Chương 85: Sắc Tím Dưới Trời.

- Phỏng vấn sao?

- Phải. Một tờ báo muốn phỏng vấn mấy đứa.

Aizawa thông báo cho toàn bộ dưới tiền sảnh. Các học sinh sau đó hưởng ứng theo và bày tỏ suy nghĩ của mình, Yuji tận mắt thấy Uraraka rạng rỡ áp sát Midoriya...

"Ồ hố...!"

Một nụ cười ranh mãnh trên mặt Yuji khi cô đẩy cặp kính sáng lên như vị thám tử nào đó.

- Mina-chan, chúng ta sẽ lên báo! Chúng ta cần phải trông thật xinh đẹp!

- Phải đấy!

Hagakure phấn khích nói với cô bạn da hồng, cô ấy cũng đáp trả lại bằng thái độ y hệt, thực tế Hagakure có tàng hình đi chăng nữa thì cô ấy vẫn muốn trông thật xinh đẹp.

- Cậu cũng không cần phải làm gì nhiều đâu, Hagakure...

- Ừm ừm...

Reiki gật đầu đồng tình với Jirou.

- Đừng quá hưng phấn.

Aizawa nghiêm giọng, cả đám còn tíu tít cũng im bặt đứng nghiêm như chào cờ.

- Chủ đề rất có thể là học sinh sống thế nào trong ký túc này. Hiệu trưởng nghĩ rằng sẽ tốt cho phụ huynh và người giám hộ khi mấy đứa được sống vui vẻ ở đây, nên thầy đã cho phép, vậy nên...

Đột nhiên mớ dây trên cổ Aizawa động nhẹ, rồi lao thẳng đến bắt trói Mineta đang nói liến thoắng bằng vẻ mặt dâm dê, với hy vọng là phóng viên phỏng vấn là nữ.

- Tốt hơn là em đừng có nói những gì đại loại thế.

Đôi mắt Aizawa lóe lên tia sáng hăm dọa, túm Mineta lơ lửng giữa không trung dù đang vẫy vùng thế nào.

- Thầy Aizawa không cần phải làm như thế đâu. Tôi muốn phỏng vấn các học sinh U.A trong khi tự nhiên nhất ở ký túc xá.

- Tokuda, tôi không hề nói anh được quyền vào-.

- Tôi được phép ở đây từ tám giờ sáng đến sáu giờ tối. Đã đến giờ rồi.

Nghe vậy Aizawa im lặng, buông lỏng cảnh giác và đồng thời buông lỏng Mineta xuống.

Một người lạ mặt bước vào trong, đứng kế bên Aizawa, cất lời chào với các học sinh.

- Xin chào mọi người. Tôi là Tokuda, phóng viên. Cảm ơn đã cho phép tôi đến đây.

- Rất vui được gặp mặt!

Đối phương kết thúc câu bằng màn hành lễ đặc trưng của người Nhật, và tương tự, các học sinh cũng đáp trả lại màn hành lễ.

- Không cần phải làm gì đặc biệt đâu. Xin hãy thể hiện đời sống thường ngày của mình trước camera. Tôi sẽ thường xuyên hỏi câu hỏi, nên trông cậy vào các em đấy.

Tokuda nhoẻn miệng cười. Một nụ cười đơn giản nhưng đủ để khiến vài học sinh nữ xiêu lòng, Ashido, Yuji và Hagakure cùng nhau cảm thán đối phương là một người duyên dáng và lịch thiệp. Ở đâu đó có một người tỏ ra không vui lắm khi phóng viên không phải nữ.

- Phải làm sao đây, tớ luôn tỏa sáng nên lúc nào cũng là đối tượng chụp ảnh cả.

- Cậu tuyệt thật đấy, Aoyama.

- Um um. Tớ sợ ống kính lắm...

Reiki đưa mắt e dè nhìn sang Tokuda đang cười cười. Ông ấy và Aizawa đang nói gì đó khá là bí hiểm, tuy chẳng rõ là gì, nhưng loáng thoáng nôm na là những học sinh ở đây đều là ứng cử viên đầy hứa hẹn anh hùng tương lai.

- Iida, nếu có vấn đề gì thì thông báo cho thầy biết ngay lập tức. Rõ chưa?

- Vâng!! Là lớp trưởng lớp một A, Iida Tenya, sẽ gánh vác trọng trách-!!

- Được rồi, ừm... Thường thì các em sẽ làm gì nhỉ?

- Ăn sáng ạ!!

- Em không cần phải căng thẳng thế đâu. Cứ vờ như tôi không có ở đây.

Tokuda nói thế khi nhìn thấy Iida quá nghiêm túc. Mà bảo là bảo vậy chứ làm sao mà coi vậy được... Nhất là Reiki, cô cứ cảm thấy ông này có gì đó khó tả, trước mắt giờ ăn sáng đã.

Sau đấy, Tokuda di chuyển ống kính liên tục, để lưu giữ các khoảnh khắc thường ngày của học sinh. Bọn họ chuyên tâm ăn uống, vẫn có một vài học sinh tỏ ra vui vẻ trong bữa ăn đón lấy ống kính, cũng có một số di chuyển như Flash để né dính ảnh. Thành ra chỉ còn có bóng mập mờ trên một góc bức hình.

Riêng Aoyama tạo đủ kiểu dáng trước ống kính. Rất tự nhiên, rất tự tin, và đồng thời cũng rất lấp lánh cùng nhành hoa hồng trên môi.

- Tuyệt quá chừng...

- Cậu cũng thế nếu dừng chạy trốn, Todoroki.

- Không!! Tớ sợ ánh đèn flash nó lóa lên!! Óa, tới nữa rồi, chú ơi né con ra đi!!

- Nhưng mà-!!

Bàn tay Tokuda vươn lên lưng chừng hướng theo Reiki bỏ chạy, cả đám nhìn thấy vậy mà chỉ biết cười khổ, nãy giờ Reiki bưng cái khây cơm lạng lách đủ chỗ. Học sinh không phối hợp chắc chắn sẽ được thông báo lại với Aizawa, và lẽ đương nhiên chẳng ai muốn cô nhóc bị tố cáo cả. (Trừ Bakugou vì căn bản cậu chẳng để tâm đến con bé kia.)

Tokuda chậm rãi thu tay về, bỗng cảm thấy có ai đó đang lay lay vai áo liền ngoái đầu lại, thiếu nữ tóc đỏ nhoẻn miệng cười ngay khi chạm mắt với đối phương.

- Chú ơi, chút nữa cháu trói nó, chú bình tĩnh chụp mấy người khác trước đi.

- Được rồi...

-Tách-

Dập tắt nụ cười, Yuji đơ luôn, ống kính kề cận mặt hạ thấp xuống, Tokuda cười khì rồi đi sang chỗ khác để tiếp tục công việc.

- Ủa Yuji-chan sao dạ?

- Hổng biết, cậu ấy đã vậy từ lúc chú ấy đến đây rồi.

- Có lẽ nào...?

- Ừm ừm!

Trong vài giây ngắn ngủi đó, các cô gái đã đinh ninh gu của Yuji là người trưởng thành và lịch lãm. Nhưng phán đoán cuối cùng biến mất sau khi nhìn thấy Yuji bật cười ha hả trước màn Bakugou dọa Tokuda té xuống trước ống kính.

- Ha hả hà ha!

- Mày cười cái quái gì?!

Cả bọn cùng nhau đến trường. Dĩ nhiên Tokuda cũng đi theo để quan sát, lịch học hôm nay sẽ có Tokuda tham dự, ông ấy vẫn đang chụp ảnh liên tục.

Ngay bây giờ, Asui đứng nhìn Reiki đang ngồi xổm trên thảm cỏ để trêu con mèo, cho tới khi ăng ten rà ống kính Tokuda dựng đứng, Reiki đã bỏ mèo chạy lấy người.

Giờ học hôm đó Reiki đã uốn éo rất nhiều. Lợi ích khi ngồi vào chót đó chính là khuất tầm nhìn. Ngay cả mấy tiết thực hành cũng thế, Reiki chạy bán mạng khi nghe tiếng đèn vang lên.

Cả nhóm trông thấy Reiki liều mình chạy trốn như vậy dù đang giờ học bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Tại sao cô lại né tránh ống kính như vậy? Đến cả một người nhút nhát như Kouda cũng đối diện được ống kính mà tại sao Reiki lại không? Ai mà chẳng biết Reiki là bà chúa năng động.

- Well... Đừng hỏi tớ.

Yuji cười gượng từ chối gỡ rối thắc mắc cho mọi người.

"Có thể là do lúc đó..."

Rũ rèm mi đỏ rực xuống, tâm trí Yuji dần dà tái hiện lại một số hình ảnh thuở bé, lúc ấy... Trong buổi kiểm tra, những tay nghiên cứu đã điên cuồng chụp lại các hình dạng năng lực của Reiki, cô nhóc hồi ấy rất nhát, đâm ra vậy rồi ghét luôn chụp ảnh. Mấy bức ảnh trong phòng đều là chụp lén hoặc ép buộc nó đấy chứ nó có tình nguyện quái đâu.

Cơn mưa tí tách dưới chiều tà dần nặng hạt, rả rích trên các tán ô đủ màu đang che cho chủ nhân rảo bước trên làn đường.

- Quên ô rồi...

Yuji ủ rũ nhìn áng mây xám xịt trên vòm trời, có thể mưa sẽ không tạnh ngay hay một lúc nữa đâu, kẻo phải dầm mưa về mất. Giọt mưa va vào mặt đất, từng giọt từng giọt nhanh chóng phủ kín mặt sân, màng nước trong dao động mỗi khi hứng một giọt mưa, cứ vậy mà dập dìu sóng chen chúc nhau dưới mỗi bước chân người đi.

- Tắm mưa về nào.

- Mày câm!

Yuji gầm lên làm cho cô em mới thủ thế chuẩn bị xông ra mưa liền im rít. Sẵn dịp này Yuji nói luôn, trỏ tay thẳng vào mặt Reiki trong khi sẵng giọng.

- Sáng giờ mày toàn né chú Tokuda, đừng có trốn nữa, không ai bao che cho mày nữa đâu, sớm muộn gì thầy Aizawa cũng biết, và... Cưng biết hậu quả rồi đấy. Phối hợp đê.

- Ư...chị biết em sợ mà...

- Cười nhắm mắt đi, mắt không thấy tim không đau, vài giây xong ấy mà.

Nhún vai cùng tông giọng mỉa mai. Lúc này bỗng có một cái ô chìa ra ngay sau vai Yuji, ngoái lại mới biết, là Yaoyorozu sử dụng năng lực để tạo ô.

Phú bà cực kỳ đáng tin mỉm cười.

- Nè, hai cậu không có ô đúng chứ? Vậy dùng cái này đi.

- Yaomomo muôn năm!

Yuji giơ hẳn hai tay lên tạo dáng vui mừng chụp lấy cái ô mà cô bạn vừa đưa. Vì chỉ có một cái, hai chị em đưa mắt nhìn nhau một lát mới bung ô ra. Cô bạn tóc đuôi ngựa đâu phải dạng người thiếu tinh tế như vậy, cô ấy biết và đang tạo thêm một cái, nhưng Reiki đã chụp lấy cổ tay cô cản lại.

- Sao vậy... Reiki-san?

Yaoyorozu tỏ ra khó hiểu, chớp chớp mắt vài lần nhìn cô bạn.

- Cảm ơn Yaomomo, nhưng một cái cho Yuji là đủ rồi.

Nguýt mắt qua cô chị mới giơ cái ô lên chưa hiểu gì, Reiki nhoẻn miệng cười cùng thanh âm răng rắc, mái tóc loáng cái đã trở nên trong suốt. Một cái ô nhà làm dựng lên ngay trên đầu Reiki. Cán ô nối liền với phần tóc mái cô, trông không đáng tin mấy nhưng nó vẫn là một cái ô đúng nghĩa.

Trông thấy vậy Yuji hiểu ngay, liền hít hơi sâu chuẩn bị cao giọng quát, chưa kịp xả ra thì con em đã xông ra mưa cùng cái ô dỏm của nó.

- Hẹn gặp lại ở ký túc!

- REIKI!

- Em sẽ về trong vòng mười lăm phút nữa!

Giọng Reiki í ới từ phía xa xa. Bất lực rồi, Yuji buông thõng cả hai tay để bày tỏ sự bất mãn của mình đối với Yaoyorozu. Cô bạn tóc đen nhìn sự việc thành ra như vậy cũng chỉ biết cười khổ.

- Ừm... Mình cùng về nhé, Yuji-san.

- Ừm...Yaomomo, xin lỗi vì để cậu phải tạo ra ô cho tớ, đây là cây kẹo tớ mới vừa lột từ Reiki, cậu ăn tạm đi.

- Cảm ơn. Mà tớ không thấy đói, cậu một nửa tớ một nửa, nhé?

Đón lấy thanh kẹo cùng một nụ cười duyên, Yaoyorozu lúc nào cũng vậy, dù là tiểu thư nhà tài phiệt thì vẫn rất hòa đồng thân thiện với tất cả mọi người.

Phải mất một lúc Yuji mới bật ra một tiếng cười nhỏ.

- Ừm. Giờ, về thôi nhỉ.

Và thế. Họ đã đi cùng nhau trở về ký túc xá, dưới cơn mưa chiều rả rích, có hai tán ô chạm vào nhau.

Cơn mưa gột rửa lớp bụi mờ trên các tán lá, giờ thiên nhiên lại trở về với vẻ đẹp tươi mới vốn có.

- Yaomomo, né mấy cái cây ra, đừng đi gần nó...

[...]

Một nhân ảnh lao vùn vụt dưới cơn mưa, vũng nước đọng còn chưa dứt chập chờn đã bắn lên tung tóe, in trên vũng bùn là bàn chân con người, đất và nước hòa vào nhau dính ti li trên cổ chân người. Tốc độ giảm dần, rồi dừng hẳn, dừng chân tại một bồn hoa, bồn hoa sặc sỡ thu hút sự chú ý của Reiki đang cười.

Hất tóc lên, môi còn chưa khép thở hồng hộc, dẫu mồ hôi và mưa nằm trên khuôn mặt không phân biệt được. Chẳng có gì ngăn cản được một thiếu nữ đang độ tuổi nổi loạn.

- Cẩm tú cầu... Phải không nhỉ?

Khom người xuống vừa đủ tầm với bồn hoa, đưa đôi mắt chứa sự tò mò nhìn từng khóm hoa tú cầu đang ngả nghiêng theo dòng nước, màn nước mưa thẳng đứng trong suốt cứ trút xuống mà chẳng biết khi nào dừng.

Nhìn thấy hoa, Reiki chợt nhớ đến mẹ mình cũng rất thích hoa, nhưng mà... Cô không biết Rei thích hoa gì. Chỉ nhớ vậy thôi.

Dạo bước quanh bồn, tung chân đá vào mấy vũng bước đọng khiến nó văng lên, bắn tứ phía. Cứ như trẻ con, nghịch đùa trong mưa không biết chán.

Reiki cứ như thế lang thang khắp nơi, di chuyển ngày càng xa với nơi cần về, mà Reiki dường như chẳng bận tâm đến điều đó. Đối với Reiki, vui là chính, nên là chơi cho đã đi rồi về sau cũng chả muộn.

Đứng dưới tán cây rũ xuống do nước đọng, vươn tay nắm lấy cành, chầm chậm kéo nó xuống, và... Thả tay ra. Cành cây theo quán tính bung lên run bần bật. Nước đọng trên lá theo đà trút xuống đầu Reiki. Trong âm thanh mưa rào xen lẫn tiếng cười của một đứa trẻ.

Dạo chơi trên các vũng bùn. Reiki chẳng buồn để ý hai cẳng chân mình bây giờ dính đầy bùn sình, đôi chân trần chạm vào mặt đất ẩm ướt có cảm giác lành lạnh, cộng với cơn mưa rơi trên đỉnh đầu. Tất cả mọi thứ xung quanh đem lại cho Reiki cảm giác tươi mới khó mà diễn đạt.

- Kia là...

Nheo cả hai mắt lại để nhìn cho rõ bóng người xa xa. Màn nước mưa trong suốt như thác đổ gây cản trở tầm nhìn, cô chỉ mường tượng được người phía trước là con trai, và đang trong tư thế ngồi xổm, chẳng rõ tại sao đối phương chẳng chịu tìm chỗ trú mưa mà lại ngồi trên làn đường thế kia. Với bản tính tò mò đang dâng cao trong lòng, Reiki quyết định tiếp cận đối phương, kệ mẹ luôn chuyện đó có thể là người lạ.

Mặt nước dập dìu dưới đế giày, cậu con trai khuỵu một gối dưới mặt đất làm đầu gối lắm lem bùn đất, dòng nước trong, lạnh cắt chảy dài trên làn da chuyển tái dần. Mặc cho cả người ướt như chuột lột, cậu con trai đó còn chẳng khó chịu vì cái lạnh rét, mà lại buông ra tiếng càu nhàu.

- Sao mưa còn chưa ngớt...

Nghe thấy giọng nói này Reiki mới hoàn hồn khựng chân lại. Đã tiến đến đủ gần để có thể nhìn rõ dung nhan đối phương, Reiki đưa mắt khó tin nhìn chàng trai đang khuỵu gối trước một cái thùng giấy, bên trong phát ra tiếng kêu yếu ớt của một sinh vật.

"Một con mèo..."

Lẩm nhẩm suy nghĩ trong đầu. Lại lần nữa hướng mắt lên chàng trai tóc màu chàm sậm, cậu dùng chiếc áo vest đồng phục để che cho bé mèo đang trong cơn rét run, cái áo sơ mi trắng ngà giờ đã chuyển thành màu xám đục, nhăn nhúm dính lên trên làn da đã thoáng nhợt nhạt của Shinsou. Dòng nước mưa như thác đổ chảy ròng ròng trên mặt, mái tóc dựng đứng màu chàm thấm nước rũ xuống, các sợi tóc lòa xòa che phần lớn khuôn mặt Shinsou.

So với dáng vẻ cộc cằn hôm nọ của cậu, thì bây giờ trông cậu dịu dàng vô cùng.

Đối với tình cảnh bây giờ Reiki bất ngờ ra mặt. Cô đâu ngờ Shinsou lại có thể làm thế này đâu, chưa kể nhìn làn da đó đi, cậu ta đã đội mưa bao lâu rồi chứ?

Reiki để ý bắp tay Shinsou khẽ run nhẹ, có vẻ cậu ta cảm thấy lạnh, con người mà, có phải làm bằng đá bằng thép đâu mà không có cảm giác.

Mưa còn chưa tạnh, thậm chí thanh âm mưa rơi còn văng vẳng bên tai, vậy mà có cảm giác cả vòm trời đang tuôn mưa chỉ chừa mỗi vị trí mình đang ngồi mà tránh vậy. Thoáng chốc hoang mang ngó nghiêng, bỗng tầm mắt xuất hiện một đôi chân trần lấm lem bùn đất, tầm mắt ngước lên cao dần, cho đến khi đến cằm, một thiếu nữ với mái tóc xuyên thấu trời cao, mảng màu xám trở nên huyền ảo thông qua tinh thể màu lam nhàn nhạt.

- Nè, cậu có ổn không?

Giờ mới nhận ra, có một tán ô trông suốt đang ở trên đầu mình, kinh ngạc liếc lên, rất nhanh liền hạ xuống và đặt tầm nhìn lên lại khuôn mặt thiếu nữ.

Cô ấy dầm mưa để che mưa cho cậu.

Trong giây lát đờ đẫn chăm chăm vào cô, tiếng kêu meo meo nhỏ dần khiến cậu bừng tỉnh, rối rít cho tay vào hộp nhấc nó ra khỏi cái hộp đã ướt mèm. Bộ lông con mèo đẫm nước nhỏ giọt, hai mắt lim dim khép lại cùng cơ thể run rẩy nhẹ, Shinsou trở nên bối rối, không biết làm sao khi nhìn thấy chú mèo trở nên yếu đi hẳn.

- Mèo con nè. Nhỏ xíu luôn.

Hai mắt rực sáng nhìn sinh linh nhỏ bé vô cùng dễ mến trên tay thanh niên tóc chàm. Shinsou rối rít, không để tâm Reiki đang vươn tay ra với ý định chạm vào con mèo, bất chợt, Shinsou cảm thấy sinh linh trong tay có sức sống, nhanh chóng đảo mắt xuống. Bàn tay trắng bệch mang đến cảm giác lạnh lẽo, con mèo vậy mà lại đang chủ động rúc vào lòng bàn tay cô ấy.

Bình tâm hơn nhìn lại con mèo và cô bạn ngồi xổm bên cạnh. Dù thân nhiệt cô ấy có vẻ không cao, nhưng ít ra vẫn hơn cậu, người đã đội mưa từ rất lâu.

- Này.

- Hửm?

Reiki mở to mắt ngẩng mặt lên, đối với cái nhìn chưa tỏ tường của Reiki, thì Shinsou có vẻ đã hạ quyết tâm và chắc chắn với ý định của mình. Như thế sẽ tốt cho con mèo.

- Cậu... Thích nó không? Chăm sóc nó được không?

- Hả.

Mặt Reiki ngu hẳn chằm chằm cậu bạn. Dù cô thích nó thật, nhưng cô muốn từ chối, chăm sóc một con vật không phải chuyện dễ dàng, nhất là con mèo đang yếu dần như bây giờ. Nhưng mà... Đôi mắt Shinsou lóe lên điều gì đó, sự tin tưởng, cậu ấy hẳn là tin cô nên mới giao con mèo đang yếu từ từ lại cho cô.

Ngay lúc Reiki lưỡng lự, cậu bạn đối diện nghiêm giọng.

- Được hay không. Nó sẽ chết nếu cậu cứ trầm ngâm như vậy.

- Tôi nhận! Tôi nhận!

- Vậy tốt rồi...

Shinsou nghe vậy mới thở phào một hơi.

Sau khi chấp nhận yêu cầu của đối phương, Reiki cảm thấy hối hận, nếu không vì cậu ấy nói nó sẽ chết vì sự suy tư của cô thì cô sẽ chẳng đồng ý vậy đâu. Không phải Reiki máu lạnh thấy chết không cứu, mà là vì cô ngu, rất ngu trong việc chăm sóc một ai đó. Khéo giao cho cô bé mèo nó chết ấy!

Mà lời đã nói ra đâu có rút lại được, cô chỉ đành nhận lấy bé mèo từ trong tay Shinsou sang hai lòng bàn tay mình. Nhìn con mèo nhỏ xíu nằm gọn trong lòng bàn tay mình như vậy, bất giác Reiki cảm thấy muốn yêu thương nó, môi chúm lại gắng gượng không mỉm cười chỉ vì nhận ra loài mèo đáng yêu như vậy.

Nhìn sự việc đã trở thành như vậy một lát, khóe môi Shinsou cau lên một chút trước khi chạm mắt với cô bạn, chỉ thấy cô nhìn cậu chăm chăm, bỗng dưng cô ấy... Nhoẻn miệng cười.

- Dù tôi không dám chắc bản thân có đủ tốt để chăm sóc nó hay không, nhưng chắc chắn tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt.

- Được vậy thì tốt... Chỉ là, cậu...

Cái trỏ tay của Shinsou hướng vào lòng bàn tay Reiki, khó hiểu đảo mắt theo cậu bạn, bất chợt kinh ngạc mở to mắt. Ánh mắt Reiki ánh lên chút hoang mang, vội vàng đưa lên nhìn Shinsou.

- Cậu, cậu...?

- Phải. Nó không có chân trước, cả hai chân.

Trái với Reiki đang thảng thốt ra mặt, thì Shinsou lại ôn tồn nói điều này. Hai ánh mắt sắc lạnh hướng về nhau dưới cơn mưa. Vẻ mặt Reiki cả kinh ngó xuống con mèo, màu lông nhuộm màu bùn, hai chân trước cứ như không hề tồn tại, chẳng có gì ở chỗ mà đáng ra sẽ là một cái chân.

Ngắm sự hốt hoảng của cô bạn đối diện ít lâu, thở hắt ra, bàn tay Shinsou giơ lên cùng ý định bồng con mèo đi.

Nét mặt Reiki chưa trở về bình thường ngước lên, cao giọng.

- Cậu định làm gì?

- Nhìn cậu như vậy có vẻ là không muốn nuôi nó rồi, không sao, cũng được, tôi sẽ tìm người nhận nó sau. Cậu không cần ép mình nhận thứ mà mình ghét được.

- Không... Sao cậu lại nói vậy chứ, tôi còn chưa nói tiếng từ chối nữa mà?

- Vẻ mặt của cậu nói ra tất cả rồi. Khối người ghét bỏ những thứ khiếm khuyết như vậy mà... Một con mèo hoang, nhỏ bé và yếu ớt như vậy, chưa kể còn mất hai chân trước...

Tông giọng Shinsou hạ thấp dần khi nói đến vế sau, hai tay lưng chừng toan chạm vào bé mèo đang thêm thiếp trong tay Reiki, chỉ là đột nhiên Reiki rụt cả hai tay về phía sau.

- Tôi sẽ nuôi nó!

Mi mắt Shinsou thoáng mở to, thái độ của cô gái rất mạnh, dứt khoát, phẫn nộ, và có hơi đau buồn trong đáy mắt.

"Khiếm khuyết thì sao chứ..."

Chẳng ai muốn bản thân như vậy cả. Có những người cũng như con mèo này vậy, những điều họ vốn sở hữu lại trở thành thứ xa xỉ đối với họ.

Chẳng hạn như năng lực...

"Ngọn lửa khiếm khuyết!"

Nghiến răng mạnh phát ra thanh âm ken két trong vòm họng, đối phương thay đổi sắc mặt sau khi nhận ra âm thanh vừa vang là gì, lại lần nữa ngẩng mặt lên. Đôi mắt long lanh nhưng chắc chắn không thiếu phần kiên quyết. Cậu trai tóc tím bộc lộ sự bất ngờ thông qua ánh mắt, dáng vẻ cô gái này hiện tại so với lần đầu gặp, khác nhau hoàn toàn.

Không có sự khác biệt về hình thể. duy chỉ ánh mắt sắc bén hơn rất nhiều.

[...]

- Bọn tớ về rồi.

- Ô, Yuji và Yaomomo, hai cậu có biết Reiki đi đâu không?

- Nó chưa về?

- Yeah. Bọn tớ có hẹn tập đàn mà quá giờ rồi còn chưa thấy cậu ấy về nữa.

Jirou nói vậy khiến Yuji như sụp đổ, nguýt mắt ra bầu trời xám xịt còn đó, Yuji đưa tay lên cắn mạnh vào phần móng.

"Mưa cuốn trôi mày đi đâu rồi em ơi?!"

***

#3977 từ
#Wattpad
#BloodySnow12
#16/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro