Bakugo Katsuki (2)

   Tiếp tục phần trên nhá :D

.......................

- Ư...

- Tỉnh rồi hả con hâm? 

Bạn khó nhọc mở mắt. Ai đó đang ngồi bên cạnh giường bệnh của bạn và hỏi bạn một câu thật cục súc mà bạn chẳng muốn trả lời. 

-  Anh là ai vậy?

Bạn hỏi .Dựa vào tình hình hiện tại thì hình dáng của bạn nhỏ như đứa trẻ lớp 1 vậy, bạn chẳng nhớ được gì cả, bao gồm tại sao bạn lại ở đây và ba mẹ bạn đâu rồi.

Anh trai tóc vàng kem đang ngồi cạnh bạn đó im lặng một hồi rồi nói:

- Tao là Bakugo Katsuki cực đẹp trai và bá hơn cả các anh main trong manga. Hiện tại thì mày đang bị teo nhỏ và mất trí nhớ. Quan trọng hơn nữa, tao là bạn trai của m... (Au: anh nói điều đó ra làm gì vậy >:v??!)

- T/BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB!!!!

Bỗng một chị gái tóc nâu mở sầm cửa ra và chạy tới ôm bạn làm bạn mở to mắt bất ngờ, theo sau cũng có cả đoàn người bước vào cầm trên tay những gói quà.

- T/b à, cậu không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?

- Cậu bị tội phạm tấn công sao?

- Nè nè! Cậu còn nhớ mình là ai không?

- Ôi trời ơi con ai mà cute quá nè!!

Bạn bị những câu hỏi của mọi người ùa ập tới muốn sốc, bỗng anh trai tự giới thiệu là Bakugo Katsuki đó cằn nhằn:

- Này! Bọn mày vào đây để thăm người hay giết người vậy??! Con ngáo sắp ngộp thở cmnr kìa!

Chị gái kia cũng hết ôm bạn, những người kia cũng tản xa dần để bạn dễ chịu hơn. Bạn mở lời:

- Uhm... Em có quen các anh chị không?

- Thật sự cậu không nhớ bọn tớ là ai sao?- Chị cột tóc đuôi ngựa làm vẻ mặt lo lắng.

- Vâng... Khi em tỉnh dậy thì em thật sự không nhớ gì cả.

Mọi người bắt đầu vây nhau lại bàn tán:

- Tớ cứ tưởng recovery girl đùa!

- Ai lại đùa trong hoàn cảnh này hả đồ đần??!

- T/b xinh thật!

- À mà tớ có nghe khi tra hỏi tên tội phạm đó, cuối cùng hắn cũng chịu nói là khoảng một ngày nữa t/b sẽ hồi phục!

- Ê t/b xinh thật đấy!

- Ừ tớ mong t/b sẽ phục hồi sớm.

- Nè các cậu thấy chưa? T/b mới ngáp dễ thương qu...

- MINETA CHẾT TIỆT NÀY CÓ NGƯNG LẠI KHÔNG HẢ??!

Tất cả mọi người ngoại trừ bạn đều la lên một câu làm bạn giật mình và đuổi thẳng cổ cậu bạn có chùm nho trên đầu. Rồi mọi người đều xoay sang nhìn về phía bạn làm bạn chảy mồ hôi hột. Bỗng một anh trai đeo kính lên tiếng:

- Aham! Thì trước tiên tớ xin nói rằng t/b đang bị mất trí nhớ đồng thời cũng bị thu nhỏ lại!

Một người có quầng mắt thâm đầu tóc xuề xòa tiếp lời: 

-  Vì ba mẹ bạn ấy đã đi công tác xa. Với tình hình hiện tại thì lớp phải đề cử bạn nào tốt nhất để có thể bảo vệ t/b đến khi em ấy hồi phục.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn sang phía anh trai tóc vàng đang ngồi cạnh và nhìn bạn nãy giờ. Mọi người nói anh này là người mạnh nhất lớp (?) và còn là... Nghĩ đến đây, bỗng chị tóc nâu khi nãy lên tiếng: 

- Thưa thầy! Nhưng nếu ở chung với con trai đến tận ngày mai em sợ rằng...

- Mày nghĩ tao sẽ làm gì với con ngốc này hả con mặt mâm??!

- Thôi đủ rồi! Vậy chốt lại là t/b sẽ ở chung với trò Bakugo đến mai!

- Nhưng thầy!!- Các chị gái đầu lo lắng.

- Dừng lại được rồi! Thầy có việc bận, nếu Bakugo có làm gì đến t/b thì thầy sẽ giải quyết công bằng.

- Tsk!

Anh trai bỗng tặc lười và quay sang lườm bạn. ''Mình sẽ ở cùng với anh trai cục súc này sao, khó chịu thật >:l'' bạn nghĩ thầm và nhìn lại người đó.

- Anh trai này! Á!

Người đó bất ngờ ẵm bạn lên và nói: 

- Chẳng phải tao giới thiệu rồi sao?? Gọi tao là Katsuki. Đi về nhà thôi!

- À vâng.

Về đến nhà, không, là nhà của Katsuki. Căn nhà này thật sạch sẽ và gọn gàng. Có hai cô chú ra chào đón bạn:

-  Ba mẹ nghe thầy gọi điện về rồi. Con có thể ở lại đây, t/b.- Chú đeo kính mỉm cười dịu dàng nói.

- Đéo cần ông chấp nhận t/b cũng ở đây!- Katsuki nói lại một cách cục súc éo thể tin được.

- Thằng này mất nết!- Mẹ của anh trai cốc một cái rõ đau vào đầu ảnh rồi nhìn bạn vui vẻ nói:

- Chu choa! T/b dễ thương quá đi! Vào đây cô cho ăn kẹo nhé.

- Kẹo! Dạ con cảm ơn cô nhiều!!

- Haha! Ngoan lắm!

Bác nựng má và định ẵm bạn từ Katsuki nhưng anh lại xoay sang chỗ khác :

- Trẻ em không được ăn dăm ba thứ tầm bậy!

- Katsuki- nii chan...

Bạn dùng ánh mắt long lanh nhìn ảnh (Au: định dùng mĩ nhân kế hay gì hở em :v). Mặt của Katsuki đỏ lên, tặc lưỡi và xoay sang chỗ khác, đưa bạn cho bác bế, bác nhìn Katsuki đắc thắng làm anh tức thêm.

- Xíu nữa con về!- Katsuki đá cửa đi ra ngoài.

- Đừng về muộn quá đó!

Rồi bác xoay sang bạn cười cười nói: 

- Sau này mặc váy cưới đẹp lắm đây! Nào chúng ta đi ăn kẹo nhé!

- Vâng ạ!!- bạn vui mừng.

 Bạn ăn chơi đú đởn với kẹo rồi chợt nhận ra đã tối rồi. Bạn lo lắng cho Katsuki và bác áp tay lên má :

- Sao giờ thằng nhỏ chưa về nhỉ?

''Cạch''

- A! Katsuki-nii chan!! 

Bạn chạy ra cửa và đưa tay lên ra hiệu ẵm mình lên nhưng Katsuki cau mày:

- Eo ôi nhìn kìa! Dơ thế?! Mặt lấm lem socola hết rồi! Không phải đã nói ăn ít thôi sao?

Katsuki khòm xuống lấy tà áo lau mặt bạn.

- Katsuki sao về muộn thế hả??!

- Cầm lấy! 

Katsuki đưa cho bác một bịch đồ rất to. Bác nhìn vào rồi cười nhếch mép:

- Ái chà chà! Katsuki nhà mình bữa nay cho đáo thật đó. Còn mình thì từ trước tới giờ nó chẳng mua cho mình được cái gì cả, có nên nói điều này cho t/b khi hồi phục không taaaa?

- Thôi ngưng! Mai mua cho được chưa??!

- Yay!! Mà t/b nè, trời cũng tối rồi, đi tắm thôi! Katsuki dàn gần cả ngày để lựa đồ đẹp để t/b diện đó nha.

- Woahh! Có đồ đẹp ư? Cảm ơn Katsuki- nii chan! 

Sau khi tắm xong bạn thích thú ngắm mình trước gương. 

- Nè nè Katsuki- nii chan! Nhìn em đẹp không?

- Như lợn!

- Ugh...- Bạn rơm rớm nước mắt, lần đầu tiên trong đời có người chê bạn xấu.

- A ha ha!! Tao hay đùa nhạt vậy đó ! Chứ nhìn như xinh như tiên luôn!- Nhìn Katsuki đỏ mặt,miệng run run cố rặn ra từng chữ một làm bạn phì cười

- Haha! Là anh nói em xinh đó nha!

Nãy giờ có bậc phụ huynh ở ngoài cửa quan sát và quay video lại :))

- Muộn rồi! Đi ngủ thôi! 

Katsuki nhẹ nhàng bế bạn lên và đi vào phòng của mình. Đặt bạn lên giường và nói:

- Mày ngủ ở đây...

- Ơ thế Katsuki- nii chan sẽ ngủ ở đâu?

- Này! Đừng ngắt lời tao như thế! Hỗn hào lắm đấy với người lớn lắm đấy! (Au: Anh không biết nhột là gì à:)?? ). Mày ngủ ở đây với tao!

- Ể??! Nhưng em thích ngủ một mình hơn!

Katsuki tắt điện và nhảy lên giường ôm bạn làm bạn bất ngờ đỏ mặt, tim đập mạnh và không hiểu sao cảm giác này rất quen thuộc:

- Khoan! Sao anh lại...

- Ngưng lảm nhảm lại rồi ngủ đi!- Katsuki kéo chăn lên và cứ thế nhắm mắt.

Bạn cả ngày nay chơi cũng mệt rồi nên thiếp đi ngay sau đó.

Vẫn có một bậc phụ huynh ở ngoài đứng quan sát và cười khúc khích quay video lại như muốn làm một bộ phim ấu dâ.. à lộn phim giáo dục chăm sóc trẻ nhỏ.

.........................

Au: UGH!!! Cả ngày nay cố lắm mới làm xong chap này :v Định làm 2 chap trong một ngày trước khi đi học vậy mà... Hình như chap này hơi fail vì toàn đối thoại không ._. Nhưng mong mấy thím thích nó. Enjoy~ 

(còn nữa nha :D).



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro