Chương 07

Title: Chơi khăm

Như thế này là Nagisa's POV hoặc suy nghĩ của người khác.

########

  Sau buổi học chính, đa số các học viên lớp E nán lại, ý tứ chính là muốn hỏi về vụ "làm gì tôi cũng được" mà Seijo nhắc tới. Đương sự thu gom mấy tập giấy vào cặp táp rồi mới chú ý thấy bản thân mình bị tia, nó nhướn mày hỏi:

     "Mấy đứa muốn nói gì hả?"

     "Về vụ mà thầy nói sẽ cho tụi em làm gì thầy cũng được ạ." Isogai vẫn như thường lệ, đại diện cả lớp lên tiếng.

     "Ừm, thì sao? Mấy đứa muốn làm gì đó à?" Nữ nhân tóc đen hơi nghiêng đầu, đôi ngươi pha hai màu xanh đỏ kẽ nheo lại.

     "Bọn em thật sự được làm gì đó sao?" Okajima cả kinh.

     "Ừ, chơi khăm, đánh lén hay ám sát đều được hết." Seijo cười tới xán lạn, hoàn toàn không nhìn ra tư thế sẽ đối mặt với rắc rối và phiền phức.

  Càng không nhìn ra đang nói tới mình làm con mồi cho trò chơi này.

     "Á-Ám sát?!" Kataoka kinh ngạc thốt lên: "Thầy bảo bọn em giết thầy sao?"

     "Không hề nha!" Seiji giơ ra một ngón tay, ra dấu im lặng: "Tôi chỉ ví dụ thôi, ám sát ở đây là kiểu hạ gục tôi bằng những trò tập kích bất ngờ, cũng như chơi khăm ấy. Nhưng có vẻ khó nha~"

  Câu cuối cùng còn cười rất vô hại.

     "Nhưng tụi em sẽ được gì ạ?" Nakamura hăng hái giơ tay hỏi.

     "Tôi bao tụi em ăn sau giờ học, hoặc mua quà vặt, đưa các em đi chơi ở một địa điểm nào đó chẳng hạn." Nó đáp lời với đáy mắt ánh lên tia vui vẻ, sau lại bồi thêm với vẻ đau khổ: "Cái cuối cùng thì ở chỗ nào rẻ rẻ thôi, kinh tế của tôi không nhiều lắm...." mà đúng không nhỉ?

     "Thật sao? Thầy phải giữ lời đó nhé!" Một vài học viên đồng thanh dị khẩu, toàn bộ những học viên ở lại cũng gật đầu tán thành, nhìn nó.

     "Tôi hứa mà. Phải rồi, vậy tôi cũng nên dạy mấy đứa vài chiêu tăng cường thể lực mới được." Nữ nhân tóc đen đập hai tay vào nhau, nói như ngộ ra chân lí mới.

     "Thầy định dạy người sẽ chơi khăm mình sao, Seijo-sensei?" Yada tươi tắn hỏi.

  Mọi người lại cười rộ lên.

  Bầu không khí thật náo nhiệt.

  Reng! Reng!

     "Xin lỗi mấy đứa, tôi nghe điện thoại đã." Nói rồi nó nhanh chóng ra ngoài.

  Seijo tựa lưng vào tường gỗ, đôi mắt âm trầm nhìn lên trần nhà, khuôn mặt không biểu hiện quá nhiều cảm xúc. Đây là vụ Tội phạm xuất hiện thứ hai trong này, địa điểm..... ở tận Mỹ. 

  Nó không muốn thắc mắc, nhưng tại sao những trụ sở quản lý khe nứt không gian cứ thất thủ hoài thế?

  Ở đây cũng chỉ có mình nó là Anh hùng, vậy tất nhiên trách nhiệm bảo vệ thế giới sẽ đặc lên vai nó rồi. Seijo thở dài.

     "Tôi biết rồi, gửi tôi tọa độ đi."

  Nhạt giọng nói, nó nhanh chóng tắt máy. Thân người thanh mảnh nhẹ nhàng quay lại rồi bước vào lớp học. Những cô cậu tuổi 15 này vẫn đang bàn tán về vấn đề chỉ cần chơi khăm được nó thì sẽ có chầu ăn ngon lành.

  Seijo khẽ cười nhìn, đúng là thanh xuân, dễ vui mà cũng dễ buồn, mới sáng vẫn mang những nét mặt buồn bã, bây giờ nhìn xem, trở nên rôm rả tới nhường nào rồi chứ?!

     "Seijo-sensei, bọn em muốn sử dụng dao giả có được không?" Isogai lần nữa đại diện hỏi.

     "Dao giả?" Nó nhất thời không hiểu lắm, bất giác hỏi lại cậu học viên tóc đen.

     "Vâng, nếu thầy bị đâm trúng thì coi như chết ạ!" Maehara khoác vai người bạn thân từ bé của mình, nháy mắt rồi nói.

     "Ồ, hiểu rồi. Nghe hay đấy. Nhưng các em biết dùng dao để đâm người khác à?" Seijo gật gù, mất vài giây sau mới hỏi lại.

     "Bọn em sẽ thử học theo trong truyện tranh ạ!" Fuwa hô lớn, hai má ửng đỏ lên cùng đôi mắt lấp lánh: "Có thể giống như trong truyện tranh a!!!"

  Nó cười cười vỗ nhẹ đỉnh đầu cô gái nhỏ, tự tin cười đến hai mắt nheo lại, cong cong trông rất đáng yêu, sảng khoái nói:

     "Tôi dạy mấy đứa xài dao vậy."

     "Dạ? Thầy dạy...... tụi em ạ?" Kimura ấp úng hỏi như không tin vào tai mình.

  Những người khác cũng đơ thành một cục.

     "Phải, hồi trước tôi có vào quân ngũ một thời gian nên được huấn luyện rồi, bây giờ vẫn còn nhớ một chút." Nó gật đầu đáp chắc nịt, cười tươi.

  Đôi ngươi pha sắc tràng ngập ý cười ấy khiến những cô cậu lớp E cảm thấy người giáo viên này thật gần gủi, thật trẻ con, cũng thật điên rồ.

     "Nhưng mà không được dùng cho việc gì khác, nhớ chưa?!"

     "Vâng, tụi em biết mà thầy."

  Cứ thế, buổi tan trường đầu tiên cũng kết thúc. Nhưng với Seijo, công việc vẫn còn rất nhiều. Nhìn vào tọa độ trên chiếc di động, cảm khái bản thân sẽ rất bận rộn tối nay, chưa kịp ăn uống gì đã phải chạy đi bắt Tội phạm.

  Trên đường trở về sau khi xong việc, Seijo vô tình lướt ngang một cửa hàng bán đồ chơi. Bên trong có trưng bày mấy loại dao nhựa khá bắt mắt.

  Không nghĩ nhiều, nữ nhân tóc đen trực tiếp bước vào để chọn hàng cho học sinh giết mình., cái tác phong mà sao này lũ trẻ sẽ thấy rất quen mắt.

  Sau gần mười phút suy ngẫm, cầm thử rồi vung vẩy lung tung, nó quyết định lấy mẫu số ba, có thiết kế khá giống một con dao quân đội. Màu sắc rằng ghi, chiều dài lưỡi dao tầm 15cm, gọn nhẹ, dễ dàng cất giữ bất kì đâu trên người.

  Đi kèm là vỏ dao.

  Toàn bộ 26 con dao và vỏ dao giả này tốn hết tầm gần sáu, bảy trăm đô, nữ nhân tóc đen thì chẳng quan tâm lắm, lương bổng của Anh hùng đâu phải xoàng xỉnh chứ? Sau khi bảo đảm số đồ chơi đó nằm gọn trong túi, Seijo tấp đến một con hẻm nhỏ mà bắt đầu vận ma pháp, bay về nhà với tốc độ nhanh nhất của mình.

  Buổi sáng của ngày hôm sau, vẫn là một tiết trời thanh mát, có nắng nhẹ, có tiếng chim hót. Trên con đường của phố Kunugigaoka vẫn tấp nập người qua kẻ lại, trên ngọn đồi của lớp 3E cũng dần trở nên náo nhiệt.

     "Nagisa-kun, cậu nghĩ Seijo-sensei có tránh được cái bẫy kia không?" Kayano thì thầm hỏi cậu bạn nhỏ con tóc lam, trong khi cả hai đều nhìn tới cửa lớp.

     "Tớ không biết nữa, nhưng như vậy thì hơi ác không?" Cậu con trai tên Nagisa e ngại hỏi lại.

  Đó không phải là xô nước lau sàn sao?

     "Hả? Ổng nói là làm gì ổng cũng được mà!" Terasaka cười khoái trá, hắn nhất định phải khiến tên giáo viên giả tạo kia phải lồi đuôi chuột.

  Phải, hắn không tin có người lại tươi cười, vô tư với lớp E bọn hắn.

  Hắn ghét cái nụ cười xán lạn giả tạo đó.

  Terasaka thật sự ghét những kẻ dơ bẩn mà tỏ ra mình cao sang. 

  Có lẽ hắn chỉ muốn lớp E vẫn là lớp E thôi, chỉ toàn là rác rưởi.... Vì như vậy.... hắn..... hắn mới có thể là kẻ mạnh nhất.

  Thứ "vũ khí" duy nhất hắn có là giá trị vũ lực.

  Đó là thứ duy nhất hắn có.......

  Nagisa không biết nên nói gì thêm, cậu có lẽ cũng chưa sẵn sàng cho việc làm tổn hại đó. Cậu chỉ nên quan sát mà thôi.

  Seijo ung dung đi lên ngọn đồi lớp E với một tay cặp táp, một tay túi giấy chứa dao giả, mái đầu đen hơi xoăn nhẹ lay lay khi cơn gió ghé thăm, đôi ngươi pha sắc chẳng có gì là mệt mỏi.

  Hôm qua ngủ được có bốn tiếng, dù có hơi ít thật nhưng như vậy xem là đủ cũng không miễn cưỡng quá.

  Seijo định mở cửa lớp, nhưng cảm giác có gì đó rất lạ, hôm qua cánh cửa này khó kéo đến vậy sao?

  Vài giây trôi qua không nhanh không chậm, nữ nhân tóc đen trực tiếp kéo cửa ra, xong lùi lại mấy bước chân. Sợi dây gắn với cái bẫy đứt phựt một cái, xô nước lau sàn trên cao đổ ạt xuống.

  Một giọt cũng không chạm tới Seijo.

  Nữ nhân sau khi nhìn thầy nước đã đổ hết mới bình thàn bước vào trong, nhắc nhở với nụ cười tươi rối:

     "Lát hết tiết ai bày thì dọn nhé."

  Cả lớp nhìn một màn vừa rồi mà chẳng biết nói gì, làm sao vị giáo viên kia biết bên trên có gì?

     "C-Cả lớp, nghiêm." Isogai hồi thần nhanh nhất, hô to.

  Toàn thể học viên lật đật đứng dậy, vẫn chưa tin được sự kiện kia.

     "Chào buổi sáng, Seijo-sensei!"

     "Chào mấy đứa." Còn đương sự vẫn giữ nguyên cái vẻ vô hại của mình, đặt cặp táp và túi giấy lên bàn: "Tôi có quà cho mấy đứa đây."

     "Quà ạ?" Yada và một số bạn nữ khác đồng thanh hỏi.

     "Phải, còn nhớ giao kèo ám sát thành công sẽ được tôi đãi chứ, đây là công cụ của mấy đứa." Vừa nói nó vừa phát cho mỗi người một con dao giả và một cái vỏ dao.

  Lớp E:...... Không phải họ chỉ vừa ra ý tưởng chiều qua thôi à?

     "Cái này nhìn tuyệt ghê! Ngầu quá xá!!" Fuwa mắt lấp lánh cầm lấy con dao trên tay, tạo dáng ngầu lòi: "Trông em giống sát thủ không sensei?"

     "Cũng giống đó, trò Fuwa."

     "Cái này cho tụi em thật ạ?" Nagisa mi mắt giật giật hỏi.

  Seijo-sensei trong mắt cậu càng ngày càng kì quặc rồi. Đây là mẫu dao đồ chơi mới nhất của Mỹ mà mấy bữa nay cứ giới thiệu trên tivi mà? Vị giáo viên này lấy từ đâu ra vậy?

  Không thể là từ Mỹ mua về đâu đúng chứ?

     "Ừ, giữ gìn cẩn thận nhé, tôi mua đủ cho lớp ta thôi nên không có để thay đâu." Seijo không mấy quan tâm suy nghĩ của cậu học trò tóc lam, quay sang cả lớp mà dặn dò.

     "Vâng ạ!"

     "Để coi, hôm nay cũng có tiết thể chất phải không?" Nữ nhân tóc đen lầm bầm tự hỏi, mở cặp lấy ra quyển sổ điểm danh: "Hôm nay tôi sẽ phổ biến một vài bài tập tăng thể lực cho các em ở tiết thể chất nhé?"

  Các học viên gật đầu, cười tươi rối vì mỗi ngày đến trường đều không phải là địa ngục nữa. Seijo nhanh chóng điểm danh xong, sau đó bắt đầu dạy môn học đầu tiên, Ngoại ngữ.

  Ding dong!

  Chuông báo hết tiết vang lên, Seijo ngừng lại động tác viết bảng, quay xuống:

     "Tiết sau là sinh học, mấy đứa ra ngoài học nhé."

     "Được ra ngoài thật ạ?" Okano hí hửng đứng dậy.

     "Ừ, ra ngoài nhưng nhớ mang theo sách vở đấy." Nữ nhân tóc đen cười hài hòa đáp, rồi cầm theo cặp táp rời đi, đến cửa phòng học mới ngừng lại vài giây, cười vui vẻ quay xuống bảo: "Phải rồi, nhớ dọn chỗ này đi nhé."

  Một vài người thả lỏng vươn vai để dãn gân cốt, một số khác thì nằm dài lên bàn than thở.

     "Học với thầy ấy vui thật đó, nhưng tớ vẫn không hiểu được mấy chỗ."

     "Chịu thôi, chúng ta mất căn bản nhiều quá mà, Seijo-sensei đã cố dạy chậm lắm rồi."

     "Phải đó, thầy ấy còn giảng rất chi tiết nữa."

     "Ừm ừm, sensei còn ghi ra mấy kiến thức cũ cho tớ nữa nè!"

  Rôm rả bàn tán chính là không khí hiện tại. Nagisa nhìn lên cuốn tập chi chít chữ đỏ của vị giáo viên tóc đen, trong lòng chợt thấy ấm áp.

     "Nhanh chóng ra sân thôi mấy cậu." Isogai tay cầm mấy quyển tập và bút viết, nói to.

     "Okay~"

     "Đi ngay đây. Nhanh chân lên Kurahashi-chan!"

     "Tới đây."

  Seijo mang theo 26 cái đuôi tới một khoảng đất sâu sân thể chất, tại đó chuẩn bị sẵn một chiếc bảng đen di động, các học viên ngồi thành từng nhóm xung quanh.

     "Ngồi ngoài này cảm giác thế nào mấy đứa?" Nó hỏi trong khi xoay tấm bảng về phía các học viên.

     "Mát lắm thầy ơi!"

     "Thoải mái ạ."

     "Có châu chấu nè thầy."

  Mọi người đều có vẻ thích thú khi được ngồi ngoài trời, nơi có gió thoảng và cây cối, lại có bóng râm che đi cái năng của gần mười giờ sáng.

     "Vậy chúng ta học thôi nhé?"

     "Vâng~"

  Giờ nghỉ trưa nhanh chóng ghé thăm lớp E, các học viên ngày trước sẽ ngồi riêng lẽ, đơn độc xử lí hộp bento mình mang theo. Nhưng giờ đây, những câu cười nói rôm rả, ồn ào và náo nhiệt vang khắp căn phòng, sức sống và sự tươi mới của tuổi trẻ lan tỏa trong không gian.

  Học sinh ngồi thành nhóm, cùng nhau bàn tán về đủ thể loại chủ đề trên trời dưới đất.

  Seijo ngồi ở bàn giáo viên ngắm nhìn khung cảnh ấy mà khẽ cười.

  Một nụ cười dịu dàng.

  Nagisa đưa đôi ngươi màu lam dõi theo người giáo viên đó, trong lòng dâng lên cảm xúc thật kì lạ.... Đây là gì vậy?

  Cái nét cười ôn hòa và bao dung ấy của Seijo phản chiếu trong mắt của Nagisa, khiến tâm can cậu trở nên ấm áp và an lòng, cảm thấy thật bình yên. Liệu đây là gì? Cậu có muốn được như người giáo viên ấy hay không?

  Nagisa không biết, nhưng cậu muốn tìm hiểu.

     "Tôi muốn đánh với ông!" Terasaka hùng hổ đi tới, thách thức nữ nhân tóc đen, kéo tới ánh nhìn của các học viên khác.

     "Ngay bây giờ?" Nó hơi nghiêng đầu hỏi, đáy mắt có ý cười.

     "Phải, ngay bây giờ, ngay trong lớp học này." Cậu ta dứt khoác đáp, không do dự hay sợ hãi, Terasaka trong lòng không tin người như nó có thể chịu được sức ép của mình.

    "Được nha, khỏi di chuyển bàn ghế nhé?" Seijo cười tới xán lạn, cách thức đối kháng trực tiếp một với một này ít ai dám dùng lắm.

     "Tui sẽ đập ông một trận ra trò!"

  Đợi các thành viên khác ra khỏi lớp học, cả hai mới bắt đầu.

  Terasaka là người chủ động lao lên trước, trong tay cầm con dao giả nhận được sáng nay.

  Seijo nhẹ nhàng lách người tránh né những nhát đâm nghiệp dư của hắn, lại thuận thế lùi ra sau bằng cách nhảy chân sáo, hay nhảy lên một bài chiếc bàn học. Terasaka tức tối vung đấm và đá liên tục, nữ nhân tóc đen cười cười bảo:

     "Em nên nghĩ xem đánh thế nào để ép đối thủ vào góc chứ, trò Terasaka."

     "Im đi!" Hắn quát lớn, chém một đường vòng cung khá đẹp mắt.

  Seijo ngã người ra sau khoảng 15 độ, thành công tránh được nhát dao, lại mở giọng khen ngợi: "Cú vừa rồi đẹp đó, em có năng khiếu đấy chứ."

     "Tôi không cần ông nói tốt." Hắn lại liên tục dùng nắm đấm vung tới, nhưng đều vô dụng.

  Seijo nhướng mày cười cười, lộn một cú santo đẹp mắt rồi ngồi xổm trên bàn giáo viên, nói:

     "Em có vẻ không giỏi gì ngoài tay chân nhỉ?"

  Hắn hơi ngừng lại, gương mặt trở nên nhăn nhó khó coi, ánh mắt tức giận xen lẫn tuyệt vọng.... Trong phút chốc, Seijo nhận ra mình đã nói đúng. Thằng nhóc trước mặt nó bây giờ chỉ có một thứ "vũ khí" duy nhất.

     "Ông im ngay!" Hắn quát lớn, cầm chặt con dao không, chút nhân nhượng nào đâm thẳng tới.

  Seijo không bày ra biểu hiện gì, chặt cú đâm lại bằng cách siết cổ tay của thằng nhóc to con nọ.

  Mình..... không di chuyển được!?

  Cậu học viên bạo lực và đầu gấu ấy ngước nhìn cái con người thanh mảnh trước mặt, hắn thu vào tầm mắt một nụ cười bao dung và ôn nhu nhất hắn từng thấy.

     "Trò Terasaka, tôi đã nói trò không giỏi gì ngoài tay chân cả, chính vì vậy mà những đòn tấn công của trò rất dễ đoán."

  Hắn nuốt ực một cái, nhìn nụ cười không đổi của nó.

     "Nhưng đây không phải điều xấu, trò có thể dùng sức mạnh hơn người của mình để giúp người khác, trò Terasaka."

  Nữ nhân tóc đen buông tay hắn ra, nhảy xuống đứng bên cạnh của học viên đô con, cười tới xán lạn bảo:

     "Nếu trò có thể bảo kê cả một vùng thì hay đó, sẽ không ai dám dùng bạo lực trong đất của trò cả. Thấy sao, trò Terasaka?"

     "..... Loại giáo viên nào lại xúi học trò mình đi làm đại ca khu phố chứ?" Không chỉ một mình Terasaka, mà cả những cô cậu khác theo dõi trận đấu cũng đồng thanh hét to.

     "Ha ha ha, tôi đùa chút thôi mà." Nó cười lớn, vô cùng thoải mái nói, lại vỗ nhẹ đỉnh đầu hắn ta: "Dùng sức khỏe để giúp đỡ người khác, bảo vệ người khác, không phải nghe rất oách sao, Ryoma-kun?"

  Tearsaka không nói gì, chỉ nhìn nó.

  Vậy là hắn đã được công nhận sao?

  Thật ư? Ở lớp học này? Bởi..... người giáo viên này?

  Ding dong!

     "Chuông reo rồi mấy đứa, bắt đầu tiết thể chất hôm nay thôi! Có rất nhiều kĩ năng tôi sẽ dạy nên mấy đứa cố tập trung đấy."

  Seijo cười cười, nhìn toàn bộ các thành viên lớp E rồi nói to.

  Hôm nay, chúng tôi lại không thể chơi khăm được thầy ấy.

  Chúng tôi cũng nhận ra, Seijo-sensei là một nhà giáo siêu nhân, thầy ấy rất mạnh.

  Chúng tôi sẽ hạ gục thầy ấy như thế nào vào ngày mai đây?


###########

END CHAPTER

09.01.2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro