XII
Oreon bị một số lượng lớn kẻ địch bao vây, tình thế không tốt chút nào, nó còn chưa thuần thục kosei hoàn toàn, lại là lần đầu thực chiến nên không tránh khỏi có chút lóng ngóng và thiếu kiên nhẫn.
Nhìn cột băng lớn và ngọn lửa xanh lam quen thuộc vừa có một cú va chạm mạnh ở phía xa, nó lo lắng không thôi.
Dabi không thể sử dụng kosei quá lâu, nếu không sẽ ảnh hưởng tới cơ thể, điều này nó đã phát hiện từ rất lâu về trước vì thường ngửi thấy mùi khét thoang thoảng trên da thịt hắn mỗi khi hắn từ bên ngoài trở về.
Những lúc như vậy, mỗi lần nó ngỏ ý muốn bôi thuốc cho hắn, hắn chỉ cười khẩy rồi bảo
"Bớt làm điều thừa thãi lại!"
Oreon phiền lòng nhưng nó không nói, mà nó cũng chẳng có tư cách gì để nói cả, chỉ có thể trộm trong lúc hắn ngủ say, thương tiếc sờ lên những lớp da khô sậm màu của hắn.
Mong là Dabi sẽ không bị thương.
Nếu có Toga hoặc Magne ở đây, chắc chắn hai người đó sẽ quát vào mặt nó rằng hãy lo cho thân mình trước đi, kệ xác thằng đó, hắn tự lo được.
Nhìn số lượng kẻ ngã xuống tỉ lệ thuận với số lượng kẻ xuất hiện, nó cắn nhẹ môi dưới.
"Giết chúng nó đi con nhãi kia, đứng đực ra đó chờ chết à?"
Spinner đột ngột xuất hiện, lướt ngang qua chỗ nó với một tá kẻ đuổi theo sau, mặc dù đang trong tình thế nguy cấp nhưng anh vẫn không quên gào lên với nó.
Nhìn số lượng kẻ địch gấp đôi gấp ba của mình, bản thân thì đánh đến sắp chết đi sống lại vậy mà Oreon thì lại đứng đực ra đó khiến Spinner có chút tức giận.
Không để nó kịp trả lời, anh đạp lên mái nhà rồi mất hút ở phía bên kia con phố.
Nó thu lại tầm mắt, tập trung vào đám người xung quanh mình. Đây đều chỉ là những kẻ hạng thấp, đám chỉ huy có lẽ bọn chúng để dành để đối phó với đám Tomura cả rồi.
Ngay sau đó, chỉ trong chốc lát, những ngôi nhà ở khu vực nó đang đứng đều bị tháo rỡ một cách dễ dàng, như một đứa trẻ gỡ từng miếng lego trong bộ xếp hình vậy.
Những thanh thép uyển chuyển như rắn, theo chỉ đạo của chủ nhân, không ngừng tấn công về phía kẻ địch. Phía bên kia cũng chẳng phải ăn chay, phản công khá kịch liệt, tuy nhiên chúng chỉ là những tay mơ hạng ba hạng bốn, không cầm cự được lâu.
Tách tách.
Oreon sờ lên mũi mình, máu đỏ nhoè đi trên ngón tay khiến nó giật mình một chút, hình như nó dùng kosei quá sức rồi.
Nghĩ tới Dabi còn đang phải chiến đấu ở đằng kia, nó ngay cả máu mũi cũng chẳng rảnh lau, nhấc đôi chân đau nhức vì bị thương lên chạy về phía hắn.
"Dabi!"
Ngọn lửa xanh xinh đẹp bùng lên, hắn quay đầu lại, thấy nó đang cố lết thân thể tàn tật về phía này, hắn hơi nhíu mi, quát.
"Cút ra chỗ khác, đừng vướng chân tao!"
Nó thực sự dừng lại, nhưng không hề có ý định rời đi theo lời của hắn, ngược lại còn ngang nhiên đứng giữa tầm ngắm của kẻ địch.
Hắn chán nản phát ra một tiếng chửi thề sau đó quay đầu mặc kệ, nó lớn rồi, phải tự biết lo cho bản thân.
"Bánh quy, sao lại đứng đó? Em bị thương kìa, tới đây đi, tôi sẽ nén em lại!"
Mr. Compress từ con đường đối diện lao ra, dù tình thế của anh cũng chẳng khá hơn là bảo nhưng vẫn vươn cánh tay về phía nó, tay còn lại không quên nhiệm vụ chính là giết nốt mấy tên lẻ tẻ đang đuổi theo mình.
Oreon lắc đầu từ chối, mọi người và Dabi vẫn còn đang vất vả ở ngoài kia, hắn còn bất chấp da thịt toả ra mùi khét mà chiến đấu, anh lại bảo nó nấp vào trong kosei của anh, nó không làm được.
Thấy Dabi càng ngày càng có dấu hiệu không xong, nó lo lắng, hơi cử động ngón tay.
Geten không biết kosei của nó, lại bị hắn thu hút mọi sự chú ý, tới khi bụng trái truyền tới cảm giác đau nhức, cậu mới nhận ra bản thân vừa bị một thanh thép đâm xuyên.
Sờ lên vết thương ở bụng, Geten hơi mở lớn mắt nhìn nó, mặc dù lung lay sắp đổ nhưng cậu vẫn cố giữ thăng bằng bằng cách bám vào vách băng gần đó.
"Ngươi đánh lén, hèn hạ!"
Oreon mím môi, nó không muốn đánh lén Geten, nhưng Dabi đang bị rơi vào thế yếu, nó không thể trơ mắt đứng nhìn được.
Thấy hắn còn có ý định đánh tiếp, nó lết đôi chân thương vọt lên, đưa tay cản hắn.
"Làm cái gì vậy?"
"Để em lo phần còn lại, anh nghỉ ngơi đi!"
Hắn mắng một tiếng phiền phức, nhưng rốt cuộc cũng không lại cố chấp, mặc kệ nó muốn làm gì thì làm.
Geten mặc dù bị thương nằm bẹp một chỗ nhưng sức chiến đấu vẫn còn rất tốt, nó đã phải tốn sức lắm mới hạ được cậu.
Thấy Geten đã bất tỉnh, hắn cười mỉa một tiếng, bước lên.
"Để tao xem bộ dạng mày thế nào nào, thằng khốn!"
Nói rồi, hắn dùng mũi giày hất cái mũ áo của Geten ra.
Nó đứng phía sau tò mò ngó lên, sau đó cảm thán một tiếng, thật thà nói.
"Đẹp trai đó chứ, lông mi còn rất dài nữa, cứ như con gái ấy!"
Dabi khựng lại một chút, nâng chân đá thẳng vào mặt Geten, mặc dù cậu đang ngất xỉu nhưng dường như một đá này hắn xuống chân rất nặng, cậu không nhịn được kêu rên một tiếng.
Nó nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn, chẳng lẽ hắn vẫn còn giận vì yếu thế hơn cậu à.
Hắn cúi đầu, trừng mắt với nó, ý muốn hỏi rằng "mày nhìn cái đéo gì", bị ánh mắt doạ sợ, nó vội vàng chuyển đồng tử màu đỏ sang hướng khác.
Geten đã xử lý xong, Dabi mang vẻ mặt không tình nguyện cõng theo Oreon, tới trợ giúp những người khác.
Kosei của nó gây phiền phức cho Giải phóng quân quá nhiều nên Hanaba đã hướng mũi giáo của cuộc tấn công về phía nó.
Twice mặc dù đã phân thân ra rất nhiều để hỗ trợ, nhưng các bản sao rất yếu, chỉ một chút sát thương cũng có thể khiến chúng biến mất.
"Mọi người tới tháp đi, em lo được!"
Twice đã hỗ trợ Tomura tới được toà tháp chính trước, Toga thì bị thương nặng, vì vậy bọn họ có trách nhiệm là phải ở lại đây cầm chân đám người này.
Nhưng nhìn Spinner và Mr. Compress tàn tạ quá mà nó và hắn còn khoẻ, vậy nên nó quyết định sẽ đứng ra lo liệu mọi tàn dư còn lại cho tới khi Gigantomachia tới.
"Này này, nghe hùng hồn nhỉ? Mày biết là tao đang còng lưng ra cõng mày chứ? Mày còn không đi nổi nữa kìa!"
"Dabi là tuyệt nhất!"
"Đừng làm tao ghê tởm!"
Hắn xốc nó lên, chuyển từ đỡ chân sang đỡ mông nó, nhìn cả một đám người đang xông tới, hắn hỏi.
"Đừng có sợ quá tè dầm ra người tao đấy, mày mà làm thế tao sẽ giết mày!"
"Em sẽ lấy thân mình ra đền cho anh!"
"Đã nói đừng có ghê tởm!"
Nhìn cặp đôi đang tình tứ giữa chiến trường nhưng vẫn không quên nhiệm vụ chém giết, Spinner và Mr. Compress nhìn nhau một cái, phẩy phẩy tay, ngao ngán thở dài, không hẹn mà cùng quay lưng rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro