-6- Con cũng muốn bay
Nếu như có thể, thì thay vì tự cảm thấy hạnh phúc trong một ngày hoàn hảo được lặp đi lặp lại theo vòng tuần hoàn. Có lẽ thứ tôi chọn lại là bầu trời xanh, vô định và nhẹ trôi, bất kể là ai cũng không thay đổi được.
Ánh mắt mẹ nhìn sang tôi, có chút gì đó ở mẹ làm tôi dù không muốn nhưng vẫn phải thú nhận, mẹ rất cuốn hút. Đôi mắt không phải điểm nhấn của mẹ mà bầu không khí xung quanh của bà ấy luôn chan hoà. Đến nỗi làm tôi như quên đi cách bà ấy nhốt tôi giữa 4 bức tường sộc mùi cồn.
- Học hành gần đây như nào rồi?
- Cũng bình thường thôi ạ.
Mắt mẹ nhìn tôi một hồi lâu, rồi quyết định quay sang. Giọng mẹ như lắng xuống, khàn đi. Có lẽ là do trời lạnh, mẹ dừng lại ghì tay lên vai tôi.
- [Y/N], ba mẹ sẽ ly hôn.
Câu nói của mẹ như có tiếng ù đi ngang qua tai, sóng mũi tôi bắt đầu the đỏ. Tôi khịt mũi, tôi biết ba mẹ rồi sẽ có ngày này, lí do chắc hẳn là bất đồng quan điểm trong việc nuôi tôi. Và mẹ gặp tôi, là vì muốn tôi đến sống với mẹ thay vì ở với ba. Tiếng ho của tôi ngày càng dài và lớn, bụng tôi đau nhói, hình như phổi tôi bị sưng.
- Anh hai biết chuyện chưa?
- Rồi, thằng bé lớn rồi nên cũng không phản đối.
- Vậy con cũng không còn gì để nói.
"Đau đớn thật, mày nhìn như đang rơi từ trên cao xuống vực vậy"
Chuyến đi dạo này thật tẻ nhạt, mẹ chỉ hỏi tôi xoay quanh việc có muốn cùng mẹ sang Thuỵ Điển và đương nhiên tôi từ chối. Từ đầu tôi đã có một nơi ở riêng, tiếc là từ lúc quan hệ gia đình gặp trục trặc thì tôi ghé nơi đó chẳng nhiều là mấy nữa. Đến một ngã tư, mẹ dừng lại và từ từ hướng đến chiếc ô tô màu đen ven đường. Bước ra là một người đàn ông thoạt nhìn hơn ba vài tuổi. Thật tình, bà ấy có người mới trước cả ly hôn.
- [Y/N], đây là chú Sakamoto.
- Vâng con chào chú.
Mẹ có ý muốn để chú ấy đưa tôi về, nhưng tôi từ chối. Thời tiết mùa đông này bỗng dưng trở nên khó chịu với cơn lạnh gắt. Thời điểm này thật nhạy cảm với tôi. Cuối cùng tôi đi về nhà, là nhà của gia đình tôi. Ba và anh Koru ngồi trên ghế, mắt vẫn dán vào TV nhưng hoàn toàn như người mất hồn. Và rồi anh Koru nhận thấy sự hiện diện của tôi, rất nhẹ nhàng bước đến và ôm chặt lấy tôi.
- Anh xin lỗi.
- Không sao, anh làm tốt lắm.
Anh ấy bật khóc trên bả vai tôi, tôi biết tại sao anh ấy nói xin lỗi. Anh Koru không thể ngăn việc ba mẹ ly hôn, điều mà anh và cả tôi luôn mong nó không thành hiện thực. Nhưng giờ đây khi đối diện với sự thật rằng, ba mẹ sẽ ly hôn và mẹ sẽ có gia đình mới. Chúng tôi hoàn toàn bất lực, thậm chí cả sợi dây liên kết như chúng tôi còn bị ba mẹ cắt đứt thì có lẽ, quyết định cuối cùng là vậy.
- Đừng tự dằn vặt mình Koru, cả con nữa [Y/N], sau khi hoàn thành thủ tục ly hôn. Con sẽ đổi sang họ Akatsuhi.... và chúng ta sẽ sống một cuộc sống mới được không con?
Ba cũng bật khóc, chỉ riêng tôi và mẹ. Ai trong nhà cũng biết, tình cảm ba và mẹ ít ỏi đến nỗi tôi phải bật cười khi nghe ai đó tán thưởng về gia đình tôi. Chỉ có ba và anh Koru không muốn gia đình chúng tôi tan nát nên mới tự lừa dối bản thân rằng mẹ và ba vẫn còn nồng nàn.
Anh em tôi quyết định đi theo ba...
Hôm sau khi đi học trở lại, tin tức ba mẹ tôi ly hôn rộ lên. Tôi bước vào lớp và mọi hoạt động dường như ngưng lại. Làm sao đây? Tôi không mong việc ba mẹ tôi ly hôn bị truyền thông nhắc đến. Tôi rất ghét nhà báo, họ luôn bẻ cong mọi câu chuyện theo một hướng khác... tiêu cực.
- Thôi nào tớ biết các cậu muốn hỏi gì nhưng thật sự việc ba mẹ tớ ly hôn không làm tớ bất ngờ đâu, nên các cậu cũng đừng nhìn tớ bằng ánh mắt bi thương như thế chứ.
Bầu không khí trong lớp cũng được nhẹ đi phần nào, tất cả đều tránh những câu lỏi liên quan đến ba mẹ tôi. Họ chỉ muốn biết tôi có vì đả kích mà tâm lí gặp vấn đề gì không.
- Từ giờ đừng gọi Fujima nữa, cứ gọi [Y/N] đi. Tớ không ngại đâu.
"Thật thảm hại đến đau thương, đến lúc này mày cũng không còn chút cảm xúc gì nữa rồi. Mày trông chẳng khác gì mẹ mày, tâm lặng đến bất lực"
Thầy Aizawa bước vào, không chậm bước đến chỗ tôi. Bắt gặp nụ cười của tôi làm thầy có vẻ muốn rút lại lời nói còn ở cổ họng. Tôi biết thầy định nói gì.
- Fujo từng là đàn anh của thầy, ngay từ đầu thầy cũng nhìn thấy Hina và anh ấy không hợp nhau. Nhưng rất tiếc cho họ, và cả em nữa.
- Vâng, cảm ơn thầy.
Tôi muốn bảo thầy không có gì phải tiếc cho chúng tôi cả. Mẹ đã có mối tình mới rồi thầy à, bà ấy thậm chí còn chưa ly hôn. Ba ban đầu như rơi xuống vực nhưng cũng đã chấp nhận rằng họ không thể tiếp tục. Tôi và cả anh Koru bắt đầu hiểu được vấn đề, cả hai không thấy buồn. Chỉ thấy mất mác đi một thứ gì đó vô hình.
Thầy ấy gãi đầu, tôi không biết thầy muốn nói thêm lời gì nhưng ánh mắt thầy nhìn tôi trông khá buồn. Sao vậy, nhìn tôi tệ hại đến thế sao?
- Về chỗ đi.
Tiết học trôi đi trong sự tẻ nhạt, hoặc chỉ mỗi tôi thấy vậy. Thời tiết hôm nay nắng hơn hẳn những ngày trước đó, nó không còn làm tôi cảm thấy khó chịu nhưng tôi vẫn phải thủ sẵn thuốc trong cặp. Mỗi khi cổ họng tôi rát lên thì còn lấy kịp ra mà uống.
Tan học, Hitoshi có hẹn gặp tôi. Đương nhiên là về ba mẹ, cậu ấy không nói nhiều mà chỉ đơn giản là nhìn tôi thật lâu. Sau cùng, cậu ấy cũng ôm tôi. Một cái ôm nhẹ nhàng, không như cái siết chặt của anh Koru.
- [Y/N], tớ thật sự ngưỡng mộ chú Fujo. Chú ấy đã rất tuyệt vời khi nuôi dạy cậu đến ngày hôm nay.
Cuối cùng cảm xúc trong tôi như vỡ ra lần nữa, tôi không muốn tự lừa dối rằng việc ba mẹ ly hôn là điều hiển nhiên nữa. Tôi cũng giống anh Koru, đều là những đứa trẻ mong muốn có một gia đình hạnh phúc. Không thể nào tôi không biết được rằng ba mẹ bắt đầu bất hoà kể từ lúc phát hiện tôi bị tâm thần phân liệt. Đến đây cũng được mấy năm rồi, họ níu kéo nhau đến tận bây giờ là do tôi tự kéo dài thơi gian nằm viện. Lần này đến lượt tôi ôm Hitoshi, thật chặt như không muốn buông ra.
- Tớ không biết nên làm gì... Cả mẹ và cả ba tớ đều muốn việc ly hôn này. Nhưng mẹ tớ ra đi trong nhẹ nhàng còn ba tớ ở lại trong sự nuối tiếc. Nếu như không có tớ, nếu như được ước tớ sẽ đánh đổi cuộc sống của tớ cho gia đình này được trọn vẹn.
- [Y/N] à.
- Tớ không muốn-
Và rồi tôi hoàn toàn mất ý thức sau đó, Hitoshi dùng năng lực lên tôi. Cái cuối cùng tôi cảm nhận được là cái ôm của cậu ấy, lúc lấy lại ý thức thì tôi đã về kí túc xá. 2h sáng, thật tệ nhưng tôi muốn đi dạo. Tiếng ve kêu inh ỏi đường tôi đi. Tôi thấy bóng dáng cao ở xa, dễ dàng nhìn thấy đó là thầy Aizawa. Thầy cũng nhìn thấy tôi. Tôi không ngại chạy đến chỗ thầy.
- Thầy không ngủ sao?
- Tự nhìn lại em đi.
Tôi cười haha vài tiếng rồi cũng im bặt đi, tiếng gió kêu xào xạc. Đom đóm bay quanh đây như ánh sáng rọi vào mắt tôi. Thầy Aizawa cuối cùng lên tiếng.
- Thầy chỉ muốn nói, nếu được thì em và Koru có thể đến ở cùng thầy.
Tôi bất ngờ quay sang, tôi đúng thật là quyết định ở với ba. Nhưng sau ly hôn, ba sẽ có chuyến đi dài ở Pháp. Ông muốn tìm lại sức sống bằng cách tham gia nhiều sự kiện và đi du lịch. Và việc đó có nghĩa anh em tôi ở đây sẽ tự kiếm sống. Bởi do khoảng tiền anh em tôi nhận được từ ba mẹ chỉ có thể sống qua vài tháng, còn chưa kể đến việc học phí đại học và bằng cấp của anh Koru luôn là vấn đề nan giải.
- Tuyệt đấy ạ, nhưng em cần phải cân nhắc. Cơ mà vì sao thầy lại nghĩ đến chuyện đó thế?
- Thầy không biết, chỉ là thầy từng là đàn em của ba em. Và ba em giúp đỡ thầy rất nhiều trong công việc, ít ra thì thầy muốn giúp đỡ ba em lúc khó khăn này.
-To be continued-
07/06/2021
Author: No Yiiney
Edit: No Yiiney
Số từ: 1661 từ
Dự kiến chương 7: Sau ngày 22/06/2021
[Góc tác giả]
Không ngờ viết gần được một năm rồi huhu
Chương 6 là lúc Fujima hay bây giờ gọi là Akatsuhi không còn bị mẹ tra tấn tâm lí nữa. Em ấy biết chắc rằng ba mẹ sẽ ly hôn nhưng thực tế em ấy không muốn điều đó xảy ra, cũng không thể nào lên tiếng ngăn cản như anh Koru. Và đoán xem nào, người em tốt của chú Fujo thầy Aizawa có ý định để anh em Akatsuhi sống tại nhà mình đến khi hai đứa tìm thấy hướng đi thật mà Akatsuhi muốn tìm.
Nói thật lần này viết thực tế phát khóc, ly hôn là vấn đề, và trẻ em luôn là những người gánh chịu chứ không phải ba mẹ. Và đây là nguồn cảm hứng để Uvice viết nên -6- đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro