Chương 4: Những cuộc chạm trán cá nhân

Những gì chứng kiến tại nhà kho cũ đã ám ảnh tâm trí lớp 1-A. Đặc biệt là Midoriya. Cậu không thể ngừng suy nghĩ về cách Mafia Cảng xử lý mọi chuyện, và về Akutagawa. Một buổi tối, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Midoriya lặng lẽ ra ngoài ban công khách sạn, nhìn ngắm thành phố Yokohama về đêm.

Bất chợt, một bóng đen lướt qua. Đó là Akutagawa. Hắn không đi tuần tra mà dường như đang đi về phía một khu vườn nhỏ yên tĩnh phía sau trụ sở. Sự tò mò thôi thúc Midoriya đi theo. Cậu ẩn mình sau những bụi cây rậm rạp, quan sát. Akutagawa đứng đó, dưới ánh trăng mờ ảo, nhìn chằm chằm vào một bức tượng đá cũ kỹ.

Rồi, một giọng nói trầm khàn vang lên, phá vỡ sự im lặng. "Ngươi lại ở đây sao, Akutagawa?"

Atsushi xuất hiện từ trong bóng tối, tay cầm một bó hoa loa kèn trắng. Cậu đặt bó hoa dưới chân bức tượng, nơi khắc tên của những người đã ngã xuống của Mafia Cảng, trong đó có một cái tên mà Akutagawa rất mực tôn kính.

Akutagawa không trả lời, chỉ siết chặt nắm đấm.

"Ta biết ngươi luôn nghĩ về hắn," Atsushi tiếp tục, giọng nói chứa đựng một sự thấu hiểu sâu sắc. "Nhưng ngươi không thể cứ mãi chìm đắm trong quá khứ được.

"Ngươi thì hiểu gì?" Akutagawa gằn giọng, giọng nói tràn đầy sự căm phẫn và đau đớn. "Ngươi là kẻ yếu đuối, chỉ biết tìm kiếm ánh sáng. Ngươi không bao giờ hiểu được gánh nặng của bóng tối, và sự hy sinh cần thiết để tồn tại trong đó."

"Có thể" Atsushi khẽ đáp, ánh mắt buồn bã. "Nhưng ngươi cũng đang tự hủy hoại chính mình đấy, Akutagawa. Ngươi cứ tiếp tục đẩy mọi người ra xa, cứ mãi sống trong hận thù..."

Một khoảng lặng kéo dài. Akutagawa quay lại nhìn Atsushi, ánh mắt hắn chạm vào đôi mắt vàng tím của cậu. Có một điều gì đó xẹt qua giữa họ, một tia kết nối cũ kỹ, một sự tiếc nuối không thể nói thành lời. Rồi, Akutagawa quay phắt đi, bước nhanh vào bóng đêm, để lại Atsushi đứng đó một mình, bó hoa loa kèn trắng cô đơn dưới ánh trăng.

Midoriya, nấp sau bụi cây, cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu nhận ra rằng mối quan hệ giữa Atsushi và Akutagawa phức tạp hơn rất nhiều so với những gì cậu nghĩ. Đó không chỉ là sự thù địch, mà còn là một sự ràng buộc sâu sắc, một lịch sử chung đầy bi kịch.

Cùng lúc đó, ở một quán bar sang trọng ẩn mình trong lòng Yokohama, Dazai đang nhâm nhi ly rượu whisky, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cánh cửa quán bar mở ra, và Chuuya bước vào, vẻ mặt cau có thường lệ.

"Ngươi ở đây làm gì vậy, đồ khốn Dazai?" Chuuya gắt gỏng, đi thẳng đến quầy bar và gọi một ly rượu mạnh.

"Chỉ là tận hưởng một chút yên bình trước cơn bão thôi mà," Dazai nhếch mép cười. "Không phải ngươi cũng hay đến đây sao, Chuuya?"

"Ngươi nghĩ ta đến đây để gặp ngươi à?" Chuuya lầm bầm, nhưng rồi lại ngồi xuống chiếc ghế đối diện Dazai. "Nghe nói lũ anh hùng đó đang rên rỉ về vụ ở nhà kho đấy."

Dazai khẽ cười khúc khích. "Ồ, họ cần phải biết thế giới thực hoạt động như thế nào chứ. Không phải lúc nào cũng là những nụ cười và 'Plus Ultra' đâu."

Chuuya thở dài, nhìn Dazai với ánh mắt phức tạp. "Ngươi lại đang có âm mưu gì nữa phải không? Cử bọn chúng đến đây chỉ để xem những trò bẩn thỉu của ngươi à?"

"Không phải bẩn thỉu, Chuuya. Đó là sự thật," Dazai đáp, giọng điệu bất ngờ trở nên nghiêm túc hơn. "Và đôi khi, sự thật lại là điều mà con người sợ hãi nhất. Ngươi cũng biết rõ điều đó mà, phải không?"

Chuuya im lặng, ánh mắt trở nên xa xăm. Hắn nhớ lại những ngày tháng cũ, khi hắn và Dazai từng là một cặp đôi bất khả chiến bại, cùng nhau đối mặt với biết bao hiểm nguy. Dù giờ đây họ đứng ở hai chiến tuyến đối lập, nhưng giữa họ vẫn luôn tồn tại một sợi dây liên kết không thể cắt đứt, một sự hiểu biết ngầm về những góc khuất tăm tối nhất của nhau.

"Đừng quên, Dazai" Chuuya lên tiếng, giọng trầm hơn. "Ngươi có thể lừa dối cả thế giới, nhưng không thể lừa dối ta."

Dazai chỉ nháy mắt, nụ cười bí ẩn trở lại. "Ồ, thật sao? Vậy thì ngươi hãy chứng minh điều đó đi, Chuuya."

Sáng hôm sau, trong một buổi họp với các anh hùng và học sinh, Dazai bất ngờ thông báo: "Hôm nay, chúng tôi sẽ cho các vị thấy một phần khác của Yokohama. Một phần mà các vị sẽ không tìm thấy trong bất kỳ cuốn sách nào."

Các anh hùng và lớp 1-A được dẫn đến khu vực ngầm của thành phố, nơi những giao dịch bất hợp pháp diễn ra, nơi những kẻ dị năng giả bị ruồng bỏ sống lay lắt, và nơi Mafia Cảng thực sự nắm giữ quyền lực tuyệt đối. Đây là một thế giới hoàn toàn khác so với những gì họ từng hình dung, một thế giới mà những người anh hùng không hề biết đến, tồn tại song song với xã hội 'bề nổi' của họ. Sự bất ngờ và choáng váng hiện rõ trên khuôn mặt của từng thành viên lớp 1-A.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bnha#bsd