Phi thuyền được lập trình theo vị trí mà tiếp tục bay, Boboiboy sau khi ổn định được mọi thứ thì cậu bắt đầu dẫn mọi người đến phòng nghỉ.
Boboboy:- Các phòng sẽ được chia ra theo từng khoang lớn khác nhau để tiện sinh hoạt, mỗi phòng 2 người nên mọi người có thể ghép cặp theo ý muốn cũng được. À mà học sinh và giáo viên khác khoang nữa nên mọi người nhớ phải làm gì phải cẩn thận đó nha.
Xong sau đó Ochobot dẫn các học sinh rẽ sang hướng khác, còn Boboiboy và các giáo viên lẫn hai anh hùng hàng đầu vẫn tiếp tục đi theo hướng thẳng lại.
Midnight:- Mà nè Boboiboy, nếu như em tham gia sớm như vậy, chắc cũng phải có những người khác trạc tuổi em đấy chứ chỉ? -Midnight vu vơ hỏi, những người khác cũng sớm để ý tới chi tiết này.
Boboiboy:- Hì hì, đáng lẽ ra vài người bạn của em cũng sẽ đi cùng cơ. Nhưng mà họ đột nhiên phải nhận nhiệm vụ khẩn cấp nên mới không tham gia được ý chứ. -Boboiboy gãi má cười trừ. Nếu như không phải do nhiệm vụ khẩn ở hành tinh Bululuka ( toi bịa đó) thì chắc bây giờ chỉ có nghe thấy tiếng của Gopal bù lu bù loa lên thôi.
Hawks:- Ái chà, tuổi trẻ tài cao nhỉ? Chắc các bạn của nhóc cũng giỏi lắm ha.
Boboiboy:- Anh đừng nói thế chứ, tụi em cũng bình thường thôi. Dù sao thì tụi em cũng cùng chung chí hướng với nhau nên cũng phải cùng nhau nỗ lực hết mình chứ! -Boboiboy nắm chặt hai tay mình với vẻ mặt quyết tâm. -Vậy nên trong buổi tập huấn lần này, em cũng mong rằng mọi người cũng sẽ cùng nhau cố gắng hết mình, vì thực sự để mà nói ở nơi này rất nhiều thứ để họ có thể trải nghiệm luôn đó!
Boboiboy nở một nụ cười thương hiệu đã từng khiến cho không biết bao nhiêu con hủ phải ôm tim vì quá đáng yêu. Endeavor nhíu mày khi nhìn đứa nhóc trước mặt, có thực sự rằng chuyến đi lần này ổn không?
Boboiboy:- A, tới nơi rồi này. Mọi người cứ tự nhiên đi nha. -Nói rồi cậu chỉ tay vào một bảng điều khiển của căn phòng. -Có gì thì mọi người cứ ấn nút giống hình cái chuông nhé, Ochobot sẽ đến và giúp mọi người. -Cậu nói rồi xin phép rời đi luôn, các giáo viên ở đây cũng bắt đầu dần thả lỏng hơn một chút.
Nezu:- Nào mọi người, không cần phải cảnh giác tới mức đó đâu. -Nezu cười trừ khi nhìn mọi người cứ căng thẳng như vầy cũng chẳng biết phải làm như thế nào.
Midnight:- Hầy, đúng chịu luôn. -Midnight thở dài rồi xách đồ đi chọn phòng, cô còn tranh thủ nhấc luôn ông hiệu trưởng đi cho đỡ ô nhiễm môi trường.
Present Mic:- Này Aizawa, bộ cậu vẫn chưa tin tưởng bọn họ thiệc hả? Chứ bây giờ tôi thấy cái không khí này trông đáng sợ quá. -Present Mic sởn hết cả gai ốc khi nhìn mặt người nào người nấy cứ tỏa ra cái mùi sát khí trông kinh khủng vô cùng. Aizawa cũng chẳng làm gì hơn, ông cũng chỉ biết thở dài lưỡng lự rồi nhìn khung cảnh ngoài kia.
Aizawa:- Chắc sẽ không có vấn đề gì đâu...
○Truyện chỉ đăng tại Wattpad, vui lòng không Re-up○
All:- Trời ơi! Đỉnh thật sự!
Mọi người trong lớp nhìn muốn lóa cả mắt vì không gian trong khoang đẹp muốn mù mắt vì quá chói. Ochobot cũng chỉ biết cười trừ khi thấy tình cảnh này, dù sao thì người thiết kế cái khoang này cũng là Boboiboy, Ochobot hoài nghi nhân sinh về việc có phải Boboiboy định tha hóa mấy người này thành đồng loại đam mê khám phá vũ trụ như cậu hay không. Nhưng cứ nhìn thế này là bất ổn quá đà rồi.
Sau khi Ochobot dặn dò đôi lời với cả lớp thì cũng rời đi, ngay sau đó những thành viên của hội loi nhoi bắt đầu ùa vào trong mặc cho Iida hò hét ngăn họ lại.
Kaminari:- Tuyệt vời! Không ngờ họ có thể thiết kế tàu vũ trụ đẹp tới mức này luôn đó!
Sero:- Sự kết hợp hoàn hảo của Galaxy! Tuyệt cú mèo!
Kirishima:- Oa nhìn kìa! không ngờ chỗ này nó sâu tới mức này luôn! -Kirishima bắt đầu ló đầu ra khỏi ban công ngăn cách báo hại cả đồng bọn cũng loi theo sau
Iida:- Kirishima! Đừng ló đầu xuống! Ngã bây giờ!
Haizz
Đúng là chỉ khổ người trông thôi nhỉ ¯\_(ツ)_/¯
Asui:- Mà nè các cậu, nãy giờ mọi người có để ý là các giáo viên có hơi căng thẳng không vậy?
Uraraka:- Đúng đó, từ lúc lên tàu tới giờ tớ cứ thấy thầy cô cứ sao sao. Cả 2 anh hùng hạng top cũng thế nữa, không biết họ bị làm sao nhỉ?
Mineta:- Chả-chả nhẽ các giáo viên trong trường tính đẩy tụi mình vào chỗ chết á?! -Mineta hét toáng lên, nhưng cũng chỉ được một lát, Asui đã giáng cho cậu ta một cái đau điếng.
Midoriya:- Thôi mà Mineta-kun, chắc thầy cô chỉ hơi lo lắng một chút thôi mà. Chắc cũng không đến mức nào đâu. -Midoriya cười trừ, cậu cũng chả biết phải xử lý tình huống này kiểu gì huống hồ gì là các giáo viên.
Mina:- A, Todoroki. Cậu định đi đâu vậy? -Mina đột nhiên thấy Shoto định đi ra ngoài bèn hỏi.
Todoroki:- Không có gì. Chỉ là tôi định hỏi là xem họ có gửi được bức thư này tới trái đất được không. -Anh dơ bức thư lên, Midoriya thấy vậy liền ngỏ ý muốn đi cùng.
Midoriya:- Nếu vậy tớ đi cùng cậu có được không Shoto? Tiện thể tớ cũng muốn khám phá chỗ này một chút.
Shoto suy nghĩ một hồi thì đồng ý. Trên đường đi họ dường như cũng chẳng nói lời nào, lâu lâu họ mới trao đổi chút ít chuyện rồi cũng thôi.
Boboiboy:- Ủa? Các cậu định đi đâu vậy? -Boboiboy xuất hiện bất thình lình ở đằng sau làm cho cả hai giật bắn cả mình. Sau khi định hình được ít phút thì Shoto mới bắt đầu ngỏ lời trước.
Todoroki:- Phiền cậu có thể gửi lá thư này đến trái đất hộ tôi có được không? -Shoto đưa lá thư cho Boboiboy, cậu nhận lấy lá thư rồi cũng thắc mắc.
Boboiboy:- Tớ có thể gửi được. Nhưng mà sao cậu không gửi nó trước đi? Như vậy nó sẽ tiện hơn đó.
Todoroki:- Tại tôi quên mất. Vì cái này là tôi muốn gửi cho mẹ nên mới hơi gấp rút một chút. -Shoto lấy tay gãi má, Boboiboy cũng hiểu ra được rồi cười thầm trong lòng. Đã thế ông tướng này còn giở thói nghẹo luôn mấy câu.
Boboiboy:- Tròi oi, mẹ cậu chắc khóc vì có thằng con hiếu thảo báo ơi là báo luôn đó nha. (ý là vừa khen vừa chê vì tính bất cẩn của Shoto)
Midoriya xém tí thì phì cười vì độ lầy lội Boboiboy, còn Shoto thì lại bắt đầu ngẩn tò te khi chả hiểu Boboiboy đang nói cái ma gì.
Sau khi trò chuyện một lát thì Boboiboy dẫn cả hai đến một căn phòng được bảo mật rất nghiêm ngặt. Sau khi Boboiboy giải một dãy số với một cái ngôn ngữ khó hiểu thì cánh cửa cũng đã mở ra để lộ vô số các thiết bị máy móc hiện đại cũng như một số các quả cầu nhìn trông giống với Ochobot.
Midoriya:- Oa, đây là đâu vậy Boboiboy? Tớ nhìn thấy trong đây cũng có một số quả cầu trông rất giống Ochobot luôn.
Boboiboy:- Đây cũng là những quả cầu năng lượng. Mỗi quả đều mang trong mình những sức mạnh khác nhau. Nhiệm vụ của bọn tớ cũng như TAPOPS bây giờ là tìm kiếm, thu thập và giải cứu các quả cầu năng lượng để tránh việc các thế lực xấu xa muốn lạm dụng sức mạnh của chúng vào những việc xấu xa.
Cậu nói rồi tiến về phía của Mailbot đang nằm thu lu một góc.
Boboiboy:- Mailbot, phiền không nếu cậu có thể gửi bức thư này xuống trái đất chứ? -Cậu nói rồi đưa bức thư cho Mailbot, nó nhận lấy rồi kiểm tra phong thư một hồi cũng dùng sức mạnh của mình rồi dịch chuyển bức thư đi.
Midoriya:- ... etou, chỉ thế thôi sao?
Boboiboy:- Cậu nhìn thì cứ tưởng đơn giản thế thôi. Chứ thực chất Mailbot cũng có thể dịch chuyển cả một tảng vũ khí ở chợ đen mà không ai biết đó. Thế nên tớ lại bị đá đít đi giải cứu Mailbot trước khi xuống trái đất đó. Mệt thực sự luôn.
Boboiboy thở dài rồi chống hông đuổi cả bọn ra khỏi phòng sạc năng lượng. Cậu còn không quên nhắc nhở.
Boboiboy:- Các cậu nhớ là không được đi lung tung đó nha.
______________________________
Ai da
Cuối cùng thì trẫm cũng đã quay trở lại sau khi bị ốm dập mặt rồi ây:D
Toi bình thường thì hiếm khi bị ốm lắm. Nhưng mà một khi bị bệnh là làm cho một trận rõ kinh:"D À mà thực tế thì toi đã khỏi bệnh được ba hôm nhưng mà vì lười và ăn dỗ 100 ngày nên chả có hứng chạy Deadline bù cho mấy bác luôn:D Chán chả buồn nói:D
Và trong chap này toi đã thêm một số các ý tưởng của @solarhood để có thể dễ dàng đổ muối vô cái hố nước mới đào này. Không chứ bây giờ chữ trong đầu toi bay hết luôn ròi:'D
1729 từ
12/6/2023
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro