Kỷ niệm 20k view: Halloween bất ổn.
Mùa lá vàng đến, mang theo không khí của những lễ hội. Sau khi lễ hội văn hóa kết thúc, cũng là lúc một lễ hội khác được bắt đầu. Các ngọn đèn bí ngô lặp lòe, những viên kẹo ngọt có hình dạng ma quỷ, hay bầu không khí huyền hoặc có thể bắt gặp bất cứ đâu trên nẻo đường.
Đó chính là lễ hội hóa trang, Halloween!
Dẫu sao U.A cũng là nơi có sự tự do, sau lễ hội văn hóa, mọi thứ đã trở nên dễ thở hơn. Và với Halloween, học sinh có thể hóa trang đến trường (chỉ cần đừng gây rối gì là được). Hóa trang thì hóa chứ vẫn phải học bình thường nha. Và với cái việc học sinh ngồi học cùng lớp hóa trang, tuy vẫn là cái lớp như mọi khi, nhưng mà bây giờ lại mang cảm giác rợn rợn khi ngồi học. Một số học sinh còn bị cản trở tầm nhìn do phụ kiện mang theo. Cái chuyện làm họ hãi nhất là có ai đó đã cosplay toàn thân đầy máu me và nó còn đang nhiễu khắp sàn!
Phần đông lớp A đã rất phấn khích trước việc có thể hóa trang đến trường. Nhưng hồi lâu ngồi trong lớp, họ chợt nhận ra, ngoài cái việc giao diện bọn họ thay đổi, còn lại thực chất vẫn là học. Họ cảm thấy gục ngã khi ngồi trên ghế học cùng lớp hóa trang của mình.
Gắng gượng vượt qua giờ học chờ đến giờ giải lao. Họ đau đớn, ngay khi chuông reo lên, họ liền gục ngã tại bàn. Bầu không khí thật sự chết chóc, (chết theo nghĩa đen), với lớp hóa trang quỷ dị, trông họ thật sự "chết".
Họ bận "chết", đâm ra họ không chú ý đến bên ngoài cửa đang lấp ló một dáng người thấp bé. Chỉ khi người đó đứng trước cửa, và cất tiếng nói của mình, họ mới có thể cảm nhận được làn gió của lễ hội mà hồi sinh.
- Trick or treat...!
- Là Eri kìa!
Cả đám bật dậy, nhao nhao đi đến sau khi trông thấy em ấy. Đi cùng Eri là Big Three. Đến tận bây giờ họ mới có thể cảm thấy hiện tại là lễ hội hóa trang. Eri hóa trang thành một phù thủy, cùng cái giỏ kẹo trên tay, trên lưng giắt thêm một cây chổi nhỏ. Em ấy đến đây với câu nói đặc trưng của lễ hội, phần đông lớp dường như muốn đè bẹp em ấy bằng tất cả số kẹo mà họ có.
Đến lượt đôi chị em nọ cho kẹo Eri. Họ đang chứng kiến một Reiki đang lưỡng lự khi sắp đổ cả thùng kẹo vào cái giỏ bé tẹo trên tay Eri.
- Không tôi ơi, đừng! Em ấy sẽ bị sâu răng mất!
Reiki gần như tự cầm tay để ngăn cản bản thân không được trút quá nhiều kẹo vào. Cạnh cô là Yuji, Yuji cũng ráng banh cặp mắt luôn nhắm hờ này ra coi thử xem, cái cảnh này sẽ diễn ra được bao lâu.
Phải công nhận Eri rất đáng yêu, và những người chăm nom em ấy cũng chẳng khác gì. Togata và Amajiki dường như hóa trang thành một đôi ma với lớp vải trắng trùm trên người. Chỉ khác rằng Amajiki giấu mặt sau cái mũ bí ngô, còn Togata chỉ đơn giản là một hồn ma, giống như năng lực xuyên thấu của anh ấy vậy. Về cô gái còn lại của Big Three, cô ấy chọn trở thành một phù thủy cùng Eri, phù thủy lớn và phù thủy nhỏ ở cùng nhau thì phải nói là đáng yêu nhân đôi.
- Tiền bối Hadou là phù thủy, vậy hiện tại chúng ta có đến ba phù thủy nhỉ?
Yuji cau môi cười, đồng thời trỏ tay sang cô bạn vô trọng lực, Uraraka Ochaco - một phù thủy với cái nón rộng vành đang khép nép cầm theo một cây quyền trượng cỡ lớn bước ra. Họ có chào hỏi nhau một chút.
Theo đà sự việc đang diễn ra, Reiki cũng thêm lời.
- Ừa...và ta có tới bốn con ma lận...
Reiki ngao ngán mà nói, đưa mắt qua hai tiền bối đang lượn lờ với lớp vải trắng, ở cùng họ là Midoriya cũng hóa trang thành một con ma.
- Bốn con...?
Cô tiền bối tò mò nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu trước lời của Reiki. Thấy vậy Reiki bèn trả lời.
- Là em, em là con ma thứ tư.
Dứt câu Reiki liền giơ tay tạo dáng như cô bạn ma quái Yanagi. Cố ý ra vẻ đáng sợ để dọa Eri đang tròn mắt bên dưới, mà buồn cái Eri tỉnh queo à, làm ma dọa người mà không ai sợ chính là thất bại lớn nhất của một con ma.
- Cơ mà, trang phục của em trông như là váy cưới vậy?
- Chính nó đó chị Hadou, cô dâu ma.
Trả lời đối phương xong Reiki nhoẻn miệng cười, dùng tay giữ lấy vạt khăn trùm đầu nhem nhuốc máu nâng lên, để đối phương nhìn rõ gương mặt đã được hóa trang của mình. Da mặt Reiki trắng bệch, điểm thêm các vệt máu được chảy ra từ đôi mắt đen ngòm, màu môi đã tái đi. Lớp ren trên trang phục mục nát, còn có dấu hiệu lên rêu xanh, mang theo sự tanh tưởi của máu đã khô lại. Cộng với làn da vốn có chút chì của mình. Nhìn Reiki rất hợp vai khi cầm theo bó hoa đã héo sắp tàn.
Không như các cô gái khác. Phù thủy, ma cà rồng hay là hiệp sĩ, thì Reiki lại chọn hóa trang thành một cô dâu đã qua đời. Đã thế, cô còn phủ lên người lớp hóa trang kinh dị, đổ máu giả lên từ trang phục cho đến làn da, tổng thể nhìn rất ghê rợn. Mặc dù là vậy, trông Reiki có vẻ rất vui nên cũng chẳng ai dám ho he gì khi đối diện với cái mặt cô sau khi được hóa trang (vì trông nó đáng sợ cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng).
Sau một hồi lâu đứng trước cửa trò chuyện, cũng như vui đùa một chút, họ quyết định sẽ kéo quân đi vòi kẹo. Có cả em bé Eri đi cùng nên họ cũng chẳng ngại gì khi cả bầy đi xin kẹo từ những người đồng trang lứa khác. Nói thẳng là mặt dày lên, vui là được, MẶT DÀY LÊN, NGẠI LÀ KHÔNG CÓ KẸO.
Họ quyết định điểm đến sẽ là phòng giáo viên, dù gì sáng giờ cũng chỉ có học, trong số các giáo viên thì cũng chưa ai cho họ kẹo cả.
- Mà, Yuji-san này.
- Sao thế kị sĩ Yaomomo?
Khúc khích cười cùng một lời trêu, Yuji đáp.
- Không hẳn là chuyện gì, nhưng...cậu cứ nhắm mắt đi như thế thì có được không...
Đúng trọng tâm đấy nhất thời Yuji không trả lời được. Cô bạn hỏi một phát làm Yuji sượng hẳn, bèn cười vài tiếng, rồi mới ôn tồn trả lời.
- Tớ không nhắm hẳn đâu, nên cậu yên tâm, tại lớp hóa trang nên trông như tớ nhắm hoàn toàn vậy.
- Vậy à.
Trả lời bằng một nụ cười, Yaoyorozu chỉnh trang lại thanh kiếm đang giắt bên eo. Đột dưng, cô bạn đang đi ở phía trước bất ngờ ngã mình ra phía sau, chen vào giữa hai người mà cao giọng.
- Mấy cậu thấy chứ, Reiki-chan, Reiki-chan đó! Mắt cậu ấy màu đen, giống như tớ vậy!
Ashido hào hứng, khua tay không ngừng khi chuyện trò với hai cô bạn phía sau, đang đỡ lấy bả vai cô ấy để tránh ngã ngửa. À rồi đôi bạn tăng động mang màu sắc nổi trội. Họ hoàn toàn có thể hiểu tại sao Reiki và Ashido lại khắng khít như vậy.
Bảo là đi cùng nhau thế thôi, chứ thực chất rằng họ di chuyển thành nhóm, chẳng hạn như Big Three và Eri song song với Midoriya, và đi cùng cậu ấy là Iida và Uraraka này. Theo gần sát phía sau là Shouto và hai cô em. Gần như ở cạnh đôi chị em kia thì sẽ là bạn bè của họ. Còn số còn lại sẽ rải rác ở phía trước. Chẳng hạn như nhóm của Bakugou, Kirishima, Kaminari và Sero.
À, và từ ở đây, họ có thể nhìn thấy Bakugou rất không tình nguyện tham gia trò xin kẹo này. Vì vốn dĩ trò này là cho trẻ con. Nhưng với sự tác động từ những người bạn, Bakugou cũng đã khoác lên người lớp hóa trang sơ sài, với đôi tai dựng đứng, cùng một cái đuôi xù xì lú ra sau lớp áo choàng. Và rồi bị đẩy lên phía trước cùng nhóm. Nói gì thì nói Bakugou quạu quọ lắm cơ, mà vẫn đi theo nha.
- Đừng có đẩy nữa coi, đám đầu chỉa này!
- Tóc cậu cũng chỉa đó Bakugou...
- Kirishima nói đúng đó! Đều là đầu chỉa mà sao cậu nói như thể tóc cậu không có chỉa vậy!
- Trừ mình ra nha mấy cậu, trừ mình ra.
Sero gượng cười lầm bầm. Lời cậu nói cũng hợp lý vì mỗi tóc cậu không chỉa thật.
Nhóm Bakugou lớn tiếng thu hút không ít ánh nhìn của những người đi ngang, đa số chỉ dám cười thầm, vì trông Bakugou lúc này rất là dữ luôn. Nói thẳng là giống một chú sói đang trong trạng thái săn mồi. Một tiếng cười nào mà lọt vào tai cậu ấy thì họ sẽ trở thành con mồi, họ chắc chắn điều đó, và dù chỉ giữ ở trong lòng, thì kì lạ rằng họ đều tỏ lòng nhau mà giữ chặt tiếng cười ở trong vòm họng.
Nhưng đâu đó vẫn tồn tại những thành phần không sợ chết.
- Khục...!
- Đứa nào cười!
Ngay lập tức Bakugou quay ngoắt về phía sau, và rồi trông thấy một người toàn thân mang một màu đen, phủ một lớp khăn trùm đầu che đi mái tóc của mình. Bả vai người đó đang run nhẹ lên như thể đang cười. Vừa nhìn thôi Bakugou cũng biết là ai, dưới sự can ngăn của những người bạn, họ ghì Bakugou lại mặc dù Bakugou chẳng nhảy bổ đến hay làm cái gì tương tự (họ phòng hờ).
- Ai đó mang thánh giá ra đóng cộc tên này lại đi!
- Không cậu ta là sói mà, có phải ma cà rồng đâu. Mang người huấn luyện chó ra đây!!
- Bọn mày thả ra, người tao đập đầu tiên sẽ là bọn mày!
Ừm...xét theo lời mà Kirishima đã nói thì người đầu tiên cần đập đúng là Kirishima thật. Trong trường hợp này Sero vô can.
- Todoroki, cậu có thánh giá mà đúng không?
- Ừ, tớ có, cơ mà tớ không phải người huấn luyện chó.
Chìa ra cây thánh giá trên sợi dây quấn ở eo. Yuji khẽ bật ra vài tiếng cười sau khi dứt câu, lời cô chẳng khác nào đang chọc tức Bakugou. Và Sero - người đã đặt ra câu hỏi, dường như đã biết trước chuyện kế tiếp sẽ diễn ra. Lẳng lặng chuồn êm trước khi cơn bão được tạo từ những vụ nổ lao đến.
Trong khi đó Reiki ở cách đó không xa nói vọng lại.
- Nếu sợ Bakuwolf đến vậy sao mấy cậu không dùng băng keo của Sero ấy. Sero, tạm thời quên bản thân là Ma Kéo đi, lấy băng keo ra quấn mỏ Bakuwolf lại!
Reiki tỉnh bơ đi đến giật một dải băng keo từ cùi chỏ Sero ra như một chuyện bình thường. Yuji thì chỉ mỉm cười.
- Ừ ý hay đó.
- Đó không phải là điều mà một linh mục nên nói!
Sero la lên. Song, đáp lại cậu bạn chỉ là nụ cười mỉm đặc trưng từ Yuji cùng đôi mắt nhắm hờ, với lớp hóa trang là những giọt nước mắt trên gò má. Cô ấy nhẹ giọng khi cười khúc khích.
- Tiếc thật, tớ không phải linh mục, dù tớ ăn bận như một linh mục.
Một câu trả lời khá là "xoắn", nó làm họ đơ ra một lúc, thấy vậy Yuji bèn nói thêm trong khi chậm rãi hé mở đôi mắt.
- Medusa chào bạn.
Mở to đôi mắt lên, để lộ hoàn toàn hai tròng mắt đã trắng dã. Phía dưới lớp mũ trùm có thứ gì đó rục rịch. Làn khói mờ đục phà ra từ khe hở, và rồi từ khe hở ấy, xuất hiện một cái đầu rắn đang chậm rãi trườn ra bên ngoài. Theo đó liên tiếp nhiều con tương tự cũng bò ra. Những cái đầu rắn đỏ rực liên tục phà ra hơi nóng, sự nhớp nháp từ chúng gợi tả về một thứ quen thuộc dính liền với Yuji. Là dung nham. Và những giọt nước bên dưới bọng mắt Yuji cũng là dung nham.
Bề ngoài là một nữ linh mục hiền hậu, thế mà phía dưới lớp vỏ của một nữ tu ấy, lại là một con quỷ mang mái tóc có hàng trăm con rắn. Hóa trang trong hóa trang. Điều này làm họ sốc, dẫu vậy Yuji chỉ cười trừ khi thu lại số đầu rắn vào lại bên dưới mũ trùm.
- Well...tớ chỉ muốn làm một cái gì đó mới lạ thôi, nhất là điểm đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua tấm bìa. Có thể trông tớ như là một linh mục, nhưng thật chất tớ là một con quỷ? Vậy đó.
Nói xong Yuji nhoẻn miệng cười. Nói gì thì nói họ cũng hiểu tính Yuji một chút, nên cũng không thật sự bất ngờ trước cách nói này. Họ tiếp tục đi vòi kẹo.
- Cũng thật bất ngờ khi các giáo viên lại cho chúng ta hóa trang thế này.
Hagakure nhẹ giọng. Với bộ đồ lơ lửng thường ngày thì cô ấy khỏi hóa trang cũng chả khác nào đang đi chơi lễ.
Đáp lời cô ấy là Asui, đang cải trang thành một thôn nữ.
- Ộp. Thì thường ngày trông họ cũng có khác nào hóa trang đâu.
- À...
Trùng giọng xuống, họ liên tưởng đến các giáo viên ở bộ dạng thường ngày. Nào là Aizawa trong túi ngủ, rồi đến Present Mic với mái tóc hướng tới thiên đường, và cuối cùng là Midnight với bộ còng tay...à rồi ngày thường cũng chẳng khác nào chơi hóa trang cả. Họ đồng ý cũng phải, U.A tự do là ở chỗ đó, nên giáo viên mới như vậy. Còn chưa nói đến hiệu trưởng của cái trường này còn không phải con người...
Họ cứ di chuyển trong vô thức, chẳng để tâm đến những người xung quanh, trong số đó có một người xem như đã ở đây chờ đợi họ từ rất lâu rồi.
Người đó cất cao giọng cười của mình.
- Xem kìa xem kìa!! Tôi đã chờ đợi xem lớp A đặc biệt kia sẽ hóa trang như thế nào, ôi dào, xem ra cũng chỉ là những hình ảnh thường thấy ở khắp nơi thôi!
Nhắm mắt cũng biết người nào nữa. Monoma chứ ai! Cậu ta đứng đó, trong tư thế ngả người về phía sau có hại cho cột sống, ngả ngớn bật cười trong khi chẳng khác nào đang chắn đường người ta. Kiểu này không đáp thì khó mà bước qua.
Bakugou vốn khó chịu từ đầu giờ lại gặp thêm cậu ta thì chẳng khác nào vừa kích bom.
- Hả? Đừng có lên giọng, thằng bắt chước. Hiệp sĩ như mày thì lại nhan nhản ra.
Cười khẩy một cái Bakugou trỏ tay vào thanh kiếm giắt bên hông của đối phương. Song, Monoma chỉ bật cười, hơi ngã người về sau và trở lại tư thế có hại cho cột sống mà đáp lời.
- Ôi thôi nào đằng ấy là sói thì cũng có khá gì hơn tôi đâu. Ô, hay là cún con nhỉ?
- Mẹ...! Trêu ngươi tao hả thằng kia!?
Bakugou sừng lên, trông như sắp nhảy bổ vào mà xé xác Monoma ra. Thấy tình hình trở nên như vậy, lớp trưởng lớp A mới quýnh lên, bèn bước ra kéo thành viên lớp quay trở về dưới sự không tình nguyện của Bakugou. Về phía Monoma thì cũng không thể coi là cậu ta đã thắng trong trận đấu võ mồm này, vì cậu ta bị Reiki cười vào mặt.
- Trông như Romeo ấy nhỉ? Nếu biết trước cậu sẽ hóa trang thế này thì tôi đã trở thành mẹ Juliet rồi, tôi sẽ không cho cậu cưới con gái của tôi!
Nói như vậy Reiki cười khằng khặc trong lớp hóa trang dọa người cũng làm Monoma hoảng vài phần. Rất nhanh cậu ta đã lấy lại giọng điệu trào phúng, và liền đáp lại Reiki bằng cái nết cười không thể nào dị hơn.
- Không ai lựa chọn làm một cái gì đó quá hai lần đâu. Ôi chà, cậu là quái vật đúng không nào Todoroki-san? Mà nếu là quái vật, vậy thì hiệp sĩ như tôi phải ra tay rồi...
- Rồi sao, định làm gì, lấy cây kiếm đồ chơi đó chọt mắt tôi hả?
Chống nạnh và sẵng giọng bằng bản mặt tỉnh rụi, Reiki hoàn toàn biến chuyện này thành một trò cười, chả bù cho cậu trai tóc vàng kia nhập vai đến vậy. Rút kiếm ra khỏi vỏ một cách chậm rãi để ra dáng một hiệp sĩ thứ thiệt, thì trong khi đó con boss rẻ tiền kia lại đáp trả cậu bằng cái điệu bộ của mấy bà cô trung niên, triệt để làm hiệp sĩ Monoma "chết" vì sượng.
Không đoái hoài đến hiệp sĩ chết tâm, con boss rẻ tiền tung ra đòn cuối, emotional damage!
- Đổi tên đi, Monoma thành Môlôtinô.
Nâng váy lên đồng thời xoay người lại, để cho vạt váy rách rưới di chuyển theo quán tính, ngoảnh mặt lại, cô dâu ma trầm giọng.
- Thêm một điều nữa. Tôi là quái vật, đúng, nhưng nếu cậu dự định một trận đấu thật thì thua tôi từ đầu rồi. Vì tôi là Medusa, phiên bản sau khi bị chặt đầu. Cậu đã nhìn vào mắt tôi, thành đá rồi đó, khác cái là nước đá thôi.
Đợi cho cô nói xong thì Monoma mới kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Con Reiki nó đóng băng chân cậu từ lúc nào rồi! Trong khi cậu đang hoảng thì con nhỏ đó đã tung tăng mà bước rồi.
Medusa ẩn mình và Medusa sau khi bị chặt đầu. Cả hai đều là những phiên bản kì quặc, nhưng lại phản ánh được phần nào của người hóa trang.
Trong khi bọn họ đang mè nheo các giáo viên đưa kẹo. Ở dưới sân trường, có một học sinh đang di chuyển như thể bản thân là một con rối, và dần tiến vào bên trong trường. Chẳng biết là do ai giật dây, chỉ biết rằng số lượng học sinh đi đứng trong tư thế kì dị đó, đang dần tăng lên theo cấp số nhân...
- Gì, mấy em bao tuổi rồi mà còn đi xin kẹo?
- Thầy kì ghê lễ hội là dành cho tất cả mọi người mà...!
Cả lũ nhao nhao không đồng tình trước cách nói kia của Aizawa, cứ vùng vằng đòi kẹo từ ông cho bằng được. Thấy vậy ông cũng hết cách, vì dẫn đầu là Eri bé nhỏ, Aizawa chỉ đành bỏ vài cục vô cái giỏ của mỗi đứa. Một số thì giữ kẹo lại trong giỏ, cũng có một số thì lấy ra ăn luôn cho xong.
Tụi nhỏ quyết định đi xin tiếp, bỗng, tất cả đều đồng loạt khựng lại. Đâu đó đang truyền đến những âm thanh rên rỉ, càng ngày càng gần, cho đến khi có một bóng người đi đứng rất xiêu vẹo xuất hiện trước mặt họ.
Kirishima nhận ra người đó.
- Ủa ai như Tetsutetsu...anh bạn hóa trang thành zombie hả!?
Nhận ra bạn mình cậu trai liền kêu gọi mà chẳng hề để ý đến sự bất thường từ người bạn. Những tiếng rên rỉ u linh bất chợt biến thành một tiếng thét, dọa cho cả đám hoảng tái mặt, và rồi cậu ta chạy thẳng một mạch đến bất cứ ai gần nhất trong tầm mắt của mình. Cho đến tận lúc này, họ mới mơ hồ định hình được sự việc, cậu bạn Tetsutetsu kia đang ở trong trạng thái săn mồi. Và con mồi ở đây chính là bọn họ.
Cậu ta xông đến, kích hoạt năng lực của mình rồi vung tay ra cào một phát mạnh vào người Kirishima. May mắn thay, cậu bạn kịp thời kích hoạt năng lực, cường hóa cơ thể tránh được một đòn hiểm. Nhát cào đó của Tetsutetsu gần như xé nát trang phục của cậu. Nhìn xuống dấu vết trên áo mình mà Kirishima ngơ luôn, chẳng hiểu chuyện chi mà cậu bạn thép lại làm ra cớ sự này. Chỉ có thể vô thức lùi về sau.
Họ không thể đánh trả, nhất là khi chẳng hiểu lí do cho pha tấn công kia, họ đành đưa mắt sang các giáo viên đang ló đầu ra từ cửa.
Aizawa trầm giọng, đồng thời nguýt mắt sang Vlad.
- Midnight, làm em ấy ngủ đi, lí do sẽ để sau.
Theo lời ông cả đám ngó vào trong, nhìn vào cô giáo vẫn chưa có động thái nào, họ liền khó hiểu đưa mắt về Aizawa. Ông ấy cũng nhận ra sự bất thường khi đối phương không đáp lời.
- Cô Midnight cũng không ổn rồi!!
Ngay cả Midnight cũng nhảy bổ đến tấn công bọn họ. Làm cả Aizawa cũng hú hồn một phen, trợn to mắt khi mò mẫm lại số dây trên cổ, đồng thời bịt chặt mũi để tránh hương mê. Phía trước phải chặn lại Tetsutetsu, phía sau phải lo Midnight, và số lượng người đột dưng nổi điên lên tấn công người khác cứ tăng dần.
Trong tình huống náo loạn này, những gì mà Yuji có thể làm là cố gắng bồng Eri lên, để tránh em ấy bị ngạt thở. Vào thời điểm ấy, cô nhìn thấy khuôn miệng Tetsutetsu đang lẩm bẩm điều gì đó.
"Giết...rồng!?"
Yuji bàng hoàng sau khi đọc khẩu hình miệng cậu ta. Giết? Đã thế lại còn rồng. Rồng ở đâu ra? Tại sao điểm chung của những người đang ngông cuồng xả chiêu đều là dáng đứng xiêu vẹo, miệng cứ lẩm bẩm gì đó, và tay chân thì cứ quơ quào mất tự chủ.
- Chị, bồng Eri đến chỗ an toàn đi!
Giọng Reiki truyền đến tai lôi kéo Yuji trở về thực tại. Nhận được tin, cô liền gật đầu trả lời em và rồi nổi lửa lên, trôi nổi lên trên trần, mang theo Eri tránh xa khỏi sự hỗn loạn này. Khi đã lên bên trên rồi Yuji mới nhìn rõ toàn bộ sự tình. Dưới sân, hành lang, trong lớp, tất cả đều là học sinh có dáng đứng xiêu vẹo!
- Kì lạ...nếu đây là một cuộc tấn công lợi dụng học sinh trong trường, thì đáng nhẽ nó phải tác động lên toàn bộ. Cớ sao vẫn có những người chỉ ngồi yên?
Lẩm bẩm một cách khó hiểu Yuji cau mày. Không quên trấn an Eri, rằng, mình sẽ bảo vệ em.
Lượn lờ một lúc, dưới chân Yuji trải dài những học sinh đang di chuyển một cách vô hồn. Một số thì cố đuổi theo cô, một số thì lại biểu đạt cảm xúc một cách lố lăng. Càng nhìn Yuji càng không hiểu gì. Cứ vậy một lúc lâu, cho đến khi cô nghe thấy tiếng nói quen thuộc.
- Todoroki! Bên này.
- Kendou!
Lớp trưởng lớp B ở cầu thang phía trước, theo đà bay Yuji bèn đến đó, sau khi tiếp đất cô vội vàng mở lời.
- Bên cậu thế nào, còn bao nhiêu người tỉnh táo?
- Đám con gái thì chỉ còn tớ và Yanagi, cùng một vài bạn nam khác. Bên cậu thì sao?
Sắc mặt Yuji trở nên nghiêm trọng sau khi nghe câu hỏi.
- Tớ không rõ...lúc đó, loạn lắm. Tetsutetsu đột ngột tấn công, cô Midnight cũng thế. Một vài bạn trong lớp tớ sau khi bị kẹt ở đó một hồi cũng bắt đầu có dấu hiệu như họ. Tớ chỉ có thể mang theo Eri tìm chỗ trú ẩn trước.
Nghe xong thái độ trên khuôn mặt cả hai đều trùng xuống. Bất chợt, có cái gì đó vừa chạm vào chân Yuji, làm cô vô thức nhìn xuống, khi nhìn xuống, Yuji phát hiện đó là một sợi dây leo đầy gai đang uốn éo.
- Đó là Ibara!
- Shiozaki?
Lời Kendou còn chưa kịp dứt thì những sợi dây leo bắt đầu vung loạn xạ. Họ chỉ có thể chạy xuống dưới cầu thang tránh chúng, để có thể theo kịp tình hình hiện tại, cô bạn tóc cam vừa ra sức chạy, vừa phổ cập thông tin cho Yuji.
- Ibara đang phát điên vì một lí do gì đó...! Tớ không hiểu. Sau khi đi nhận kẹo Halloween trở về, phần đông của lớp bắt đầu có dấu hiệu bất thường. Họ rên rỉ, lẩm bẩm về những điều dị thường, và hơn hết họ còn có dáng đứng rất kì cục. Cứ như thể họ đang say vậy.
Nguýt mắt sang Yuji, ánh mắt cô ấy dường như bộc lộ phần nào của sự việc, rằng nó còn kinh khủng hơn như vậy. Chỉ riêng Shiozaki đang phát động năng lực truy bắt họ cũng đủ hiểu rồi.
Ngơ ra một lúc, Yuji bỗng cao giọng.
- Say...? Có phải. Còn có một số người chỉ đơn giản ngồi một chỗ chẳng làm gì cả!?
- Ừ. Lớp tớ có khoảng chục bạn như vậy. Phần còn lại thì chạy loạn như Tetsutetsu, lầm bầm đủ điều...
Khi sợi dây sắp tóm được họ, cả hai nhanh chóng nhảy vọt vào một căn phòng, và nhanh chóng khóa trái. Sợi dây cứ tiếp tục đi thẳng và bỏ qua căn phòng này. Đến bây giờ họ mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
- Ibara thực sự trở thành một tu sĩ quỷ...
- Nghe quen nhể...
Nghỉ ngơi không quá ba phút lại tiếp tục di chuyển. Không thể mạo hiểm nên Yuji đã giao Eri lại cho Kendou - người đã dựng nên một nơi khá an toàn, có thể trụ được trước những người đang phát rồ ngoài kia. Phó thác mọi việc xong xuôi cô mới có thể an lòng mà tiếp tục.
"Lạy trời mình mù đường trong trường luôn!"
Yuji quẹo bừa thôi, chủ yếu là phải tránh mặt nhóm học sinh đang phát điên, xui rủi trong số họ mà có ai bay được là đời Yuji tàn mẹ luôn. Khi cô chuẩn bị quẹo sang trái, có một tảng băng nhô lên chắn lối cô đi, cô chỉ đành khựng lại trên không trung.
- Băng à. Reiki, hay Shouto? Ai cũng được xin hãy là người tỉnh táo!
Mừng làm sao khi đó là Shouto - người tỉnh táo. Theo sau là Aizawa, Bakugou, Tokoyami và Yaoyorozu. Họ là những người còn nhận thức sau trận đánh loạn xạ kia. Biết chuyện như vậy tâm tình Yuji liền trùng xuống, điều đó có nghĩa Reiki cũng đã thuộc nhóm "người điên" rồi, dù bình thường em nó cũng không được tỉnh táo mấy.
Shouto nhìn ra tâm sự của cô em, mới trầm giọng.
- Cái đó...Thầy Vlad và Reiki đang cùng vài bạn khác cô lập nhóm người bất ổn lại.
- Thế chuyện này là thế nào?
Hỏi vặn lại Yuji trĩu nhẹ đôi mày. Đến lúc này Aizawa mới giải thích, họ đã gặp một học sinh năm hai, người đó tự thừa nhận bản thân là người gây ra rắc rối này.
- Em ấy không hề biết kẹo có vấn đề, nên đã đem vào trường để phát cho các bạn. Và rồi, số kẹo đó cứ vậy mà truyền đến tay người này rồi người kia.
- Vấn đề này là do kẹo hả thầy?
- Có thể nói là vậy. Em ấy làm ra một lượng lớn kẹo cho dịp Halloween, và rồi trữ chúng trong cỗ máy em ấy đã tạo cho đến hiện tại, cái đáng nói...số kẹo ấy đã bị biến chất, nó gần như biến thành một loại chất kích thích, như rượu...mỗi viên đều có một lượng nhỏ vừa đủ để gặp ảo giác...
Họ trầm xuống. Cái mớ rắc rối này được tạo ra từ chất kích thích, à rồi, quá đủ rồi...nói thẳng ra hôm nay trường chơi đồ tập thể.
Tiếp tục di chuyển, họ bắt đầu tổng kết lại. Nhóm người lờ đờ và ở yên một chỗ là những người chỉ ăn khoảng vài viên, còn những người đang long nhong xả chiêu ngoài kia đã ăn trên dưới mười viên! Không có cách nào để hóa giải trạng thái này ngay lập tức, nếu họ say, thì còn có thể uống gì đó để giải rượu. Còn đằng này họ lại dính ảo giác. Chỉ có thể không ngừng hoạt động cơ thể để chất kích thích theo mồ hôi mà tuôn ra.
Việc cô lập nhóm người xả chiêu kia là ưu tiên hàng đầu bây giờ.
- Á!!
Một thanh kiếm đồ chơi chém xược qua cổ Reiki, làm cô rít lên vì sợ, ngỡ đâu hóa trang thành Medusa phiên bản chặt đầu mà suýt thì bị chặt thiệt. Đồng thời cô phát giác bản thân đã bị dồn vào chân tường. Ai đó đang đối diện Reiki, và phía sau họ là một mớ hỗn độn. Những người phát rồ đang chí chóe với nhau tạo ra một trận hỗn chiến.
Người đó giơ kiếm lên chĩa vào người Reiki. Lúc này cô đã bị dồn và ngõ cụt, bờ lưng ép sát lên bức tường, hai tay Reiki miết lên lớp sơn đã nứt vài phần do những cú va đập.
- Hiệp sĩ sắp chặt đầu Medusa một lần nữa...
Cúi thấp đầu để lộ ra ánh mắt dè chừng, Reiki cười khẩy. Dồn mọi sự chú ý vào Monoma đang đối diện mình. Đúng vào thời điểm này, tầm nhìn của Reiki bắt đầu mờ dần, cho đến khi mọi thứ trước mắt nhòe đi.
Trong khi đó ở chỗ Yuji.
- A!
Shouto bèn hỏi sau khi nghe âm thanh kì lạ từ cô em.
- Sao thế em?
- Anh ơi hồi nãy Reiki nó cũng ăn kẹo!
Cả đám đéo dám nghĩ con Reiki mà xả chiêu thì cái trường này sẽ ra cái giống gì nữa. Họ có thể nhìn thấy áp lực kinh tế sẽ đè nặng lên vai Nezu sau khi việc này kết thúc.
Bờ lưng áp lên bức vách chậm rãi trượt xuống, cho đến khi đã ngồi bệt dưới sàn, gục mặt xuống. Người đối diện tâm trí không minh mẫn cũng có hành động kì lạ. Bước chân không vững vàng, mơ hồ đi đến trước người đang cúi gầm đầu rũ rượi mái tóc trắng muốt, bờ vai Reiki khẽ run lên như đang cười nắc nẻ.
- Hu...ah...!
Ngẩng cao đầu sau những tiếng rên rỉ, mi mắt ngấn nước làm nhòe đi lớp hóa trang, đột dưng Reiki khóc như thật.
May phước con nhỏ thuộc nhóm dính ảo thuật chỉ ngồi yên lẩm bẩm.
Hiệp sĩ Monoma dường như chẳng hiểu chuyện chi, chỉ có thể nghiêng nghiêng đầu mà nhìn người bên dưới, được một lúc, Monoma hạ kiếm và ngồi xổm xuống đối diện người đang khóc to.
- Mèo nhà ai mập vậy nè?
Bật cười nom có vẻ thích thú, cậu ta đưa tay lên vỗ đầu "con mèo" mà cậu đang thấy, "con mèo" gầm gừ vài tiếng khi thấy cậu tiếp cận, nhưng rồi lại tiếp tục phát ra những tiếng kêu đặc trưng và cũng có phần "đặc biệt".
- Òa...mẹ bà thằng nào mất dạy nói tao mập...hu...!?
Tinh thần Reiki không được tỉnh táo cho lắm, nhưng chửi thì rất rõ ràng và rành mạch. Còn thanh niên kia thì không ngừng cười khi vỗ đầu con mèo mà cậu cho rằng nó mập vãi nồi.
Khi nhóm Yuji đến nơi gần như là trung tâm của cuộc chiến. Họ trông thấy phần đông nhóm người phát rồ đã nằm dài trên sàn, có vẻ họ đã hoạt động đủ lâu để ảo giác dần biến mất, tuy vậy vẫn còn một số người đang phát động năng lực một cách vô thức.
Trong khi "gom" mấy người bất tỉnh lại thì Yuji nhìn thấy hiệp sĩ nào đó đang xoa đầu con quỷ nhỏ nhà mình.
- Đù má con Reiki nó tỉnh dậy nó nhai đầu Monoma cho coi.
- Nói như kiểu mày lo cho thằng đó lắm vậy. Mày chả phải là người cười to nhất khi chuyện đó diễn ra hay sao?
Túm lấy cổ áo vài người lôi đi xềnh xệch, Bakugou lướt qua cô mà nói như vậy, nhưng cô không nổi giận, mà chỉ mỉm cười.
- Puppy ngoan ngoan, không sủa bậy.
Ngày hôm đó toàn U.A chơi đồ, và cũng ngày hôm đó, có hai người chơi đuổi bắt trên không trung.
***
Chính tôi đã bảo sau lần kỷ niệm 10k thì sẽ không còn fic nào nữa, và tada, tôi tự vả 💀
#5662 từ
#Wattpad
#BloodySnow12
#1/12/2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro