IX
"Dabi, luyện tập mệt mỏi quá, ôm em một cái được không, em cần sạc pin!"
Như thường lệ sau mỗi lần bị Tomura hành nửa sống nửa chết, nó đều sẽ đi tìm hắn để được "an ủi". Còn hắn thì luôn miệng cằn nhằn và chê bai nó phiền nhưng vẫn mặc kệ nó muốn làm gì thì làm.
Oreon nhào vào ngực hắn. Dabi phối hợp theo dựa vào bức tường phía sau, một tay sờ phần đuôi tóc hơi rối của nó một tay giữ lấy eo nó đề phòng nó ngã.
Những lúc thế này nó đặc biệt dính người, hắn cũng rất hưởng thụ điều đó.
"Không thể nhịn được nữa, tôi đói không có nghĩa là tôi thích ăn cơm chó nhé!"
Twice phẫn nộ kêu lên, sau đó anh được Toga an ủi bằng một cái sờ đầu nhẹ.
Nó nghe vậy chỉ cười, cọ cọ vào ngực hắn vài cái sau đó đứng dậy.
"Em ra ngoài một chút!"
"Đừng có để bị bắt đấy!"
Tomura nhắc nhở.
Nó gật đầu, đeo khẩu trang và kính râm lên, thêm chiếc mũ bucket màu đen nữa, hoàn hảo.
Sau khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi trên phố, nó cầm trên tay một hộp sữa chuối và một túi đồ ăn.
Đột nhiên, ánh mắt của nó dừng lại ở hai người đàn ông đối diện, Endeavor và Hawks.
Oreon tiếp tục uống sữa và tiến về phía trước, sao cho trông thật tự nhiên.
Khi cả ba đi ngang qua nhau, tiếng hút sữa rột rột của nó khiến Hawks hơi nghiêng đầu nhìn sang một chút. Tuy biết đây là phản ứng bình thường của con người nhưng nó vẫn khiến con nhóc lo lắng, cũng may là anh chỉ nhìn một chút rồi dời mắt đi luôn.
Sau khi đi một quãng xa, nó đem vỏ sữa ném vào thùng rác, thở hồng hộc vì được giải thoát khỏi cảm giác đè nén.
Một người qua đường thấy nó có biểu hiện không tốt liền tiến lên hỏi thăm nhưng bị nó dùng lí do qua loa gạt đi.
"Dabi chưa về ạ?"
Sau khi xách đồ ăn trở về, nó không nhìn thấy hắn đầu liền hỏi.
"Ờ!"
Tomura hờ hững đáp, trên tay cầm một miếng cơm nắm. Vì đặc thù của kosei nên anh chỉ có thể cầm với hai, ba ngón tay, những lúc như vậy nó thấy anh trông không khác gì mấy tên đồng bóng, nhưng nó không dám nói ra vì sợ lại bị anh cho ăn đòn.
Mãi tới tối hắn mới lết xác về, việc đầu tiên hắn làm là nhìn quanh căn phòng nhỏ xập xệ để tìm bóng dáng cô gái của hắn.
"Bánh quy ở bên trên!"
Là một người đàn ông tinh tế, Mr Compress rất nhanh liền hiểu ý hắn, anh cười cười chỉ tay lên nóc nhà.
Hắn đáp một tiếng sau đó xoay người ra bên ngoài, nhanh nhẹn leo lên trên, thấy nó đã ăn ra một đống vỏ kẹo
"Mày có vẻ thích chỗ này!"
Hắn ngồi xuống bên cạnh nó. Thấy vậy, nó thuận thế ngả đầu vào vai hắn, nhỏ giọng nói
"Hôm nay trăng rất sáng, ngôi sao cũng nhiều nữa!"
Dabi không mấy hứng thú với những thứ này nên cũng chẳng phản ứng lại.
Đột nhiên, hắn hỏi.
"Nếu tao vứt bỏ mày thì sao?"
Oreon có chút ngạc nhiên, sau đó nó đáp lại rất nhanh.
"Em sẽ tìm một Anh hùng, kết hôn rồi sinh hai đứa con và chết vì tuổi già, Anh hùng có cánh Hawks rất hợp mắt em!"
Thấy hắn không nói gì, nó cười thành tiếng, sau đó nhẹ nhàng chen bàn tay nhỏ bé vào tay hắn, mười ngón đan vào nhau.
"Em nói đùa thôi, nếu chuyện đó xảy ra em sẽ sống mà không có anh, không đi tìm anh nữa và càng không để anh tìm ra em!"
Hắn vẫn im lặng, lần này là để suy nghĩ. Nếu con nhãi này đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của hắn, không biết hắn sẽ có cảm giác gì nhỉ?
Dabi càng nghĩ càng thấy khó chịu nên hắn quyết định dẹp vấn đề này sang một bên, dù sao nó cũng sẽ không xảy ra.
Nhưng đâu ai nói trước được tương lai...
Được một lúc thì nó nằm xuống, đầu gối lên đùi hắn, rúc mặt vào bụng hắn, cười ranh mãnh.
"Em buồn ngủ quá, lát nữa phiền anh ôm em xuống dưới rồi!"
Hắn không nói gì, đưa tay vuốt gọn những lọn tóc màu bạch kim đang tản đầy ra mặt đất của nó lại. Có lẽ là do tập luyện mệt mỏi, nó ngủ rất nhanh, thấy vậy, hắn cúi người khẽ hôn một cái lên sườn mặt của nó như một lời chúc ngủ ngon.
Dabi đổi tư thế ngồi, đem nó ôm vào trong ngực, để nó tựa đầu vào hõm vai mình. Vì một tay của hắn vẫn đang bị nó nắm lấy nên động tác có chút khó khăn.
Con nhóc này tuy rằng thích hắn nhưng nó chưa hề làm hành động gì quá thân mật, cùng lắm cũng chỉ là ôm hoặc nắm tay. Hắn bỗng thấy nghi ngờ về tình cảm của nó, không biết thực sự là nó thích hắn hay chỉ là sự ỷ lại đối với ân nhân cứu mạng.
Nghĩ đến lời nói vừa rồi của nó, hắn nhíu mày, đem nó gọi dậy, hắn nhất định phải làm rõ chuyện này.
Oreon mắt nhắm mắt mở, buồn ngủ vô cùng nhưng lại không dám phát rời giường khí với hắn, chỉ có thể bẹp miệng một cái, không tình nguyện hỏi
"Sao thế?"
"Hôn tao một cái xem?"
Hai từ này so với nhìn thấy All Might còn đáng sợ hơn, nó trực tiếp bị doạ cho tỉnh ngủ, vỗ mạnh vào hai bên má để xác định mình không nằm mơ. Thấy vậy, hắn cười khẩy, bàn tay đang đặt lên vai nó hơi dùng sức bóp một chút.
"Sao, không muốn à? Không phải nói thích tao sao?"
Nó ăn đau nhăn lại mi, ngước đầu nhìn hắn, trong mắt tràn ngập uỷ khuất.
"Em cũng rất muốn, nhưng anh không thích nên..."
"Tao có nói không thích à?"
Biểu cảm lạnh nhạt lại bị động của hắn thì có gì thể hiện là hắn thích chứ?
Hai mắt nó sáng lên, hỏi.
"Vậy nghĩa là, anh có thích em?"
Hắn cảm thấy đến giờ phút này mà còn hỏi câu như thế thì con nhóc này thực sự bị ngốc rồi.
"Tao cũng đâu có nói thế!"
Sự ngang ngược của Dabi khiến Oreon cảm thấy giận dỗi, nó nắm lấy cổ áo hắn rồi kéo mạnh xuống sau đó chặn miệng hắn lại để hắn không thể thốt ra lời khó nghe nào nữa.
Dabi rũ mắt nhìn con nhóc đang gặm môi mình, vì quá sát nên hắn chỉ nhìn thấy hàng mi đen dày hơi run run của nó cùng sống mũi cao nhỏ nhắn. Môi nó hơi mang theo nhiệt độ nhẹ nhàng cọ xát vào phần môi dưới hơi khô ráp của hắn, đôi khi lại rụt rè liếm một chút như mèo khiến hắn cảm thấy buồn cười.
Vụng về thế này rõ ràng là chưa hôn ai bao giờ, thế mà còn dám cậy mạnh.
Tiếng cười trầm thấp phát ra từ cổ họng hắn khiến nó hơi xấu hổ, không để nó có cơ hội rút lui, hắn một tay giữ gáy nó, một tay ghì lấy eo nó, giành quyền chủ động.
"Mới như vậy đã không thở được, tao còn phải dạy mày nhiều đây!"
Hắn cười chế nhạo, ngón tay cái cọ cọ cánh môi có chút sưng lên của nó, cảm giác trơn mềm khiến hắn yêu thích không thôi.
"Anh giỏi như vậy, có phải đã hôn rất nhiều người rồi không?"
Nó thẹn quá thành giận, cắn chặt ngón tay đang đặt trên môi mình không chịu nhả.
"Không có, đây là bẩm sinh!"
Hắn mặc dù đã từng ngủ với rất nhiều người nhưng hắn chưa từng để ai hôn mình cả, đối với hắn mà nói, việc đó là không cần thiết, hơn nữa hắn cũng không có nhu cầu chạm môi đụng lưỡi với những cái miệng dơ bẩn đã khẩu giao cho hàng chục người đó chút nào.
Nó cười khinh bỉ, cái gì mà bẩm sinh, rõ ràng là từng hôn rồi mới luyện thành như vậy.
Sau đó Liên minh Tội phạm lần đầu được chứng kiến cảnh tình lữ giận dỗi, lại thêm Toga và Twice bơm kích, Dabi bị nó a li bơ bơ tới gần một tuần liền.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro