Chương 73: - Tiễn Khách!!!
- Bỏ ra, để tớ làm một cú móc trái đúng chuẩn sàn đấu tử thần boxing nào!!!
- Bỏ nó ra đi Toru, kệ đi, đáng mà. Quả táo nhãn lồng cả thôi.
- Yuji-chan sao lại đưa cái nĩa cho Reiki-chan cầm vậy?!
Với cái sự hỗn loạn bên phía con gái, thì phía con trai đã đưa ra quyết định.
- Làm gì có! Tụi này sẽ tiếp tục trò chơi! [Trích từ LN 3]
Mặc cho sự lo lắng của mọi người, Kaminari chẳng hề suy nghĩ mà thốt lên. Và thế là giờ đã quá muộn để rút lại câu nói đó rồi. [Trích từ LN 3]
Màn khiêu khích của Monoma đã đánh trúng họ. Cậu không muốn là nạn nhân duy nhất ở đây - không chỉ về nỗi đau thể xác, nói đúng hơn là về cú đánh mạnh vào cái tôi của cậu. [Trích từ LN 3]
"Tại sao lớp mình luôn cắn bait cậu ta thả vậy?!!!!"
Quyết định đã được đưa ra, mọi người đồng ý tiếp tục trò chơi cho đến cuối cùng. [Trích từ LN 3]
- Vậy, giờ đến lượt của lớp A rồi. Ai sẽ là nạn nhân tiếp theo đây? [Trích từ LN 3]
Monoma thông báo. [Trích từ LN 3]
- Tớ sẽ làm! [Trích từ LN 3]
Kaminari tiến lên. [Trích từ LN 3]
- Chẳng phải cậu có thể kháng được điện ư? Không thấy như thế gian xảo quá hay sao hả? [Trích từ LN 3]
Monoma chống đối. [Trích từ LN 3]
- Ngang vừa thôi cha nội!
- Nhưng rõ ràng là thế!!
Reiki cuối cùng cũng thoát ra khỏi vòng tay các cô bạn, cô chạy ra đối mắt với Monoma còn đang rất ngang ngược. Nhưng mọi chuyện đã dập tắt vì Kaminari.
- Này, quirk tớ vốn thế rồi thì biết làm sao được. [Trích từ LN 3]
Đến đây nào, ta sẽ nhận lấy hết những gì mi tung ra! Cùng với ý nghĩ đó, Kaminari dùng thanh kiếm đâm vào thùng. [Trích từ LN 3]
Nhưng lần này chẳng có dòng điện nào cả. Có lẽ khi nãy chỉ là do món đồ chơi bị trục trặc? Một khoảng khắc bối rối diễn ra. Sau đó, một phần của món đồ chơi biến đổi, đột ngột tấn công mạnh vào ngón tay đang duỗi ra của Kaminari bằng một cái kẹp. Cậu ré lên. [Trích từ LN 3]
- Có sao không Kaminari?!
Reiki hối hả chạy đến hỏi thăm cậu bạn đang ré lên.
Trước ánh nhìn của mọi người, món đồ chơi lặng lẽ biến đổi về hình dạng ban đầu. [Trích từ LN 3]
- Tớ hiểu rồi! [Trích từ LN 3]
Midoriya hô lên. [Trích từ LN 3]
- Hatsume thiết kế ra món đồ chơi này để kết hợp trò hải tặc cùng vài đặc điểm của trò chơi trừng phạt. [Trích từ LN 3]
Hiểu rõ Hatsume, giật điện và kẹp tay không thể nào là hai hình phạt duy nhất được... Nhưng giờ họ đã không dừng lại được nữa. [Trích từ LN 3]
Tới lượt Tetsutetsu. Khi cậu cắm thanh kiếm vào khe, một chiếc que bay ra và đâm vào cậu. Nhưng nhờ quirk Thép của mình mà cậu không bị làm sao cả. [Trích từ LN 3]
Kaminari ngay lập tức kêu lên. [Trích từ LN 3]
- Này, gian quá đấy! [Trích từ LN 3]
Monoma nhếch mép cười khẩy. [Trích từ LN 3]
- Lúc nãy cậu nói gì ấy nhỉ? À đúng rồi . . . 'Quirk nó vốn vậy thì biết làm sao' đúng chứ? [Trích từ LN 3]
Ojiro, Kendo, Hagakure, Tsunotori và Ashido lần lượt thay nhau đón nhận hình phạt. [Trích từ LN 3]
Kết thúc một lượt mà không hề có hình phạt nào bị lặp lại, các khe đã bị cắm cũng chẳng khiến cho đầu tên hải tặc bắn ra. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào món đồ chơi một cách khó hiểu. [Trích từ LN 3]
- Monoma. Bỏ cuộc lúc này vẫn chưa muộn đâu. [Trích từ LN 3]
Kaminari nói. [Trích từ LN 3]
- Gì! Đừng đùa. Nếu các cậu muốn bỏ cuộc thì cứ việc nói ra. [Trích từ LN 3]
- Quay đầu chưa bao giờ là muộn cả, Monoma, hướng tâm về thiện đi.
- Cậu đang nói gì vậy?
Không ai muốn rút lui. Nhưng nếu họ tiếp tục chơi, các hình phạt sẽ càng trở nên khủng khiếp hơn... [Trích từ LN 3]
Cuối cùng, chỉ còn lại hai khe. Một trong hai là khe chiến thắng. Mọi người nín thở khi Ashido thu hết can đảm để cắm thanh kiếm vào... [Trích từ LN 3]
Duy Reiki nắm tay cô để tiếp thêm sức mạnh tình bạn, Reiki gần như co người lại và níu tay cô ấy trong khi đang cắm thanh kiếm vào.
- Cậu làm được mà Mina! Màu hồng mạnh mẽ!
- U- Um!
Cô ấy trả lời khi thanh kiếm đã cắm sâu vào trong.
Một cánh tay robot bắt lấy cô ấy và lắc thật mạnh. [Trích từ LN 3]
Vì Reiki nắm tay cô nên Reiki cũng bị vạ lây.
- Cậu không sao chứ? [Trích từ LN 3]
Yaoyorozu và những người khác hốt hoảng hỏi Ashido khi cánh tay robot thả cô ấy ra. [Trích từ LN 3]
Ashido nhún vai. Nó thực sự khá vui, cô ấy nói với họ. Cảm giác như break dancing vậy. [Trích từ LN 3]
- Tớ không... Ổn! Huệ...!
Vội vàng chạy về phía nhà vệ sinh, một tiếng nôn thật lớn vọng từ bên trong ra, rất may là vì Reiki chỉ mới thấy muốn nôn thôi chứ chưa thật sự nôn. Mấy cô bạn nhanh chóng vây quanh Reiki và hỏi thăm cô, thề, chẳng khác gì vừa xuống khỏi chiếc xe chạy tối đa như muốn sang thế giới bên kia vậy.
- Mày yếu quá đấy em, Mina khỏe re kìa.
- Chị biết em yếu rồi mà còn nói thế làm gì...
Đầu của tên cướp biển vẫn còn nguyên, vậy nên người cắm vào cuối cùng sẽ là người thua cuộc. Và người tiếp theo là Monoma... [Trích từ LN 3]
- Lớp A thắng! [Trích từ LN 3]
Kaminari hả hê.
- Chậc. [Trích từ LN 3]
Monoma nhìn vào khe cuối cùng với nhiều sự e ngại. Cả đấm giễu cợt cậu. [Trích từ LN 3]
- Nhanh lên nào, cắm vào đi chứ! [Trích từ LN 3]
- Đúng đấy, còn chờ gì nữa! [Trích từ LN 3]
Monoma phản pháo lại họ. [Trích từ LN 3]
- Đây mà là cách hành xử của một anh hùng à? Bọn này đã thua, vậy nên hãy thôi đi. Sao các cậu lại bắt nạt người yếu thế? Có lẽ nào sâu thẳm bên trong các cậu muốn trở thành tội phạm. Bớ người ta, Quân Đoàn của Hiệp Hội Tội Phạm đang ở đây! [Trích từ LN 3]
- Hah, lươn lẹo chỉ vì cậu không muốn chịu hình phạt cuối cùng đó. [Trích từ LN 3]
Kaminari mỉa mai. [Trích từ LN 3]
Ojiro lắc đầu. [Trích từ LN 3]
- Chúng ta đã đi xa đến mức này và cậu lại không để tất cả có một kết quả rõ ràng? Không tin nổi luôn. [Trích từ LN 3]
- Sao cậu hông có miếng gan nào hết vậy? Thất vọng quá.
Reiki chán chường nhìn Monoma đang tìm đủ cớ để né việc cắm thanh kiếm vào khe cuối cùng.
Mặc cho Monoma độc thoại, mọi người đều biết cậu ta chỉ cố gắng tránh né nó... Vì rõ ràng hình phạt cuối cùng sẽ là thứ khủng khiếp nhất. [Trích từ LN 3]
- Chà. Tôi đã nói như vậy rồi mà các cậu vẫn muốn tôi làm ư? Một lời xin lỗi thì sao nhỉ? TÔI XIN LỖI. Được chưa? Quả thật, trong tình huống này, Lớp 1-A như bộc lộ tính cách thật của mình. Ai có trái tim mà lại đi làm vậy, nhỉ? [Trích từ LN 3]
- Thôi thôi thôi, cậu im mồm đi. Monoma lươn, vậy nhé, từ bây giờ đó là tên cậu.
- Hah! Tôi nói đúng mà, thấy chưa, đó hẳn là bản chất của cậu nhỉ?
- Mỗi việc cậu "XIN LỖI" mà còn "ĐƯỢC CHƯA" nữa thì đã đủ để tôi đối xử với cậu như vậy rồi!
Khi Monoma vừa cất cao giọng và định nói gì đó tiếp theo để đáp trả Reiki, thì Kendo đã xuất hiện ở sau lưng Monoma.
- Đủ rồi đấy. [Trích từ LN 3]
Kendo can thiệp bằng một cú đánh mạnh, khiến Monoma ngã nhào xuống đất. [Trích từ LN 3]
Tetsutetsu tức giận nắm áo sơ mi của cậu. [Trích từ LN 3]
- Cậu không có chút nam tính nào à? Thật đấy hả, Monoma. [Trích từ LN 3]
- Chúa ơi, cậu phiền thật đấy! Tớ không quan tâm mọi người nói gì. Cái đó là khe cuối cùng và tớ sẽ không làm việc đó! [Trích từ LN 3]
Monoma gào lên. [Trích từ LN 3]
Chà, những từ đó rất nam tính... theo nghĩa nào đó. Nhưng với lời tuyên bố đó, cả đám rơi vào tình thế khó khăn. [Trích từ LN 3]
Cuối cùng, Tetsutetsu quyết định thay Monoma nhận trách nhiệm. [Trích từ LN 3]
- Trội ôi đàn ông quá đi.
- Phải phải, chứ như ai kia.
Cả hai chị em rù rì nói xấu Monoma trước mặt Monoma. Họ còn "nhỉ" với nhau thật lớn khi kết thúc loạt nói xấu cậu bạn, cậu ta trông thấy hết, và cậu đang nhìn Reiki với đôi mắt khó chịu.
"Chẹp. Có lẽ cậu ta đang hối hận vì hôm trước đã nghe điện thoại."
Họ đang chơi một trò chơi, nhưng các thành viên tập hợp tại đây lại cư xử một cách nghiêm túc như thể họ ở trong lớp hoặc trong một cơn khủng hoảng thật sự... Họ đứng vào tư thế chiến đấu, sẵn sàng đối đầu với kẻ thù không xác định. Mọi người đều nhìn vào cái thùng. Họ đã sẵn sàng. [Trích từ LN 3]
Khơi dậy quyết tâm của mình, Tetsutetsu cắm thanh kiếm vào khe cuối cùng. Thanh kiếm vào đúng vị trí, tiếng click vang vọng trong căn phòng. Mọi người nín thở. [Trích từ LN 3]
- ... [Trích từ LN 3]
Với một tiếng nổ giòn, chiếc đầu của tên hải tặc văng lên kèm theo đó là những dải pháo hoa giấy đầy màu sắc. Từ chiếc thùng, một bản thu âm giọng nói đầy vẻ vui vẻ của Hatsume vang lên: "Xin chúc mừng! ~" [Trích từ LN 3]
- ... Hở? [Trích từ LN 3]
Khi mọi người nhìn thấy bông hoa giấy đang rơi xuống đất, Izuku nhanh chóng nhận ra - Hatsume thiết kế phiên bản trò chơi của mình để người làm đầu hải tặc văng ra sẽ là người chiến thắng. [Trích từ LN 3]
Kaminari và Monoma chuẩn bị tranh cãi xem ai thắng, nhưng Kendo ngay lập tức chặn lại. [Trích từ LN 3]
- Ngày hôm nay đến đây thôi. Hẹn gặp lại. [Trích từ LN 3]
- A. Để tớ ra tiễn.
- Cả em nữa!
Yuji đi bước rộng theo sau cô bạn tóc cam với ý định tiễn cô ra tới hàng rào, cô em thấy vậy cũng đòi đi theo, vội vàng chạy theo sau nối bước cô chị tóc đỏ.
Sau khi ra tới hàng rào, Kendo cười khổ nhìn đôi chị em đang chào tạm biệt mình.
- Thế. Tạm biệt nhé, cảm ơn vì đã tiễn bọn này.
Đối với nụ cười của Kendo, đột nhiên Yuji đưa tay ra chụp lấy tay cô bạn đang ở trạng thái buông, tròng mắt cô mang theo sự phấn khích khi nhìn vào đôi mắt xanh lá của Kendo.
- Lần sau bọn mình lại nói về xe máy nha!
- Được chứ!
Thế là tình bạn của các cô gái A - B đã lại thân thiết hơn. Yuji cảm thấy không hay lắm khi nói thật tiếc vì Shiozaki không đến cùng.
- Tsunotori... Tạm biệt.
- Tạm biệt Todoroki-san. Lần sau mình lại nói thêm về anime nhé!
Trái với thái độ vui vẻ của Tsunotori thì Reiki buồn hiu. Và cuối cùng vẫn phải vẫy tay tạm biệt. Chỉ là có gì đó cứ câu kéo ánh mắt của Reiki khi nhìn theo bóng lưng bốn người đi xa dần.
- Ê.
Nhẹ giọng nhằm đủ để giữ chân người đi cuối cùng. Đến khi người đó chú ý đến mình, cùng một cái nhướn mày như thay câu hỏi có chuyện gì?
Nhoẻn miệng cười ít giây sau khi đối mắt nhau. Reiki lại lần nữa vẫy vẫy tay tạm biệt, tuy đối phương cảm thấy hơi khó hiểu, vậy mà khóe môi vẫn cau lên một chút, một cái vẫy tay chầm chậm như đáp lại.
- Sao còn chưa đi?
- Tuy không biết mắt cậu bị gì, nhưng mà... Nhanh khỏe.
Cảm giác như vừa dính một mũi tên, bàn tay co lại vô thức đưa lên lòng ngực phập phồng, Reiki ngơ ra sau khi nhìn thấy nụ cười đó.
- Ê Reiki, sao còn chưa vào? Woah! Mặt em đỏ quá vậy?! Sốt à.
- Không. Không có.
Xoa xoa gò má đang lan màu sắc ra khắp mặt, vài giây trôi qua, Reiki chẳng biết cảm giác vừa rồi là gì. Cứ vậy mà đi vào trong nhà dưới sự lải nhải của cô chị.
Cuối cùng, sau khi tiễn những người hàng xóm đầy giông tố của mình ra về, Lớp 1-A thở phào nhẹ nhõm. [Trích từ LN 3]
- Trời ạ, không dễ đối phó với mấy người đấy đâu. [Trích từ LN 3]
- Tôi nghĩ mỗi Monoma là khó đối phó thôi... [Trích từ LN 3]
Dù thế nào đi nữa, lớp 1-A bây giờ phải sống với việc có lớp B là hàng xóm của họ. Mọi người cười chua chát. Biết rõ Monoma, thể nào cậu ta cũng quay lại làm phiền họ lần nữa. [Trích từ LN 3]
- Chắc em bị bệnh tim rồi.
- Quác?!
Reiki nói vậy sau hồi lâu suy ngẫm, chắc chắn là mình bị bệnh tim!
---
- Em- Em làm được rồi thầy Ectoplasm!
- Ừm. Rất tốt, theo tiến độ này thì việc hoàn thành tuyệt chiêu sẽ sớm hoàn thiện. Giờ điều em nên xem xét bây giờ, chính là nâng cấp trang phục của mình sao cho tương thích với tuyệt chiêu.
Nghe Ectoplasm nói vậy Yuji chỉ biết gật đầu lia lịa trong khi cười đến nỗi chẳng hạ khóe môi xuống được, chiêu thức này cũng chẳng có gì mới mẻ cả, nó còn là thứ cô dùng thường xuyên nữa chứ. Chỉ là cô đã phát triển nó lên một chút.
Bùng lửa lên trên đôi chân Yuji nhảy thẳng xuống từ đỉnh xi măng, cô quyết định rồi, bây giờ cô sẽ đi sang Development Studio dưới tầng một để hỏi ý kiến chuyên gia. Trong lúc bay xuống Yuji vô tình lướt qua đỉnh xi măng - nơi mà Reiki đang tập luyện.
- Khục...! Em xin lỗi, em chưa quen với việc dùng cả lửa và băng nhiều như vậy...
- Thôi được rồi, thế cũng đủ rồi, em nghĩ xem, em có cần nâng cấp trang phục không?
Xoa cằm trong chốc lát, hướng mắt lên trần nhà như đang suy nghĩ. Reiki gật gật đầu nhẹ sau khi kết thúc dòng suy nghĩ.
- Em nghĩ là có. Vậy, giờ em đi nha thầy?
Đợi Ectoplasm gật đầu Reiki liền chạy đến viền xi măng, dứt khoát nhảy xuống mà chẳng hề nao núng. Trông thấy vậy, Yuji suýt hét lên và vội bay lại đó, nhưng không ngờ vì vậy mà mém chút nữa là bị thương rồi.
- Đây là...
Mi mắt Yuji mở to hướng về từng cột băng mảnh khảnh đang đâm xuống từ các chỗ thừa ra ở trên trụ xi măng, dựa theo đó để leo xuống như một cầu thang. Các cột băng có kích cỡ nhỏ nhưng lại có nhiều nhánh nên tốc độ rất nhanh.
- Sao mà chẳng có gì mới mẻ thế này!!
- Uwah! Gì vậy trời ơi?! Mới leo xuống chưa gì hết tự nhiên thét vào mặt em vậy!
Reiki giật bắn, vô thức co người khi đang treo mình giữa không trung. Trông thấy cô chị đang ngày càng gần mình, cùng một gương mặt đáng sợ, không khó tránh Reiki ôm đầu quay cuồng tìm đường chạy. Vì sợ bị đấm.
- Em đấy! Sao mà cả ngần ấy thời gian mà vẫn chưa phát triển được gì hết vậy?!
- Có mà!
- Mớ băng này cùng lắm chỉ nhỏ hơn trước kia thôi chứ có gì khác biệt?! Đã hai ngày rồi em à. Ngày mai là chủ nhật nữa, em định làm sao đây?!
Đang đà chửi rủa cô em, đồng thời chỉ trỏ vào trán nó như một lời cảnh tỉnh. Thời gian có hạn, nếu không đẩy nhanh tiến độ thì tới lúc thi thì chỉ có mà bị loại.
Một tiếng cười nhạt bật ra vào lúc ngón trỏ Yuji bị nắm lại bởi tay cô em.
- Yên tâm đi...
Nụ cười của Reiki làm cô chị cứng đờ. Đôi mày chau lại ép mi mắt nặng xuống, nụ cười lộ cả hàm răng kéo căng gò má khiến đuôi mắt cong lên để lộ bọng mắt. Đôi mắt Reiki mang ý cười, nhưng mà ý cười này lại chứa sự thâm hiểm...
- Dừng cái điệu cười đó ngay.
- Đau-! Kí đầu em hoài à...
Thở mạnh một hơi, cũng đã lâu rồi Yuji mới thấy cô em cười như vậy. Hẳn... Chiêu thức mà Reiki vừa làm ra không như bề ngoài mà Yuji thấy.
Và thế, Reiki đi cùng cô chị đến Development Studio. Cả hai đều muốn nâng cấp trang phục. Trên đường đi, Reiki tiết lộ với cô chị rằng là mình đúng thật là muốn nâng cấp trang phục, nhưng mà vẫn chưa biết nên nâng cấp cái gì.
- Mày đùa chị à?
- Em. Em nói thật đấy, em chẳng biết nên nâng cấp cái gì cả... Găng tay? Tai phone? Hay là giày? Hay nguyên người?!
- Hừm... Thế em đã tạo ra được mấy tuyệt chiêu rồi?
Yuji hỏi lại.
- Ể. Thì... Ừm, chắc là một...
- Chị cũng thế. Chị có nhiều ý tưởng lắm mà chẳng làm được, hay là... Chị nói em nghe rồi em biến nó thành tuyệt chiêu?
- Được đó! Nhân tiện, em cũng có vài ý tưởng hay ho mà vẫn chưa triển khai.
Đập tay nhau một cái coi như đã chốt. Vừa vặn đến nơi, chỉ mới mở cửa thì một cái bóng râm xuất hiện, màu của nó dần sẫm hơn phủ lên người hai đứa, tiếng "vút" ngày càng gần. Nguyên một tấm thép từ bên trong văng ra tỏa khói mù khiến hai đứa đóng băng như tượng trơ trơ nhìn nó bay đến.
Nhờ tiếng thét chói tai của Yuji mà Reiki mới hoàn hồn, kịp thời sử dụng trụ băng để chống đỡ.
-Rầm!!-
- Trời má...
Mi mắt Reiki sắp dính lên chân mày luôn khi liếc lên nhìn tấm thép chỉ còn vài centimet nữa là chạm vào trán mình, vài vết nứt đã xuất hiện trên cột băng đang lan rộng hơn. Yuji chẳng biết gì, vung chân đá cái của nợ này bay ngược vô trong.
- Tại sao lại ám sát lẫn nhau như vậy?!
Yuji hùng hổ bước vào. Dè đâu tấm thép cô mới đạp bay đi nó đang ghim trên bức vách, và người đang đứng yên bất động ngay bên dưới vị trí tấm thép cũng mang sự bất ngờ đặt ra ngoài.
- Hatsume!
- Đừng đánh em!
Một người đàn ông nhỏ con đội một vật gì đó lên đầu che khuất tầm mặt, chỉ để lộ đôi mắt bên trong vùng đen trên lỗ hổng chiếc nón. Ông vừa vung tay đánh cô gái tóc hồng, không biết thân thủ ra sao mà cô ấy lại lắc đầu né được cú cốc đầu.
Cảnh tượng gì vừa diễn ra trước mắt ta là những gì hai đứa nhóc nghĩ.
- Thầy có nghe Eraser Head nói rồi, mấy đứa đến để nâng cấp trang phục để dùng tuyệt chiêu đúng không. Vào đi.
- Vâng!
Vâng một tiếng lớn rồi đồng loạt bước vào trong, cô bạn tóc hồng nghe vậy liền tí tởn theo sau, Reiki hơi sợ cô bạn khi mà cô ấy cứ ghé sát tai rồi thủ thỉ "để tớ giúp cậu, đây là baby...". Reiki hoảng sợ!
Sau khi tâm sự với Power Loader về vấn đề trang phục, bọn nhỏ đã được ông cho lời khuyên cho từng chi tiết mà bọn nhỏ gặp rắc rối. Đồng thời ông ấy đã mắng Hatsume rất nhiều sau khi cô ấy cứ liên tù tì mang những bé yêu của cô ấy ra để ứng dụng lên người hai đứa.
- Theo lời khuyên của thầy, đồng thời của Hatsume, em muốn nâng cấp giày. Mà nè Hatsume... Tớ không cần nguyên bộ giáp đâu, chỉ cần đôi giày có khả năng khuếch đại sức mạnh tối đa cho chân là được. Hừm... Và găng tay giảm áp lực cho bàn tay nữa.
Yuji cười cười khi Hatsume bưng nguyên bộ giáp ra. Hatsume là một thiên tài chế tạo, chỉ trong ít giây đã có thể phác thảo thiết kế trong đầu và nói cho Yuji biết sơ sơ rồi.
- Nè. Cậu nghĩ sao nếu giữ nguyên chức năng của đôi giày cũ? Ý là mấy cái lỗ dưới đế giày ấy.
- Và thêm một vài ám khí dưới đó được chứ?
Đôi bên im lặng trong ít giây, họ tìm thấy đam mê ở trong đáy mắt nhau. Nụ cười mỉm giữ nguyên. Chỉ trong nháy mắt, hai người đã hoàn toàn chìm trong thế giới riêng khi cải tạo lại đôi giày.
- Găng tay như cũ luôn nhé! Tớ sẽ thêm bộ phận tản nhiệt vào giày và găng tay của cậu! Gắn lên hết trang phục luôn thì thế nào!
- Không tồi đâu!
Chứng kiến tất cả Reiki câm nín. Hai con người luôn có những ý tưởng điên rồ bây giờ dường như đã hòa cùng một nhịp cảm xúc. Cô chỉ biết đợi sau khi thiết kế của Yuji gần xong mới có thể chen vào.
- Em đã có ý định nào chưa?
Đảo mắt sang Power Loader vừa bắt chuyện với mình, Reiki thu mắt về chỗ hai cô gái kia, khép hờ mi mắt lại trong khi cười cười.
- Em có. Em muốn lắp bộ phận cân bằng nhiệt lên trang phục, và một vòng cổ bảo hộ để tránh cổ em bị thương. Hừm... Em muốn nâng cấp cả găng tay nữa. Nói sao nhỉ. Em...
- Vậy thì một găng tay có độ bền cao, một giày đế đinh, còn...?
Thầy Loader hầu hết có thể nhìn thấu suy nghĩ của Reiki bây giờ. Tuy cái mũ kỳ lạ đó đã che phủ đi gương mặt thầy ấy, nhưng Reiki vẫn nhận ra, thầy ấy đang cười.
Rất nhanh sau đó Reiki đã hòa mình theo hai cô gái kia đang đề xuất những ý tưởng khủng bố.
- Nè, gắn thêm mấy quả bom lên trang phục của chị đi há?
- Mày điên à...
***
À thì lúc trước tôi có nói là Reiki được dựa theo người thật. Nay tôi có hứng nên sẵn đây giải bày với mấy bạn đọc luôn =)) thì, Reiki được tạo ra, dựa trên bạn từng thân của tôi. Và tôi sẽ gọi là N.
Tôi gặp N vào năm tôi học lớp 2, lúc ấy tôi cũng chả rõ sao tôi lại chuyển trường khi chỉ vừa học xong lớp 1 nữa. Tôi nhớ là, N là 1 người con gái dễ thương, tóc buộc gọn ra sau gáy, và có 1 đôi mắt híp. N khá ngơ, nói thẳng là N hơi khờ khạo. Tôi vẫn còn nhớ N bị cô mắng vì bị cảm mà không lau mũi cho sạch- kiểu bản biết là mặt bản tèm lem nhưng bản không biết làm sao ấy, phải đến khi bị cô mắng mới sực nhớ ra là phải chùi mũi =)))
Thì. Tôi từng là đứa cởi mở, nên là ai tôi cũng chơi được hết, dù tôi mới chuyển trường vài ngày mà tôi đã mở rộng quan hệ ra toàn trường cmnr =))) N nằm trong số đó.
Kiểu, ấn tượng của N trong tôi nó không được rõ ràng lắm, nhưng không hẳn là quá tệ. N rất trắng, trắng vcl. Trắng hồng luôn. Gò Má bản lúc nào cũng hồng hồng, đỏ đỏ như vừa mới khóc xong. Mà N có cái tính đâm bang, nhưng phải tận sau này, khi tôi lại chuyển trường, rồi gặp lại ở cấp 2, tôi mới biết tính bản như vậy (tính tôi cũng kì kì nên mới chơi được với N =)))))))).
N có cái nết hờn dỗi vu vơ, mà một khi đã "bật" thì bạn có nói cái l gì bản cũng sẽ dí l trả lời. Dù đ ai làm gì luôn bản cũng sẽ như vậy. Nó như là 1 cái chu kì mà sẽ xuất hiện cố định vài tháng 1 lần. Nói chung là tôi khó chịu với cái tật đấy lắm. Nhưng đ hiểu sao tôi vẫn thân với bản.
Bản tốt với tôi lắm. Bản đưa đón tôi đi học hằng ngày, nhường cả áo mưa cho tôi mặc, thậm chí khi xe hết điện. Bản cũng không để tôi đạp. Bản chấp nhận đội mưa và hì hục đạp xe để đưa tôi về nhà. Cứ thế mà ròng rã suốt cả 4 năm cấp 2. Vì thế nên tôi quý bản lắm, dù tính bản hơi kì cục 1 tẹo.
Nhưng rồi sau này, tôi xảy ra xích mích với 1 bạn, mà rõ là bạn đó làm không đúng với tôi trước. Bạn đó biết tôi thích 1 bạn nam kia, thì bạn đó tự động nhận việc làm mai cho tôi với bản, nhưng rồi bạn đó lại hẹn hò luôn với bạn nam kia. Trong khi biết tôi thích bạn nam đó. Chuyện nó sẽ không to lên nếu bạn đó chịu nói với tôi, là trong khoảng thời gian làm mai cho tôi, thì bạn lỡ nảy sinh tình cảm hay cái gì tương tự. Không, bạn hẹn hò cmn luôn với người ta mà chớ hề nói tôi biết 1 tiếng =))
Điều đó đồng nghĩa với việc bạn đó đặt nặng bạn nam (không thân với bản) hơn tôi - 1 đứa bạn cùng bàn suốt cả cấp 2. Chúng tôi thân nhau đến nỗi chu kì kinh nguyệt của nhau cũng nắm rõ.
Tôi bị tổn thương đó chứ. Tôi khóc, tôi mắng chửi, tôi làm đủ trò để giải tỏa. Tôi đ ngờ bạn tôi có ngày làm thế với tôi. Nhưng cũng vì tôi quá khích, tôi chửi quá thậm tệ, vì thế tôi hiển nhiên thành người sai vì thái độ của tôi.
Và N đột dưng nhảy vào ăn vạ, giãy đành đạch trước việc tôi đang bị sốc vì bị bạn phản bội. N uớc ao đủ kiểu, ước gì ngày đó không bắt chuyện với tôi, ước gì ngày đó chưa từng quen tôi. Bản đả kích tôi bằng những lời mang tính cự tuyệt cái tình bạn của chúng tôi. Như thể bạn mới là nhân vật chính của drama này.
Tôi sốc dồn thêm sốc. Tôi bắt đầu chửi. Tôi sỉ vả tất cả những người quay lưng với tôi. Tôi chẳng quan tâm liệu cái chuyện này sẽ đi về đâu. Những gì tôi biết vào lúc đó là phải hét vào mặt cả chục đứa bạn đang quay ngược lại trách tôi. 1 mình tôi rap battle với cả 5 6 đứa, rồi rep ib với từng đứa còn lại. Chỉ có 1 mình tôi.
Chuyện sau này còn dài, mà tôi cũng chả thiết tha kể lể nữa. Mỗi lần nói tới, tôi lại nhớ đến cái câu mà tôi đã từng nói vào lúc đó. "Biết khóc là lật trắng thay đen được".
Và giờ tôi cũng chỉ có 1 mình vì tôi không biết khóc.
Việc chọn N để tạo ra Reiki, tôi biết là tôi cũng điên lắm, nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn quý bản. Không còn "tình" thì cũng có chút "nghĩa" sót lại.
#3927 từ
#Wattpad
#BloodSnow12
#18/6/2023
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro