Chương 82: Hãy Cùng Mở Đầu Cho Sự Kiện Mới!
Trong một con hẻm tối, những tên loi choi chui rúc tận cùng bên trong con hẻm để tránh tai mắt phe phái Anh Hùng, bọn chúng không lường trước được vậy mà lại có kẻ ghé thăm.
- Mày nghĩ mày là ai mà tới đây hả, trong mặt tởm chưa kìa...
- Nhìn mẹ gì?! Mày toi rồi con ạ...
Mấy tên đi đầu chủ động tiến đến gần kẻ lạ mặt, đồng thời buông ra những lời lăng mạ khi đang động thủ. Chỉ thấy con người đứng bên ngoài ánh sáng trong con hẻm chầm chậm nâng tay lên.
- Ê, không được.
- Phải. Không... Chẳng cần lũ này đâu...
Trước khi kịp làm gì, nhiệt độ xung quanh bất chợt nóng ran, mấy đứa loi choi cũng nhận ra sự bất thường, nhưng đã quá muộn...
- Bỏ xuống. Bọn mày mà là rác... Thì ít ra còn dùng để nhóm lửa cho tao.
Thân thể Dabi phủ màu xanh nhàn nhạt. Ánh lửa bập bùng thiêu sống toàn bộ nhũng tên vừa rồi mới khiêu khích hắn, bây giờ chỉ còn là cục than...
Trong mắt hắn, những mạng người vừa ngã xuống chỉ là rác rưởi, không hề có chút gì gọi là thương xót trong đáy mắt hắn ta.
Màu xanh lam là màu của hắn. Tàn nhẫn, dữ dội và ích kỷ...
- ... Dabi, tao không biết mày đang nghĩ gì, nhưng, hẳn là mày có mục tiêu gì đó lớn lao lắm mới có thể ra tay tàn độc đến vậy.
Tiếng nói trầm ổn sau lưng Dabi, hắn đưa mắt xuống, vẫn vẻ mặt đó. Lạnh lùng và vô cảm.
- Đừng có tọc mạch chuyện của tao... Và. Mày ở đây làm gì, Honebi...
- Shiragaki triệu tập, tất cả... Hắn muốn chúng ta hợp lại và làm một cái gì đó hoành tráng.
Honebi nhún vai, rồi xoay lưng đi ra ngoài ánh sáng.
- Làm sao mày biết tao ở đây?
Dabi nhẹ giọng trong khi bước đi, hắn ta tỏ vẻ ngờ vực Honebi trong ánh mắt.
- Tao đi dò hỏi những tên tương tự như mày vừa giết ấy... Chúng bảo có một tên mình mẩy chấp vá những mảng thịt thối...
Nhận được câu trả lời, hắn ta chỉ cười nhạt một tiếng rồi tiến lên đi song song cùng Honebi.
- Ha. Tao vẫn chưa tìm được đứa nào ưng ý cả, còn mày thì sao?
- Tao không tham gia vụ này. Tao vẫn luôn ở cạnh Shiragaki cho tới bây giờ, vừa nãy tao đã đi đón Toga... Tao chán cái cảnh trốn chạy thế này rồi, a...!
Kêu rên mấy tiếng khó khăn, Honebi cong các khớp tay lại đến phát run, biểu thị sự bất mãn của mình.
Người đi cùng Honebi tâm tình cũng chẳng vui vẻ gì.
Điểm chung giữa cả hai chắc chỉ là không thật lòng với tổ chức...
[...]
Quay về trường U.A, trở về ký túc, cả bọn bây giờ mới được thả lỏng cơ thể nghỉ ngơi.
- Mai lại đi học bình thường rồi!
- Cho tớ tí chocolate!
- Kì nghỉ hè xảy ra nhiều chuyện quá!
- Chắc tớ sẽ nhớ mãi...
Các bạn cùng lớp xoay quanh sô pha, uống trà ăn bánh và cùng trò chuyện. Kouda mang ra vài con thỏ khiến Asui và Yuji cảm thán thật đáng yêu!
Tối đến, khi tất cả đã lên giường ngủ, Yuji vừa tắt đèn bàn chuẩn bị chui vào chăn. Trong lúc duỗi tay, điện thoại đặt trên bàn chợt sáng màn hình.
[I kissed a girl and i liked it-!]
"Quái. Ai lại gọi vào lúc đêm hôm thế này?"
Số lạ hiển thị trên màn hình khiến Yuji phân vân, phần không rõ người gọi, phần đắn đo liệu có nên nghe không.
Sau cùng, cô vẫn chọn nghe.
- Vâng... Todoroki đây.
- Tiền bối... Là em đây, Teiryuu...
Ngay tức thì Yuji biến sắc, bởi lẽ giọng nói bên kia quá yếu ớt, cô hoàn toàn có thể hình dung được dáng vẻ cô nhóc tóc cam đang tiều tụy đến mức nào mới có thể nói bằng giọng đó.
- Em, em ổn chứ Teiryuu?!
- Con mụ mẹ kia câm ngay cho tao ngủ...
Yuji chỉ vừa cao giọng thì cô em nằm gọn trong chăn đã gằn giọng càu nhàu, lật mình khó chịu rồi im bặt. Thấy vậy Yuji rén hẳn, quan sát Reiki ít giây sau Yuji mới tiếp tục nói chuyện cùng Teiryuu với âm lượng bé xíu.
- Em cũng không biết nói sao nữa... Xin lỗi vì làm phiền chị vào đêm hôm thế này, nhưng em bây giờ chỉ có một mình. Buồn lắm ạ...
- Không, không sao đâu bé. Thế... Đã có chuyện gì xảy ra với em?
- ...Tiền bối. Tiền bối Camie vào hôm thi lấy bằng là kẻ giả mạo. Và em đã bị hắn ta tấn công, em đang ở trong bệnh viện.
Nghe giọng nói thều thào đầu dây bên kia xong Yuji liền sốc. Tội phạm giả trang thành học sinh khoa anh hùng và trà trộn vào trường ư?! Trời má cái chuyện gì khủng khiếp quá vậy?!!
Lẽ dĩ nhiên phía trường Shiketsu đã biết chuyện này, việc một học sinh bị tấn công bởi tội phạm giả mạo học sinh, họ đang gặp rắc rối với gia đình Teiryuu.
Chưa dừng lại ở đó, tung tích của Camie bây giờ tạm thời vẫn chưa rõ ràng...
---
Sáng sớm tinh mơ, Reiki vẫn chưa bỏ được cái thói ngủ nướng, ngày nào cũng mơ mơ màng màng đi lung tung ký túc. Báo hại Yuji vừa phải chăm chút cho bản thân, mà còn phải giữ nó nữa.
Trong khi chải tóc cho cô em, nhóm bạn bên kia bỗng lao xao, một trong số đó lớn giọng.
- Bọn họ choảng nhau á?!
- Cấm túc...?!
Yuji nhìn theo hướng mọi người dồn tầm nhìn vào. Là hai cậu bạn trúc mã - trúc mã đang cùng nhau dọn dẹp, lầm lầm lì lì trước những lời nói từ các bạn. Phần lớn toàn là cười nhạo mà thôi...
"Uwah... Bakugou im re luôn kìa, chỉ nghiến răng cho đỡ tức thôi chứ không sừng lên."
Mở to mắt nhìn đối phương khi đang dùng tay che miệng. Thật sự mà nói Bakugou có vẻ đã trầm tính hơn nhiều so với hồi đầu năm, phải thừa nhận lúc đó Bakugou rất là cộc tính luôn, tuy bây giờ vẫn còn nhưng đã ổn hơn rất nhiều.
- Hửm...hừm... Au, au! Đau, cái quái gì vậy?!
- Úi-! Úi chết, chị xin lỗi, vô ý chị giật tóc em.
Hoàn hồn do tiếng rít của Reiki, vì sự lơ đễnh của bản thân mà Reiki đã rụng mấy chục sợi tóc, nhìn mớ tóc còn bám trên răng lược Yuji cảm thấy có lỗi. Mà tóc rụng rồi đâu có gắn lên lại được đâu, nên chỉ đành cười cười cho qua dưới sự lườm nguýt từ cô em, rồi im lặng đi học.
- MỌI NGƯỜI MAU NHANH CHÂN ĐI THEO HÀNG ĐI!! CHÚNG TA SẼ RA SÂN!!
Như mọi khi Iida đang làm nghĩa vụ của mình, dẫn dắt lớp đi ngay hàng thẳng lối, dù bản thân đang đứng ngoài hàng. Sero có trỏ tay vào cậu nói rồi nhưng Iida bảo lại là làm lớp trưởng khó xử dữ lắm.
- Hả? Sao cơ. Bakugou và Midoriya bị cấm túc à. Do họ đấm nhau hả?
- Ừ... Sáng em chưa tỉnh ngủ nên không nghe là phải. Nghe đâu Bakugou bốn ngày, còn Midoriya thì là ba.
Rù rì to nhỏ với nhau ngay trong hàng đang di chuyển. Cùng lúc đó, Uraraka ngoái lại nhìn Ojiro trong khi nói.
- Thầy Aizawa cũng bỏ lễ khai giảng. Chắc thầy bận gì đó.
- Thì từ lúc bắt đầu vào học, cả tá thứ đã thay đổi mà.
- Phải đấy... Chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện...
Reiki trầm giọng ủ rũ.
Đột nhiên, có một nhân ảnh đứng cách chỗ họ không xa đang cười khẩy, mà thề là trong mắt Reiki cái tư thế đó chả khác gì "chào em, anh đứng đây từ chiều" cả...
- Tôi biết hết rồi nhé... Lớp A! HAI NGƯỜI!! NHỮNG HAI NGƯỜI LỚP MẤY CẬU TRƯỢT BÀI THI LẤY BẰNG TẠM THỜI!!?
- Monoma lớp B! Đầu óc cậu ta vẫn bất thường như mọi khi!
Sự chế nhạo thân thuộc đã quay trở lại vào học kỳ mới. Cả lớp A phải thốt lên bằng một cách bất lực (và Kaminari là người thét lớn nhất) vì sau này sẽ tiếp tục nghe những lời mỉa mai từ cậu ta, bất cứ khi nào, bất cứ đâu, chỉ cần có cơ hội chắc chắn Monoma sẽ KHÔNG BỎ QUA!
Trái ngược với phần lớn lớp A đang bày tỏ sự bất mãn của mình, chỉ mỗi Reiki trơ trơ ra nhìn bản mặt trào phúng của Monoma, có lẽ cô cảm thấy quen với gương mặt này. Mà nói thật thì điệu cười của Monoma có thể khiến người người ám ảnh. Tuy nhiên, đó lại là điểm thu hút ở cậu ta, nét riêng biệt mà sẽ chẳng ai có thể sở hữu.
- À và chỉ mình cậu rớt nữa chứ gì?
Trong đầu Kirishima tái hiện lại hình ảnh Monoma là người duy nhất trượt trong phần thi thực hành của thi học kì. Nên đã cười và nói như vậy trong khi đặt cằm vào kẽ tay của ngón cái và ngón trỏ đầy tự tin. Chỉ là đột nhiên Monoma ôm bụng cười phá lên mấy tiếng, rồi quay lưng vào tường trước sự khó hiểu của Kirishima, vì cậu không rõ hành động của cậu ta ở đây có nghĩa gì.
- Vậy là ai?!
- Bọn này qua hết. Mấy người tụt lại rồi đấy, lớp A.
Monoma cười, dang tay khi vẫn xoay người qua vừa đủ nhìn được góc nghiêng của cơ thể và khuôn mặt. Sẽ chẳng có gì kích thích được hai đứa nhỏ nếu Shouto không bày ra vẻ mặt hối lỗi, tự trách mình và xin lỗi mọi người.
- Xin lỗi... Mọi người...
- Không anh ơi đừng nói vậy chứ!!!
- Phải đấy anh yêu! Anh là niềm kiêu hãnh của bọn em, xin đừng cúi mặt như vậy!!
- Bọn họ chỉ nói vậy thôi, cậu đừng bận tâm! Không sao mà...
Kirishima cười khổ an ủi Shouto, ngay lập tức hai đứa em vây quanh Shouto nhằm xoa dịu cậu.
Một cô bạn tóc vàng sở hữu cặp sừng lớn trên đỉnh đầu bước ra, vui vẻ nói đầy thân thiện.
- Thầy Vlad nói, chúng ta đi cùng lớp sẽ học cùng làm. Mong thật!
Có thể phỏng đoán cô ấy là người ngoại quốc dựa vào bề ngoài cộng với khả năng phát âm của mình. Với lời nói đầy hòa đồng cùng với thái độ cởi mở của cô, hai cậu bạn lớp A, tức Kirishima và Kaminari rất nhiệt tình đáp lại.
- Thật á?! Tớ cũng mong lắm đấy!
- Ê, cậu ấy là người ngoại quốc mà nhể.
- Ừ. Có thể dựa vào đặc điểm của cô ấy để đoán quốc tịch, hẳn là Mỹ hoặc Anh.
Reiki nhăn mắt nhướn mày bước ra, khoanh tay trong khi nhìn Monoma đang rù rì cái gì đó vào tai cô bạn ngoại quốc, vì đó là Monoma nên chắc rằng sẽ cóc có điều gì tốt đẹp đối với lớp A cả. Tuy cậu ta tốt thật đấy, không phủ nhận được, nhưng khoảng này thì dám lắm cậu ta sẽ xúi bậy Tsunotori.
- Và bọn tớ... Sẽ tẩn các bạn...nhừ đòn?
Tsunotori nói như vậy mà mặt cô ấy hoàn toàn không thay đổi. Chắc chắn cô ấy không hề biết cô ấy vừa nói gì, chỉ là lặp lại theo lời Monoma vừa thì thầm vào tai. Và hai cậu bạn nhiệt huyết ấy, họ đơ luôn, họ sốc vì lời như vậy lại thốt ra từ một cô gái thân thiện.
- Ê, tỉnh lại, Kaminari, Kirishima. Cô ấy không biết gì đâu.
Bất đắc dĩ Reiki phải mất một ít thời gian để xốc họ tỉnh táo. Lúc này Kendou xuất hiện dùng tay chọc mắt Monoma đang cười khoái chí, hẳn rồi, cậu ta xúi chứ không ai. Phỏng theo lời Kendou thì Monoma dạy cô ấy, nhưng để cô ấy có thể nghe lời cậu mà không chút nghi ngờ gì thì hẳn là có gì đó sâu xa hơn nữa.
- Ehem... Tsunotori, có phiền không nếu cậu sử dụng tiếng Anh để nói chuyện với tớ bây giờ?
- Ô. Được chứ! Owah, tớ hoàn toàn không nghe ra lỗi nào luôn, cậu phát âm tốt quá!
Cả đám khó hiểu nhìn Reiki tự nhiên đổi giọng nói sang tiếng Anh. Nhưng mà Tsunotori vui vậy thì họ cũng chẳng nói gì.
- Ừ thì... Tớ nghĩ cậu gặp vấn đề với tiếng Nhật? Dù gì nó cũng rất khó. Nên tớ nghĩ chắc là cậu có một gia sư nhỉ? Và đó là... Monoma?
- Đúng vậy! Cậu ấy đã ngỏ lời giúp tớ sau khi nghe tớ than vãn về chuyện đó. Ủa mà... Nói mới nhớ, lúc ấy cậu ấy còn vui vẻ giúp tớ nữa, ý tớ là cậu ấy có cười ấy, mà theo tớ nghĩ thì việc dạy như vậy sẽ rất rắc rối nên đâu nghĩ Monoma-san sẽ cười đâu, việc cân bằng giữa học lí thuyết và thực hành trên U.A đã rất khó rồi.
Nghe vậy Reiki chau mày rồi rướn lên nhìn đến Monoma một khoảng xa. Rõ rồi, nhìn vào sự việc ban nãy cùng với "nụ cười" mà Tsunotori nói, chẹp... Monoma coi vậy mà...
- Cười khẩy...
- Hả? Ai cơ?
- Không có gì đâu, tớ nói buâng quơ vậy thôi, mà, tớ khá chắc Monoma chưa thật sự dạy buổi nào tử tế nhỉ?
- Không hẳn. Cậu ấy thi thoảng nhắc tớ từ vựng.
- Như ban nãy?
- Đúng vậy.
Rồi xong. Reiki chắc chắn luôn, cậu ta chỉ mượn cớ đó để xúi cô ấy giúp khích lớp A hộ thôi, không rõ họ học tập như thế nào, nhưng mà việc ban nãy cũng chứng minh được phần nào rồi.
Sau đấy Reiki có tình thương mến thương với cô bạn một chút, rồi mới bỏ đi, đến gần Monoma.
- Ê.
- ...Gì đó.
- Có dạy thì dạy cho tử tế vào... Đừng tiêm nhiễm cậu ấy.
Reiki nâng cằm lên trong khi trừng mắt, cong cánh tay lên hướng ngón cái vào Tsunotori không biết chuyện gì đang xảy ra ở phía sau, Monoma lảng mắt sang phía cô ấy sau khi nhìn vào gương mặt đen xì của Reiki.
Trước khi Monoma kịp nói gì, thì một tiếng nói lãnh đảm phát lên câu kéo sự chú ý của tất cả bọn họ, là khối C...
- Ê! Mấy người đang cản đường bọn tôi đấy.
Chủ nhân giọng nói là Shinsou, người dẫn đầu lớp C bước qua mặt khối Anh Hùng bằng vẻ mặt lạnh lùng. Lời nhắc nhở của cậu khiến Iida bối rối.
- Xin lỗi!! Nào mọi người, đừng tám chuyện riêng ở đấy nữa! Ta đang làm phiền người khác đấy!
- Đừng có phơi sự nhục nhã ra nữa.
Nói rồi Shinsou bỏ đi một mạch, theo sau cậu ta là những người còn lại ở lớp C. Mọi người trong lớp A hoàn toàn nhận ra Shinsou là ai, chính là đối thủ của Midoriya vào Hội Thao, Sero xoa cằm trong khi nhận xét về cậu bạn.
- Trông cậu ta... Có vẻ cục cằn hơn trước thì phải...
- Chắc vậy. Đôi mắt đó vẫn chưa thay đổi...
Reiki nói bằng giọng tiếc nuối khi vẫn cố kiểng chân để nhìn cho rõ cậu bạn. Vẫn thế, đôi mắt lạnh lùng từng lảng tránh mình không biết bao lần, dù từng đối đầu, tuy chỉ là một khoảng ngắn, thế nhưng...
- Gì mà mặt ngu vậy em?
- ...Có ấn tượng.
- Hả?
- Thôi ra sân tập trung đi...!
Lấy lại sự phấn chấn sau một hồi mơ màng bộc lộ ở ánh mắt, Reiki cao giọng trong khi xoay vai Yuji ra hướng cửa. Đột nhiên không thể đẩy Yuji đi tiếp được nữa, gồng sức gần chết mà không nhích lên xíu nào.
- Đừng có ép nữa!
Reiki hiểu gì đâu, bảo dừng thì dừng thôi, đến khi nhìn lại mới thấy, Yuji đang cau có vô cùng khi bị ai đó ôm chằm lấy.
- Bé yêu!
- Trời ơi ai vậy?! Cảm phiền tránh ra!
- Thôi mà...!
Đối phương phụng phịu ngóc mặt lên, dùng đôi mắt van nài nhìn Yuji còn ngây ngốc, cả cô em đứng phía sau cũng ngu theo.
- Dừng lại ngay, Hiito.
Giọng nói một người phụ nữ vừa nghe là biết quyền lực đầy mình. Không khí xung quanh nóng dần, trở nên khô ráp mỗi khi tiếng bước chân đến gần hơn, có vẻ người đang ôm Yuji bây giờ rất sợ người phụ nữ này. Vừa nghe giọng nói kia cất lên là liền bỏ Yuji ra.
Ngước cổ lên để nhìn cho rõ đối phương. Là một người phụ nữ, không thể xác định tuổi, vóc người thước tám hơn, làn da nứt nẻ thi thoảng phà ra khói đen, cứ như một ngọn núi lửa di động khi mái tóc là một đám cháy hừng hực. Trang phục ôm sát trên cơ thể cảm tưởng sắp cháy hết đến nơi.
Nhìn đôi mắt sắc lẹm lia xuống chậm rãi khiến hai đứa nhóc quéo cò run run.
- Không chào hỏi gì hết?
- Vân...Vâng!
Cả hai răm rắp hành lễ một cách sợ hãi.
Chứng kiến hai đứa nhõi kia sợ mình đến vậy, thở hắt ra một làn khói đục, nhẹ giọng bảo cả hai nhanh chóng đứng thẳng dậy.
Khi đã đứng nghiêm chỉnh đàng hoàng, bình tĩnh hơn, tỉ mỉ ngắm nhìn vẻ mặt của người phụ nữ trước mắt này. Bây giờ mới cảm thấy đối phương có gì đó quen thuộc.
- Thấy rồi đấy, ta là họ hàng xa của mấy đứa.
- Quác?!
Reiki lỡ quác một tiếng vội vàng bụm chặt mồm lại, đôi mắt sắc lẹm màu ngọc bích cứ như đang phát quang, nghiêm túc nhìn Reiki khúm núm.
Tại sao họ hàng xa lại ở đây, vào lúc này, họ tìm mình làm gì? Có mục đích gì chăng. Yuji nghĩ tới nghĩ lui mà chẳng tài nào ra, lúc này, bờ vai lại lần nữ bị túm lấy khiến Yuji rùng mình.
- Thôi mà mẹ.
- Mẹ...?
- Đừng có hỗn, gọi là cô, còn mấy đứa, gọi ta là bác.
Cái người đứng phía sau Yuji dạ một tiếng ỉu xìu rồi đặt cằm hẳn lên bả vai cô. Ai đó giải thích cho mình là chuyện gì đang xảy ra đi?
- Bác là họ hàng của bọn cháu?
Hồi lâu im lặng Reiki rụt rè hướng mắt lên. Đối phương nghe xong hừ lạnh một tiếng, Reiki im luôn, cứ cái đà này thì không ổn, vừa trễ giờ mà còn khó xử.
- Thôi mà cô Kazan, để bọn nhỏ thở xíu đi, bọn nó nín thở hết rồi kìa.
Người phía sau Yuji tươi tỉnh cao giọng, còn có ý trêu chọc hai đứa nhóc. Được sự đồng ý từ người phụ nữ quyền lực tên Kazan, cô ta bắt đầu nói trong khi bám lấy Kazan.
- Bọn này là họ hàng xa với mấy đứa, đây là Todoroki Kazan, còn chị là Todoroki Hiito.
- Thế hai người đến đây có chuyện gì?
- Chội ôi hỏi thế là không được đâu Yuji-chan. Bữa chị thấy Shouto đi cùng với bé tóc đen nào lao ra từ con hẻm nè.
- Quác?!!! Chị nói cái gì?!
Reiki hùng hổ gầm lên, chộp lấy Hiito đang hoảng sợ vì vẻ mặt Reiki là bản mặt chó điên... Sau đó chị ta đã nhanh gọn giải thích trước khi bị Reiki ăn thịt, hôm đó là sự kiện thảm họa Kamino diễn ra, trong lúc cứu hộ thì Hiito vô tình nhìn thấy hai đứa kia. Nghe đến đây thì Yuji hiểu, nhưng Reiki thì không, Reiki cứ nghi vấn trong đầu rằng tại sao cứ là tóc đen?!
- Thôi, dừng lại tại đây, hai đứa còn phải dự lễ khai giảng. Bọn ta đến đây vì muốn nhờ hai đứa một việc, đây là số điện thoại, khi nào ta gọi thì đứng đợi ta đến đón. Đi thôi con, Hiito.
Cầm tấm danh thiếp trên tay, hai đứa đưa mắt nhìn nhau rồi lại đặt xuống trên tấm thẻ, cô gái Hiito còn í ới vẫy tay chào, trong khi đó, người tên Kazan vẫn lạnh lùng bước. Chỉ là... Mỗi bước chân bà ta đi qua, đều in lại một vết lõm do bị nung chảy.
- Đây là...
- Người mẫu thời trang Verena?
Tròn mắt nhìn nhau. Người mẫu thì cần bọn mình giúp gì nhở? Mà tạm gác qua một bên, ra sân trước rồi tính sau, nào bà ta hú thì qua, dẫu sao cũng là họ hàng, chắc chả có gì đâu...
Ra đến sân, hội chứng của Reiki lại tái phát khi đứng giữa sân mà đâu đâu cũng là người, kiềm chế dữ lắm Reiki mới không thét lên cho bõ.
- Người đâu ra mà lắm thế...!
- Cả ba khối một, hai, ba nhỉ. Rồi còn các khóa khác nhau từ mỗi khối...
Yuji cảm thán nhìn quanh trong khi xoa bóp vai cho cô em để xoa dịu nó.
Một số giáo viên đứng đối diện toàn thể học sinh trong trường, trên bục phát biểu là thầy hiệu trưởng bé bé xinh xinh đang đứng trên một cái bục khác nữa, để tăng thêm chiều cao. Mà gọi đó là cái bục phát biểu thì cũng không đúng lắm, nó là một cái bàn gỗ có cầu thang nhỏ cho tiện việc đi lên đi xuống.
- Chào các em! Thầy hiệu trưởng xinh xắn đáng yêu của các em đây! Dạo này bộ lông mà thầy vô cùng tự hào kém chất hẳn. Mặc dù thầy chăm chút kỹ lắm. À mà, kể cả con người cũng gặp vấn đề này đó. Mấy đứa nên ăn đủ chất, nạp nhiều kẽm và vitamin, và quan trọng nhất là ngủ đủ. Thứ khiến lông tóc các em xấu đi chính là lỗi sống lộn tùng phèo. Nếu lo cho tình trạng lông tóc của mình, các em nên ngủ đủ giấc nhé!
Thầy hiệu trưởng nói một tràng dài dằng dặc, đến độ Ojiro và Kaminari cảm thán, có điều là Kaminari đang sờ mó đuôi của Ojiro. Hành động của cậu bạn pikachu lọt vào tầm mắt Reiki đang run rẩy như điên, đôi mắt cô bỗng chốc long lanh khi nhìn vào cái đuôi của Ojiro. Chứng kiến toàn bộ sự việc trên, Yuji đã tìm ra cách để giúp Reiki bình tĩnh lại, đó chính là năn nỉ Ojiro cho con em cô nó sờ sờ đuôi cậu xíu.
- Điều khiến cuộc sống của thầy lộn tùng phèo, như các em đã biết... Là "vụ việc" xảy ra trong hè này. Chính do nó.
- ...Bọn mình bị tấn công nhỉ?
Reiki lầm bầm nguýt mắt sang cô chị, trong khi đôi bàn tay vẫn đang nghịch cái đuôi của Ojiro, cùng với sự góp mặt của Kaminari và cô, Ojiro khó chịu lắm nhưng vẫn ráng.
- Ừ... Sau vụ việc đó, xã hội đã trở nên hoảng loạn.
- Mất đi trụ cột. Tác hại của việc này đến còn nhanh hơn ta tưởng. Từ giờ trở đi, xã hội ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Các em thuộc khoa anh hùng sẽ cảm nhận điều này rõ nhất. Mấy em năm hay năm ba đang thực tập làm anh hùng hẳn các em còn biết rõ hợ về tình hình khủng hoảng hiện nay.
- Thực tập làm anh hùng?
- Chắc là chương trình mở rộng. Giống vụ hướng nghiệp hồi trước ý?
Ashido và Asui lầm bầm trao đổi thông tin. Mà thú thực thì việc này vẫn còn khá sớm để cho năm nhất trải nghiệm.
- Thầy biết chủ đề này khá nặng nề, viễn cảnh cũng ảm đạm, nhưng mặc dù vậy, người lớn vẫn đang cố gắng giải quyết điều này. Thầy mong mai sau các em sẽ đủ khả năng kế thừa họ. Dẫu các em có thuộc khoa gì, quản lý, tổng hợp, hỗ trợ hay anh hùng. Thì tất cả sẽ là người kế thừa xã hội này!
Bài phát biểu của thầy hiệu trưởng kết thúc. Quả thực, dù bây giờ họ có đang là học sinh của khoa nào, thì tương lai xã hội này tất cả họ sẽ là người kế thừa. Mầm non tổ quốc chỉ vừa mới nhú, vẫn còn một khoảng thời gian dài để chúng phát triển, từ mầm non, cây con, trưởng thành, và trở thành đại thụ.
- Chị à. Đột dưng em có cảm giác gánh nặng đang đè lên vai vậy.
- Chưa hết đâu. Nhiêu đây chẳng nhằm nhò gì cả, so với chú Might, chú ấy đã gồng gánh tất cả lên vai bản thân, cho đến bây giờ...
Yuji trầm giọng, rèm mi đỏ rực cụp xuống chậm rãi.
- Và cuối cùng là vài lời nhắc nhở... Từ thầy phụ trách, thầy Hound Dog...
Khoảnh khắc cái mic chuyển giao cả đám sẽ CHẲNG BAO GIỜ ngờ được con người đứng trên bục kia ĐANG SỦA!
- Grừuuuu...hôm quaaaaa... Grừuuu... KÝ TÚC GÂU! GÂU! QUEN GÂU! GÂU! GRỪU! GÂU! SỐNG GÂU! GRAHHHHHHH!!!
Toàn thể học sinh câm lặng trước những gì họ vừa nghe, một số còn đổ mồ hôi đầy mặt, Hound Dog đang thở hồng hộc thì phía sau Vad đã đi lên cầm lấy cái mic để giải nghĩa cho loạt sủa của Hound Dog.
- À... Thầy ấy bảo "tối qua có học sinh đánh nhau. Các em chưa quen với ký túc xá lắm, nhưng đừng lặp lại hành động đó ở ký túc."
Sau lời Vlad, các học sinh còn hú cả hồn vì bất ngờ với Hound Dog, Reiki nằm trong số đó, nói trắng ra là cô sợ gần chết. Reiki rất là sợ chó luôn, đặc biệt là mấy con to to. Nên giờ thấy Hound Dog vậy Reiki sợ lắm. Trong lúc Reiki còn lau mồ hôi, một bàn tay ở phía sau vỗ vỗ lên vai cô, khiến cô ngoảnh mặt lại.
- Reiki, chị không nghe rõ thầy Vlad nói gì lắm, em có thể dịch lại tiếng sủa của thầy Hound Dog được không?
- Hả? Em lặp lại lời thầy Vlad là được mà, sao phải dịch chứ? Căn bản em có biết gì đâu.
- Em phải biết, em và thầy ấy là đồng loại mà.
Không một lời nào từ Reiki nữa, Reiki chuyển sang gầm rú và nhảy bổ lên đấm Yuji túi bụi.
- CHẾT MÀY RỒI CON!
[...]
- Từ hôm nay các em sẽ quay lại học như bình thường.
Aizawa đứng trên bục giảng nói khi vẫn đang xem quyển sổ trên tay, xem xong, ông ấy gấp nó lại bằng tay cầm sách và tiếp tục nói.
- Gần đây đã có rất nhiều vụ việc xảy ra. Nhưng giờ các em sẽ quay lại với nghĩa vụ làm học sinh. Hôm nay sẽ chỉ học trên lớp. Nhưng học kỳ này sẽ có những buổi huấn luyện còn khó hơn trước.
Lời Aizawa kết thúc, một sự nhắc nhở nhằm chuẩn bị tinh thần cho các em học sinh biết trước độ khó sẽ tăng lên.
- Thầy ấy không nói gì về nó...
Ashido thì thầm ngã người ra ghế để tiện trò chuyện với Asui, cô bạn ếch lắng nghe, trước khi kịp nói lại điều gì thì Aizawa đã trừng mắt. Mái đầu dựng đứng tỏa ra một áp lực kỳ lạ đối với học sinh lớp A.
- Sao hả, Ashido?
- Á! Lâu lâm rồi mới thấy cảm giác này!
Chất giọng Aizawa trầm đến đáng sợ, phối hợp cùng vẻ bề ngoài khiến học sinh tự khắc rùng mình rít lên. Sau đấy ông ấy giữ nguyên cái vẻ đáng sợ đó ngó sang phía Reiki đang cúi đầu xuống bàn.
- Cả em nữa đấy, Todoroki. Gây rối ngay tại khai giảng, ta đã nói với em thế nào? Không được sử dụng năng lực vào những việc vô bổ!
- Nhưng mà thầy! Em có lí do chính đáng để sử dụng năng lực!!
- IM LẶNG!
Reiki xìu xuống như tảng băng tan.
Vào lúc này, Asui giơ tay lên để thu sự chú ý từ ông.
- Xin lỗi, thưa thầy? Trong lễ khai giảng họ có nhắc đến "thực tập làm anh hùng" thầy có thể giải thích thêm được không?
- Thầy ấy nói vài người lớp trên đang tham gia nó.
Sau một vài tiếng xì xầm từ mấy học sinh khác, cô lớp phó lớp A cũng giơ tay phát biểu. Đối với thắc mắt từ học sinh Aizawa gãi đầu vài cái, rồi mới nói.
- Tôi định nói về chuyện đó vào hôm khác, nhưng... Cũng được thôi. Có lẽ nói sớm sẽ hợp lý hơn... Nói đơn giản thì nó bao gồm "các hoạt động anh hùng ngoài trường học." Cũng giống như lúc các em thực hành ở văn phòng anh hùng trước kia... Nhưng lần này là hoạt động thực sự.
Được Aizawa giải thích, vài người đã hiểu một chút, Uraraka trầm tư một lúc, sau vài giây trôi qua cô ấy bỗng trở nên hốt hoảng nhảy nhổm đứng dậy, đồng thời lớn giọng khi tay đang giơ cao.
- Vậy thì tại sao bọn phải cố gắng đến vậy trong hội thao?!!!
- Phải rồi! Nếu có thực tập thì dù ta không được mời trong hội thao thì vẫn còn cơ hội.
Hành động của cô làm Iida giật mình, tuy nhiên, cậu cũng phát biểu suy nghĩ của mình.
Uraraka sốc đến độ để cảm xúc ra hết ngoài mặt chẳng thèm che giấu, Sato ngồi cạnh cô phải an ủi vài tiếng, nhưng cô vẫn không bình tĩnh nổi.
Aizawa lại phải lên tiếng giải thích.
- Khóa thực tập sẽ dùng mối quan hệ các có khi được mời ở hội thao. Đây là hoạt động tự chọn cho học sinh bất kể lớp nào. Nếu các em không được chọn ở hội thì sẽ rất khó tham gia. Trước kia các văn phòng anh hùng sẽ tự tiến hành tuyển người riêng, nhưng họ luôn tranh nhau lấy U.A. Nên cách làm này đươc áp dụng. Hiểu chưa? Giờ ngồi xuống đi.
- Em xin lỗi vì đã vội kết luận...
Uraraka hành lễ gập người trước khi ngồi xuống.
- Sau khi nhận được giấy phép tạm thời, các em có thể tham gia nhiều khóa học và bài tập chuyên nghiệp hơn. Nhưng trước giờ không mấy khi năm nhất nhận được bằng tạm thời. Cùng với sự gia tăng tội phạm gần đây, bọn thầy đang cân nhắc có nên cho các em tham gia không. Thầy sẽ cho các em biết quyết định của nhà trường với kế hoạch cho tương lai sau. Giờ ta phải lo chuyện của mình đã.
Nói xong Aizawa hướng mặt ra phía cửa lớp.
- Vậy thôi...xin lỗi vì đã lấn giờ của cậu nhé... Mic.
- TIẾT ĐẦU...HỌC TIẾNG ANH NÀO!! ĐẾN GIỜ THẦY TỎA SÁNG RỒI!!
Y như rằng mỗi lần Present Mic xuất hiện là ông ấy vác theo cái thùng loa đeo trên lưng vậy, Reiki giật nẩy mình lật đật tìm chỗ chui rúc để lánh nạn, cái bàn chỗ cô cứ run lên cạch cạch vì cô loay hoay trên ghế tìm đường chạy.
- Của sổ là phương án tốt nhất!
- Mày đừng có điên Reiki! Một lần nhảy là từ biệt cuộc đời luôn đó em yêu!
Yuji rối quá thét lên khi nhìn thấy con em cô nó thực sự đang leo lên thành cửa sổ, cái đáng nói là nó nở nụ cười man rợ như tìm thấy đường sống bên ngoài cửa sổ tầng lầu.
- CÁC EM NÓNG LÒNG CHỜ THẦY ĐẾN PHẢI KHÔNG NÀO, BABY!!
- Thầy ơi Reiki nhảy lầu vì sự xuất hiện của thầy!
- HÔM NAY TA SẼ LUYỆN TIẾNG ANH NHIỀU LẮM ĐÂY, CẢ LỚP ĐƯA TAY LÊN NÀO Ồ DEEEEEEE!!!
- THẦY!!!
***
À cái vụ Monoma dạy Pony tiếng Nhật là official nhé, còn có dạy nghiêm túc hay không thì tôi khum biết, nên tôi dùng vụ này để móc love-line thôi chứ không gì hết, sì poi luôn là z ớ 🐒🐒
#5450 từ
#Wattpad
#BloodySnow12
#16/8/2023
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro