IV
"Dabi?"
Oreon vô cùng ngạc nhiên khi thấy Dabi đứng trước cửa nhà mình, nó từ đi bộ chuyển sang chạy bộ, vội vã đến trước mặt hắn
"Anh chờ lâu không, sao anh biết nhà em?"
Nó vừa tra chìa khoá vào ổ vừa nói, không kịp để nó mời mọc gì, hắn đẩy thẳng cửa đi vào, còn tự nhiên như ở nhà mà ngồi lên chiếc ghế sofa của nó.
Nó bỏ túi xách lên bàn, vừa bận bịu chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho Dabi vừa kể cho hắn nghe về ngày hôm nay của mình.
Về phần hắn, sau khi có thời gian quan sát một lượt căn phòng nhỏ, hắn phát hiện nó chỉ dùng đồ có hai màu chủ đạo là xanh lam và đen, với tính cách của nó không lí nào nó lại thích gam màu tối thế này.
Phát hiện hắn đang quan sát nhà mình, nó đem đĩa sandwich đặt trước mặt hắn, cười nói
"Đẹp chứ, rất khó để mua được đồ đấy, em đã phải đặt làm một số thứ vì họ không có màu đó!"
"Tao đã nghĩ nó sẽ rực rỡ hơn cơ!"
Oreon cười cười nói ý.
"Anh không thấy hai màu xanh lam và đen rất quen sao? Em đã dựa theo màu sắc chủ đạo của một người để bày biện đó!"
Nói đến vậy mà Dabi còn không hiểu thì hắn một trăm phần trăm chính là thằng ngu.
"À, đây là quà của anh! Mỗi năm em đều tặng anh đồ lưu niệm nên lần này em đã thay đổi một chút!"
Nó đem hộp quà đặt lên bàn trước mặt hắn.
"Mày bóc!"
Oreon cười, nói một câu.
"Tomura cũng bảo em bóc quà hộ anh ấy! Hai người thật là kỳ lạ, người ta thường thích tự mình bóc quà mà!"
Thật sự là nó không hề có ý định muốn làm hắn khó chịu khi kể rằng nó bóc quà cho Tomura, ai ngờ khí tức của hắn đột nhiên trở nên u ám hơn một chút, con ngươi xanh lam nhìn chằm chằm vào sườn mặt tinh xảo của nó.
Dù vậy, Dabi là kẻ biết cách che giấu cảm xúc rất tốt, hắn không nói gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn nó đem hộp mở ra, bên trong là một đôi Chelsea Boot màu đen.
"Em đã chọn da thường thay vì da lộn bởi vì anh còn phải làm việc, da lộn dễ bị bẩn lắm!"
Hắn gật đầu, ngả người ra sofa, thấy hắn không có ý định rời đi, nó đánh bạo hỏi.
"Anh sẽ ở lại chỗ em à?"
"Không được à?"
Hắn hỏi ngược lại.
"Được chứ, để em chuẩn bị chỗ ngủ cho anh!"
"Không cần, chẳng phải mày có giường sao?"
"Hả?"
Sợ là mình nghe nhầm, nó quay phắt đầu lại nhìn hắn, trùng hợp thay, hắn cũng đang nhìn nó.
"Đúng là em có giường nhưng..."
Dabi không nói gì, đứng dậy. Oreon còn tưởng là hắn sẽ đi về, ai ngờ hắn lại hỏi.
"Phòng tắm ở đâu?"
Nó ngồi bần thần trên giường nghe tiếng nước xôn xao trong phòng tắm, không hề nghĩ rằng sẽ có ngày hắn ngủ lại ở nhà nó.
Bây giờ phải làm sao đây, hay là ra sofa? Nhưng mà không nằm giường thì nó lại không thể ngủ được.
"Này, mày có biết tao gọi mày nãy giờ rồi không?"
Dòng suy nghĩ của nó bị cắt đứt bởi chất giọng trầm thấp của Dabi.
Sau khi định thần lại, nó giật mình vì khuôn mặt hắn chỉ cách nó có vài centimet, sự xấu hổ nhanh chóng ập vào não bộ của nó.
"Ah xin lỗi, tại em mải suy nghĩ quá, anh..."
Một tiếng hét vang lên, nó ôm mặt rụt về phía sau.
"Vì...vì sao anh lại không mặc đồ?"
"Vứt vào máy giặt, mày bảo tao làm thế mà!"
"Vậy anh phải dùng khăn tắm quấn lại chứ?
Mau quay trở vào trong đi, em giúp anh lấy quần áo!"
Dabi nhếch mép cười, ngoan ngoãn xoay người bước vào phòng tắm. Khuôn mặt đỏ lừ và phản ứng hỗn loạn của nó khiến tâm trạng u ám nãy giờ của hắn trở nên tốt hơn nhiều
Rất nhanh, nó quay lại với một cái áo phông đen và một cái quần dài màu tro.
"Em chỉ có cái này thôi!"
Hắn ngó đầu ra, nhìn hai món đồ trên tay nó một lúc sau đó cầm lấy, chui vào trong.
Vài phút sau, cánh cửa phòng tắm lại lần nữa mở ra, nhìn hắn lần đầu tiên mặc thường phục, nó có chút không quen.
Dabi nhìn ánh mắt có chút sáng lấp lánh của nó, chậc một tiếng, tự nhiên như ruồi leo lên giường.
Vì Oreon dùng giường đơn nên khi có thêm người cảm giác khá là chật chội, hắn nằm xuống rồi lại nhổm dậy, nhìn thấy phía bên kia của nó còn nằm một con Teddy big size, hắn liền túm lấy con gấu rồi ném thẳng xuống đất.
"Mày bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi gấu bông, lùi sang bên kia!"
"Do thói quen thôi!"
Nó hì hì cười, ngoan ngoãn nằm dịch sang phía bên kia, chừa chỗ cho hắn.
Dabi nhìn nó một cái sau đó nằm xoay lưng về phía nó, dù vậy nó vẫn không tài nào ngủ được. Cảm giác người mình thích bảy năm đang nằm ngay bên cạnh mình, lại còn chung một chiếc giường khiến nó bối rối vô cùng.
"Dabi, anh ngủ chưa, em không ngủ được!"
"Nếu mày không ngủ được thì chúng ta tới vận động chút cho dễ ngủ nhé?"
Oreon đương nhiên hiểu vận động trong ý tứ của hắn là gì, nghe cái giọng đầy cợt nhả đó là biết.
"Không cần đâu, tự nhiên em thấy buồn ngủ rồi này, chúc anh ngủ ngon!"
Nó nói xong liền chuyên tâm nhắm mắt, trong đầu lại suy nghĩ hỗn loạn đủ thứ, cuối cùng thực sự ngủ qua đi.
Nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của người bên cạnh, Dabi xoay người về phía nó, đưa tay lên rồi lại hạ xuống, do dự mãi mới dám chạm vào thiếu nữ trước mặt.
Tóc nó vừa dài vừa dày, lại mềm mượt, màu tóc được cho là hiếm thấy vì không mấy người có mái tóc màu bạch kim mặc dù trong số đó có cả hắn, nó làm hắn nhớ tới mẹ mình, đây cũng là một phần nhỏ lí do khiến hắn tránh né nó.
Hắn cảm thấy con nhóc này rất đặc biệt, còn hơi kỳ lạ.
Ví dụ như thích một kẻ có ngoại hình đáng sợ như hắn, lại bất chấp theo đuổi dù hắn tỏ ra ghét bỏ nó, còn không thèm để ý việc hắn là tội phạm. Trong khi Liên minh Tội phạm bị truy nã gắt gao, muốn bắt còn không xong thì nó lại thản nhiên đón Giáng sinh với bọn chúng, còn tự tay làm quà.
Trong lúc mải mê suy nghĩ, tay hắn đã dời từ tóc sang má nó từ bao giờ, hơi ấm từ nó truyền sang khiến hắn hơi co lại các đốt ngón tay.
Lông mi nó không cong nhưng lại dài và rất dày, Dabi cực kỳ thích con ngươi màu đỏ rượu của nó bởi vì hắn có thể thấy được ảnh ngược của chính mình trong đó bất kỳ lúc nào.
Ngón tay của hắn dừng lại ở môi nó, khẽ cọ cọ vài cái, cảm giác trơn trơn mềm mềm khiến hắn yêu thích không muốn buông tay.
Đột nhiên Oreon cựa quậy, bàn tay nhỏ mò mẫm phần giường nơi mà con Teddy luôn nằm, nhưng hiển nhiên là nó không tìm được thứ mà nó muốn vì con Teddy đã bị hất xuống đất từ nãy rồi.
Và thế là hắn nghiễm nhiên thế chỗ cho con gấu đó khi nó lỡ quơ tay vào người hắn.
Dabi cúi đầu nhìn thiếu nữ nằm lọt trong lòng mình, cánh tay nó choàng qua hông hắn, một chân nó gác lên đùi hắn, hoàn toàn đem hắn trở thành gấu bông mà ôm.
Ngỡ ngàng đi qua, hắn xoay người nằm ngửa ra, kéo chăn lên đắp cho cả hai rồi cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro