đi học thật phiền
Và buổi sáng như bao ngày khác, chim hót líu lo, cây trong vườn khẽ đung đưa theo làn gió. Cùng lúc đó là một tiếng hét rất ư là nhỏ để làm chim đang bay tự nhiên bay lông, những ngôi nhà cách đến 10 km cũng bể kính. Và vâng đó chính là tiếng hét 'nhỏ nhẹ' của chị Miku nhà ta để kêu những con 'heo' lười dậy. (Len:ngươi nghĩ sao mà đem ta so sánh với con nhợn hả, ngươi biết ta đẹp trai thế này, rạng rỡ thế này bla bla Blo blo (đã lượt bỏ 1100 từ mà Anh Len ta đây miêu tả cho cái vẻ đẹp 'rạng ngời' của Anh ấy. -----vào truyện--------
Sơ lượt về tiếng hét của chị ấy đây:
MẤY ĐỨA KIA MI DẬY CHO TA!!!
DẬY NHANH LÊN BỌN HEO NÁI!
DẬY LIỀN KO BÀ ĐÂY THIẾN!!!
Vân vân và mây mây.
Bịch, choang, rầm,... Còn nhiều tiếng khác nữa. Và cuối cùng bọn họ cx đã xếp hàng nghiêm trang trước mặt bà già Miku (Miku:ê con kia mi gọi ai là bà già hả, đi chết đi!! Và giờ con t/g đã vào viện vì chị Miku) lạc đề lạc đề vào lại thôi.
Mỗi đứa vào một chiếc xe mô tô phóng đi đến trường. Bọn nó vừa tới, cất xe rồi vào lớp, nhưng đâu có dễ. Vừa bước vào thì cả trường đã làm ầm lên như gặp thần tượng vậy.
Hs1: wa anh Len kìa, làm chồng em đi.
Hs2: Anh Mikuo ơi, yêu em đi.
Hs3: Anh Gumiya em yêu Anh.
Hs4: học sinh mới kìa dễ thương ghê.
Hs5: em tóc vàng lạnh lùng mà đẹp quá.
Hs6: em tóc xanh đẹp hơn. Anh yêu em.
Hs7: bé tóc xanh rêu năng động siêu dễ thương nga~~
Hs8: xí phẫu thuật thẩm mĩ chứ gì. Bla bla Blô Blô
Sau vài (chục) phút để thoát khỏi cái đoàn người phi thường thì bây giờ tụi nó đang lên phòng hiệu trưởng. Vừa thấy cái bản hiểu trưởng, cô xung phong để đạp cửa. Rầm!!! Cánh cửa đã đc vé miễn phí về với đất mẹ thiên liêng. Ông thầy hiệu trưởng nhàn nhã uống trà thì nghe tiếng 'gõ' cửa rất nhẹ nhàng, đang uống nước thì phun ra, ho sặc sụa. Sau cuộc nói chuyện dài 'thiên niên kỷ' thì giờ tụi nó đang đi tìm lớp. Vừa mới vô lớp bọn nó đứng hình luôn. Đây, một cái lớp mà thầy cô kêu là học sinh giỏi mà thằng này đập bàn, thằng nọ vẽ bậy lên tường, con gái thì tpo son chét phấn nguyên cả tấn
Hình lớp nó đây.
Bọn nó tìm cái bàn trống phía cuối lớp ngồi. Nó vắt chân lên bàn người ngửa ra sau ngồi tư thế rất quyền lực. Sau đó trải qua 3 tiết học thì tiếng chuông reo, ba tụi nó đi ra ngoài bước về phía căn tin. Ai thấy tụi nó vào cx ngẩn ngơ rồi bu lại, tụi nó phải cố gắng lắm mới chui qua được rừng người. Bọn nó nghĩ
"Một lũ phiền phức"
Tụi nó tìm một chỗ khuất để ít ai thấy, tụi nó gọi đồ ăn. Khi đang bưng khay đi tới chỗ thì có ba con nhỏ mặt chét cả tấn phấn đi qua hất vào vai tụi nó làm cho ba cái khay đồ ăn đổ vào người tụi nó. Gumi tức giận quát:
-bộ mấy người không có mắt à, có cần tôi đưa tiền cho mấy người đi khám không, tôi không muốn phải học chung với người mù như các cô đâu!!
Gumi thì nói còn Rin thì cuối xuống dọn dẹp lại phần mình. Ả cầm đầu thấy nó cứ cuối xuống, tưởng sợ thì ả nắm đầu rin rồi nói:
- sao mày cứ cuối xuống thế bộ sợ rồi sao haha.
- tôi kêu cô buôn ra ngay 1!!..
Ả sợ rung người trước câu nói lạnh băng của nó nhưng vẫn cứ nắm đầu
- mày là cái thá gì tao phải nghe.
------------------------Hết-----------------------
Xin lỗi chap này hơi ngắn, mình lo ôn bài ko có nhiều ý tưởng cho lắm nên xin lỗi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro