8. Vào những đêm trời đầy sao, họ muốn làm gì cùng nhau nhất?
- Bốn ngàn năm rồi nhỉ, Mộ Tình.
Câu hỏi bâng quơ cứ thế mà tan vào hư không, Mộ Tình làm như không nghe thấy, chỉ lẳng lặng nhìn lên bầu trời sao đang lấp lánh. Y xòe tay ra trước chiếc đèn lồng ngũ giác đang phát sáng, ánh lửa bập bùng trong đó bỗng thoát ra rơi vào tay y.
- Ngươi đang nhìn gì thế, Mộ Tình?
- Sao.
- Ta không hỏi cái đó, ai chả biết là ngươi đang ngắm sao.
Mộ Tình không đáp nữa, y nâng tay đặt đốm sáng vào lòng, đốm sáng bập bùng nhảy múa trong lòng y, dường như đang muốn y nhìn nó. Mộ Tình cúi đầu nhìn nó thật, y đặt bàn tay còn lại lên trên đốm sáng như muốn xoa đầu nó, ánh mắt dịu dàng vô tận. Phong Tín ngẩn ngơ nhìn đôi mắt của Mộ Tình, khóe mắt đã nhăn nheo, da lốm đốm đồi mồi, chỉ còn ánh mắt vẫn tinh anh như ngàn năm trước. Mộ Tình nhìn y một lúc rồi mỉm cười, ngẩng đầu về lại với những vì sao.
- Phong Tín, bốn ngàn năm rồi nhỉ?
Hắn không trả lời, hoặc là hắn cũng không biết phải trả lời thế nào, bởi hắn cũng vừa hỏi y một câu y hệt.
- Ngươi nhớ không? Ngày đó Nam Dương và Huyền Chân đấu đá nhau sứt đầu mẻ trán, đến ngày hôm sau lại tựa lưng chiến đấu.
- Còn có một ngày chúng ta dập đầu giao bái.
Mộ Tình vô thức bật cười.
- Hình như ngươi nhớ việc đó nhất nhỉ?
- Đó là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời của ta.
- Giờ ta đã già rồi.
- Chúng ta đều đã già từ hơn ba ngàn năm trước rồi.
- Ta không giống ngươi, dáng vẻ của ta đã già nua đi rồi.
- Còn ta thì mất luôn.
Mộ Tình lại phì cười, nhưng rồi ánh mắt y trầm ngay lại, câu đùa của Phong Tín nửa khiến y muốn cười, nửa lại cười không nổi.
Trận chiến cuối cùng năm đó, Trảm Mã đao gãy đoạn, Nam Dương đốt cạn linh lực, hóa thân thành tiễn, Huyền Chân giương cung, để Nam Dương và kẻ kia đồng quy vu tận. Sau cùng, Nam Dương chỉ còn lại một mảnh tàn hồn, mà Huyền Chân cạn kiệt linh lực, thiêu cháy nguyên thần để gom mảnh tàn hồn của người thương lại.
Mộ Tình trầm ngâm trong hồi ức, nước mắt lại ứa ra. Phong Tín hoảng hồn lập tức hóa hình, hóa thành Phong Tín độ mới ba mươi, hắn luống cuống ở bên hoa tay múa chân, muốn lau giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt già nua kia.
- Ấy, đừng khóc mà, ta xin lỗi, ta chỉ muốn ngươi cảm thấy già đi cũng không hẳn là việc xấu.
- Già đi thì có gì hay chứ, da dẻ nhăn nheo đi, xương cốt cũng rệu rã, mắt mờ chân run, đến tóc cũng không còn xanh nữa.
Mộ Tình nhấc tay tự lau đi nước mắt, Phong Tín ngồi xuống bên cạnh y, tần ngần nhìn người kết tóc. Hình dáng của hắn từ từ thay đổi, tóc bạc đi, da nhăn lại, lấm tấm những đốm đồi mồi, cơ thể teo tóp lại trông gầy yếu hơn.
- Mộ Tình, nhìn này.
Mộ Tình quay sang, nhìn y từ trên xuống dưới một lượt rồi ngoảnh sang hướng khác.
- Xấu thế không biết.
Phong Tín bật cười bay qua trước mặt y, y liếc mắt đi không thèm nhìn.
- Nếu ta đứng cạnh ngươi đấy nhé, người ta nhìn vào chắc chắn sẽ cảm thấy ngươi đẹp lão hơn ta.
Đến lúc này Mộ Tình mới miễn cưỡng quay sang, nhìn kỹ lại một lần nữa.
- Thật ra thì cũng có nét tuấn tú - Y ngưng một thoáng rồi bồi thêm. - Chỉ có chút xíu thôi.
Phong Tín biết thế là đã dỗ được người thương, bèn cười cười ngồi cạnh y. Bàn tay hắn ấp lên tay Mộ Tình như muốn nắm lấy tay y, y cũng để yên như thế, cảm giác như có gió đêm vờn nơi mu bàn tay. Mộ Tình lặng thinh nghe sương kết tụ nơi đầu ngọn lá, mắt lại hướng lên dải tinh hà xa xăm. Bầu trời hôm nay quang đãng mà không trăng làm bật lên vô số vì sao. Ánh sao rất yếu, chẳng thể chiếu sáng được thứ gì kể cả là một vầng hào quang bao quanh nó, thế nhưng vì sao kia vẫn lặng lẽ lấp lánh, tựa như nó chỉ sáng vì chính mình. Dù cho Mộ Tình nhắm mắt lại, dù cho chẳng còn ai ngắm nó, ánh sáng của nó vẫn trường tồn như thế, không chói hơn, không nhạt đi, chỉ vừa đủ để khi Mộ Tình ngẩng đầu lên vẫn thấy nó đang nằm nơi đó. Tựa như cái cách mà Phong Tín tồn tại, chỉ vừa đủ để khi Mộ Tình ngẩng đầu lên, hắn vẫn nằm trong đáy mắt y như chưa một lần biến mất.
- Ngươi có tiếc không?
Phong Tín nhìn đăm đăm mái tóc bạc nửa buộc nửa buông lơi của y, chỉ khao khát được thêm một lần chạm vào nó. Hắn chầm chậm gật đầu.
- Tiếc chứ. Tiếc rằng chúng ta không thể chạm vào nhau được nữa. Nhưng ta không hối hận, tất cả mọi thứ đã trôi qua, chỉ còn có chúng ta ở lại.
Mộ Tình mỉm cười như hài lòng với câu trả lời của hắn, y chầm chậm nhắm mắt, không quay đầu nhìn Phong Tín nữa.
- Ta không tiếc. Cả đời này của ta, bốn ngàn năm, ta đã mãn nguyện rồi.
Khoảnh khắc đốm nhang cuối cùng lụi tàn, dưới thôn có lão nông phu theo đò về bến, trên núi có những mảng lân tinh vỡ vụn bay lên. Thân thể Mộ Tình tan thành ánh sáng, hồn phách Phong Tín hóa thành bụi sao, cả hai bay lên thật cao, thật cao,... chỉ để lại chốn nhân gian một chiếc ghế thấm lạnh sương đêm, có dấu tay còn vương hơi ấm như thuở nào mười ngón tay đan.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro