Chương 7: Vùng xám và những định nghĩa mới

Sáng hôm sau, bầu không khí trong trụ sở Mafia Cảng có phần khác lạ. Cuộc chiến đêm qua đã tạo nên một sự thay đổi nhỏ trong cách hai nhóm nhìn nhận nhau. Eraser Head và Present Mic tổ chức một buổi họp với lớp 1-A để thảo luận về những gì đã xảy ra.

"Các em đã chứng kiến một mặt khác của xã hội dị năng giả," Eraser Head bắt đầu, giọng nghiêm nghị. "Ở đây, ranh giới giữa anh hùng và tội phạm không phải lúc nào cũng rõ ràng như chúng ta vẫn nghĩ."

"Chúng ta đã chiến đấu cùng với Mafia Cảng" Uraraka lên tiếng, vẻ mặt vẫn còn bối rối. "Vậy họ có phải là người tốt không, thầy?"

Eraser Head thở dài. "Họ không phải là 'người tốt' theo định nghĩa của chúng ta. Nhưng họ cũng không hoàn toàn là 'kẻ xấu' theo cách mà chúng ta thường thấy. Họ là một phần của vùng xám."

Present Mic tiếp lời: "Anh hùng tồn tại để bảo vệ và cứu giúp. Nhưng ở những nơi không có luật pháp, không có ánh sáng, đôi khi những 'kẻ xấu' lại là người duy trì trật tự. Mafia Cảng, bằng cách riêng của họ, đang bảo vệ Yokohama khỏi những mối đe dọa còn tồi tệ hơn."

Midoriya im lặng lắng nghe. Cậu nhớ lại lời nói của Atsushi về gánh nặng của bóng tối, và cách Akutagawa đã bảo vệ cậu trong vô thức. Cậu cũng nhớ lại ánh mắt của Dazai khi nói về 'sự thật' mà con người sợ hãi. Đây không chỉ là một chuyến đi 'học hỏi' về các dị năng giả, mà còn là một bài học về đạo đức, về cuộc sống, về những lựa chọn khó khăn mà con người phải đối mặt.

"Thế giới không chỉ có màu trắng và màu đen" Midoriya thì thầm "mà còn có rất nhiều sắc thái của màu xám."

Trong lúc đó, Dazai yêu cầu Atsushi đi cùng hắn đến một khu vực nghèo khổ hơn của Yokohama, nơi những người không có dị năng hoặc dị năng yếu kém đang sống lay lắt. Bất ngờ thay, Dazai lại mang theo một lượng lớn thực phẩm và thuốc men để phân phát.

"Tại sao lại làm việc này, Dazai-san?" Atsushi hỏi, vẻ mặt ngạc nhiên. Cậu chưa bao giờ thấy Dazai quan tâm đến những điều như vậy.

Dazai khẽ cười, một nụ cười không có sự mỉa mai, chỉ có một chút gì đó rất con người. "Một vị vua tốt thì phải chăm sóc dân của mình, phải không, Atsushi?"

Nhưng sâu trong đôi mắt Dazai, Atsushi nhận ra một nỗi buồn khó tả. Dường như Dazai đang tìm kiếm điều gì đó, hoặc đang cố gắng bù đắp cho những tổn thương mà hắn đã gây ra, hoặc đã chứng kiến trong quá khứ. Atsushi nhớ lại những lời mà người đàn ông đã cứu vớt cậu, người đã cho cậu một gia đình mới trong Mafia Cảng, đã từng nói: "Bóng tối là nơi để ta sống. Nhưng ngay cả trong bóng tối, cũng cần có một chút ánh sáng."

Cùng lúc đó, tại một quán cà phê nhỏ ở một góc phố yên tĩnh, Chuuya bất ngờ gặp lại Bakugo. Bakugo đã trốn khỏi sự giám sát của Eraser Head để tự mình khám phá Yokohama.

"Mày làm gì ở đây, nhóc con?" Chuuya gắt gỏng, nhưng không hề xua đuổi.

Bakugo nhún vai. "Chỉ là đi dạo thôi. Không ngờ lại đụng phải ngươi." Gã ngồi xuống bàn đối diện Chuuya, gọi một ly nước trái cây.

"Ngươi nghĩ anh hùng là gì?" Bakugo bất ngờ hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào Chuuya.

Chuuya nhếch mép cười. "Anh hùng à? Là những kẻ ngây thơ tin vào công lý tuyệt đối. Những kẻ không biết rằng có những lúc, để bảo vệ một thứ gì đó, ngươi phải chấp nhận làm những điều bẩn thỉu."

"Mày thì hiểu gì?!" Bakugo gầm gừ. "Anh hùng là phải chiến thắng, là phải mạnh mẽ để bảo vệ tất cả!"

"Mạnh mẽ ư?" Chuuya bật cười khẩy. "Ngươi có thấy Dazai mạnh mẽ không? Hắn là kẻ mạnh nhất, nhưng hắn cũng là kẻ cô đơn nhất. Sức mạnh mà không có mục đích, hoặc với một mục đích sai lầm, thì cũng chỉ là sự phá hủy."

Lời nói của Chuuya khiến Bakugo im lặng. Gã chưa bao giờ nghĩ về Dazai theo cách đó. Dazai, kẻ luôn nở nụ cười bí ẩn, kẻ kiểm soát tất cả, lại có thể là kẻ cô đơn nhất? Điều đó khiến Bakugo khó chịu, nhưng cũng khiến gã phải suy nghĩ.

Chuyến đi đến Yokohama đang dần thay đổi nhận thức của các anh hùng về thế giới. Họ không còn nhìn mọi thứ chỉ bằng hai màu trắng đen nữa. Vùng xám đang dần hiện rõ, mang theo những bài học về sự phức tạp của con người, về những lựa chọn khó khăn và về định nghĩa thực sự của 'chính nghĩa'.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bnha#bsd