◖10◗ Đêm xuống

  Giữa khung cảnh đẹp mê người này, nhóm học sinh của lớp A vẫn bận bịu chuẩn bị mọi thứ trước khi trời tối, tuy rằng The destiny of lavender được coi là nơi an toàn nhất hiện giờ, nhưng mà họ cũng vẫn chưa đảm bảo hoàn toàn về việc này. An toàn là trên hết.

  Midoriya:- Các cậu, xung quanh đây đã được lắp thiết bị bảo vệ rồi.

  Asui:- Khu vực này cũng đã được lắp xong. Kero.

  Yaoyorozu:- Được rồi, làm tốt lắm các cậu.

  Kaminari:- Haizz, từ giờ tới tối có thể được nghỉ ngơi rồi! -Kaminari nằm ườn ra bãi cỏ mà than vãn làm mọi người xung quanh cũng thấy mệt cùng.

 Hoàng hôn ở Heaven Silence đẹp vô cùng. Màu cam đỏ hòa quyện cùng chút xanh nhẹ chiếu xuống vườn hoa tạo nên một bức tranh mĩ miều.

  Uraraka:- Công nhận nơi này đẹp ghê luôn á.

  Ashido:- Hm hm! Nếu như mà có cái điện thoại ở đây thì tốt! Không chụp lại đúng là có hơi tiếc ghê.

 Cái ánh nắng tỏa rạng cuối cùng cũng dần dần lui xuống, nhường đường cho màn đêm sâu thẳm và lạnh lẽo.


  Iida:- Các cậu! Hôm nay coi như là chúng ta đã kết thúc được một ngày ở đây, và ta cũng đã có thể phân biệt và nắm bắt rất rõ những khu vực an toàn, nắm bắt được hầu hết những việc căn bản để có thể sinh tồn 2 tuần ở đây! Vậy nên hãy cố gắng phát huy hết mình để không làm các thầy cô thất vọng!!

 Sau khi dùng xong bữa tối, Iida hừng hực phun trào khí thế làm cả lớp không nhịn được mà cười phá lên reo hò nhiệt tình đồng ý, tiếng cười rộn ràng phá tan đi sự yên tĩnh giữa màn đêm thanh tịnh như không có bóng người cho đến tối muộn mới tàn hẳn, nhường cho cái im lặng chết chóc đang bao quanh lấy đốm sáng cuối cùng.

.

.

 Tất cả học sinh đều đã đi ngủ sau một ngày làm việc vất vả và mệt mỏi, ai nấy đều chìm vào giấc mộng đẹp thì từ đâu ra, một tiếng hét thất thanh xé tan cả màn đêm, kéo tâm hồn của vạn vật muôn loài quay trở về đất mẹ thân yêu. Mọi người trong lều riêng đều bật dậy còn lớ ngớ chưa kịp hiểu chuyện gì thì từ đâu ra mấy cái dây leo mang hình hài của một con chăn trông rất dị hợm bò lòm cồm vào khu của bọn con trai. Nếu như một con thì không đáng kể, nhưng đây phải tính đến số hàng chục, kèm theo đấy là những loài sâu bọ đột biến như nhiễm phải phóng xạ cứ lúc nhúc bò xung quanh căn lều rồi mò mẫm vào bên trong.

  Mineta:- Á Á Á Á TRỜI ĐẤT QuỶ THẦN ƠI!!! CON CÒN TRẺ CON CHƯA CÓ BỒ!!!! CON CHƯA MUỐN CHẾT ĐÂU!!!

 Mineta hét ầm ĩ cả lên, tay chân khua khoắng ôm lấy đầu của Midoriya làm điểm tựa để tránh lũ côn trùng, cả nhóm bị bao vây chỉ biết ngồi chụm lại để tránh bớt rủi ro.

  Midoriya:- Ặc! Sao tự dưng-!

  Iida:- Mọi người bình tĩnh! Cố gắng thử tìm cách gì đó dụ bọn chúng ra ngoài đi!

  Mineta:- Á Á Á!! Đông như quân Nguyên Mông như thế này thì làm sao mà xua hết được!!

  Bakugo:- Mịa! Ngậm mồm lại cái thằng đầu nho này!!

  Kirishima:- Làm sao đây? Đang ở trong lều thì làm sao mà xài năng lực được!

 Bên phía lều của nhóm nam cứ hỗn loạn cả lên thì từ đằng xa, có ba thân ảnh mang hình hài giống nhau đang đứng ở một ngọn đồi gần đó cười không ngậm được mồm.

  Fire:- Ha ha ha!! Tớ bảo rồi mà! Chọc bọn họ vui lắm!

 Kẻ chủ mưu - Fire cười lăn lộn ở bãi cỏ, thiếu điều cười tới tụt cả quần là được ăn cả ngã về "quê".

  Wind:- Ha ha, thiếu điều tí chơi xong lại bị Mama "xử gọn" thôi hà.

  Fire:- Ui xời! Kiểu gì chúng ta mà chả bị "múc". Không sao đâu, lát quay về cứ nở một nụ cười tự tin là được ấy mà!

  Leaf:- Nè Fire, thế còn bên phía của các bạn nữ thì sao?

 Leaf hỏi, Fire nghe thấy vậy liền nở một nụ cười của mấy dân anh chị bán hàng đa cấp nói.

  Fire:- Đừng lo Leaf, tớ có tặng cho họ một món quà tuyệt vời lắm! Đảm bảo nhận xong nhớ cả đời!

  Wind:- Ể? Tớ tưởng cậu bỏ qua?

  Fire:- Nào nào, chết là chết cả nút rồi, bỏ qua làm gì. Tớ cất công chuẩn bị cả  chiều rồi, không tặng cho họ là phí lắm á.

.

  Uraraka:- Á! 

  Yaoyorozu:- S-sao tự dưng ở đây lại có lươn cơ chứ?!

  Hagakure:- Trời ơi! Nó bò lên người tớ nhớt quá đi mất!

  Ashido:- Ghê chết mất!

 Kết quả của "màn chơi" đêm hôm đấy đã làm cả lớp A vào sáng hôm sau mỗi người đều được tặng miễn phí hai bên cuồng thâm ở bọng mắt trông sống động vô cùng. Còn ba thằng liều tuy được một cuộc chơi cười không hồi kết, nhưng cái kết phải trả là ăn cơm chan nước canh Mạnh Bà vào sáng sớm ngày hôm sau.


_________________________

Mệt quá đi, trường toi nó học sớm nên tuần sau thi giữa kỳ rồi.

 Ai cíu toi đi இ௰இ

953 từ

 14/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro