1. 𝕊ℍ𝔸𝕋𝕋𝔼ℝ𝔼𝔻 𝕃𝕀𝕂𝔼 𝔾𝕃𝔸𝕊𝕊
" Em nên cảm thấy may mắn đi Nakabayashi, vì phụ huynh của bạn ấy đã không kiện em vì tội dùng quirk tấn công người khác, nhưng- "
" Việc làm này của em sẽ bị lưu lại vĩnh viễn trong hồ sơ của nhà trường "
" Nghe nói thằng Nakabayashi dùng quirk đánh bạn cùng lớp nó đấy " - ai đó
" Nhìn mặt cũng sáng sủa vậy mà lại đi làm cái chuyện hèn hạ này " - ai đó
" Không thể tin được ngày xưa tao lại thích nó đấy " - ai đó
[ . . . ]
-----------------------------------------------------------------------------
Choàng tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, tôi toát mồ hôi lạnh, không biết bao nhiêu lần đã nghe thấy những lời nói đó trong mơ rồi nữa ... Nhưng cuối cùng tất cả cũng chỉ là ác mộng mà thôi, một cơn ác mộng, tôi tự nhủ với bản thân, giá mà nó chỉ là ác mộng thì tốt biết mấy . . .
Những lời lẽ đó đã ám ảnh tôi kể từ năm cuối tiểu học tới giờ. Có thể nói việc tôi dùng quirk để đánh bạn cùng lớp là một sự cố đi, dù sao thì ai bảo nó bêu rếu mẹ tôi làm gì. Vì gia đình tôi thuộc tầng lớp cấp thấp trong xã hội, nên dù có lên tiếng giải thích thì cũng chẳng ai lắng nghe cả. Gia đình thằng nhóc kia thì lại thuộc giới thượng lưu, nên tất nhiên là nó sẽ được ưu ái hơn, và sau vụ việc đó tôi là người sai mặc cho tôi có nói rằng nó là người gây sự trước, mà các bạn biết đó có ai rảnh hơi đâu mà ngồi giải quyết cái việc cỏn con này. Cuối ngày hôm đó, cô giáo đã gọi cho mẹ tôi lên để giải quyết. Thấy mẹ mình bị hai người kia nói lên, nói xuống, nào là không biết dạy con, để con lêu lổng rồi đi đánh nhau, đánh bạn, v ...v ... , sau mỗi lần chỉ trích đó thì mẹ tôi cũng chỉ nói vỏn vẹn một câu " xin lỗi, là do tôi dạy bảo thằng bé không tốt. Mong hai người bỏ qua ". Nếu có ai đó hỏi tôi là tôi có cay không, thì câu trả lời là có. Tôi có làm gì được không? / Không. Chỉ biết đứng đó mà cúi người xin lỗi rồi nghe mấy câu chửi rủa, vạ nhục từ mẹ của thằng nhóc kia, tôi chỉ hận là lúc đó không thể lấy được mấy cục đá chọi vô mặt bà ta thôi, à nếu được thì tôi còn muốn vác cả cái bàn để chọi bà cô cho bõ tức nữa cơ. Như bạn biết đấy, việc làm này của tôi đã được vinh hạnh lưu lại trong hồ sơ nhà trường và lên cấp hai với cái học bạ được đánh dấu là " Bạo lực ", " Đánh nhau " .
Tôi nhớ là lúc đó tôi không hề chửi tục, chỉ đơn giản là nói vài câu bỡn cợt mà thôi. Ấy thế mà bà cô lại nói tôi đánh nhau, còn văng tục - chửi bậy, giờ nghĩ lại vẫn còn cay . . .
Supernatural về bản chất nghiêng phòng thủ hơn là tấn công, và tôi không làm gì sai, lúc đó chỉ là máu dồn lên não, tức quá nên mới đấm thằng kia một cái thế mà lại bị gán mác dùng quirk đánh người. Thực sự là tôi không làm ai bị thương cả, tất cả chỉ là lời bịa đặt của thằng nhóc kia, nếu không có sự can ngăn của mẹ thì chắc sau hôm đó tôi đã hẹn nó ra cổng trường bàn việc rồi.
Quay lại hiện tại, thở dài khi nghĩ về chuyện cũ của mình. Tôi bước ra lan can để hít thở không khí bên ngoài, căn hộ của chú tôi tuy có phần hơi nhỏ nhưng cũng đủ cho hai người sinh sống, theo tôi là như vậy. Đưa tay vào túi quần của mình để lấy điện thoại ra xem giờ, thì tôi chợt nhớ ra là để quên trong phòng. " Chết tiệt, lại phải vào lấy " tôi tự lầm bầm trong khi đang vào phòng lấy điện thoại và ví tiền để ra ngoài mua đồ.
xx [ ❤ ]xx
Bước vào cửa hàng tiện lợi, ánh đèn huỳnh quang trong cửa hàng chiếu vào khiến tôi bất giác nheo mắt lại, tôi ghét loại đèn này. Bước qua mấy cái kệ đựng mì ramen, tôi ước có thể mua một ít về ăn, nhưng chú tôi thì lại không thích loại mì này cho lắm, nên nếu tự ý mua về kiểu gì cũng bị ông cằn nhằn cho xem. Thật ra trong nhà không phải là không có thức ăn, nhưng những thứ đó tôi không tài nào nhá nổi được, toàn là đồ nhấm rượu, đồ ăn nhanh, cùng với một ít bia. Đây là lần thứ năm trong tuần tôi phải ra ngoài mua đồ rồi, mặc cho cái bụng đang đau lên đau xuống vì uống bia. Nếu lúc đó chú tôi không say xỉn rồi rủ rê, cho tiền tôi đi mua bia thì tôi cũng đâu tã tượi như bây giờ.
Tôi thở dài rồi tự khích lệ bản thân rằng mai đến trường thì có thể ăn ramen thoải mái mà không bị ông chú càu nhàu. Nói là thoải mái, nhưng ở trường có gì thì tôi ăn nấy, nên trông tôi cực kì nhẹ cân và thấp so với tuổi của mình. Nhìn chú tôi có vẻ thờ ơ vậy thôi, nhưng ông ấy thực sự rất quan tâm tôi. Mỗi ngày đi học đều cho tôi một ít tiền tiêu vặt, vì vậy sau mỗi giờ tan học tôi đều đi dạo rồi mua gì đó lót dạ cho đỡ đói.
Những cơn gió cùng cái nóng của tháng ba nhẹ nhàng lướt qua làm má tôi có chút ửng đỏ vì nóng. Ah, giờ mới thấy thành phố với nông thôn khác nhau thật đấy. Nơi đây thật sống động và đầy sức sống ngay cả khi mới một giờ sáng. Chà, thành phố như được hồi sinh lại sau một giấc ngủ dài vậy và những người xung quanh nữa. Hầu hết chỉ là những người phụ nữ hoặc đàn ông trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi, hay có những người làm việc trong câu lạc bộ nào đó, quán bar chẳng hạn.
Thành phố bây giờ trông như nửa tỉnh, nửa mơ vậy. Tôi cứ mải mê ngắm quang cảnh xung quanh mà không chú ý đến đường đi nên đã mất thăng bằng mà ngã xe. Ra ngoài muộn như thế này mà không có sự cho phép của người lớn quả là một việc không nên làm đối với một thằng oắt con cấp hai miệng còn hôi sữa như tôi đây.
Tôi thở dài bất lực trước tình cảnh hiện tại, lật đật dựng xe lên để đi tiếp nhưng cơn đau bụng và mệt mỏi cộng với vết trầy ở chân do ngã xe ban nãy, đã khiến cơ thể tôi có đôi chút yếu đi. Tôi bước đi một cách nặng nề, để rồi không may va phải một ai đó.
" Này, bộ mày không có mắt à? "
Một giọng nói thô kệch vang lên, tôi bụm tai lại để cho đỡ ồn, vì ở trong con hẻm nhỏ như này mà nói to như vậy thì nó rất vang. Còn có vài tiếng nói bên cạnh người đó vang lên, nó có phần bỡn cợt và khiến tôi hơi sợ một chút . . .
" Ồ, xem chúng ta có gì này!! Một cậu bé xinh đẹp "
" Nhìn nó ẻo lả vl "
Tôi nhận ra giọng nói này, giọng của cái người mà tôi va phải. Là giọng của thằng đã đánh tôi hồi năm ba sơ trung, rồi cuối cùng lại đổ lỗi cho tôi rằng tôi dùng quirk đánh nó. Đến năm tư và năm cuối sơ trung thì tôi chuyển lớp, không học chung với nó nữa. Và tên của cái thằng làm tôi mỗi lần gặp chỉ muốn thồn cho nó vài cái vào mặt là Seto Yoshikage. Bởi cái mồm nó thối như gì, nói câu nào thối câu đấy, bởi vậy nên tôi rất ghét thằng nhãi này.
" Mày đang làm cái quái gì ở đấy thế, Nakabayashi? Đừng nói với tao là giờ mày thành một thằng vô gia cư rồi đấy nhá, bộ bố mẹ mày không có tiền chi trả cho cuộc sống hằng ngày à?? Ah, tao quên mất, mày làm gì có bố. Xin lỗi vì động đến nỗi đau của mày nhé, Nakabayashi "
Thằng nhãi đấy vừa gặp lại tôi là tuôn một tràng không để tôi nói một lời nào, mà phải công nhận là cái mồm nó thôi thật, cứ như sáng ra nó không đánh răng vậy, đến tôi đang đeo khẩu trang còn thấy thối mà không biết bọn đứng cạnh nó như nào nữa. Ngay lập tức, thằng kế bên Seto xô tôi vào tường và nó đã xập bẫy. Tôi tung một cước vào hàm nó, khiến thằng đó lăn ra đất đau điếng ôm hàm của mình, máu mũi từ từ tuôn ra. Khỏi phải nói, lực đá của tôi rất mạnh. Tôi giờ không còn yếu đuối như lúc trước để bọn nó muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm đâu. Hai thằng bên cạnh Seto nhanh chóng ra giữ hai bên tôi lại, khi thấy tôi có ý định bỏ chạy.
" Bỏ tôi ra " - Tôi gần như hét lên, cố vùng vẫy để thoát khỏi hai người kia nhưng bất thành.
" Gặp lại tao không thấy vui sao, Nakabayashi?? Hôm nay tâm trạng tao đang rất vui nên là mày đừng có vùng vẫy nữa, nhìn ngứa mắt lắm đây " - Seto bật cười và tung một cú vào bụng tôi, khiến tôi đau đớn kêu lên mà ôm lấy bụng mình. Một lần nữa tôi lại ngã xuống trước nó, như cái lần đó vậy, cái cảm giác tủi nhục mà tôi không thể nào quên được. Mọi thứ xung quanh tôi dần chở nên mờ nhoà và quay cuồng, khoé miệng tôi có chảy ít máu do cú đấm vừa rồi. Tôi dường như không thể nghĩ ngợi gì được nữa, khoé mi nặng chĩu chỉ muốn khép lại. Cố gắng giữ cho mình tỉnh táo nhất có thể, tôi muốn về nhà, nếu biết trước gặp phải chuyện chẳng lành thì đã ở nhà cho khoẻ rồi. Nhưng nếu vậy thì phải dùng đến quirk . . . Tôi không muốn điều tương tự đó xảy ra.
Trước kịp nghĩ ngợi gì thì tôi cảm giác như có thứ gì đó nhọn nhọn đang bấu vào da thịt mình vậy. " Đau " đó là những gì tôi cảm nhận được lúc đó, cơ thể tôi gần như cạn kiệt sức lực do bị đấm vào bụng. Nó đau đến mức khiến cơ thể tôi chưa kịp phản ứng, tôi cố gắng dùng chút sức lực ít ỏi còn lại để sử dụng quirk kéo tên Seto ra xa mình, khi thấy nó chuẩn bị tung cú tiếp theo. Cùng lúc đó, hai bên tôi bỗng phát ra tiếng hét từ hai thằng bạn của Seto. Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, lúc đó tôi chỉ thấy hai người đó bị kéo đi bởi những sợi dây hay xúc tu gì đó có màu xám ( do trời còn hơi tối mà mắt tôi kém nên không thể định hình được là thứ gì ) tôi khẽ đứng dậy, nhưng rồi lại khuỵ xuống bởi cơn đau bụng.
Tôi cảm nhận được có người đang quan sát mình, ở trên mái nhà . . . nơi con hẻm tôi đang đứng có hai ngôi nhà, do xây gần nhau nên mới có con hẻm này. Tôi hầu như không thể nhìn rõ cái bóng đen đó dù đã căng mắt ra nhìn, tôi chỉ nhìn thấy vài thứ nổi nổi trên cái bóng đó là một chiếc kính bảo hộ màu vàng và một cái khăn màu xám quấn quanh cổ, ít nhất thì nó nhìn giống khăn thật . . .
Nhanh chóng cái bóng đen đó đã biến mất khỏi tầm nhìn của tôi trong khi tôi không để ý. Rồi tôi nghe thấy một vài mảnh thuỷ tinh rơi leng keng xuống đất.
[ . . . ]
----------------------------------------
2134 words.
last edit: 5/5/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro