bồ ai người nấy bế về
౨ৎ
bồ ai người nấy bế về là của kapumeooo
౨ৎ
onran và một xíu guria
౨ৎ
văn xuôi | tình tiết không thật | ooc
౨ৎ
đục otp của mình là mình đục dô mặt bạn
౨ৎ
đã hoàn thành: 17/04/2025
౨ৎ
fic này chỉ đăng tải ở wattpad
౨ৎ
chúc cả nhà iu đọc fic vui vẻ nhoa ᡣ𐭩
⋆˚𝜗𝜚˚⋆
🐻: "Hyeonjunie hyung."
🐿️: "Ơi~"
🐻: "Ván này tụi mình chung team nè."
🐿️: "Vào Discord nhé?"
🐻: "Dô luôn anh."
Đang ngồi trong phòng tập mắc gì rủ nhau vào Discord?
Hổ bông và cún yêu không hẹn quay sang nhìn nhau tỏ vẻ thắc mắc trước hành động đáng ngờ của hai nhân vật trong cuộc hội thoại vừa rồi.
Dạo này Choi sóc xinh và gấu bự Gumi cứ sơ hở là dính nhau, anh anh em em ngọt sớt làm Moon Hyeonjun phải ghen tỵ vì hắn nhớ lại những lúc Choi Hyeonjun nổi cáu gọi mày xưng tao với hắn. Ừ thì cũng do hắn ghẹo điên sóc xinh trước, nhưng mà hắn vẫn cảm thấy không công bằng!
Choi Hyeonjun là đồ phân biệt đối xử. Em ngọt ngào với con gấu bự, mà vừa quay sang hổ bông thì em lại ghét bỏ ra mặt, hắn có làm gì đâu tự nhiên em lườm hắn?
Thậm chí em còn quan tâm con gấu bự một cách quá đáng, trong khi hắn thì em lại bỏ lăn lóc.
"Minhyungie, tóc em dài rồi kìa."
"Ừ dài thật, nhưng em không muốn cắt ngắn đâu."
"Thì tỉa một chút thôi, dài quá che xuống mắt sao chơi game được?"
"Vậy để mai em ra tiệm bảo người ta tỉa rồi uốn xoăn một chút."
"Anh thấy được đó."
Moon Hyeonjun nhớ nãy giờ mình vẫn đang thở đều mà? Hắn còn đang ngồi giữa hai người này, tại sao lại đối xử như thể hắn là không khí vậy?
"Hyeonie."
"?"
"Tóc em cũng dài ra rồi nè."
Moon Hyeonjun vòng tay qua ôm eo nhỏ của em, giọng hắn nũng nịu vì muốn Choi Hyeonjun chú ý đến hắn.
"Thì đi cắt đi."
Đấy, mọi người xem Choi Hyeonjun có quá đáng không? PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ RÕ LUÔN.
Moon Hyeonjun dỗi đùng đùng nhưng sóc xinh ứ thèm dỗ hắn.
Thật ra có lần nào em dỗ hắn đâu, trừ khi Moon Hyeonjun nghiêm túc dỗi em.
...
Gấu bự Gumi được đầu bếp T-bap cho bốn quả trứng chiên, cậu đem chia cho Choi sóc xinh một quả.
"Ỏ, nay Minhyungie thương anh thế."
"Nghe ghê quá anh, em ăn không hết nên mới chia cho anh đó."
"Ừm ừm anh biết Minhyungie thương anh mà."
"Ôi ông anh này, thôi anh nghĩ vậy cũng được."
Moon Hyeonjun vừa mới tới T-bap nghe được cuộc hội thoại đó lập tức đòi đầu bếp cũng chiên cho hắn bốn quả trứng.
Choi Hyeonjun đang lúi cúi ăn phần cơm của mình, cảm nhận có người ngồi bên cạnh liền ngẩng mặt lên nhìn qua.
À là bạn trai nhỏ của em, nhưng ánh mắt của em chú ý đến khay cơm có tới bốn quả trứng chiên của Moon Hyeonjun.
Bình thường hổ bông kén ăn lắm mà, không lẽ quyết tâm muốn body vạm vỡ giống gấu bự Gumi à?
"Cho anh đấy."
Moon Hyeonjun chia cho em ba quả trứng chiên, rồi hắn nhìn em với biểu cảm trông chờ.
Khen hắn đi, hắn vừa cho em ba quả trứng chiên lận đấy, trong khi con gấu bự chỉ có một quả.
Đồ hổ bông cà nanh.
Minhyung ngồi đối diện chứng kiến hết hành động của BongÚ, tất nhiên gấu bự nhận ra con hổ bông đang muốn ganh đua với cậu.
Choi Hyeonjun ngỡ ngàng nhìn đống trứng chiên trong khay cơm của mình, bạn trai nhỏ muốn vỗ béo em tròn vo như quả trứng luôn sao.
"Nhiều quá... anh ăn sao hết đây?"
Choi Hyeonjun định chia lại cho hắn nhưng Moon Hyeonjun không đồng ý.
"Anh... không định nói gì à?"
Biểu cảm trên gương mặt của hắn trông có vẻ như đang nôn nóng, Choi Hyeonjun khó hiểu nhìn hắn.
Nói gì là nói gì?
"Hyeonjunie hyung, anh khờ quá." Minhyung nhìn không nổi nữa, tốt bụng ra tay giúp thằng bạn thân một tí. "Em bé hổ thích được khen đó."
Ai mượn cái mỏ mày?
Mà nói chứ cũng cảm ơn. Moon Hyeonjun lại bực bội, nóc nhà của hắn không có tinh ý gì hết.
"À à." Bây giờ Choi Hyeonjun mới hiểu hết, em nựng cằm hổ bông, chụt chụt mấy cái vào má hắn. "Anh cảm ơn Junie nha, anh biết Junie yêu anh nhất mà."
"Hết yêu rồi, em không yêu người vô tâm."
Moon Hyeonjun xoay mặt sang hướng khác, tổng tài hổ bông lạnh lùng tàn khốc từ giờ không thèm để ý đến sóc xinh nữa.
"Đừng màaa, anh xinh như này em nỡ không yêu anh sao Junie ơi?"
Một khi Choi con sóc đã làm nũng, Moon Hyeonjun có cứng cỡ nào cũng phải tan chảy.
Vùng da cổ và lỗ tai hắn đỏ bừng, hổ bông đã bị sóc xinh hạ gục.
...
Choi Hyeonjun tắt máy, em nhìn quanh nhận ra phòng tập giờ đây chỉ còn mình và Minhyung.
Đã gần 4 giờ sáng và dường như Minhyung vẫn chưa có dấu hiệu cậu sẽ trở về ký túc xá nghỉ ngơi.
"Minhyungie, về thôi em."
"Anh về trước đi, em đánh nốt ván này nữa."
Choi Hyeonjun thở dài, đứa em nhỏ của em luôn thầm lặng cố gắng. Có những ngày Minhyung đã thức thâu đêm vì cậu cảm thấy nỗ lực mà bản thân bỏ ra vẫn chưa đủ.
Minhyung vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi, ngày mà cậu trở lại toả sáng và cùng đồng đội chinh phục mọi chiếc cúp quý giá.
"Minhyungie em biết không?"
"Hiện tại, đối với anh, em chính là ADC giỏi nhất."
"Em phải luôn khoẻ mạnh và sống thật hạnh phúc, nhé?"
Choi Hyeonjun đứng dậy, khẽ xoa đầu đứa em nhỏ của em.
"Hyeonjunie hyung, sao anh lại sến thế."
"Em biết mà hyung."
"Cảm ơn anh."
"Đối với em, anh cũng là người đi Top giỏi nhất."
"Nên là Hyeonjunie hyung, anh đừng tự áp lực bản thân quá nhé."
Hai người đã chịu nhiều tổn thương động viên lẫn nhau, Choi Hyeonjun định ôm Minhyung một cái nhưng Moon Hyeonjun không biết từ đâu xuất hiện chen vào giữa, có thêm Minseok nữa.
Choi Hyeonjun ngạc nhiên, em tưởng hai cái chợ đã về ký túc xá rồi.
Nãy giờ hổ bông và cún yêu nằm trong buồng ngủ đợi người yêu, hai đứa vừa nghe tiếng của sóc xinh và gấu bự tíu tít liền bật dậy chui ra.
"Về thôi Hyeonie, em buồn ngủ lắm rồiiii."
Moon Hyeonjun thu dọn đồ đạc giúp em, hắn đeo lên vai hai chiếc balo của em và hắn. Hổ bông vội vàng nắm lấy tay em kéo em rời khỏi phòng tập, không cho em kịp chào hỏi tiếng nào với hai đứa em còn lại.
Giờ đây chỉ còn gấu bự Gumi và cún yêu Minxi.
"Bạn cứ về trước đi, anh chơi nốt ván này nữa thôi." Minhyung không muốn Minseok đợi quá lâu.
"Bạn cứ chơi đi, em đợi bạn được mà." Minseok ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh.
"Không lâu đâu, anh sẽ cố gắng xong nhanh."
Minhyung mỉm cười, ánh mắt cậu luôn dịu dàng mỗi khi nhìn người yêu nhỏ bé của cậu.
Minseok không đáp lại, em ngồi bên cạnh lặng lẽ ngắm nhìn gấu bự của em chơi game.
"Minhyungie."
"Ơi, anh nghe."
"Em vẫn luôn đợi bạn." Đợi bạn trở lại, botduo mạnh nhất thế giới chỉ đang tạm nghỉ ngơi một chút thôi.
"Anh biết, anh sẽ trở lại ngay, bạn đợi anh nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro