#7
- Khụ khụ khụ.._ bà bà ngồi trong nhà ho khan kịch liệt, Trùng Chiêu rót cho bà bà ly nước ấm trầm ngâm ngồi cạnh bà bà.
- Bà bà không sống được lâu nữa. A Chiêu..con thay bà chăm sóc đứa cháu nhỏ này của bà nhé._ bà bà cầm tay Trùng Chiêu vỗ về.
- Nhưng nàng...
- Ta biết là A Chiêu lo lắng điều gì. A Bảo cứng miệng thế thôi, ta biết lòng nó có con. Ta cũng biết con cũng thương A Bảo nên ta mới gửi gắm con điều này, có thể ta mới không hối tiếc.
- Chỉ là không biết ta có gặp được A Dương lần cuối không._ bà bà nhìn xa xăm chờ đợi bóng dáng thiếu niên ngày nào.
- Bà bà nhất định đợi được A Dương trở về._ Trùng Chiêu an ủi bà bà, mong bà bà có thể gắn gượng thêm.
Bệnh tình bà bà không có tiến triển dấu hiệu ngày càng trở nặng hơn, điều này làm A Bảo lo lắng mất ăn mất ngủ. Đan dược A Dương để lại đã dùng hết, thuốc bên ngoài đi mua vừa xa đối với bệnh của bà cũng chẳng khá lên được. Mấy ngày trôi qua thấy A Bảo nàng buồn rầu mãi, Trùng Chiêu cũng rối theo nàng nhất thời quên mất một chuyện.
- Phải rồi!! Linh thảo!!!_ sao bây giờ Trùng Chiêu hắn mới nhớ ra linh thảo ở thôn Bồ Đề nhỉ, hắn có mới nới cũ có nàng rồi còn nhớ được gì nữa - Trùng Chiêu tự trách mình ngu muội.
- Linh thảo có thể cứu được bà bà sao?_ A Bảo ánh mắt long lanh đầy hy vọng xuyên thẳng vào tim Trùng Chiêu chỉ chờ một cái gật đầu từ hắn.
- Có thể nói như vậy._ Trùng Chiêu không chắc chắn hoàn toàn với nàng được, dù vậy vẫn nên thử còn hơn không.
- Được, bây giờ chúng ta đi._ A Bảo hấp tấp kéo tay Trùng Chiêu đi bị hắn kéo trở lại.
- Đường đến đó nguy hiểm, để ta đi được rồi. Nàng ở nhà chăm sóc bà bà đợi tin của ta._ Trùng Chiêu trấn an tâm trạng hoảng loạn của nàng.
- Không được! Bà bà đã không đợi được nữa rồi._ A Bảo gấp gáp dường như mọi thứ không cản được nàng. Nàng đã hứa sẽ chăm sóc bà bà đến trăm tuổi, bà bà không thể bỏ nàng đi như thế được.
- Phải mất một ngày đường mới đến nơi, cả đi cả về cũng đã hai ngày. Nàng đi bà bà phải thế nào?_ Trùng Chiêu khuyên ngăn.
- Vậy chúng ta đưa bà bà đi cùng. Huynh cũng nói rồi, cả đi cả về mất hai ngày ta sợ bà bà đợi được. Chúng ta cùng tới đó cơ hội sống của bà bà sẽ cao hơn._ A Bảo vớ được cọng rơm cứu mạng hết sức nắm lấy.
- Vậy được, chúng ta chuẩn bị trước chút nữa sẽ lên đường ngay kẻo trời tối._ Trùng Chiêu cũng bó tay trước sự cố chấp của nàng.
A Bảo trở vào nhà chuẩn bị ít đồ dùng mang theo cùng lượng thuốc ít ỏi, Trùng Chiêu đến tay không về tay không đương nhiên chẳng có gì để chuẩn bị. Chẳng mấy chốc cả ba đã sẵn sàng lên đường, Trùng Chiêu cõng bà bà đang chập chờn trong giấc mê trên lưng, A Bảo cầm theo tay nải nhỏ gọn ghẽ mang trên vai. Trước ra khỏi nhà A Bảo đặt bức thư dưới ấm trà trên bàn, xong chuyện nàng không một động tác thừa nhanh chóng đóng cửa nhà cùng Trùng Chiêu lên đường.
Căn nhà nhỏ ba người cùng nhau chuyện trò, nơi từng rực rỡ ánh đèn và hương thơm của những món ăn ngon lành. Giờ đây nó trở nên trống vắng và lặng lẽ, cửa sổ cũ kỹ nhìn ra khoảng sân trống trải, nơi mà từng có những tiếng cười đùa giờ chỉ còn lại tiếng gió thổi vi vu.
Trong sự im lặng đó, căn nhà nhỏ dường như đang chờ đợi. Chờ đợi những bước chân trở về, chờ đợi những tiếng cười quay lại.
Cũng may họ tranh thủ xuất phát cũng như không ngơi nghỉ trên đường, băng qua khu rừng âm u kia nữa sẽ là thôn Bồ Đề mà Trùng Chiêu nhắc tới. Đến một đoạn A Bảo dừng bước chân chốc lát nhìn về cái cây to sừng sững giữa tiếng gió se lạnh của buổi chập chiều.
Đây là nơi A Bảo được bà bà nhặt về nuôi thông qua lời kể của ông. Nhìn nơi nàng được tái sinh lần nữa trong vòng tay của bà bà cảm xúc nàng hiện giờ khó mà diễn tả được. Trùng Chiêu dừng nhịp chân bước, nhìn theo ánh mắt nàng không nói gì. A Bảo thoát khỏi dòng suy nghĩ cùng Trùng Chiêu hướng về thôn Bồ Đề mà đi.
Màn đêm bao trùm lên thôn Bồ Đề vắng vẻ bất di bất dịch, bọn họ đã sắp đến cổng thôn Bồ Đề trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Linh tính mách bảo không sai, chỉ vài phút sau một bầy chó sói từ đâu nhảy ra làm đám Trùng Chiêu - A Bảo thất kinh.
- Cẩn thận!!!_ Trùng Chiêu cõng bà bà trên lưng cộng thêm đi quãng đường dài đã thấm mệt sức lực chẳng còn lại bao nhiêu, nhưng Trùng Chiêu cố gượng sức dùng yêu hoa tạo lá chắn bảo vệ A Bảo.
Bầy sói không quá mạnh nhưng với sức của Trùng Chiêu bây giờ một mình thì còn cố gắng được, nhưng hiện tại hắn đang cõng bà bà và còn có A Bảo thì thật sự là nguy nan. Lá chắn hắn vừa tạo không cản được bầy sói hung ác đói rã, chúng nhắm phía bọn họ lao đến, Trùng Chiêu kéo A Bảo và bà bà ra sau lưng còn mình đứng trước, Trùng Chiêu hóa yêu hoa trên người thành thanh kiếm định liều chết với lũ sói này nhưng lại chậm một nhịp.
*Vút* *Vút* *Vút*
Phía sau gáy Trùng Chiêu cảm nhận được tiếng xé gió lao đến của tên bắn. Trong chớp mắt ba mũi tên kia đã găm vào họng của bốn con sói, làm đàn sói lùi lại vài bước trước nguy cơ. Nhìn thấy mũi tên bắn ra Trùng Chiêu kinh ngạc.
- Cung vân hỏa?!!_ Trùng Chiêu trừng mắt kinh ngạc nhìn về phía tên bắn ra không ai khác là A Bảo. Điều hắn ngạc nhiên không phải vì nàng là A Hy mà vì dù nàng được tái sinh nhưng vẫn sử dụng được cung vân hỏa?
Bây giờ không phải là lúc suy nghĩ đến chuyện này, Trùng Chiêu nhanh chóng lấy lại tinh thần cùng A Bảo chiến đấu. Cả hai hợp sức chẳng mấy chốc đã hạ gục bầy sói.
Hạ được chúng hai người cũng chẳng ngơi nghỉ được sợ rằng đêm dài lắm mộng họ nhanh chóng vào thôn tìm linh thảo. Lần này quay lại Trùng Chiêu nhận ra đây không còn là thôn Bồ Đề ngày trước hắn ở nữa.
Vào đến nơi an toàn cả Trùng Chiêu và A Bảo cũng mệt rã người, hái được linh thảo hai người nhanh chóng trở về nơi Trùng Chiêu ở lúc trước. Bà bà nằm trên giường vẫn chưa tỉnh A Bảo lo lắng đắp chăn cho bà bà.
Làm xong A Bảo ra khỏi phòng thấy Trùng Chiêu đang ngồi nhóm lửa nấu thuốc, nàng ngẩn ngơ đứng nhìn một lát rồi bước đến. Thấy A Bảo đi đến chỗ mình Trùng Chiêu di chuyển người sang một bên chừa một chỗ cho A Bảo ngồi.
- Bà bà ngủ rồi?_ Trùng Chiêu theo thói quen vừa hỏi vừa nhìn chăm chú A Bảo, tay quạt quạt lò lửa.
- Um._ A Bảo đáp lời, nàng đưa ngón tay đến gần cánh mũi Trùng Chiêu lau vết lọ trên đó, Trùng Chiêu bị hàng động của nàng làm cho hóa đá. Được nàng quan tâm như vậy hắn thực sự không quen.
- Ta thấy..vết lọ trên...này._ A Bảo ú ớ giải thích, mong hắn không nhìn ra ý tứ gì của nàng.
- Khi nãy... nàng..._ Trùng Chiêu tỏ vẻ lơ đễnh như không có chuyện gì, sau đó e dè hỏi nàng chuyện vừa nãy nhưng không biết bắt đầu như thế nào.
- Chuyện này phải kể từ mấy năm về trước...
Từng dòng hồi tưởng qua lời kể của A Bảo được tái hiện lại, một thiếu nữ gì mãi đuổi theo thỏ con mà lạc vào rừng sâu không biết đường trở ra. A Bảo sợ sệt chạy tìm đường thoát ra, ngửi được mùi thịt người con hổ gầm gừ theo hướng A Bảo lao đến. Trong lúc nàng chật vật chạy loạn bằng cách nào đó cung vân hỏa đã được kích hoạt, đến khi A Bảo hoàn hồn mới nhận ra điều kì lạ này.
Có lẽ đây là sự đặc biệt của A Bảo, có lẽ vì thế sau này khi nàng được ông lão kể về việc A Bảo nàng được nhặt về từ nơi đó nàng mới đoán ra có lẽ cây cung đó đã bảo vệ nàng. Con hổ bị một tên bắn ra gục tại chỗ, A Bảo có phần thở phào khi vừa qua quỷ môn quan nhưng cũng kinh sợ sức mạnh của thứ này nên không dám kể với ông lão và bà bà. Mãi sau này khi bắt gặp A Dương gặp nạn cũng nhờ có sức mạnh này mà nàng cứu được A Dương - cu li số 1 của nàng.
Vậy cũng tốt, ít nhất cung vân hỏa này cũng giúp được nàng những lúc nguy hiểm thế này. Lúc nãy khi Trùng Chiêu lâm vào nguy hiểm tim A Bảo như thắt lại nàng dùng hết sức mình mà triệu hồi được cung vân hỏa. A Bảo xác định được lòng mình nhưng nàng không vội nói ra điều trước mắt nàng phải lo cho bà bà trước rồi nói với hắn cũng chưa muộn.
- Hóa ra là vậy..._ Trùng Chiêu nét mặt trầm ngâm làm A Bảo khó hiểu.
- Chỗ này...
- Ta từng ở đây trước đây. Lúc đó ta bị thương nên tạm ở lại nơi này, cũng coi như là nhà của ta đi.
- Ta từng đến bên kia núi, hóa ra nơi này lại có linh thảo thế này._ câu nói này cũng giải thích vì sao khi đó Trùng Chiêu lại cảm nhận được khí tức của nàng.
- Ngươi có nơi để ở thế này, vì sao lại bị thương lạc đến chỗ của ta?_ A Bảo tự dưng bật ra câu hỏi vu vơ.
- Ta...đi lạc mà quên mất hoa tâm tái phát nên mới bị ngất đi như vậy. Ha.._ không biết giải thích với nàng như thế nào đây, nàng không nhớ hắn sao hắn nói là hắn đi tìm nàng được. Đành ngậm ngùi ú ớ qua loa.
- Thuốc xong rồi, để ta đem vào cho bà bà._ Trùng Chiêu rót thuốc vào bát.
- Để ta, huynh nghỉ một chút đi._ A Bảo đón lấy bát thuốc xoay người đi vào nhà. Trùng Chiêu làm theo lời nàng.
Bà bà tình trạng quả thực nghiêm trọng hôn mê suốt quãng đường đi dài, tay chân cũng lạnh toát. A Bảo vội đỡ bà bà dậy, nghiên người cho bà bà uống thuốc. Uống xong nàng lấy khăn lau miệng cho bà bà, đợi thân nhiệt bà bà ổn định lại thần sắc giãn ra hơn nàng mới yên tâm đặt bà bà nằm ngay ngắn trong chăn.
Khi A Bảo trở ra xem tình hình thì thấy Trùng Chiêu đã ngủ thiếp đi trong gian bếp (nơi Trùng Chiêu ở chỉ có 2 phòng), vốn định lay Trùng Chiêu tỉnh dậy trở về phòng mà ngủ nhưng nhìn hắn ngủ ngon như vậy nàng không nỡ gọi, nét mặt của hắn lúc này lại đáng yêu ngoan ngoãn như cún con nàng thật muốn véo má hắn một cái. Nàng sợ hắn lạnh nên lấy cho hắn cái chăn đắp lên người.
- A Chiêu...._ A Bảo trìu mến gọi chỉ khi Trùng Chiêu ngủ nàng mới dám gọi hắn thế này, sợ rằng hắn chợt tỉnh nàng lén lút như trộm đứng dậy.
- Nàng đừng đi.._ A Bảo vừa kịp quay lưng đi tay nàng đã bị Trùng Chiêu nắm chặt lại, nghe tiếng gọi sau lưng nàng chột dạ.
- Ta...ta..._ A Bảo xoay người trở lại ú ớ không biết hắn có nghe lời nàng nói trước đó không.
- Phù...hóa ra là mơ._ A Bảo thở phào nhẹ nhõm, Trùng Chiêu vẫn đang ngủ chỉ là hắn nói mớ thôi.
- Ta ở đây, không sao._ hình như Trùng Chiêu đang gặp ác mộng, tay hắn nắm chặt tay nàng một cái làm nàng nhăn mặt. A Bảo vỗ vỗ vào tay hắn đang nắm tay mình kia, an ủi hắn.
- Nàng đừng đi....A Hy!! Đừng bỏ lại ta!!_ Trùng Chiêu kích động trong cơn mê dường như hắn đang vùng vẫy hoa tâm phát sáng đau đớn cùng cực.
A Bảo nghe hắn gọi tên người con gái khác không hiểu sao lại cảm thấy đau nhói như vậy. Nàng nhớ khi hắn vừa tỉnh dậy ôm lấy nàng, có lẽ nàng có dung mạo giống người mà hắn yêu. Những gì Trùng Chiêu làm cho nàng cũng vì nàng có khuôn mặt giống người đó? Nàng quyết tâm sau khi bà bà ổn định hơn nàng sẽ bày tỏ với hắn, giờ thì không cần nữa. Hắn vốn không thích nàng thì thổ lộ để làm gì. A Bảo gỡ tay Trùng Chiêu ra khỏi tay mình, chỉnh lại chăn cho hắn rồi đi ra.
Trở lại Bất Ky Lâu, sau khi Bạch Thước - Phạn Việt đưa A Dương về chữa trị họ phái một nhóm người đi tìm lai lịch kẻ kia rốt cuộc xem có âm mưu gì. A Dương được đưa đến đây và được hai người Bạch Thước - Phạn Việt cứu chữa nhanh chóng trở lại được hình người. Điều quan ngại là A Dương sau đó vẫn không tỉnh lại, sức mạnh hắn quá yếu thần thức chưa ổn định.
Thấy A Dương như vậy Phạn Việt không khỏi lo lắng toan đem hắn đến điện Hạo Nguyệt tìm cách chữa trị cho hắn. Chưa kịp bàn bạc với Bạch Thước thì A Dương cuối cùng cũng đã tỉnh lại.
- A...đầu ta....Đây là đâu?_ A Dương ôm đầu choáng váng ngồi dậy sau giấc ngủ dài, hắn nhíu mày đánh giá nơi lạ lẫm xung quanh.
Nghe tiếng động trong phòng Phạn Việt dưới lầu lập tức chạy lên phòng A Dương Phạn Việt mừng rỡ sau đó Bạch Thước cũng đến.
- Cái gì...đã qua mười ngày rồi? Không được ta phải trở về._ Sau khi nghe sơ lược của Phạn Việt, A Dương trở nên gấp gáp.
Lần này đi lâu như vậy, bà bà sẽ nhớ A Dương lắm còn có la sát A Bảo chắc chắn sẽ mắng cho hắn một trận, hắn phải quay về liền.
- Đệ vừa mới khỏe lại không thể đi xa như vậy được!!_ A Dương xỏ giày vào bị tay Phạn Việt giữ lại.
- Bọn ta đưa đệ đi._ A Dương quăng cho Phạn Việt ánh nhìn khó hiểu nhíu mày, thấy vậy Bạch Thước lên tiếng. Nàng nghĩ đây là cách hiệu quả cho vấn đề này.
- Bà bà!! A Dương về rồi!!_ A Dương đẩy cánh cửa cũ bám bụi đi vào.
Nhờ có Bạch Thước - Phạn Việt nên bọn họ đến đây nhanh chóng. Hai người cũng đánh giá một lượt nơi này. Căn nhà vắng tanh nguội lạnh không chút hơi ấm, người sống ở đây chắc đã rời đi trước đó. A Dương tiến vào nhà chính xem sao thì phát hiện lá thư trên bàn. Là nét chữ A Bảo, vài dòng ngắn gọn báo hiệu một cơn bất an dài.
- Thôn Bồ Đề?_ Bạch Thước và Phạn Việt nhìn nhau, đã rất lâu rồi nơi họ từng đến. Vậy mà cơ duyên lần này lại đưa họ trở về đó, Bạch Thước dâng lên cảm xúc khó tả.
Thư tín truyền đến, Phạn Việt chớp lấy mở ra xem nội dung ở trong. Thứ họ đang tìm chính là ở thôn Bồ Đề, quả thực trùng hợp vì cậy cả ba cùng nhau đến thôn Bồ Đề.
Trùng Chiêu sau khi tỉnh dậy bị sự thay đổi của A Bảo dọa sợ, nàng lạnh lùng với hắn chẳng quan tâm hắn nữa cứ như lúc đầu. Hắn làm gì nàng giận rồi? Đâu có, đêm qua hắn ngủ thiếp đi mất thì sao làm gì được? Nàng còn để lại cho hắn một câu chấn động rằng bệnh tình bà bà tiến triển tốt hơn rồi hai người sẽ về nhà, hắn cũng không cần theo nàng nữa.
A Bảo thu dọn ít hành lí cùng bà bà trở về kịp trời tối, Trùng Chiêu còn đang ngớ người với tuyên bố của nàng thì nàng đã ra khỏi cửa cùng bà bà. Trùng Chiêu liền đuổi theo sau như cái đuôi nhỏ, không ai nghĩ hắn sẽ có ngày truy thê như thế này.
Khi A Dương trở về thôn thì đã giờ trưa, sau đó họ xuất phát đến thôn Bồ Đề trời đã đổ chiều. Thôn Bồ Đề không nhỏ không lớn, như thôn này vốn người đã chết hết nên tìm sự sống đối với họ cũng dễ hơn.
Bạch Thước tìm về căn nhà trước đây nàng và Bạch Hy từng ở.
- Kì lạ, khí tức ở đây có chút.. lộn xộn._ Bạch Thước nhíu mày.
- Có người cố ý xóa dấu vết ở đây, nơi này không an toàn chúng ta nên chú ý một chút._ Phạn Việt nhìn nàng tiếp lời.
- Đúng là có chút lộn xộn có thể không chỉ có A Bảo và bà bà ở đây. Lúc đó ở nhà bà bà ta còn ngửi được mùi của người khác._ A Dương lên tiếng, mắt truy vết xem hai người A Bảo và bà bà ở đâu.
*Trước khi đi, vì lo sợ phiền phức kéo theo nên Trùng Chiêu đã làm loạn khí tức của bọn họ tránh kẻ xấu tìm được bọn họ, nên khi đám người Bạch Thước đến không nhận rõ đó là ai, một phần nữa là khi tức Trùng Chiêu đã thay đổi nên khó cảm nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro