-7- Tao muốn thấy nó cười

[Bakugo pov-Bonus nhỏ]
Ít ra thì trong một ngày nào đó, tao không muốn nhìn thấy nụ cười đầy gượng gạo của con nhỏ đó...

Ngày nó bước vào lớp, ánh nhìn của tao đổ vào cái gương mặt đầy mồ hôi. Một màn giới thiệu qua loa rồi nó bước vào lớp. Tao gây chuyện với nó và bọn tao có thời gian trên phòng hiệu trưởng.

Ngày khác lại thấy nó trong trung tâm mua sắm, một người như nó lại đi mua sắm một mình? Đó là những gì tao muốn hỏi nó, trong nó lúc nào cũng tách riêng ra khỏi thể giới của bọn con gái. Và nhiều khi đứng nói chuyện với nhau đéo bao giờ hoà hợp được.

Gần đây nhất là lần mà nó bị cảm, mẹ nó đã đến đưa nó đi. Nhưng nó cười thật gượng, như thể gương mặt nó cố rặng ra một nụ cười dành cho mẹ nó. Nhưng tao cũng đéo qua tâm nốt.

Và ngày hôm sau đi học, tao nghe tin ba mẹ nó ly hôn. Thật tệ hại làm sao khi một người như nó lại chật vật như vậy trong việc nói chuyện với mấy đứa kia. Nó cứ giả giả và nhìn nó đéo khác gì mấy con làm bên ngành dịch vụ. Đ*t mẹ thật đấy, cứ cười cười rồi giải đáp thắc mắc.

Nhưng tao đã nhìn thấy nó khóc nức nở trong lòng thằng tóc tím lớp C. Tao nói cái sai đéo, cái nụ cười nó nở ra đầy gượng gạo. Nhưng có phải nhìn nhầm không nhưng mặt nó lúc khóc nhìn cũng dễ mến phết...
.
.
.
Tôi cười phì trước ý định chuyển đến chỗ thầy ấy sống, chỉ đành cảm ơn thầy rồi từ chối. Dù gì chúng tôi vẫn còn căn hộ kia. Và anh Koru vẫn có thể đi làm thêm, anh ấy giỏi đầu tư bất động sản lắm nên nhanh thôi chúng tôi sẽ trở nên giàu sang trở lại mà thôi.

"Nghe mày nói làm tao buồn cười quá đi mất, cuối cùng mày vẫn dựa vào thằng anh đó thôi"

- Anh ấy cũng thương tôi mà haha.

"Năng lực của mày đấy, luyện tập đi"

- Sao thế?

"Tao không muốn mày bị họ hàng bên ngoại của mày khinh thường đâu, mày chẳng bao giờ cho bọn họ thấy kosei của mày tuyệt đến thế nào"

- Gì cơ? Cậu là đang quan tâm tôi sao trời ơi!

"Hơi khó chấp nhận nhưng tao ở bên trong mày nên mày không thấy khó chịu thị tao khoa chịu thay"

- Vâng vâng, ngày mai tôi sẽ luyện tập thật chăm nhỉ?

"Đúng vậy, giết hết bọn nó!!"

Hôm sau tôi bắt đầu luyện tập những bài tập về kosei, và tôi nhờ Midoriya giúp tôi. Mặt cậu ấy đỏ bừng hết cả lên sau đó cũng gật gật theo tôi. Sao mà đáng yêu thế không biết.

- Kosei của cậu là gì vậy Midoriya? Ý tớ là tớ nhìn thấy trên TV nhưng không biết nó dựa vào nguyên tắc gì.

- Cậu có thể hiểu như cường hoá năng lực, nó giúp lực cậu trở nên mạnh hơn theo tỉ số phần trăm.

- Sẽ như nào nếu đến 100%?

- Tớ sẽ nát bấy vào cái xương... Thế còn cậu [Y/N], năng lực của cậu dựa vào cái gì để phát huy?

- Hmm, khi một ai đó tác động năng lực vật lý lên tớ. Thì tớ sẽ kích hoạt kosei làm cho năng lực bị phản lại về người đó. Nhưng đó là về mặt lý thuyết, thực tế thì kosei bị phản bay đến tứ tung luôn. Nên tớ sợ sẽ làm người ta bị thương.

Midoriya vừa nghe vừa lấy sổ ra viết, viết xong còn ngồi chỉ tôi cách làm sao để kosei không bị lộn xộn nhưng đầu tôi nghe xong cũng như đống kosei lộn xộn hết cả lên. Tôi đề nghị thực hành trước.

- Tới đánh tớ đi.

- Sẽ được chứ?

- Được mà.

Và Midoriya tung một cước đá đến chỗ tôi, cậu ấy thật nhanh nhưng không bằng tôi. Tôi kích hoạt kosei ngay lập tức và cậu ấy bị bay đi, có điều không chỉ cậu ấy. Cây cối xung quanh nghiêng qua nghiêng lại, có cây còn nghiêng đến muốn bay mất gốc rễ. Cậu ấy mạnh thật.

- Tuyệt vời [Y/N] cậu mạnh quá trời luôn.

- Không đâu cậu cũng tuyệt lắm á!

Chúng tôi tập thêm rất nhiều lần, càng tập càng hăng, tôi kiểm soát Kosei ngày càng tốt. Tôi nhận ra rằng không phải kosei của tôi bay tứ tung mà là do đầu tôi không điều hướng được. Dần dần tôi có thể phản đúng mục tiêu, có điều tôi biết nên dừng lại rồi. Mấy cái cây như đang gào thét với tôi vậy.

- Tớ nghĩ chúng ta nên đề cử trường trồng cây nhỉ Midoriya.

- Tớ cũng nghĩ vậy.

Bọn tôi về ký túc xá với tiếng "Ồ" vang lên của cả phòng, tôi cười trừ.

- Này tớ biết các cậu đang nghĩ gì đó, tớ có bạn trai rồi.

Và bọn họ lại ầm ĩ hết cả lên, chắc khi nào phải đem "bạn trai" đó đến cho bọn họ gặp một lần, xem như ra mắt vậy.

- [Y/N] và Deku chơi bài không?_ Ochaco vừa nói vừa vơ vơ bộ bài trên tay.

Tôi từ chối nhưng vẫn bị Mina kéo lại, cuối cùng tôi vẫn bị cuốn vào trò chơi. Momo xé cho tôi một bì bánh quy, tôi không thích cho lắm nhưng vẫn ăn. Dù gì cậu ấy cũng cho tôi.

- Chơi đâm thỏ đi, bốc bài vừa chơi vừa trả lời nha!!

Mina hăng nhất ấy, cậu ấy nói không ngớt, còn sợ tôi không hiểu nên giải thích rất cặn kẽ nữa. Nói chung thì nếu được chọn tôi muốn cậu ấy thành bạn thân của tôi.

- Lá đầu tiên: Người hát hay nhất.

- Là Kyoka, lúc trước tớ thấy cậu ấy trên TV rồi. Thật ngầu và thật đẹp nữa!!

- Đừng dí xát mặt như thế chứ.

- A, tớ xin lỗi.

Kyoka đâm phát đầu tiên và đương nhiên cậu ấy chưa làm con thỏ bay lên rồi.

- Lá tiếp theo: Người đẹp nhất.

- Tớ nghĩ là Todoroki_ Mina hứng hở nói.

- Đồng tình_ Tsuyu cũng hùa theo.

- Bọn con gái các cậu chỉ thấy mỗi thế thôi à?_ Kaminari là người đầu tiên phản bác.

- Này, không ai thấy [Y/N] xinh như búp bê luôn à?_ Tokoyami đột nhiên chỉ đến tôi.

Tôi hơi giật mình nhưng cũng tỏ ra đầy tự hào về nét đẹp của mình. Sau đó đám con trai và đám con gái chia nhau ra hai phe của tôi và Todoroki. Trong khi chính chủ là hai bọn tôi đang ngồi kề nhau cười đến đau bụng, nói đúng ra là mỗi tôi cười.

- Nhưng cậu xinh thật, trong như nét lai vậy.

- Todoroki nhìn mới đẹp cơ, tớ rất thích ngắm Todoroki.

- Này hai cậu kia đừng có được dịp tán tỉnh nhau như thế!!_ Mineta gào thét đến chói tai.

Thế là câu chuyện đâm thỏ mãi mãi dừng ở lá bài thứ hai như thế, thật buồn cười. Tôi đã dần thân với mọi người nhưng nói chuyện thân thiết thì có vẻ chưa đâu.

Lát sau thì Toru bỗng kéo tôi vào vòng tròn do cả lớp quay thành. Cậu ấy quay qua quay lại rồi nhìn tôi.

- Tớ muốn cậu nghe về những gì bọn tớ nghĩ về cậu_ Toru giải thích

Tôi gật đầu cười cười và bắt đầu nghe từng người nói về mình.

- Cậu không toả sáng nhưng rất lấp lánh_ Aoyama

- Cậu rất ư là tài năng_ Mina

- Cậu là người bạn tốt_ Tsuyu

- Cậu học rất giỏi_ Iida

- Cậu rất hoà đồng_ Ochaco

- Cậu rất giỏi võ_ Ojiro
.
.
.
- Cậu cũng mau nói đi Kacchan_ Midoriya hối thúc Bakugo.

- Hả? Mày đùa tao à?

- Tớ cũng muốn nghe Bakugo nghĩ sao về tớ đấy, cậu lúc nào cũng cau có với tớ cả.

Bakugo im lặng, cậu ta không quan tâm mà quay đi lên phòng. Tôi cười hì hục, chắc cậu ấy không nói đâu nhỉ?

- Tao thích lúc mày cười lên, ý tao là nụ cười đéo gượng.

"Trời ơi xem ai đang nói với mày kìa"

—To be continued—
27/06/2021
Author: No Yiiney
Edit: No Yiiney
Số từ: 1412 từ
Dự kiến chương 8: không dự kiến

[Góc tác giả]
Mình đậu nguyện vọng 1 rồi, có điều rớt chuyên hơi buồn.

Nhưng -7- ngọt nhỉ? Không có gì muốn nói ở đây cả. Mình tung hint và phân tích nhiều quá mất hay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro