-11- Buổi tập chiến (3)
Năng lực không phải là bảng đo khả năng...
Tôi an nhàn ngồi ở một góc khuất tầm nhìn camera từ trên cao. Khẽ thở dài ngồi đung đưa chân, lớp B có những chiến thuật rất tốt. Tôi chắc rằng nếu có thua, thì là do khả năng xử lí tình huống tại trận của bọn tôi quá thấp. Môi tôi chấp chấp vài tiếng, tiếng động lớn phát ra báo hiệu cho tôi biết trận chiến đã bắt đầu. Cuộc sống tôi an nhàn ở cái vị trí này trong trận chiến chắc hẳn sẽ rất gây cấn. Nhưng rất nhanh tất cả bỗng dưng im lặng. Và đây, là thời gian dành cho tôi.
Tôi chạy nhanh đến chỗ Tsuburaba và Shisida, Hitoshi quả nhiên đã tẩy nảo Shisida. Tôi trong tráng thái sẽ bật lại khả năng tẩy não của cậu ấy bất cứ lúc nào. Vừa nhìn thấy tôi Hitoshi đã dùng dải băng với ý định sẽ quấn lấy tôi.
- Ngay lúc này Sầu riêng màu cam!!
- Đã bảo đừng gọi tôi như vậy rồi, Air Prison!!
Hitoshi hoàn toàn bị giữ trong lớp không khí đó, Sầu riêng màu cam cũng đấm vào mặt cậu bạn lông lá để thức tỉnh cậu ấy. Vừa mơ màng tỉnh lại thì Kaminari đã thừ đâu tấn công tới.
- Chết tiệt lui lại!!
Tôi đá chân vào mặt cậu ấy rồi dùng tay vật cậu ấy xuống như cách vẫn làm trong karate, nhưng cậu ấy vẫn kịp phát điện làm tôi chật vật dùng năng lực để đẩy về phía đống đổ nát đằng kia.
- Phản năng.
Lượng điện bị bản lại bắn khắp nơi, nhưng chắc chắn không ai bị thương sau trận phản năng vừa rồi.
- Bắt được rồi.
Lúc tôi kịp định hình lại thì Tsuyu đã mang Tsuburaba đi mất. Tôi sơ ý thật rồi!!
- Còn lại để cậu lo nhé Shisida.
- Biết rồi thánh nữ lớp A.
Tôi chạy theo đến chỗ Tsuyu, phía bên kia dưới sự tấn công của mọi người đã bắt được Kirishima và Koda. Tôi gắng chạy theo đến chỗ Tsuyu, bằng cách bám vào tường lựa vào đôi giày và găng tay. Vào giây phút cậu ấy sắp đưa Tsuburaba vào trong nhà tù thì tôi đã dùng lực tay của mình kéo trang phục cậu ấy và đạp Tsuyu ra khỏi Tsuburaba.
- Tuyệt vời làm sao cậu làm được vậy?
- Nói sau đi nào, đội mình đang thất thế. Tớ e rằng sẽ thua.
- Sao cậu biết sẽ thua?
- Tại v-
Tôi mất đi ý thức, và dường như đứng lại ngay lập tức. Mọi vật xung quanh vẫn chuyển động nhưng chỉ có ý thức của tôi là ngưng động. Đó là lúc tôi nhận ra, Hitoshi đã tẩy não tôi.
"Tao thề là nếu gặp lại nó tao sẽ đánh nó sấp mặt, cả mày nữa. Con nhóc chẳng bao giờ tiến bộ"
- Thật không ngờ tới việc tớ đi cứu cậu và giờ chúng ta đang ngồi trong tù chung đây.
- Lỗi tại tớ được chưa?
- Không đâu thật đấy, tớ xin lỗi... Có lẽ tớ đã khá chủ quan, à không là rất chủ quan. Chúng ta đã có thể ở ngoài nếu tớ có thể đề phòng và phản lại tẩy não của Hitoshi.
Tôi tự cảm thấy mình có lỗi, tôi không mạnh. Tôi biết rõ điều đó. Thậm chí có những chuỗi ngày luyện tập 12 tiếng một ngày cũng không thể giúp khả năng chiến đấu của tôi cải thiện được bao nhiêu. Tôi cắn môi, tự dằn vặt bản thân mình. Khi tôi nhìn thấy mọi người chiến đấu ngoài kia, tôi mới biết rằng họ mạnh hơn tôi rất nhiều.
- Này, không phải lỗi của cậu. Nếu được cậu đã có thể bỏ mặc tớ và tiếp tục chiến đấu. Nhưng cậu đã chọn tớ, đó là tố chất của một người đồng đội tốt tương lai.
Tsuburaba kiên định nhìn tôi, mắt tôi mở to nhìn cậu ấy đang nắm chặt lấy tay tôi. Rồi cậu ấy đỏ hết cả mặt lên xong lại quơ quơ tay lung tung hết cả.
- Và cả... Akatsuhi, tớ có thể gọi tên cậu không? Cậu không muốn cũng được..
- A, cảm ơn. Đương nhiên là được rồi Kose-
- Hai cậu thôi đi!! Tớ cũng muốn gọi Akatsuhi là [Y/N]!! Và cả bọn mình thua rồi đấy hai cái người này!!
Tôi nhìn lại thì thấy cả nhóm B đang nhìn bọn tôi, người ai cũng lấm lem hết cả và cả lời thông báo nhóm A đã thắng.
- Cậu đang định gọi tên của Tsuburaba đấy à?
Trước lời chất vấn của Hitoshi, tôi cười trừ. Rồi cũng gất đầu, thế là cậu ấy đi một mạch về chỗ thầy Aizawa.
Thầy Aizawa nhìn tôi, không hiểu vò sao thay vì đứng bên Team B tội lại đứng ở Team A như này. Mọi người ở Team A dù thắng nhưng thầy Aizawa vẫn đưa ra những nhận xét thích đáng.
- [Y/N], em có gì muốn nói không?
- Em đã không suy xét kỹ lưỡng, em đã để bản thân mình thua và dẫn mình nguy hiểm. Có lẽ em thật sự không tốt...
Thầy ấy nhìn tôi lắc đầu, tôi không nhìn được tia thất vọng nào từ mắt thầy ấy. Cũng cúi đầu xuống đất, sẵn sàng nghe thầy ấy mắng.
- Thầy không muốn nghe một học sinh luyện tập 12 tiếng một ngày nói câu đó. Em đã rất nổ lực, thiếu xót duy nhất của em là kỹ năng chiến đấu.
"Và mày hãy ngủ đủ giấc thay vì 4 tiếng một ngày đi"
- Em chính là học sinh luôn miệng nói không muốn làm anh hùng nhưng luôn là người nỗ lực nhất. Em không được vào lớp A chỉ vì thầy đề cử, em là người tài năng.
"Đó là lí do mày thật tự ti đấy"
- Không công bằng đâu thầy!! Sao thầy chẳng mắng cậu ấy khắt khe như tụi em chứ? Cậu ấy chắc chắn là con rớt của thầy rồi.
Tiếng cười ầm lên sau lời nói của Kirishima, tôi vỗ vai cậu ấy rồi làm mặt kiểu "Đời mà cậu bạn".
- Hở?? Chẳng phải là do con nhỏ nhỏ con đó dở sao!!
- Được rồi được rồi tớ yếu được chưa? Tớ xin lỗi vì tớ không thể cho cậu xem một trận chiến bùng nổ được.
- Hả cái con này mày bị điên à? Tao bảo mày yếu hồi nào?? Mày rất mạnh, đương nhiên là thua tao rồi. Chờ ngày bộc phát vương giết chết mày đi con!!
Đầu sầu riêng vừa nói vừa nhấn lấy đầu tôi mà vò. Làm tóc tôi xù lên không ít, đành phải tháo dây buộc ra mà buộc lại mái tóc.
"Mày rất ghét mái tóc đó"
- Phải, nó làm tôi trở thành mẹ. Liệu rằng tương lai tôi có trở thành người giống bà ấy không?
"Có thể lắm, mày dù gì cũng là con bà"
Tôi cười thầm, buộc thêm một vòng vào tóc.
- Tên anh hùng của [Y/N] là gì?
Kyoka quay sang hỏi tôi, vừa đưa tôi một miếng băng dán để dán lên vết thương ở cổ tay. Tôi gật đầu cảm ơn rồi cũng lấy nó từ tay cậu ấy.
- Tớ không biết nữa...
"Bonheur... bà ngoại đã từng nói mày như thế"
- Bonheur, tớ nghĩ đó là tên anh hùng của tớ.
[Shadow's pov]
Không gì cả, tôi chỉ nhớ năm đó. Bà ngoại nằm đó và nắm chặt lấy tay nó.
"Tu es le bonheur de notre famille, alors vivons librement"
Bà đã qua đời sau khi nói với nó điều cuối cùng. Bà nói lên điều mà năm đó, khi nó bị ghẻ lạnh vì là con gái. Điều mà không ai dám nói...
—To be continued—
08/08/2021
Author: Uvice
Edit: Uvice
Số từ: 1321 từ
Dự kiến chương 12: 01/09/2021
[Special: Secret number 8]
Gia đình của bà Hina cũng là mẹ của Akatsuhi là quý tộc đất Pháp. Gia đình bà cũng là đại diện tiêu biểu cho mẫu gia tộc trọng nam khinh nữ lâu đời. Đó là lí do bà Hina luôn muốn Akatsuhi phải giỏi hơn tất cả những đứa trẻ khác, cũng là do lúc nhỏ bà Hina đã phải nghe rất nhiều lời miệt thị. Bà ngoại của em lại là một trong những mẫu phụ nữ có tiếng nói và quyền lực, bà không muốn Akatsuhi phải nghe theo mẹ trở thành mẫu người em không muốn. Và bà yêu Akatsuhi hơn tất cả những đứa cháu khác, đơn giản là vì ba của Akatsuhi hay là ông Fujo là con của mối tình đơn phương của bà khi bà ở Nhật. Akatsuhi không nhớ gì về thời gian ở Pháp khi còn nhỏ, nhưng cái bóng thì nhớ.
Nếu như bạn thắc mắc tại sao bà của Akatsuhi lại quý em ấy nhất mà không phải là Koru trong khi cả hai đều là cháu của mối tình đầu của bà nơi đất khách thì câu trả lời là vì Akatsuhi quá giống với mối tình đầu của bà, ý tôi là về cả giới tính:>>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro