Chương 116. Xu Xu, nàng kể hay lắm, ta rất thích

Trang viên của Sương thị tọa lạc ở hướng tây bắc thành trì. Sau khi ra khỏi thành, đi thêm một đoạn đường, bên trái con đường dần hiện lên một vùng gò cát cằn cỗi kéo dài vô tận, còn bên phải lại là ốc đảo mênh mông, cảnh sắc vừa kỳ ảo vừa tráng lệ. Bồ Châu cưỡi ngựa, băng qua vùng trời cao đất rộng, cuối cùng cũng đến được trang viên.

Sương thị nhận được thông báo thì vô cùng mừng rỡ, đích thân ra đón. Thấy nàng chỉ đi một mình, bèn hỏi thăm Lý Huyền Độ. Bồ Châu giải thích: "Chàng vẫn chưa về, nghe nói còn phải vài ngày nữa mới có thể quay lại. Cháu vốn định đợi chàng về rồi cùng đến tạ ơn phu nhân, nhưng hôm nay nhàn rỗi, bỗng nhớ đến phu nhân nên bất chấp đường đột, tự mình đến trước."

Sương phu nhân nghe vậy càng thêm vui mừng: "Nào có chuyện đường đột hay không đường đột! Cháu nhớ đến ta nên đến thăm, ta còn mừng chẳng kịp." Nói rồi, bà hỏi han tình hình dọc đường. Biết được nàng cưỡi ngựa một mạch suốt gần một canh giờ để đến đây, bà liền dặn quản sự đưa người hầu của nàng đi nghỉ ngơi, còn mình thì đích thân dẫn nàng vào trong.

Thời gian còn lại của ngày hôm ấy, Bồ Châu ở lại trang viên, vẫn luôn nhận được sự quan tâm chăm sóc chu đáo của Sương thị.

Màn đêm dần buông xuống. Đến giờ dùng bữa tối, thấy trời trong gió mát, Sương thị đặc biệt sai người dọn bàn ăn lên một lầu đài ngoài trời. Sàn được trải thảm, xung quanh cột quấn rèm lụa nhẹ nhàng phất phơ. Sau bình phong là bảy tám nhạc kỹ đàn tỳ bà, rung chuông bạc, tấu nhạc góp vui cho gia chủ và khách quý.

Lầu cao đài đẹp, món ngon rượu quý. Trong không gian lụa mỏng phất phơ theo gió, bên tai là tiếng nhạc du dương trầm bổng, trước mắt là những bộ đồ ăn được chạm khắc vàng bạc tinh xảo. Chỗ nào cũng toát lên vẻ tinh mỹ và xa hoa. Đối diện nàng, Sương phu nhân tươi cười hòa nhã, tiếp đãi hết mực nồng hậu.

Bữa cơm này, lẽ ra nàng phải dùng rất vui vẻ.

Bề ngoài, Bồ Châu đúng là mang vẻ thoải mái.

Nàng trò chuyện cùng Sương phu nhân, kể cho bà nghe vài khoảnh khắc đặc sắc trong đại hội mã cầu tháng trước. Nhưng thực chất, trong lòng nàng lại không yên. Theo bóng tối mỗi lúc một sâu, ánh đèn được tỳ nữ thắp lên quanh lầu cao, nàng kín đáo ngoảnh đầu, nhìn về phía thành Sương thị, tâm trạng càng thêm bồn chồn.

Hôm nay nàng đến đây hoàn toàn là do ngẫu hứng.

Nàng nghĩ rằng khi gặp được Sương thị, đổi một chốn khác, hẳn tâm tình cũng sẽ khác đi.

Thật vậy, lúc đầu, khi nhìn thấy Sương thị sau bao ngày xa cách, nàng đã rất vui. Nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài trong chốc lát. Khi ngày tàn, bóng đêm dần buông xuống, cảm giác bức bối không yên bắt đầu len lỏi vào tâm trí nàng.

Nàng muốn quay về...

Không phải vì Sương thị đối đãi với nàng chưa đủ tốt, mà là chính bản thân nàng. Nàng thật sự không thể kiểm soát được, khi màn đêm buông xuống lại không ngừng nghĩ đến Lý Huyền Độ.

Hơn nữa, vừa rồi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu nàng.

Giả dụ, chỉ là giả dụ thôi, nếu hắn về sớm mà hay tin nàng đã rời khỏi Đô hộ phủ mà không nói lời nào, liệu hắn có thất vọng hay không, thậm chí còn tỏ ý không hài lòng?

Hắn đang ở ngoài chiến trường, mỗi bước đi đều phải đối mặt với nguy hiểm, chỉ cần một sơ sẩy là có thể mất mạng. Vậy mà nàng lại không chịu yên vị ở Đô hộ phủ, thay hắn giữ gìn hậu phương, đợi ngày hắn trở về, mà bỏ tất cả để chạy đi.

Còn lý do ư... Hình như chỉ vì một câu nói trước đây của hắn khiến nàng mãi bận lòng?

Nếu hắn biết được điều này, nhất định sẽ cho rằng nàng nhỏ mọn, vô lý, làm càn...

Bồ Châu bỗng thấy hoang mang, càng lúc càng bất an, chỉ hận không thể mọc cánh mà bay về Đô hộ phủ ngay tức khắc.

Lúc này bữa tối cũng gần kết thúc. Sương thị để ý thấy nàng dần dần lộ vẻ thất thần, cứ tưởng nàng vì cưỡi ngựa đường dài mà mệt mỏi, liền quan tâm hỏi han: "Nếu đã mỏi mệt, sao không đi nghỉ sớm một chút?"

Bồ Châu sực tỉnh, trong lòng đã đưa ra quyết định.

Nàng muốn quay về, về lại Đô hộ phủ để đợi hắn, không muốn bỏ lỡ dù chỉ một đêm.

Nàng vội vàng từ chối lời mời: "Đa tạ phu nhân đã chiêu đãi nồng hậu, nhưng hôm nay cháu phải về rồi."

Sương thị ngạc nhiên: "Hiếm khi cháu đến đây, sao lại vội vã như vậy? Cớ gì phải về trong đêm?"

Bồ Châu giải thích: "Hôm nay cháu đến đây, vốn dĩ chỉ muốn gặp phu nhân một lần, nói lời cảm tạ, giờ tâm nguyện đã đạt, cũng nên quay về. Hiện chàng không ở Đô hộ phủ, nếu cháu cũng không ở đó, nhỡ may xảy ra chuyện gì, e rằng sẽ không tiện. Huống hồ quãng đường từ đây về đó cũng không xa, giờ vẫn còn sớm, cháu quay lại cũng không sao cả. Đợi đến ngày chàng về, ta sẽ cùng chàng đến thăm phu nhân lần nữa."

Sương thị không nỡ để nàng đi, cố gắng khuyên nhủ thêm vài lời. Nhưng khi thấy nàng nhất quyết không thay đổi ý định, trong lòng bắt đầu nghi hoặc, liền cho tất cả người hầu lui ra, hỏi nàng: "Xu Xu, cháu làm sao vậy? Tuy hai nơi không xa nhưng cũng chẳng gần. Cớ gì lại vội vã rời đi giữa đêm? Nếu thật sự có chuyện khó xử, cháu cứ nói thẳng với ta."

Bồ Châu bối rối vô cùng, trước ánh mắt quan tâm của Sương thị, cuối cùng nàng cũng lắp bắp thú nhận. Nàng nói mình lo lắng nếu Lý Huyền Độ trở về sớm mà nàng lại không có ở Đô hộ phủ, e rằng sẽ không tiện. Nói xong, mặt nàng đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào đối phương.

Sương thị sửng sốt, nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện.

Bà cũng từng đi qua tuổi trẻ, cái cảm giác một lòng chờ đợi, sợ lỡ mất ấy, sao lại không hiểu được?

Bà không khỏi bật cười, thầm nghĩ nếu cứ giữ tiểu nữ lang này lại, chỉ e đêm nay cô bé cũng chẳng được yên giấc, còn không bằng dứt khoát để nàng đi, cho dù đường xa vất vả nhưng chắc rằng nàng sẽ cam tâm tình nguyện. Vì thế, nàng bà níu kéo thêm, chỉ nói: "Thôi được, nếu là vậy, ta sẽ không giữ cháu lại."

"Nói không chừng, Tần vương đêm nay sẽ trở về." Cuối cùng, bà mỉm cười trêu chọc một câu.

Bồ Châu lập tức đỏ mặt, càng thêm xấu hổ. Nàng không ngừng cúi đầu xin lỗi và cảm tạ Sương thị, còn hẹn lần sau sẽ cùng Lý Huyền Độ đến để chính thức tạ ơn. Sau cùng, nàng được tiễn ra ngoài.

Sương thị lại cẩn thận sắp xếp một đội nhân mã đưa nàng về thành.

Đêm xuân này, ánh trăng sáng trong, gió nhẹ thoảng qua, mọi thứ đều mỹ lệ đến lạ thường.

Bồ Châu cưỡi ngựa trên đường trở về, tâm tình nhẹ nhõm, thậm chí còn mang chút phấn khích, khác hẳn với tâm trạng u uất lúc đến ban ngày.

Hôm nay là ngày vui của vợ chồng Diệp Tiêu, nàng nên chân thành chúc phúc cho họ, vì họ mà cảm thấy vui mừng.

Một ngày tốt đẹp như vậy, cớ gì nàng lại tự làm khổ mình chỉ vì một lời nói vô tâm của Lý Huyền Độ trước đây?

Nói không chừng, chính hắn cũng đã sớm quên mất câu nói đó rồi.

Hắn đại thắng trận mạc, rất nhanh thôi sẽ bình an trở về. Đó chẳng phải là điều tốt nhất, điều đáng mong chờ nhất sao?

Nhân lúc hắn chưa phát hiện nàng đã rời đi, nàng nên mau chóng quay lại, để khi hắn về đến nơi, nàng sẽ ra đón ngay tức khắc. Đó mới là điều nàng nên làm bây giờ.

Nàng thúc nhẹ đôi ủng vào hông chú ngựa đỏ, để nó chạy nhanh hơn. Khi đi được nửa quãng đường, vượt qua một con dốc hai bên phủ đầy bóng cây, nàng bất ngờ thấy một bóng người cưỡi ngựa xuất hiện từ hướng Sương thị thành mà đến.

Khoảng cách vẫn còn xa, chí ít cách một tầm tên bắn, nhưng dưới ánh trăng sáng tỏ, nàng chỉ cần thoáng nhìn từ xa đã nhận ra ngay.

Bóng dáng quen thuộc ấy...

Là Lý Huyền Độ?

Ban đầu nàng còn tưởng mình nhìn lầm, không dám tin vào mắt mình.

Hắn chẳng phải còn cần vài ngày nữa mới về sao? Làm sao có thể xuất hiện giữa đường đi đến trang viên thế này?

Nàng lập tức ghìm cương, đứng yên trên dốc, nhìn thêm mấy lần.

Bóng người ấy dần dần tiến đến gần con dốc, hình ảnh cũng càng thêm rõ ràng. Chỉ thấy dưới ánh trăng, bộ y giáp trên người hắn phản chiếu với yên bạc trên lưng ngựa, từ xa nhìn lại, lao nhanh như gió, dáng vẻ uy mãnh tựa ánh sao rực rỡ.

Là hắn thật. Hắn lại trở về nhanh như vậy!

Nhìn bộ dáng vội vã của hắn, chẳng lẽ hắn phát hiện nàng không có trong thành, nên lập tức cưỡi ngựa đuổi đến trang viên tìm nàng?

Trong lòng Bồ Châu ngập tràn một niềm hạnh phúc lớn lao, nàng đang định thúc ngựa đến ngay để gặp hắn thì bỗng nảy ra một ý nghĩ, muốn cho hắn một "bất ngờ." Nàng vội vẫy tay bảo nhóm tùy tùng rời ra xa, rồi tự mình dắt ngựa ẩn mình vào một lùm cây ven đường, mượn từ tùy tùng một cây cung, bẻ đầu mũi tên, đặt tên lên dây, chờ hắn lên đến gần. Khi hắn đi qua trước mặt, nàng giương cung bắn một mũi về phía lưng hắn. Ai ngờ lực bắn không đủ, mũi tên chẳng thể cản lại tốc độ của con ngựa đang chạy, chỉ vừa chạm nhẹ vào lưng hắn đã rơi xuống đất, mà hắn hoàn toàn không hay biết, tiếp tục thúc ngựa phi nhanh xuống dốc, chớp mắt đã khuất dạng.

Bồ Châu lập tức ngẩn người, vội vàng chạy ra từ chỗ ẩn nấp, đuổi đến ngọn dốc hắn vừa đi qua, ngóng nhìn về phía trước.

Dưới ánh trăng thanh khiết, bóng cây lặng lẽ trải dài. Bóng dáng hắn đã biến mất.

Nàng vô thức chạy thêm một đoạn, gọi lớn mấy tiếng nhưng chẳng thấy hồi âm. Hắn hẳn đã đi xa. Lúc này, nàng không khỏi tự trách, dậm chân tiếc nuối, nhanh chóng quay lại chỗ cũ, con ngựa đỏ, đang định nhảy lên tiếp tục đuổi theo thì chợt nghe sau lưng có người nói: "Nàng định mưu hại phu quân mình đấy à?"

Nàng giật mình xoay người, chỉ thấy một nam tử đứng ở nơi mũi tên gãy vừa rơi xuống, nét mặt vừa nghiêm vừa mang ý cười nhìn nàng.

Hắn mày kiến tú mục, ánh trăng trải dài bóng dáng thon dài của hắn. Thấy nàng quay đầu lại, hắn giơ cao mũi tên gãy trong tay, lắc lắc trước mặt nàng.

Bồ Châu không thể kiềm chế thêm nữa, bật thốt lên một tiếng hét ngắn nhưng đầy vui sướng. Nàng không màng đến đám tùy tùng vẫn đang chứng kiến, sải bước lao thẳng vào vòng tay hắn.

Lý Huyền Độ rõ ràng rất hài lòng với phản ứng này của nàng, bật cười lớn, vứt mũi tên gãy trong tay, dang tay ôm chặt lấy nàng.

Đã lâu, Bồ Châu từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên, trách móc: "Vừa rồi chàng dối ta!"

Lý Huyền Độ hừ khẽ: "Ta còn chưa hỏi nàng, vì sao không đợi ta về mà lại tự mình bỏ đi?"

Bồ Châu lập tức chột dạ, giọng nũng nịu: "Ta chẳng phải đã vội vã quay lại trong đêm sao? Là để chờ chàng đấy! Nếu không, sao chàng có thể gặp ta ở đây?"

Hắn lườm nàng một cái.

Dưới ánh trăng, mỹ nhân như ngọc, nét mặt hờn dỗi càng thêm kiều diễm. Hắn nhìn nàng, trong lòng dường như có một tia nắng xuân dịu dàng, tựa như băng tuyết tan chảy, khiến môi cũng khẽ nhếch lên: "Cũng may nàng vẫn còn chút lương tâm."

Bồ Châu nhẹ nhõm thở phào, quay đầu nhìn đám tùy tùng đứng cách đó không xa, thầm thì: "Chúng ta quay về thôi?"

Hắn ừ một tiếng.

Nàng xoay người định gọi ngựa, bỗng cảm thấy bàn tay ấm lên, bị hắn nắm chặt.

Hắn dắt nàng tới trước ngựa của mình, bế nàng lên, rồi tự mình leo lên ngựa. Quay lại dặn dò thuộc hạ, sau đó thúc ngựa lên đường.

Dưới ánh trăng, vó ngựa lộc cộc đưa họ trở về thành Sương thị. Đêm ấy, trong lời kể, là một màn dịu dàng khó nói hết thành lời. Về sau, Bồ Châu mệt đến cực độ, thiếp đi trong lòng hắn.

Nửa đêm, chẳng rõ đã đến canh nào, trong mơ màng, nàng cảm giác bên cạnh mình dường như trống rỗng.

Nàng giật mình tỉnh dậy.

Gối bên đã lạnh, trong phòng cũng không thấy bóng dáng hắn.

Hắn đi đâu rồi?

Cơn buồn ngủ lập tức tan biến.

Ban đầu nàng bối rối, sau đó nghĩ đến một nơi, vội khoác áo, rời phòng, qua sân, đến vách núi sau tòa thành, quả nhiên thấy hắn ở đó.

Gió đêm hơi mạnh. Hắn mặc trường bào rộng, ngồi trên một tảng đá lớn hướng mặt về phía hoang mạc, trong tay là một bầu rượu, uống một mình.

Nhìn dáng vẻ ấy, không biết hắn đã ngồi đây bao lâu.

Bồ Châu chẳng rõ tại sao hắn lại một mình uống rượu giữa đêm thế này.

Nàng nhớ lại một số chuyện cũ, bước chân chậm lại, nhìn bóng lưng hắn mà không dám tiến lên. Đang do dự không biết nên làm thế nào thì hắn bỗng quay đầu, vẫy tay gọi nàng.

Dưới ánh trăng, nửa bên mặt của hắn hiện vẻ bình thản, thậm chí như ẩn chứa chút vui vẻ.

Nàng thầm thở phào, chậm rãi đi tới, thấy hắn vỗ vào chỗ trống trước mặt, bèn ngồi xuống, rồi thuận thế rúc vào lòng hắn. Nàng ngẩng mặt, nhẹ giọng hỏi: "Chàng sao vậy? Vì sao không ngủ, lại ra đây uống rượu một mình?"

Lý Huyền Độ ném bầu rượu sang một bên, cởi áo khoác rộng ôm lấy nàng, chắn gió cho nàng, cười nhẹ: "Tâm trạng tốt, tỉnh dậy bỗng muốn uống rượu. Nàng lại đang ngủ, ta sợ làm nàng thức nên tự ra đây."

Lúc này nàng mới an tâm, rúc mình trong chiếc áo rộng khoác chặt cả hai, áp sát vào lòng hắn. Nàng khe khẽ ngửi hương rượu thoang thoảng từ hơi thở của hắn, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể hắn. Đột nhiên, hắn cúi đầu, như vô thức hít lấy hương tóc nàng, khựng lại: "Sao không còn mùi hương trước đây nữa?"

"Chàng chẳng phải không thích mùi trước kia sao? Ta đã đổi từ lâu rồi, giờ chàng mới nhận ra à?"

Lý Huyền Độ ừ một tiếng, trầm mặc.

"Nay chàng thấy thế nào? Có dễ chịu hơn không?"

Nàng chẳng giận chút nào, chỉ tò mò gặng hỏi.

Hắn cuối cùng nói: "Ta từng bảo không thích hương thơm trước kia của nàng sao?"

Bồ Châu chu môi: "Chàng chưa từng nói thẳng, nhưng ta nhận ra được. Khi ấy, chàng tỏ vẻ chán ghét rõ ràng!"

Hắn bật cười, lại cúi đầu ngửi tóc nàng lần nữa: "Mùi này cũng dễ chịu. Nhưng ta vẫn quen với hương cũ của nàng hơn..."

"Là do a mỗ dùng hoa hạnh làm cho ta đấy! Chàng thật sự thích sao?"

Lý Huyền Độ nhìn vào đôi mắt tựa ánh sao phản chiếu của nàng, giọng khẳng định: "Đúng vậy, ta thích."

"Thật tốt quá! Ta cũng thích nhất hương thơm đó! Qua một thời gian nữa, hoa hạnh lại nở, ta sẽ bảo a mỗ làm tiếp cho ta!"

Lý Huyền Độ nhìn dáng vẻ nàng hào hứng như một đứa trẻ, khóe môi cũng không khỏi cong lên, nhẹ gật đầu.

Bồ Châu thở phào nhẹ nhõm, mãn nguyện tựa vào lồng ngực hắn, ngước mắt nhìn bầu trời đêm lung linh như khảm ngọc lam, đẹp đến mức tựa hồ có thể hút hồn người ta. Nàng nghe hắn dịu dàng bên tai hỏi nàng có lạnh không, có muốn vào nghỉ ngơi không, liền vội lắc đầu, đôi tay ôm chặt lấy eo hắn.

Đêm đẹp như vậy, làm sao nỡ lãng phí mà đi ngủ?

Hắn cười khẽ, kéo chiếc áo khoác trùm lên người nàng thêm một chút, sau đó lặng lẽ ôm nàng không nói thêm lời nào.

Một lát sau, nàng phát hiện ánh mắt hắn tựa như hướng về xa xăm phía cuối con đường nơi sa mạc, thần sắc như đang đắm chìm vào dòng suy nghĩ mông lung, bất giác nàng không kìm được sự tò mò.

"Điện hạ, chàng đang nghĩ gì vậy?"

Lý Huyền Độ thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn nàng đang nằm trong lòng hắn, im lặng đối diện trong giây lát rồi từ tốn đáp: "Ta đang nghĩ... vì sao Diệp Tiêu có thể làm phụ thân trước ta."

Vẻ mặt hắn khi nãy, tuyệt đối không phải đang nghĩ đến chuyện này.

Nàng biết rõ hắn không nói thật, hoặc đang cố tình trêu chọc mình, nhưng trái tim vẫn khẽ xao động, thuận theo lời hắn mà giả ngốc: "Vì sao vậy?"

"Bởi vì mỗi khi có chiến sự hay phải xuất chinh, toàn bộ đều là việc của ta. Hắn thì lúc nào cũng ở lại! Sau này, ta sẽ chẳng đi đâu nữa, có việc gì cứ để hắn làm, còn ta thì..."

Hắn bất ngờ ngừng lại.

Bồ Châu giục: "Chàng thì làm sao?"

Hắn vẫn không nói, nàng liền không chịu, đến khi hắn cúi đầu, ghé sát tai nàng, dùng giọng trầm thấp pha chút cám dỗ thì thầm một câu. Lập tức, nàng che mặt, vừa ngượng ngùng vừa không kìm được mà khúc khích cười.

Hắn cũng cười theo, tiếng cười trầm thấp vang lên, cười một lúc liền đưa tay chỉ về phía cuối con đường trên sa mạc: "Bên kia, cứ đi mãi, đến tận cùng, nàng biết đó là đâu không?"

Ban đầu, Bồ Châu không nghĩ sâu xa, nhưng nhờ lời hắn nhắc, nàng chợt tỉnh ngộ: "Là kinh đô."

Hắn gật đầu.

"Đúng vậy, là kinh đô. Thực ra đêm nay, ta đã mơ một giấc mộng, trong mộng lại thấy những chuyện trước đây của mình..."

Bồ Châu sững người, nụ cười dần phai đi, ánh mắt mang theo chút lo lắng nhìn hắn.

Hắn dường như cảm nhận được cảm xúc của nàng, liền đưa tay nắm lấy bàn tay nàng giấu dưới lớp áo, dịu dàng tiếp lời: "Rất lạ, trước đây mỗi lần ta mơ thấy những chuyện ấy, khi tỉnh dậy đều cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhưng giờ đây, không những lâu rồi không mơ thấy, mà vừa nãy tỉnh lại, ta lại chẳng thấy buồn bã gì cả."

"À đúng rồi!" Giọng hắn bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn, như vừa nhớ ra điều gì.

"Cả chứng bệnh nóng trong người của ta, từ khi đến Tây Vực, dường như cũng không tái phát nữa."

Bồ Châu thở phào, má khẽ cọ vào lồng ngực hắn, dịu dàng nói: "Xem ra đây chính là bảo địa của điện hạ rồi."

Hắn bật cười: "Nàng nói đúng. Ta đáng lẽ nên đến đây từ lâu. Vừa nãy ta cũng nhớ lại một chuyện cũ. Nàng còn nhớ trước kia nàng từng hỏi Lạc Bảo về những chuyện hoàng huynh Thái tử đã làm với ta không? Khi đó, ta không cho Lạc Bảo nói cho nàng biết..."

Bồ Châu lập tức nhớ đến đêm hôm đó ở Khuyết quốc, những chuyện đã xảy ra.

Đúng vậy, khi đó hắn không chỉ không cho Lạc Bảo nói mà còn nghiêm khắc trách mắng nàng, khiến từ đó nàng không dám mở miệng hỏi nữa.

Hắn thoáng dừng lại, khẽ nói: "Nếu nàng vẫn muốn biết, ta sẽ tự mình kể cho nàng nghe."

Bồ Châu lập tức gật đầu, đôi mắt mở to nhìn hắn đầy mong chờ.

Hắn trầm ngâm một lát, rồi nói: "Năm đó, Thái tử, hoàng huynh của ta, lấy cớ tiễn ta lên đường, đã ép ta uống mê tửu, sau đó chiếm đoạt ấn tín của ta. Vì chuyện này, toàn bộ Ưng Dương vệ trở nên vô dụng, để mặc phản quân xâm nhập hoàng cung..."

Bồ Châu nín thở lắng nghe.

"Cuối cùng, hắn vẫn không thành công. Nhưng chẳng lẽ hắn không biết rõ, thứ chờ đợi ta sau đó sẽ là tội danh gì sao? Ta hiểu hắn có những khó khăn không thể nói, nhưng nếu trong lòng hắn vẫn còn chút tình cảm huynh đệ cùng lớn lên từ thuở nhỏ, sau khi sự việc thất bại, hắn hoàn toàn có thể nói một câu thay cho ta. Năm đó, phụ hoàng cũng đã từng cho hắn cơ hội. Nhưng Thái tử, hoàng huynh của ta, cho đến giây phút cuối cùng trước khi tự vẫn, vẫn chọn cách im lặng. Và cứ thế, ta mang danh đồng đảng, trăm lời không thể biện minh."

Những cơn ác mộng từng ám ảnh không nguôi, giờ đây hắn lại có thể bình thản kể ra như thế.

"Đó chính là sự việc năm ấy. Giờ nghĩ lại, ta có thể hiểu, nhưng trước kia ta luôn không thể buông bỏ. Nàng nói xem, có phải ta quá ngu muội hay không?"

Bồ Châu nhìn gương mặt bình tĩnh đến lạ thường của Lý Huyền Độ, cố đè nén cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, lắc đầu, chậm rãi nói từng chữ: "Không, chàng không ngu muội. Chỉ là chàng quá coi trọng tình cảm mà thôi."

Hắn khẽ cười, chăm chú nhìn nàng một lúc, chậm rãi nói: "Xu Xu, đột nhiên ta cảm thấy, ta và nàng có thể kết thành phu thê, thật là điều kỳ diệu. Ta còn nhớ, ngày ta gặp nàng lần đầu ở Hà Tây, nàng vẫn một lòng muốn theo đuổi Thái tử..."

Hắn như sực nhớ ra điều gì, vội sửa lời: "Xu Xu, nàng đừng nghĩ nhiều, ta không có ý gì khác. Ta biết những chuyện đó đều đã qua..."

Có lẽ là vì đêm nay quá đỗi mê người, hoặc vì người nam nhân bên cạnh nàng quá mức hấp dẫn, Bồ Châu bỗng nhiên nảy sinh một xúc động, buột miệng nói: "Điện hạ, chàng có biết không, ta nhớ rất rõ kiếp trước! Kiếp trước ta đã cứu chàng, nên kiếp này chàng phải cưới ta để trả ơn!"

Giọng nàng đầy nghiêm túc.

Lý Huyền Độ lại bị dáng vẻ trịnh trọng của nàng chọc cười, tiếng cười trầm thấp vang lên: "Thật sao? Theo lời Xu Xu, kiếp trước ta không cưới nàng trả ơn, nên kiếp này mới phải đổi lại sao? Vậy kiếp trước nàng gả cho ai?"

Không hiểu vì sao, khi nghe hắn dùng giọng điệu đùa cợt nhắc đến kiếp trước xa xăm, nhưng với nàng lại tựa như luôn tồn tại trong từng giây phút, hốc mắt nàng bỗng chợt nóng lên.

Nàng hối hận vì đã lỡ lời, cố trấn tĩnh, nén lại cảm giác cay nóng nơi khóe mắt, tiếp lời hắn bằng giọng bông đùa: "Kiếp trước đương nhiên ta gả cho người khác, hơn nữa mối đó còn rất tốt."

Hắn dường như cũng cảm thấy thú vị, lắc đầu thở dài, tặc lưỡi hai tiếng, giả vờ tiếc nuối: "Một mỹ nhân như nàng, lại còn có ơn cứu mạng, vậy mà ta lại để nàng gả cho người khác, đúng là đáng tiếc! Sau đó thì sao?"

Sau đó ta gặp bất hạnh, chàng quay lại, nhưng ta chỉ có thể chờ đợi trong tịch mịch tại Vạn Thọ quán trong hoàng lăng, mong chàng đến cứu ta, nhưng chàng đã không đến.

Sau đó nữa, ta chết đi, còn chàng lên ngôi hoàng đế, cưới biểu muội xứng đáng với chàng.

Cảm giác cay cay nơi khóe mắt đã không thể kiểm soát được nữa.

Nàng cúi đầu giấu đi, giọng pha chút vui vẻ: "Sau đó... ta gặp nạn, chàng quay lại và cứu ta khỏi hiểm nguy."

Lý Huyền Độ không nhịn được, cười phá lên: "Hay lắm. Xu Xu, nàng kể rất hay, ta rất thích."

Nàng vùi mặt vào lồng ngực hắn.

"Điện hạ, chàng thích là tốt rồi..."

Giọng nàng vẫn còn chút ý cười, nhưng âm cuối lại run rẩy, mơ hồ.

Lý Huyền Độ lúc này mới nhận ra nàng dường như có điều gì không ổn, ngừng cười, cúi đầu nhìn nàng đang nằm bất động trong lòng mình, ngập ngừng hỏi: "Xu Xu, nàng sao vậy? Nàng khóc à?"

"Không có!"

"Vậy thì ngẩng đầu lên."

Nàng không ngẩng.

Lý Huyền Độ càng cảm thấy nàng không ổn, định nâng mặt nàng lên, nhưng nàng lại không cho hắn chạm vào. Hắn dịu dàng dỗ dành, đúng lúc này, từ phía sau vang lên tiếng bước chân.

Lý Huyền Độ ngừng lại, quay đầu nhìn.

Thì ra là Vương lão bà, vừa bị gọi dậy khi đang ngủ, còn đang dụi mắt tìm đến. Thấy Tần vương và vương phi, Vương lão bà vội bước tới nói: "Bẩm điện hạ, ngoài kia có một người đưa tin suốt đêm, nói là người của Khuyết quốc, tìm điện hạ có việc gấp!"

Bồ Châu nằm trong lòng hắn nghe rõ mồn một, ngỡ ngàng, vội vàng lau mắt, ngẩng đầu lên.

Lý Huyền Độ nhìn nàng một cái, khẽ vuốt lọn tóc rủ xuống sau lưng nàng, ghé tai thì thầm: "Chúng ta đi xem thử." Nói rồi, hắn bế nàng xuống khỏi tảng đá, nhanh chóng quay bước trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro