Chương 20. Bồ Châu không nhìn lại

Quách Lãng và Bồ Du Chi, tổ phụ Bồ Châu có mối quan hệ hết sức đặc biệt, vừa là bạn vừa là địch.

Là bạn vì hồi trẻ hai người từng bái thầy ở cùng một tông sư, ngồi cùng bàn, sống cùng phòng, từng thân thiết như tay với chân.

Là địch vì từ khi vào triều làm quan, hai người liên tục bất đồng chính kiến, độc lập biên soạn lý thuyết về các vấn đề học thuật. Không những vậy, ba mươi năm trước từng công khai hẹn nhau tranh biện ở Lan Đài nơi kinh thành nhằm chứng minh học phái và quan điểm riêng của mỗi người mới là đúng.

Trận tranh biện trên Lan Đài năm đó thu hút mấy ngàn đệ tử trường thái học [1] cùng kẻ sĩ ngoại thành vây xem. Tổ phụ Bồ Châu tại nơi này biện luận một hồi, công bố thành tựu nghiên cứu lớn, được người người đón nhận và đi theo, về sau trở thành tông học đệ nhất. Quách Lãng bị đánh bại, ngoài mặt thì nể phục nhưng từ đó về sau, quan hệ đồng môn lạnh nhạt, hai bên dần ít lui tới.

[1] trường thái học: trường thái học; thái học viện (cấp học cao nhất thời phong kiến)

Nhân họa đắc phúc, chính vì điều này mà nhiều năm sau, Tuyên Ninh năm thứ ba mươi chín, đại án Lương thái tử mưu phản liên lụy vô số người, trong đó có cả Bồ Du Chi nhưng Quách Lãng vẫn bình an vô sự.

Không những vậy, nhờ cuộc thanh trừng tàn bạo đó, ông ta chẳng những thế chân được vào vị trí thái thường khanh, nhảy lên đứng đầu cửu khanh mà hai năm sau khi Hiếu Xương hoàng đế lên ngôi, dựa vào thanh danh hiền đức sẵn có mà được chọn là thái phó của thái tử. Quách Lãng đạt đến địa vị hiển quý trong triều, môn sinh quy tụ, mơ hồ có thể sánh ngang với vị thế của sư huynh đồng môn Bồ Du Chi năm đó.

Nhưng cuối cùng ông ta vẫn không phải là Bồ Du Chi.

Vị trí đứng đầu cửu khanh dĩ nhiên tôn quý, nhưng bên trên còn có tam công. [2] Năm đó Bồ Du Chi đứng hàng tam công.

[2] tam công: tam công (ba chức quan cao nhất thời phong kiến gồm: thái sư, thái phó, thái bảo.

Ông ta có thể chậm rãi chờ bước cuối cùng này. Thân phận thái tử thái phó bày ra đó, chỉ cần thái tử không phạm vào sai lầm hết thuốc chữa như Lương thái tử hồi trước thì việc ông ta được đứng vào hàng tam công cũng không phải mộng hão.

Nhưng Bồ Du Chi còn có một thứ khác là danh xưng văn tông.[3]

[3] Phần này mình không tìm được từ thích hợp để chuyển ngữ. Đại ý tổ phụ Bồ Châu là ông tổ, người khai sinh ra trường phái học thuật riêng.

Khuếch trương thanh thế, xây dựng học thuyết, khiến kẻ sĩ khắp thế gian tâm phục khẩu phục, đồng bái tông sư, điều này kể cả khi ông ta là lão sư của hoàng đế chỉ sợ cũng chưa chắc đạt đến được. Nhất là trong những năm gần đây, khi danh vọng ngày càng được đề cao, thất bại trong cuộc tranh biện công khai ở Lan Đài khi đó là điều khiến ông ta mãi canh cánh trong lòng, không thể nào nguôi ngoai được.

Đáng tiếc Bồ Du Chi đã chết, vĩnh viễn sẽ không có trận tranh biện Lan Đài thứ hai để ông ta có thể đường đường chính chính làm nên tên tuổi.

Sĩ phu vào triều làm quan, phàm là người có lý tưởng đều lấy tiếng thơm bất hủ, vĩnh viễn lưu danh làm mộng tưởng cho cả đời phấn đấu.

Một người phải làm thế nào để trở thành bất hủ?

Điều quan trọng nhất là lập đức, thứ hai là lập công, kế đến là lập ngôn. [4]

[4] Cổ nhân đề xướng 3 điều: lập đức, lập công, lập ngôn, gọi là "Tam bất hủ". Quan điểm "Tam bất hủ" đã trở thành một phần quan trọng trong văn hóa truyền thống.

Lập đức, đặt ra thùy pháp, bác thi tể chúng. Lập công, chửng ách trừ nan, công tể sinh thì. [5]

[5]Phần này Bồng Lai Khách viết lại theo quan điểm "tam bất hủ" của  tác giả Khổng Dĩnh Đạt đời Đường, trong cuốn "Xuân Thu tả truyện" đã đưa ra những giới định phân biệt khá rõ ràng giữa đức, công và ngôn của "tam bất hủ". Ông cho rằng, lập đức chính là sáng chế ra luật pháp để hết thảy nhân dân hiểu và làm theo; lập công là đạp bằng mọi gian khó, lập công cứu đời; lập ngôn là nói những lời xác đáng hợp lý, để được lưu truyền trong thiên hạ.

Hai điều kể trên đều cần đến thiên thời địa lợi, bên cạnh đó là năng lực xuất thế, chỉ như vậy mới đủ khả năng đạt tới thành tựu.

Quách Lãng tự biết rõ cả đời này ông ta có lẽ cũng không có được cơ hội lẫn năng lực như vậy.

Trở thành nhất đại văn tông như Bồ Du Chi, thậm chí vượt qua Bồ Du Chi, đứng đầu kẻ sĩ toàn thiên hạ từ lâu đã trở thành chí nguyện to lớn mà Quách Lãng chôn sâu dưới đáy lòng nhiều năm qua.

Giờ đây, nhờ đạo thiên lôi phá hủy miếu điện Minh Tông mà Quách Lãng nhạy bén đem "Dị tượng" này gắn liền với chí nguyện to lớn của ông ta. Đây có lẽ là cơ hội trời cao ban xuống.

Nếu ông ta có thể nhân cơ hội này, vì đồng môn thời trẻ Bồ Du Chi chính thức lật lại bản án, không những khiến lần thất bại trong trận tranh biện ở Lan Đài căn bản không đáng nhắc đến, hào quang đè bẹp Bồ Du Chi mà còn khiến sĩ phu năm xưa bị Bồ Du Chi làm liên lụy mang ơn với ông ta, việc được công nhận và tôn sùng như đệ nhất văn tông, đứng đầu kẻ sĩ khắp thiên hạ nằm trong tầm tay.

Bồ Du Chi là ai, năm đó thật sự là chủ mưu lôi kéo Lương thái tử bức vua thoái vị hay đơn giản chỉ vì quá xui xẻo bị kẹt giữa mũi kiếm của hoàng đế và thái tử, tất cả mọi người, kể cả Quách Lãng đều biết rõ. Tuy nhiên, việc lật lại bản án ngay lúc này là việc gần như không thể, bởi nó đồng nghĩa với nghi ngờ phán đoán của tiên đế.

Sở dĩ ông ta dám nghĩ tới ý niệm tưởng chừng như không thể này không phải vì nằm mộng giữa ban ngày, mà vì dường như ông ta đánh hơi được chút khả năng.

Kim thượng và tiên đế không giống nhau, cực lực bồi dưỡng thái tử, luôn tạo cơ hội để thái tử kiến lập uy danh, nhất là hai năm nay gần đây, thái tử nhược quán, loại chuyện này càng thêm rõ ràng.

Vậy nên ông ta quyết định bí mật định hẹn gặp tả tướng quân Thượng Quan Ung.

Thượng Quan Ung là cữu phụ của thái tử, một trong những quyền thần đương triều, cũng là phụ thân của tiền thái tử phi đã chết.

Thượng Quan Ung sau đó tiến cung mật tấu hoàng đế, nói miếu điện tiên đế đột nhiên bị thiên lôi đánh trúng, bùng phát hỏa hoạn, lòng người bàng hoàng, hắn nhận được tin tức khác. Sau cái chết của tội thần tiền triều Bồ Du Chi, thôn dân đã lập thành phần mộ, ban đêm cùng ngày miếu điện tiên đế bị sét đánh và bốc cháy, bên trên bia mộ chợt phát ra ánh sáng rực rỡ, hình dáng như từng mũi kim nhọn. Khi đó nhiều hương dân vùng lân cận đã tận mắt nhìn thấy, ánh sáng tiêu biến khi hừng đông vừa lên, lời đồn nổi lên tứ phía, cho rằng Bồ Du Chi năm đó chết oan, dị tượng xảy đến vì trời cao thấy chuyện bất công, tạo thành điềm báo.

Thượng Quan Ung xin chỉ thị hoàng đế về cách xử lý những kẻ tung tin đồn thất thiệt.

Hoàng đế không tức giận, cũng không nói gì.

Thượng Quan Ung ngầm hiểu, ba ngày sau khi xuất cung, thái tử thái phó Quách Lãng trình lên một phong tấu chương, đề nghị phúc tra án cũ của Bồ Du Chi.

Tấu chương trình lên, bách quan sợ hãi. Mới đầu ai nấy đều câm như hến, không ai dám lên tiếng, về sau phát hiện hoàng đế cũng không nổi giận cũng không giáng tội Quách Lãng, ngày thứ hai, lần lượt có vài quan viên bắt đầu tán thành, mấy ngày kế tiếp, toàn thể bá quan văn võ trong triều đồng tấu hiện tại dư luận dâng cao, hoàng đế liền thuận theo ý dân, lệnh thái tử đốc thúc, tổng lĩnh phúc tra án này.

Thái tử Lý Thừa Dục mới từ phủ Hà Tây về chưa được mấy ngày, không màng vất vả, lập tức triển khai điều tra, không lâu thì tra được chân tướng. Năm đó phong thượng tấu vạch tội Bồ Du Chi là chủ mưu án Lương Thái Tử do quan viên Quang Lộc tự [6] họ Cao trình lên hoàn toàn xuất phát từ thù hằn cá nhân, giả mạo chứng cứ, vu hãm Bồ công. Thái tử trình lên kết quả điều tra, bách quan căm phẫn, giận dữ mắng mỏ quan viên họ Cao lấy công mưu tư, che mắt quân thượng, dẫn đến án oan, hại triều đình mất đi một đám thần tử, tội không thể dung tha.

[6] Quang lộc tự (光祿寺, Court of Imperial Entertainments) - Quang lộc tự là cơ quan phụ trách việc cung cấp và nấu rượu lễ, đồ lễ, đồ ăn trong các bữa tế tự, triều hội, yến tiệc cung đình, yến tiệc ân vinh Tiến sĩ. Nguồn chú thích: wikiwand

Hoàng đế hạ lệnh chém đầu cả nhà kẻ vu cáo, liên luỵ tam tộc, vừa an ủi trung hồn vừa lấy đó răn đe. Khôi phục danh dự cho Bồ Du Chi, truy phong công tước, truy tặng thụy hào. Những quan viên từng bị biếm trích bởi án kia cũng theo đó được phục chức, kẻ sĩ khôi phục thân phận, được phép vào triều làm quan.

Chuyện này ảnh hưởng sâu rộng, không chỉ trở thành tiêu điểm trong các buổi triều hội mà còn được dân gian khắp nơi ca tụng, kim thượng anh minh quả quyết, thái tử thông minh tháo vát, Bồ thái phó trung trinh tiết liệt, Quách thái phó can đảm trung chính.

Sau khi kết thúc vụ án, Quách Lãng lấy được danh sĩ phu hiền lương, thái tử tra án thành công, được bách quan và kẻ sĩ đồng tán thưởng. Đợi mọi chuyện được sắp xếp ổn thỏa, một đạo chiếu thư từ kinh thành gửi về Hà Tây, triệu tôn nữ duy nhất của Bồ Du Chi là Bồ Châu vào kinh thành, tiếp nhận trợ cấp triều đình cùng ân thưởng.

Đây chính là toàn bộ quá trình khiến Bồ Châu rời khỏi Hà Tây về kinh.

Kiếp trước là thế, kiếp này cũng vậy.

Ngày chiếu thư được đưa tới, toàn phủ đô úy đều sôi trào trước sự có mặt của khâm sứ.

Đối với Bồ Châu mà nói, mọi chuyện đều nằm trong dự liệu, giống đời trước như đúc. Điều duy nhất khác biệt chính là tâm thái của nàng.

Đời trước khi bước ngoặt này xảy đến, nàng không hề có chuẩn bị, cứ ngỡ đang nằm mơ. Cảm giác bi thống lẫn tiếc nuối sau cái chết vì kiệt sức của a mỗ ba ngày trước được nhân đôi, không những thế còn khiến nàng tràn ngập cảm giác hàm ơn đối với những người xa lạ ở kinh đô vì suy nghĩ chính bọn họ đã ban tặng cho nàng một cuộc sống mới.

Nếu không phải bọn họ chủ trì chính nghĩa, tội danh của tổ phụ sao có thể được cởi bỏ, chính nàng sao có thể được có cơ hội trở về kinh?

Bây giờ, ngoài mặt nàng vẫn tỏ thái độ cảm kích tột độ đối với đạo chiếu thư, nhưng thực ra bên trong nàng lại thấy hết sức bình tĩnh.

Hoàng đế vì bản thân ông ta mới thuận nước đẩy thuyền sửa lại án oan cho tổ phụ. Những người tham gia thúc đẩy việc này cũng đều vì mục đích riêng.

Chắc tổ phụ chẳng bao giờ ngờ được, thời điểm người chết oan đã tạo ra lợi ích cho một người, mà ở thời điểm nhiều năm sau khi người qua đời, cũng tạo thành cơ hội để một người đạt được điều hắn muốn.

Tóm lại trong câu chuyện này, các bên đều vui vẻ vì đạt đợi lợi ích riêng, mà "các bên" này cũng bao gồm cả nàng.

Thời điểm nàng quỳ xuống tiếp nhận thánh chỉ, khâm sứ cười nói: "Cuối tháng là đại thọ của thái hoàng thái hậu Khương thị, kinh thành không ngủ tổ chức hội hoa đăng suốt đêm, cảnh tượng chắc hẳn cực kỳ tráng lệ, nói không chừng khi tiểu thư vào đến kinh thành còn có thể tham gia náo nhiệt."

Bồ Châu cũng có ý định đi càng sớm càng tốt.

Kiếp trước nàng cũng nghĩ giống như vị khâm sứ này, chờ mong bầu không khí hân hoan cận kề đại thọ của thái hoàng thái hậu.

Kiếp này nàng muốn nhanh chóng rời đi không phải vì muốn thái hoàng thái hậu Khương thị nhìn mình bằng cặp mắt khác mà ngược lại, Bồ Châu biết, vị truyền kỳ của hoàng triều Lý thị đối xử với nàng không có gì đặc biệt, nếu không nói là không quá thích. Kiếp trước sau khi trở thành chắt dâu thái tử phi của bà, nàng đến Bồng Lai cung bái kiến, bà vẫn ban thưởng, ân cần hỏi han vài câu, nhưng cũng chỉ đến vậy, tương tự như những tôn bối chắt bối khác, không phân biệt công chúa hay vương tử.

Sở dĩ nàng vội vàng muốn hồi kinh vì hiện tại bao người đang nhìn chằm chằm vị trí thái tử phi của Lý Thừa Dục, đấu đá tranh giành lẫn nhau. Kiếp trước tháng sau khi nàng vừa hồi kinh không lâu, giằng co thế nào mà ngược lại, trời xui đất khiến danh hiệu thái tử phi cuối cùng lại rơi trúng đầu nàng, có chút giống đi đường nhặt được đồ tốt.

Nên nàng không thể bỏ qua thời cơ này, xuất hiện trước mắt những người đó vào đúng thời điểm.

Ngày xuất phát được ấn định vào sớm mai.

Đồ vật cần gói ghém mang vào kinh không nhiều, ngoại trừ vật dụng hàng ngày thì đều là mấy bộ y phục được may sau khi chuyển đến phủ đô úy. Về phần quần áo cũ trước đây, nàng để A Cúc đưa cho hạ nhân mang đi xử trí.

Đêm đó Chương thị tới, mang đến một hộp vàng, trừ số tiền đang nợ ra phần còn lại là tâm ý của bà ta và Dương Hồng, để nàng mang về kinh thành.

Bồ Châu không nhận, nhờ bà ta dẫn đi gặp Dương Hồng, trịnh trọng dập đầu quỳ bái với hai vợ chồng ông,

Chương thị vội vàng chạy đến đỡ lấy tay nàng, miệng nói: "Tiểu nữ quân đang làm gì vậy? Đừng làm tổn thọ vợ chồng ta!"

Bồ Châu nói: "Dương thúc, a thẩm, tám tuổi cháu đã tới đây, tứ cố vô thân, nếu không phải được thúc che chở chỉ sợ đã sớm không còn. Bây giờ cháu phải đi nên đây là lễ bái biệt hai người. Sau này thúc nhất định phải trở thành một vị quan mẫu mực, đảm bảo bình an nơi này, cháu ở kinh thành mới có thể yên tâm."

Dương Hồng ngạc nhiên trước sự kính trọng mà nàng dành cho mình, lại nghĩ về những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian này, ông càng thấy xúc động hơn, liền nói: "Cảm ơn lời chúc của tiểu nữ quân, về sau chắc chắn thúc không dám chểnh mảng. Án oan của nhà cháu đã được sửa lại, cháu có thể về kinh đúng là quá tốt, cháu cũng nhớ nhất định phải tự chăm sóc tốt cho bản thân, cố bảo trọng nhé!"

Bồ Châu gật đầu đồng ý, sau khi ra ngoài, Chương thị thân thiết kéo tay nàng nịnh nọt, nói nàng chẳng những là phúc tinh của gia đình bà ta mà hiện giờ vận số của nàng cũng đã thay đổi, về sau đại phú đại quý không ngăn lại được. Bồ Châu ngắt lời bà ta. "A thúc là người tốt, sau này nhất định còn thăng tiến. A thẩm người đã nói cháu là phúc tinh, cháu liền mạnh dạn nói thêm một câu, mong a thẩm có thể nhớ kỹ bài học lần trước, tề gia nội trợ, làm chuyện gì cũng phải bàn bạc kỹ càng với a thúc, không được tự ý quyết định như lần trước, suýt nữa dẫn họa đến cửa."

Chương thị mặt đỏ tới mang tai, ngượng ngùng gật đầu: "Tiểu nữ quân nói đúng lắm, ta nhớ kỹ!"

Đêm hôm đó, A Cúc nhìn tiểu nữ quân, đầu tiên là mỉm cười,  sau đó đột nhiên hai mắt đỏ hoe, nước mắt chảy dài, bà cuống quít lau, như sợ nàng hiểu lầm, sốt ruột ra hiệu bà chỉ vì quá vui mừng thôi.

Bồ Châu ôm lấy bà, ghé tai nhẹ nói: "A mỗ, con cũng rất vui. Về sau nhất định con sẽ bảo vệ người thật tốt, để người và con cùng nhau hưởng phúc có cuộc sống tốt nhất, người có vui mừng không?"

A Cục không nhịn được vừa cười vừa rơi lệ. Bồ Châu cười lau đi nước mắt thay bà trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác hạnh phúc chưa từng có.

A mỗ hiện tại là hạnh phúc như thế.

Sống hai kiếp, dường như đến lúc này Bồ Châu mới phát hiện rằng hóa ra làm cho người mình yêu hạnh phúc đối với mình cũng là kiểu hạnh phúc lớn lao!

Nàng nhất định phải cố gắng để a mỗ luôn được hạnh phúc thế này, hạnh phúc đến mức rơi nước mắt.

Đêm hôm đó, trước khi chìm vào giấc ngủ với cảm giác hạnh phúc tột cùng, đột nhiên nàng nhớ đến một người, cơn buồn ngủ cũng nhờ đó mà bay biến.

Nàng nhớ tới Thôi Huyễn, người thiếu niên nàng đang nợ đại ân kia.

Nàng biết hiện giờ hắn đang là thủ hạ dưới trướng Dương Hầu, cũng lâu rồi nàng không gặp được hắn, chỉ nghe Dương Hồng có nói Thôi Huyễn không lâu đã được thăng lên làm ngũ trưởng, lúc ấy ông còn thấy rất vui mừng.

Ngày mai nàng hồi kinh, không nói không rằng cứ thế rời khỏi, hình như có chút không được đàng hoàng.

Bồ Châu do dự, cuối cùng quyết định nhờ Dương Hồng chuyển lời tới hắn về việc nàng sắp rời khỏi nơi này.

Sáng hôm sau, trước cửa đại môn phủ đô úy, khi nàng chuẩn bị lên công xa [7] thì đột nhiên ngừng lại, dáng vẻ sững sờ. Hắn mặc đồ lính, ngồi ở ghế đánh xe, thấy nàng xuất hiện nhìn quay lại mỉm cười, gật nhẹ đầu.

[7] công xa: xe công vụ

Cũng non nửa năm chưa gặp nhau, so với hồi trước hắn hiện giờ trưởng thành lên nhiều, cũng trầm tĩnh hơn. Hắn đứng lên, xoay người nhảy xuống ròi đi thêm mấy bước về phía nàng, chỉ nói: "Ta nghe nhà cô đã được sửa lại án oan, giờ cô về kinh nên ta đã xin Dương đô úy, để ta được đánh xe, tiễn cô một đoạn."

Bồ Châu có chút cảm động.

Nàng không ngờ hắn sẽ dùng phương thức này để đến tiễn mình.

Nhất thời không biết nên nói gì, cuối cùng nàng nhẹ gật đầu, nói lời cảm ơn với hắn.

Thôi Huyễn quay người đi lên, ngồi trở lại vị trí, hai tay nắm cương, nhìn thẳng phía trước.

Công xa rời khỏi phủ đô úy, cùng đoàn khâm sứ xuất phát từ dịch xá hợp lại với nhau, rời thành đi về hướng kinh thành. Cảnh thôn xóm hai bên đường bị bỏ lại phía sau, rất nhanh chỉ còn là mảnh hoang vu và bóng dáng trường thành xa xa như ẩn như hiện, gió cát xốc lên cuốn lấy rèm xe, đập vào khung cửa sổ từng tiếng "lách cách".

Bồ Châu không quay đầu nhìn lại.

Cảnh tượng rời khỏi vùng đất từng đặt chân đến vào từ năm tám tuổi ở kiếp trước lại diễn ra, không thể nói là nàng không có chút xúc động nào.

Nhưng nàng không lưu luyến, nơi này cũng không có gì đáng để nàng phải lưu luyến.

Mục tiêu của nàng nằm ở phía trước, là kinh thành cách nơi này rất xa.

Nhân sinh kiếp này của nàng thực ra chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro