Chương 34. Chuyện đại sự cả đời của Tứ đệ Ngọc Lân nhi
Bồ Châu lập tức liên tưởng đến chuyện thái tử nghị hôn, băn khoăn không biết liệu có phải bà ấy lại muốn gặp riêng nàng, nào dám chậm trễ, lập tức rửa mặt chải đầu, thay quần áo lên long xa, cùng cung sử trở lại hoàng cung.
Hoàng cung đối với nàng hết sức quen thuộc. Lần này nàng không được trực tiếp dẫn vào cung Tích Thiện nằm ở phía bắc hoàng cung, nơi Trần thái hậu đang sống mà phải đứng chờ ở điện Tích Hoa nằm phía tây cung Tích Thiện.
Nơi này tương đối hẻo lánh, kiếp trước nàng cũng không thường xuyên lui tới, chỉ nhớ rõ đây là phụ điện đã bỏ trống nhiều năm.
Cung sử dặn nàng đợi trong thời gian hắn vào thông báo, lưu lại hai cung nữ rồi rời đi trước.
Bồ Châu đứng đợi một hồi, lòng cảm thấy bất an như có chuyện gì đó không ổn sắp xảy ra. Nhưng nàng đang ở thâm cung, không thể tùy ý đi lại nửa bước. Đang đè nén sự hoài nghi vô căn cứ thì đôt nhiên ngoài điện truyền đến tiếng kinh hô của cung nữ, nàng vội vàng chạy ra thì thấy một nam tử che mặc y phục như cung vệ nhảy qua đầu tường, cầm chùy thủ lăm lăm tiến về phía nàng, trong nháy mắt chém chết hai cung nữ đang hoảng loạn tìm cách chạy trốn trên thềm điện.
Trong phút chốc, bọt máu văng tứ tung, cung nữ ngã xuống chết tại chỗ, máu phun đầy mặt đất, cảnh tượng cực kỳ hãi hùng.
Bồ Châu sợ đến ngây người, theo bản năng nàng ngay tức khắc quay đầu định chạy trốn vào nội điện cài then, chốt cửa lại nhưng chậm chân hơn thích khách, còn chưa được mấy bước đã bị đối phương cản đường. Hắn cầm chuôi dao vẫn còn dính máu của cung nữ kề sát cổ họng nàng.
"Nếu ngươi dám hô một tiếng, ta liền lập tức giết chết ngươi!" Người bịt mặt trầm giọng uy hiếp.
Bồ Châu nhìn hai cung nữ chết thảm dưới bậc thềm giống hai con gà bị cắt cổ, tay chân nàng sớm đã nhũn cả ra, không thể động đậy, suýt chút nữa ngã ngồi trên mặt đất.
"Hoàng đế đâu? Đường đi thế nào? Nói nhanh!"
Người đối diện vung chủy thủ kề sát mặt nàng, ánh mắt hung tợn.
Bồ Châu cắn răng, lòng nảy sinh mâu thuẫn, nhớ lại những ngày tháng giãy dụa ở biên cương, chưa về được mấy ngày đã phải chịu uy hiếp chết chóc ngay trước mặt. Đối phương chĩa chủy thủ lại sát cần cổ, dưới sự kinh hoàng tột độ, đầu óc nàng bỗng nhiên tỉnh táo lại.
Quá lạ lùng.
Giữa thanh thiên bạch nhật, trong hoàng cung vậy mà lại xuất hiện một tên thích khách trắng trợn đến nhường này, nghe ý tứ hắn là đang tìm hoàng đế ám sát.
Nhìn quần áo thích khách đang mặc hình như là cung vệ của Quang Lộc tự hạ vũ lâm.
Người bên ngoài muốn xâm nhập hoàng cung thì nhất định phải vượt qua hai ải.
Ải thứ nhất là bắc nha cấm quân, thủ vệ cửa cung.
Ải thứ hai là Quan Vũ lâm cung vệ, thủ vệ nội đình.
Hai nhóm người này có liên quan trực tiếp đến tính mệnh và sự an nguy của hoàng đế, đều là thân tín và cũng không phải hạng người chỉ biết ngồi không ăn bám. Năm xưa Lương thái tử bức cha thoái vị, dù đã chuẩn bị tỉ mỉ, được sự tương trợ của Lý Huyền Độ xâm nhập thành công hoàng cung nhưng cuối cùng vẫn phải thất bại. Ngoại trừ việc tin tức rò rỉ ra bên ngoài thì nhân tố trọng yếu nhất phải kể đến chính là việc cung vệ vũ lâm kịp thời tập hợp, dùng vũ lực ngăn cản.
Thích khách đơn thương độc mã sao có thể mang theo hung khí trà trộn, xâm nhập hoàng cung đến tận đây?
Khả năng khác nữa, nếu người này thực sự là cung vệ vũ lâm giấu mình ẩn náu, một khi đã muốn lấy mạng hoàng đế thì nhất định đã sớm lợi dụng chức vụ ghi chép cẩn thận lại địa hình, không thể nào đã chuẩn bị hành động rồi còn giống người mù cần đến người khác chỉ đường thay?
Lo nghĩ nhanh như tia chớp xẹt qua. Mặc dù tạm thời chưa hiểu được các mối liên hệ nhưng nàng đã hoàn toàn bình tĩnh lại, nhìn vào mắt đối phương nói: "Ta chỉ là người ngoài, đứng ở đây chờ đến lượt triệu kiến. Ngươi ép ta cũng vô dụng, ta không biết đường."
Đối phương có vẻ sững sờ, chần chừ một lúc, tay cầm chủy thủ chậm rãi nới lỏng.
Bồ Châu lại nói: "Ta không biết ngươi trông như thế nào, cũng không quan tâm ngươi là ai, chỉ khuyên ngươi đừng làm tổn thương người khác nữa, huống chi mưu đồ làm loạn thừa dịp chưa bị phát hiện thì nên rời đi càng sớm càng tốt. Nếu may mắn nói không chừng còn có thể đào thoát được..."
Toàn là những lời vô nghĩa.
Nàng vừa nói vừa để ý ánh mắt đối phương, cố gắng đánh lạc hướng hắn rồi bất ngờ hung hăng đạp mạnh vào hông, lợi dụng sơ hở chạy trốn.
Bộ phận yếu ớt nhất trên người nam tử là phần hông, một khi bị đá nhẹ thì mất năng lực phản kháng, nặng thì mất mạng tại chỗ.
Đây là thuật phòng thân mà kiếp trước khi biến loạn kinh thành xảy ra, tùy tùng đã dạy cho nàng.
Kỳ quái hơn nữa, Bồ Châu phát hiện ra cứ chốc chốc thích khách lại quay đầu, hướng ánh mắt nhìn về phía ngoài điện, dường như đang chờ ai đó tới.
Bồ Châu càng nhìn càng thấy cổ quái, đồng thời có cảm giác rất mãnh liệt rằng đối phương cũng không muốn làm nàng bị thương.
Nàng liền thử thăm dò chậm rãi lui về sau hai bước, đối phương quả nhiên không áp tới, chỉ nhìn nàng rồi đột nhiên thu lại chủy thủ, quay người rời khỏi điện, biến mất chỉ trong nháy mắt.
Bốn bề yên tĩnh, nếu cơn gió từ cửa bắc thổi vào không vương mùi máu khiến người ta kinh tởm, chắc hẳn Bồ Châu đã nghĩ những gì vừa trải qua chỉ là một cơn ác mộng lạ kì.
Nàng giữ vững tinh thần, kéo lê từng bước chân như bùn nhão đến trước cửa điện, trông thấy thi thể cung nữ chỉ ít phút trước vẫn còn sống sờ sờ nằm rạp trong vũng máu, kìm nén cảm giác buồn nôn trong lồng ngực. Nàng vừa định hô hoán người đến thì bỗng nhiên trông thấy Thẩm Cao mang theo vài cung nhân xuất hiện, cung nhân vội vàng chạy tới hiện trường, dùng bao vải quấn quanh hai cái xác khiêng đi.
Thẩm Cao làm như không thấy, trực tiếp đi tới, cười nói: "Tiểu thư, thái hậu vẫn chưa tỉnh dậy nên hôm nay miễn việc triệu kiến, việc này sẽ đổi thành ngày khác."
Bồ Châu có chút ngộ ra.
Một màn vừa rồi tuyết đối là sự sắp đặt có chủ ý. Giờ nhìn lại có vẻ như chỉ là để thử nàng.
Chuyện này phát sinh ở trong cung nên nhất định đây là ý đồ của hoàng đế, nếu không dù Thẩm Cao gan to bằng trời cũng không thể nào động đao giết người ngay trong hoàng cung được.
Còn một điểm nữa nàng vẫn chưa thể nghĩ thông là tại sao hoàng đến lại phải khảo nghiệm nàng? Chẳng lẽ nó lại có liên quan đến việc lập thái tử phi?
Kiếp trước nàng không phải trải qua dạng khảo nghiệm vừa kỳ quái vừa đẫm máu này.
Tóm lại mục đích của hoàng đế là gì?
Lòng nàng ngập tràn nghi hoặc, tâm trạng rối bời nhưng lại không thể hỏi, cũng không thể xác nhận.
Thẩm Cao tự mình dẫn nàng xuất cung, khi tới cửa thì dừng bước, thấp giọng mỉm cười nói: "Tiểu thư, chuyện xảy ra ở phụ điện vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, thích khách đã được giải quyết gọn ghẽ. Cô đừng sợ, cũng đừng tiết lộ với bất kỳ ai, hiểu chưa?"
Bồ Châu nhỏ giọng đồng ý.
"Tốt lắm, cô cũng mệt rồi, quay về nghỉ ngơi đi."
Thẩm Cao triệu hoán một tiếng, lập tức có cung nhân đến cung kính dẫn Bồ Châu lên một cỗ long xa.
Thẩm Cao nhìn theo cỗ long xa đang lộc cộc rời đi, quay lại tường thuật toàn bộ những chuyện mới xảy ra, bao gồm đến từng chi tiết dù là nhỏ nhất cho hoàng đế nghe.
"Bệ hạ, nàng ta đúng thật khác biệt so với những nữ tử bình thường khác, không vì những chuyện đột nhiên xảy ra mà cư xử không thoả đáng, ngược lại có thể nói là không sợ nguy nan và rất thông minh. Nhìn vào lời nói hành động lúc ấy thì có vẻ như nàng ta cũng cảm nhận được thích khách có điểm khác lạ. Nô tài cảm thấy nàng ta là người có thể dùng được."
Hoàng đế khẽ vuốt cằm.
"Tần vương đâu? Chuyến đi Hà Tây lần trước có gì bất thường không? Vì sao hắn lại quen biết cháu gái của Bồ Du Chi?"
Thẩm Cao nói: "Nô tài cũng đang muốn bẩm báo bệ hạ, thần cũng vừa nhận được tin. Theo lời dịch quan ở dịch xá Phúc Lộc, Tần vương đặt chân đến dịch xá vào tối muộn. Bồ nữ và lão nhũ mẫu A Cúc của nàng ta đã nấu bữa tối cho Tần vương. Sau khi Tần vương biết được thân phận nàng ta, vì thương hại nên ban thưởng rất hậu hĩnh. Hai người quen biết từ đó."
Hoàng đế thở dài một hơi: "Tứ đệ của trẫm vẫn là tứ đệ năm đó! Đã rơi vào tình cảnh như thế mà vẫn không quên làm ơn với những người được hắn thương hại. Đầu nay nay Bồ Du Chi vẫn chưa sửa lại bản án, hắn không sợ bị trẫm biết được sao?"
Giọng điệu hoàng đế đầy vẻ xúc động, nhưng không phân biệt được là tán thưởng hay châm biếm.
Thẩm Cao không dám lập tức trả lời, đợi một lát mới thận trọng nói: "Theo như nô tài thấy thì đây mới là chuyện tốt đối với bệ hạ."
"Nói rõ xem?"
"Nô tài không dám nói."
"Không trách tội ngươi."
Thẩm Cao liền nói: "Tính tình Tần vương bệ hạ cũng biết đó rồi, thời niên thiếu trọng nghĩa khinh tài, tâm cao khí ngạo, không để người khác lọt vào mắt. Mấy năm nay cuộc đời chìm nổi, nếu hắn ẩn nhẫn, tâm cơ thâm trầm không thể hiện ra bên ngoài, đối với bệ hạ mà nói, trái lại chính là chuyện xấu. Chẳng hạn như lần này, Bồ nữ nhờ hắn giúp đỡ để thoát khỏi Hàn thế tử, hắn liền ra tay không chút do dự, mặc kệ giữa hai người có hay không có tình cảm nam nữ thì động thái này cũng nhất quán với bản tính của hắn từ khi còn trẻ. Qua đó có thể thấy tuy mấy năm gần đây Tần vương chuyển sang thờ đạo nhưng tính tình hắn vẫn hệt như lúc trước. Đối với bệ hạ mà nói chẳng lẽ lại không phải chuyện tốt hay sao?"
Hoàng đế trầm mặc, thở dài: "Trẫm không hề muốn huynh đệ xa cách đề phòng lẫn nhau. Nhưng lòng người khó đoán, ai biết liệu có phải hắn cố tình làm vậy để khiến trẫm bớt đi sự phòng bị?"
Mấy năm này, tai mắt mà hoàng đế cài cắm ở quận Tây Hải đều báo về cuộc sống thường ngày của Tần vương không có điểm bất thường, cũng chưa từng liên lạc riêng với người nước Khuyết.
Không biết đây là thật hay chỉ là làm màu, Tần vương thủ đoạn cao siêu, có thể qua mặt tai mắt?
Hoàng đế vẫn luôn không thể nào an tâm.
"Đó là đương nhiên, bệ hạ phòng ngừa chu đáo chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa! Bây giờ bệ hạ còn có Bồ nữ!" Thẩm Cao nói khẽ.
Hoàng đế suy nghĩ một lúc, cuối cùng hạ quyết tâm hỏi: "Việc kia đã làm xong chưa?"
"Thưa đã thu xếp ổn thỏa. Bồ nữ vừa rời khỏi Quách gia nô tài liền sai người đến tận cửa xử lý. Bệ hạ yên tâm, tuyệt sẽ không xảy ra bất kỳ sai sót nào. Bồ nữ cùng phụ nhân kia ở bên nhau nhiều năm, nói tình cảm sâu đậm như mẹ con cũng không phải quá lời."
Hoàng đế không nói thêm gì, rút tập ghi chép có danh sách nhân tuyển cho vị trí thái tử phi ra, dùng ngự bút gạch ba chữ "Bồ thị nữ" trên đó.
Giờ Dậu, trong cung Bồng Lai, Trần lão nữ quan phân phó cung nữ chuẩn bị thượng thiện cho thái hoàng thái hậu.
Thái hoàng thái hậu lớn tuổi, hai năm mỗi ngày chỉ ăn hai bữa, và đều là những món thanh đạm, không thích thức ăn mặn. Lão nữ quan sợ về lâu về dài sẽ không tốt cho sức khỏe, cứ cách vài ngày lại sai thượng thực lệnh trộn thêm chút thịt băm vào những món rau củ mà thái hoàng thái hậu hay ăn. Cũng may một hai tháng nay, từ khi tiểu vương tử đến, tổ tôn cùng nhau dùng cơm, nhìn tiểu vương tử ngấu nghiến nhai nuốt từng ngụm khẩu vị nên thái hoàng thái hậu cũng tốt hơn nhiều so lúc trước, điều này khiến lão nữ quan cảm thấy hết sức vui mừng.
Thượng thực lệnh bày biện bữa tối xong, Trần nữ quan đang muốn mang đồ ăn tới tẩm điện thì chợt nghe được tin hoàng đế bệ hạ đích thân đến đây phụng dưỡng thái hoàng thái hậu dùng bữa, vội vàng chạy vào. Quả nhiên hoàng đế đã đứng cạnh bàn ăn, tự tay nhận lấy cơm canh cung nhân bưng ra từ hộp cơm, bày từng món phía trên bàn ăn, thái độ cung kính.
Trần nữ quan vội đến, cùng phục thị.
Khương thị mời hoàng đế dùng bữa cùng mình nhưng hoàng đế từ chối. Khương thị cũng không ép buộc, ăn được chút ít thì lệnh người mang ra.
Sau khi Trần nữ quan thu dọn bàn ăn và dẫn người lui cả ra ngoài, bên trong tẩm điện chỉ còn mỗi Khương thị và hoàng đế, Khương thị mỉm cười hỏi: "Hoàng thượng còn có chuyện gì nữa đúng không?"
Hoàng đế nói: "Đúng là không có chuyện gì có thể giấu được hoàng tổ mẫu. Quả thật hôm nay tôn nhi đến đây, ngoại trừ phụng dưỡng hoàng tổ mẫu dùng bữa, còn có một chuyện tốt khác."
"Chuyện gì?"
"Chính là chuyện đại sự cả đời của tứ đệ Ngọc Lân nhi!"
Vẻ mặt hoàng đế cực kỳ mừng rỡ, không đợi Khương thị hỏi đã nói tiếp: "Tuổi tác tứ đệ cũng không còn nhỏ, hồi trước lãng phí thời gian nên đến tận bây giờ vẫn chưa nạp vương phi, không có ai chiếu cố. Mỗi khi trẫm nhớ tới đều cảm thấy vô cùng áy náy, cũng biết hoàng tổ mẫu luôn nóng ruột nóng gan vì chuyện này. Đều là trẫm bất hiếu. Lần này tứ đệ về kinh, vừa hay thái tử nghị hôn, trẫm muốn nhân cơ hội này cân nhắc một phen vì tứ đệ. Những ngày này, trẫm nhìn tới nhìn lui trong kinh đô cũng chỉ có cháu gái Bồ Du Chi là tương xứng với tứ đệ, hai người trai tài gái sắc, trời đất tạo thành. Càng khéo hơn nữa, chính miệng Hàn phò mã đã chứng thực với trẫm, tứ đệ cảm mến tôn nữ Bồ gia. Đây chẳng phải là lương duyên trời ban hay sao? Trẫm hưng phấn không thôi, vừa rồi đã hạ thánh chỉ tứ hôn sai người đưa đến Quách gia, lại nhớ tới hoàng tổ mẫu nên vội vàng chạy tới làm người đầu tiên báo tin vui này với hoàng tổ mẫu, cả hoàng tổ mẫu và trẫm đều cùng được vui mừng."
Khương thị khẽ giật mình, chậm rãi đứng lên từ sau án.
Hoàng đế lập tức tiến lên, đỡ lấy cánh tay bà: "Chẳng lẽ hoàng tổ mẫu không vui mừng sao? Duyên giai ngẫu xứng đôi vừa lứa đến thế cơ mà!"
Khương thị quay sang hoàng đế: "Hoàng thượng vừa nói ngài đã hạ thánh chỉ? Lời của Hàn phò mã hoàng thượng tin được sao?"
Hoàng đế gật đầu: "Phải, giờ này chắc thánh chỉ đã đến Quách gia. Lời của Hàn phò mã quả thực thiên chân vạn xác! Trẫm một lòng thành toàn cho tứ đệ. Về phía tứ đệ trẫm cũng đã phái người truyền triệu đệ ấy vào nơi này của hoàng tổ mẫu, trẫm muốn trực tiếp thông báo ý chỉ tứ hôn cho đệ ấy rồi chúc mừng đệ ấy một phen!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro