Phần không tên (p1)


Nó và hắn đã đến nhà của mình, xuống cất xe vào ga-ra nó nhảy vọt lên phòng mình lướt face. Hắn cũng đi lên phòng thấy nó ngồi chơi thảnh thơi thì cũng ngồi lướt face giống như nó. Đến khoảng 8h tối hắn thấy đói bụng vì sáng nay ăn rất ít thì khều nó:
Rin, Rin đi nấu cơm đi tôi đói rồi

Tự xuống kêu người hầu nấu đi không có chân à- nó vừa chơi vừa nói

Mẹ tôi chưa thuê người hầu

Thì ra ngoài ăn đi

Vậy Rin đi chung với Len nha( Shiro: đổi cách xưng hô nhanh khiếp), Len nói giọng háo hức

Tự đi một mình đi hoặc là gọi cô nào đó dẫn đi

Len có quen câu nào đâu và rủ, Len chỉ quen mình Rin thôi nên Len rủ Rin đi nek

Tôi không đi no rồi

Len muốn ăn với Rin cơ

Tôi nói không ăn mà sao anh nhây dữ zậy!!! Nó nổi điên liền quát hắn. Hắn giật mình vì sợ nhìn hắn bây giờ rất shota a~~ đôi mắt long lanh sắp khóc vì sợ hai cái má phúng phính đỏ lên. Hắn nấc thành tiếng

Rin.. Hức.. Làm Len.. Hức.. Sợ quá oaoa- hắn khóc bù lu bù loanhư trẻ lên ba. Nó rối lên khi thấy hắn khóc

Nín đi, anh trẻ con quá mới la xíu mà đã khóc rồi, con người lạnh lùng của anh đâu rồi đừng như con nít nữa tôi xin lỗi mà. Giọng nó vừa có chút giễu cợt vừa có chút lo lắng

Vậy Rin.. Hức.. Đi ăn.. Với Len nha

Ừ tôi đi được đó được chưa

Yeah tốt quá yêu Rin nhất
Hắn vừa nói vừa hun má Rin một cái "Póc" rõ to.

Hắn vừa ý thức được mình làm gì thì mặt lại đỏ như quả cà chua chín rồi lia lịa chối

Len.. K.. Không c.. Có ý gì..i đ.. Đâu

Được rồi mà không sao đâu

Vậy giờ mình đi ăn nha Rin- hắn cười một nụ cười tươi nhìn hắn

Uk





* KHU PHỐ VOCALOID *

Về tối những vì sao lấp lánh toả sáng trên bầu trời, mặt trăng sáng rực chiếu xuống khu phố. Ánh đèn từ các con phố và quán ven đường làm khu phố rực rỡ hơn. Dòng người của khu phố này thật đông đúc và rộn ràng làm sao. Trong quan ăn tấp nập người mọi cười nói nhộn nhịp các cặp tình nhân đi bên nhau rất hạnh phúc. Trong dòng người đông đúc có hai hình bóng của hai con người tay trong thật vui vẻ, đó không ai khác là hắn và nó. Hắn dẫn nó đi hết quán này tới quán khác, nhìn hắn rất tinh nghịch và rất trẻ con. Giờ nó mới biết hắn vẫn còn rất thơ ngây lại còn trẻ con nữa. Tuy hắn lạnh lùng vậy thôi nhưng sâu bên trong con người của hắn là một trái tim mong manh dễ vỡ chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi cũng đủ làm trái tim hắn vỡ vụn. Nó thầm nghĩ

"Chúng ta thật giống nhau đấy, Len à... "

Sau buổi tối hôm ấy cả người nó và hắn như rã rời. Vội chạy lên phòng đóng cửa, cả hai người trèo lên giường và ngủ một giấc tới sáng.

————————————————

Cuộc sống không phải luôn luôn hoàn hoản nhưng đó là kết quả của những gì bạn tạo ra. Vì thế phải làm cho nó có giá trị, làm sao cho nó đáng nhớ và đừng bao giờ để ai đó đánh cắp hạnh phúc của bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro