Chap 12
- Tội phạm!!? Chạy thôi!!
- Thế quái nào mà một đống tội phạm có thể tràn vào trụ sở của anh hùng thế này!?
- Sensei! Còn cảm biến chống đột nhập thì sao...!?- Momo
Số 13 không biết nói sao cho thỏa đáng, làm sao bọn chúng có thể tràn vào đây mà cảm biến chống đột nhập không kêu chứ.
- Bọn chúng chỉ đột nhập vào đây, hay còn những nơi khác nữa...? Cảm biến không hề hoạt động nghĩa là trong bọn chúng có kẻ có năng lực làm được việc này.- Todoroki
Dù đang rất hỗn loạn nhưng Todoroki vẫn bình tĩnh phân tích được tình hình hiện tại, học sinh danh dự có khác.
Aizawa ra lệnh cho số 13 sơ tán học sinh và báo cho nhà trường, còn bản thân mình sẽ đơn độc chiến đấu với lũ tội phạm đó.
- Sensei!? Thầy sẽ đấu với chúng một mình ư?!- Midoriya bất ngờ trước quyết định của thầy:" Dù có xóa được năng lực, bọn chúng vẫn quá đông!! Phong cách chiến đấu của" Eraserhead" là bắt tội phạm sau khi xóa năng lực của chúng. nghĩa là trận chiến trước mắt..."
- Một anh hùng luôn phải có nhiều kĩ thuật khác nhau! Số 13, nhờ anh đấy!
Nói xong, Aizawa đã nhảy xuống chỗ bọn tội phạm. Mà cũng không cần lo đâu, thầy ấy có võ mà, đám tội phạm đang dần bị xử lí kìa, anh hùng chuyên nghiệp có khác.
Bên phía lớp 1-A, mọi người đã sơ tán nhưng bất ngờ một tên tội phạm xuất hiện trước mặt họ. Tên đó luyên thuyên điều gì đó, và cả lớp đã biết được vụ đột nhập lần trước là do chúng, lần này chúng đến đây với mục đích trừ khử All Might.
Boom!
Bỗng Bakugou và Kirishima đột nhiên xông lên, cho tên đó mấy cú nhưng hắn ta chẳng hề hấn gì.
- Chắc mi không nghĩ bọn ta có khả năng xử đẹp ngươi trước khi kịp động thủ gì nhỉ!- Kirishima
- Nguy hiểm quá. Đúng như dự đoán. Dù mới chỉ là học sinh, nhưng bọn mi cũng là những" quả trứng vàng" của thế giới anh hùng.
- Vô ích thôi, chạy ngay đi! Chạy ngay đi, hai đứa!
Số 13 nhận ra tình thế không ổn, hét to bảo 2 người họ chạy đi. Không kịp rồi, tên đó đã dùng năng lực dịch chuyển tất cả mọi người, trong đó cũng có nó, may mắn còn một số người kịp tránh nên vẫn ở chỗ cũ.
------------------------------------------------------
Bộp! Đau chết nó rồi, tên có năng lực dịch chuyển phiền phức ghê. Mà nó bị dịch chuyển đi đâu ý nhỉ?
Sau một lúc ổn định lại, nó nhận ra mình đã được đưa đến chỗ khá là cao, ở đây có lẽ là ở giữa trung tâm USJ nên mọi thứ nhìn khá dễ dàng, trừ một số nơi ở quá xa tầm mắt nó.
- Xem nào, mọi người bị đưa đi đâu rồi nhỉ?
Nó đứng đấy nhìn, Midoriya, Mineta và Tsuyu đang ở cùng nhau; Momo, Jiro, Kaminari ở cùng một khu này; Shoto một mình một khu, thằng bé nói gì ấy, a, đóng băng bọn chúng rồi, ngầu thật đấy, nhưng sao cứ có cảm giác một người ở lớp nó cũng ở cùng thằng bé thế; Bakugou và Kirishima trước khi bị dịch chuyển ở gần nhau nên có thể hai người họ sẽ ở cùng một khu; một số người không trong tầm mắt nên đành chịu, còn lại chắc vẫn đang ở chỗ cũ cùng số 13.
Nhìn xuống phía dưới, nó thấy thầy Aizawa đang cố gắng tiêu diệt đám tội phạm này, mọi người nữa, họ đều đang cố gắng chiến đấu chống lại chúng, lại thấy mình chỉ ngồi đây nhìn họ, " Đáng ghét thật!" nó nghĩ.
Nó sợ nguy hiểm, sợ thử thách, sợ tất cả mọi thứ khiến nó khó chịu, dù nó cố gắng thay đổi bao nhiêu lần mà đâu vẫn hoàn đấy. Càng nhìn nó càng cảm thấy bản thân thật yếu đuối, họ vẫn chiến đấu trong khi sợ hãi cơ mà, bản thân nó cũng đã nhiều lần gặp tình huống nguy hiểm rồi, nó cũng vượt qua được đấy thôi, vậy việc gì nó phải sợ.
Nó vẫn ngồi, tay nắm chặt vào nhau, suy nghĩ, cuối cùng nó chọn không làm gì cả, chỉ ngồi im thôi, nó cảm thấy được nơi này là nơi an toàn nhất.
---------------------------------------
Lần nguy hiểm cuối cùng nó gặp là 4 năm trước, và cũng "nhờ" lần đó mà Hiyori trở thành như thế này, một người có tính cách đáng ghét đến bản thân nó còn ghét.
Vậy rốt cuộc do bản thân nó yếu đuối không vượt qua được, hay do sự việc không nên có đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro