III
"Chào buổi chiều, Kurogiri!"
Nghe được thanh âm quen thuộc, Kurogiri quay đầu ra phía cửa, quả nhiên thấy bóng dáng nhỏ xinh của Oreon, trên tay nó là một hộp bánh kem và lỉnh kỉnh những món đồ trang trí.
"Chào buổi chiều, Bánh quy, những thứ đó là gì vậy?"
Nó cười cười, dơ đống đồ trong tay lên.
"Đây là bánh kem, còn chỗ này là mấy món đồ trang trí cho Lễ Giáng sinh! Liệu tôi có thể..."
Kurogiri đưa tay đỡ lấy chiếc hộp từ Oreon, sau đó gật đầu chấp thuận thỉnh cầu của nó.
Sau hai giờ đồng hồ, căn phòng cuối cùng cũng có chút không khí ngày lễ, nhìn qua còn rất có cảm giác ấm áp.
"Ôi trời ơi, chuyện gì đây?"
Spinner ngái ngủ đi từ phía trong ra, bị khung cảnh thơ mộng của căn cứ tội phạm làm cho hết hồn, tỉnh cả ngủ, nhưng sau khi nhìn thấy Oreon, anh liền biết tác giả của tuyệt tác này chính là nó. Làm hú hồn hú vía, anh còn tưởng là do Kurogiri hay Tomura trang trí cơ đấy.
"Oa, nhìn này, chúng ta sẽ đón Giáng sinh!"
Kèm theo chất giọng lanh lảnh pha lẫn một chút vui vẻ của Toga chính một cái ôm thật lớn dành cho nó.
Tomura đưa mắt nhìn một lượt khắp căn phòng, tặc lưỡi tỏ vẻ không mấy hứng thú, nhưng nhìn vẻ mặt háo hức mới lạ của đám đồng bọn, anh quyết định mặc kệ.
"Em có mang bánh từ cửa hàng của em tới, chúng ta cùng ăn đi!"
Tomura đã không phản đối thì các thành viên còn lại cũng vui vẻ tiếp nhận, nhất là Toga, cô nàng có vẻ hào hứng lắm, còn nói đây là lần đầu tiên có cô nàng được đón Lễ Giáng sinh cùng với người khác.
"Dabi đâu ạ?"
"Mất hút từ sáng rồi, bọn tôi cũng không biết cậu ấy đi đâu!"
Twice nhận lấy miếng bánh kem mà Oreon vừa mới cắt.
Nó cố nén sự mất mát, cười nói.
"Em chuẩn bị quà cho mọi người rồi! Đều là đồ tự làm nên có chút vụng về, mọi người đừng chê!"
Nói vụng về là con nhóc đang khiêm tốn thôi chứ bọn họ biết thừa nó rất khéo trong việc làm mấy món đồ lưu niệm linh tinh gì đó, chắc có lẽ là thui rèn từ việc thường xuyên làm đồ vật tặng Dabi mà ra.
Mỗi người một món quà khác nhau, nhưng đều dựa trên thói quen và sở thích của họ mà Oreon đã cố gắng để ý suốt trong khoảng thời gian tiếp xúc. Tất cả mọi người lúc này chỉ có chung một suy nghĩ đó là "Bánh quy quá tri kỷ".
Tomura nhìn thứ đồ vật nhỏ nhỏ xinh xinh trước mặt mình, tựa lưng lên ghế sofa, gọi một tiếng
"Bánh quy!"
Tất cả các thành viên của Liên minh trước kia đều gọi Oreon như vậy vì nó là trẻ con và tên nó rất giống một loại bánh, tới bây giờ gọi nhiều thành quen nên cũng chẳng ai sửa lại.
"Sao vậy?"
"Bóc cho tao!"
"Quà tặng thì phải tự bóc mới thú vị!"
Tomura không đáp lại mà chỉ nhìn Oreon, nó đành phải ngồi xuống đối diện anh, cầm lấy hộp quà chậm rãi xé mở, bên trong là mấy đôi tất lười màu đen
"Em thấy anh không bao giờ đi tất nên..."
Kurogiri đã phải cố gắng nhịn xuống để bản thân không cười phá lên, Tomura thực sự đúng là đi giày không đi tất thật. Anh từng kêu với Kurogiri là chúng cộm và làm anh khó chịu, hệt như một đứa trẻ lần đầu tiên đi tất vậy.
Tomura nhìn chằm chằm thứ đồ trong hộp một hồi lâu, sau đó anh đóng nắp hộp lại, kéo nó gần về phía mình. Nó hiểu rằng hành động này là Tomura đồng ý nhận quà, trong lòng cũng có chút vui vẻ.
Toga nhận được một chiếc áo khoác cardigan ulzzang màu be, cô nàng sờ chất len mịn màng của cái áo, hai má đỏ hồng lên
"Tớ sẽ thử nó ngay bây giờ!"
Nói xong liền ôm áo chạy vào phòng trong.
Quà của Kurogiri là một chiếc cà vạt màu xanh biển sậm với những đường kẻ chéo nhỏ, thưa và nhạt màu hơn. Rất hợp với một quý ông luôn luôn mặc vest như anh.
Oreon nhìn hộp quà được gói bằng giấy màu đen ở bên cạnh mình, chắc là phải tặng hắn vào hôm sau rồi.
Nó ở lại chỗ của Liên minh tới muộn mới về, vì hôm nay là ngày lễ nên mọi người ra ngoài rất đông, tuy muộn nhưng ngoài đường cũng không tính là vắng vẻ.
"Bánh quy, có cần tôi đưa về không, sẽ nhanh hơn đấy!"
Kurogiri nhìn ra cửa, cảm thấy giờ này để một thiếu nữ một mình đi như vậy không ổn cho lắm, bèn lên tiếng.
"Không sao, em muốn đi bộ một chút!"
"Trên đường cẩn thận!"
Mr. Compress tốt bụng nhắc nhở.
Oreon vẫy tay tạm biệt mọi người rồi ra về. Trên phố, những cặp tình nhân vẫn còn đang thân mật khoác tay, cùng chụp ảnh, dù biết Dabi là tội phạm và không thể cùng nó làm những điều như vậy nhưng nó vẫn có chút buồn, đã thế hắn còn không thèm cùng nó trải qua một ngày lễ nào. Nó cảm thấy bây giờ mà về nhà thì rất cô đơn vì nó chỉ có một mình nên đã quyết định ngồi lại ở ghế đá trung tâm, nơi có cây thông Noel lớn.
Vì là trung tâm thành phố nên người vẫn còn khá đông, hơn nữa đèn điện cũng sáng trưng, trông đặc biệt lãng mạn.
"Xin lỗi, cậu không sao chứ?"
Nó quay đầu về nơi phát ra tiếng nói, đó là một thiếu niên trẻ với mái tóc màu xanh hơi rối, khuôn mặt hơi mang theo ửng đỏ không biết là do trời lạnh hay do xấu hổ nữa.
"Có việc gì không?"
"À, thực ra tớ đã để ý cậu từ nãy rồi, cậu đi một mình và trông có vẻ không ổn lắm? Ý tớ là tâm trạng của cậu ấy!"
"Rõ ràng vậy sao?"
Nó hỏi lại, nhận được cái gật đầu từ thiếu niên, nó đưa tay vỗ nhẹ lên mặt cho tỉnh táo, thấy vậy, cậu lại nói.
"Nếu cậu không phiền, tớ có thể ngồi được không?"
Oreon cảm thấy mình cần có người chia sẻ, liền gật đầu sau đó dịch sang một bên, chừa chỗ cho người bạn mới quen.
"Anh ấy từng cứu tớ, sau đó tớ vẫn luôn theo đuổi anh ấy!"
Thiếu niên nghe vậy hỏi.
"Anh ta có biết điều đó không?"
Nó gật đầu.
"Nhưng chỉ mình tớ đơn phương thôi, anh ấy không từ chối, cũng không đáp lại!"
"Tớ không có kinh nghiệm về chuyện tình cảm lắm, nhưng tớ nghĩ nếu người đó không cho cậu hy vọng thì nên buông bỏ, nếu không cuối cùng người bị thương chính là bản thân cậu!"
Nghe vậy, nó mím môi lắc đầu.
"Tớ không thể!"
Thiếu niên có vẻ cũng biết chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng, nghe nó nói vậy cậu cũng không mấy bất ngờ.
"Tặng cậu này!"
Cậu đưa cho nó một quả cầu tuyết nhỏ, bên trong có hai con tuần lộc và ông già noel. Oreon thấy vậy tìm trong người một hồi phát hiện hôm nay nó lại không mang theo mấy món đồ lưu niệm handmade của mình, chỉ có mỗi con gấu bông nhỏ gắn trên áo làm trang trí. Nó băn khoăn một lúc, liền khoát gỡ ra, đưa cho thiếu niên
"Tớ chỉ có thứ này để đáp lễ!"
Cậu nhận lấy con gấu nhỏ màu nâu vàng, cười nói
"Không sao, nó đẹp mà! Chúng ta kết bạn đi! Tớ là Midoriya Izuku!"
"Còn tớ là Oreon!"
"Tên cậu nghe giống một loại bánh mà tớ hay ăn đó!"
Thiếu niên cười ra tiếng, cảm thấy tên của nó quá đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro