Bakugou Katsuki - Chuông báo tình yêu (1)

|

|

Ngoài tiếng viên phấn ma sát với mặt bảng và tiếng quạt trần thổi vù vù thì lớp học lúc này im lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Cũng phải thôi, lớp A làm gì có ai dám hó hé trong tiết của thầy Aizawa chứ?

Nhưng rồi đột nhiên...

"SHINE!"

"SHINE!"

"SHINEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!"

Giữa bầu không khí im ắng, một tràng tiếng hét giận dữ như sấm rền vang vọng khắp lớp học khiến ai nấy đều giật nảy mình. Thanh âm ấy vừa đậm chất đe dọa, vừa quen thuộc đến ám ảnh.

Tất cả ánh mắt của mọi người không hẹn mà đồng loạt hướng về phía Bakugou Katsuki - người đang mở to mắt đầy kinh ngạc.

Không ngoài dự đoán, thầy Aizawa lập tức quay ngoắt lại. Mái tóc đen rũ rượi của thầy dựng lên, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào Bakugou.

"Bakugou!"

Đầu sầu riêng chết trân tại chỗ, mặt ngu ra trong vài giây.

"K-Không phải!"

Mọi người vẫn nhìn cậu chằm chằm, lời biện minh đó nghe thật khó tin.

Bakugou vùng vằng, ánh mắt long lên sòng sọc, cậu tức tối quay ngoắt lại chỉ tay về phía cuối lớp.

"Con nhỏ kia! Mày chơi tao hả?"

Bị gọi tên bất thình lình, Y/n - người vẫn đang gục đầu trên bàn, khẽ ngẩng mặt lên với vẻ ngơ ngác:

"Cậu... nói gì...vậy? Tớ...không...không hiểu." Cô nở một nụ cười gượng gạo, lắp ba lắp bắp nói.

"Bakugou, đứng dậy!" Aizawa lạnh lùng ra lệnh.

"KHÔNG PHẢ--"

Chưa kịp nói hết câu, Bakugou đã bị dây bắt giữ của thầy quấn chặt miệng, khắp lớp học giờ đây chỉ còn nghe thấy tiếng "ư ử" đầy phẫn uất của cậu.

Todoroki - người ngồi gần Y/n nhất khẽ cau mày nhìn cô bạn vẫn đang giữ nguyên tư thế gục mặt xuống bàn.

"Chuyện vừa rồi là sao vậy?" Cậu khó hiểu mà hỏi.

Thay vì trả lời, Y/n bỗng nhiên nói lảng sang chủ đề khác.

"Todoroki này, hôm qua tớ cho cậu mượn bút chì đó. Nhớ không?"

Todoroki gật đầu, đang định nói cảm ơn thì Y/n đột nhiên giơ tay ra ngăn lại.

"Không cần cảm ơn đâu, chỉ cần giúp tớ một việc thôi."

"Việc gì?"

"Giữ mạng sống cho tớ. Bảo vệ tớ khỏi Bakugou, có được không?" Cô ngẩng mặt nhìn Todoroki, đôi mắt ánh lên vẻ tội nghiệp không sao kể xiếc.

Cậu hơi khựng lại.

Todoroki nhìn sang Bakugou, tên đó vẫn đang giãy giụa như một con thú bị dồn vào góc tường. Rồi sau đó cậu lại quay về phía cô bạn bên cạnh.

Theo như những gì Todoroki nghe được từ Y/n và những gì bản thân quan sát thấy, cậu có thể rút ra được kết luận rằng...

"Bakugou muốn giết cậu thật à?" Todoroki hỏi một cách đầy căng thẳng.

Y/n gật đầu.

"Khả năng rất cao..."

[...]

Thật giả lẫn lộn.

Chủ nhân tiếng hét vừa rồi không ai khác chính là Bakugou, nhưng người thật sự phát ra âm thanh đó trong lớp lại không phải cậu

Để làm rõ vấn đề, có lẽ nên nói sơ qua một chút về cô nàng Y/n.

Y/n rất dễ ngủ, vừa nằm xuống là cô có thể ngay lập tức đánh một giấc đến tận ngày mai. 

Nghe sơ qua thì có vẻ như đó là một thói quen tốt, nhưng không! Y/n gặp phải một vấn đề rất nghiêm trọng liên quan đến giấc ngủ của bản thân.

Cô nàng mắc một căn bệnh kinh niên mang tên "ngủ như chết".

Chuông báo thông thường chẳng khác gì tiếng muỗi vo ve bên tai, hoàn toàn vô dụng. Y/n đã từng thử qua đủ loại âm thanh khủng khiếp nhất mà nhân loại có thể tưởng tượng. Từ tiếng sấm, tiếng còi báo cháy cho đến tiếng sư tử gầm, tất cả đều chỉ có tác dụng trong vòng vài ngày đến vài tuần. Sau một thời gian ngắn, mọi thứ đều quay trở về vạch xuất phát.

Cô vẫn ngủ ngon lành như một nàng công chúa ngủ trong rừng.

Và rồi, trong một lần chứng kiến Bakugou nổi đóa ngoài sân tập, tiếng quát tháo của cậu hệt như một quả bom đang phát nổ dữ dội. Trong đầu Y/n bỗng lóe lên một ý tưởng điên rồ: dùng tiếng của Bakugou làm chuông báo thức.

Thế là cũng trong buổi chiều ngày hôm đó, cô đã lén lút đi theo Bakugou và canh thời điểm cậu nạt nộ ai đó. Mọi thứ dễ hơn Y/n tưởng rất nhiều, bởi vì tên đấy có thể quát lên cả trăm lần một ngày chứ chẳng đùa.

Cô âm thầm thu âm lại những câu chửi mang tính "hủy diệt tinh thần" và set làm âm báo thức cá nhân.

Suốt cả tháng qua, không ai hay biết chuyện này.

Cho đến chiều nay...

Vì một sơ suất nhỏ trong lúc đặt báo thức của Y/n, giữa lúc cả phòng học im phăng phắc, tiếng Bakugou gào lên "SHINEEEEEEEEEE!!!" bỗng vang lên như một quả bom kích nổ toàn bộ sự yên tĩnh.

Và Bakugou là người lãnh đủ...

Tiếng chuông tan trường vang lên.

Chưa đầy một giây sau khi thầy Aizawa bước chân ra khỏi lớp, Y/n đã phóng ra khỏi ghế như tên bắn, để lại một làn gió phần phật và đám bạn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Tốc độ gì vậy trời..." Kaminari trố mắt.

"Còn nhanh hơn cả Iida!" JIrou cũng không khỏi giật mình.

Phía trước, Bakugou chỉ vừa mới đứng dậy. Cậu thoáng bất ngờ trước tốc độ khi bỏ chạy của Y/n. Nhưng rất nhanh, sự bất ngờ đã nhường chỗ cho cơn phẫn nộ.

Không thể để cô chạy thoát, Bakugou lập tức lao theo, mặt đỏ gay vì tức giận.

[...]

Cuộc rượt đuổi kéo dài từ trường cho đến tận kí túc xá, hệt như những thước phim bom tấn hành động của Mĩ.

Vừa chạy đến cửa phòng mình, Y/n lập tức mở toang cửa, nhảy bổ vào trong và đóng sầm lại. Trán cô đẫm mồ hôi, tim đập thình thịch, hai tay còn run run bám chặt lấy chốt cửa.

Y/n vừa thoát chết trong gan tất. 

Bên ngoài, những người chứng kiến sự việc lúc chiều đang bắt đầu ghép nối mọi dữ kiện lại với nhau. Tiếng chửi lúc nãy hình như là phát ra từ cuối lớp, không phải chỗ Bakugou ngồi và Y/n thì lại chạy trốn.

Ai nấy đều lắc đầu ngao ngán: "Tội nhỏ rồi. Chọc nhầm thứ dữ..." 

...

Vài tiếng sau thảm kịch, mặt trời đã lặn. 

Trong ký túc xá, Mina đang âm thầm thực hiện "nhiệm vụ tối mật" của mình.

Cô nàng khẽ nấp sau bức tường ngăn cách giữa phòng bếp và phòng khách, ánh mắt liên tục liếc ngang liếc dọc.

Mina nhắn nhanh vào điện thoại: "Ổn rồi, Bakugou vừa về phòng. Đường thông, không có địch!"

Ở đầu dây bên kia, Y/n vừa nhận được tin nhắn đã mừng rỡ đến mức suýt rơi cả nước mắt.

"Cảm ơn Mina! Tớ đói đến mức sắp ăn luôn cái bàn rồi đây này!" 

Cô nhắn lại rồi sau đó ngay lập tức lê từng bước xuống nhà bếp trong niềm vui như vừa được giải thoát. Y/n sẽ tranh thủ lúc Bakugou không có ở đó mà dùng bữa thật nhanh.

Nhưng...

Vừa đặt chân xuống bậc thang cuối cùng, một cái bóng cao lớn bỗng đứng chắn ngay hành lang dẫn ra bếp.

Bakugou nhoẻn miệng cười.

"Cuối cùng cũng chịu lết xác xuống rồi à?" Giọng nói cậu trầm đục như vọng lên từ mười tám tầng địa ngục. 

Y/n đông cứng, đôi mắt cô mở to đến mức tưởng chừng như nó sắp rơi ra bên ngoài.

Cô chớp chớp mắt thêm vài cái.

Ồ, đây là hiện thực, không phải mơ.

Y/n chậm... rãi...quay lưng lại định chạy ngược lên trên, nhưng trước khi kịp quay bước, một bàn tay to lớn đã túm lấy cổ áo cô.

Bakugou sẽ không để con mồi vuột mất lần thứ hai đâu!

Từ sau lưng, Mina đứng lấp ló, mặt tái mét: "Xin lỗi... tớ bị ép..." 

Y/n quay phắt lại, gào lên: "Phản bội!!!"

Môi Bakugou nhếch lên đầy sát khí: "Mày không trốn được đâu."

Đúng lúc dầu sôi lửa bỏng, một tia hy vọng chợt vụt qua.

Bakugou còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Y/n đã nhanh như chớp vùn vằn thoát khỏi tay cậu, cô liều mình chạy thật nhanh về phía chiếc tủ lạnh trong bếp - nơi Todoroki đang đứng uống nước. 

Y/n nép hẳn ra sau lưng Todoroki, hai tay bám chặt vai cậu như đang bấu vào cái phao cứu sinh cuối cùng.

"Cậu thấy chưa Todoroki? Tớ đã nói rồi mà. Nhìn đi, nhìn ánh của Bakugou kìa!" Y/n nói một cách gấp gáp, giọng run run vì sợ hãi.

Todoroki hơi nghiêng đầu, gương mặt nghiêm trọng thấy rõ: "Ừm, trông nghiêm trọng thật."

Y/n lập tức gật đầu lia lịa và rồi tiếp tục nhắc lại chuyện hôm qua: "Còn nhớ cây bút chì tớ cho mượn không?"

Todoroki hơi chần chừ một chút, nhưng rồi cậu gật đầu: "Được, tớ sẽ bảo vệ cậu."

"Chuyện này không liên quan đến mày, cút ra chỗ khác!" Bakugou cộc cằn nói.

"Cậu không nên bắt nạt cậu ấy." Đối diện với vẻ mặt nhăn nhó của Bakugou, Todoroki điềm tĩnh cất giọng.

"Tao đéo có bắt nạt nó!" Cậu tức tối phủ nhận.

Tận dụng đúng khoảnh khắc Bakugou mất tập trung, Y/n khẽ cười trộm rồi bắt đầu rón rén lùi dần về phía cầu thang. 

Toan định quay lưng bỏ chạy thẳng lên phòng như lúc chiều thì chợt, bàn tay to lớn ấy lại xuất hiện và túm lấy cổ áo cô.

"Mày tưởng mày trốn được chắc?"

Y/n bị kéo ngược lại như bao cát. 

"Khoan khoan! Bakugou, nghe tớ nói đã! Tớ có lý do chính đáng mà!!" Cô vẫn cố chống chế trong tuyệt vọng.

Todoroki đứng yên đó, nhìn cảnh tượng trước mắt như đang xem phim hành động.

Bakugou hừ một tiếng, chỉ tay thẳng vào Y/n: "Nghe cho rõ này, thằng nửa nạc nửa mỡ! Chính nó mới là người kiếm chuyện trước!"

Todoroki hơi ngẩn ra: "Hả? Nhưng tớ tưởng..."

"KHÔNG CÓ "TƯỞNG" GÌ Ở ĐÂY HẾT!" Bakugou gào lên, cảm giác như đầu cậu sắp bốc khói đến nơi.

Todoroki vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngơ ngơ pha chút bối rối: "...Vậy rốt cuộc là ai sai?"

"Todoroki, cậu đừng để bị dao động." Y/n vẫn níu lấy chút hy vọng cuối cùng.

Ngay sau khi cô dứt lời, Bakugou cười khẩy một cái. Cậu hít một hơi thật sâu, gân cổ hét lên: "IM NGAY! HÔM NAY TAO SẼ XỬ CHO MÀY BIẾT TỘI!"

Khi không lại mở tiếng chửi mắng của cậu ngay trong tiết thầy Aizawa, rõ ràng là cô muốn gây sự, muốn hãm hại cậu!

Được thôi, nếu Y/n thật sự muốn nghe chửi đến vậy thì tối nay Bakugou cũng rất sẵn lòng cho cô tận mắt chứng kiến, tận tai lắng nghe!

...

Bakugou vẫn túm chặt cổ áo Y/n, gầm gừ như thể sắp lôi cô ra pháp trường mà xử bắn.

"TẠI SAO MÀY LẠI LÀM CHUYỆN ĐÓ?"

Y/n mặt mũi trắng bệch, cô nuốt khan một cái, nhất thời không biết nên giải thích ra sao.

"Tớ chỉ..."

"CHỈ THẾ NÀO?!" Bakugou lớn tiếng quát.

Trong cơn hoảng loạn, bản năng phòng vệ của não bộ Y/n được đẩy lên tới đỉnh điểm. 

"Tớ chỉ muốn nghe giọng cậu mỗi sáng thôi." Không lắp bắp, không vấp váp, cô nói nhanh, nói lớn và nói trôi chảy một cách khó tin.

Cạch! 

Nghe thấy gì không? Đó là tiếng của chiếc hộp pandora vừa được mở ra. 

Cô nào có biết rằng khoảnh khắc này cũng chính là mở màn cho chuỗi sự kiện kinh hoàng sẽ diễn ra trong tương lai...

Cái nhíu mày của Bakugou ngày càng sâu hơn, như thể hai hàng lông mày của cậu sắp sửa hôn nhau đến nơi.

Một kịch bản không thể nào hợp lí hơn vừa mới hiện sẵn trong đầu, Y/n được đà tiếp tục lên tiếng giải thích:

"Tớ thấy việc nghe giọng cậu sẽ khiến tớ tỉnh dậy nhanh hơn và... có một buổi sáng tuyệt vời hơn."

Bầu không khí xung quanh đột nhiên khựng lại. Cánh tay to lớn đang nắm chặt cổ áo cô cũng bất giác nới lỏng, bởi vì có vẻ như não Bakugou đang bận xử lí một dữ kiện lỗi vừa được đưa vào.

"Tại sao?" Bakugou hỏi, giọng cậu lúc này không còn đùng đùng như tiếng bom đạn nữa mà chỉ đơn thuần là sự hoang mang, ngơ ngác.

Y/n bắt được tín hiệu tương đối khả quan, cô nghĩ rằng mình sắp thoát được rồi. Thế là Y/n sẵn trớn mồi thêm một câu nhằm đẩy nhanh tiến độ:

"Tại vì tớ ngưỡng mộ cậu."

.

.

#còn_tiếp 

cảnh báo chap sau đọc đến đâu mắc cỡ đến đó =)))

Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha 💕💕


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro