Todoroki Shouto - Tựa vào vai
Khi quá khứ của Todoroki được tiết lộ, chắc hẳn mọi người ai cũng muốn ôm cậu nhóc vào lòng, muốn an ủi, vỗ về cậu có đúng hong?
________
Đừng nói là bạn bè, ngay cả anh em ruột trong nhà, Todoroki Shouto cũng không được phép tiếp xúc.
Endeavor bảo rằng cậu không giống với những đứa trẻ khác, bảo rằng thay vì lãng phí thời gian cho mấy chuyện nhảm nhí như cảm xúc hay tình cảm, cậu nên tập luyện.
Phải tập luyện, phải mạnh mẽ, phải thay ông ta vượt qua cả All Might.
Nhưng hình như Endeavor đã quên mất một điều, rằng đứa con trai út của ông ta chỉ mới sáu tuổi...
Đã gần một năm kể từ ngày mẹ Todoroki rời khỏi căn nhà này. Bầu trời trong tim cậu cũng đã vụn vỡ từ lúc đấy.
Todoroki không còn nghe thấy tiếng bà gọi tên mình mỗi sáng, không còn ai xoa đầu và nói rằng cậu cũng là một đứa trẻ đáng yêu như bao đứa trẻ khác.
Todoroki chỉ còn lại một mình.
Gió đầu mùa lành lạnh mang theo hương thơm thoang thoảng của những quả hồng chín thổi vào hiên nhà.
Todoroki ngồi bó gối bên mái hiên, ánh mắt trống rỗng hướng về khoảng sân đã được hoàng hôn nhuộm lên một gam màu rực rỡ.
Những giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống, cậu khóc mà không có một tiếng nức nở, cũng chẳng gào lên.
Chỉ là... buồn đến mức không thể kiềm lại được những giọt nước mắt.
Vết bỏng trên gương mặt đã lành từ lâu, nhưng nó để lại một vết sẹo sâu. Todoroki luôn cảm thấy như vết sẹo ấy đang thì thầm vào tai mình rằng:
"Phần bên trái của mày thật đáng ghê tởm."
"Todoroki."
"Todoroki!"
"Todoroki Shoutoooooo!!!"
Đến khi thanh âm đó cất lên lần thứ ba, Todoroki mới nhận ra được sự hiện diện của đối phương. Cậu ngẩng đầu lên nhìn xem chủ nhân của giọng nói ấy là ai.
Một bóng người nhỏ xíu đang chật vật trèo qua bức tường nhà cậu.
"Y/n?" Todoroki ngơ ngác.
Đúng vậy, đó là Y/n - cô bạn học cùng lớp với cậu.
Y/n nghịch ngợm như quỷ nhỏ nhưng cũng không kém phần thông minh và lanh lợi.
Vẫn đôi bím tóc lắc lư, vẫn đôi giày thể thao lấm lem cát đất, cô đang mắc kẹt trên đỉnh tường rào nhà cậu như một con mèo bị vướng vào cuộn len.
Todoroki chớp mắt, vẻ hoang mang hằng rõ trên gương mặt: "Cậu… làm gì ở đây?"
"Leo tường chớ gì." Cô tỉnh bơ đáp.
"Leo tường để làm gì?" Cậu thắc mắc.
"Giờ không phải lúc để hỏi đâu. Mau đến đây đỡ tớ xuống với." Ban nãy khi leo lên Y/n không mấy để ý, giờ nhìn lại thì thấy bức tường này quả thật rất cao. Cô hơi sợ.
Ngay khi Y/n vừa dứt lời, Todoroki hơi giật mình, vội nhìn vào nhà để kiểm tra xem cha cậu có đang ở quanh đây hay không:
"Không được đâu...cậu không nên vào đây."
Y/n trề môi, trông cô có vẻ không hài lòng với câu trả lời vừa nhận được.
"Nếu cậu không đỡ thì tớ nhảy luôn đó!"
Lời nói đi kèm với hàng động, Y/n vờ nhướng người về phía trước.
Cậu ngay lập tức bật dậy theo phản xạ.
"Đừng!"
Cuối cùng, Todoroki vẫn bước đến, giơ tay ra đỡ lấy cô bạn. Khi hai đứa tiếp đất, Y/n loạng choạng một chút rồi bật cười khúc khích.
"Cậu khỏe ghê." Cô cười tít mắt vì đã thành công xâm nhập vào nhà cậu.
"Mà..." Y/n đột nhiên nghiêng đầu, nhìn kĩ vào đôi mắt của cậu bạn.
Từ hoài nghi, cô nhóc chuyển sang bất ngờ khi thấy đôi mắt ấy vẫn còn đang vương lại chút vết tích của những giọt nước mắt.
"Cậu đang khóc hả?"
"Không có!" Todoroki quay ngoắc mặt đi, vội vàng quệt tay lau đi những giọt nước mắt còn sót lại.
Y/n không nói gì thêm, chỉ lặng nhìn cậu một lúc.
Và rồi cô ngồi xuống cạnh bên Todoroki, giọng nhẹ hẳn đi:
"Nếu cậu buồn, thì cứ tựa vào vai tớ mà khóc cho thỏa thích đi."
Todoroki quay sang, ánh mắt mở to vì bất ngờ.
"Còn nếu cậu mắc cỡ thì..." Y/n xoa cằm ngẫm nghĩ trong giây lát rồi đột nhiên nhắm tịt mắt lại, miệng cười toe:
"Đừng lo, tớ nhắm mắt lại rồi này!"
Todoroki vẫn ngồi im bất động.
Cậu có thể nghe rõ thấy tiếng tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực nhỏ bé, không phải vì ngại ngùng mà là vì... lạ lẫm.
Lần đầu tiên có người nói với Todoroki rằng cậu được phép khóc.
Không cần phải giấu giếm, không cần phải kìm nén, không cần phải cố gồng mình lên làm người mạnh mẽ.
Trong khoảnh khắc ấy, Todoroki cảm giác mọi thứ như vỡ òa.
Cậu siết nhẹ tay áo của mình, cúi gằm mặt xuống và rồi chậm rãi ngả đầu tựa vào vai cô bạn nhỏ.
Y/n không lên tiếng, cô chỉ vỗ nhẹ lên vai cậu, từng nhịp, từng nhịp đều đều.
Todoroki Shouto, người mà lúc nào cũng im lặng như tảng băng, trong khoảnh khắc này đây, vai cậu đang run lên.
Todoroki cắn môi, một giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má, sau đó là từng dòng, từng dòng thi nhau rơi xuống.
Không kêu thành tiếng, không hề nấc. Chỉ là những giọt nước mắt âm thầm chứa đựng những nỗi buồn mà cậu không dám nói ra.
Áp lực và cô đơn, tất cả đều theo dòng nước mắt rơi xuống vai áo của Y/n.
"Tớ...nhớ mẹ."
Cậu thì thầm bằng giọng bé xíu, từng chữ như một vết cắt, cứa thật sâu vào tận tâm can.
Y/n vẫn không lên tiếng, cô ngồi đó, như một chỗ dựa để cậu khóc cho thỏa thích.
[...]
Một lát sau, khi Todoroki đã nín khóc, cậu mới nhận ra vai cô bạn nhỏ đã bị ướt một mảng.
Todoroki hốt hoảng lấy tay lau lau vai áo của Y/n.
"Xin lỗi, tớ không cố ý. Tớ--"
"Bình tĩnh!" Y/n vừa vỗ vai cậu vừa cười hì hì: "Cậu mà lau nữa là thủng áo tớ luôn đó!"
Todoroki đỏ mặt. Cậu ngồi thụp xuống, lưng quay về phía Y/n, không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
"Cậu còn khóc nữa không?" Y/n nghiêng đầu hỏi.
"K-không."
"Vậy là đỡ hơn rồi hả?"
Cậu gật gật đầu.
"Thấy chưa! Có tớ bên cạnh là hết buồn liền." Y/n vỗ ngực khoe khoang: "Tớ siêu giỏi trong việc dỗ bạn đó nha, ai cũng nói vậy hết á."
Todoroki không đáp, nhưng khóe môi cậu khẽ cong lên.
Một nụ cười hiếm hoi trong chuỗi ngày tăm tối.
[...]
Cả hai vẫn tiếp tục gặp nhau trong những năm tiểu học, lén lút và yên lặng như một thói quen dịu dàng.
Khu vườn sau nhà Todoroki vào những buổi xế chiều luôn mang một vẻ yên bình khó tả. Mặt trời chậm rãi lặn dần sau những mái nhà, nhuộm lên mọi thứ xung quanh một gam màu thật ấm áp.
Cạch.
Tiếng giày nhỏ chạm xuống mặt đất sau bờ tường. Y/n hạ người xuống một cách thuần thục, không gây ra tiếng động nào lớn hơn tiếng lá xào xạc.
Dạo gần đây cô đã có thể trèo vào mà không cần phải nhờ Todoroki đỡ mình xuống nữa.
"Lại trèo vô nữa hả?"
Y/n thè lưỡi, tinh nghịch đáp: "Tớ luyện kĩ năng này từ hồi lớp một rồi, có gì lạ đâu."
Tay cô chìa ra trước mặt cậu, đung đưa một túi nhỏ.
"Cho cậu nè."
Todoroki đón túi kẹo, khẽ gật đầu: "Cảm ơn."
Như một nghi thức quen thuộc, Y/n ngồi xuống cạnh cậu, chân co lên ôm gối, mặt hướng về phía ráng chiều.
Cô bắt đầu luyên thuyên về buổi học hôm nay, về con mèo hoang cô thấy gần cổng trường, về bài kiểm tra Toán mà cô làm sai câu đầu tiên vì quên đổi đơn vị.
"Không hiểu sao tớ lại nhầm nữa" Cô phồng má tỏ vẻ không cam tâm.
Todoroki không cười, nhưng ánh mắt dịu đi hẳn: "Không sao. Chỉ là một câu thôi mà."
"Nhưng câu đó rõ ràng là tớ biết cách làm" Cô làu bàu.
Y/n là người rất để tâm đến điểm số và thành tích, chỉ cần làm sai một câu thôi cũng đủ khiến cô bứt rứt, khó chịu cả ngày.
Nhưng tạm thời gác lại sự khó chịu ấy qua một bên, Y/n quay sang nhìn cậu bạn đang ngồi cạnh mình.
"Thế hôm nay cậu có chuyện gì vui không?" Cô tò mò hỏi.
Todoroki im lặng một lát, rồi lắc đầu.
"Không có."
"Vậy… hôm nay tớ nói nhiều hơn một chút nha. Coi như bù phần vui cho cậu."
Cậu khẽ gật đầu, môi hơi cong lên.
Dưới ánh hoàng hôn vàng nhạt, tiếng ve mùa hè dần thưa thớt, Y/n vẫn ngồi đó, ngay sát bên Todoroki. Cô đang thao thao kể về việc tranh giành cây kem cuối cùng trong siêu thị với một đứa nhóc mẫu giáo, rồi kết thúc bằng một cái bĩu môi:
"Cuối cùng phải nhường nó, vì nó tròn mắt nhìn tớ như kiểu… kiểu như tớ là ác quỷ cướp mất tuổi thơ của nó vậy đó."
Todoroki không để tâm lắm đến câu chuyện, bởi vì cậu vừa bắt gặp một vết xước đỏ nơi đầu gối của Y/n.
"Chân cậu bị sao vậy?"
"À, lúc nãy trèo lên tớ có bị vấp một xíu á, nhưng mà không hết." Cô vẫn nở nụ cười tươi rói.
Todoroki nhìn Y/n một lúc. Và rồi cậu đứng dậy, đi thẳng vào nhà.
Vài phút sau, Todoroki trở lại với hộp cứu thương nhỏ. Không nói một lời, cậu ngồi xuống, mở hộp, lấy bông gạc và thuốc sát trùng ra.
Y/n vội xua tay: "Không cần đâu, tớ ổn mà! Tớ tự---"
"Đừng nhúc nhích."
Giọng cậu nhỏ nhưng đầy chắc chắn, đủ để khiến Y/n khựng lại.
Todoroki cúi xuống, cẩn thận bôi thuốc lên vết xước. Mắt cậu không hề rời khỏi đầu gối cô, đôi mày nhíu lại một chút như thể đang giận.
Không phải giận Y/n mà là giận chính cái bức tường ngu ngốc khiến cô bị thương.
"Tại sao phải liều như vậy chỉ để gặp tớ?" Cậu hỏi khẽ.
Y/n mím môi, rồi cười nhẹ:
"Vì cậu luôn ngồi một mình, tớ không thích điều đó."
Y/n trả lời một cách rất đơn giản, với thanh âm nhẹ nhàng nhưng lại khiến trái tim Todoroki khẽ rung lên.
Cô là người đầu tiên bước đến, nhẹ nhàng và kiên định, như ánh nắng xuyên qua khe cửa cũ kĩ trong căn phòng nội tâm của cậu.
Mặc dù hiện thực vẫn không có gì thay đổi, mẹ không ở đây, cha thì luôn thúc ép Todoroki, nhưng sự hiện diện của một người bạn bí mật khiến tâm trạng của cậu tốt lên rất nhiều.
[...]
Năm cuối tiểu học, Y/n chuyển nhà.
Cảm giác mất mát ấy khiến ngực Todoroki như bị bóp nghẹt, lần đầu tiên sau bao năm, cậu thấy lòng mình trống rỗng đến vậy.
Nhưng nỗi buồn ấy không ở lại lâu.
Cô và cậu vẫn giữ liên lạc, có điều khoảng cách về địa lí và cả những thay đổi về mặt cảm xúc của thiếu niên tuổi dậy thì khiến cho những cuộc trò chuyện, những dòng tin nhắn qua điện thoại thưa dần, thưa dần rồi tắt hẳn.
Nỗi buồn đã nhanh chóng bị xâm chiếm bởi một thứ cảm xúc khác, dữ dội hơn, nặng nề hơn.
Hận thù.
Todoroki ngày một lớn, những vết xước trong lòng cậu cũng theo đó mà hằn sâu hơn.
Cậu ghét cha mình.
Ghét cái cách ông ta nhìn cậu như một công trình dang dở.
Ghét cả phần sức mạnh mà ông ta để lại.
Todoroki bắt đầu chối bỏ ngọn lửa trong cơ thể mình như một cách để cắt đứt sợi dây ràng buộc với Endeavor.
Sự chối bỏ ấy kéo dài đến tận lúc cậu thi vào Cao trung UA.
Cho đến khi Hội thao diễn ra, khi Todoroki phải đối đầu với Midoriya Izuku, người đã không ngần ngại hét vào mặt cậu rằng:
"Đừng tự làm khổ mình nữa!"
Chính lúc ấy, cậu mới nhận ra một điều.
Rằng đây là sức mạnh của mình, không phải của ông ta, không phải của bất kỳ ai.
Lửa và băng, cả hai đều là một phần trong con người Todoroki Shouto.
Sau trận đấu, cảm giác như một tảng đá nặng được trút bỏ khỏi lồng ngực.
Todoroki cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
[...]
Todoroki không nghĩ rằng một ngày bình thường như hôm nay lại có thể khiến cho lòng mình đảo lộn đến thế.
Cậu đang đứng ở hành lang tầng hai của toà nhà chính, vô thức hướng ánh nhìn xuống sân trường.
Và trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh như bị rút sạch khỏi không gian khi mắt cậu dừng lại ở một bóng hình quen thuộc.
Cô gái đó...không thể lẫn vào đâu được.
Là Y/n!
Dù đã nhiều năm trôi qua, cậu vẫn có thể ngay lập tức nhận ra cô. Mái tóc ấy, dáng đi ấy, và cả cách cô khẽ nghiêng đầu mỉm cười, mọi thứ đều khơi dậy một mảng kí ức tuổi thơ ngắn ngủi nhưng đầy ấm áp.
Cô là người bạn đầu tiên của Todoroki, người đã luôn kề bên, trò chuyện và an ủi cậu.
Và cũng là người đã từng dõng dạc nói với cậu rằng: “Sau này tụi mình sẽ cùng trở thành anh hùng nhé!”
Cổ họng Todoroki nghẹn lại. Trong thoáng chốc, cậu sững sờ. Nhưng rất nhanh sau đó, đôi chân đã lập tức phản ứng. Cậu quay người, chạy thật nhanh xuống cầu thang, tim đập thình thịch.
Todoroki lao ra sân trường với hy vọng chỉ cần gọi một tiếng "Y/n!" là mọi thứ sẽ trở lại như xưa.
Nhưng cô đã biến mất.
Không còn bóng dáng quen thuộc, chỉ còn những học sinh đang rảo bước và những cơn gió nhẹ lướt qua. Cậu đảo mắt khắp nơi, chạy quanh để tìm kiếm.
Nhưng Y/n đã đi mất.
Todoroki đứng lặng giữa sân trường, bàn tay siết nhẹ bên hông.
Là cô thật sao?
Cậu không hề biết rằng Y/n cũng học ở UA.
Niềm vui ngắn ngủi nhanh chóng nhường chỗ cho cảm giác khó hiểu, bối rối và một chút gì đó rối bời.
Nếu cô đã quay về, vì sao không đến tìm Todoroki?
Y/n đã quên cậu rồi sao?
[...]
Từ hôm đó, hình ảnh Y/n cứ quanh quẩn mãi trong đầu Todoroki.
Cậu không nói cho ai biết, chỉ lặng lẽ bắt đầu để ý đến từng nhóm học sinh trong sân trường, từng lớp học buổi chiều, từng buổi ăn trưa ở căng tin.
Cuối cùng, Todoroki tìm được cô ở khu luyện tập phía sau toà nhà phụ - nơi lớp C đang có tiết rèn luyện thể lực.
Y/n đang uống nước dưới bóng cây, trông không khác nhiều so với lần cuối cả hai gặp nhau.
Vẫn là đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch, vẫn là nụ cười đáng yêu.
Todoroki tiến đến, gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản như mọi khi nhưng trong lòng cậu giờ đây lại đang vô cùng hồi hộp.
"Y/n."
Cô hơi khựng lại khi nghe giọng gọi.
Quay ra sau, ánh mắt cô mở lớn trong thoáng chốc, nhưng rồi nhanh chóng thu lại thành nụ cười nhẹ, lịch sự.
"Todoroki-kun."
"Lâu rồi không gặp."
Giọng điệu của cô, nụ cười của cô, cách cô gọi cậu là Todoroki, nghe cứ như hai người bạn xã giao tình cờ chạm mặt.
Cậu không thích cảm giác này chút nào.
"Cậu học ở đây từ đầu năm à?" Cậu hỏi, giọng thấp.
"Ừm, tớ chuyển về Tokyo hồi đầu năm." Y/n gật đầu đáp.
"Tớ nghĩ chắc cậu bận lắm nên vẫn chưa có dịp chào hỏi." Cô giải thích, vẻ bối rối hằn rõ trên gương mặt.
Không phải là chưa có dịp mà là Y/n đang cố tránh cậu.
Todoroki cảm nhận được điều đó rõ ràng, nhất là khi cô đột nhiên nói:
"À, tớ phải quay lại lớp rồi. Có buổi kiểm tra nhỏ, sensei khó tính lắm."
Y/n gật đầu nhẹ rồi quay đi, để lại Todoroki đứng đó, bàn tay buông thõng, ánh mắt vẫn nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi khuất hẳn.
Những ngày sau đó, cậu lại chủ động tìm đến cô.
Trong giờ nghỉ, trong sân thể thao hay ở lối vào thư viện.
Lần nào cũng vậy.
Y/n vẫn chào hỏi, vẫn trả lời, nhưng cách cô nói chuyện cứ như đã dựng sẵn một lớp kính giữa cả hai. Lịch sự, đúng mực, và rồi luôn tìm được cớ để rời đi.
Khi thì phải nộp bài, khi thì bạn trong lớp đang đợi, thậm chí có lần chỉ là một câu "à tớ quên vở" rồi quay lưng biến mất trong đám đông.
Todoroki biết Y/n đang tránh mình.
Nhưng tại sao?
Todoroki chỉ muốn hỏi rằng tại sao Y/n không nói cho cậu biết là cô đang ở đây.
Nhưng lần nào môi Todoroki cũng khẽ mím lại, để câu hỏi ấy trôi tuột theo dáng hình cô dần xa.
[...]
Todoroki...
Cái tên ấy lại hiện lên trong đầu Y/n, gương mặt lạnh lùng nhưng quen thuộc, ánh mắt sắc sảo nhưng cũng đầy ấm áp. Cậu không thay đổi gì mấy so với hồi nhỏ, vẫn mang cái khí chất nổi bật khiến người khác không thể không ngước nhìn.
Còn Y/n thì sao?
Cô bất giác nở một nụ cười nhạt. Nụ cười ấy hoàn toàn không có sự vui vẻ, nó chỉ chứa đựng một cảm giác chua chát.
Y/n đã không còn là đứa trẻ từng tự tin nói với Todoroki rằng lớn lên cả hai sẽ cùng nhau trở thành anh hùng nữa.
Lúc nhỏ, Y/n luôn là một trong những học sinh giỏi nhất lớp,
Được thầy cô khen ngợi, được bạn bè ngưỡng mộ.
Mỗi lần Todoroki làm được gì, Y/n cũng muốn làm bằng được, muốn đứng ngang hàng với cậu. Không phải vì ganh đua, mà vì cô thấy vui khi cả hai cùng tiến bước.
Nhưng rồi mọi thứ đã thay đổi.
Khi gia đình Y/n chuyển đi, nhịp sống của cô như bị cắt ngang.
Cuộc sống mới không suôn sẻ.
Y/n dần tụt lại phía sau. Kĩ năng không còn nổi bật, điểm số cũng chỉ ở mức trung bình. Thứ từng là niềm tin, là ước mơ bây giờ chỉ còn là điều gì đó xa xỉ.
Và rồi cô cũng thi đậu vào UA.
Nhưng không phải lớp A danh giá, cũng chẳng phải lớp B.
Chỉ là lớp C, nơi không được chú ý, không được kì vọng.
Làm sao Y/n có thể bước đến bên Todoroki như thể chẳng có gì thay đổi?
Y/n siết chặt tay lại.
Todoroki vẫn đang bước tiếp, vẫn ở hàng đầu, ánh mắt cậu vẫn nhìn thẳng về phía trước, không hề lay động.
Còn Y/n thì sao? Cô cứ như một vết mực loang, càng cố lau lại càng nhòe hơn.
Y/n thở dài, mắt cay cay. Không phải cô giận Todoroki, cũng không phải vì cậu làm gì sai.
Chỉ là...cô không muốn để cậu nhìn thấy phiên bản hiện tại của mình, một Y/n đã đánh mất ánh sáng năm nào.
Nên tránh đi vẫn tốt nhất.
Với Y/n, chỉ cần được nhìn thấy Todoroki từ xa, nhìn cậu vẫn sống tốt, vẫn mạnh mẽ, vậy là đủ rồi.
[...]
Công viên về đêm yên ắng lạ thường. Gió thổi nhẹ mang theo tiếng xào xạc của lá cây, ánh đèn vàng rọi xuống băng ghế gỗ nơi Y/n đang ngồi.
Ánh mắt cô nhìn xa xăm giống như bản thân đang lạc trong những suy nghĩ chẳng mấy dễ chịu.
Cô siết lấy khuỷu tay mình dưới lớp áo khoác mỏng. Không phải vì lạnh, mà là vì bên trong quá rối ren.
Là cảm giác bị bỏ lại.
Từ ngày vào UA, cô luôn thấy mình bước chậm hơn tất cả mọi người. Trong khi bạn bè đều tiến bộ, cô vẫn loay hoay với những kỹ năng cơ bản, vẫn vấp ngã vì những điều người khác làm dễ như thở.
Và Todoroki.
Cậu ấy giờ đã ở một tầng mây khác. Là học sinh tiêu biểu và cũng là tương lai của giới anh hùng.
Còn cô chỉ là một cái tên mờ nhạt.
Một tiếng động khẽ vang lên phía sau khiến Y/n hơi giật mình.
Quay đầu lại, cô bất ngờ khi trông thấy Todoroki đang bước đến.
Cậu không mặc đồng phục, chỉ là chiếc hoodie đơn giản và quần thể thao.
Todoroki dừng lại trước mặt Y/n, chìa ra hai lon nước trái cây mát lạnh.
“Dâu với đào, tớ không chắc cậu thích gì nên đã lấy cả hai.” Todoroki nói, giọng trầm đều.
Y/n hơi ngập ngừng nhưng vẫn nhận lấy. Còn chưa kịp nói gì thì cậu đã ngồi xuống cạnh cô, không quá gần, cũng chẳng quá xa.
"Lần này..." Todoroki nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Y/n mà cất giọng: "Đừng tìm lý do để rời đi nữa nhé. Tớ thật sự muốn nói chuyện với cậu."
Y/n im lặng, tay vô thức siết nhẹ lon nước. Tim cô đập hơi nhanh, không phải vì lo lắng mà vì câu nói kia quá đỗi chân thành.
"Tớ không nghĩ cậu sẽ để ý." Y/n khẽ nói, như đang tự thú nhận với chính mình.
“Cậu nghĩ tớ là kiểu người sẽ không để ý đếm người bạn từng kéo tay tớ ra khỏi góc tường lạnh ngắt sao?”
Todoroki không cao giọng, không gắt lên, cậu chỉ đơn giản là đang nhẹ nhàng gợi nhắc về những điều đẹp đẽ trong quá khứ.
"Cậu từng là điểm tựa của tớ."
Y/n khẽ bật cười, nhưng tiếng cười ấy vỡ ra như một giọt nước nhỏ rơi trúng mặt hồ yên ả.
“Giờ thì khác rồi. Cậu tiến xa quá. Còn tớ… vẫn mãi ở đây, mắc kẹt lại."
Y/n quay đi, không muốn để Todoroki thấy ánh mắt của mình lúc này, đôi mắt mà cô cảm giác chỉ toàn là sự mặc cảm và thất vọng về bản thân.
Todoroki im lặng, không cắt lời.
"Có lúc tớ nghĩ, nếu cậu thấy tớ thế này, cậu sẽ cảm thấy thất vọng."
Một nhịp thở dài từ Y/n, như thể nỗi lòng bị dồn nén suốt bao lâu cuối cùng cũng đã vỡ òa.
"Tớ không biết phải đứng ở đâu… để không bị lu mờ bởi ánh sáng của cậu."
Todoroki nghiêng người về phía cô một chút. Giọng cậu trầm hơn, dịu đi như cơn gió đêm dễ chịu.
"Vậy thì đứng cạnh tớ đi."
Cô ngẩng đầu, đôi mắt mở to vì bất ngờ.
"Cậu không thấy phiền sao?"
Todoroki nhẹ nhàng lắc đầu.
"Chẳng ai phiền lòng với người đã từng ở bên cạnh vỗ về và an ủi họ cả."
Cậu ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao như đang nhớ lại điều gì đó xa xôi:
"Tớ cũng từng dậm chân tại chỗ vì bị quá khứ giữ lại. Nhưng có người đã kiên nhẫn ngồi bên cạnh tớ suốt quãng đường đó. Người ấy tên là Y/n."
Todoroki im lặng một lúc, rồi cậu quay sang, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.
"Nếu cậu muốn khóc..." Todoroki nói một cách thật chậm rãi và chân thành: "...cứ tựa vào vai tớ mà khóc đi."
Y/n tròn mắt, hơi sững lại. Trước khi cô kịp phản ứng, cậu đã nói tiếp, giọng vẫn điềm đạm nhưng thấp hơn, như sợ phá vỡ không khí tĩnh lặng giữa hai người:
"Còn nếu cậu mắc cỡ thì đừng lo, tớ nhắm mắt lại rồi."
Lời nói của Todoroki tựa như một tia sáng nhỏ soi rọi vào góc tối trong lòng cô.
Cô cắn môi, cảm giác cay nơi sống mũi trào dâng. Lời nói ấy sao nghe quen đến không biết.
Không phải vì Todoroki từng nói với Y/n mà là vì chính cô đã từng nói với cậu như vậy, rất lâu về trước. Khi hai đứa còn nhỏ, khi cậu là một cậu bé ít nói, hay ngồi lặng lẽ trong góc, che giấu nỗi buồn dưới vẻ thờ ơ.
Y/n cố giữ im lặng, nhưng hơi thở lại trở nên dồn nhập như thể cảm xúc đang vỡ vụn theo từng nhịp thổn thức.
Y/n khẽ nhắm mắt. Trong khoảnh khắc ấy, cô đã buông bỏ tất cả những lớp vỏ bọc mà bản thân đã dựng lên.
Y/n nghiêng người tựa vào vai Todoroki.
Cậu nâng tay, đặt lên lưng Y/n rồi vỗ nhẹ như thể đang xoa dịu một đứa trẻ.
"Tớ ở đây." Cậu nói khẽ, giọng trầm dịu như lời ru.
"Tớ ghét cảm giác này lắm… Như thể mình đang bỏ cuộc vậy."
"Không đâu." Todoroki đáp, tay vẫn nhịp nhẹ theo hơi thở của cô: "Khóc không phải là bỏ cuộc."
"Cậu đã cố gắng rất nhiều rồi, khóc một chút cũng không sao đâu."
Nước mắt Y/n lặng lẽ rơi. Ban đầu chỉ là những giọt nhỏ, nhưng rồi như cơn mưa đã chờ lâu ngày, nó cứ thế tuôn trào.
Todoroki không nói gì nữa. Cậu chỉ ngồi đó, yên lặng để cô tựa vào.
Những đứa trẻ từng "huy hoàng", từng khiến người khác phải ngước nhìn… cũng có thể lạc lối.
Nhưng điều đó không khiến chúng trở nên kém cỏi. Không ai có thể giữ mãi ánh hào quang, và những khoảnh khắc yếu đuối không đủ để định nghĩa một con người.
Y/n từng là một vì sao sáng. Và kể cả lúc này, khi ánh sáng ấy lu mờ trong mắt chính cô, thì với ai đó, nó vẫn luôn rực rỡ.
Y/n không cần phải rực rỡ để được yêu quý, không cần phải xuất sắc để được ở lại bên cạnh ai đó.
Và có lẽ, chỉ khi được phép yếu đuối, con người ta mới thật sự có thể bắt đầu lại từ đầu.
.
.
_____________
Chương này là món quà mình muốn dành tặng cho những "đứa trẻ" đã từng giỏi giang, xuất chúng. 🥺💞
Phần sau mọi người muốn mình viết về ai nhỉ? Bakugou hay thầy Aizawa đây??? 🤔
Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha 🎀
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro