Todoroki Shouto

Tôi và cậu gặp nhau trong một buổi chiều mưa, một cơn mưa tầm tã tanh mùi đất. Thế mà cậu đứng giữa cơn mưa mà chẳng hề có lấy một cái ô. Một cậu chàng nhỏ với mái tóc cùng đôi mắt hai màu thất thần mặc cho những hạt mưa trĩu nặng làm ướt cả tấm thân.

Hình ảnh một chàng trai đứng dưới làn mưa trông thật đặc biệt so với cái vội vàng xung quanh, hệt như một đóa sen  - gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Dừng lại trong giây lát tôi chợt cảm thấy có gì đó siết chặt trái tim tôi lại.

Liệu có phải là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên?

---

'"Này Y/n dậy đi, tới giờ đến trường rồi." Shouto lay nhẹ thân ảnh người con gái vẫn còn đang cuộn tròn nằm trên chiếc giường ấm áp. 

Y/n uể oải tỉnh giấc vươn mình một cái rồi ôm lấy người cậu bạn trai, hưởng thụ cái hương bạc hà mát lạnh của Shouto khiến Y/n tỉnh tảo hơn hẳn. 

"Chào buổi sáng Shouto cưng."

"..."

"Chúng ta cách nhau có vài tháng thôi nên cậu đừng gọi tôi thế Y/n."

"Tôi thích gọi Shouto là cục cưng cơ."

"Tùy cậu thôi, mau đi vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu ăn sáng đi thôi. Tối qua cậu mộng du nên mới chui qua phòng tôi đúng không."

"Có chuyện đó sao?"

"Cái vết cắn trên tai tôi chỉ do cậu chứ không do ai đâu mèo con." Shouto vừa nói vừa chỉ vào dấu răng mờ nhạt trên vành tai cậu.

"... Thật xin lỗi."

---

Vừa bước xuống lầu tôi đã bị Toru cùng một số cô bạn khác tra hỏi.

"Nè Kanzaki-san, tối qua cậu không ở trong phòng mà lại đi đâu vậy?"

"Đúng đấy mình với Momo qua kiếm cậu để tổ chức tiệc ngủ mà không thấy."

...

"À tối qua tôi sang phòng Todoroki ngủ. Sao vậy? Sắc mặt mấy người trông không ổn tí nào."

Cậu người yêu dễ thương của tôi đang uống nước nghe thấy mà ho sặc sụa cả lên. Đám con trai thì biểu hiện có chút- khủng bố. Nhất là Mineta trông cậu ta như muốn bứt hết đống mà tôi hay gọi là nho trên đầu để đè bẹp cục cưng của tôi vậy.

Mà Bakugou thì khỏi nói, cái mặt cà khịa với lời lẽ cay nghiệt khiến Midoriya không ngừng xua tay giảng hòa.

Ngủ chung thôi mà, làm cái quái gì như bị tội phạm tấn công vậy?

---

Tôi rủ Shouto đi dạo một chút sau bữa tối, nắm lấy tay người thương đi dưới cơn mưa tuyết khiến tôi thấy thỏa mãn vô cùng. Cả ngày tập luyện mệt mỏi nhưng chỉ cần được ôm lấy cậu là tôi lại phấn chấn trở lại.

Tuyết phủ lên mái tóc đen tuyền của tôi trông khá nổi bật, bỗng tôi lại nhớ về ngày xưa kia gặp Shouto là vào một mùa hạ nóng bức với những cơn mưa xối xả. Chưa gì đã thấm thoát qua ba năm ròng và chúng tôi yêu nhau cũng được một năm.

Nhớ như in cái ngày hôm ấy, tuy tôi là đứa ngỏ lời trò chuyện, là đứa bày trò trêu chọc cậu, là đứa luôn thể hiện tình cảm nhỏ bé với cậu nhưng chẳng ai ngờ rằng- người tỏ tình lại là chàng trai hai màu của tôi.

Tôi gọi cậu là hai màu vì trong cậu tôi luôn thấy nhiệt huyết và yêu thương, cậu là chàng trai tuyệt vời của tôi- Todoroki Shouto!

---

Shouto nhẹ nhàng kéo cô người yêu ngồi vào chiếc ghế gần đó, ôm trọn lấy thân hình nhỏ nhắn của nàng miêu để sưởi ấm. Cậu lấy hai tay áp lên vành tai đã đỏ ửng vì lạnh, hát lên những ca êm dịu giữa một mùa đông lạnh giá.

"Gửi em vào những ngày nắng

  Hát vang lên câu tình đôi ta

  Gửi em vào những ngày mưa

  Trọn đời vạn kiếp xa xăm này

   ...

  Gửi em câu ca tình về mối lương duyên mãi không tàn phai

  Nối dây tơ hồng muôn đời vạn kiếp

  Gửi em... người con gái tôi yêu"

Gì đây, cục cưng của tôi đã hát lên vì tôi sao, ngọt ngào thật đó khác hẳn với thường ngày. Khẽ cười Y/n vươn tay ra sau áp lên vành tai của người thương, hai kẻ yêu nhau đang làm nên một bản phổ giữa trời đông rét buốt, đẹp đến nao nức lòng người...

---

Và họ đã bị thầy Aizawa phạt đứng một canh giờ ở sảnh vì cái tội đi dạo vượt quá thời gian quy định của kí túc xá. 

Chuyện xui rủi chắc tôi muốn, ai bảo do cậu bạn trai đáng yêu quá nên si mê quên đường về.

Lỗi do tôi chắc?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro