IzuOcha
Title: Hopes
Summary:
Izuku của năm bốn tuổi đã biết thế giới cậu sống chưa bao giờ công bằng cả.
Những thứ ít ỏi mà cậu tin khi ấy chỉ gói gọn từ Mẹ - All Might - Anh hùng.
Nhưng cậu chưa bao giờ biết được rằng rồi khi cậu lớn hơn nữa, những thứ cậu tin sẽ tiếp tục kéo dài ra cho đến lúc cậu gặp một người tin cậu hơn tất thảy thứ gì trên đời.
________________
Izuku của những ngày còn bé đã luôn mang trong mình niềm tin cũng như niềm hi vọng khổng lồ hơn bất cứ đứa trẻ nào. Cậu thích lạc quan, hẳn rồi nhưng thứ cậu yêu nhất là cứu người với nụ cười trên môi. Cậu cứ giữ mãi niềm tin vô hạn rằng rồi mai này mình sẽ có Quirk và sẽ được làm những thứ mà mình muốn.
Nhưng rồi cái thứ hi vọng ngọt ngào và đẹp đẽ ấy bỗng dưng bị vỡ đi một chút từ những ngày mà cậu nói Vô Năng hay những lúc mẹ cậu ôm lấy cậu rồi thì thầm những tiếng xin lỗi mãi chẳng bao giờ dứt.
Rồi niềm tin ấy nó cứ từng ngày từng bị rạn nứt, nó hiện lên như một thứ gì đó đẹp đẽ mà gãy nát mà ít ai có thể sửa nó được. Izuku dù đau đớn đến thế nào nhưng cậu vẫn tin rồi cuộc đời cậu sẽ có kỳ tích diễn ra.
Và nó đã đến. Nó cũng đã cho cậu gặp cô ấy. Một người ngọt ngào, nhỏ nhắn lại vô cùng mạnh mẽ. Một người mang cho cậu ấy hi vọng ngay cái lúc mà cậu tưởng chừng như đã gục ngã.
Cô ấy là một người bạn của cậu, một người rất thân.
Cô ấy là Uraraka Ochaco và cô ấy là người bạn đầu tiên của cậu sau từng ấy năm bị dè bỉu và coi thường.
Có lẽ Izuku không giỏi nói chuyện, cậu cũng có thể không giỏi mấy việc giao tiếp với người khác giới nhưng nó cũng chẳng sao cả. Bởi vì ở bên cạnh Uraraka cậu luôn biết bản thân sẽ nói gì.
Và ở bên cạnh cô ấy, cậu mới nhận ra rằng thấy được nụ cười tươi tắn trên đôi môi của người bạn đầu tiên của mình khiến cho cậu cảm thấy yên tâm và nhẹ nhõm phần nào. Khi đó, cậu biết rằng...
Nơi nào có Uraraka, nơi đó có hi vọng, một màu hi vọng mà nó thật khó để gọi tên.
___________
Ochaco luôn nhớ lúc mà em gặp cậu bạn tóc màu xanh lá cùng với hình thù như một quả súp lơ. Em khi ấy đã chẳng nghĩ gì nhiều khi gặp cậu bạn trông có vẻ khá lo lắng đến nỗi trượt chân té. Em chỉ biết lúc ấy, thấy cậu ấy gặp khó khăn, cơ thể của em đã tự di chuyển theo ý muốn của nó rồi.
Và Ochaco càng không nói ra trước mặt mọi người đâu. Nhưng khoảng khắc mà em tuyệt vọng nhất, khi chân bị kẹt trong đống đá đổ vụn ấy mà chẳng một ai có vẻ để ý hay đến cứu giúp thì cậu ấy đến. Và trong bất giác, em chợt thở phào nhẹ nhõm ra vì có lẽ em đã thấy được màu gì đó của hi vọng.
Màu xanh chăng?
Em có thể là rất nhiều thứ. Nhưng em chắc chắn rằng em ngưỡng mộ cậu bạn tóc súp lơ của mình hơn hết thảy. Bởi vì cậu ấy tài năng, cậu ấy cố gắng, cậu ấy tốt bụng và hơn hết nữa cậu ấy mang đến cho em một thứ cảm giác gì đó mà em chẳng biết nói thế nào.
An toàn.
Nhưng Ochaco sẽ không bao giờ nói ra đâu. Rằng em luôn tò mò trong đôi mắt màu xanh lục bích ấy đang chứa những gì? Những gì mà em có thể thấy được là một màu xanh lá nhẹ nhàng nhưng đầy sức sống. Cùng ánh mắt dịu dàng mà cậu luôn dùng với tất cả mọi người.
Đôi lúc em nghĩ rằng Deku quá tốt, quá tốt đối với thế giới chẳng bao giờ hoàn hảo này. Nhưng em đoán đó mới chính là con người thật của Deku. Một người mạnh mẽ mà ân cần, thông minh mà khiêm tốn và hơn hết là tốt bụng và dịu dàng.
Đối với em, Deku chính là thế đấy. Một người khiến cho người khác có hi vọng và được truyền cảm hứng.
Ochaco nghĩ rằng chỉ cần Deku có ở đó, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Bởi vì người mà em đang nói đến là ai kia chứ? Là Deku - Một người luôn có thể làm được và vượt xa giới hạn hơn những gì mà người khác mong đợi.
_____________
Có một buổi chiều vào ngày thu đông se lạnh, có hai người ngồi trên chiếc ghế được đặt trước kí túc xá ấy. Một nam tóc xanh và một nữ tóc nâu.
Có hai đôi mắt cứ ngắm nhìn lên phía bầu trời xa vời kia ấy, tận hưởng cái bầu không khí lạnh đến thấu xương này.
"Cậu biết đấy, từ lần đầu tớ gặp cậu. Tớ đã luôn ngưỡng mộ cậu rất nhiều" - Ochaco đột nhiên nói.
"Ể? Tớ á? Tại sao chứ?" - Izuku quay đầu sang, khó hiểu nhìn cô bạn của mình.
"Tớ không biết, chắc do mắt cậu có màu xanh lá chăng?" - Ochaco gãi đầu cười, lí do như thế cũng thật lạ lẫm quá đi. Nhưng mà đối với em, chỉ cần màu xanh lá đó thuộc về Deku thì cứ như nào em cũng sẽ ngưỡng mộ cậu ấy.
"Nếu nói thế thì tớ cũng ngưỡng mộ cậu vì mắt cậu có màu nâu" - Izuku bật cười, đôi má cậu ấy đỏ lên chẳng biết vì lí do gì. Có thể là vì ly cacao nóng hổi, cũng có khi là trời đông lạnh thế này nhưng cũng có thể là một thứ gì đó khác biệt.
Ochaco khẽ cười, đôi mắt màu chocolate cứ hướng về phía bầu trời ấy, nói:
"Chỉ là tớ không biết, mỗi lần nhìn thấy cậu. Tớ đều có thể thấy hai chữ hi vọng qua ánh mắt cậu. Lạ không?"
"Lạ chứ. Bởi vì, tớ cũng vậy"
Izuku khi vừa nói dứt câu, khuôn mặt của cậu lẫn đối phương đều trở nên ửng đỏ lên. Cả hai đều vội quay sang một bên để che đi khuôn mặt còn đang đỏ hồng của mình.
Lạ thật, sao trái tim mình đập nhanh thế?
Bầu không khí ngượng ngùng ấy cũng chẳng kéo dài được lâu, khi Mina mở cửa kí túc xá để kêu hai người họ:
"Này Midoriya, Ochaco! Vào trong đi, Sato vừa làm ít bánh quy đấy"
Izuku mỉm cười, cậu ấy đứng dậy, cúi xuống nhìn khuôn mặt còn đang đỏ hồng của Ochaco. Nên làm gì đây nhỉ?
"Vào nhà thôi, nếu cứ ở đây thì chúng ta sẽ bị bệnh mất" - Cậu đưa tay ra trước mặt cô ấy.
"Ừm, đi thôi" - Ochaco nắm lấy đôi bàn tay to lớn ấy để đứng dậy. Từ khi nào tay cậu ấy đã trở nên to thế này rồi?
Có một ngày lạnh như thế ấy, có hai người con người đã tìm thấy hi vọng của mình.
Hi vọng chẳng cần đâu xa, có khi nó lại ở ngay bên cạnh mình...
_________
#May
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro