Chương 92: Ta Là...?
Kazan cố gắng tự tử, nhưng đều không thành, đầu óc trở nên mơ hồ, thậm chí còn đi lạc khỏi khu phố mình đã sống mấy năm.
Nhiều người rỉ tai nhau Kazan điên thật rồi.
Và rồi, Hiito xuất hiện.
Một bé gái luôn tươi cười dù có chuyện gì xảy ra, vui vẻ chào mừng Kazan, nhưng bị cô hắt cho gáo nước lạnh, đuổi thẳng. Tuy vậy, sau khoảng thời gian được Hiito lì lợm bên cạnh, Kazan phần nào đã nguôi ngoai, thế nhưng, khi biết cô bé hay cười bên mình đã có một quá khứ tâm tối đến thế nào, Kazan đã không kìm được và rồi khóc ré lên. Sợ hãi cô bé sẽ lại rời xa mình như mọi người.
Tâm hồn Kazan không chỉ là một cô gái, còn là một đứa trẻ khao khát tình thương.
Mọi chuyện bây giờ có thể đã ổn hơn, nhưng mải đến lúc này Kazan mới nhớ ra ngôi nhà mình từng sống ở đâu, tất cả đều là di chứng sau những lần cố gắng tự tử. Đồng thời do Kazan quá sốc. Sốc đến phát điên, nếu không có Hiito, không sớm cũng muộn Kazan đã trở thành một mụ điên chứ không phải là một quý bà như bây giờ.
Khoảng thời gian hồi tưởng mọi chuyện đau khổ của Kazan kết thúc, bà trút hơi thở nặng nề ra ngoài, khẽ mỉm cười nhìn di ảnh của người chồng thân yêu.
- Anh biết không, Gisei, em đã nhìn thấy một người giống anh. Một cô gái, một cô gái hay cười nhưng tâm hồn đầy rẫy những tâm tối, hẳn nó cũng như em, sống và lớn lên với môi trường toxic và không có tình yêu.
Tầm mắt Kazan hướng lên bức ảnh khổng lồ treo giữa gian phòng, một bức ảnh cưới cỡ đại, đó là thứ duy nhất trong căn nhà vẫn còn mới. Nhưng, phần góc ảnh trên cùng bị cháy một mảng lớn, vừa vặn thay, góc hình bị cháy đó lại đúng vào vị trí khuôn mặt của Gisei - Chồng Kazan.
Khóe môi Kazan vểnh lên nhẹ, nghiêng nghiêng đầu nhìn hai người trên bức ảnh. Cô dâu bồng chú rể, ánh mắt của cô dâu khi đó tràn ngập yêu thương, còn chú rể thì...
Giây phút mường tưởng bị cắt ngang vì tiếng chuông điện thoại.
- Ừ, cô đây con. Có chuyện gì không? À, có tin thông báo tội phạm ở gần khu mua sắm đấy, có nhận được viện trợ thì đến đó ngay đi.
- Vâng, chuyện đó giải quyết xong rồi ạ. Giờ cô đang ở đâu, con sẽ đến đón ngay lập tức.
- Không cần đâu. Ta đang ở cạnh ông ấy...và đưa mấy đứa kia về chưa đấy?
- Đang trên đường về cô ạ. Vâng, nếu vậy thì thôi, cô về nhà ngủ sớm nhé.
Cúp máy, vẻ mặt Hiito trầm tư đến khó tả.
Tại sao bà không thể gọi Hiito là con gái mình? Dù mức độ thân thiết của cả hai đã vượt qua máu mủ tình thân, nhưng Kazan vẫn không cho phép Hiito gọi mình là mẹ.
- Dì cũng không biết.
- Thế không phải do cả hai có xích mích à...?
- Không. Dì và cô Kazan rất thân thiết, một tay cô ấy đã nuôi nấng dì cho đến bây giờ. Dù không xưng hô như mẹ con, nhưng dì dám khẳng định cô Kazan coi dì như con gái mình.
Hiito khẳng định ý kiến của mình, cả hai đứa nhõi kia chỉ dám ăn bánh trong khi nhìn đôi mắt nghiêm túc của cô.
- Và...câu nói của bác ấy vừa nãy có ý gì?
"Ta đang ở bên cạnh ông ấy."
Tất cả cùng nhau hồi tưởng lại lúc đó. Giọng Kazan có vẻ u buồn, có vẻ hạnh phúc, nhưng thật sự nó rất bi ai.
- Anh xong rồi nè Hiito.
- Về thôi mấy đứa.
Hiito nói tiếng một rồi quay lưng cất bước, tí tởn đi bên cạnh Shio, toàn thân bốc mùi sô cô la, và anh đang trốn tránh cô đến gần mình. Nhưng cô gái của cậu không đồng tình với điều đó, lì lợm ôm cậu. Nhìn từ góc độ nào cũng có thể thấy họ rất hạnh phúc.
- Chà...tình cảm của họ cháy thật. Khét luôn ấy chứ.
- Ừ. Tuyệt ha, hy vọng tương lai cũng có một người có thể yêu chị như dượng ấy yêu dì Hiito vậy.
- Thường mấy cô gái mà nói thế đa số toàn là bảo "em muốn tìm người yêu mình như cách bố yêu mẹ" vậy...
Cả hai trầm đi một lúc, thừa biết và thừa hiểu, thế nhưng lại không thể cất lên thành tiếng. Sau cùng, chỉ có thể cười gượng gạo cho qua mà thôi.
Vẻ mặt Reiki thay đổi, tầm mắt hướng lên bầu trời không trăng, vẫn rực sáng và tuyệt đẹp.
- Em nghĩ...em sẽ suy nghĩ về vấn đề lấy chồng.
- Chắc gì có người lấy mày?
- Mày gây sự đúng không?
Nheo mắt lườm nhau, vài giây trôi qua lại cười khì, tăng tốc hơn nữa, đi đến gần đôi uyên ương trẻ con phía trước.
Lên xe trở về trường với tâm trạng vui vẻ. Lúc xuống xe, Hiito hạ kính xe xuống, đưa ra một vài hộp bánh thông qua cửa xe.
- Dì có chắc không?
- Ừ. Còn đây là chữ ký, cho cậu fan nhỏ bé, đống bánh này mấy đứa cứ thoải mái nhận. Nhớ chia cho bạn ăn đó.
Nghe vậy Reiki nhận lấy cùng một nụ cười gượng. Hiito còn chưa nói xong chiếc xe đã đề ga, cô nguýt mắt sang Shio rồi bèn vẫy tay trong khi chiếc xe lao đi, hai đứa nhỏ chỉ biết ngơ ra nhìn chiếc xe xa dần.
Mang một đống đồ lỉnh kỉnh bước vào ký túc, chỉ vừa đóng cửa các cô gái đã chạy ù xuống đối diện họ.
- Họ trở về rồi!
- SIENNA!
- Đây, của cậu đây Mineta.
Reiki chìa bảng chữ ký xuống cho cậu bạn nho, hai tay cậu ta run run giơ lên nhận lấy, nhìn mặt cậu ta kìa, vui đến mức khóc luôn.
- Hey ladies, let's party!!
- Reiki-chan muôn năm!!
Reiki giơ hai tay cầm bánh lên cao, giống như tư thế con khỉ nào đó đang bế sư tử con, và bên cạnh chính là các thần dân trung thành với bánh ngọt.
- Giới nghiêm là...?
- Tám giờ ạ...
- Và bây giờ...?
- Bảy giờ năm chín ạ...
- Về sát giờ quá nhỉ?
- Bọn em gặp tội phạm khi trở về ạ!
Aizawa khoanh tay nghiêm mặt đứng trước hai đứa nhỏ đang sợ quéo, tiệc chưa mở đã tàn, các cô gái tranh thủ nhón một ít bánh mang về phòng trước khi bị Aizawa lườm. Lí do của chúng nghe thật khó tin, nhưng nó là thật, và Aizawa cũng đã xem thời sự, ông có thấy hai đứa trắng và đỏ đang loi choi sát rạt khu vực tội phạm tung hoành...
Tin tức nổi trội nhất không phải quý cô Sienna hoặc quý ông Aqua Man, mà là một nữ sinh tóc trắng quay sang đả kích tinh thần tên Sugar Crash.
"Ta sẽ biến ngươi thành một thanh kẹo!"
"Gì, miễn đi, tôi cuồng chocolate mà thấy ông tôi muốn mửa gần chết."
Tất cả là nhờ Yuji dạy dỗ.
---
- Chúng ta sẽ hợp tác với Bát Giới Luật sao?
- Ahg!!! Tao còn phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa đây?!!
Dưới trướng Shiragaki quay quần bên cạnh nhau, đối diện hắn vừa từ đâu trở về, thông báo và đồng thời ra lệnh.
- Kế hoạch của bọn nó khá là hứa hẹn đấy! Toga và Twice từ hôm nay bọn mày sẽ là Yakuza!
Honebi lia mắt nhìn Shiragaki sau hắn nói như vậy, theo lẽ thường thì Honebi sẽ nhảy đổng lên và phản đối, chẳng vì gì cả, mặc dù ngay từ đầu Honebi đến đây là để lợi dụng Shiragaki. Nhưng bây giờ, Honebi nhận ra trong "tâm" mình có cái gì đó khang khác, Honebi nghi ngờ điều mình đang hướng tới.
Nó là gì?
Mình có đang làm đúng không?
Mình có đang làm theo lời Stain không?
Mình có đang thực sự làm điều mình muốn không?
Honebi đã đặt ra những câu hỏi như thế trong khoảng thời gian dài, sau khi gặp Stain, gia nhập liên minh tội phạm, trò chuyện cùng Toga, Mr, Mange... Honebi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ chính mình.
Trong khi Honebi miên man, Twice lớn giọng hỏi vặn lại Shiragaki, chung quy là vì khó tin với sự hợp tác của Shiragaki, và việc cử hai người trong đội đi.
- Bọn nó định lấy cả Kurogini hoặc Honebi cơ nhưng tao cũng ngăn lại được. Thật ra là...Kurogini đang lo chuyện khác quan trọng hơn rồi! Còn Honebi, nó là một trong những đứa chủ chốt...
Đối mặt với thái độ của Twice thì Shiragaki vẫn bình tĩnh và bước qua hắn, khi hắn vẫn đang nói, Twice bạo gan nắm lấy bả vai hắn ghì lại.
- Bọn nó vạch ra lộ trình rõ ràng cho mày ở dưới rồi đấy, mày chỉ cần...
- Mày nói "hứa hẹn" là sao?! Mày mất trí rồi hả thủ lĩnh? Cái thằng đeo rọ mõm đấy làm gì mày rồi. Đừng quên là nó đã giết Mange! Nó cũng làm Mr. Compress mất một tay! Và mày nhìn Honebi đi, nó đã ôm thỏi nam châm của Mange suốt sau khi Mange chết!
Im lặng nhìn thái độ gay gắt của Twice, Twice trở nên mất bình tĩnh, phát ra tiếng cười gằn đầy khó chịu, đưa tay lên chầm chậm tháo bỏ mặt nạ. Để tên thủ lĩnh nhìn thấy, vẻ mặt đau khổ và dằn vặt của mình sau khi đưa tên Chisaki đến. Hẳn Twice vẫn luôn khó chịu vì hành động của mình, nếu biết sự việc thành ra thế này Twice sẽ chẳng mang hắn đến.
- Tao cũng là con người mà, Shiragaki!!!
Sau đó hắn đeo mặt nạ lên lại và hét lên gọi Toga, bảo cô cũng nên nói gì đó, và cô ấy làm thật.
- Bọn tao là gì đối với mày hả Tomura-kun? Với tao thì tham gia liên minh...là để có cảm giác tuyệt vời! Lí do đầu tiên là vì Stain...và tao cũng muốn cuộc sống dễ dàng hơn theo cách tao muốn!
Toga vừa bước đi vừa nói. Cô ấy dần chuyển sang khiêu vũ khi xoay người, khoảng cách ngày một gần hơn với Shiragaki, và, dừng lại trước hắn trong khi kề dao gần cổ hắn ta, cùng một nụ cười vốn có.
- Và cứ có cơ hội thì tao sẽ sẵn sàng thử! Nhưng nói cho tao biết đi Tomura-kun... Tại sao bọn tao phải làm cái việc khó chịu không hề vui vẻ thế này?
- ...Mày thấy đấy.
Shiragaki trầm một lúc lâu, đưa tay lên tháo bàn tay giả trên mặt hắn xuống, điều khiến đôi mắt màu tro u ám của Honehi có một tia sáng. Đó là nụ cười của Shiragaki. Thoáng chốc Toga đã tái mặt.
- Đây là vì lợi ích của tao...và cũng vì lợi ích của từng đứa trong liên minh!!
Lợi ích của từng đứa trong liên minh... Vậy hắn ta thật sự coi chúng ta là đồng minh...có lẽ? Vậy, mình nên làm gì...
- Các ngươi cũng thấy dạo gần đây rất nhiều kẻ đang cản trở hoạt động của liên minh...và tao chắc chắn là chúng rất muốn thu nạp bọn mày vì những gì bọn mày có thể làm...bọn chúng sẽ kéo mày ra xa khỏi tao và rồi thu phục chúng mày! Ngay từ đầu cái lũ đấy đã không coi trọng gì chúng ta rồi. Twice...tao đã từng nói sẽ đến lúc để mày chuộc tội đúng chứ?!! Đây chính là lúc để mày chuộc tội đó! Tao...trông cậy vào hai đứa mày!
Có lẽ, lúc này Honebi đã cảm thấy điều gì đó, hắn tin tưởng tất cả ở đây, hắn coi Honebi là một trong những đứa chủ chốt tương đương như Toga hoặc Twice.
- Còn mày...mày có muốn suy nghĩ lại việc đi với bọn kia không...?
- Ý mày là...
- Tao đang cho mày cơ hội để trả thù tên kia đấy...
- Tao. Không nghĩ...
---
- Thế...Tokoyami đã đi thực tập ở chỗ Hawks một lần rồi mà, đúng không?
- Ừ.
Tokoyami trầm giọng trả lời. Hiện tại, cả ba đang đi đến trụ sở của Hawks, trong khi buồn mồm, cũng như tò mò về husband trong mơ của Yuji, nên Reiki đã hỏi về kỳ thực tập trước của Tokoyami, theo trí nhớ của mình, Reiki nhớ ra rằng Tokoyami từng thực tập ở chỗ anh ta.
Và tông giọng của Tokoyami cũng như thường lệ, chỉ là, khi nhắc đến việc đấy có gì đó khác khác trong mắt cậu.
- Nè, có phải cậu không thích anh ấy không?
- Sao cậu hỏi vậy, Todoroki?
- Thì...tớ thấy cậu có vẻ không vui khi nhắc đến anh ta, và, trông có vẻ cậu không thật sự muốn thực tập ở đây.
Reiki nghiêng nghiêng đầu trong lúc đi ngang hàng cùng cậu bạn bóng tối. Đồng tử cậu ta nở rộng một chút, liền đưa mắt lảng đi chỗ khác, đồng thời ừm nhẹ trong vòm họng.
- Vì tớ không học được gì ở chỗ anh ta cả.
- Thật ư?
- Phải.
Tokoyami khẽ gật đầu trong khi trả lời. Dẫu sao Hawks cũng là anh hùng số hai, vậy mà tại sao lại không thu được một tí gì ở chỗ anh ta? Đó chẳng phải là chuyện lạ sao. Theo khoảng thời gian vào kỳ thực tập trước, thì thứ hạng của anh ta lúc đó là hạng ba.
- Cậu có thể kể chi tiết cho tớ không?
Tăng nhịp đi lên, Yuji đồng thời nắm vào vai Tokoyami khi nhìn trực diện vào đôi mắt đỏ ngầu của cậu, cậu ta có vẻ ngập ngừng một lúc, mới chớp mắt và bỏ tay Yuji ra như thể là đồng ý.
"Chắc chắn là bả không tin hất bần trong mộng như vậy chớ gì?"
Reiki liếc nhìn bà chị đang trừng trừng chờ Tokoyami trả lời.
- Khi anh ấy đưa ra lời đề nghị với tớ thì đó cũng là lần đầu tiên anh ấy tham gia tuyển dụng ở một kỳ đại hội thể thao. Dù tình hình có thuận lợi hay tồi tệ thì anh ấy luôn tự mình giải quyết chúng. Trong suốt kỳ thực tập của tớ, việc tớ làm duy nhất đó là bám theo tốc độ của Hawks và dọn dẹp hiện trường sau khi anh ấy xử lý hết bọn tội phạm.
- Vậy đó cũng là lý do cậu bảo kỳ thực tập kỳ trước không có gì đặc biệt cả...
- Vậy đúng như lời đồn nhỉ? Hawks luôn hành động nhanh hơn ai hết.
- Và đó cũng là lúc, trong đầu tớ xuất hiện một suy nghĩ. Tại sao anh ấy lại chọn tớ?
Trầm đi một lúc, vẻ mặt hai cô gái chầm chậm thay đổi, họ cũng đã ngờ ngợ vấn đề này ngay từ đầu. Và bây giờ cậu bạn từng thực tập ở đó cũng từng có suy nghĩ đó.
- Tớ cũng khó hiểu vì sao Hawks lại chọn chị em tớ...
- Hai cậu có biết anh ấy đã trả lời thế nào không? Tớ đã hỏi anh ấy, vào lúc ấy anh ấy còn cầm một sợi lông vũ lên, vừa cười vừa nói. "Bởi vì chúng ta đều là chim".
Trong vô thức đôi má phồng căng vì kiềm chế tiếng cười gằn, trông thấy biểu hiện đó của hai đứa trong khi bờ vai hành động như vừa nhún vai xong, Tokoyami lặng đi một lúc.
- Anh ấy đùa...đúng chứ?
- Tớ cũng bảo thế. Anh ấy còn nói mình nghiêm túc, nhưng chỉ hai mươi phần trăm, và năm mươi phần trăm là vì muốn nói chuyện với một người ở lớp A, để nói về chuyện ở USJ... Vì thế anh ấy đã chọn một trong những người ở lớp A, người đó phải là một người đáng tin và có điểm tương đồng với anh ấy. Và anh ấy nghĩ đến tớ.
- Wait wait! Nói vậy thì phần lớn anh ta chỉ muốn cậu để có thông tin của vụ việc đó thôi sao!
Reiki xen vào, huơ tay loạn một lúc như biểu thị thái độ. Trái với việc thể hiện ra hình thể, Yuji chỉ nhíu mày, yên lặng chờ đợi câu tiếp theo từ cậu bạn bóng đêm.
- Tớ đã cung cấp đầy đủ thông tin về USJ cho anh ta, và điều đó khiến tớ khó chịu. Cứ như thể tớ chỉ là kẻ cung cấp thông tin cho anh ta. Khi kết thúc kỳ thực tập tại đó, tớ không hề học được một thứ gì về anh ta.
- Woah...vậy liệu bọn mình có đúng không khi lại đến đây theo yêu cầu.
- Theo tớ, không hẳn là không khi ta ở đây...
Tokoyami trầm giọng, dừng chân lại, trong khi ngước mặt lên nhìn hai cô bạn bên cạnh.
- Tớ sẽ cho anh ta thấy, rằng, đừng nên coi thường tớ.
Biểu hiện của Tokoyami rất nghiêm túc. Trông thấy vẻ mặt đó của cậu, cả hai mới liếc nhìn nhau trước khi nói điều mà bản thân mình đang nghĩ.
- Nhưng...lần này tại sao lại có cả cậu và bọn tớ?
- Nhiều sự cố đã xảy ra ở U.A. Anh ta chọn chúng ta có thể chỉ vì muốn biết thông tin về những điều đó, tớ nghĩ vậy...
- Mà...như thế thì chỉ cần một mình cậu là quá đủ rồi. Thứ nhất, anh ta đã từng yêu cầu cậu, và cậu đã đáp ứng anh ta, thứ hai, cậu có điểm chung với anh ta, cậu có yếu tố anh ấy cần. Bọn tớ là những người dư thừa.
Yuji nhún vai và nhướn mày.
Thật sự mà nói, việc anh ta chọn cả hai vẫn là ẩn số chưa giải đáp được, không cung cấp thông tin được, không có những gì anh ta yêu cầu, và không hề có điểm chung. Vậy. Thứ duy nhất khiến anh ta hứng thú với hai người chỉ có thể là, "con gái Endeavor"...
Mình sẽ không...!
...để họ nhớ rằng...!
Chúng ta sẽ không bị ràng buộc bởi cái này nữa!
Hoàn toàn có thể nhận ra ánh mắt của họ đang ánh lên điều gì.
Tokoyami đứng nhìn khí thế hai chị em hừng hực cũng chẳng biết nói gì nữa.
- Hai cậu, chúng ta...đến nơi rồi.
***
#3181 từ
#Wattpad
#BloodySnpw12
#19/1/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro