang gầm lên với người đàn ông đeo kính, nhìn theo mái tóc thì chắc là bố con rồi. Mà thật sự thì Bakugou Katsuki trông giống mẹ hơn là bố. Ừ, bao gồm cả nghĩa đen.
- À, khoảng ký ức ngọt ngào đó của mẹ con...
- Thực ra, đừng bận tâm điều tôi vừa nói.
- Chuyện đó phải nói từ khi bố mẹ còn làm việc tại một công ty thiết kế...
- Câm mồm ngay, tôi không muốn nghe cái đó!
- Kể tiếp đi chú!
Và ông bố Bakugou không để ý gì đến sự hiện của Yuji và kể ra luôn. Trông Yuji bây giờ cứ như là một cô gái trong truyện tranh thiếu nữ vậy.
- Bố không phải là mẫu người dành cho những người phụ nữ giống mẹ con, nhưng... Chà, mẹ con thật sự rất mạnh mẽ, và... Những ngày tháng sau đó bố đã nhận được sự tán tỉnh ác liệt từ mẹ con. Trước khi kịp nhận ra, chúng ta đã kết hôn.
- Vì vậy ông chỉ cần nói không!
- Nếu bố cậu nói thế thì cậu sẽ không đứng đây đâu.
- Mắc quái gì mày lại ở trong nhà tao?!!!
- Úi!
Giờ cả hộ Bakugou mới phát giác ra sự hiện diện của Yuji. Ông bố Bakugou cảm thấy ngại vì vừa kể ra câu chuyện trước khi đi đến hôn nhân với mẹ Bakugou, nhưng mà Yuji không hề để tâm, Yuji chỉ cảm thấy điều này thật sự rất lãng mạn, khi mà một người phụ nữ mạnh mẽ có thể theo đuổi người đàn ông mình thích! Và bây giờ họ đã có một người con, cho dù người con này có hơi...
Yuji bắt đầu chào hỏi, tuy nụ cười của cô hơi gượng nhưng không sao, mẹ Bakugou rất nhiệt tình vì cô đến đây để thăm thằng con trai mình. Cũng vì bà ấy đã gặp cô trực tiếp tại trường thay vì trên TV hồi Hội Thao.
- Cháu nhớ cô không? Lần trước cô có gặp cháu đó.
- Vâng, cháu nhớ... Tại buổi học vào "ngày của cha mẹ"...
Yuji chẳng muốn nhớ điều đó chút nào. Bởi vì hôm đó Aizawa đã bí mật phối hợp cùng phụ huynh lớp A, tạo dựng nên màn kịch và các học sinh phải đặt mình vào trường hợp khi người bị nạn là người thân. Và cả cô và Reiki hôm đó CỰC KỲ điên. Lí do là vì họ trong thấy Fuyumi cùng các phụ huynh khác bị nhốt trong một cái lồng treo trên cao, bên dưới là một hố lửa đang bốc cháy dữ dội. Vì sự kiện năm xưa mà Reiki đã phát điên và lao vào cứu cô chị cả, tuy không nhớ nhưng cảm xúc của việc đó vẫn còn. Và Yuji thì... Yuji đã chửi thề rất nhiều!
Chưa kể có một cảnh rất khó xử giữa hai mẹ con nhà Bakugou xảy ra tại đó, khi Bakugou lao lên và mặc kệ có một tên tội phạm giả - để giúp kế hoạch thành công, cậu ta dùng vụ nổ để bay đến, tên tội phạm giả đã kéo mẹ Bakugou ra để đe dọa, nhưng mà. Bakugou đã gầm lên một câu, trong đó có từ bà già!! Ngay tại đó. Mẹ cậu ta cũng gầm lên để mắng thằng con mình "không được gọi mẹ mày là bà già!!". Lúc đó mọi người đều nhận ra tính khí nóng nảy của Bakugou là từ ai.
Chỉ là mẹ Bakugou rất vui khi thằng con nhà mình có bạn (là nữ). Bởi lẽ bà thừa biết cái tánh thằng con mình nó gợi đòn dữ lắm, không ai chịu được cái tính tự cao tự đại của nó cả, chứ nói gì là bạn khác giới. Nhưng từ hồi lên cao trung thì cái tính đó của cậu đã đỡ hơn.
- Vậy, con tên là gì? Con học chung với Katsuki nhà cô đúng không? Ôi chao, hồi xem Hội Thao trên TV cô thấy con nhiệt huyết quá trời. Lần đầu cô thấy một cô gái như con đấy. Ý cô là về ý chí chiến đấu của con.
- Vâng ạ... Con tên là Todoroki Yuji, con cùng lớp với bạn Ba-... Khụ! Bạn... Bạn...
Đến màn gọi tên làm Yuji bối rối, tại vì nếu gọi mỗi Bakugou thì chẳng khác gì gọi cả gia đình người ta cả. Phải làm sao đây...
- Mày nói cho xong rồi cút về nhà giùm đi!
- Câm mồm Katsuki! Con bé đến thăm mày mà mày lại quát nó như thế à?! Bảo mày đi pha trà mà mày ra quát khách thế à?!!
- Mắc gì tôi phải pha trà cho nó chứ?!!
Như một phép màu Yuji đã trông thấy hai cục u trên đầu Bakugou. Bộ dạng không cam tâm bưng khây trà ra, tay run run, lúc đặt trà xuống Yuji cảm thấy lạnh sống lưng, vì cái lườm của cậu ấy mà khiến Yuji bật dậy chạy vào bếp khi nghe mẹ Bakugou quát là "đường và sữa đâu?!".
- Để con đi lấy cho bác Bakugou!
- Con đúng là một cô bé ngoan. Katsuki, học hỏi con bé đi.
- Mắc gì!?
Yuji chạy vào rồi chạy ra với hai bàn tay trống không, Bakugou nhìn là biết rồi còn mẹ cậu thì không, con nhỏ này không biết đường vào bếp. Sau cùng vẫn là Bakugou đi vào rồi mang đường và sữa ra.
Ngay bây giờ Yuji vừa cảm thấy sợ, và đồng thời cũng cảm thấy có lỗi, vì sự xuất hiện của cô nên quả đầu chĩa của Bakugou đã sưng lên hai cục u. Yuji uống trà trong lo sợ dưới ánh nhìn cay nghiệt từ cậu ấy.
Nói Bakugou láo thì láo thật khi mà gọi bố mẹ mình là ông bà già, nhưng voi dữ có nài trị, Bakugou Katsuki sợ mẹ mình muốn quéo. Quả là các bà mẹ luôn là những điều sợ hãi đối với con cái.
Thú thật, Yuji không hiểu sao mà mẹ Bakugou có thể hành xử như không dù cô đang có mặt tại đây với tư cách là khách. Mẹ Bakugou đang kí đầu Bakugou lia lịa do cậu ta muốn đuổi Yuji về, có thể vì cảm thấy mất mặt, còn bố Bakugou cứ lí nhí lí nhí khuyên can rồi bị mẹ Bakugou quát vào mặt. Hảo nóc nhà.
"Mô phật mô phật cậu ta nhìn mình ghê quá, húp trà xong rồi về mới được...!"
Tay cầm ly trà run cành cạnh vì phát hãi với đôi mắt sắc lẹm của Bakugou.
Đương nhiên là câu chuyện tình yêu của hai phụ huynh nhà Bakugou được chính bố Bakugou kể ra, mẹ Bakugou biết ông đã kể rồi nhưng vẫn không ngại.
Với lí do Yuji đến thăm Bakugou mà Bakugou bài xích cô quá trời, từ chối ngồi cũng để trò chuyện, dù mẹ có kí đầu cậu hay mắng chửi thì cậu vẫn nhất quyết không ngồi là không ngồi. Yuji cảm thấy khó xử... Nên quyết định đi về. Gập người hành lễ chào hai bậc phụ huynh ngay thềm cửa, lúc vừa vặn cửa bước ra ngoài thì Yuji nghe mẹ Bakugou lớn giọng.
- Thằng kia mày không định tiễn bạn mày về à?! Đã không đưa về được thì ít ra cũng phải tiễn con bé về chứ!!!
- Tôi phải nói bao nhiêu lần là MẮC CÁI GÌ mà tôi phải đưa phải tiễn nó hả bà già kia!!!! Trên hết nó không phải bạn tôi!!!
- CÂM MỒM!
"Ui là trời..."
Chứng kiến việc như vậy Yuji chỉ biết cười gượng chưa dám bỏ về, bố Bakugou cứ ơ a định nói gì đó nhưng lại không chen vào được.
- Bác à... Chắc bác cực lắm.
- Ừ thì... Một chút thôi con. Bác rất mừng khi Katsuki trở về bình an. Tuy hai mẹ con đôi lúc bất đồng quan điểm và gây gổ, nhưng Mitsuki rất thương thằng bé.
Lặng đi một lúc lâu, Yuji nhìn vào đôi mắt chất chứa đầy tình thương của ông khi hướng về phía hai mẹ con đang chửi lộn, cô nhìn ông, rồi đưa mắt sang nhìn họ. Vô thức Yuji bật ra một tiếng cười nhỏ trước khi kịp che miệng.
- Vâng, có lẽ con biết cảm giác đó. Có thể tranh cãi vì bất đồng quan điểm, cũng có thể đánh nhau, nhưng tình thương dành cho nhau chắc chắn không nhỏ. Tuy đối phương tỏ ra cục cằn vì không muốn được quan tâm và nuông chiều, nhưng có thể ở đâu đó trong thâm tâm, nơi đó đang che giấu mớ cảm xúc dành cho người kia. Chỉ là ngại, không muốn nói, không muốn ai biết.
- Có vẻ con cũng có một người thân như vậy nhỉ?
- Đúng vậy ạ.
Nhoẻn miệng cười khi đối mắt với bố Bakugou, ông ấy là một người đàn ông hiền lành, tuy có thể ông tỏ ra sợ vợ mình, nhưng thực ra đó là vì ông yêu bà ấy. Cả hai người nhìn nhau và cười, phần nào đó họ hiểu được cảm giác của những người chăm sóc cho người khác.
Lần này thật sự là tạm biệt, Yuji vẫy vẫy tay chào gia đình ba người trước khi đi ra khỏi cửa, tuy Bakugou không cam chịu việc bị mẹ mình ép phải ra chào cô một cái nhưng đã bị bà kẹp lại. Nhìn sự việc trước mắt như vậy làm đuôi mắt Yuji cong lên.
- Vào hôm mưa đó, có một người khiến một người tiến lên!
Yuji cao giọng trước khi xoay lưng bỏ đi. Một câu nói vẩn vơ đương nhiên sẽ khiến người nghe không hiểu gì, chuyện đó không quan trọng, quan trọng là người trong cuộc cảm thấy thế nào. Tất nhiên là riêng Yuji cảm thấy, còn người còn lại chẳng biết gì cả...
Tuy không biết cậu có nhớ tôi không, tôi không mong cậu nhớ tôi giữa hàng chục gương mặt khác. Nhưng việc làm hôm đó, mong là một ngày nào đó tôi sẽ có thể nói trước mặt cậu. Kể cả không được cũng không sao, tôi sẽ làm lại từ đầu.
Con gái chủ động thì sao chứ, miễn có dũng khí làm điều đó thì hoàn toàn có tư cách để bước đi bên cạnh đối phương.
Hoàng hôn dần buông, thân ảnh thiếu nữ tóc đỏ nhảy chân sáo tiến về phía hoàng hôn.
***
Hmi tuy chương trước tui có nói 2 đứa ôn đó xé xác nhau ở chương này nhưng thực tế bọn nó chỉ mới có bất đồng quan điểm hoy-
Đoạn mà Reiki đề cập:
Cái buổi học ngày của cha mẹ mà Yuji nhắc tới là 1 chap novel của vol 1, mà xu cái là chưa có ai dịch chap đó cả =)) (theo tôi đoán thì có thể là không dịch full để mọi người mua novel ủng hộ vì đó là vol 1). Chỉ có bản tóm tắt mà tôi hay nói ở mỗi cuối chương có liên quan tới novel ở mấy chương trước thôi.
Còn vụ gia đình Bakugou là từ spin off nha
#4221 từ
#4/3/2023
#Wattpad
#BloodySnow12
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro