-13- Rắc rối

"Có chút rắc rồi ở đây, không tiện để nói cho mày biết. Nhưng khi vũ công chính không còn múa được, thì kẻ dự bị cũng sẽ trở nên hống hách mà thôi"

Khá khó khăn trong việc điều khiển cơ thể của tôi. Không biết vì lí do gì, cảm giác như mọi hoạt động của tôi đều diễn ra trong vô thức.

"Nghỉ ngơi đi, và mày nợ tao một lời cảm ơn"

Tôi mở mí mắt nặng trĩu ra, xung quanh tôi là bốn bức tường trắng. Mùi thuốc và bông cồn sộc lên mũi làm tôi muốn nôn mọi thứ ra ngoài. Không khó để nhận ra, là bệnh viện.

- Ôi trời Fujima, hôm nay em đã ngủ rất nhiều.

Một chị y tá bước vào, dáng người nhỏ con. Tóc thì để loà xoà trông luộm thuộm chết đi được. Rồi tôi dừng lại một lát, từ bao giờ góc nhìn của tôi trở nên nhỏ bé thế này? Hay bỗng dưng mọi vật xung quanh tôi trông quá lớn so với tôi.

- Gì vậy?

Tôi leo xuống giường, cố rút cây kim đang yên vị trong tay mình ra rồi quay về phía gương.

- 7 tuổi...

Tôi chắc rằng mình đang tham gia vào buổi tập huấn với lớp B và đó không phải là một giấc mơ. Nhưng hiện tại cảm giác này quá chân thật, tự nhéo mình mấy cái rồi cũng tự nhăn mày vì đau. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhìn thì chẳng có vẻ gì tôi vừa thực hiện một bước nhảy thời gian quay về thời tôi còn nhỏ cả. Bởi tôi chẳng có tí ký ức gì về thời kì này ngoại trừ qua những lời kể của cái bóng..

Cái bóng đâu rồi?

- Fujima đừng nghịch nữa mau lại đây chị sẽ truyền dịch lại cho em.

Ngay trước khi chị ấy định chạm vào người tôi, tôi hất cái chạm của chị ấy sau đó chạy ra khỏi phòng khám. Từng bước chạy của một cô bé 7 tuổi không đủ làm nên điều kì tích.

- [Y/N] con mau quay lại đây!!

Tôi nghe thấy chất giọng nghiêm khắc của mẹ, tò mò làm tôi quay lại nhìn. Người ta bảo ngày xưa mẹ trông đẹp lắm, giống tôi y đúc. Nhưng khác thật, mẹ ngày xưa rất đẹp, nhưng đến một mi li mét cũng chẳng giống tôi. Tôi cũng dừng lại để ngắm nhìn gương mặt của mẹ. Còn mẹ thì cứ tiến tới chỗ tôi.

- [Y/N], con sợ đau sao? Mẹ sẽ không tiêm cho con nữa, giờ thì đi ngủ nào.

Bà ấy bế tôi lên, nhẹ nhàng rồi vuốt vào lưng tôi. Hài lòng với thái độ nghe lời của tôi.

- Con không phải [Y/N]... mẹ biết mà.

Bà ấy khựng lại đôi chút, sau đó vẫn tiếp tục đưa tôi về phòng khám. Khi chỉ còn mình tôi và mẹ, bà ấy bắt đầu bỏ đi sự hiền hậu vừa rồi. Và tra khảo tôi.

- Quả nhiên bước nhảy thời gian thật sự có tác dụng. Con đến từ tương lai đúng không? Hãy cho mẹ biết ai mới là bản thể gốc của con. Chỉ cần nói cho mẹ con sẽ hết bệnh thôi.

Nhưng làm sao đây mẹ ơi? Con chẳng thể nói chính mình đã giành lấy cơ thể này để sống. Chẳng thể nói con gái của mẹ đã nhường sự sống bé nhỏ đó cho con và tình nguyện làm cái bóng đen chứa đựng ngần ấy nỗi đau. Con chẳng thể nói điều gì cả...

- Bà ghét tôi đến thế sao?

Bàn tay đang nắm lấy đôi tay nhỏ bé của tôi càng lúc càng chặt. Bà ấy cũng chẳng còn thái độ niềm nở gì với tôi nữa. Cũng đành bất lực buông tôi ra sau đó lảm nhảm.

- Con đã sống quá lâu rồi, nhường lại cho chị con đi.

- Bà hiểu nhần gì đó rồi, tính tới thời điểm tôi 7 tuổi. Chưa lần nào tôi được sống trong cơ thể này.

Bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng, đến cái hít thở của tôi cũng rất khó khăn. Năng lực của mẹ tôi thuộc vào hàng đặc biệt, bà ấy là nhà du hành thời gian. Nhưng việc này có giới hạn của nó, cuộc đời bà ấy chỉ được du hành 10 lần và không thể thay đổi bất kì một sự kiện nào. Đó là quy tắc bảo tồn thời gian, không làm nhiễu sóng hiện thực.

Và ở hiện thực, tôi và cả cái bóng đều được sống. Nhưng bà ấy vẫn không chấp nhận việc có hai bản thể trong tôi, đó là lí do trong mắt bà ấy chỉ có tôi là con dù cho tôi là bản thể phụ còn cái bóng mới chính là bản thể chính.

- Nhưng tôi sẽ trả mọi việc lại như ban đầu...

Tôi nhìn thấy ánh mắt bà như sáng thêm mười phần, bà quay sang tôi với niềm vui vẽ đầy trên gương mặt. Quả nhiên, tôi cũng chỉ là đứa trẻ hoàn hảo do mẹ nặn ra. Tình mẹ con của người ta vẫn hơn hết.

- Bản thể chính sẽ giữ cơ thể này thêm 3 năm nữa. Sau đó tôi muốn giữ cơ thể này cho đến khi tôi 16 tuổi. Đó là ước nguyện duy nhất của tôi, tôi chỉ muốn 6 năm và rồi mọi thứ sẽ quay về như chưa có gì xảy ra.

Bà ấy ngập ngừng trong chốc lát nhưng rất nhanh cũng đồng ý. Dù gì cũng đâu có bất lợi gì.

- Tôi luôn được nghe bản thể gốc kể lại những ngày còn nhỏ, thời gian qua cậu ấy thật sự sống như thế này sao?

Bà ấy im lặng, ngầm không phủ nhận. Tôi chỉ biết cười gượng, thương cho một đứa trẻ bất hạnh không thể nhìn hết thế giới tươi đẹp. Chỉ có thể sống qua bức tường trắng đầy hơi cồn và kim tiêm.

- Lúc tôi trở về tương lai, đừng để cậu ấy ở đây nữa. Cậu ấy không có bệnh, tôi đi rồi sẽ không ai làm tổn thương cậu ấy nữa. Mang cậu ấy quay về đi... và đừng có lôi anh Koru vào mấy cuộc cãi vã của hai người nữa. Anh ấy cũng áp lực lắm. Với cả... không phải ba khó chịu với mẹ đâu, ông ấy yêu mẹ lắm.

Con cũng yêu mẹ lắm mẹ ơi.

Nên mau níu lấy tay con và ôm con vào lòng một lần cuối.

Mau kể con nghe những câu chuyện cổ tích đầy mộng mơ.

Mau hát con nghe những bài ca tuyệt nhất.

Để lần cuối của con trở nên thật vẹn toàn.

"Tao cũng nợ mày một lời xin lỗi"

-To be continued-
15/12/2021
Author: Uvice
Edit: Uvice
Số từ: 1150 từ
Dự kiến chương 14: Chưa có

Éccc, tôi comeback đây. Nếu cứ buổi tập chiến hoài thì chán quá nên tôi bẻ cua đây. Chap này văn phong khó khăn lắm trời ơi. Lỡ không hiểu thì nói tôi nha để tôi giải thích cho. Kiểu ra truyện mà cứ 1 tháng 1 chap như này chắc tới mấy năm nữa cũng chưa end:'>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro