Chương 3
Dưới cơn mưa chưa kịp tạnh hẳn, tiếng hét của Hiyori vang lên như tín hiệu khai hỏa.
Ngay lập tức, Rikuya kích hoạt quirk Cưa. Hai tay cậu bật ra những lưỡi cưa sắc bén, đồng thời truyền năng lượng vào những lưỡi cưa rời đã gài sẵn, cắt phăng vào các thân cây cổ thụ gần đó.
Rè rè! RẦM!
Ba thân cây lớn đồng loạt đổ rạp giữa tiếng rít gió và mặt đất rung chuyển dữ dội. Không để Eraser Head kịp phản ứng, Sena lập tức dùng quirk của mình. Từ đầu ngón tay cô, những sợi dây chắc khỏe vút ra, quấn lấy các thân cây đang đổ, kéo chúng trượt về phía thầy.
ẦM! ẦM! ẦM!
"Chơi lớn vậy à." Eraser Head khẽ lầm bầm, thầy bật người về sau để né những khối gỗ lao tới như xe tải mất phanh.
Chỉ trong tích tắc, khoảng cách giữa thầy và Hiyori bị kéo giãn.
Không bỏ lỡ cơ hội, Hiyori hét lớn: "Cùng xông lên đi!"
Những thí sinh được giải cứu bừng tỉnh như sau cơn mê, dù áo quần sộc sệch, dù bùn đất dính đầy giày, họ vẫn gật đầu thật mạnh, lao về phía trước trong một luồng khí thế đang cháy bừng bừng. Không cần chia vai trò, không ai chỉ huy, tất cả tự động chia thành ba hướng, bao vây Eraser Head như một đàn thú săn đuổi con mồi.
Bốn, năm người cùng lúc xông vào, nhắm thẳng tới sợi dây trên tay trái thầy.
"Dùng số lượng để ép sát à? Không tệ." Eraser Head khẽ nhếch môi, dây trói vút ra như rắn lượn, xoay người hóa giải đòn tấn công.
Ngay lúc ấy, Sena giật mạnh sợi dây đã buộc sẵn vào một thân cây. Thân cây đổ nghiêng, chắn ngang Eraser Head và nhóm thí sinh.
Đòn phản công của thầy lệch đi một nhịp.
Ngay trong khoảnh khắc đó, Hiyori vung tay ném một nắm đất cát. Dù Eraser Head đã kịp nghiêng đầu né tránh nhưng ánh mắt thầy buộc phải rời khỏi cô.
Chỉ chừng đó là đủ.
Cả nhóm đồng loạt lao vào. Dưới cơn mưa tầm tã, tất cả mọi người vẫn kiên quyết không lùi bước. Có người tấn công bằng cơ bắp, có người dùng gió, có người khác điều khiển địa hình để tạo cạm bẫy dưới chân. Hiyori xông đến, mái tóc ướt bết vào trán, ánh mắt không rực lửa nhưng lại chứa đầy sự kiên định và sắc bén.
"Đừng để thầy có cơ hội phản đòn!" Cô hô lên.
Và vào khoảnh khắc ấy, trong lòng Hiyori bỗng sáng lên một tia hi vọng.
Có lẽ lần này, họ thật sự có thể làm được điều gì đó.
Có lẽ... chỉ cần thêm chút nữa.
Có lẽ...
Trong cơn mưa mịt mù, Eraser Head đột ngột biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
Một luồng gió lạnh lướt qua.
"Chết tiệt!" Hiyori rùng mình.
Cô lùi lại, nhưng đã quá trễ.
ẦM!
Một học sinh bên phải Hiyori bị đánh gục chỉ trong một đòn không thấy rõ từ đâu tới. Ngay sau đó, một người khác bị sợi dây trói quật ngã.
"Không thấy thầy đâu hết!" Một tiếng hét đầy hoảng loạn vang lên.
"Đừng rối! Thầy ấy không thể biến mất được đâu, tập trung quan sát xung quanh!" Hiyori hét lớn, cố gắng trấn an mọi người.
Nhưng Hiyori biết rõ, khi Eraser Head thoát ra khỏi cái bẫy mà cô đã dựng lên, kế quả đã được định sẵn rồi. Không phải do ai yếu đuối, đơn giản là vì bọn họ đang đối đầu với một người không thể vượt qua.
Eraser Head như bóng ma giữa cơn mưa, thầy ra đòn vô cùng nhanh, gọn và tuyệt đối chính xác. Cảnh tượng trở nên siêu thực, từng nỗ lực, từng bước tính toán của Hiyori đều tan biến trong cơn lốc lạnh lùng mang tên "thực lực".
Cô xoay người theo phản xạ khi cảm nhận sát khí sau lưng, cố gồng tay đỡ nhưng không kịp. Một cú đánh phang thẳng vào vai khiến cả người Hiyori đổ gục xuống nền đất lạnh, cơn đau xuyên suốt sống lưng. Sợi dây trói siết chặt cổ tay, lạnh như băng, dìm cô vào hiện thực khắc nghiệt.
Cơn mưa do quirk của Hiyori tạo ra đã được thầy vô hiệu hóa từ lâu. Thế nhưng bầu trời lúc này vẫn được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp mây đen, có lẽ một cơn mưa thật sự sắp kéo đến. Xung quanh, những tiếng bước chân chiến đấu dần thưa thớt. Rikuya, Sena và những người được cô giải cứu ban nãy, tất cả đều đang lần lượt bị đánh bại.
Tiếng chuông vang lên, báo hiệu rằng thời gian 60 phút đã khép lại.
Eraser không bị đánh bại, sợi dây buộc trên tay thầy vẫn còn đó.
Hiyori cúi đầu, trán chạm nền đất lạnh ngắt. Cô cắn môi, không phải vì phẫn uất mà là vì một cảm giác kì lạ đang âm ỉ trong lòng. Có lẽ đó là cảm giác khi đối diện với sự thật không thể chối bỏ.
Hiyori đã thua.
Cô không tuyệt vọng.
Chỉ đơn giản là chấp nhận.
Hiyori ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn trong veo như thường ngày.
"Ít ra cũng có thể khiến thầy bị trầy xướt một chút." Hiyori mỉm cười nói.
Khoé môi Eraser Head hơi cong lên. "Kế hoạch tốt, phối hợp ổn. Nhưng chiến trường luôn có những biến số."
[...]
Trận đấu kết thúc trong sự chênh lệch rõ rệt.
Các nhóm thí sinh lần lượt rời khỏi địa điểm thi đấu, tiếng bước chân lẫn trong không khí trầm lặng của sự tiếc nuối. Có người cúi đầu lặng lẽ, có kẻ thở dài bất mãn, cũng có người cố gượng cười với đồng đội. Dẫu sao thì bọn họ cũng đã cố gắng hết sức.
Hiyori chậm rãi bước đi, nhưng rồi bất chợt cô dừng lại, ánh mắt nhìn theo bóng lưng Rikuya và Sena đang đi xa dần. Hiyori siết nhẹ tay.
Cô hít sâu, quay đầu chạy về phía họ. Cả hai vừa rẽ sang hành lang phía sau thì giật mình khi thấy Hiyori xuất hiện, gương mặt cả hai thoáng ngạc nhiên.
"Tớ xin lỗi." Hiyori cúi đầu, giọng cô chứa đầy cảm giác áy náy: "Tớ là người đưa ra kế hoạch, là người bảo mọi người phối hợp... Vậy mà rốt cuộc, vẫn thất bại."
Hiyori ngẩng lên, gắng gượng nở một nụ cười, nhưng khóe môi lại run run: "Cảm ơn vì đã tin tưởng tớ, dù tớ không đủ năng lực để giúp nhóm mình chiến thắng."
Không khí lặng đi trong vài giây. Rồi bất ngờ, Rikuya tiến đến, vỗ nhẹ lên vai cô.
"Cảm ơn cậu."
"Hả?" Hiyori ngơ ngác, mắt mở to.
Rikuya mỉm cười dịu dàng, rồi cậu bắt đầu giải bày tâm sự:
"Tớ đã định bỏ cuộc, cậu biết không? Sau khi tự mình lao lên rồi bị Eraser Head hạ gục, tớ thấy mình chẳng làm được gì cả. Chán nản lắm! Và rồi cậu xuất hiện, chỉ còn khoảng 15 phút, không ai nghĩ rằng có thể làm được gì đó trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế. Nhưng cậu vẫn bình tĩnh đưa ra kế hoạch. Chính sự kiên định của cậu đã vực dậy tinh thần của tớ!"
Sena chống nạnh nhìn Hiyori bằng ánh mắt rạng rỡ, cô tiếp lời Rikuya: "Đúng đó! Lúc đó ai cũng bối rối vì thời gian còn quá ít, mà cậu vẫn bình tĩnh phân tích, rồi còn đưa ra cách để phản đòn lại thầy nữa. Phải nói là siêu đỉnh luôn! "
"Không ai trách cậu cả." Sena nói thêm, ánh mắt của cô ngập tràn sự ấp áp. "Ngược lại, bọn tớ biết ơn cậu vì đã kéo tụi tớ khỏi cảm giác tuyệt vọng lúc đó."
Hiyori đứng đó, lồng ngực cô dãn ra, một cảm giác âm ấm len vào giữa những vết nứt trong lòng tự tôn vừa tan vỡ.
"Cảm ơn hai cậu."
Và rồi Hiyori quay bước thật nhanh về khu vực mà lúc nãy cô và Nana đã hẹn là sau khi cuộc thi kết thúc sẽ gặp nhau tại đó.
Cơn mưa đã ngớt từ lâu, chỉ còn những giọt nhỏ lăn chậm trên tán lá. Hiyori lặng lẽ bước ra khỏi khu rừng, quần áo lấm lem.
"Này, đầu còn dính lá kìa. Mày bị kéo lê dưới đất hả?"
Thanh âm mạnh mẽ hào sảng, cách nói chuyện có phần khó nghe này không cần quay đầu lại nhìn Hiyori cũng biết chủ nhân của giọng nói ấy là ai. Nana đang đứng phía sau cô, tựa vào bức tường. Tay nhỏ cầm chai nước lọc chỉ còn một nửa, tóc tai bù xù và áo thì rách nhẹ ở vai. Trông bộ dạng của Nana cũng chẳng khá hơn Hiyori là bao, nhưng ánh mắt nhỏ thì sáng rực.
"Tao trượt rồi." Hiyori mỉm cười thông báo.
Trông thấy vẻ mặt thơ thơ thẩn thẩn của cô bạn thân, Nana khẽ nhíu mày. Nhỏ tu một ngụm nước rồi thản nhiên hỏi:
"Sợ phải học chung trường với bạn trai cũ nên cố tình thi trượt à?"
"Mày điên hả!" Hiyori giật mình, đỏ mặt thốt lên.
Nana cứ hễ có cơ hội là lại lôi bạn trai cũ của cô ra để chọc ghẹo, nhỏ có vẻ rất khoái chí với thú vui này.
Sau khi ôm bụng cười một trận đã đời vì biểu cảm hài hước của Hiyori, Nana cuối cùng cũng chịu đứng ngay ngắn trở lại.
"Gặp ai?" Nhỏ hỏi.
"Gặp thầy Eraser Head."
Nana gật gù. "Không thua mới lạ."
Hiyori cúi xuống, vẫy nhẹ giọt nước trên tay áo. "Tao cũng không mong mình làm được điều gì lớn lao. Thật lòng... tao chỉ nghĩ, nếu cố gắng hết mình, thì dù thua cũng không tiếc."
Cô ngẩng mặt lên, bật cười: "Lúc mọi người bị hạ, tao đã nghĩ: 'À, chắc đến lượt mình rồi.' Và sau đó thầy ấy lao đến, vút một cái và tao bị treo trên cây. Chịu rồi mày ạ, quả nhiên người không có thực lực thì sao đậu nổi vào UA."
Nana im lặng vài giây, rồi bước lại gần, gõ nhẹ một cái vào trán Hiyori.
"Nói gì nghe ngu thế? Ai bảo mày không có thực lực? Mày giỏi mà!"
Hiyori ngẩng đầu lên, nhất thời cô không biết nên phản ứng thế nào trước lời khen bất ngờ này.
"Còn bên mày thì sao?" Hiyori cố tình đổi chủ đề, không muốn tiếp tục nói về thất bại của mình.
Nana rút từ túi áo ra chai nước, dúi vào tay Hiyori rồi trả lời câu hỏi của cô: "Tao lấy được dây rồi. Đập vỡ cả bức tường thầy Valad King dựng bằng máu. Tốn sức thấy bà."
Nhìn những vết trầy trên tay nhỏ mà xem, máu vẫn đang rỉ ra từ đó, trông có vẻ rất đau.
Hiyori nhìn Nana với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn niềm tự hào vô bờ bến.
"Mày đúng là dữ dội thật!" Cô thốt lên.
"Khen thừa!" Nana nhếch môi đầy kiêu ngạo.
Nhưng khi trông thấy Hiyori vẫn đang cố nở nụ cười, dù môi hơi run và mắt vẫn còn đo đỏ, nhỏ chợt cảm thấy có gì đó không đúng.
Chắc chắn là đang buồn!
Hiyori không khóc, không than, không nói gì quá bi lụy. Nhưng Nana biết, cô rất hiếm khi thật sự bước ra khỏi vùng an toàn của mình, lại càng hiếm khi dốc toàn lực cho một điều gì đó mà không đắn đo. Vậy nên khi thất bại, cho dù ngoài mặt có cười, thì trong lòng chắc chắn cũng đang âm ỉ thất vọng.
Hiyori sẽ ổn thôi, cô không dễ gục ngã vậy đâu. Chỉ cần chút thời gian.
Nghĩ vậy, Nana liền quàng tay qua vai bạn mình.
"Nhưng mà nè, tao nghe ngóng rồi, rất nhiều phòng không lấy được dây. Mà khu vực của mày là một trong những khu khó nhất nữa. Đứng thẳng lên, đi tắm, ăn cơm, rồi mai tỉnh táo tính tiếp. Vẫn còn quá sớm để bỏ cuộc, biết không hả?"
Chẳng hiểu sao khi nghe mấy lời Nana nói, mắt Hiyori lại đột nhiên thấy cay cay.
"Ừm." Cô gật đầu một cái rồi đưa tay lau vội những giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mi.
[...]
Chiều muộn, nhóm Kirishima, Mina, Kaminari và Mineta trở về kí túc xá, vẻ mặt vẫn chưa hết phấn khích sau một ngày dài theo dõi kì thi thực hành của lứa học sinh năm nhất. Cả bốn người vừa bước vào sảnh, tiếng trò chuyện vẫn rất rôm rả như thể vẫn chưa nói đủ trên đường về.
"Hôm nay thế nào? Có gì thú vị không?" Ochaco ngẩng đầu từ ghế sofa, tò mò hỏi
"Thú vị thì cũng thú vị, nhưng mà kinh khủng lắm!" Mina quơ tay, nói một cách cường điệu.
"Khó hơn đợt tụi mình thi nhiều!" Kirishima đã rất sốc khi biết được thể lệ của cuộc thi.
"Rốt cuộc đề thi năm nay là gì vậy?" Jirou chống cằm, tò mò hỏi.
"Đấu với anh hùng chuyên nghiệp." Kaminari thở dài đáp.
Cả nhóm đồng loạt ồ lên. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ rợn người.
"Không đùa đâu." Mina nói tiếp: "Có một khu vực do thầy Aizawa phụ trách. Thầy ấy đáng sợ lắm! Mấy đứa nhỏ có kế hoạch phản công rồi, tưởng là sắp thắng đến nơi, ai ngờ thầy ấy lại phản đòn không nhân nhượng gì luôn."
"Thầy Aizawa vẫn như mọi khi..." Kirishima lắc đầu. "Nhưng xem xong thấy tội tụi nhỏ ghê."
Bakugou vừa bước ra từ hành lang, định đi rót nước thì nghe được đoạn đó. Anh liếc nhẹ về phía mấy đứa đang tụ tập ở sảnh. Mặc dù không có ý định tham gia vào cuộc trò chuyện nhưng tai Bakugou vẫn chăm chú nghe.
"Phải rồi!" Kaminari búng tay một cái, cậu vừa nhớ ra được một chuyện rất hay ho.
"Có một cô nhóc dùng lửa ghê lắm."
Todoroki đang ngồi ở bàn ăn phía trong, nghe đến từ "lửa" thì chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra chút tò mò.
"Đúng rồi đúng rồi, Công nhận là cô bé đó dữ dội thật! Cứ thế mà lao vào phá quirk của thầy Valad King luôn!" Mina gật gù hưởng ứng.
"Và còn dễ thương nữa." Mineta chen vào, mắt sáng rỡ.
Bakugou khẽ nhíu mày.
Lửa sao?
Anh nhớ mang máng rằng có một con nhỏ luôn dính lấy Hiyori như hình với bóng, tóc nhỏ buộc cao, ánh mắt lúc nào cũng hằm hằm như sắp gây sự với cả thế giới. Bakugou không nhớ tên, chỉ biết rằng nhỏ đó cũng có quirk liên quan đến lửa.
Nếu nhỏ đó có mặt tại kì thì thì chắc Hiyori cũng đã thật sự nộp đơn đăng kí thi vào UA rồi.
Ánh mắt Bakugou hơi chùng xuống. Mấy lời của bốn đứa ngốc ban nãy vẫn vang vọng trong đầu anh.
"Đấu với anh hùng chuyên nghiệp."
"Khu của thầy Aizawa."
"Không ai trụ nổi."
Hiyori thì sao?
Bakugou không chắc cô có thể sống sót nổi trong một bài thi kiểu đó.
Hiyori trong mắt anh là kiểu người dễ bị nhấn chìm trong áp lực, cũng chẳng có đủ sức mạnh để chiến đấu. Có lẽ cô đã bị loại ngay từ lúc trận đấu bắt đầu rồi.
Có nên nhắn tin hỏi thăm không?
Cuối cùng, Bakugou vẫn quyết định không làm thế.
.
.
#còn_tiếp
Bữa giờ toàn viết truyện chill chill chữa lành, cũng lâu rồi mới viết lại kiểu tác chiến như này Đọc thấy oki hong mấy bà =)))
Gửi cu Shin ở đây để quyến rũ mấy bà vote, cmt và theo dõi truyện cho tui =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro