TodoMomo

Title: Waltz

Summary:

Vào năm Shoto bảy tuổi, đã có một bữa tiệc dạ hội được tổ chức nhằm vinh danh các anh hùng do nhà Yaoyorozu tài trợ.

Ở đó, Shoto đã gặp được một cô bé vô cùng xinh xắn.

Nhiều năm sau đó, Shoto gặp lại cô bé ấy.

____________________________________

Shoto chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải tham gia một bữa tiệc thật lớn như thế này cả, tất cả những gì cậu muốn là ở nhà và tránh xa đám đông phiền phức này. Chẳng phải Shoto cảm thấy chán hay gì đâu, chỉ là cậu cảm thấy mệt khi phải nghe quá nhiều tiếng ồn cùng một lúc.

Phải, đó là những gì Shoto nghĩ. Cậu không hề cảm thấy chán dù chỉ một chút nào cả.

Shoto cứ ngồi yên lặng trên chiếc ghế đỏ nhung tuyệt đẹp, trên tay cầm một ly ép cam còn đầy. Sau đấy, lại vang lên giọng nói cậu chán ghét từ năm cậu bốn tuổi cho đến tận bây giờ.

"Thật vinh dự khi ngài Endeavor đây đến tham gia bữa tiệc của chúng tôi"

"Nói quá rồi, Yaoyorozu"

Cậu thở dài, đúng là một cuộc trò chuyện vô vị, chẳng có gì thú vị ở đây cả. Mấy cánh nhà báo kia cũng thật phiền phức, bọn họ không biết khi nào nên dừng việc bấm mấy cái đèn flash sáng chói đến muốn mù mắt kia à?

Một cô bé ngồi xổm xuống, hướng đôi mắt đen to tròn lên nhìn cậu bé phía trước, bàn tay chạm lên má, tò mò hỏi:

"Trông cậu có vẻ đang chán nhỉ?"

Nước cam mát lạnh từ từ chảy xuống cổ họng của Shoto, nhưng lại khiến cho cậu chàng bị sặc vì bị làm cho bất ngờ. Shoto hướng đôi mắt nhìn xuống phía dưới, tự hỏi rằng ai có thể nói lên cái ờm suy nghĩ mà cậu đang cố gắng gạt nó đi.

Đó là một cô bé được buộc tóc đuôi gà, đôi mắt đen tròn củng với chiếc váy màu hồng xinh xắn.

"Cậu là ai?" - Cậu buột miệng hỏi.

Cô bé ấy vẫn giữ nguyên tư thế ấy, đầu hơi nghiên về phía bên trái, khuôn mặt như thể nhìn vào thứ gì đó khiến cho cô bé khó hiểu vậy.

"Mẹ tớ nói trước khi nói người khác giới thiệu thì mình phải giới thiệu trước đó"

Mặt của Shoto đỏ lên vì ngượng, mấy chuyện này cậu đâu có nhớ đâu. Ngại quá đi mất!

"Todoroki Shoto, còn cậu?"

Cô bé ấy đột ngột đứng lên, hai tay phủi phủi lấy chiếc váy, sau đó nở một nụ cười thật tươi trên gương mặt bầu bĩnh ấy.

"Tớ là Yaoyorozu Momo. Hân hạnh gặp cậu Todoroki"

Momo đưa tay ra, đón chờ lấy bàn tay kia của người đối diện, Shoto nhìn vào bàn tay trắng nõn đó, chầm chậm đưa bàn tay bắt lấy. Đây có thể gọi là khởi đầu cho tình bạn mới không nhỉ?

Tối ngày hôm đó, Momo đã ngồi kế bên Shoto, quyết không rời cậu bé dù chỉ là một chút. Mãi cho đến khi tiệc gần như tàn, chỉ còn lại một bản nhạc là kết thúc. Thì đôi mắt của Momo bỗng trở nên sáng rực lên khi vừa mới nghe dạo đầu của giai điệu ấy.

Đó là bản Waltz mà cô ấy thích nhất.

Momo đột ngột đứng dậy, kéo theo sự chú ý của cậu bạn kế bên. Đôi bàn tay của Momo nắm lấy bàn tay của Shoto chực chờ kéo đi.

"Cậu có muốn nhảy một điệu Waltz với tớ không?"

Nhận được lời mời đầy đột ngột này, đôi mắt xám xanh của Shoto đột nhiên mở to. Trước giờ cậu chưa từng thích nhảy, cậu ghét cái cảm giác mà cả cơ thể cứ phải di chuyển theo âm nhạc ấy, cậu ghét nó. Cho nên bây giờ cậu cần phải bịa một lý do để tránh xa cái tình huống này mới được.

"Làm sao được, con trai sẽ chỉ nhảy khi là người mời trước chứ. Giờ cậu mời rồi sao tớ nhảy được?"

Ồ tuyệt thật Shoto, mày vừa nói cái gì vậy hả? Mày không còn lí do nào hợp lí hơn à?

Momo đưa tay áp lên má, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Bỗng chừng năm giây sau, đầu cô bé đã nảy ra một ý tưởng mà theo cô là vô cùng tuyệt vời.

"Thế thì, vậy đi. Lúc nhỏ tớ mời cậu nhảy, khi lớn cậu mời tớ, như thế được chứ?"

Chính sự đề xuất này khiến cho Shoto cũng chẳng còn lời nào để có thể phản bác được. Cậu chàng cứ thế mà ngậm ngùi bị cô bạn mới quen chưa đầy hai tiếng dắt ra sàn nhảy.

Vào buổi tối nọ, có hai cô cậu bé chỉ vừa mới lên bảy, nắm tay nhau khiêu vũ dưới ánh đèn pha lê tinh khiết. Shoto nói cậu ấy ghét nhảy, như lạ làm sao, khi nhìn vào vẻ mặt vui sướng của người bạn cậu ấy mới quen, cậu ấy lại cảm thấy hoá ra nhảy lại còn có thể vui đến thế.

Cả không gian của buổi tối ngày hôm ấy, đối với Shoto nó hoàn toàn như ngưng đọng lại. Nó khiến cậu cảm thấy như thể chẳng còn gì ngoài Todoroki Shoto và Yaoyorozu Momo vậy.

Tiệc đã tàn, tối hôm ấy là ngày mà Shoto cảm thấy vui nhất trong cuộc đời cậu. Khi phải chia tay với cô bạn tên Momo ấy, cả hai người đều đã giữ một lời hứa với nhau.

"Này Yaoyorozu, khi tớ lớn, tớ nhất định sẽ là người mời cậu nhảy đầu tiên"

"Được thôi, tớ sẽ chờ"

_________________________

Đó là những gì mà Shoto còn giữ về kí ức năm cậu ấy bảy tuổi. Một lời hứa sẽ chẳng thể nào thực hiện được khi cậu còn chẳng thể gặp lại cô ấy.

Nhà Yaoyorozu đã chuyển đi đến một nơi khác, từ đó đến nay mọi hoạt động của cả gia đình đều được giữ kín nhất có thể. Shoto chẳng thể nào gặp lại dù cho cố đến mức nào.

Hôm đó là ngày Shoto sẽ dự thi để xét tuyển thẳng vào trường U.A, cậu ấy tin chắc rằng mình sẽ đỗ. Chỉ là cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ gặp cô bé ấy tại ngôi trường đứng đầu Nhật Bản này.

Khi cậu nhìn thấy cô ấy, cậu mới biết rằng hóa ra cảm xúc trong cậu chưa bao giờ phai dù chỉ một chút. Cô ấy bây giờ đã lớn hơn rồi, xinh hơn nhiều rồi, tóc cũng dài ra nữa, chỉ là đôi mắt ấy vẫn giữ được cái ánh sáng mà cậu hằng nhớ đến...

"Xin lỗi, tôi không nhìn thấy cậu"

"Ồ không sao đâu, tớ xin phép đi trước"

"Cậu là Yaoyorozu phải không?"

"Phải, có chuyện gì sao?"

"Không, không có gì"

...Chỉ là, có lẽ cô ấy không nhớ đến cậu rồi.

_______________________________

Đó là một mùa xuân ở trường trung học U.A , lớp 1-A của bọn họ bây giờ đã là lớp 3-A đầy tự hào của ngôi trường này. Bọn họ sắp tốt nghiệp rồi, bọn họ sớm thôi sẽ trở thành những anh hùng chuyên nghiệp và rồi sớm thôi, bọn họ sẽ phải nói với nhau lời tạm biệt.

Cuối cùng, nhằm để chúc mừng năm ba của trường đã tốt nghiệp, U.A đã quyết định sẽ mở một buổi vũ hội thật lớn để gửi gắm đôi lời cùng với lời chào tạm biệt đến thế hệ tương lai của xã hội này. Chính vì thế, cả lớp 3-A đều đã phải khốn đốn một phen trong việc lựa bộ trang phục nào để đi tiệc.

Bữa tiệc ngày hôm ấy thật sự rất náo loạn, ai ai cũng muốn xoã hết mình trước khi chính thức trở thành người lớn, để tạm biệt cái tuổi học trò đầy biến động của họ. Đêm ấy, Todoroki Shoto và Yaoyorozu Momo là tâm điểm cho toàn thể năm ba chỉ vì họ quá xinh đẹp và thu hút.

"Yaomomo, cậu không biết cậu xinh đẹp đến mức nào đâu" - Kyoka đi đến bên Momo ngồi xuống, khẽ đưa tay khoác vào cánh tay của Momo.

"Cậu cũng thế mà Kyoka, tớ đoán đêm nay ai cũng đẹp cả" - Momo nở nụ cười ngại ngùng, ngón tay vén lên tóc mai ra sau gáy.

"Ôi trời ạ, cậu cứ như thế thì tớ chắc bỏ Denki mà theo cậu quá đi mất" - Kyoka cười lên một cách sảng khoái, hai cánh tay áp sau đầu.

Momo thở dài, kể từ khi Kyoka hẹn hò với Kaminari thì cô nàng càng lúc càng tuỳ hứng, để cho cậu bạn trai kia phải mệt lên mệt xuống mấy hồi. Nhưng mà dù sao, họ cũng là một đôi đáng yêu đấy chứ.

"Tớ phải đi xem Denki ở đâu mới được, kẻo lại chọc tức Bakugo rồi lại ăn mấy quả bom vào mặt thì phiền lắm" - Nói rồi, cô nàng vội cằm túi xách mà rời khỏi đó.

Tuyệt thật, giờ chỉ còn lại một mình cô ấy với những chiếc ly đầy những viên đá đang tan từ từ ở trong ấy. Thật là, mọi người ai cũng có bạn trai hết rồi, nên cô là người phải chịu kiếp độc thân này sao? Nhưng mà chẳng phải cô ghen tị hay gì đâu, chỉ là cảm thấy hơi lạ một chút.

Momo ủ rũ ngồi đó, gương mặt áp vào hai cánh tay. Nhưng cho đến khi có giai điệu quen thuộc vang lên bên tai, cô nàng liền lập tức ngẩng đầu lên để xác định âm thanh ấy.

Đó là điệu Waltz mà cô thích nhất, nhưng rồi cô chợt nhận ra hiện thực phũ phàng rằng chẳng có ai để cô có thể nhảy cùng cả. Và cô lại chẳng thể một mình bước ra đó nhảy được.

"Yaoyorozu, cậu rảnh chứ?" - Tiếp đó là cậu bạn với mái tóc hai màu đã đến chỗ cô, đôi mắt hiếm khi biểu hiện gì của cậu lại hiện ra một vài tia tò mò trong đó. Có chuyện gì mà cậu ấy phải cần đến cô nhỉ?

"Tớ rảnh chứ, có chuyện gì sao?"

"Cậu có muốn nhảy một điệu Waltz với tớ không?"

Rồi không gian bỗng đâu chậm lại một hai nhịp. Đầu cô đang load một lượng thông tin mà theo cô là quá sức với não bộ của mình. Nhưng mà gì cơ? Cô không nghe lầm đâu nhỉ? Người cô ngưỡng mộ lại đang mời cô nhảy? Cô chắc rằng vẫn còn rất nhiều cô gái xuất sắc ngoài kia đang đợi chờ Todoroki mời làm bạn nhảy. 

Nhưng dù cho có là thế, nhưng cậu ấy lại quyết định đến mời cô - một người bình thường để nhảy thì cô nỡ làm sao mà từ chối được cơ chứ.

"Tớ rất sẵn lòng"

Ánh đèn du dương vang lên khắp hội trường, tiếng nhạc nhẹ bỗng len lỏi qua từng ngóc ngách của căn phòng, tất cả mọi người đều bắt đầu nhường chỗ cho đôi trai tài gái sắc đang khiêu vũ nơi trung tâm của sàn nhảy.

"Todoroki này?" - Momo ngước lên nhìn cậu bạn cao hơn cô gần nửa cái đầu, đã có nhiều câu hỏi trong đầu cô từ nãy đến giờ.

"Sao thế?"

- Giọng cậu ấy ấm thế...

"Tại sao cậu lại muốn mời tớ nhảy? Ý tớ là hẳn có nhiều cô gái ngoài kia đều mong được nhảy với cậu. À không phải tớ không thích nhảy với cậu hay gì đâu" - Momo nói một hồi nhưng rồi lại bị hoảng quá nên câu cú cứ thế mà lộn xộn hết cả lên.

"Cậu cũng thế thôi, chỉ là tớ muốn giữ lời hứa" - Shoto quay sang bên khác, tránh nhìn vào ánh mắt đã khiến cậu say đắm hơn mười năm chẳng thể nào quên ấy.

"Lời hứa gì cơ?"

"Đã có một lời hứa giữa một cậu bé tên Todoroki và cô bé tên Yaoyorozu vào một bữa tiệc cách đây mười một năm trước. Đêm ấy, cậu bé kia đã hứa với cô bé ấy rằng khi lớn lên, cậu sẽ là người mời cô nhảy điệu Waltz đầu tiên"

Chẳng hiểu sao, từng lời nói của cậu ấy như thế đang làm xáo trộn tâm trí của cô. Đúng là mười một năm trước đã có một lời hứa như thế. Đáng lẽ cô đã nên nhận ra khi nhìn thấy mái tóc hai màu đặc biệt ấy. Nhưng khi ấy, đã có quá nhiều thứ đã diễn ra trong đời cô nên cô chợt nhận ra bản thân đã đem ký ức chôn cất vào dĩ vãng mất rồi.

"Là cậu sao?" - Momo dẫu cho biết rõ câu trả lời, nhưng cô vẫn muốn hỏi lại một lần nữa.

"Phải" - Shoto khẽ gật đầu, nhưng một lát sau, cậu kéo cô lại gần, gương mặt điển trai của cậu cứ thế mà áp sát mặt cô - "Cậu nói xem Yaoyorozu, tớ đã giữ lời hứa của mình..."

Khoảng thời gian lúc ấy cứ thể như đang ngưng đọng lại, gương mặt của Momo càng lúc càng đỏ lên. Từ bao giờ mà Todoroki biết những cái hành động này thế?

"...Thế thì sau này chúng ta lớn hơn nữa, tớ vẫn sẽ là người mời cậu nhảy điệu Waltz đầu tiên nhé?"

Ngay lúc này, Momo bỗng nhiên bật cười. Cô biết rằng cậu biết cậu ấy có thể mời cô khi nào mà cậu muốn. Không phải là cô không thể từ chối mà là cô không muốn từ chối lời mời này của cậu.

"Được chứ, nhưng tớ mong sau này không chỉ mỗi một điệu mà hi vọng sẽ là nhiều điệu hơn nữa"

Shoto lập tức kéo cô bạn cậu quen từ thuở ấu thơ lên, một tay nắm lấy tay kia, tay còn lại đặt giữa eo của cô nàng.

"Chà tớ đoán, được thôi. Thế thì hứa đi, sau này và cả sau sau này nữa, tớ vẫn sẽ là người mời cậu nhảy một điệu Waltz đầu tiên" - Momo cười, chẳng biết khi nào cậu bạn trưởng thành, điềm tĩnh của cô lại trở nên con nít như thế.

"Tớ hứa"

Đã có một lời hứa từ lúc ấu thơ lại chính là sợi dây liên kết cho hai người họ được gặp nhau.

Đã có một điệu nhảy khiến cho hai người nhớ lại nhau.

Và đã có hai người họ thầm thương mến nhau mới có thể nhớ nhau lâu đến vậy.

Tất cả đều xuất phát từ lời mời trẻ con ấy...

"Cậu có muốn nhảy một điệu Waltz với tớ không?"

__________________________

#May

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bnha