Aizawa Shota (3)
Au: Hình như ít người coi phần của thầy bá đạo éo tổng tài này nhỉ :vvv Nhưng thôi kệ, cùng gì tập cuối của thầy tui cá chắc rất căng à nha :D. Enjoy~~
........................
- Huhu... Shota... Anh Shota đâu rồi?
Một đứa trẻ Omega đang đứng một mình giữa khu vườn rộng lớn vừa khó thút thít như đi lạc vậy... Tay vừa dụi dụi mắt, vừa gọi tên Shota, Shota mãi. Trông thật đáng thương.
- T/b! Anh ấy đã không còn ở đây nữa rồi.
- Shinso... Ý cậu là gì?
- Dù là t/b hay ngôi biệt thự này, anh ấy cũng không còn lưu luyến nữa. Anh ấy đi tìm hạnh phúc cho mình rồi!
Cậu bé mang tên Shinso đang cố dúi dúi cái bức thư có ghi ở ngoài là '' Gửi t/b'' như cậu chẳng muốn cho người đang đứng trước mặt mình nhìn thấy vậy. Cậu rất sợ nếu người đó nhìn thấy thì...
- Cậu... Cậu nói dối Shinso! Anh ấy đã hứa với rồi mà...!
'' Này Shinso! Sao mặt cậu không có cảm xúc gì hết vậy? Sao cậu lại nhìn ra chỗ khác mà nói, nhìn thẳng vào mắt tớ mà nói đi. Tại sao...'' Bạn ừng ực nước mắt chẳng nói nên lời, tim đang vỡ vụn thành từng mảnh.
- Là thật đấy, anh ấy sẽ không quay lại nữa đâu. Anh ấy nói không cần t/b nữa... T/b đã bị bỏ rơi rồi.
- Không thể nào... Anh Shota?
- Là anh đây. Em đã trở nên xinh đẹp hơn rồi nhỉ, t/b.
Shota đưa tay lên vuốt khuôn mặt bạn nhưng bị né tránh làm anh khá bất ngờ.
- Tại sao... Tại sao đến mãi tận bây giờ... Họ nói rằng anh chẳng có chút tình cảm với em nên bỏ đi thật xa. Vì em là Omega nên mới bị anh bỏ rơi.
- Ai nói rằng em bị bỏ rơi chứ?... Trong bức thư ?
- Bức thư...? Anh đang nói chuyện gì vậy?
- Nè t/b...
Shota bỗng chồm người dậy và vươn tay đến cổ bạn, áp khuôn mặt của mình gần nơi đang chạm đến.
- Em đeo chiếc vòng cổ này để làm gì?
- Eh?
- Hmmm, anh cũng đoán được phần nào lí do.
Wah! Gì vậy? Mùi hương này... Thật nam tính. Khiến tâm trí t/b này hoàn toàn bị tê liệt.
- Ah... Vẫn là hương thơm ngọt ngào như mọi khi nhỉ. Pheromone của t/b. Trước đây chỉ là một dấu hiệu thoảng qua thôi... Nhưng bây giờ nó thật sự rất nồng, rất đậm và rất ngọt ngào.
- Ugh...
- Mùi hương không cách nào cưỡng lại được.
Shota kề cổ vào vai bạn và cắn nhẹ sau gáy làm bạn không khỏi rùng mình.
- Ugh! D... Dừng lại! Là do anh hiểu lầm thôi!
Bạn đẩy Shota ra.
- Anh hiểu lầm rồi! Em chưa đến thời kì phát tình, hơn nữa đã dùng thuốc ức chế rồi nên mùi miếc gì tầm này.
- ... Nhưng t/b, em thật sự có mùi hương rất tuyệt đó.
Anh chạm nhẹ vào tai đang đỏ như gấc của bạn.
*Rùng mình*
Chết thật, bạn có thể cảm nhận khuôn mặt mình đang nóng ran.
- Em cũng cảm nhận được mùi hương của anh đúng chứ?
Ngây ra ,thở dốc và không nói gì được, chỉ có thể là bạn ngay lúc này. Đúng, bạn cũng có thể cảm nhận được mùi hương của Shota, nó thật tuyệt.
'' Thật ngọt ngào...''
- T/b sẽ đi cùng với anh.
'' Mùi hương của anh Shota làm toàn thân mình muốn tan chảy.''
- Không phải hai ta đã hứa với nhau rồi sao?
- Ugh...
'' Tại sao đột nhiên mình...''
T/b đã bị bỏ rơi rồi!
Bạn choàng tỉnh.
Dù là t/b hay ngôi biệt thự này, anh ấy cũng không còn lưu luyến nữa. Anh ấy đi tìm hạnh phúc cho mình rồi!
Anh ấy nói không cần t/b nữa.
- B... Buông em ra...!
- T/b?
T/b, cậu là của tớ.
Chạm nhẹ lên vòng cổ của bạn, nhớ lại những lời Shinso đã nói... Cậu ấy nói đúng.
- Em đã có Shinso bên cạnh rồi nên...
- Rõ ràng Shinso không hề ưu tiên em trước, vậy mà em vẫn muốn ở bên nó sao?
- Ugh... Đối với người đã xa cách rất lâu như anh Shota, thực sự em không còn hiểu anh nữa.
Nói xong, bạn quay đầu đi chạy về, mặc kệ tiếng kêu nói em ơi em ở lại của Shota.
'' Cơ thể mình nóng bừng, sao vậy chứ...?''
Kỳ phát tình sao? Nhưng cảm giác này thật kì lạ...
- Haa... ha...
Bạn thở dốc, dựa sát thường ven đường cố đi về nhà.
- Lúc nãy anh Shota cũng nói là ngửi thấy mùi của mình... Không ổn rồi...
*Cạch*
- Con về r... D... Dì...!
Người đứng đối diện bạn sau cánh cửa vừa mở đó là mẹ kế của bạn... Hình như bà ấy có hơi ác cảm với bạn. Lúc nào cũng chửi mắng bạn rất thậm tệ, bắt nạt bạn, đánh đập bạn chỉ vì bạn là Omega...
Trước đây mấy tuần dì có nói năm sau mới về... Mà đột nhiên thế này làm bạn giật mình, với cả gặp bạn trong tình trạng thế này...
- Mày... Không thể nào! Kỳ phát tình của mày chưa tới mà??!
- Kh... Không phải đâu ạ! Vẫn chưa tới...
- Nếu vậy sao mày lại có biểu hiện đó hả?? Mày có uống thuốc ức chế đều đặn không đấy??! Mày có biết con tao, Mineta, đang ở độ tuổi tiếp nhận ảnh hưởng mà đúng không??!
- C... Con có uống...
- Có chuyện gì mà ồn ào lên vậy?
- Bố...
- Anh à! Anh xem t/b đã biết mình tới kì rồi mà vẫn lêu lổng ngoài đường kìa.
- T... Thật sao, t/b?? Như thế nguy hiểm lắm đó, con mau lên nhà uống thuố...
- ANH À! ANH PHẢI NGHIÊM KHẮC DẠY BẢO NÓ CHỨ! Mineta! Con mau về phòng đi, nếu con bị ảnh hưởng sẽ rất phiền phức biết chưa!
- Được rồi t/b, đi nào.
Bố bạn nâng tay bạn qua vai dìu bạn đi. Bỗng bạn chợt rùng mình nhớ lại...
'' Bố ơi! Dì ơi! Ở trong căn phòng này tối quá! Con sợ! Cơ thể con khó chịu quá! Cho con ra ngoài đi!''
'' Mày phải ở trong đó! Ra ngoài liên lụy đến đây thì khổ!''
'' T/b con ngoan của bố, ở ngoài rất nguy hiểm, con chịu khó chút nhé.''
'' Chẳng lẽ lại như thế...''
- Ah! Không! Con không muốn! Thả con ra!
*RẦM*
Bạn chạy ra khỏi nhà. Bạn không muốn như quá khứ nữa! Nó thật tồi tệ!
*Thình thịch*
Tim bạn đang đập liên hồi. Cuối cùng cũng đến kì phát tình.
Bạn đang đi trên đường, ở đâu thì cũng không rõ... Nhưng chắc chắn ở nơi như thế này bạn sẽ bị Alpha tìm thấy vậy bạn sẽ...
Bạn ngồi xụp xuống lục lọi chiếc cặp.
Xốc ra những viên thuốc ức chế nhiều hơn bình thường, nhai nghiến chúng trong lo sợ.
'' Không được rồi, mấy viên này không...''
Nhìn xuống thuốc đặc hiệu dạng tiêm, bạn khá áy náy vì tác dụng phụ của thứ này khá là...
Nhưng đã đến nước này rồi thì...
* Bruu bruu bruu*
- Alo?
- ''Cuối cùng cậu cũng chịu nghe máy. Vì mãi không liên lạc được nên tớ lo lắng lắm đó biết không! Bây giờ cậu ở đâu? Vẫn đang ở cùng với anh hai sao??''
- Anh Shota không có ở đây... Sau cuộc điện thoại đó tớ đã rồi đi rồi.
- ''Vậy sao... Tốt quá... Ý... Ý tớ không có gì đâu! Quan trọng hơn là giọng cậu sao thế? Nghe hơi lạ...''
- À ừ tớ không sao... Chỉ là một chút...
Thật ra sáng nay Momo lại không khỏe.
Tình trạng của cậu ấy ngày càng suy giảm khiến tớ không an tâm.
Vì không khỏe nên cậu ấy nói muốn tớ ở bên cạnh.
Xin lỗi t/b, chắc tớ không đến được rồi.
Bạn muốn cầu cứu Shinso nhưng bạn lại sợ...
Siết tay lại, bạn cố gắng nói:
- Tớ... Tớ không ổn...
'' Cứu tớ... shinso''
- ''Cậu không sao chứ? Cậu tới bác sĩ chưa?''
- Tớ chưa...
- ''Nếu không khỏe thì hãy nghỉ ngơi đi nhé, còn không ổn lắm thì tớ đưa cậu đi khám...''
*Cạch*
Điện thoại bạn rơi xuống đất.
Thật hụt hững... Những lời nói của Shinso... Bạn không cần nghỉ ngơi... Không cần bác sĩ... Bạn chỉ muốn có cậu...
'' Shinso...''
- ''T/b?? T/b!!''
Bạn nhấc điện thoại lên nghe tiếp.
- Tớ không sao nữa rồi. Tớ tắt máy đây.
- ''N...Này''
*Kết thúc cuộc gọi*
Rõ ràng Shinso không hề ưu tiên em trước, vậy mà em vẫn muốn ở bên nó sao?
- Em biết chứ, những chuyện đó... Em biết rất rõ...
*Huỵch*
Không còn chút sức lực nào, bạn nằm xuống nền đất và thiếp đi...
* Cộp cộp cộp*
''Tiếng bước chân... Ai vậy...''
''Có ai đó đang đến... Nguy rồi, hiện giờ mình.'
- Eraser Head! Ở hướng này.
''Đừng chạm vào tôi...''
- T/b.
''Ah nhưng mà...''
Bàn tay này... Lời nói này... Và cả mùi hương này...
Cảm giác... Thật yên bình.
- T/b, đây!
- Đây là gì vậy Shinso?
- Vòng cổ đặc chế đó, so với những chiếc vòng khác thì nó bền và tốt hơn. Tớ muốn tặng cho cậu thứ có thể bảo vệ cậu trong những tình huống cấp bách.
- Cảm ơn cậu Shinso... V... Vậy cậu đeo cho tớ được không?
- Tất nhiên.
Sau khi đeo xong, cậu bạn nhìn nó bằng ánh mắt hạnh phúc.
- Tớ một chiếc, cậu một chiếc. Điều này có nghĩa là ngoài cậu ra chỉ có tớ mới được tháo chiếc vòng này.
Shinso chồm tới hôn nhẹ vào gáy bạn.
- S... Shinso?
- T/b... Cậu là của tớ!
Bạn khó chịu mở đôi mắt ra. Sau khi biết bạn đã tiêm liều thuốc mạnh đó... Bạn cũng chẳng còn nhớ gì ngay sau đó.
...?
- Đây là đâu...?
*Cạch*
- Em tỉnh rồi à?
- Ah, anh Sho... Ugh...
- Em vẫn chưa thể vận động mạnh được đâu, sử dụng thuốc ức chế dạng tiêm sẽ kéo theo tác dụng phụ rất lớn. Tạm thời em cứ nằm nghỉ ngơi đi.
Vậy ra sau khi bạn sử dụng thuốc đặc hiệu, Shota đã cứu bạn.
- Đợi anh chút, anh mang gì đó cho em uống.
Nhìn thấy bóng lưng của Shota quay ra cửa.
Bây giờ bạn mới nhìn rõ, lưng của anh ấy đã rộng hơn rồi, không giống như cậu bé Shota hồi nhỏ nữa. Tóc dài ngang vai lõa xõa, khi nãy trên gương mặt anh có thêm cái sẹo dưới mắt làm bạn khá lo...
Không biết khi rời xa bạn... Anh ấy đã làm những gì nhỉ... Không biết anh ấy có cái hạnh phúc riêng mà Shinso nói chưa...
Nhưng khi càng thấy anh ấy đi ra xa, lòng bạn không khỏi đau nhói... Bạn không muốn như lúc ấy nữa.
Kéo lấy tà áo của Shota, bạn run rẩy.
- Đ... Đừng đi... Anh Shota... Hãy ở lại với em đi... Đừng đi mà...
Bất ngờ anh quay lại ôm chầm lấy bạn, không... Là siết lấy bạn đúng hơn.
- Anh sẽ không đi đâu cả! Anh tuyệt đối sẽ không để em lại một mình nữa đâu.
Bạn quàng tay qua cổ Shota, hạnh phúc tuôn trào nước mắt. Bạn ngóng đợi câu này từ lâu, đã rất lâu rồi.
- Ah! Em xin lỗi anh Shota! Em làm ướt áo anh mất rồi! Agh... Nước mắt nước mũi tèm lem...
Sau khi xả trận ''mưa lũ'' đã đời, bạn nhận ra nguyên cả mảng áo của Shota đã ướt chẹp nhẹp. Bạn luống cuống lau đi.
- Haha không sao đâu...
- À anh Shota này... Em có thể nhờ anh một chuyện được không?
- Hửm? Là gì thế?
- Xin anh hãy tháo chiếc vòng này ra giúp em.
- ... Em chắc chứ?
- Vâng.
*Lạch cạch lạch cạch*
- Đây, xong rồi.
- Cảm ơn anh Shota...
- Không có gì.
- Không hiểu sao em cảm thấy thoải mái hơn rồi... Bây giờ em...
Shota ôm lấy bạn.
- Không cần chịu đừng trước mặt anh đâu. Chẳng phải chiếc vòng cổ đó quan trọng với em lắm sao?
- Uh... Đúng là như vậy thật...- Bạn rươm rướm nước mắt- Nhưng mà từ từ đã anh Shota!
- Huh?
- Em đang thắc mắc... Không hiểu sao khi chạm vào cơ thể của anh... Cảm giác rất kì lạ. Có cảm giác rất bình yên như đồng thời cũng thấy nóng ran cả lên...
- Nếu anh nói anh là bạn đời của em thì em có tin không?
- Eh?
- Cũng giống như anh vậy, mỗi khi em chạm vào nơi đó như có lửa. Có một cảm xúc dâng trào mỗi khi anh bên em. Nó gọi là định mệnh.
Shota hôn nhẹ vào trán bạn, đưa tay xoa xoa sau gáy bạn làm bạn rùng mình, cảm giác thật mới mẻ.
- Khi đó anh nói muốn trở thành bạn đời của em là thật sự nhiêm túc đấy. Anh sẽ không thúc đẩy em phải có cùng cảm giác với anh ngay. Còn chuyện bạn đời định mệnh, em có tin hay không là tùy em.
Anh tiếp lời
- ...Nhưng nếu cảm xúc của em đối với Shinso đã lắng xuống, thì em sẽ để anh ''độc chiếm'' em chứ, t/b?
*Chíp chíp*
Trời đã sáng rồi... Nhưng thật sự tối qua bạn chẳng ngủ ngon gì cả.
Bạn nghĩ là mình nên ra ngoài phòng khách để nấu bữa sáng cho anh Shota hay gì gì đó, miễn là giúp cho anh là được.
- Chào buổ...
- Ah!! Là người yêu của Eraser Head đây sao??! Quao, nhìn dễ thương nhỉ!!
- Eh?? E... Eh??! A... Anh là ai??
- Xin tự giới thiệu!! Tôi là Present Mic! Là người đồng hành cũng là hỗ trợ cho việc làm anh hùng của Eraser Head!
- À ừ xin lỗi... Nhưng nãy giờ anh nói Eraser Head...
- Hả??? Bé con còn chưa biết sao?? Eraser Head là Shota của bé đó. Cậu ấy là một anh hùng.
- Anh hùng??!
- Đúng vại! Và cậu ấy đã làm việc rất siêng năng để tìm ra cách khống chế cái năng lực quái quỷ gì đó của nhó...
- Đừng có nói mấy thứ không cần thiết!
- Á sorry.
- Chuẩn bị như thế nào rồi?
- Đã hoàn tất rồi.
Woah... Bây giờ bạn đang ngây ngất trước Shota, trông anh ấy thật khác với mọi ngày. Đây là trang phục để anh ấy làm anh hùng sao? Thật ngầu ghê!
- T/b. Anh xin lỗi vì quên nói hôm nay cậu ta sẽ đến, làm em giật mình đúng không?
- À em không sao...
- Cậu ấy là người đã tìm thấy em khi em ngất xỉu đấy.
- HỂ??!
- Không sao đâu, cậu ấy là Beta. À này... Anh đang có việc cần ra ngoài xử lí. Căn nhà này em cứ tùy ý sử dụng, nếu đi ra ngoài thì nhớ cảnh giác đấy! An toàn là trên hết! Anh sẽ không sẽ trễ quá đâu! Nếu có việc gì thì cứ gọi anh. Dù chuyện có nhỏ nhặt đến đâu đi nữa thì cũng phải gọi anh! Bla... bla...
- Này Eraser Head... Không phải nhiều quá rồi sao?
- Chưa hết!
- Haha thôi được rồi mà. Em sẽ nghe theo lời anh, nên anh cứ đi đi. Không cần lo cho em nhiều quá đâu mà. Em không còn là con nít!
- Ngoan lắm.
- Tạm biệt nhé. Đi đường cẩn thận.
*Brừ...*
- Cậu ổn chứ? Để lại bé con một mình như vậy...
- Tôi có cách của tôi, tôi sẽ không ép buộc em ấy và em ấy sẽ tự đến với tôi! Vì đó là t/b, Omega mau nước mắt và đáng yêu của tôi.
- Tu bi không tình yêu :v-
Au: Mai phần cuối nhá :v Mệt mỏi~~ 2770 từ đóa!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro