Chương 22: Rèn luyện

Izuku thoả mãn nhìn người đàn ông trước mặt, xem ra hôm nay mọi chuyện diễn ra khá tốt. Y thành công cùng Overhaul kết thành liên minh.

"Về việc hạn chế năng lực, chúng tôi có thể cung cấp đầy đủ đến khi hiệu lực hợp đồng kết thúc. Điều kiện quan trọng nhất là Eri sẽ không bị lấy máu nữa hay thứ gì khác từ cô bé."

"Thành giao! Izuku-kun, cậu còn hạng mục nào khác không? Chúng ta thực sự rất muốn cùng cậu hợp tác thêm."

"Thành thật mà nói thì chúng tôi hiện tại đã thu xếp mọi thứ rất ổn thoả. Vì thế, hiện tại hợp đồng giữa chúng ta đã xong nên hiện tại các hạng mục khác Boss chúng tôi vẫn chưa được đề cập."

"Boss của cậu là ai?"

"...Xin lỗi, nhưng chúng tôi buộc phải giữ kín thân phận của Boss." Izuku trả lời, sau còn kèm thêm nụ cười mang tính thương mại.

Nếu các thành viên A.U hay Villains ở đây thì họ sẽ đập bàn gào thét.

Boss của chúng ta đang đứng trước mặt các ngươi đó!!

Izuku nhìn vào chiếc đồng hồ được treo trên tường, thấy thời gian không còn sớm nên đứng dậy, biểu hiện vẻ tiếc nuối nói.

"Ngại quá, hiện tại tôi phải trở về."

"Không sao, có dịp cậu có thể cùng Boss cậu tới đây chơi." Một người đứng bên cạnh Chisaki vui vẻ nói.

"Vâng, boss chúng tôi sẽ tới." Izuku nói, sau đó y được  các thành viên trong Overhaul dẫn ra ngoài.

Tạm biệt họ, Izuku chậm rãi cuốc bộ về căn cứ.

"Izuku, ngươi có chắc chắn không đó?" Izu từ trong khoảng không rướn người ra ngoài, đằng sau cậu còn có mấy lớp khói đen nữa.

"Việc gì?" Izuku quay qua nhìn người con trai kia.

"Về việc cung cấp thuốc hạn chế năng lực. Ta chỉ có thể cung cấp được một tháng thôi." Izu nhíu mày nói. 

"À, tớ nghĩ là thời gian xử lí không tới một tháng đâu." Izuku vừa đi vừa nói, sau đó y dừng lại, cảnh giác nhìn xung quanh.

"Izu, cảm thấy nó không?" Izuku nói nhỏ, y vừa cảm thấy thứ gì đó trong không khí đang dao động.

"Có chứ. Này là dao động ở bước nhảy không gian a." Izu ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen như mực. Mây trên đó đang chậm rãi biến thành vòng tròn. Vì bản thân cũng là một loại sinh vật hắc ám, nên Izu có thể nhìn rõ.

"Izuku, Angels sẽ tới đấy." Izu nhíu mày, giọng nói trở lên nghiêm túc hẳn.

"Cái gì!?"

"Con Angels chúa phát hiện ra tớ và ba người kia rồi, nó đang cố bẻ cong không gian đấy. Vì vậy, chúng ta mau chóng kết thúc trận chiến với Karasaki Harine thôi, nếu để nó dẫn cả đàn Angel tới đây, chúng ta sẽ không có đủ lực lượng để chiến đấu cả hai bên bọn chúng." Izu bước ra từ trong đám khói, tiếng giày lộp cộp chạm đất.

"Nhưng làm sao nó có thể!?"

"Bốn người từ thế giới khác tới đây qua chiều không gian sẽ để lại không ít vết tích, mà con Angels chúa lại có thể tìm ra nó."

"Chậc! Vậy, chúng ta còn bao nhiêu thời gian. Cho tớ con số cụ thể nhất." Izuku nhìn đồng hồ đeo tay, nói.

"68 tiếng 54 phút 59 giây." Izu nhẩm nhẩm tính, sau quay qua nhìn Izuku nói.

"Còn hơn ba ngày?! Vậy tớ cần ném họ về nơi đó tập luyện thêm nữa. Để họ giết chết Angel bên đó, nếu Angels sang tới thế giới bên này, thì số lượng sẽ giảm đi cho chúng ta." Izuku tính toán thời gian nên đặt ở thế giới kia và thế giới thực, sau đó hỏi.

"Izu, lần trước tớ đặt ba ngày ở đây bằng ba tháng ở đó. Có thể đặt thời gian nhiều hơn không?"

"Không, cậu chỉ có thể đặt từng đấy thời gian. Nó đã là lâu nhất." Izu buồn bã nói.

"Tớ chỉ lo lắng nếu Angels bị Karasaki Harine thành công thôi miên, thì khả năng cao chúng ta sẽ không còn thời gian nữa."

"Nếu quá nguy hiểm, tự bạo không phải là ý kiến tồi." Izu cười cười, nói.

"Ừ, họ sẽ không chết. Chỉ có chúng thôi."

"Được rồi, về chuẩn bị thôi."

Izuku cùng Izu nhanh chóng chạy về căn cứ, trước khi bước vào Izu quay trở về trong Izuku. 

Xong xuôi, Izuku vác cái thân lên phòng phát thanh, thông báo triệu tập các thành viên chiến đấu của A.U tại sân sau của trường. Đồng thời có cả Villains nữa.

"Các cậu, tớ sẽ lại gửi các cậu tới đó lần nữa. Hiện tại chúng ta còn có nhiều nhất ba ngày, khi tới đó hãy tập trung giết các Angels, đặc biệt là những Angel cấp 5. Giết càng nhiều càng tốt!..."

Mọi người tập trung nghe Izuku phổ biến nhiệm vụ, những người bên nhóm Villain khá là ngạc nhiên. Bình thường mấy cô cậu này nghịch phá hoại vô cùng, sao giờ lại nghiêm túc như vậy?

"Các cậu, rõ rồi chứ?"

"Rõ!!"

"Được rồi, tớ sẽ mở cổng. Các người cũng phải đi đó, Villains." Izuku liếc qua nhóm người cuối hàng, lạnh nhạt nói.

"Hả!?" Tomura khó chịu định xông lên nhưng đã được Kurogiri ngăn chặn.

"Tới đó các cậu sẽ được hiểu vì sao phải làm vậy, Izu sẽ nói cho các cậu. Bây giờ các cậu cần tới đó!" Nói rồi Izuku vạch ra trong không khí một đường, một cánh cổng lớn hiện ra bao bọc lấy những người cần được chuyển đi, rồi biến mất.

Izuku nhìn sân vắng bóng người, rồi đi về phòng gọi thông báo cho các giáo viên.

"Các thầy, chúng ta sắp có thêm thứ cần phải giết."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro