Bakugou Katsuki


Warning: sad ending.







Mùa xuân năm đầu tiên tại UA, em đem lòng tương tư một người con trai. Cậu ấy có mái tóc vàng nhạt, đôi mắt đỏ sắc bén, khuôn mặt cau có, ai nhìn vào cũng thấy sợ, có mỗi em là lại mê đắm vẻ đẹp đó của cậu. Và em biết được, tên cậu là Bakugo Katsuki.

---------------------------------------------------------------------

Mùa xuân năm thứ hai tại UA, em với cậu ấy đã trở nên thân thiết hơn. Cậu ấy dịu dàng với em hơn trước, tần suất nói chuyện với em cũng nhiều hơn. Năm thứ hai đơn phương cậu ấy, ảnh của cậu trong máy em đã nhiều hơn, em dõi theo từng khoảnh khắc lúc cậu cười, cậu nói, lúc cậu ăn, em không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào. Có người bạn từng nói với em: "Thích người ta vậy thì tỏ tình đi, biết đâu người ta cũng đang chờ mày", em chỉ cười trừ. Vốn dĩ em không có lá gan đó, em cảm thấy bản thân không xứng với cậu, hơn nữa, tỏ tình? chắc chắn không có hi vọng. Đối với em, được làm bạn với cậu, được nhìn cậu từ xa, là hạnh phúc lắm rồi.

---------------------------------------------------------------------

Mùa xuân năm thứ ba tại UA, cậu ấy đi thực tập tại văn phòng của anh hùng Endeavor bị thương, cũng may không ảnh hưởng tới tính mạng, nhưng cậu phải ở lại viện theo dõi thêm. Ngày nào em cũng đến bệnh viện thăm cậu. Chiều hôm ấy em lại đến, sải bước trên hành lang, một lúc sau em đang đứng ở cửa phòng cậu, nhìn qua ô kính nhỏ, em thấy cậu đang ngủ. Em nhẹ nhàng đẩy cửa vào, để giỏ trái cây lên bàn, ngồi xuống kế bên giường. Đây là lần đầu tiên em thấy khuôn mặt cậu lúc ngủ, nhìn rất hiền, khác hẳn với thường ngày quạu quọ cau có. Em ngắm nhìn khuôn mặt đó hồi lâu, rồi lại chuyển hướng đến tay cậu. Bàn tay của một cậu trai 17 tuổi, thô ráp và đầy sẹo. Em nhìn tay cậu rất lâu, tựa như đang phân tích từng đường nét trên bàn tay đó vậy, trong vô thức em lại đưa tay mình áp vào tay cậu. 

"Tay cậu ấy lớn thật", bàn tay em hoàn toàn nằm gọn trong tay cậu ấy

"Làm cái gì đấy con kia?"

Em giật mình, vội rụt tay mình lại. Hóa ra cậu ấy thức từ lúc em bước vào rồi, nãy giờ em làm gì cậu ấy đều biết.

"T-tớ không có l-làm gì đâ-đâu"

Em cúi đầu xuống, dù câu này em nói rất nhỏ, nhưng cậu ấy vẫn nghe được.

"Tại tớ thấy tay cậu đẹp nên muốn nắm thử..."

Nói đoạn, em ngước mặt lên nhìn cậu, rồi lại vội quay mặt đi nơi khác...

Một buổi chiều gió nhẹ, mặt trời đã gần như khuất dạng sau đỉnh núi. Ánh hoàng hôn đỏ thẫm hắt vào cửa sổ một căn phòng nhỏ, nơi đó có một người con trai đang ngồi nhìn ra cửa sổ, và một người con gái đang gọt trái cây, vành tai của cả hai đã đỏ ửng.

Ô, một khung cảnh thật đẹp...

---------------------------------------------------------------------------------

Ngày tốt nghiệp của Cao trung UA, cậu tỏ tình em, trước mặt mọi người, và em đồng ý. Bầu trời ngày hôm đó trong xanh, anh đào nở cả một quãng đường dài, dưới tán cây ấy, có một mối tình vừa mới đơm hoa.

---------------------------------------------------------------------------------

5 năm sau khi tốt nghiệp, anh lại hẹn em đến dưới tán cây ấy. Anh khoác trên mình bộ vest trắng lịch lãm, em chọn cho mình chiếc váy trắng yêu kiều.

"Anh không ngọt ngào sến súa như mấy cái ngôn tình đâu, cũng chẳng hứa hẹn cuộc sống sau này sẽ giàu sang gì, nhưng anh nhất định sẽ cho em một mái ấm hạnh phúc"

Xem kìa, mặt cậu trai đỏ hết cả lên rồi.

"E-em, EM CƯỚI ANH NHÉ!!"

Những thành viên lớp 1A cùng những người qua đường ngày hôm đó, họ đều có thể thấy rõ tâm tình của hai người. Cầu hôn người mình yêu, hồi hộp lo lắng đến nói không rõ câu. Được người mình yêu cầu hôn, hạnh phúc đến nghẹn ngào. Họ chứng kiến khoảnh khắc chiếc nhẫn được đeo vào tay em, chứng kiến anh và em ôm nhau mà vỗ tay chúc mừng cho đôi trẻ. Đơn phương nhau 3 năm, yêu nhau 5 năm, mối tình này cũng xem như kết thúc có hậu rồi, nhỉ?

----------------------------------------------------------------------

Trong một căn nhà nhỏ, có một người chồng đang ôm vợ mình trên ghế sofa, đầu anh rụt vào cổ em, tham lam hít lấy mùi hương em, và anh hỏi gì đó, anh hỏi rất nhiều, nhưng vợ anh chỉ mỉm cười không đáp.

"Trả lời đi chứ!"

"Này!"

"Sao em cứ im lặng mãi thế?"

"NÀY!"

"..."

"Em biết anh ghét nhất là anh hỏi nhưng người ta không trả lời mà..."

"Em trả lời anh đi, được không?"

.

.

.

.

"Làm ơn..., về với anh được không?"

"Lại đến nữa à?"

"Hình như ngày nào cậu ta cũng đến đây"

"Tội thật, bó hoa kia vẫn còn mới là cậu ta lại đem bó khác đến rồi"

"Nói sao được, mới kết hôn được có mấy tháng là..."

Bọn họ xì xầm bàn tán, anh nghe chứ, anh nghe tất cả, nhưng anh không còn tâm trí để quan tâm đến những điều đó nữa, anh muốn ngắm em thật kĩ, anh sợ một ngày nào đó anh không còn nhớ được em trông như thế nào. 

"Đừng có xì xầm xì xào nữa, giải tán đi!"

Ông chú bảo vệ xua tay, đuổi hội người kia về.

"Haizz thật là, bây giờ chuyện gì cũng đem ra nói được"

Nói rồi, chú đưa mắt nhìn về phía cậu thanh niên. Chú ấn tượng với cậu này lắm, người mặc vest trắng đi vào nơi này, chắc chỉ có mình cậu ta, mà ngày nào cũng chỉ mặc một bộ đó. Ông chú lắc đầu, thở dài, đi đến chỗ anh, đặt tay lên vai anh mà nói:

"Chàng trai, chuyện qua lâu như vậy, cháu cũng nên buông bỏ đi, cho bản thân mình một cơ hội mới, cháu cứ ngày ngày đến đây cũng chẳng làm được gì cả, vậy nhé, cố lên, có gì cứ liên lạc với ông già này, ông nghe cháu tâm sự, nhé!"

Chú vỗ lưng anh một cái, là hành động an ủi anh. Anh nghe chú nói, anh chỉ cười, một nụ cười khổ.

Chú à, chú bảo anh buông, nhưng chú lại không chỉ cho anh phải buông như thế nào? Người đời bảo anh quên đi, vụ việc qua lâu như vậy rồi, tại sao anh cứ cố chấp mà tự quy trách nhiệm về cho mình. Ha, làm sao anh quên được? Mỗi ngày tan làm, anh đều theo thói quen lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn của em. Mỗi ngày về nhà, anh đều đứng chờ em ra đón anh, "Mừng anh đã về" và hôn lên môi anh. Mỗi lần anh ăn cơm, đều theo thói quen chừa thịt lại cho em. Mỗi lần anh thức khuya làm việc, đều theo thói quen nhắc em đi ngủ sớm, rồi lại tự cười bản thân khi đáp lại anh là một khoảnh lặng. Mỗi sáng anh thức dậy, đều theo thói quen quay qua ôm em. Mỗi lần anh nhắm mắt lại, hình ảnh em bị tội phạm bắt đi, hình ảnh em nằm trên nền đất lạnh, máu nhuộm đỏ cả một mảng váy em, em nằm trong tay anh thở từng nhịp yếu ớt, và nụ cười dịu dàng trước khi đi của em... Những điều đó khiến anh phát điên, anh nhớ em, anh nhớ giọng nói nhẹ nhàng của em, anh nhớ mùi hương bạc hà thoang thoảng của em, anh nhớ nụ cười trong sáng vô tư của em...

Ông trời cũng thật biết trêu người, ngày mà em và anh đáng lẽ quây quần bên nhau thổi nến mừng sinh nhật em, lại là ngày em bỏ anh đi mãi. Ngày hôm đó, nếu không có mọi người ngăn lại, tên tội phạm giết em đã bị anh hành cho chết, chết không toàn thây. Những ngày liền sau đó anh chìm trong bia rượu, tuyệt vọng cầu xin em trở về, chìm trong hố đen không lối thoát. Lần đó, Kirishima đánh anh một trận ra trò, bất ngờ là suốt cả quá trình anh không hề phản kháng.

"CẬU LÀM VẬY CÓ ĐÁNG MẶT ĐÀN ÔNG HAY KHÔNG? Y/N HI SINH BẢO VỆ CẬU LÀ ĐỂ CHO CẬU SỐNG, BÂY GIỜ CẬU ĐỀN ƠN CẬU ẤY NHƯ VẬY À? CẬU NGHĨ XEM CẬU ẤY TRÊN THIÊN ĐÀNG NHÌN THẤY CẬU NHƯ VẬY, CẬU ẤY CÓ VUI HAY KHÔNG, BAKUGO KATSUKI?!"

Mắt anh mở to nhìn cậu bạn tóc đỏ của mình, cậu ấy nói đúng, trước khi em đi em đã dặn anh phải sống thật tốt, nhưng em lại không biết cuộc sống của anh chỉ có thể tốt khi có em bên cạnh.

"Ai cũng biết cậu rất đau khổ. Nhưng Bakugo cậu phải tỉnh táo lại, Y/n kì vọng vào cậu nhiều như vậy, cậu phải cố gắng vì cậu ấy ch-"

"MÀY IM MIỆNG ĐI!!" - Anh quát

"Đừng nói nữa..., làm ơn đừng nói nữa..."

Và anh khóc, lần đầu tiên một Bakugo Katsuki cao ngạo cọc cằn, rơi nước mắt trước mặt mọi người, vì một người con gái. Hôm ấy cả quán cà phê ai nấy đều im lặng, chỉ còn nghe tiếng khóc trong đau khổ của anh...

Sau đó anh lại đi làm "Anh hùng", rất nhanh anh đã leo lên được hạng 2, người ta vẫn thấy bóng dáng anh lôi cổ từng tên tội phạm từ trong bóng tối bước ra, nhưng không ai còn thấy nụ cười đắc thắng của anh nữa. Đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt vô cảm, là những gì người ta nói khi nhắc tới anh. Từ đó bọn tội phạm cũng vô cùng sợ anh, vì không một tên nào thoát khỏi khi bị anh nhìn thấy cả...

...1 năm...

...2 năm...

...3 năm...

Ôi chàng trai ấy,

Hỡi thế gian, tình là gì? Sao lại có thể khiến cho con người ta trở nên đau lòng đến thế, biến thành kẻ si tình ngày ngày đến trước mộ em, mang theo một mộng ảo rằng em sẽ trở về...

Bakugo Katsuki, anh từng bảo vệ hàng ngàn người, anh từng tự hào về cái danh "Anh hùng hạng 2" của anh, nhưng bây giờ chính cái danh đó nhấm chìm anh trong dằn vặt tội lỗi. Anh là "Anh hùng" người người ngưỡng mộ, là nỗi sợ của lũ tội phạm kia, nhưng anh lại không thể bảo vệ được người con gái mà mình yêu, là anh yếu ớt không bảo vệ được cô ấy, là anh đánh mất cô ấy. Anh à, người chết rồi không thể sống lại, anh cứ chờ đợi như vậy, ngày qua ngày, trong vô vọng, là đang chờ điều gì, hả anh?

Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà rọi vào khuôn mặt anh tuấn kia, làm ánh lên giọt nước mắt nơi khóe mi đã đỏ hoen, chẳng biết là do ánh mặt trời, hay do những đêm dài gọi tên em trong nhung nhớ...?

.

.

.

"Anh xin lỗi..."









-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Huhu tôi viết ngắn quá trời, cái fic này là nửa đêm cái tôi nghĩ ra nên tôi triển luôn. Giờ đọc lại thấy văn phong tôi dở tệ cực, nếu mọi người thấy khó chịu vì cái cách hành văn của tôi thì cho tôi xin lỗi huhuuuuuu :((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro