Chương 71: Vị Khách Không Mời Mà Tới.
- Như thầy đã nói hôm qua. Mục tiêu đầu tiên là lấy được giấy phép tạm thời.
- Vâng!
Aizawa đứng trên bục giảng hướng mặt xuống nói với toàn thể học sinh, bọn họ cất tiếng cùng lúc, nhưng người thầy lại có biểu hiện khác lạ. Bọn họ đều có thể cảm thấy được, sự nghiêm túc trên khuôn mặt ông, và điều đó làm họ hoang mang.
- Cấp phép làm anh hùng là một trách nhiệm nặng nề. Nó liên quan mật thiết với mạng sống con người. Vậy nên bài kiểm tra cấp phép sẽ rất khó. Kể cả tỉ lệ đỗ giấy phép hằng năm cũng chỉ khoảng năm mươi phần trăm thôi.
- Sao nghe căng quá... Như dây đàn ấy.
- Ừ... Trở thành Anh Hùng vốn là một gánh nặng khó gánh rồi.
Reiki cảm thán trước sự nghiêm túc của giáo viên, lời lẽ của ông cũng xác thực được phần nào độ khó của việc đỗ. Người bên cạnh Reiki cũng tỏ ra hoang mang, ngay từ ban đầu Anh Hùng đã là một trọng tránh khó gánh vác, mà chưa kể bọn họ bây giờ chỉ mới là một đám nhóc vị thành niên. Nhưng mà... Độ tuổi chưa hẳn là thứ để đánh giá mức độ trưởng thành. Phải. Những sự việc ta đã trải qua, những thử thách, những khó khăn...
- Nên bắt đầu từ hôm nay, mỗi em.
Tiếng nói của giáo viên lưng chừng vì cánh cửa đột ngột kéo ra khiến toàn bộ ánh mắt tập trung về đó.
- Sẽ phải sáng tạo ra, hai tuyệt chiêu mới!!!
- Vừa đậm chất học đường lẫn anh hùng luôn!!
Cả lớp rất nhanh đã vất bỏ cảm xúc căng thẳng đi để hưởng ứng với cảm xúc bây giờ. Những người năng động đồng loạt đứng bật dậy ngay tại ghế khi có sự xuất hiện của ba giáo viên khác. Cả ba người lần lượt nói ra lí do phía sau những tuyệt chiêu của Anh Hùng chuyên nghiệp. Một, là một đòn tất thắng. Hai, là thứ chỉ thuộc về mình, phát triển kỹ năng của mình chính là ý nghĩa để chiến đấu. Ba, nó chính là biểu tượng của mình, thời buổi bây giờ hễ mà nhắc tới vị Anh Hùng nào thì tuyệt chiêu chính là thứ để nói về họ.
Sau đó, cả lớp nghe theo lời Aizawa và thay trang phục để đến khu thể chất Gamma. Nó còn được gọi là "TDL", viết tắt của "tập", "đặt", "làm".
Khi đến nơi thứ đầu tiên họ nghĩ đến đó chính là có phải chỗ này là "TDL" không?
- Đây là cơ sở riêng của thầy, thầy có thể tạo ra địa hình hay vật thể mà thầy tin là thích hợp nhất cho từng em. Chữ "đặt, làm" trong cái tên cũng đó mà ra.
- Chơi chữ.
- Thế hả?
Reiki ngu ngơ hỏi lại Kaminari vừa buột miệng. Vào lúc này Iida giơ tay lên vì có câu hỏi, tại sao họ cần phải có tuyệt chiêu để được cấp giấy phép tạm thời, và yêu cầu Aizawa giải thích chi tiết.
- Khi bắt gặp một tội ác hay thiên tai, dù là tự nhiên hay nhân tạo... Anh hùng đều có nhiệm vụ phải giải cứu người khác. Và bài kiểm tra cấp bằng sẽ kiểm tra khả năng của các em. Độ sắc xảo, nhanh nhẹn, óc suy xét và khả năng chiến đấu. Cũng với những tiêu chí khác như. Kỹ năng giao tiếp, sức hấp dẫn, khả năng lãnh đạo. Bài kiểm tra sẽ đánh giá các em dựa trên những tiêu chí đó, nội dung kiểm tra cũng theo đổi theo mỗi năm.
- Nhưng trong thang điểm đó. Mục được nhấn mạnh nhất đối với một Anh Hùng vẫn luôn là khả năng chiến đấu. Nên nếu em chuẩn bị kỹ càng phần đó thì chẳng còn lo gì nữa!
- Nếu em không bị cuốn theo tình thế và giữ được bình tĩnh khi chiến đấu. Thì nghĩa là em đã có khả năng chiến đấu cao rồi đó.
- Và tuyệt chiêu của các em không nhất thiết phải gây ra sát thương. Ví dụ như Recipro Burst của Iida chẳng hạn. Khả năng tăng tốc độ ngột rất đáng gờm, và có thể gọi là tuyệt chiêu rồi.
Nối lời Aizawa là Midnight, và hai giáo viên còn lại. Sau khi lắng nghe những điều mà các giáo viên vừa đề cập họ đã hiểu rằng việc này sẽ giúp ích cho việc chiến đấu, Iida nghe giáo viên nói vậy thì cảm thấy lâng lâng.
Midnight giải thích thêm về tuyệt chiêu, Mộc Nhân Kamui đã tham gia vào trận chiến trước đã sử dụng chiêu thức "nhà tù sơn mài", đó cũng là một tuyệt chiêu. Không nhất thiết phải có sát thương, chỉ cần có lợi thế trong chiến đấu thì đều là tuyệt chiêu.
- Bài tập "phát triển năng lực" vào trại hè kỳ rồi... Vốn là để giúp các em sáng tạo ra tuyệt chiêu. Nên trong mười ngày kỳ nghỉ hè cuối cùng. Từ giờ cho đến khi học kỳ mới bắt đầu. Các em sẽ được huấn luyện hai trong một.
Giọng Aizawa cất lên thu sự chú ý của đám nhóc. Xen lẫn vào tiếng nói của ông là âm thanh từ năng lực Cementoss đang tạo dựng lên địa hình. Một giáo viên khác liên tục tạo ra nhân bản của mình và đứng rải rác trên các tháp xi măng nhìn xuống bên dưới đám nhóc còn hướng mắt lên cao.
- Vừa sáng tạo ra tuyệt chiêu vừa phát triển năng lực của mình!
Tất cả dường như bắt đầu cảm thấy khó khăn trước thử thách sắp tới. Dù vậy họ chỉ có thể cười khổ vài tiếng và đối mặt với loạt bài tập luyện khắc khổ trước mắt. Đồng thời, Aizawa nhắc nhở bọn họ rằng phải nâng cấp trang phục để đồng bộ hóa với kỹ năng mình vừa phát triển.
- Hãy vượt qua chướng ngại này với khẩu hiệu Plus Ultra nào. Sẵn sàng chưa?
- BỌN EM NÓNG CẢ NGƯỜI RỒI ĐÂY!!
[...]
- Không được! Các đòn đánh quá dễ đoán và không dứt khoát!
- Nhưng mà em không thể đá gãy cổ thầy được!
- Đây chỉ là nhân bản của ta thôi, cứ thoải mái đi. Khả năng của em còn rất nhiều, khai thác tối đa, đẩy cao lên.
Ectoplasm nói như vậy trong lúc chờ đợi Yuji bình tâm để đánh một trận nghiêm túc. Từ nãy đến giờ Yuji toàn giảm lực, thậm chí đến các bước di chuyển, đòn đánh chí mạng đều giảm tối đa. Tại vì cô không dám đấm thẳng vào mặt ông ấy...
Sau khi được ông ấy nhắc nhở Yuji thở hắt ra khi dùng tay chống gối khom lưng. Trông cô có vẻ ưu tư, môi cứ mím lại như muốn nói gì đó, nhưng căn bản là không thể. Bối mái tóc lên để đuôi tóc đung đưa ít giây. Thay vì vào thế tấn công Ectoplasm, thì Yuji lại chầm chậm đi đến đối diện ông ấy.
- Em còn điều gì chưa hiểu...?
Đối với thái độ của cô nhóc ông sớm đã nhận ra cô học sinh này còn vài điều chưa tỏ tường. Hai bên giữ sự chú ý vào đôi mắt nhau một chút, cô nhóc mới chậm rãi nói ra điều làm cô buân khuân.
- Thưa thầy Ectoplasm... Thật ra, em. Em không biết mình nên làm gì mới đúng. Phong cách chiến đấu, em không có, em không có điểm riêng nào cả... Hình tượng Anh Hùng em theo đuổi là một người có thể cứu rỗi được mọi người... Nhưng, em. Đến cả phong cách của bản thân bây giờ, đều là vay mượn từ bố em...
Ectoplasm trầm mặc, không rõ ông đang nghĩ gì nhưng hình thể đã phản ánh lại nội tâm ông đang hơi kinh ngạc trước lời bộc bạch của cô học sinh. Ít giây sau khi cô nhóc im lặng và chờ đợi ông hồi đáp. Ông ấy di chuyển gần viền xi măng, đồng thời ra hiệu cho cô nhóc đến gần mình, Yuji theo sau ông, nhìn theo hướng ông đang nhìn.
- Hãy nhìn các bạn của mình, Todoroki. Kinh nghiệm, kỹ năng, phong cách, tư duy, tất cả về một con người và những gì hình thành nên Anh Hùng. Mọi thứ đều là nhờ vào những sự việc đã qua, đã xảy ra bên mình, tích lũy nó lại từng chút một, và nhào nặn tất cả mọi thứ theo cách của mình.
Tầm mắt Yuji hướng xuống bên dưới, mọi người đang ra sức tập luyện, người còn đang phát triển kỹ năng, có người đã nghĩ ra tuyệt chiêu và đang tập làm quen với nó. Không ai từ khi sinh ra đã biết mình muốn gì, muốn đeo đuổi thứ gì, và sẽ có thể làm ra những gì.
- Em có thể đi theo một lối mòn nào đó, em có thể tham khảo điều gì đó từ bất kỳ ai, nhưng nếu em thực hiện nó theo cách mình hiểu. Thì đó chính là em, thứ thuộc về em, và là biểu tượng của em.
Lắng nghe những điều trên, đồng thời ngắm nhìn mọi người từ trên cao, tâm tình Yuji dao động khi nghiêm túc suy nghĩ lại từ đầu.
- Đó là cảm hứng. Và từ một nguồn cảm hứng bất chợt, em có thể nghĩ xa hơn, và đi khỏi lối mòn, tạo ra một con đường mới. Ý thầy là thế... ạ?
Mi mắt Yuji mở to hướng lên Ectoplasm, khuôn mặt ông ấy không biểu thị cảm xúc gì khác, chỉ đôi mắt là khép hờ lại như đang mỉm cười. Dường như nhận ra những gì mình suy nghĩ là đúng, khóe miệng Yuji mở rộng ra và nhảy hấp lên như thể hiện cảm xúc.
- Sẵn sàng chưa?
- Rồi ạ!
Nếu là vậy, mình sẽ nghĩ theo cách riêng của mình. Cái gì thích hợp với mình nhất, điều gì giúp ích cho mình, khai thác tối đa kỹ năng. Chỉ là...
- Thầy ơi em không biết đặt tên tuyệt chiêu...
- ...
[...]
- Hộc... Thầy ơi cho em nghỉ xíu đi!
- Không được. Kỳ hạn mười ngày rất ngắn.
- Nhưng... Nhưng mà em, hộc... Em sắp không thở nổi rồi!
Reiki ngồi bệt xuống đất, ngẩng đầu cao lấy hơi lên. Ectoplasm thấy vậy cũng hết biết nói gì nữa, đành cho con bé nghỉ vài phút, ông đứng đó quan sát toàn thể học sinh đang miệt mài, rồi chuyển tầm nhìn qua Reiki. So sánh giữa Reiki và cô chị của mình.
- Em cứ như thế là không được.
- Sao, sao cơ ạ...? Khoan, thầy đợi tí, em thở cái... Phù...!
Ectoplasm chờ cô nhóc cố hít sâu thở đều để nhịp thở ổn định lại, qua một lúc Reiki mới có thể hỏi lại ông ấy.
- Em... Từ nãy đến giờ em vẫn cố dùng hai năng lực cùng lúc. Có gì không ổn ạ?
- ... Thầy nói thật. Em đang bắt chước anh chị mình.
Thoáng chốc mặt Reiki nghệch ra. Lắc lắc cái đầu để bình tâm lại, hai tay Reiki vịn vào má coi như chuẩn bị tinh thần nếu ông ấy có nói gì vượt ngoài dự tính lần nữa.
- Lối đánh tấn công của em là học hỏi từ chúng. Nhưng nó đang dần trở nên rập khuôn, và em không thể thoát khỏi điều đó. Em phải tách mình ra khỏi nó.
- Làm thế nào? Em còn không nhận ra chuyện đó. Từ trước đến nay phương chăm sống của em đó là "chính mình". Có thể, do bọn em là anh em sinh ba cho nên mới có suy nghĩ giống nhau. Em đã học hỏi phong cách cận chiến từ Wild Wild Pussycats...
Reiki đưa mắt nhìn bàn tay của mình vừa bật ra bộ móng vuốt trong suốt. Nhìn vào đầu nhọn của nó, Reiki trở nên im lặng chăm chăm vào bộ móng phủ trên móng tay mình, cô không hiểu... Cô nên làm gì? Làm gì để tạo ra tuyệt chiêu?
- Nghe thầy nói này.
Ectoplasm ngồi xuống đối diện Reiki, khi cô chú ý đến ông, hai thầy trò đối mắt nhau ít giây, trông Reiki mơ mơ màng màng như thể chưa thống nhất được suy nghĩ của mình.
- Lấy những gì mình đã trải nghiệm, biến nó thành kinh nghiệm, và tạo ra nó. Chiêu thức có thể giúp em khi đối đầu với bất kỳ ai. Phòng thủ, tấn công, hay thậm chí là bỏ chạy. Hãy chọn điều mà mình sẽ làm nếu đối mặt với từng loại đối thủ, và sáng tạo ra tuyệt chiêu giúp mình ở trong hoàn cảnh đó.
Nếu Ectoplasm có tay thì chắc chắn sẽ búng trán Reiki cho cô tỉnh ra. Dù ông thường xuyên dùng chân để làm mọi thứ bao gồm cả tấn công, thì ông vẫn không để lấy chân khõ đầu cô được.
Khóe môi Reiki run run khi nhìn đối phương, thú thật, cô vẫn không biết nên chọn gì, không thể lấy hết à...
- Liệu em có thể tạo ra một tuyệt chiêu, vừa có thể chạy, vừa tấn công cũng như phòng thủ không...?
- Nếu nói thế thì chả là em có rồi sao.
- Sao.
Nhìn Ectoplasm hất cằm hướng về phía trên đầu Reiki, cô tròn mắt khó hiểu khi nhìn ông, rồi liếc lên trên mái đầu mình. Đột nhiên mi mắt mở to, ngay từ ban đầu cô đã có một tuyệt chiêu rồi, vừa có thể dùng nó để tấn công, phòng thủ và còn chạy.
- Ủa nó là trụ băng hả?! Đó cũng là tuyệt chiêu sao thầy?!!
- Chỉ cần có ích cho em trong chiến đấu thì đã là một chiêu thức rồi. Ban nãy em có nghe thầy nói không vậy...
Trong khi Reiki còn hoang mang tột độ thì đối phương đã đứng dậy, giẫm một chân tạo ra tiếng động kéo sự chú ý từ cô học sinh, Ectoplasm ngoảnh mặt lại.
- Phong cách chiến đấu của em, hãy hoàn thiện nó, rồi ta sẽ tiến đến cải tạo tuyệt chiêu ra nhiều dạng hơn nữa. Hãy nhìn các bạn, em có thể tìm thấy cảm hứng từ đó, và hành động theo cách nghĩ của mình. Thầy tin là điều đó có ích.
- Như thế có được không ạ?
Reiki hỏi lại ông khi đứng dậy tiến đến gần ông. Vào lúc đi đến gần viền xi măng, tròng mắt Reiki thoáng long lanh. Vì người anh, vì người chị, vì các bạn. Quả thực lời khuyên của Ectoplasm là đúng, có thể tìm kiếm cảm hứng khi chiêm ngưỡng thành quả của người khác, và rồi thực thi nó theo cách mình hiểu.
- "Đó là cảm hứng. Và từ một nguồn cảm hứng bất chợt, em có thể nghĩ xa hơn, và đi khỏi lối mòn, tạo ra một con đường mới." Chị em đã nói thế với ta trong khi con bé rơi vào bế tắc.
Tâm tình dường như đã được lấp đầy. Reiki nhoẻn miệng cười kéo Ectoplasm vào để thử nghiệm những gì cô vừa nghĩ ra.
- Em nên đặt tên nó là gì?! Em kém mảng này dữ thần luôn!
- Em nên đặt theo cơ chế nó hoạt động. Hoặc đặt theo cách mà em, và mọi người nhìn thấy về nó.
Reiki nhảy tưng tưng liên hoan tại chỗ như một đứa trẻ. Có thể trẻ con, có thể bốc đồng, nhưng nhờ vào sự trẻ con với trí tưởng tượng vô hạn của một đứa trẻ, mới có thể làm ra những điều không tưởng.
- Xem ra phát triển cũng không phải là không có khả năng.
- Hộc... Thầy đang nói về gì thế? Và... Đòn vừa rồi thế nào ạ? Vừa đủ khiến nhân bản của thầy tan rã, em vẫn chưa quyết định tên được...
- Em muốn nó có thể giúp được gì cho em? Hãy đặt tên cho nó bằng ý định mà em mong muốn ở nó.
---
Nằm phịch xuống đệm sau một ngày dài vùi đầu vào các bài tập luyện, nhịp tim còn chưa ổn định sau khi trở về ký túc, Yuji cứ nằm đó nhìn lên trần nhà. Nghĩ vu vơ về thành quả mà mình đã làm ra khiến đôi môi Yuji cau lên một chút. Tâm tình vui vẻ lăn sang bên này rồi lăn sang bên kia, chỉ là Yuji vẫn chưa biết nên đặt tên gì cho phải, tuy nói cái tên sẽ thể hiện công năng nhưng mà để chọn một cái tên phù hợp nó khó lắm luôn. Chưa kể mình lại còn kém mảng này nữa...
Miên man miên man như vậy một lúc lâu, mi mắt Yuji trở nên nặng dần sụp xuống, và nhắm hẳn. Tiếng thở đều đặn cùng một gương mặt thoải mái dần rõ ràng hơn, hôm nay cô đã cố hết sức, hẳn là mệt lắm.
- Chị ơi. Ui-. Ngủ rồi à...
Reiki chỉ vừa đặt chân vào phòng thì trông thấy Yuji đang nằm ngủ ở góc phòng bên kia, vội vàng nhỏ giọng lại, rón rén lùi ra ngoài đồng thời cố gắng đóng cửa một cách êm dịu.
Đi xuống dưới tiền sảnh, các cô gái đang ở đó, Reiki vừa bước vừa nghĩ, ban sáng cô đã rất đau óc với mấy cái tên luôn. Chẳng hiểu sao mà cả cô và Yuji đều thuộc nhóm mù đặt tên. Chưa kể cả hai lại còn dễ bị ảnh hưởng từ người khác, chỉ cần để tâm đến ai đó một chút, thì y như rằng vài hôm sau tính cách đã có hơi hướm như người ta.
- Khổ thật...
- Kyaa! Một tên nhìn trộm! [Trích từ LN 3]
- Cái-!?
Tiếng hét thất thanh vang vọng cả tiền sảnh khiến Reiki giật mình, giật bắn lên rồi nhảy hẳn lên vòng tay Hagakure đứng cách mình không xa. Sau khi nằm gọn trong tay cô ấy Reiki mới nhận ra, tiếng hét vừa rồi là của Hagakure.
Các bạn nam gần đó cũng chú ý đến tiếng hét thất kinh của cô bạn. Trong đầu mỗi người đều nhớ đến "kẻ đó" sau khi nghe Hagakure hét rằng "một tên nhìn trộm".
- Ể, không phải bây giờ Mineta cũng đang tắm hay sao? [Trích từ LN 3]
Nếu có một tên nhìn trộm, hẳn phải là tên đầu nho chuyên quấy rối phái nữ. Ba chàng trai nhanh chóng vụt ra khỏi khu sinh hoạt để bắt tên thủ phạm. [ Trích từ LN 3]
Nhưng Mineta rõ ràng vẫn còn bên trong bồn tắm của khu nam, thư giãn ngâm mình trong làn nước ấm. [Trích từ LN 3]
Tuy không biết vẻ mặt cô bạn trông ra sao, nhưng Reiki hoàn toàn có thể cảm nhận được cô bạn thật sự đã bị dọa sợ, vì Mineta đang tắm nên người vừa rồi cô ấy vừa thấy là ai? Hổng lẽ ma...
- Không phải Mineta đâu! [Trích từ LN 3]
- Nhưng... Toru à, người khả nghi nhất chỉ có Mineta thôi.
- Nhưng vừa nãy, tớ thề là đã thấy một khuôn mặt với cái nhếch mép đáng sợ ló lên qua cái cửa sổ đó. [Trích từ LN 3]
Tay áo cô ấy chỉ về hướng cửa sổ ở sảnh ra vào. Từ chất giọng bối rối và sợ hãi của cô, rõ ràng là cô ấy không hề nói đùa. [Trích từ LN 3]
Kaminari và bạn của cậu trao đổi những ánh nhìn đầy ngạc nhiên. Nếu như không phải Mineta, không ai trong lớp 1-A có thể là kẻ quấy rối cả, vì tất cả học sinh còn lại đều đang ở bên trong ký túc xá. Ai có thể xâm nhập lớp 1A được chứ? Hẳn là bọn tội phạm. Bầu không khí căng thẳng dần lên. [Trích từ LN 3]
- Chuyện gì xảy ra vậy? [Trích từ LN 3]
Bọn họ được một vài người bạn cùng lớp tiến đến hỏi, gồm có Midoriya, Iida và Todoroki bước ra sau khi tắm một lúc lâu, còn Kirishima thì chuẩn bị vào để tắm. Sau khi được giải thích tình hình, mọi người đều đồng ý rằng nó hẳn là một kế hoạch độc ác nào đó của bọn tội phạm khiến bầu không khí ngày càng nặng nề. Iida đề nghị báo với giáo viên. [Trích từ LN 3]
Đột nhiên một tiếng gõ cửa đầy bạo lực vang lên. [Trích từ LN 3]
Đã quá muộn để báo cho giáo viên đến giúp. Sau khi trao đổi ánh nhìn trong im lặng, các học sinh tập hợp vây quanh cửa ra vào chính. [Trích từ LN 3]
- Xin thứ lỗi, nhưng ai ở ngoài đó vậy? [Trích từ LN 3]
Iida lo lắng nói vọng ra phía cánh cửa. [Trích từ LN 3]
Không có câu trả lời. [Trích từ LN 3]
Iida suy ngẫm nhìn cánh cửa đóng một lúc, rồi quay lại nhìn cả nhóm. [Trích từ LN 3]
- Vậy, tớ mở nó nhé? [Trích từ LN 3]
Cậu nhướng chân mày. Mọi người gật đầu, chuẩn bị vào tư thế chiến đấu. [Trích từ LN 3]
Iida giật mạnh mở cánh cửa ra. [Trích từ LN 3]
- Hah, cuối cùng cũng có khách đến thăm mà mấy cậu lại chào mừng họ như tội phạm ư? Các cậu mới lớp 1-A thôi đấy, thế mà đã giả vờ làm anh hùng rồi! [Trích từ LN 3]
Cười lăn lộn (và thậm chí được cho là còn ghê gớm hơn cả một tên tội phạm thật sự) là Monoma của lớp 1-B. [Trích từ LN 3]
Những thiếu niên lớp 1-A ngơ ngác nhìn cậu trai tóc vàng đang nghênh ngang đi vào ký túc xá của họ. [Trích từ LN 3]
"Cái tên điên này?"
Reiki nghĩ thầm trong bụng như vậy khi đang quàng vai bá cổ Hagakure, đưa mắt dõi theo thanh niên tóc vàng bước vào trong, nhưng chợt nhớ đến đêm hôm nọ, cảm xúc phẫn nộ trong tức khắc đều tiêu tan không còn gì.
- Chờ đã, vậy người đã nhìn trộm qua cửa sổ khi nãy là Monoma sao? [Trích từ LN 3]
- Ể? [Trích từ LN 3]
Hagakure đưa một cái nhìn tò mò về phía Monoma. [Trích từ LN 3]
- Đừng nói như thế chứ. [Trích từ LN 3]
Monoma xoay người lại. [Trích từ LN 3]
- Tôi chỉ muốn kiểm tra xem có ai ở nhà không thôi. [Trích từ LN 3]
- ...Vậy cậu thừa nhận có nhìn trộm. [Trích từ LN 3]
Monoma nhún vai, thờ ơ với lời buộc tội đến từ Iida. [Trích từ LN 3]
- Ôi trời ơi không ngờ nha, bạn học Monoma coi vậy mà lại nhìn trộm, bạn hư quá, bạn sẽ được Đàmdaddy phạt.
Reiki nói bằng giọng điệu dửng dưng mặc dù Hagakure đang bế cô dần biến sắc. Ít nhiều gì họ cũng hiểu cô đang nói gì, nhưng chỉ có Đàm là họ không biết thôi. Dù họ biết hay không thì Monoma sẽ bị Reiki đưa vào lâu đài tình ái nếu làm chuyện gì quá đà.
Họ không thể cứ tiếp tục thế này được. Midoriya vội vàng xoa dịu tình hình. [Trích từ LN 3]
- Vậy… Cậu đến đây làm gì? Có gì xảy ra sao? [Trích từ LN 3]
- Cậu đang nói rằng tôi cần một lý do mới có thể đến thăm à? [Trích từ LN 3]
Monoma nhướng mày. [Trích từ LN 3]
- Ơ không! Tớ không hề có ý đấy! [Trích từ LN 3]
Midoriya phủ định. [Trích từ LN 3]
Monoma quyết định hiện tại cậu đã khủng bố lớp 1-A đủ rồi. [Trích từ LN 3]
- Thật ra tôi ghé ngang để thăm dò ký túc xá của các cậu. Có thể sẽ có điểm khác biệt giữa ký túc xá lớp A và B đúng chứ? [Trích từ LN 3]
- Làm gì có chuyện khác nhau được chứ? Các ký túc xá được xây cùng lúc mà. [Trích từ LN 3]
Kaminari phản đối. Ngoại trừ lối ra vào chính, tất cả ký túc xá mới của các lớp đều có vẻ giống nhau. [Trích từ LN 3]
Nhưng Monoma chỉ cười. [Trích từ LN 3]
- Vậy cậu đã đến bất kì ký túc xá nào khác chưa? [Trích từ LN 3]
Cả nhóm đều lắc đầu tập thể. [Trích từ LN 3]
- Thế sao cậu biết chắc chắn được? [Trích từ LN 3]
- Cũng phải… [Trích từ LN 3]
Iida thừa nhận. [Trích từ LN 3]
Monoma chộp ngay lấy cơ hội.
- Vậy cậu sẽ cho tôi kiểm tra đúng chứ? Đúng chứ? [Trích từ LN 3]
Được cấp sự cho phép, cậu chàng năng nổ khám phá ngay khu vực chung tại tầng một. [Trích từ LN 3]
- Cho tôi xem cả phòng luôn nhé! [Trích từ LN 3]
Cậu ra lệnh. Và như thế, cậu tiến thẳng về khu ký túc của nam cùng ý định kiểm tra phòng của từng người. [Trích từ LN 3]
Không thể ngăn cản được Monoma, các thành viên đã tập hợp của lớp 1-A chỉ đành theo sau cậu ta. [Trích từ LN 3]
- Toru, cậu có thể giữ tư thế này thêm ít giây nữa và di chuyển đến gần Monoma không?
- Hể. Chi vậy Reiki-chan, cậu định làm gì?
Cô bạn tàng hình khó hiểu hỏi ngược lại Reiki, chỉ thấy Reiki giơ một chân lên với chiếc dép sắp rơi ra khỏi chân, điều này gây chú ý nên đang có vài người nhìn.
- Đá gãy cổ Monoma.
- Đừng mà Reiki-chan...
Hagakure dịu giọng cười khổ trả lời.
Mấy lời của Reiki lọt vào tai Monoma chỉ vừa bước đi không xa, cậu ta ngoái đầu lại thì nhìn thấy Reiki đang dùng tay tạo hình chữ V tự chỉ vào mắt mình, rồi lại hướng bàn tay đó về cậu. Đó như là lời đe dọa vậy...
- Ha! Cậu nghĩ làm vậy tôi sẽ dừng lại sao?! Không hề nhé!
Cậu ta nói rồi liền đi lên tầng ký túc, các bạn nam cũng nhanh chóng theo sau, chỉ còn mấy cô bạn ở tiền sảnh nhìn theo bóng người các bạn nam đi khuất.
- Cậu ta vẫn vậy nhỉ... Monoma ấy.
- Yeah, bản chất con người vốn khó thay đổi mà. Kệ đi. Dù gì những chuyện cậu ta làm cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến chúng ta.
Reiki khua tay trong khi trả lời Jirou. Chỉ là nụ cười của cô nó cứ làm sao ấy, không hẳn là vui vẻ, cũng không gượng, lại càng chẳng phải cười cho có lệ. Nó như thể là cảm xúc hỗn tạp bây giờ của Reiki vậy.
"Giờ... Nên làm sao để đối mặt với cậu ta đây. Đêm đó..."
Sau đêm đó, Reiki luôn tránh ánh mắt của Monoma trên trường mặc dù cậu không hề nhìn cô, cô không biết tại sao mình lại làm vậy nữa. Cô chỉ biết nếu để Monoma trông thấy mình thì sẽ có mấy chuyện khó nói xảy ra. Không hiểu nữa... Reiki cảm thấy đến gần Monoma còn khó hơn là Bakugou. Chắc tại mình thừa biết Monoma có ác cảm với tập thể lớp mình...
- Ủa sao tiền sảnh chẳng có ai ngoài nhóm con gái vậy?
- Yuji-san.
Làn khói tỏa ra từ phòng tắm còn vương trên người Yuji, cô đang lau tóc, vừa đi vừa nói khi đi đến gần mọi người đang quay quần trên ghế sô pha. Uraraka và Yaoyorozu nhanh chóng tóm tắt sự việc vừa xảy ra vào lúc Yuji đi tắm. Như lẽ đương nhiên là Yuji nheo mắt khó chịu.
- Trời ạ cái tên đó... Nên sang ký túc B gọi Kendou không?
Yuji vò cái khăn bông trên tóc thêm vài cái mạnh rồi dừng hẳn, quay sang nhìn vào mặt các cô bạn một lượt và chờ đợi họ gật đầu.
- Phải, lỡ đâu cậu ta nổi hứng xem cả phòng nữ rồi sao.
- Chuyện đấy thì không đâu.
- Sao?
Buột miệng khó hiểu vậy xong Reiki đưa mắt nhìn Yuji đang ngáp.
- Tin chị đi, Monoma không xem phòng con gái đâu.
Nói như thế khi hơi nghiêng đầu, Yuji nhoẻn miệng cười với Reiki còn đang tròn mắt khó hiểu.
Có thể Yuji ghét Monoma, nhưng có một điều ở cậu mà cô thừa nhận cậu là một goodboy, đó là, vào lần nhóm nữ lớp A bị lừa ở Hội Thao mặc đồng phục cổ động. Chính mắt Yuji đã thấy Monoma trong đám đông có hành động trái ngược với tất cả ở đó. Cậu ta không hề nhìn theo đám đông, cậu ta đặt hẳn tầm nhìn xuống đất. Nếu lần đó là trùng hợp thì cô vẫn không tin lắm, vì nhìn xuống đất tìm gì ở dưới? Nếu cậu ta hướng lên khán đài thì còn có khả năng là tìm gia đình mình. Từ đó Yuji suy ra Monoma khá tôn trọng phái nữ.
- Rồi chị thức hồi nào vậy? Mới đây em còn thấy chị ngủ trong phòng mà.
- Mà chuyện đó không quan trọng. Yuji-chan, bộ cậu... Để ý Monoma hả?
- Quác?! Tại sao?! Mắc gì?! Chị tớ ư???
- Ủa sao cậu phản ứng như thế vậy Reiki-chan? Ủa?
Rõ ràng Hagakure đang trêu Reiki sau khi trông thấy cô nhóc phản ứng thái quá. Gò má Reiki bắt đầu ửng hồng khi mà cô bạn cứ lặp đi lặp lại là "ủa, tại sao vậy nhỉ Reiki-chan?" Nếu Ashido cũng ở đây thì cô ấy chắc chắn sẽ hùa theo và trêu Reiki đến khi giải thích lí do. Ashido đã đi tắm sau khi Yuji ra ngoài.
"Ôi trời..."
Chứng kiến cô bạn tàng hình trêu nhỏ em mình Yuji chỉ dám cười trong bụng. Lúc này đến lượt Uraraka hỏi Yuji, vì sao mà cô lại nghĩ về Monoma như vậy? Các cô bạn khác cũng bắt đầu hỏi theo. Yuji ngơ ra một lúc mới cười khì.
- Cảm giác thôi... Nhớ hồi cậu ta né Reiki ở Hội Thao hông?
Cả bọn cùng nhau hồi tưởng lại sự kiện đó. Họ đã nhớ Reiki không mặc áo, và cứ vậy Reiki chạy khắp sân với bộ dạng đó, trong lòng họ ngầm hiểu vì sao Yuji nói vậy.
- Xin lỗi! Bọn tớ đến để bắt Monoma về.
Bên ngoài cửa truyền vào giọng của Kendou. Cả nhóm lần lượt trao đổi ánh mắt với nhau trước khi quyết định mở cửa, phần lớn là mừng vì cô bạn tóc cam đã xuất hiện. Yuji tự đảm việc sẽ đưa họ lên ký túc nam để túm Monoma.
- Phiền cậu rồi, Todoroki.
- Sao đâu. Cậu đến đúng lúc lắm, tớ định đi gọi cậu qua nè.
Yuji vui vẻ dẫn đầu chỉ đường cho Kendou, Tsunotori và Tetsutetsu. Lí do vì sao mà có cả cậu bạn thép ở đây nữa là vì cậu ta cảm thấy con gái đi ra ngoài vào ban đêm không hay nên đi theo cùng.
Vì không chắc Monoma đang ở tầng mấy, cho nên họ chỉ có thể dò tìm từng tầng. Thang máy vừa dừng là cả lũ ló đầu ra nhìn một lượt, rồi tiếp tục đi lên, trong khi đợi thang máy nhảy số lên tầng kế tiếp. Trong đầu Yuji mơ màng lại giấc mơ đã thấy hồi nãy...
"Sẽ chẳng bao giờ mày có thể chạm đến tao."
"Mẹ kiếp... Tại sao, mình..."
- Hah, đây chỉ là ít gợi ý nhỏ về sự nỗ lực trong thầm lặng của lớp 1-B thôi! Mấy cậu đúng là những tên ngốc tự mãn, cứ tiếp tục mơ mộng xa vời trong phòng mình đi. Đến xem ký túc xá của các cậu quả nhiên là một ý tưởng tuyệt vời. Thành viên lớp 1-A các cậu tất cả đều thiếu tầm nhìn xa. Rồi ngày nào đó các cậu sẽ phải quỳ dưới chân lớp 1-B -. [Trích từ LN 3]
- Cậu mới là người phải quỳ đấy! [Trích từ LN 3]
Kendo cho Monoma một cú chặt đặc trưng của cô vào gáy cậu. [Trích từ LN 3]
- Thật là. [Trích từ LN 3]
Lớp trưởng lớp 1-B trách cứ trong khi nhấc bổng chàng trai giờ đã tê liệt kia. Phía sau cô là Tetsutetsu với gương mặt nghiêm túc và Tsunotori Pony - học sinh ngoại quốc. [Trích từ LN 3]
- Cậu đang làm cái quái gì vậy hả Monoma? [Trích từ LN 3]
Tetsutetsu cau có. [Trích từ LN 3]
- Monoma-san! Cậu nói muốn gặp lớp 1-A rồi đột ngột chạy vụt đi. Dọa tớ sợ một trận! [Trích từ LN 3]
Tsunotori khiển trách. [Trích từ LN 3]
Sau khi được nghe kể từ Pony trước đấy, Kendo quyết định đến ký túc xá của lớp 1-A, với ý định đem Monoma về. Đoạn đường đến ký túc lớp A không xa, nhưng Tetsutetsu lại không muốn để các cô gái phải đi một mình vào ban đêm nên cậu tham gia cùng họ. [Trích từ LN 3]
- Rồi, vậy là xong rồi nhỉ.
Yuji cười khẩy một cái khi rắc rối đã giải quyết xong. Bây giờ mấy bạn nam mới nhận ra Yuji còn đứng trong thang máy nhìn sự việc ngoài này.
- Xin lỗi vì Monoma lại gây rối cho các cậu. [Trích từ LN 3]
Kendo nói khi họ xuống đến sảnh tầng một. [Trích từ LN 3]
- Dừng lại tại đó nào. Tớ không hề gây rối gì cả! Tớ chỉ đơn giản chớp lấy cơ hội hiếm có này để săn lùng những sai sót cả lớp 1-A thôi. [Trích từ LN 3]
Monoma cúi đầu. [Trích từ LN 3]
- Này, không phải cậu nói là để kiểm tra xem ký túc chúng ta có khác nhau không sao? [Trích từ LN 3]
Kaminari giở giọng thách thức. [Trích từ LN 3]
Kế hoạch xấu xa của Monoma cuối cùng cũng bị vạch trần. Kiểm tra ký túc chỉ là mặt nổi thôi, ý định thật sự của cậu là thâm nhập và hạ gục kẻ thù cơ! [Trích từ LN 3]
Nắm tay của Kendo giáng xuống khi mà Monoma đang định mở miệng đáp trả. [Trích từ LN 3]
- Hmph, mấy cậu cuối cùng cũng có vài vị khách từ lớp B đến chơi mà thậm chí không mời họ tách trà sao? Lớp 1-A quả nhiên vô cùng kiêu ngạo. [Trích từ LN 3]
- Ah, tớ nghĩ thế cũng đúng! [Trích từ LN 3]
Yaoyorozu chạy vội về quầy nước của ký túc, theo ngay sau là Satou. [Trích từ LN 3]
- Woa, đúng là Yaomomo. Chuyện gì cũng phải ngồi xuống bình tĩnh uống miếng trà.
Reiki cảm thán khi nhìn đến cô bạn đang pha trà bên trong.
Trong khi đó, Kirishima và Tetsutetsu đang hào hứng trò chuyện. [Trích từ LN 3]
- Dùng màn cửa thép để tập luyện sao, tuyệt thật đấy! [Trích từ LN 3]
- Người tuyệt phải là cậu mới đúng đấy Kirishima! Có vẻ như cậu đã đấm cái túi nhiều lắm nhỉ. [Trích từ LN 3]
Cả hai đập tay cùng một nụ cười. [Trích từ LN 3]
- Rồi hai người là sinh đôi đúng không?
- Không hề... Tại sao cậu lại nói vậy chứ Todoroki!
***
Cái chương này tui viết hồi 14/1/2022 á, là lúc cái trend "Đàm sẽ đưa bạn vô lâu đài tình ái" viral ý =))))))))))))))
À mà chương này có sử dụng bản dịch LN từ page My Hero Academia VN Fanpage. Bạn nào muốn đọc full chap này thì có thể sang page đọc thử, novel còn nhiều chap hài ẻ lắm =))))))))
#5994 từ
#Wattpad
#11/5/2023
#BloodySnow12
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro