-11.5- Chuyện tình của bà
Chị ấy thật đẹp, tôi ước gì tôi có thể bên cạnh chị đến cuối đời...
Ngày nắng năm đó, tôi bước đến một nơi xa lạ. Đứa em nhỏ hơn 3 tuổi bấm liên tục con máy chơi game vừa mới mua được từ cửa hàng đồ cũ.
- Tại sao họ có thể bỏ một món đồ chơi tuyệt như thế này ở trong đống đồ cũ đó cơ chứ?
- Mau tạm gác cái máy đó sang một bên đi, ba đã bảo mỗi chị đi, nhưng nhìn xem chị đang đem theo một bao tải nặng 47kg cao 1m64 đi theo này.
Nhật Bản thật đẹp, âm thanh rôm rả từ khắp nơi. Nó không đầy ắp không khí lãng mạn như Pháp. Chúng tôi lướt qua những cửa hàng bán quần áo, trang phục của họ cũng khá khác so với tôi.
- Chúng ta sẽ ở đây rất lâu đấy.
- Em không ở với chị đâu, chị ở dơ lắm.
- Chị đánh em bây giờ!!
Tôi lấy từ vali ra con tem đã quá cũ, từ thời chiến. Đưa cho thằng em, bảo nó chắc chắn nếu có việc gì không dùng điện thoại được thì cứ gửi thư về Pháp. Nhất định phải dùng con tem đó, bản thân nó cũng biết. Tem chính là biểu tượng của gia tộc tôi.
- Chị định sẽ làm gì, chúng ta đều là những đứa trẻ bị gia đình đuổi ra khỏi nhà. Cái lí do thật khó chịu, tại sao lại muốn cưới chị chứ!!
- Sẽ chẳng có người con gái nào muốn lấy người mình không yêu khi tuổi đời còn xanh chán cả.
- Tên nhà giàu đó nếu không phải vì chị xinh đẹp thì chắc hẳn đã bỏ qua chị mà tìm đến quý tộc khác. Chị vừa biết đàn, biết võ lại còn thông minh. Nếu như chị là con trai chắc chắn đã không phải đến cái nơi này rồi.
- Vậy nên em trai của tôi ơi... một ngày nào đó hãy giúp chị hướng đến vị trí cao nhất trong nơi không có chỗ dành cho phụ nữ như quý tộc Allard.
Sẽ không có người con gái hay phụ nữ nào khó có thể tự hào về gia tộc của mình như nhà Allard. Nếu như bạn bè trang lứa đã từng ít nhất một lần khoe mẽ về việc họ sinh ra trong một gia đình khá giả, thì tôi lại chẳng thể nào nói được rằng "Xin chào, tôi là Alley des Allard". Vì ai cũng biết rằng, đối với Allard, phụ nữ là tận cùng của sự rẻ mạc. Những người con gái sinh ra ở đây đều có một số phận là chết trước tuổi 40, phần lớn là vì không chịu nổi sự miệt thị mà bị bức đến chết. Không phải người con trai nào cũng mang tư tưởng trọng nam khinh nữ ở gia tộc này, nhưng chính tư tưởng của những người đi đầu đã làm họ khiếp sợ trước quyền lực và cách suy nghĩ của họ.
- Ellen, em thật không cần phải đi theo chị đến đây. Em không bị đuổi đến đây...
- Im đi bà già, em thương chị biết bao. Để chị đi một mình em không cam lòng đâu. (Xin lỗi nhưng thằng bé dễ thương quá, giờ mới biết anh Koru giống ai:>>).
Ánh nhìn của Ellen kiên định, từ nhỏ đến lớn luôn như vậy. Ngày trước mẹ tôi là vì khó khăn quá mới tự mình làm vợ của ba. Nói mẹ không có tình cảm với ba là sai, nhưng cũng phận chung không sống được với một người độc đoán như ba nên mới tự tử, cuối cùng thì chị em tôi đành sống nương vào nhau. Có thể là vì giống mẹ, nó đơn thuần hơn tất cả những đứa trẻ khác.
- Chúng ta nên đi tìm chỗ ở thôi.
Dứt lời, tôi kéo cái vali nặng trịch đi. Tiếng cộc cạch phát ra từ bánh xe. Dường như nhàm chán với cuộc đời mình, tôi kéo Ellen vào một quán trà. Lí do để tôi vào là vì nhìn nó vắng khách, giống như sắp phá sản đến nơi.
- Uống một ít trà rồi mình đi tiếp.
Bàn ghế cũ, hương gỗ phát ra từ khắp nơi trong gian phòng nhỏ. Chiếc menu có sẵn trên bàn, Ellen lật ra trước.
- Em muốn ăn bánh, bánh chocolate.
- Có bánh á? Thế chị cũng muốn ăn bánh.
- Không, không có bánh.
- Thế sao em lại gọi?
- Ừ đúng rồi, thì em muốn ăn chứ đâu có gọi.
Nhìn mặt nó tâm đắc sau khi lừa được tôi xong, tôi thật rất muốn đục vào mặt nó vài phát. Nết gì mà kì cục...
- Ông ơi còn chỗ không ạ?
Tôi quay người về phía cửa, trong không gian cũ nát này xuất hiện thêm một người. Một người xinh đẹp đến lạ thường.
- Là Hina đấy à? Đương nhiên là lúc nào cái tiệm cũ kĩ này cũng còn chỗ rồi.
Người đó tên Hina, một cô gái rất đẹp. Nhìn thoạt có vẻ lớn tuổi hơn tôi. Chị ấy mặc chiếc áo sơ mi đã ngã màu được ủi thẳng tinh tế. Đầu còn đội cái mũ vành, trong chị ấy chẳng khác nào một nghệ sĩ trẻ.
- Chị này, cái người đằng kia xinh thật đấy nhỉ?
- Không đâu em ơi, chị mới đẹp này, khen chị đi.
- Im đi bà cô, nói chị đẹp không khác gì sỉ nhục cái nết của chị cả.
Thần linh ơi, có lẽ kiếp trước con đã hại cả thế giới nên kiếp này con mới gặp được Ellen.
- Chị muốn làm quen với cô ấy... người Nhật làm quen nhau như nào nhỉ?
- Chị cứ kêu là "Chị ăn cơm chưa?" đi, em thấy trên mạng người ta chỉ thế.
- Em truy cập mạng Việt Nam à?
Thế là dưới sự ngỡ ngàng của em nó, tôi đứng dậy hướng về phía cô gái tóc vàng nọ. Cô ấy thật xinh, tôi không dám tự tin về bản thân mình đẹp nhưng tôi biết tôi đẹp thật. Có điều cô ấy đẹp hơn hết tất cả những gì đẹp nhất trên đời.
- Chào chị.
- Ôi trời đất giật mình, chào... chúng ta biết nhau sao?
Nhìn vẻ mặt giật mình rồi lúng túng đứng lên chào của chị ấy làm Ellen từ chỗ ghế xa tận 3 mét kia cũng không nhịn nổi tiếng bật cười.
- Không đâu chị ơi, em muốn làm quen với chị. Chị đẹp lắm luôn đấy ạ!!
- Vậy em muốn làm quen với chị là vì nhan sắc của chị hả?
Tôi vội xua tay rồi quay đầu qua chỗ em trai cầu cứu, nhưng nó lắc lắc cái đầu như thể nó không quan tâm đến tôi. Sau đó dùng ngôn ngữ kí hiệu nói với tôi.
"Tự lo đi nha má"
Muốn dũa lại nết của nó. Thật.
- Không đâu, ý em là đúng là em bị thu hút bởi nét đẹp của chị. Nhưng em cảm thấy chị là một người có tâm hồn đẹp.
- Ư... ai cũng vì chị đẹp nên mới thân với chị thôi đó.
Tôi không biết chị ấy đang đau lòng hay tự hào khi nào câu đó, bởi sao có thể vừa nói giọng điệu uất ức vừa làm hạnh động tự hào như kia được thế?
- Nhưng không sao em à, chị biết. Ai rồi cũng sẽ làm bạn với chị. Chị sẽ chấp nhận lời đề nghị của em.
Tôi cảm giác Ellen cười đến đau bụng rồi, vai nó run lên bần bật. Mặt nó đầy thoả mãn nhìn tôi, nét khinh bỉ cũng đầy mặt ra đó.
- Đùa với em thôi, chị là Akiyama Hina.
(Ui tôi phải nhắc là do nghe người khác nói con gái Nhật bản theo họ mẹ nên tôi để theo họ mẹ của Akiyama luôn thay vì Akatsuhi. Tôi cũng không biết gì nhiều về Nhật đâu trời ơi:<<)
Ánh mắt chị ấy lần nữa chạm vào mắt tôi, chớp chớp vài cái. Tim tôi như ngưng động khi đó, sợ rằng nếu nhìn thêm nữa thì thật sự tôi sẽ bùng nổ.
- Em là... em là người Pháp. Chị cứ gọi em là Alley.
- Hể thật sao? Tiếng Nhật của em tuyệt quá chừng đấy!!
- Còn kia là em trai của em, nó tên là Ellen.
Đứa em tôi cũng đặt ly trà xuống rồi tới chào chị ấy, đầu chị ấy gật gật vài cái rồi quay sang chiếc cặp của chị.
- Hai em đẹp quá, chị vẽ cho hai đứa một bức nhé? Chị là sinh viên khoa mỹ thuật đó.
- Thôi chị ạ, em ngại lắm.
- Có gì mà ngại đâu hả em? Sau này về nhà treo lên nhé! Có khi tương lai chị nổi tiếng nó lại có giá, đem bán thì đỉnh lắm!
Vừa nói chị ấy vừa hí hoáy từ trong cặp ra một khung tranh cỡ trung. Rồi lấy cả màu ra, Ellen cũng khèo tay tôi tới ghế. Và sau đó, chị ấy bắt đàu vẽ.
- Cứ gọi chị là Hina đi nhé, hai đứa đến Nhật đã có chỗ ở chưa?
- Tụi em vừa đến thôi, hai em cũng đang tìm chỗ ở.
- Hoàn hảo, đến ở chỗ chị đi. Chị là sinh viên đến Tokyo học nên tiền trọ làm chị sợ khiếp. Hai đứa đến thì chia đôi, chị và mấy đứa đều lợi luôn.
Hôm nay hẳn là ngày may của chúng tôi rồi, gặp được chị Hina là điều may mắn nhất trong cuộc đời tôi. Có lẽ tôi mãi không biết, may mắn trong phút chốc có thể biến mất, để nhường chỗ cho sự bất hạnh muôn đời sau.
- Được đấy chị Alley, chị còn không mau chịu đi chứ chị định để em ra đường lăn lăn rồi ngủ à?_Ellen khó ở vả bôm bốp vào mặt tôi.
- Thế kosei của hai đứa là gì thế?
Mắt của chị Hina vẫn hướng đến bức tranh không đổi, thật nghiêm túc.
- Năng lực của em là sóng âm... nó là sóng âm phát ra dựa theo em. Em cũng chẳng biết phải giải thích làm sao để chị hiểu.
Nói rồi Ellen phát ra sóng âm nhỏ, làm cái ly nước lắc nhẹ để chị Hina xem. Tiếng "Ồ" nho nhỏ từ miệng chị ấy phát ra đầy cảm thán.
- Của em là cảm ứng động, em có thể nhìn thấy hoạt động của người đó trước 5s. Nghe ngầu không? Nhưng không phải lúc nào cũng ngầu đâu, nếu biết trước mà không thay đổi được thì cũng năng lực này cũng phế thôi.
- Đừng nói năng lực của mình như vậy chứ!!
Chị ấy vả bôm bốp vào mặt tôi rồi hướng mặt chị ấy nhìn đến, gương mặt đẹp như tạc tượng. Đôi mày khẽ nhíu lại.
- Chị là vô năng. Và chỉ những người như chị mới thật lòng trân trọng năng lực của người khác. Vì chị không có được thứ mà người khác có.
Chị Hina buông tay ra rồi lắc nhẹ ly trà, sau đó hoàn thanh xong bức tranh. Ellen đã phải thốt lên tuyêth vời bằng tiếng Pháp, phải biết là chỉ khi nó phấn khích nó mới nói tiếng mẹ đẻ tại một đất nước khác. Và chị ấy vẽ quá đẹp, quá tỉ mỉ.
- Đây là quà cho hai đứa... hãy yêu Nhật Bản nhé.
.
.
.
Tôi đã chuyển đến sống với chị ấy được 3 tháng, trong 3 tháng đó việc tôi thấy chị ấy làm nhiều nhất là vẽ tranh, nhiều nhì là than phiền về phí sinh hoạt và học tập. Chị Hina bảo chị ấy khổ đến nỗi phải đi nợ chủ tiệm hoạ cụ tiền mua màu. Tranh trong phòng trọ ngày càng chất đống lên, nhiều lần tôi khuyên hãy bán bớt đi, nhưng nhận được lại là cái ánh mắt gay gắt từ chị ấy.
- Đây là kỉ niệm, sau này để chị mở triển lãm.
Vết chai trên tay chị ấy vì cầm bút quá nhiều mà ngày càng lớn, không phải lúc nào chị ấy cũng vẽ. Ở trường đại học, chị Hina luốn tất bật với những cuốn sách dày cộm, nặng trịch. Đôi lúc tôi thấy thương cho cái cặp mà chị ấy khoe đã dùng được 4 năm, vết may lại nhìn thật chấp vá.
Nhưng rồi, tôi dường như động lòng với chị ấy, chị ấy cứ khẽ cười với tôi mỗi khi tôi vô thức bảo "Em thích chị". Rằng đó là một câu đùa tồi tệ, thật vậy, bởi tôi chưa từng đùa.
- Chị Hina không hiểu lòng chị gì cả...
- Vì chị nói giống đùa quá đấy!
Trải qua tất cả mọi chuyện, tình cảm của tôi đối với chị ngày càng lớn. Tôi muốn thổ lộ, nhưng sợ rằng chị xem đoạn tình cảm của tôi là một trò đùa. Và nếu như được quay lại, tôi muốn nghiêm túc mà nói rằng "Em yêu chị". Nếu như có thể nói được lời đó, tôi đã không đau lòng đến giờ.
- Chị đang hẹn hò, với tiền bối khoá trên.
Ellen vỗ vai tôi, đêm đó tôi đã khóc. Cũng chẳng thể dứt ra được khỏi chuyện tình buồn.
- Váy cưới đẹp lắm, chị Hina.
- Cảm ơn em nhé Alley, em cũng mau kết hôn rồi mời chị đi!!
Tôi đã từng thổ lộ, từng muốn khoác cho chị ấy chiếc váy cưới đẹp nhất. Hôm nay chị thật đẹp, ý tôi là chị ấy luôn đẹp, riêng hôm nay trong mắt mọi người đó là nét đẹp thơ, với tôi là nét đẹp bi thương.
Ellen hôm nay cũng khóc, nó ôm tôi thật chặt. Nó bảo tôi đừng quay về Pháp, nhưng tôi quay về hoàn thành ý nguyện của ba. Tôi kết hôn với một chàng trai nhiều tiền, sau đó tôi khẳng định quyền thế của bản thân. Chị Hina không liên hệ với tôi trong suốt 2 năm.
Ngày nắng nọ, tôi nhận được cuộc gọi từ chị ấy. Bắt máy lên là tiếng nấc khóc của một người đàn ông.
- Hina... cô ấy đã chết trong trận phóng hoả tại triển lãm tranh của cô ấy.
- Có người đã bảo tranh của cô ấy chẳng mang lại gí trị gì, lúc bốc đồng với dư luận đã phóng hoả triển lãm.
- Mà Hina lúc đó, chỉ có thể bất lực trong đống đổ nát đã đè chân cô ấy.
- Cô ấy thật sự chết rồi!!
"Em yêu chị"
"Hãy sống thật hạnh phúc"
"Hãy mỉm chời với người chị yêu"
.
.
.
- Bà sẽ kể con nghe câu chuyện tình của bà năm 17 tuổi. Bà đã từng đơn phương một người đẹp như thế nào... [Y/N].
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro