Chương 01

Cho ai đã quên mặt Seijo:

###

Title: Lần nữa sống lại

  Seijo nheo mắt mình và trở người ngồi dậy, nó đã sống sót sau trận chiến đó.... Mà cũng không đúng lắm, bởi nó vốn đã chết ở thế giới ấy khi hứng trọn vào mình đòn tấn công của Reficul. 

  Nó đã mỉm cười và rồi trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của Hắc Bộc Ngưu đoàn, của những người mà nó yêu thương nhất, những người đã cùng nó đi trên đoạn hành trình đầy tiếng cười và nước mắt ấy.

  Đã ba tuần kể từ khi nó nhận ra bản thân lại sống dậy ở thế giới khác, nơi này tưởng chừng như là thành phố của nó khi chiến tranh kết thúc, chỉ là khi nhận ra nơi này thật sự là đâu.... Thật có chút thất vọng.

  Nó không phải không thích một thế giới tươi đẹp, còn là một thế giới trong anime/manga, chỉ là trong thâm tâm vẫn luôn nhớ đến ba người đồng đội cũ, nhớ đến một thành phố ngày ngày hàng trăm vụ nổi loạn đầy náo nhiệt, nhớ tới một Sở cảnh sát khi nào cũng kẻ ra người vào vô cùng tấp tập.... Còn nhớ những vị đồng nghiệp than thở khi nó cứ như vậy giành hết chuyện hay của họ, cứ như vậy xí hết nhiệm vụ động tay động chân để họ ngồi bàn làm giấy muốn thổ cả huyết.

  Seijo cười bân quơ vài giây, sau đó vén chăn xuống khỏi chiếc giường êm ái, chỉnh trang lại tóc tai và bắt đầu làm vệ sinh cá nhân. 

  Nó luân sinh đến một thế giới mà ai cũng là siêu năng lực gia, họ gọi chúng là kosei, hoặc quirk, Seijo chỉ cười nhạt và chấp nhận bản thân xuyên tới sống tại Boku no Hero Academia.

  Nó không nhớ rõ những gì xảy ra trong nguyên tác, cũng chỉ có chút đỉnh hiểu biết về một vài nhân vật nhất định, ví như, Midoriya "bông cải xanh" Izuku, hay Bakugo "cục súc" Katsuki chẳng hạn.

  Thật ra Seijo rất hứng thú với việc tìm một trường trung học nào đó mà hưởng thụ thanh xuân tuổi thiếu thời, chỉ là là lần nữa sống lại, nó không hề quay trở lại vóc dáng trước tuổi đôi mươi.

  Tình hình hiện tại thì Seijo Normalus đang trong hình dáng năm 22 tuổi, vẻ ngoài chững chạc hơn khi vào vai Ariesy, nhưng so với nguyên thể trước khi xuyên không thì vẫn là mang theo những nét non nớt nhất định.

  Và có một chuyện khác khiến nó không thể không hoảng hốt, chính là những Ma thần và Ác quỷ trong Trục Thư của nó lại bằng cách hay ho nào đó đã "trốn đi chơi", Seijo thật chỉ muốn khóc lớn cho người đời biết rằng bản thân bị "thuộc hạ" chơi khăm, còn là chơi ở phạm vi toàn cầu.

  Nhưng nó không thể không đi tìm, bởi nếu không mau mau mang đám quậy phá kia về thì chẳng khác nào thừa nhận thế giới này tận diệt được rồi?

  Vậy những kẻ đó là ai?

  Đầu tiên hãy nói tới Satan, kẻ đã sống chẳng biết từ khi nào, già đầu còn trẻ trâu chạy đi gây chuyện với đám Ma thần hay Thiên thần để rồi bị Xích Hoàng phong ấn mấy ngàn năm, rồi đợi nó tới phóng thích, sau đó thì ngủ trong Trục Thư ÁC Quỷ. Còn giờ thì hay rồi, vô tình thoát khỏi Ma Đạo Thư liền một khắc đã chạy xa tới chẳng thấy tâm hơi đâu.

  Còn nói, Lucifer vì bị tên phía trên chọc giận mà cũng đi theo hắn để xiên chết rồi lôi xác về, xác đâu không thấy, chỉ thấy mỗi việc đã ba tuần còn chưa chịu quay lại.

  Mới tới đó thì chưa là gì, còn Hel (*), đường đường là nữ thần cai quản địa phủ Nifheim, ai đời lại vì buồn chán mà chạy ra ngoài du ngoạn không?

|(*) Hel, hoặc là Hela trong thần thoại Bắc Âu.|

  Thế mà còn có kẻ chẳng thèm tha cho nó, Kingu (**) tự do, nghịch ngợm theo chân Hel chạy đi du ngoạn thì không nói đi, tại sao đến cả Nhai Tệ (***) cũng đi theo? Chẳng phải cái con thú mình rồng đầu sói kia là thứ thiện chiến, dũng bạo và cuồng sát hay sao, mắc cái gì mà tự dưng tâm hồn bay bổng rồi kéo đi du lịch với mấy người kia vậy?

|(**) Kingu: Trong thần thoại Lưỡng Hà, kẻ thống trị đội quân Tiamat.

(***) Nhai Tệ: Đứa con thứ tư của rồng trong thần thoại Trung Hoa|

  Thở hắt ra một hơi, Seijo cất vào thứ tâm tư nổi giận như bão tố mà chậm rãi thay trang phục rồi mới mở cửa nhà và dõng dạc rời khỏi căn chung cư.

  Lần này chuyển đến thế giới mới, sống trong thân thể của một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, cũng vừa xây dựng được thanh danh của mình trên truyền thông với cái tên Grimoriak, đúng rồi đấy, nó là một Anh hùng mới ra mắt.

  Khoác trên mình bộ chiến phục rất ưng ý, dù chẳng phải do chính tay nó thiết kế ra, Seijo mỉm cười với những đứa trẻ bắt đầu vây quanh mình. Cảm giác này thật tốt.

*Trang phục anh hùng minh họa*

*đeo túi da này ở hông để đựng Grimoire và những vật dụng y tế thông thường, à mà nó màu đen nhé*

  Nữ nhân sở hữu đôi ngươi pha sắc là một Anh hùng mới nổi, cũng là giáo viên vừa trúng tuyển vào trường cao trung danh giá nhất Nhật Bản, U.A. 

  Seijo vào dạy đồng thời điểm với mạch truyện chính, đảm nhiệm vai trò của một người giáo viên thể chất cho cả hai lớp năm nhất của khoa Anh Hùng.

  Hôm nay vẫn giữ trên môi mình một nụ cười tươi tắn mà dìu dịu, nó bước vào văn phòng làm việc chung của các giáo viên tại trường và bắt đầu xem xét các thông tin của học viên.

  Nhiệm vụ của nó là rèn luyện thể chất cho các Anh hùng tương lai, không đơn giản như cái tên, việc nó cần làm là giúp các học sinh, từng người từng người một đều phải phát huy hết khả năng thể chất của mình. 

  Nghe thì dễ, nhưng làm rồi mới biết chính là vô cùng khó khăn.

  Hôm nay là ngày học thứ hai, hôm qua là khai giảng và nhận lớp, cũng như là tiết sinh hoạt chủ nhiệm đầu tiên trong năm đầu của các học trò. 

  Seijo cũng có bắt gặp qua hai cách sinh hoạt đối lập nhau của hai lớp 1A và 1B. 

  Aizawa Shouta, chủ nhiệm lớp A năm nhất thì lôi 20 học trò mà bản thân vừa đảm nhận ra sân thể chất để tiến hành giáo huấn đầu năm, vừa cơ bản, vừa cho chúng thấy được cái khắc nghiệt của U.A.

  Còn lớp B năm nhất thì nhẹ nhàng hơn một chút, người thầy của lớp B là Sekijiro Kan, còn được báo chí gọi bằng biệt danh Anh hùng là Vlad King. 

  Anh là người nhiệt huyết nhưng cũng rất quan tâm học trò mình, chính vì thế mà trong suốt buổi sinh hoạt chủ nhiệm đó anh đặt việc tìm hiểu và kết thân với học trò nhiều hơn là vả vào mặt chúng cái khó khăn, khắc nghiệt của xã hội như ai kia.

  Bâng quơ nghĩ ngợi một hồi, Seijo bị kéo về thực tại bởi tiếng chuông báo hiệu, nó lật đật cầm xấp giấy tờ lên và di chuyển đến lớp B năm nhất, tiết dạy đầu tiên trong sự nghiệp giáo dục của nó đã đến rất gần. 

  Đẩy cửa bước vào như nhà mình, nữ nhân tóc đen mỉm cười nhìn 20 gương mặt đầy tiềm năng dưới kia, cất giọng:

     "Chào cả lớp!"

     "Chào buổi sáng, sensei!" Đáp lại là hơn một nửa học viên, chúng mỉm cười thân thiện với nó.

     "Chà, vì là tiết đầu tiên nên để tôi giới thiệu một chút. Các em có thể gọi tôi là Seijo, tôi đảm nhiệm vai trò của một giáo viên thể chất riêng cho hai lớp năm nhất thuộc khoa Anh hùng, năng lực của tôi khá phức tạp nên tôi không muốn đề cập tới." 

  Nó đặt xấp tài liệu lên bàn, nói to với kiểu mỉm cười nhạt không đổi, giọng nói nhẹ nhàng từ tốn: 

     "Còn bây giờ thì tôi sẽ điểm danh một lượt để làm quen mặt từng người một nhé?"

.

  Kế thúc tiết đầu tiên, nó hài lòng với kết quả thu được mà trở lại văn phòng chuẩn bị tài liệu mới. 

  Lớp 1B quả thật rất có tố chất và tiềm năng, nếu được phát triển một cách đúng đắn thì sẽ vô cùng tuyệt vời, năng lực các học viên hầu như đồng đều nhau và mọi người có thể điều khiển chúng một cách thuần thục, tuy nhiên nếu xét ở phương diện chiến đấu thì có chút thua kém.

  Trên tay nó lúc này là danh sách 20 học viên lớp A, cùng với một bản đánh giá theo mẫu tự làm đã điền đầy đủ tên học sinh, nó nhấp một ngụm cà phê trước khi tiếp tục đến lớp để giảng dạy. 

  Là một giáo viên mới, thái độ nghiêm túc của nó nhanh chóng nhận được những lời tán dương từ các đồng nghiệp khác, nó mỉm cười đáp lễ một cách khiêm tốn và rời đi. 

  Năm nay tính tới tính lui cũng đã ngấp nghé ba mươi hơn rồi, Seijo chẳng quá hứng khởi khi được khen nữa.

  Bước vào lớp học với 20 gương mặt khác, mới toanh, non nớt và đa dạng sắc thái. Seijo nhẹ nhàng đặt xấp giấy lên bàn giáo viên rồi giới thiệu chính mình:

     "Chào cả lớp, tôi là--"

  Lời còn chưa nói hết, bên dưới đã có tiếng ngắt ngang:

     "Grimoriak! Anh hùng Tam diệp! Sensei nổi lắm đó, em hâm mộ sensei cực kì luôn!!" Người nói là một cậu con trai với mái tóc vàng nắng rẻ ngôi, Kaminari Denki đứng hẳn dậy mà cất giọng.

     "Chà, em không cần quá khích như thế. Tôi chỉ là một người vừa mới lên thôi, còn nữa, các em có thể gọi tôi là Seijo." Nó cười cười đáp lời cậu thiếu niên, không quên bổ sung thêm vế sau.

     "Tại sao ạ?" Lần này là một cô thiếu nữ với ngoại hình rất đặc biệt, vừa lạ vừa hút với mái tóc và nước da màu hồng, trồng mắt đen cùng đôi người vàng kim lấp lánh, Ashido Mina.

     "Bởi các em có phải giới truyền thông đâu?! Cứ gọi tên tôi là được rồi. Còn bây giờ, chúng ta bắt đầu học nhé?" Nó hơi ngưng lại để các học viên điều chỉnh tâm trạng, sau đó cất giọng tiếp lời: "Chúng ta sẽ làm một bài kiểm tra nhỏ để đánh giá thể chất, mau thay trang phục và xuống sân thôi."

Lớp A: ...... Hình như tình huống này quen quen?

  Dưới sân thể chất, 20 học viên lớp A xếp hàng ngay ngắn và chuẩn bị tư thế cho một bài khổ hình như ngày hôm qua, thế nhưng kết quả lại khiến chúng có phần ngạc nhiên, còn có chút nhẹ lòng.

     "Vậy chỉ chạy 300 mét thôi ạ?" Người hỏi lần này lại là một cậu con trai to lớn, mái tóc màu lam đậm cùng cặp kính cận dày, Iida Tenya, em trai của đàn anh Ingenium, gương mặt cậu toát lên vẻ nghiêm túc.

     "Đúng vậy, từng tốp năm người sẽ theo thứ tự tôi gọi mà vào vị trí, sau khi nhóm một hoàn thành thì nhóm hai chuẩn bị theo lệnh tôi, được chứ?" Nó đáp lời cậu, sau đó nghiêm túc quay sang hỏi những người kia.

  Gật đầu.

  Sau khoảng 30 phút kiểm tra, Seijo nhìn bảng thống kê mà thầm day day thái dương, khoảng cách thể chất có khác biệt khá lớn, năng lực cũng thuộc vào hạng lạ thường, quả thật lớp 1A đang thách thức bộ não già cỗi này của nó.

     "Sensei sẽ không đuổi người hạng chót chứ ạ?" Cô nàng tóc nâu sáng cùng gương mặt bầu bĩnh, Uraraka Ochako đáng yêu giơ tay, hỏi tới nó.

     "Tất nhiên không rồi, trò Uraraka!" Nó cười hiền hòa, nhìn cô mà đáp lời.

  Người giáo viên thể chất này rất nhanh được cả hai lớp đặt cho biệt danh mới, chúng gọi nó là thiên thần, một phần là vì vẻ ngoài dịu dàng cùng đôi tử mâu pha sắc đặc biệt, phần còn lại có lẽ là do tính tình dễ chịu, ôn hòa, thậm chí là có chút hiền lành thái quá. 

  Tuy nhiên, nếu chúng thấy được mấy bài huấn luyện sau này mà nó dành cho mình thì nhất định cái biệt danh nọ lại rơi vào dĩ vãng.

  Kết thúc buổi học, nó quay lại phòng làm việc mà xem xét, đánh giá cũng như lên kế hoạch huấn luyện cho riêng từng học viên một, nó thấy cũng không quá khó khăn, ít nhất là với lớp 1B.

  Dựa theo những quan sát ban đầu mà nói, trong lớp B, những người như Jurota Shishida, Tetsutetsu Tetsutetsu, Itsuka Kendo, Hiryu Rin và Sen Kaibara đều thiên hướng đến sức mạnh cơ bắp và sức bền, còn một số ít như Togaru Kamakiri hay Detsuna Tokage thì lại thiên về tốc độ, đánh tầm xa. 

  Ngoài ra còn có những người thuộc kiểu phòng thủ, đánh ám sát hay hỗ trợ, nhưng nhìn trên mặt bằng chung vẫn là không có nhiều sự chênh lệch về thể chất, quy vào một hay hai, nhiều nhất là ba kết hoạch huấn luyện, tùy chỉnh một chút là phù hợp từng người.

  Thế nhưng lớp 1A lại khác, sự chênh lệch nhìn vào liền có thể thấy rất rất rõ ràng. Minoru Mineta và Yuga Aoyama là những người kém nhất về thể chất, Midoriya Izuku dù khá hơn nhưng khả năng điều khiển năng lực lại rất chi tệ hại, trong khi đó lại còn có một vài năng lực không phù hợp trên chiến trường một chút nào, kể đến là Toru Hagakure với khả năng tàng hình và Koji Koda với năng lực ra lệnh cho động vật. 

  Thật ra Koji Koda không hẳn là không phù hợp, nhưng trong suốt buổi học cậu hoàn toàn im lặng, còn có chút nhút nhát..... Hay là khi lên chiến trường thì khác đi? 

  Còn kể tới Toru Hagakure, năng lực tàng hình vô cùng hữu ích trong ám sát, thám thính và đột nhập, nhưng để làm anh hùng thì cô bé này sẽ phải phấn đấu nhiều hơn nữa, về cả thể chất lẫn tinh thần.

  Seijo thở dài một cách mệt mỏi, 40 người với những đặc điểm và tính cách khác nhau, chỉ có thể chờ đợi cho chúng từ từ bộc lộ hết khả năng đã. Nghĩ tới đây, khóe miệng nó không tự chủ kéo ra một nụ cười nhạt, chờ sao?

  Đối với lớp A chắc chỉ cần khoảng vài tiếng nữa là được rồi, theo trí nhớ hạn hẹp của bản thân, nó khá chắc hôm nay chúng sẽ đối đầu với đám tội phạm, lần học hỏi đầu tiên của học trò thì nó nào dám phá vỡ chứ?

  Nhẹ nhàng đặt xấp tài liệu xuống bàn, nhìn bâng quơ ra ngoài thiên thanh ngoài kia, có lẽ nó nên chuẩn bị tốt một chút để vài giờ tới chạy đến hỗ trợ học trò mình đánh người. 

  Sống lâu với mấy tay trâu đen kia thật khiến bản chất của con người dễ dàng thay đổi mà.

  Seijo nhìn ngắm mây trời, trong lòng vẫn khó buông bỏ luyến lưu với những người đồng đội nơi Hắc Bộc Ngưu náo nhiệt, trong tim luôn cảm thấy mình là một đứa tồi tệ.... Vì sao lại bỏ rơi họ vào hôm đó? Vì sao không thể cố gắng cho đến khi về được Kinh đô?

  Nó vẫn luôn trách mình như vậy.

  Luôn cảm thấy bản thân thật tồi tệ, phía trước còn biết bao nguy hiểm vậy mà lại không cùng họ đồng hành..... Nhưng quan trọng nhất! Trời ạ, nó quên mất mình còn phải bảo Finral thuần hóa em mình nữa, nó cũng muốn đi dự đám cưới của Yami và William, còn có Fuegoleon với Nozel nữa chứ!

  Tức thật ấy!

#######

  Rồi sẽ có ngày dàn Black Clover đến đây thôi.

  À, tôi nói phét đó, chưa chắc đâu :))))

07.12.2021

END CHAPTER

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro