Midoriya - Hạ ái
Ở chap này , tên của bạn là Karen (một đoá hoa sen của mùa hè)
______________________________
Thiết lập :
Anh hùng chuyên nghiệp Deku x Cao trung reader.
_______________________________
Sau lần đối đầu cùng gã ác nhân All For One và đồng bọn , thế hệ anh hùng đón thêm một nhân tài mới. Chàng trai mạnh mẽ kế thừa sức mạnh One For All - anh hùng Deku.
Từ ngày trận chiến kết thúc đến hiện giờ đã tròn 7 năm , cậu anh hùng nhỏ năm nào giờ đã là anh hùng top 1 , đứng trên nhiều người.
Về bạn , Karen là một người được sinh ra không có năng lực , nói chuẩn hơn là vô năng. May thay , sự phân biệt đó đã ít đi rất nhiều sau khi họ thấy được sự nỗ lực của người anh hùng mà bạn ngưỡng mộ.
Bạn đã từng có ước mơ trở thành một anh hùng , thường xuyên nhìn người khác trở thành anh hùng với đôi mắt lấp lánh chứa đầy khát vọng.
Nhưng mãi lâu sau này , khi đã đến độ tuổi trưởng thành , nhận biết được sự thật đau lòng đến nhường nào , bạn nghĩ mình thích hợp là một người cổ động hơn là một anh hùng. Bạn đồng ý đứng sau khích lệ ánh hào quang rực sáng của họ...và cả người bạn đem lòng mến mộ Midoriya Izuku.
Mặc kệ những lời bàn tán xấu về việc vai mượn sức mạnh , người hùng trong lòng bạn chẳng phải anh hùng tuyệt nhất sao ? Bạn muốn được một lần bắt tay với người này...chỉ vậy thôi !
Karen hiện là học sinh Cao trung năm 2 , việc học tập của bạn khá ổn định , thời gian biểu được cân bằng giữa việc học và tìm hiểu thông tin về anh hùng.
Ngày hôm đó , bạn trên đường từ trường trở về nhà sau buổi học , một tên cướp bị truy đuổi , sa vào bước đường cùng , tóm được và sử dụng bạn như một con tin.
"Bọn anh hùng không được đến đây , tao sẽ giết con nhỏ này nếu bọn này dám ! Nó đang sợ run lên đây !" - tên cướp hăm doạ.
Bạn không hẳn là sợ , chỉ là vì người anh hùng sắp giải cứu bạn là Midoriya. Còn gì vui sướng bằng việc được xem người mình ngưỡng mộ làm việc chứ ?
"Hãy buông cô bé ra , đó là một người vô tội. Pháp luật không tha thứ cho bất kì hành động cực đoan nào đâu..." - Deku nhẹ giọng khuyên nhủ , cố đưa sự bình tĩnh đến bên "chú thỏ nhát gan" là Karen bạn.
"Tao chỉ cần thoát khỏi đây , con nhãi này sẽ không tổn hại. Nếu bọn mày bước đến , tao không chắc !" - kẻ phạm tội lo sợ nói.
Có vẻ việc giải cứu bạn thật khó khăn , Karen quyết định tự giải thoát bản thân bằng cách đá mạnh vào vùng hạ vị của tên kia , khiến gã ngã lăng ra.
"E-Em có sao không ?" - Midoriya đưa đôi bàn tay run run , ý định đỡ bạn lên.
Do ngài anh hùng đây chưa bao giờ thân mật với người nữ nào quá nhiều
ngoài mẹ nên việc này đôi lúc vẫn thật ngại ngùng.
Đôi mắt bạn sáng rỡ , nhưng vẫn ngại ngùng không dám trao tay.
"E-Em có thể bắt tay Deku - san được không ạ..." - bạn cố gắng bình tĩnh để không quá ấp úng khi đề nghị.
Midoriya hơi bất ngờ đôi chút về bạn , sau đó cười thật tươi đáp lời :
"Tất nhiên rồi !"
Nụ cười đó bạn sẽ giữ mãi trong tim , không bao giờ quên. Nó rạng rỡ tựa ánh dương , dịu dàng và tình cảm biết bao , bạn thậm chí chưa bao giờ nhận được nói từ khi xa gia đình để đi học. Giá mà người đó đồng ý ở bên bạn , một người điềm đạm , hiền lành tựa vầng dương soi sáng tâm trí cô quanh tối tăm...
Bạn say mê nhìn gương mặt đó , nó quá cuốn hút và đầy vẻ trách nhiệm. Trong chốc lát , bạn đã vô tình thốt ra :
"Chúng ta...có thể giữ liên lạc không ạ..."
Phát hiện điều xấu hổ vừa nói , bạn lặp tức che miệng , vội xua tay...
"E-Em xin lỗi..e----"
Midoriya đặt vào tay bạn một mảnh giấy , gương mặt ửng hồng , nhanh chóng rời đi...Bạn thầm nghĩ mình lại sai lầm rồi...
Siết chặt mảnh giấy trên tay , bạn không dám xem cũng chẳng thể vứt , khi về nhà bạn sẽ chịu đựng nỗi buồn một mình.
Midoriya từ xa nhìn biểu hiện lạ của bạn , cậu chàng cho rằng bạn không thích cậu ấy. Về cảm nhận của bản thân , Midoriya nhận ra mình thật sự có cảm tình với bạn ngay từ lần đầu gặp mặt , lúc ấy bạn chỉ là học sinh Sơ trung năm cuối , sự tốt bụng , hăng hái , nhiệt tình và đáng tin cậy ở bạn khiến người khác không thể rời mắt.
Giây phút nhìn bạn lọt thỏm trong vòng tay của tên tôi phạm , đứng trước ranh giới sinh tử , cậu ấy thật sự lo sợ đến phát hoảng. Bạn lúc ấy thật nhỏ bé và mong manh , thôi thúc người khác muốn bảo vệ.
Midoriya là anh hùng , nhiệm vụ cao cả hơn hết là bảo vệ người khác nhưng bạn là ngoại lệ , nhìn bạn nguy hiểm khiến tim cậu ấy như vỡ ra. Chẳng lẽ , đó là yêu sao ?
Đoạn tình cảm này không thể dễ dàng xác định , lúc ấy bạn còn quá non nớt để tán tỉnh như một người phụ nữ và Midoriya cũng không thể...cậu ấy chỉ đứng ngắm bạn từ xa...3 năm rồi. Âm thầm bảo vệ bạn những đêm về muộn với cớ là một anh hùng.
Đến nay , bạn lớn lên và quá đỗi xinh đẹp , như một đoá sen trắng ngày hạ , dịu dàng , tình tứ.
Biết ý bạn mình , các cô bạn lớp A thời trước đã giúp cậu ấy hiểu hơn về tâm tư nữ giới , làm sao để cuộc tình này có thể diễn ra trọn vẹn.
_____________________________________
Bạn về nhà , run rẩy mở mảnh giấy ra. Nhưng ngay sau đó , nó làm bạn vui mừng đến phát điên , trong đó là một lời nhắn của anh hùng Deku và cả số liên lạc , nội dung như sau :
"Em ổn chứ ? Hãy nhớ em uống đầy đủ nhé , cẩn thận khi đi ra ngoài , đừng quá chuyên tâm đọc sách. Ừm...đây là số liên lạc của anh , nếu được , chúng ta hãy trao đổi liên lạc nhé ? ^^
Tên của anh là Midoriya Izuku..."
"Aghhh , m-mình - mình có lầm không , Deku - san muốn liên lạc với mình sao...!?" - bạn gào thét trong vui sướng.
Người ta đã đề nghị liên lạc , bạn không có cớ gì để từ chối cả , ngay lặp tức bạn gọi cho vị anh hùng.
Nhưng sự thật nhận lại chỉ là thất vọng , cậy ấy quá bận để nhận cuộc gọi từ bạn. Tâm trạng của bạn đang "tuột dốc không phanh" và bạn quyết định thôi mơ mộng đi...
Mãi đến tối , vị anh hùng gọi lại cho bạn , giọng điệu mang đầy sự mệt mỏi , có sẽ cậu ấy vừa chiến đấu với tội phạm.
"X-Xin chào...a-anh là Midoriya Izuku đây..." - giọng cậu ấy mệt mỏi.
"V-Vâng ạ...chào anh , n-nếu bận anh không cần liên lạc cho em đâu mà"
"A-Anh xin lỗi vì đã không nghe điện thoại của em...giới thiệu lại nhé ? Anh là Midoriya Izuku" - Deku cười nhẹ.
"À..dạ , em là Karen ạ...anh cứ gọi em như thế...E-Em hâm mộ anh lắm ạ !!!" - bạn quá ngại ngùng để trò chuyện và có lẽ Midoriya cũng như thế.
"Etou...ngày mai em có rảnh không... A-Anh muốn mời em đi ăn..nên.."
"Dạ được ạ !" - bạn thẳng thắng trả lời.
Ngày hôm sau , Midoriya đến đón bạn trong bộ trang phục thường ngày , trông cậu ấy thật tuyệt , lúc nào cũng thế mà nhỉ ?
Cậu chàng đã liệt kê danh sách những nơi nữ giới thích sau khi thăm dò ý kiến từ các đồng đội , ngày đi chơi hôm nay thành công mĩ mãn.
Dần dần , mối quan hệ của bạn và chàng anh hùng lại càng gắng kết , cả hai thân thiết đến mức bạn rất hay được dì Inko - mẹ của Izuku mời sang chơi. Đôi lúc , bạn còn ngủ lại với dì nữa.
Cả hai bạn được phụ huynh của nhau mặc định là con dâu/con rể nhưng cả hai quá ngại ngùng để thổ lộ với nhau.
Mối quan hệ mập mờ kéo dài thật lâu , nhiều lần bạn muốn từ bỏ thứ tình cảm này nhưng bản chất con người mà...
Làn sao sống được khi trái tim nhớ nhung người ta mãi không thôi. Đơn phương khổ lắm , nhìn trái , nhìn phải , đâu đâu cũng là người trong lòng , cảm giác cô đơn , quạnh hiu mãi không dứt. Thứ cảm giác này còn đau hơn ngàn vết xé thấu tâm can...
Midoriya cũng chẳng khác , rõ ràng là đem lòng yêu nhau nhưng cái tôi lại quá lớn , cảm giác mập mờ , không danh phận quả là chẳng dễ chịu. Phải chăng tình yêu là thứ xa xỉ đến mức kẻ mọn này không có được ?
1 ngày...
1 tháng...
1 năm ròng...
Cả hai cũng chỉ là người dưng. Izuku không muốn như thế nữa , chỉ lần này , cậu ấy mong muốn được phép ích kỉ , độc chiếm người con gái trong lòng và tặng cho cô gái ấy họ Midoriya.
_______________________________
Dưới gốc anh đào , ngày đầu xuân ở đất Nhật , có hai thân ảnh đối diện nhau.
Chàng trai tay cầm một bó sen trắng và nhẫn cầu hôn , chàng khoác trên mình bộ vest lịch lãm , gương mặt , ánh mắt trìu mến nhìn đối phương - cậu ấy là vị anh hùng số 1.
Đối diện , bạn khoác trên mình một chiếc váy trắng , trong bạn lúc này thanh khiết , tao nhã đúng với cái tên của mình - Karen.
"Karen - san...mối quan hệ của chúng ta bắt đầu từ rất lâu rồi..."
"Hôm nay , dù nó thật khó để hiểu được...Nhưng cho phép anh gọi em với một danh xưng mới được chứ ?" - Midoriya mỉm cười.
"Izuku - san ?"
"H-Hãy để anh gọi em bằng vợ - Midoriya Karen..c-có được không...?"
"Nó thật xáo rỗng...nhưng anh muốn dùng cả đời mình để bảo vệ em..." - Midoriya bối rối trước ánh nhìn của bạn.
"..."
"Izuku - san...anh có biết , em đã chờ nó lâu lắm không...? Chúng ta đã bên nhau chưa ạ ?" - bạn không giấu nổi sự xúc động.
"Karen - san...anh yêu em..."
"Vâng , em cũng thế , em thương Izuku - san từ lâu rồi..."
Ngày hôm đó luôn hằng sâu vào tâm trí bạn , ngày bạn và anh thành đôi , thế giới có thêm niềm vui và mất đi hai nỗi lòng hiu quạnh...Thật tốt !
Lúc ấy , đôi mắt bạn long lanh như chứa cả thiên hà trong mắt , bạn chưa từng có nụ cười nào rạng rỡ như thế...Sau lưng vài cánh anh đào lất phất rơi vương trên mái tóc. Đôi tay điểm tô nhành sen trắng , nét ngọc ngà quá đỗi yêu kiều.
Anh yêu bạn...yêu tất cả về bạn....
____________________________________
"Nỗi nhớ tựa như vỡ đôi ngày chúng ta quay mặt , ân tình từ một phía chỉ khiến phai mòn tuổi xuân. Tôi yêu em , mong xuân thì không lãng phí , góp ân tình mong em cả đời bên tôi..."
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro