Chương 70: Tình Bạn Kết Nối Chúng Ta.
Đến người cuối cùng của bên nam, là Sato, chẳng có gì thú vị ở phòng cậu thật ngoài trừ cái lò nướng đang phảng phất mùi thơm. Reiki bỏ ngoài tai câu nói của Kirishima khi bảo Sato chẳng đọ nổi với ông anh cô đâu. Bỗng dưng Reiki nâng cằm lên rồi khịt mũi liên tiếp mấy cái, khi mí mắt mở to Reiki đã hô lên thật lớn như truyền tin.
- BÁNH!
- Ối chết mém quên! Tớ dọn đồ xong sớm nên có thời gian làm chút bánh bông lan! Mời mấy cậu ăn thử... Nếu có kem phủ thì ngon hơn, nhưng... Có ai muốn không?
Như bản năng cả nhóm con gái xông đến chỗ chiếc bánh mới ra lò còn nghi ngút khói. Cắn miếng bánh mềm xốp làm bọn họ kinh ngạc và hạnh phúc, chỉ là họ không ngờ Sato coi vậy mà lại biết làm bánh, đám con trai đã rất ngạc nhiên.
- Tớ xin miếng cho Yuji nha Sato?
- Hả, à ờ. Được chứ! Ủa mà, từ nãy giờ sao không thấy cậu ấy đâu vậy?
- À... Bả đang làm chút chuyện.
Dịu giọng vào lúc quay lưng sau khi xin được miếng bánh cho Yuji. Bây giờ đến lượt con gái show phòng mình ra, tuy có vài người không muốn điều đó nhưng họ chỉ có thể nói "không..." trong khi ăn dở miếng bánh.
- ... Xấu hổ lắm, nhưng...
Phòng Jirou phải nói là cực cháy!!! Đậm phong cách rock với cách bày trí và các dụng cụ âm nhạc khác trong phòng. Cô ấy rất xấu hổ trước những lời bình luận từ phía các cô gái, Reiki ngơ ra một lúc khi nhìn vào cây guitar đặt dưới sàn. Jirou để ý đến điều này khi đang dùng hai đầu giác cấm cạ vào nhau. Cô ấy nhìn một lúc, trông thấy Reiki vẫn chưa dời mắt khỏi hai cây guitar điện thì đi đến, nhẹ giọng.
- Cậu thích nó sao?
- A. À, ừm... Phải. Hồi trước tớ cũng có chơi guitar, nhưng mà vì phải học tập vào U.A nên tớ đã từ bỏ nó... Tay tớ không còn thích hợp để gẩy đàn nữa.
Reiki cười tuy đôi mày đang trĩu xuống. Đảo mắt nhìn bàn tay mình đang duỗi thẳng rồi co lại nắm hờ, những vết chai, vết sẹo trên tay cô khiến các vùng da trên bàn tay mất cảm giác không thể bấm hợp âm và gẩy đàn được nữa.
Chứng kiến cô bạn như vậy Jirou trầm mặc một lúc, thở hắt ra rồi vỗ vỗ lên vai Reiki, một nụ cười dần nở rộng khi cô ấy nói.
- Cậu có thể đến phòng tớ nếu cậu muốn.
- Được sao? Nhưng... Tớ quên các hợp âm mất rồi.
- Không sao, chỉ cần cậu muốn tớ sẽ dạy cậu cách bấm hợp âm.
Nghe đến đây Reiki nhoẻn miệng cười đến căng đôi má và lao đến ôm cô bạn. Dù có cách biệt chiều cao nhưng nó vẫn là một cái ôm đúng nghĩa.
Đang ngập tràn màu hồng vui gần chết mà tự nhiên hai ông tóc vàng Aoyama và Kaminari chớp thời cơ bình phẩm.
- Chẳng nữ tính gì cả.
- Không có chút quý phái gì.
Và họ đã bị Jirou ghim giác cắm vào đầu đến tê liệt trong khi cô ấy kéo dài câu "tiếp nàooooo". Reiki còn bồi thêm câu.
- Uống cô cô nớt hông?
- Khụ! Đừng trêu bọn này chứ...
Reiki bật cười vì hai cậu bạn đã "bay màu".
Phòng kế tiếp là phòng của Reiki...
- Ờm... Có thể dời lại không? Khoan, ý tớ không phải tớ đang trốn nên đừng nhìn tớ như thế... Mấy cậu...
Reiki trở nên e dè dưới ánh nhìn áp lực từ mấy bạn nam, may nhờ Hagakure nhanh trí giải vây cho cô, cô ấy nhảy hấp lên khi vịn vai Reiki và bảo cô ấy sẽ làm trước!
- Oa oa Toru yêu dấu!
- Ối Reiki-chan... Cổ tớ, cổ tớ...
Sau khi thoát khỏi cái ôm (kẹp cổ) cơ bắp của Reiki thì cô bạn tàng hình vui vẻ dắt mọi người vào phòng. Cô ấy còn tạo dáng khi hỏi cảm nghĩ của mọi người về phòng mình. Căn phòng của Hagakure y chang cô ấy vậy, cực kỳ đáng yêu!
- Màu hồng!
- Chà...
- Đây mới là phòng con gái chứ, hồi hộp thật...
Trái ngược với sự phấn khích của Reiki thì mấy bạn nam tỏ ra ngại ngùng trước sự hường phấn từ căn phòng cô bạn. Nụ cười trên môi Reiki cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn, tầm mắt cô ấy đảo xuống hộc tủ mà có một tiếng nói "plus ultra" đầy gian tà cất lên.
- Sao mà tự nhiên như ở nhà thế Mineta-kun!
Hagakure sẵng giọng hướng về bóng lưng Mineta đang đứng trước hộc tủ đựng đồ của mình. Cái đáng nói ở đây là cậu ta không những dùng khẩu hiệu của trường, mà còn dùng tay tản hương từ hộc đồ Hagakure, điều này thật sự rất đáng đấm khi mà cậu ta còn khịt khịt mũi...
- Cút!
- Ối-!!
Reiki lao đến đạp Mineta văng ra xa. Khi cậu ta định thần thì liền bảo đến lượt cô rồi! Làm Reiki im bặt. Đối với các anh nhìn trông đợi của các bạn, Reiki chỉ đành quay về cửa phòng mình, trong khi tay đang vặn nắm đấm cửa Reiki xoay người lại nói với cả bọn.
- Nếu có chuyện gì thì mấy cậu giúp tớ một tay với nhé...
- Cậu nói thế là sao Reiki-san?
Reiki không hồi âm và đẩy cửa đi vào, cả bọn theo sau Reiki mở to hai mắt vì kinh ngạc trước căn phòng có phần khác biệt so với phòng họ.
- Rộng quá! Tại sao?!
- Phòng của cậu rộng gấp hai lần phòng của bọn tớ!!
- Ừ thì...
Reiki đưa tay gãi gãi đầu vì không biết nên bắt đầu từ đâu. Thì có một nhân ảnh khác lọt vào tầm mắt của họ. Người đó nằm sấp, bầu không khí xung quanh dường như chỉ còn màu hồng tồn tại, mái đầu được bối một cách sơ sài và cặp kính đang che đi đôi mắt lấp lánh.
- Yuji.
- Hả, ủa gì? ... Quác!!! Sao mấy cậu lại ở đây?!!!!
Nhẹ giọng để cho Yuji biết rằng họ có khách ghé qua, sau khi nhận ra điều đó Yuji cuống cuồng cất gọn mấy quyển sách cũng như đống phác thảo vào dưới lớp chăn. Tuy chưa đến giờ đi ngủ nhưng ở góc phòng bên kia lại đang trải đệm ngủ, lại còn là đệm đôi, và bây giờ mọi người dường như hiểu được rằng ý của câu nói trước đó của Reiki là gì.
Đó là vì Yuji ngại đến mức suýt lao ra khỏi ban công.
- Calm down baby...
- Cờ lam đao thế quái nào được?!
Mặt mày Yuji đỏ lên như mái tóc, cô đã cất cặp kính và cũng như xõa tóc ra, khoác tạm cái áo khoác thể dục phủ đi đôi vai trần khi mặc áo thun ba lỗ cùng quần đùi.
- Thế... Mọi người ở đây là vì cuộc thi vua của các phòng?
- Đúng rồi. Do chị lo vã- Ối! Sao lại tát em?!
- Ồ, tớ hiểu rồi, mấy cậu đến đây vì chuyện đó.
Hành động của hai chị em nhà này đôi khi làm cho cả lớp khó hiểu. Yuji hỏi điều này khi ăn miếng bánh bông lan, vào lúc cô em giải thích thì lại bị ăn tát, đã thế cô chị còn dửng dưng không quan tâm mà còn dùng tay bấu mồm cô em lại.
Sau khi Uraraka và Yaoyorozu bước vào để giúp Reiki, cũng như giải thích cho Yuji hiểu họ đang làm gì và đã bỏ lỡ điều gì. Yuji cảm thấy tiếc vì không đi theo các cô bạn, cô còn không biết phòng của mấy bạn trông ra sao nữa.
- Mà. Dù gì chúng ta sẽ chung sống với nhau cho đến khi tốt nghiệp nên tớ nghĩ việc ghé thăm phòng của các cậu là chuyện có thể mỗi ngày.
- Mỗi ngày...?
- Thì có qua có lại mà. Giờ! Đây là phòng của bọn tớ!
Yuji cao giọng cười tươi khi tay trong tay với cô em. Bây giờ mọi người mới hiểu, đây là hai phòng gộp lại làm một, bởi vì bên ngoài tới tận hai cái cửa... Việc trở thành này thế này là vì bọn nhỏ không muốn tách ra riêng, lí do xin phép không nói với mọi người, như những gì từ chiếc đệm đôi đã thể hiện. Bọn nó ngủ chung dưới một tấm chăn.
- Ô, chị em sinh đôi tuyệt thật nhỉ!
- Đúng vậy, bọn này dính với nhau như hình với bóng!
- Bóng này là bóng ma... Hình này là hình như Hung Thần...
Reiki lầm bầm nói như vậy với sắc mặt ngượng ngùng khó tả. Cô ngại việc cho mọi người biết cách sống của đôi chị em, nhưng Yuji lại rất vui vẻ khi nói điều này, thôi thì, không tệ lắm... Ý tưởng này là của Hagakure, việc cô ấy đề xuất như vậy đã giúp cho bọn nhỏ rất nhiều, chỉ có điều là Yuji đã phải năn nỉ Aizawa gần chết ông mới đồng ý để Cementoss hợp nhất hai phòng.
Có lòng tách hai đứa nhưng hai đứa không tác thành.
- Hai cậu cũng thích rock style à?
- Rèm cửa màu hồng và đen kìa!
- Oa... Cứ như sự kết hợp của Hagakure-san và Jirou-san ấy.
Đối với sự cảm thán của mấy cô bạn (và mấy ông thần thời cơ đã chê bị Reiki chĩa băng vào yết hầu) Yuji chỉ biết cười thôi. Cô giải thích căn phòng trước kia của mình cũng như Shouto vậy, chỉ khác kích cỡ thôi chứ ngoài ra rất truyền thống, và bây giờ họ đã rời khỏi nhà. Việc này đồng nghĩa chuyện họ có cơ hội để theo đuổi phong cách bản thân thích mà chưa dám thể hiện ra. Căn phòng là nơi phản ánh nội tâm của chủ nhân, mà phòng hai đứa này thì nó là một sự kết hợp giữa gothic rock style và sanrio gothic style.
- Chia ra làm hai nửa luôn hả...
- Well. Vậy đó. Bọn tớ rất thích nó và đã dùng cả ngày để trang trí, tuy hơi rối nhưng vẫn ổn mà đúng hông?
Yuji nhún vai cười duyên một cái trước câu nói của Kaminari, ngay giây sau bị Reiki sửa lại là chỉ có một mình em làm thôi! Thì bị Yuji dứ dứ nắm đấm vào mặt. Yuji đã đáp Jirou với câu hỏi trước đó của cô, Yuji khá thích rock nên ngay từ lúc gặp Jirou cô đã biết mình gặp đúng người đúng phong cách rồi. Về Hagakure và Ashido. Dường như họ trông thấy một phần căn phòng mình khi nhìn vào phòng hai chị em.
- Cái này. Là ảnh gia đình?
- Ừ...
Giọng Reiki trầm xuống sau khi nghe Uraraka hỏi về các khung ảnh đặt trên đầu tủ. Ngoại trừ khung rèm cửa, máy vi tính, và mớ phụ kiện trang trí thì nội thất trong phòng đều là đồ dùng bằng gỗ phun sơn bóng. Reiki đưa mắt nhìn các bức ảnh một chốc, một nụ cười mỉm dần xuất hiện ở khóe môi cô khi lướt qua bức ảnh Rei đang ôm các con mình.
- Phải, là ảnh gia đình.
- Thế... Endeavor đâu?
- Bố tớ hầu như không có thời gian rảnh.
Yuji trả lời câu hỏi của các bạn trước khi họ hỏi sâu hơn. Ngay sau đó Yuji len lén nhìn cảm xúc phức tạp của Shouto đứng gần cửa, cô nhanh chóng lảng sang nơi đó, đến khi cậu ấy để ý đến cô, thì cô đã cười.
- Anh. Anh nghĩ sao về việc Reiki đặt ảnh mẹ lên?
- Có thể, đó là một tiến triển tốt, anh mong con bé mau tha thứ cho bà ấy...
- Không phải tha thứ đâu. Mà là, đối diện với thực tế...
Cả hai cùng đưa mắt đến chỗ Reiki đang cười cười nói nói ở trung tâm, chỉ là bây giờ đáy mắt họ dường như đang chứa một loại cảm xúc phức tạp nào đó, nhưng phần lớn vẫn là tình thương.
- Ủa, Reiki-chan được giải thưởng gì vậy?
- À, đấy là cuộc thi boxing cho thanh thiếu niên cấp tỉnh, và tớ được hạng nhì.
Reiki tạo dáng đầy tự tin khi đang cầm tấm bằng bên cạnh cái huy chương bạc treo trên vách. Cả bọn lúc này đã hiểu lí do vì sao mà khi cận chiến Reiki đều ở trong tư thế đó. Chỉ là thân thủ Reiki như vậy mà được giải nhì, thế giải nhất phải khủng lắm, đối với thắc mắc này Reiki chỉ nhún vai.
- Phải, khiếp lắm, suýt nữa tớ gãy cả tay luôn. Ban đầu tớ nhỉnh hơn một chút nhưng đến gần kết thúc tớ đã kiệt sức. Thể chất tớ vốn kém mà. Nhưng...
- Sao Reiki-san? Không lẽ có di chứng gì sau trận đấu?
- Không... Tuy là tớ thua ở đó, nhưng tớ không buồn lắm, vì trước khi đứng ở đó tớ đã đánh bại rất nhiều người. Mà trước khi tớ vào được đó, thì tớ lại thua một người...
- Cũng phải, người đó dẫu gì cũng là hạng nhất toàn tỉnh năm trước, em không thua cũng uổng Reiki ạ.
Yuji lúc này đi đến nhập bọn cùng nhóm con gái. Và Reiki trông như chợt nhớ ra điều gì khi trông thấy cô chị, đưa tay trỏ vào người cô chị trước sự khó hiểu của tất cả ở đó.
- Yuji là quán quân cấp tỉnh MMA thanh thiếu niên đó.
- Sao cơ?!!
Bất cứ ai cũng biết MMA là sàn đấu máu me nhất trong các loại đấu trường. Nó không phân biệt giới tính (vẫn có sự kiện nam nữ riêng biệt) và chủng tộc. Đó là thế võ tự do được xem là nguy hiểm nhất, với các đòn đánh hiểm hốc kết hợp với nhiều thế võ tạo nên một đòn nguy hiểm chết người. Và nó còn được biết với cái tên "đấu lồng".
- Sao?
Yuji vẫn phởn phơ tươi tắn hỏi lại như chẳng có gì khủng khiếp cả. Giờ thì biết rồi đấy, lí do Yuji luôn nhắm vào chỗ hiểm, và những vị trí mà Yuji đã liệt kê ra hồi Hội Thao cho Kirishima đấm Bakugou.
Đó chính là lí do mà Reiki sợ Yuji xỉu lên xỉu xuống.
Tuy đây chỉ là những giải thưởng cấp tỉnh dành cho lứa tuổi nhất định nhưng cũng đủ nói rằng thực lực của cả hai nếu không dùng năng lực như thế nào.
Trên thực tế MMA có thể máu chiến hơn nhiều so với boxing, nhưng độ nguy hiểm chí tử từ đòn đánh của boxing lại cao hơn nhiều. Sàn đấu boixng mới là nơi tử thần. Các đòn đấm chủ yếu nhằm vào đầu tác động lên tới não sẽ khiến võ sĩ chấn thương, và rủi ro hơn đó chính là cái chết. Nếu sống sót thì vẫn có khả năng chung sống với di chứng suốt đời.
- Em hồi đó toàn bị nã vào đầu nhỉ? Riết đầu cứng như cuội.
- Ai nã đầu em chị nói lại xem? Chị chả phải toàn one hit với một cú móc à?
Cả hai cứ như vậy và di chuyển sang tầng khác để đến phòng mấy cô bạn còn lại. Phòng Ashido có tông màu chủ đạo là hồng - đen, phong cách của cô ấy có hơi độc, lạ, khi mà hồng đen trong khu vực của cô ấy. Phòng Uraraka rất giống với phòng của những thanh niên sống độc lập. Và rồi đến phòng Asui.
- Giờ mới để ý là không thấy cậu ấy đâu cả?
- À, cậu ấy nói là không khỏe lắm!
Uraraka trả lời Sero trong khi trỏ tay vào phòng cô bạn ếch, Kaminari nói rằng thật chán vì điều này nhưng cũng chịu thôi, và tất cả lại di chuyển tiếp. Chỉ là, nếu như đôi mắt u sầu của Uraraka khi liếc về phòng Asui không lọt vào tầm mắt Yuji.
- Cuối cùng là cậu đó Yaoyorozu!
Sero nói trong khi cả đám đang đứng trước cửa phòng cô ấy, tuy nhiên tay cậu ta lại cầm dải băng quấn Mineta kín mít như xác ướp đang lơ lửng cách mặt đất...
- Thật ra thì, tớ có nhầm lẫn về tính toán diện tích một chút. Phòng tớ hơi chật.
Căn phòng Yaoyorozu vừa nhìn là biết phú bà ở liền. Tự nhiên Yuji túm lấy bàn tay cô ấy, còn lầm bầm với Reiki là đã bắt được "tương lai" trong tay! Cô ấy ngại ngùng trả lời mọi người rằng không ngờ phòng lại bé thế này...
- Nào, mọi người đã bầu hết chưa? Nhớ là không được bầu cho mình nhé!! Và giờ!! Ngoài Bakugou và Tsuyu-chan... Đã đến lúc chọn người đứng nhất! Cho cuộc thi vua của các phòng lần thứ nhất!!!
Về đến tiền sảnh Ashido bê ra một cái thùng chứa các phiếu bầu trước đó ra, cô ấy cao giọng trong khi đưa tay vào thùng thăm.
- Với tổng cộng tám phiếu! Căn phòng đã chiến thắng với tỉ số áp đảo là cửa... SATO RIKIDO!!!!
- HẢ?!!!!!
Đổi lấy sự ngạc nhiên từ các ông bạn thì đám con gái lại chảy nước miếng một chút khi đang nói.
- Cậu đã được tất cả con gái bầu! Lí do là "bánh ngon quá".
- Còn căn phòng thì sao?!!
- Bánh muôn năm!
Reiki hô lên như vậy trong khi Kaminari và Mineta xúm vào đánh Sato còn đang cười chưa ngậm miệng lại được. Tại vì cậu chẳng biết vì sao mình lại thắng cả, nhưng cậu rất vui.
Vào lúc vài người định bỏ về phòng để ngủ thì Uraraka đã gọi họ lại, với lí do "Tsuyu-chan có chuyện muốn nói với họ." Yuji cũng nằm trong nhóm người được gọi đi đó, Yuji đi cùng "phú bà" trong tay. Để lại Reiki cùng các bạn còn đang cười vì kết quả ra như vậy.
Dưới bầu trời đêm đầy sao, một nhóm người đứng dưới ánh đèn trong khuôn viên, bầu không khí có hơi nặng nề.
- Tớ nghĩ gì nói đấy. Nhưng có lúc tớ chẳng biết nói gì cả. Các cậu có còn nhớ tớ đã nói gì vào lúc ở bệnh viện không?
Thâm tâm mọi người đều nhớ lại lời của cô bạn ếch vào ngày hôm đó. "Nếu phá luật thì chẳng khác gì tội phạm". Yuji đã biết cô bạn đang cố nói về điều gì, đôi mày Yuji trĩu xuống một ít, giọng cô bạn đã trở nên nghẹn hơn khi cố nói những lời kế tiếp.
- Tớ đã cố cứng rắn. Và nói nặng lời...
Đến đây tông giọng Asui trầm đi, Uraraka bên cạnh đưa tay dịu dàng vuốt ve mái tóc cô ấy như thể đang xoa đầu trấn an.
- Vậy mà các cậu vẫn đi. Sáng nay khi nghe tin. Tớ đã rất sốc. Lúc đó trong tớ chợt xuất hiện bao cảm xúc xấu... Xấu hổ vì mình quá nhút nhát mà không ngăn cản các cậu. Và tớ chẳng biết nói gì nữa...
Từ đầu Asui đã luôn đặt tầm nhìn xuống mặt đất, vào lúc này, cô ấy ngước mặt lên, mọi người mới nhận ra cô bạn ếch đã lưng tròng. Đôi mắt to tròn trông như vô cảm của Asui Tsuyu mọi khi bây giờ đang khóc.
- Tớ không còn trò chuyện vui vẻ với mọi người. Nhưng cứ vậy thì khốn khổ lắm...
Những giọt nước mắt chực trào khi giọng cô ấy bắt đầu lạc tông. Không chỉ mỗi Asui cảm thấy như vậy, mà cả những người khác - Uraraka cũng như thế. Cô gái tóc nâu cười mỉm, đưa tay âu yếm cô bạn ếch đang lau nước mắt. Vì ai cũng muốn xóa đi sự bất an của mình, thế nên mới có vụ "vua của các phòng", sau vụ này thật sự mọi người đã cười lên cùng nhau, tuy vẫn còn một ít khúc mắc...
- Hãy cùng tươi cười với nhau... Và cố gắng tiến bước nhé!!
Dù âm giọng Uraraka đã trở nên run, nhưng cô ấy vẫn cười thật tươi trong khi giơ một nắm đấm lên cao. Tất cả cảm xúc đang đè nén bỗng chốc đều được lộ ra.
- Tsuyu-chan... Tớ xin lỗi!! Cảm ơn vì đã nói với bọn tớ!!!
- Asui-san!
- Asui-kun! Tớ xin lỗi. E hèm, Tsuyu-chan-kun!
- Asu... Yu-san!
Mọi người ở đó đều tiến lên và quây quần bên cạnh cô bạn ếch, cô ấy lúc này khóc to hơn nữa, có thể những ai đang cố kiềm những giọt nước mắt mà lại được quan tâm cũng đều như thế cả. Mọi người cùng nhau vỗ về cô ấy, ngay cả Kirishima cũng khóc. Duy Shouto đứng ở phía sau nhìn mọi người cạnh nhau.
- Ochaco... Xin lỗi, xin lỗi vì đã làm vậy.
- Cậu không cần xin lỗi tớ, người cậu cần ở bên cạnh bây giờ là Tsuyu-chan.
- Tớ không thể... Nếu tớ đến gần cậu ấy, tớ sẽ khóc theo mất...
Uraraka lúc này mới nhận ra cô bạn của mình cũng đang khóc. Giữ sự chú ý lên Yuji một lúc, cô bật ra một tiếng cười nhỏ, Uraraka chầm chậm vỗ lên bờ vai Yuji đang run lên. Mặc dù Yuji đang ra sức dụi mắt, nhưng dòng nước mắt cứ lã chã không dứt.
- Coi kìa... Phù, mọi thứ đâu lại vào đấy rồi nhỉ?
Chống tay dưới cằm trong khi liếc mắt xuống bên dưới từ ban công, Reiki cười khì vì sự việc đang diễn ra bên dưới khuôn viên. Những người điềm tĩnh và là chỗ dựa tinh thần cho người khác đôi khi cũng có lúc bật khóc trước mặt người khác mà ha.
- Oa oa Tyuyu-chan!
- Yuji-chan... Ộp.
- Phụt-!
- Gì đấy Reiki-chan, sao cười vậy?
- Không có gì đâu Mina. Nè Kyouka, mình chơi đàn tiếp đi nhỉ? Ủa mà Toru, cậu đang bấm hợp âm nào vậy...
***
Tôi bị sốt hơn cả tuần rồi kéo thêm cả chuỗi bênh lặt vặt thêm nửa tháng nữa và giờ tôi đ biết tôi đang muốn viết cái gì cho con fic luôn
Dù tôi vẫn vẽ đều đều-
#3780 từ
#BloodSnow12
#Wattpad
#28/4/2023
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro